16


Ngụy Anh buông Giang Trừng ra, đôi mắt tròn sáng long lanh, giọng điệu mang theo chút trách móc, giận dỗi như trẻ con:

“Sư muội! Ngươi… ngươi thành hôn rồi mà không nói với ta một tiếng? Vậy mà ngươi giấu ta! Không chỉ thế, lại còn gả cho Lam đại ca nữa chứ!”

Ngụy Anh khoanh tay, cau mày, tiếp tục lải nhải:
“Ngươi chẳng phải ghét nhất Lam gia, lúc nào cũng đấu võ mồm với bọn họ. Ta thật không hiểu, rốt cuộc là vì sao lại đồng ý thành thân với Lam đại ca? Hửm? Ngươi nói đi!”

Đôi mắt trong sáng ấy nhìn thẳng vào y, không chút nghi ngờ, chỉ có sự thật lòng muốn biết đáp án.

Giang Trừng mím chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Y muốn nói — đây không phải sự lựa chọn, mà là một cái lưới không thể giãy thoát. Y muốn gào lên — bản thân đã bị ép.

Nhưng cuối cùng, y chỉ khẽ quay đi, giọng khàn khàn:
“Ta… tự nguyện.”

Ngụy Anh lập tức sửng sốt, đôi mắt trợn to:
“Ngươi nói cái gì?! Sư muội, ta không tin! Ngươi tự nguyện? Nói dối!”

Lam Trạm ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay Ngụy Anh, lắc đầu ra hiệu đừng ép. Ánh mắt Lam Trạm rơi lên người Giang Trừng, trong đáy mắt thoáng hiện lên sự nghi ngờ.

Giang Trừng siết chặt tay áo, nở nụ cười gượng gạo, cố giấu hết sự đau đớn trong tim:
“Ngụy Vô Tiện… không phải chuyện gì ngươi cũng hiểu được đâu.”

Ngụy Anh vẫn chưa chịu bỏ qua, đôi mắt sáng rực, giọng sốt sắng:

“Không được! Sư muội, ngươi phải nói rõ ràng với ta! Vì sao ngươi lại gả cho Lam đại ca? Có phải bị ép không? Hay là…”

“Ngụy Vô Tiện!” – Giang Trừng đột ngột cắt ngang, giọng gằn xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. – “Chuyện của ta, ngươi đừng xen vào nữa. Mau đi đi!”

Ngụy Anh nghẹn lại, đôi môi mấp máy, nhưng rồi cúi đầu, vẻ mặt như đứa trẻ bị người thân mắng oan.

“…Sư muội, ngươi thay đổi rồi.” – Ngụy Anh lẩm bẩm, mắt đỏ hoe.

Giang Trừng quay lưng, không dám đối diện. Y biết, nếu nhìn vào đôi mắt kia, y sẽ không giữ nổi lớp vỏ cứng cỏi nữa.

Ngụy Anh cắn môi, quay người bỏ đi. Vừa ra khỏi sân, hắn liền chui vào vòng tay Lam Trạm, giọng đầy ấm ức, làm nũng như đứa trẻ:

“Lam Trạm… ngươi xem đó, sư muội hung dữ với ta, lại còn đuổi ta đi.”

Lam Trạm khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Ngụy Anh, dịu dàng vỗ lưng trấn an ôm lấy người mình yêu.

Trong lòng Lam Trạm dấy lên một dự cảm khó lành.

Giang Vãn Ngâm — tuyệt đối không thể nào tự nguyện.

Giang Trừng đứng bên cửa, nhìn theo bóng lưng Ngụy Anh đang nũng nịu trong vòng tay Lam Trạm, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Y không biết đó là đau lòng, chua xót hay… ghen tị.

Tại sao hắn có thể hồn nhiên đến vậy?
Tại sao hắn lúc nào cũng có thể cười tươi như gió xuân, tự do như cánh chim, mặc cho thế gian này mưa gió ra sao?
Còn y, cả đời chỉ có gánh nặng, trách nhiệm, và nay lại là nỗi nhục không thể nói ra.

Giang Trừng bật cười chua chát, tay vô thức siết chặt vạt áo trước ngực.

“Cửu cửu!” – tiếng gọi trong trẻo vang lên, kéo y về thực tại.

Kim Lăng chạy đến, mồ hôi còn đọng trên trán, đôi mắt trong veo lo lắng nhìn y. – “Người không sao chứ? Hôm nay trông sắc mặt người rất kém, có phải thân thể khó chịu không?”

Nhìn đứa cháu nhỏ, Giang Trừng thấy tim mình mềm ra. Y khẽ vươn tay xoa đầu Kim Lăng, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi lóe lên:

“Ta không sao. A Lăng, nhớ kỹ… chỉ cần ta còn, sẽ không ai có thể ức hiếp ngươi.”

Kim Lăng chớp mắt, không hiểu sao hôm nay cửu cửu nói những lời như sắp dặn dò điều gì quan trọng. Trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Kim Lăng vốn quen với dáng vẻ lạnh nhạt nhưng vững chãi của Giang Trừng. Cửu cửu chưa bao giờ nói nhiều lời an ủi, cũng hiếm khi biểu lộ cảm xúc, thế nhưng hành động thì lúc nào cũng bảo vệ, lúc nào cũng che chở.

Thế mà dạo gần đây…
Những câu “A Lăng, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi”, “Chỉ cần ta còn, không ai có thể ức hiếp ngươi” liên tục thốt ra từ miệng cửu cửu.

Kim Lăng ngẩn ngơ, tim khẽ run lên.
Không hiểu vì sao, cậu lại thấy những lời ấy không giống như lời hứa hẹn đơn giản, mà giống như… một loại dặn dò cuối cùng.

Bồn chồn, lo lắng, một cảm giác chưa từng có trước đây bủa vây lấy Kim Lăng.
Cậu lặng lẽ quan sát Giang Trừng — sắc mặt y tái nhợt, dáng người gầy gò hơn trước, còn có lúc vô thức đưa tay chạm vào bụng.

“Cửu cửu…” – Kim Lăng khẽ gọi, giọng run rẩy. – “Người… thật sự không sao chứ?”

Giang Trừng thoáng khựng lại, sau đó gượng cười, xoa đầu Kim Lăng như mọi khi:
“Ta không sao, đừng lo.”

Nhưng nụ cười kia, trong mắt Kim Lăng, lại giống một vết rạn mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro