17
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi Ngụy Anh và Lam Trạm trở về, Lam Hi Thần đã chờ sẵn ở chính sảnh.
Y phục trắng tinh, khí chất nhã nhặn, giọng nói trầm ổn ôn hòa, từ đầu đến cuối không có chút sơ hở nào.
"Vãn Ngâm y không sao, đa tạ đệ muội đã quan tâm."
Ngụy Anh vốn không nghĩ nhiều, lập tức cười rạng rỡ:
"Đại ca, người nói vậy xa lạ quá! Chuyện của a Trừng, ta sao có thể không lo chứ? Ha ha, nói thật lúc nghe tin hắn thành thân với huynh ta giật mình suýt ngã ngửa đó!"
Lam Hi Thần chỉ khẽ cười, không hề biện giải, dáng vẻ vẫn như xưa - ung dung, điềm tĩnh, hoàn mỹ không chút tì vết.
Nhưng Lam Trạm đứng bên, trong lòng lại dấy lên một tia bất an khó gọi tên.
Từ ánh mắt, hơi thở đến sự bình thản của đại ca, tất cả đều quá mức... hoàn hảo.
Cậu nhìn sang Ngụy Anh đang vui vẻ trò chuyện, lại lặng lẽ cụp mắt xuống, giấu đi cảm giác bất ổn nơi đáy lòng.
---
Sau một hồi trò chuyện dăm ba câu, Ngụy Anh lôi kéo Lam Trạm cáo từ, hai người cùng nhau rời khỏi chính sảnh.
Dọc đường, Ngụy Anh vẫn ríu rít không ngừng:
"Đại ca của ngươi quả thật là người hoàn hảo, ôn nhu, lễ độ, ai nhìn vào cũng kính phục. Nói thật ta còn chẳng hiểu sao Trừng lúc trước toàn lạnh mặt với huynh ấy, nhìn xem-giờ thành thân rồi, có phải càng thêm hợp đôi không?"
Lam Trạm im lặng, chỉ nắm chặt tay Ngụy Anh, không trả lời.
Khi bước qua bậc thềm cuối cùng, cậu vô thức quay đầu lại.
Trong chính sảnh, Lam Hi Thần vẫn ngồi ngay ngắn, thần thái ôn hòa, như một dòng suối lặng lẽ giữa núi rừng. Thế nhưng, ánh mắt chợt lướt qua kia - lạnh lẽo đến mức khiến Lam Trạm khẽ rùng mình.
Cậu vội quay đi, ánh mắt tối lại, giấu kín tâm tư.
Chỉ để lại trong lòng một câu không thể thốt ra:
"Đại ca... rốt cuộc huynh đang che giấu điều gì?"
Lam Trạm từ nhỏ đã ngưỡng mộ huynh trưởng. Trong mắt cậu, Lam Hi Thần là tấm gương sáng, là hình mẫu của sự điềm tĩnh, ngay thẳng, là người mà mọi đệ tử Cô Tô Lam thị đều kính phục.
Huynh trưởng luôn hiểu cậu, luôn nhìn thấu tâm tư mà cậu chẳng cần nói ra.
Thế nhưng...
Lần này thì khác.
Lam Trạm lặng lẽ nhớ lại khoảnh khắc trong đại sảnh - nụ cười của huynh trưởng vẫn ôn hòa, lời nói vẫn đúng mực, hành vi vẫn chuẩn mực. Nhưng khi ánh mắt kia thoáng lướt qua, Lam Trạm lại cảm thấy một luồng khí tức hoàn toàn xa lạ.
Không còn sự ấm áp mà cậu từng quen thuộc, thay vào đó là một tầng sương mù tối tăm, khiến khoảng cách giữa hai người bỗng chốc xa vời vợi.
Lần đầu tiên trong đời, Lam Trạm nhận ra:
Huynh trưởng chưa từng toàn vẹn trong tầm hiểu biết của mình.
Từ sau khi trở về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng phát hiện bản thân thay đổi lạ lùng.
Mỗi khi nhìn thấy đồ ăn, bất luận là món mặn hay ngọt, y đều muốn lập tức đưa vào miệng. Tham lam, khát khao đến mức chính y cũng thấy lạ lẫm. Nhưng khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, y lại cắn răng kiềm chế.
Bởi lẽ, thân thể y vốn đã hao tổn nhiều do năm xưa dốc hết sức lực luyện công, thêm vào đó là những biến cố gần đây... chỉ sợ một khi buông thả, sẽ gây hại cho cả y lẫn hài tử.
Đêm đêm, Giang Trừng thường lặng lẽ ngồi trong tĩnh thất, tay đặt trên bụng, ánh mắt u ám khó tả.
Đứa bé này... vốn không nên tồn tại.
Nhưng giờ, một khi đã thành hình, y lại không thể vô tình bỏ đi.
Càng nghĩ, y càng tủi thân.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ gì thật sự thuộc về mình, nay ngay cả tình yêu cũng là xiềng xích đáng sợ, vậy mà y vẫn phải mang theo hậu quả.
Cửa phòng khẽ kêu "két" một tiếng.
Giang Trừng giật thót, vội giấu bàn tay đặt trên bụng vào trong tay áo.
Lam Hi Thần bước vào, vẫn y phục trắng như tuyết, khí chất ôn hòa. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần, từng bước như thể giẫm lên tim người khác.
"Vãn Ngâm..." - giọng hắn trầm ấm, ôn nhu như nước.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, vươn tay kéo Giang Trừng vào lòng. Động tác không mạnh mẽ, thậm chí còn vô cùng dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng y, chậm rãi xoa nhẹ.
Giang Trừng toàn thân cứng đờ.
Rõ ràng hắn chỉ đang vuốt ve, nhưng trong đầu y lại thoáng hiện lên một cảnh tượng đáng sợ - bàn tay kia sẽ siết chặt, sẽ xé toạc bụng mình, giành lấy đứa bé...
Y rùng mình, vô thức đẩy hắn ra.
Lam Hi Thần thoáng sững lại, nhưng rồi lại mỉm cười, cúi đầu khẽ chạm môi lên trán Giang Trừng:
"Đừng sợ. Ta sẽ không bao giờ làm ngươi tổn thương... Ngươi và hài tử đều là bảo vật của ta."
Nụ cười ôn nhu ấy, rơi vào mắt Giang Trừng, lại khiến sống lưng y lạnh buốt.
Y không dám đáp, chỉ cúi gằm mặt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, cố nén run rẩy.
---
Lam Hi Thần vẫn ôm lấy Giang Trừng, ánh mắt dịu dàng đến mức như thể trong thiên hạ này chỉ có một mình y.
"Vãn Ngâm," hắn khẽ hỏi, giọng trầm thấp, mềm mại, "muốn ăn gì không? Ta sẽ cho người chuẩn bị."
Giang Trừng mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Toàn thân mệt mỏi, từng thớ cơ như bị sức nặng vô hình đè xuống. Y khẽ lắc đầu, giọng khàn đi:
"Không... ta không muốn ăn. Ta chỉ muốn ngủ."
Hi Thần thoáng dừng lại, bàn tay trên lưng y hơi siết chặt, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc Giang Trừng, thì thầm:
"Được. Ngươi muốn ngủ, vậy thì ngủ. Ta ở đây, sẽ canh cho ngươi."
Nghe những lời ấy, Giang Trừng càng cảm thấy buồn nôn. Sự ôn nhu kia, từng chữ rót vào tai, lại giống như một loại giam cầm mềm mại, khiến y không cách nào thoát nổi.
Y nhắm mắt, giả vờ chìm vào giấc ngủ. Nhưng trái tim đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp như muốn nhắc nhở rằng: dù nhắm mắt, vẫn không thể yên ổn khi ở bên hắn.
---
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đứa bé trong bụng Giang Trừng đã sáu tháng. Cơ thể y thay đổi rõ rệt, bụng ngày một lớn, bước đi cũng chậm chạp hơn trước. Mỗi khi nhìn bóng mình trong gương đồng, trong lòng Trừng lại dâng lên một nỗi sợ hãi khó gọi tên.
Nhưng lạ thay... Lam Hi Thần chẳng hề tỏ ra khác thường.
Hắn vẫn ôn nhu, vẫn chu đáo, vẫn dịu dàng từng chút một, như một vị quân tử không vướng bụi trần.
Chính sự bình thản ấy khiến Giang Trừng đôi lúc... mất cảnh giác.
Có những khoảnh khắc, khi hắn đỡ y bước xuống bậc thềm, khi hắn lẳng lặng đặt bát canh tẩm bổ trước mặt y, thậm chí khi hắn chạm tay vào bụng y, giọng nói dịu dàng:
"Ngươi vất vả rồi, Vãn Ngâm."
Giang Trừng thoáng chốc ngẩn ra, không biết rốt cuộc mình đang đối diện với kẻ thù đáng sợ, hay là một người thực sự yêu thương mình.
Để rồi ngay sau đó, lý trí lập tức cảnh báo, kéo y ra khỏi sự mềm lòng thoáng qua.
Không được tin. Không thể tin.
Nếu lơ là, chỉ sợ một ngày nào đó chính y và đứa bé sẽ rơi vào vực thẳm.
---
Thai kỳ càng về sau, tâm tính Giang Trừng càng bất ổn.
Có lần, chỉ vì bát canh quá nóng, y vô thức gạt phắt đi, giọng quát lớn:
"Ngươi phiền quá! Ta đã nói không muốn mà!"
Trong thoáng chốc, ánh mắt Lam Hi Thần tối sầm lại. Nhưng rồi hắn hít sâu, đè nén tất cả cảm xúc dữ dội xuống đáy mắt. Chỉ nhẹ nhàng nhặt lại cái bát, giọng bình thản như nước:
"Là ta sơ suất. Lần sau sẽ để nguội."
Thái độ nhẫn nại ấy khiến Giang Trừng ngẩn người. Y vốn quen nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Lam gia, nhưng Lam Hi Thần trước mặt lại chẳng hề tức giận, chỉ kiên nhẫn đến mức lạ thường.
Nhiều lần, khi mệt mỏi quá mức, Trừng ngã vào vòng tay hắn, nghe hắn thì thầm:
"Ngươi vất vả rồi, tất cả cứ để ta lo."
Trong khoảnh khắc ấy, y như bị mê hoặc. Sự dịu dàng, sự che chở quá mức kia khiến y gần như quên mất - đây chính là người đã từng nhấn chìm y trong bóng tối.
Chỉ đến khi một mình ngồi trong phòng, Giang Trừng mới hoảng hốt nhận ra.
Y đang dần quen thuộc với sự ôn nhu đó...
Một sự ôn nhu đáng sợ, vì nó khiến y lơ là, khiến y có nguy cơ buông xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro