18


Thai đã tám tháng, bụng Giang Trừng đã lớn đến mức bước đi cũng khó khăn. Chỉ còn một tháng nữa thôi, đứa bé sẽ chào đời.

Nhưng thay vì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, y lại cố chấp lao vào công việc.
Giang gia, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, y đều muốn đích thân xử lý. Hễ đệ tử báo cáo, y liền lắng nghe, phân phó, không cho phép bản thân nhàn rỗi.

"Cửu cửu, người phải nghỉ ngơi đi!" - Kim Lăng nhìn dáng vẻ bận rộn của y mà vừa sốt ruột vừa đau lòng.

Lam Hi Thần cũng nhiều lần ngăn cản, giọng ôn nhu nhưng kiên quyết:
"Vãn Ngâm, ngươi đã vất vả quá nhiều rồi. Giang gia có ta và Kim Lăng, sẽ không sảy có vấn đề gì. Ngươi nên dưỡng thai, đó mới là việc quan trọng nhất."

Nhưng Giang Trừng chỉ cau mày, lạnh giọng đáp:
"Nếu ta buông tay, Giang gia sẽ loạn. A Lăng chưa đủ cứng cáp, ta không thể để nó đơn độc chống chọi. Đừng ai nói nữa."

Cả Giang gia lẫn Lam gia đều nhìn thấy sự cố chấp ấy, lo lắng đến tim gan như lửa đốt. Nhưng không ai lay chuyển được Trừng.

Ban đêm, khi một mình trong phòng, y ngồi bên bàn, tay đặt trên bụng, ánh mắt phức tạp.
Y biết mình đang liều lĩnh.
Nhưng nếu không gắng gượng, ai sẽ che chở cho A Lăng?

Đêm đó, trăng mờ gió lớn, đội tuần tra của Giang gia trong rừng bất ngờ chạm trán hung thú. Con thú dữ thân hình to lớn, linh áp cuồn cuộn, chỉ một cú vung vuốt cũng đủ khiến mấy đệ tử trẻ tuổi hoảng loạn.

Bất đắc dĩ, họ đốt tín hiệu cầu cứu.

Không ngờ, người đầu tiên xuất hiện không phải trưởng lão nào, mà chính là Giang Trừng.

Bụng y đã lớn, thân thể nặng nề, vậy mà vẫn cưỡi kiếm lao tới. Tử điện trong tay giương cao, lôi quang nổ rền, trong khoảnh khắc áp chế hung thú.

"Tông chủ!" - một đệ tử thất thanh, vừa kinh hãi vừa hoảng loạn. - "Người... người không nên ra trận lúc này!"

Giang Trừng gương mặt lạnh lùng, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn cắn răng:
"Câm miệng!"

Một chiêu chém xuống, tia điện nổ tung, hung thú gào thét thối lui. Đệ tử Giang gia đồng loạt lao lên phối hợp, cuối cùng cũng đánh lui được nó.

Sau trận, tất cả đều nhìn Giang Trừng, ánh mắt cảm kích.
Không ai dám nói, nhưng trong lòng đều hiểu - với tình trạng thân thể hiện giờ, chỉ cần sơ sẩy, cái giá phải trả sẽ là cả hai mạng người.

---

Trong lúc đệ tử Giang gia còn chưa kịp thở phào, một con hung thú khác bất ngờ lao ra từ bụi rậm.

Giang Trừng lúc ấy vừa thu hồi tử điện, bụng nặng, khí lực đã hao tổn, liền sơ sẩy mất cảnh giác.

Trong chớp mắt, móng vuốt của hung thú đã chực xé xuống-

Một bóng dáng áo trắng thoát tục lao đến như gió, Lam Hi Thần.

"A Trừng!"

Ánh kiếm lóe lên, hung thú bị chém lùi, nhưng cùng lúc, vai Hi Thần rách một đường dài, máu đỏ lập tức thấm áo trắng.

Đệ tử Giang gia kinh hãi:
"Lam tông chủ!"

Giang Trừng sững người, ngực như thắt lại, muốn lao tới nhưng hai chân run rẩy, bụng đau nhói, phải gượng đứng mới giữ được thăng bằng.

Lam Hi Thần quay đầu nhìn y, trên mặt không có một chút oán trách, chỉ ôn hòa như thường:
"Không sao... chỉ một vết thương nhỏ."

Nhưng máu không ngừng chảy xuống, từng giọt đỏ tươi rơi trên nền đất u ám, khiến tim Giang Trừng run rẩy đến mức không dám hít thở.

Con hung thú kia không chỉ hung mãnh, mà trên vuốt còn mang kịch độc.
Lam Hi Thần chém ngã nó, nhưng chất độc đã nhanh chóng ăn sâu vào vết thương, khiến sắc mặt hắn trắng bệch.

"Lam Hi Thần!" - Giang Trừng hốt hoảng đỡ lấy người đang từ từ ngã xuống.

Lam Hi Thần mơ hồ mở mắt, ánh nhìn vẫn ôn hòa như trước, khóe môi cong nhẹ, thì thầm:
"Vãn Ngâm... không sao... có ta ở đây."

Lời còn chưa dứt, thân thể cứng rắn ấy đã lịm đi trong vòng tay Giang Trừng.

Giang Trừng sững người, tim như bị ai bóp nghẹt. Trong phút chốc, bao nhiêu hận, bao nhiêu oán đều tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng ngập tràn.
"Người đâu! Mau! Mau đưa y về Giang gia trị thương!"

Đệ tử Giang gia kinh hãi, lập tức dìu đỡ.
Giang Trừng vừa run vừa gượng đứng, đích thân dìu Lam Hi Thần lên xe ngựa, bàn tay không ngừng run khi chạm vào làn da lạnh băng kia.

Trong lòng y rối loạn-y sợ, sợ mất đi kẻ vốn là ác mộng, nhưng đồng thời... là người y chưa từng thật sự hiểu thấu.

Ba ngày trôi qua trong lo âu căng thẳng.
Giang Trừng suốt ba ngày ấy không rời nửa bước, vừa giám sát việc giải độc, vừa tự tay sắc thuốc. Y vốn thấu hiểu độc tính, nhưng độc trong cơ thể Lam Hi Thần lại quá bá đạo, khiến y lo lắng đến mức tóc rối tung, mắt hõm sâu.

Ngày thứ ba, khi ánh sáng ban mai len vào phòng, mí mắt Lam Hi Thần khẽ động.
"... Vãn Ngâm..."

Giang Trừng ngẩn người, đôi bàn tay run rẩy rơi mất chiếc thìa thuốc. Y nhào tới, ôm chặt lấy hắn, giọng vỡ òa:
"Ngươi... cuối cùng cũng tỉnh rồi... Ta... ta tưởng..."

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống áo lam sắc.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi oán hận, mọi ký ức tăm tối như bị che lấp bởi nỗi sợ hãi mất đi sự dịu dàng mà Lam Hi Thần đã mang đến suốt mấy tháng qua.

Lam Hi Thần yếu ớt nâng tay, lau đi giọt lệ trên má Giang Trừng, nụ cười ôn nhu như ngọc:
"Ngươi khóc sao? Vãn Ngâm... ta đã không sao rồi."

Giang Trừng giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân đang gục trong vòng tay của kẻ từng mang đến cho mình ác mộng sâu nhất.
Trái tim y rối loạn đến nghẹt thở-y sợ, sợ sẽ mất đi thứ dịu dàng này, mà quên mất phía sau nó là bóng tối không thể thoát.

Không ai trong Giang gia hay thậm chí Lam gia hiểu nổi:

Vì sao trong một đám hung thú bình thường lại có một con mang kịch độc - loại độc hiếm thấy đến mức phải có người cố tình nuôi dưỡng.

Vì sao nó lại chỉ chọn Giang Trừng làm mục tiêu, trong khi đệ tử khác ở ngay bên cạnh vẫn bình an.

Vì sao Lam Hi Thần xuất hiện đúng lúc nhất, như thể đã sắp đặt từ trước.

Tất cả đều cho rằng đó chỉ là một tai nạn bất ngờ. Giang Trừng cũng chẳng dám nghĩ xa hơn, vì y còn đang ngập chìm trong nỗi sợ mất đi thứ dịu dàng hiếm hoi.

Chỉ có một người hiểu rõ tất cả sự thật - chính là Lam Hi Thần.

Hắn biết hung thú kia không phải tự nhiên xuất hiện. Đó là con cờ hắn sắp đặt từ trước, để bản thân có thể dùng tính mạng mình "đánh cược", ép Giang Trừng phải rung động, phải lo lắng, phải bộc lộ sự mềm yếu chưa từng có.

Lam Hi Thần ngồi trong tịnh thất, ngón tay mân mê chén trà, ánh mắt thâm trầm:
"Vãn Ngâm... ngươi càng sợ mất ta, thì càng không thể rời ta mà đi."

Nếu là Giang Trừng của trước kia-một tam độc thánh thủ, tâm tư thâm trầm, luôn cảnh giác và nghi ngờ-chắc chắn chỉ cần một chút khác thường cũng có thể nhìn ra mưu tính phía sau.

Nhưng hiện tại, y đang trong thai kỳ, thân thể mệt mỏi, tâm trí thường xuyên rối loạn.
Mỗi đêm trằn trọc, lại thêm sự dịu dàng không ngừng của Lam Hi Thần, tất cả đã khiến lưỡi dao bén nhọn trong lòng Giang Trừng trở nên mềm đi.

Bàn tay vốn luôn quen nắm chặt roi điện giờ đây lại yếu ớt đặt trong tay Lam Hi Thần.
Những lời ngọt ngào kia, vốn nên là xiềng xích trói buộc, giờ lại biến thành chỗ dựa mà y vô thức tìm kiếm.

Giang Trừng tự nhủ với lòng:
"Không... không thể... ta không được quên ác mộng kia..."
Nhưng mỗi khi Lam Hi Thần ngồi bên, dịu dàng lau mồ hôi, kiên nhẫn dỗ dành, trái tim y lại run rẩy, dần dần quên mất sự tàn nhẫn trong quá khứ.

Tam độc thánh thủ-người mà cả giới tu chân đều run sợ-giờ đây, trong mắt mọi người, chỉ còn là một người cha tương lai đang yếu mềm, lặng lẽ dựa vào sự ôn nhu của kẻ từng ép mình đến tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro