19


Ngày tháng trôi đi trong vẻ bình lặng ngọt ngào.
Lam Hi Thần luôn kề bên, chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ, dịu dàng đến mức khiến Giang Trừng dần quên mất nỗi ám ảnh năm xưa.

Cho đến đêm định mệnh ấy-
Sau một cơn đau bụng dữ dội, nước ối vỡ, Giang Trừng gập người ôm bụng, toàn thân run rẩy.

Lam Hi Thần lập tức bế y lên, ánh mắt chưa từng hoảng loạn đến thế.
Cả Giang gia sáng đèn. Đêm đó, sau bao giờ khắc kéo dài như một đời người, Giang Trừng cuối cùng đã sinh hạ một cặp long phượng song sinh.

Tiếng khóc trẻ thơ vang vọng khắp liên hoa ổ, mang đến niềm vui tràn ngập.
Các trưởng lão, đệ tử đều mừng rỡ rơi lệ. Kim Lăng ôm hai tiểu bảo bảo mà run run, miệng lẩm bẩm gọi:
"Cửu cửu... cửu cửu là 2 tiểu bảo bảo đáng yêu..."

Giang Trừng mệt nhoài, mồ hôi thấm đẫm, nhưng nhìn hai hài tử trong vòng tay, khóe môi lại nở một nụ cười mềm mại chưa từng có.
Y nghĩ, có lẽ... đây chính là hạnh phúc. Y đã có tất cả: gia tộc, Kim Lăng, hai đứa trẻ, và cả một Lam Hi Thần luôn dịu dàng bên cạnh.

Nhưng khi y ngước lên, nhìn sang Lam Hi Thần đang đứng ở đầu giường-
Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn ôn nhu... chỉ có điều, trong sâu thẳm đáy mắt, lóe lên một tia tối tăm khó phân biệt.

Sau khi song sinh chào đời, không khí trong Giang gia và thậm chí cả Lam gia đều rộn ràng vui mừng.
Kim Lăng gần như ngày nào cũng chạy qua thăm, lúc thì bế biểu đệ, khi lại nựng biểu muội, vui đến mức quên cả mệt nhọc trong công việc.

Mọi người nhìn cảnh ấy đều cảm thấy ấm lòng:

Biểu đệ mang họ Giang, nối dõi Giang gia.

Biểu muội mang họ Lam, cũng có phần nối tiếp huyết mạch Lam gia.

Ai nấy đều cho rằng sự sắp xếp này rất ổn thỏa, công bằng và khéo léo, đủ để Giang Trừng và Lam Hi Thần không còn vướng mắc về quyền thế.

Nhưng chỉ có một mình Lam Hi Thần, mỗi lần nhìn cảnh ấy, ánh mắt càng ngày càng sâu tối.

Hắn nhìn Kim Lăng ôm ấp bế bồng hai đứa nhỏ, rồi nhìn Giang Trừng mỉm cười dịu dàng, lòng ngực chợt dấy lên một cơn ghen tức khó hiểu.
Trong lòng hắn vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
"Vãn Ngâm cười như vậy... nhưng không phải với ta. Ngươi quá thân thiết với tất cả bọn họ... quá thân thiết."

Ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn Giang Trừng vẫn như cũ, nhưng dưới đáy mắt, từng chút từng chút một, sự chiếm hữu tuyệt đối đang dần dần trỗi dậy.

Sau lễ đầy tháng, Giang Trừng vốn quen việc tự mình lo cho con. Y vốn dĩ luôn cẩn trọng, không thích giao phó cho người ngoài. Nhưng hôm ấy, Lam Hi Thần lại chủ động bế hai hài tử giao cho nhũ mẫu.

"Vãn Ngâm, ngươi vừa sinh xong chưa được bao lâu, thân thể còn yếu. Để ta chăm sóc ngươi, còn bọn nhỏ, cứ giao cho nhũ mẫu lo liệu."

Hắn nói với giọng ôn hòa, không cho phép từ chối.
Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức không ai có thể nghi ngờ, dường như hắn chỉ nghĩ cho Giang Trừng mà thôi.

Giang Trừng thoáng sững người, cảm thấy có chút lạ lùng.
- Rõ ràng trước đây Lam Hi Thần cũng vô cùng yêu thương song sinh, sao giờ lại đột nhiên buông tay?

Nhưng rồi, nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, lại nhớ tới mấy tháng qua mình được hắn chăm sóc tỉ mỉ, y liền mềm lòng, không hỏi thêm gì nữa.
"Ừ... vậy cũng được."

Thế là từ ngày đó, 2 hài tử được đưa cho nhũ mẫu nuôi dưỡng, còn Giang Trừng thì hầu như lúc nào cũng nằm trong vòng tay Lam Hi Thần.

Y không hề hay biết-
Đây chẳng phải vì hắn muốn y nghỉ ngơi, mà là vì Lam Hi Thần muốn tách dần Giang Trừng khỏi mọi mối liên hệ khác, để y chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.

Sau chuyến du ngoại, Ngụy Anh và Lam Trạm trở về Cô Tô, việc đầu tiên hắn làm chính là chạy đến Giang gia thăm "sư muội".

"Trừng Trừng! Ta nhớ ngươi muốn chết!"

Vừa thấy Giang Trừng, Ngụy Anh liền cười sáng lóa, dang tay ôm chặt lấy, thậm chí còn không kiềm được mà hôn "chụt" một cái lên má.
Giang Trừng bất ngờ, chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trừng mắt quát khẽ:
"Ngụy Anh! Ngươi... còn như trẻ con!"

Lam Trạm phía sau lắc đầu bật cười, quen thuộc với tính tình "vui quá mức" của ái nhân, nhưng ánh mắt lại thoáng lướt qua bóng người sau cánh cửa.

Ở nơi khuất sáng, Lam Hi Thần đứng im lặng.

Ánh mắt hắn dừng trên vòng tay siết chặt của Ngụy Anh, trên nụ cười rạng rỡ của Giang Trừng.
Trong ngực hắn, một luồng khí lạnh lẽo cuộn trào.
Đáy mắt vốn ôn nhu nay dần hiện lên một tia tối tăm u ám- gần như muốn nuốt chửng tất cả.

Ngụy Anh thì vẫn vô tư, lải nhải chuyện khắp nơi, kéo Giang Trừng ngồi xuống, tay vẫn chưa chịu buông.
"Ngươi có hai bảo bảo rồi mà còn đẹp thế này, ta thật ghen tị đó nha!"

Giang Trừng bất đắc dĩ bật cười, nhưng chưa kịp đáp lại thì một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng, ôn hòa đến mức khiến người khác phải rùng mình:
"đệ muội, tay của ngươi... có thể buông ra chưa?"

Sau khi cười đùa một hồi, Ngụy Anh mới chịu buông Giang Trừng.
Trước khi rời đi, Ngụy Anh còn bế lấy song sinh, cười rạng rỡ dạy từng đứa gọi mình là "Đại bá bá". Hai đứa trẻ bi bô tập nói, khiến cả viện cười vang, Giang Trừng cũng bật cười nhẹ nhàng hiếm hoi.

"Trừng Trừng, nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ lại đến thăm!" - Ngụy Anh hớn hở, Lam Trạm gật đầu, rồi cả hai rời đi, trả lại yên tĩnh cho viện.

Nhưng ngay khi Giang Trừng vừa bước vào phòng-
Lam Hi Thần đã ở đó, đứng chờ từ lúc nào.
Không nói một lời, hắn giơ tay, kết giới bao phủ khắp gian phòng.

Không khí trong khoảnh khắc trở nên ngột ngạt.
Giang Trừng khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

"Hi Thần... sao lại lập kết giới? Có chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu như xưa, nhưng lại khiến y lạnh sống lưng:
"Không có gì. Ta chỉ muốn... nơi này chỉ có ta và ngươi, không ai làm phiền."

Hắn bước đến gần, bàn tay vuốt ve tóc Giang Trừng, động tác nhẹ như gió xuân.
Nhưng trong mắt Giang Trừng, từng cử chỉ ấy lại giống như một lồng giam vô hình đang dần khép kín, siết chặt lấy y.

Cảm giác bất an bị chôn sâu bấy lâu, giờ đây lại từ từ trỗi dậy-
Y bỗng nhớ lại nụ cười ngày hắn trúng độc, nụ cười ngày hài tử chào đời, và cả ánh mắt khi nhìn Ngụy Anh ôm mình ban nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro