20
Lam Hi Thần không nói một lời, chỉ siết chặt vòng tay, cúi xuống áp môi mình lên môi Giang Trừng.
Nụ hôn ấy không còn ôn nhu như trước, mà mạnh bạo, chiếm đoạt, gần như muốn đoạt đi hơi thở của y.
Giang Trừng choáng váng, tim đập loạn, từng đợt cảm giác ngạt thở trào lên. Y vùng vẫy muốn đẩy ra, nhưng vòng tay kia như sắt thép, không cách nào thoát được.
Đến khi môi lưỡi sưng tấy, Lam Hi Thần mới chịu buông ra.
Giang Trừng chưa kịp thở dốc thì thân thể đã bị xô ngã xuống giường, lưng chạm nệm lạnh lẽo, toàn thân run lên.
Hắn đè chặt lên người y, ánh mắt không còn là sự dịu dàng, mà là ngọn lửa tối tăm đầy chiếm hữu.
Khoảnh khắc ấy, Giang Trừng bỗng như rơi vào vực thẳm, ký ức kinh hoàng năm xưa bừng tỉnh-
Cái đêm hàn thất, sợi xích lạnh buốt, sự ép buộc, nỗi nhục nhã... tất cả ùa về, đè nặng lên lồng ngực khiến y gần như không thở nổi.
"Không... đừng...!" - Giang Trừng bật thốt, đôi mắt ầng ậc nước, bàn tay vô thức đẩy vào ngực hắn.
Nhưng Lam Hi Thần vẫn giữ chặt, cúi xuống thì thầm bên tai y, giọng nói trầm thấp đầy ám ảnh:
"Vãn Ngâm... ngươi mãi mãi chỉ có thể là của ta."
Trái tim Giang Trừng chấn động dữ dội.
Y run rẩy, bất lực, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi: "rốt cuộc... tại sao?"
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi thân thiết với bọn họ..."
Nói rồi Lam Hi Thần trực Tiếp xé rách y phục trên người Giang Trừng.
"Lam Hi Thần ngươi đừng bắt ta phải hận ngươi!"
"Hận ta...."
"Cho dù có hận ta thì Vãn Ngâm vẫn mãi là của một mình ta"
"LAM HI THẦN NGƯƠI ĐIÊN RỒI BUÔN TA RA, NẾU NGƯƠI CỨ NHƯ THẾ NÀY CHÚNG TA SẼ KHÔNG TRỞ LẠI NHƯ XƯA..."
Giang Trừng tức giận hét lên rõ ràng mọi việc đang tiến triển rất tối sau lại phá vỡ quỹ đạo.... tại sao?
Lam Hi Thần không nói gì trực tiếp dùng mạt nghạch trói tay Giang Trừng lại.
Đêm đó, bóng tối trong phòng như một cơn ác mộng vô tận.
Lam Hi Thần không còn là nam tử ôn nhu dịu dàng của những ngày qua, mà hóa thành dã thú chiếm đoạt.
Mỗi lần Giang Trừng vùng vẫy, tiếng kháng cự nghẹn lại trong cổ họng, chỉ đổi lấy sự giam cầm chặt hơn.
Y như con rối gãy dây, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Nỗi sợ hãi dâng tràn, thân thể đau đớn đến mức nhiều lần Giang Trừng ngất đi.
Nhưng lần nào tỉnh lại, bóng dáng kia vẫn phủ xuống, không cho y một con đường trốn thoát.
Không biết đã bao nhiêu lần y hôn mê rồi tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình đang bị xé vụn, bị nghiền nát đến tận xương tủy.
Nước mắt chảy dài, hòa cùng mồ hôi, không ai nhìn thấy, cũng không ai nghe tiếng kêu cứu của y.
Cho đến tận khi bình minh rọi qua song cửa, mọi thứ mới dừng lại.
Giang Trừng nằm bất động trên giường, mái tóc rối bời, y phục tả tơi, hơi thở mỏng manh như chỉ còn treo một sợi tơ.
Y mở mắt, ánh nhìn trống rỗng vô hồn, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất:
"Tất cả ôn nhu... đều là giả."
---
Khi mở mắt, ánh sáng chiều tà hắt qua song cửa, chiếu xuống căn phòng hỗn độn.
Thân thể đau nhức rã rời, y phục xộc xệch, từng vết đỏ tím trên da như minh chứng cho một sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ.
Giang Trừng ngồi co ro lại, đôi vai run lên từng hồi.
Y ôm lấy bản thân, cố gắng níu lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng càng ôm, nỗi tuyệt vọng lại càng rõ rệt.
Nước mắt không kìm nổi, thi nhau lăn dài.
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, vỡ vụn trong căn phòng im ắng:
"Tại sao...? Tại sao lại là ta..."
Y cứ ngỡ những ngày ôn nhu dịu dàng kia là thật, rằng bản thân đã có thể chạm vào một mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi.
Nhưng tất cả... chỉ là lừa dối.
Những ảo mộng vỡ nát, Giang Trừng cảm thấy như cả thế giới quanh mình sụp đổ.
Y khóc đến mức nghẹt thở, nước mắt ướt đẫm gối, từng tiếng nức nở vang vọng, chỉ có chính mình nghe thấy.
Khoảnh khắc ấy, Giang Trừng hiểu ra một điều:
Thứ y ôm trong tay chưa từng là hạnh phúc, mà chỉ là xiềng xích ngụy trang trong ôn nhu.
Tiếng cửa phòng khẽ mở, bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Lam Hi Thần bước vào, trên tay bưng một bát canh nóng nghi ngút khói, gương mặt vẫn ôn hòa dịu dàng như xưa.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Giang Trừng đang co quắp bên giường, đôi mắt đỏ hoe, khóe môi run rẩy.
Trong thoáng chốc, hắn thoáng nhíu mày - một tia áy náy lướt qua.
Nhưng rất nhanh, hắn lại giấu đi, thay thế bằng một nụ cười hiền hòa đến đáng sợ.
Hắn đặt bát canh xuống, chậm rãi ngồi bên mép giường.
Bàn tay thon dài đưa ra, khẽ vuốt tóc Giang Trừng, giọng nói ôn nhu trầm thấp:
"Vãn Ngâm, ngoan... đừng khóc nữa. Ta đã dọa ngươi rồi phải không? Nhưng ta sẽ bù đắp, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc... chỉ cần ngươi ở lại bên ta."
Giang Trừng rùng mình.
Toàn thân cậu căng cứng, như một con thú nhỏ bị ép sát tường, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Y muốn gào lên, muốn xô hắn ra, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra tiếng nấc yếu ớt.
Lam Hi Thần nhìn y như vậy, ánh mắt càng thêm ôn nhu, thậm chí còn có chút đắc ý.
Hắn kéo Giang Trừng vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy trong vô vọng, thì thầm bên tai:
"Ngươi là của ta, cả đời này cũng chỉ có thể là của ta."
Giang Trừng càng khóc dữ dội hơn, nhưng trong vòng tay mạnh mẽ ấy, nước mắt y chỉ hóa thành minh chứng cho một sự thật cay đắng:
Cho dù y có đau đớn thế nào, thì trong mắt Lam Hi Thần, đó vẫn chỉ là một phần của tình yêu chiếm hữu điên cuồng mà thôi.
Lam Hi Thần từ từ bưng bát canh đặt lên bàn nhỏ, quay lại ôm lấy Giang Trừng.
Giọng hắn dịu dàng như gió xuân, nhưng trong đó là mệnh lệnh không thể khước từ:
"Vãn Ngâm, ăn một chút đi. Thân thể ngươi còn yếu, ta không muốn ngươi lại ngất đi trong vòng tay ta."
Giang Trừng run rẩy lắc đầu, siết chặt góc chăn, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi:
"Ta... ta không muốn... đừng ép ta..."
Nhưng lời cầu xin ấy chỉ khiến Lam Hi Thần cong môi cười nhạt.
Hắn bưng thìa canh, thổi nhẹ, rồi kề sát môi Giang Trừng.
Khi thấy cậu vẫn cự tuyệt, hắn không nói thêm một lời, chỉ nắm lấy cằm y, ép mở miệng.
"Ưm....bỏ r...."
Từng thìa, từng thìa canh nóng trôi vào cổ họng trong tiếng nghẹn nấc.
Giang Trừng vừa khóc vừa bị buộc phải nuốt xuống, nước mắt hòa lẫn vị mặn nơi đầu lưỡi.
Lam Hi Thần vẫn ôn nhu như thường, thậm chí còn dùng tay áo lau khóe môi cho y, thì thầm:
"Ngoan, đừng làm ta đau lòng. Ngươi càng chống cự, ta càng không buông tay được."
Giang Trừng cứng đờ trong vòng tay ấy, trái tim như bị xé toạc.
Một giây trước còn tưởng rằng hắn thật sự dịu dàng, giây sau lại bị kéo về nỗi kinh hoàng không lối thoát.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Trừng bỗng nhận ra-
Điều khủng khiếp nhất không phải là sự mạnh bạo, mà chính là sự ôn nhu được che phủ bằng máu và nước mắt, một sự ôn nhu có thể nuốt chửng tất cả phản kháng của y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro