21


Vài ngày trôi qua, Giang Trừng gần như bị giam lỏng trong phòng, bên ngoài có kết giới Lam Hi Thần dựng lên.
Y không thể bước ra khỏi ngưỡng cửa, ngay cả khi trong lòng đã dấy lên bao bất an.

Một buổi chiều, Kim Lăng vội vã ghé đến Giang gia.
Nghe tin cửu cửu bệnh nặng, cậu sốt ruột muốn được gặp.
Nhưng khi đến cửa phòng, cậu bị ngăn lại.

Lam Hi Thần xuất hiện.
Hắn cúi người hành lễ, giọng điệu dịu dàng mà không để ai bắt bẻ được:

"A Lăng, Vãn Ngâm đang yếu, không tiện gặp ai. Ta thay y gửi lời bảo ngươi cứ yên tâm. Hiện giờ Giang gia có ta ở đây, sẽ không để bất cứ kẻ nào làm khó y."

Kim Lăng thoáng sửng sốt, mắt lóe lên lo lắng.
Cậu muốn nói điều gì, nhưng thấy thần thái của Lam Hi Thần vẫn nhã nhặn, lời nói lại hợp tình hợp lý, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu:

"Vậy... làm phiền Lam tông chủ. Xin nhắn cửu cửu giữ gìn sức khỏe."

Nói xong, Kim Lăng quay đi, bóng dáng nhỏ bé trĩu nặng u sầu, bước chân càng lúc càng chậm.

Giang Trừng ở trong phòng, nghe hết từng lời, từng chữ.
Y run rẩy siết chặt chăn, muốn lao ra ôm lấy A Lăng nhưng lại bất lực, chỉ có thể cắn môi đến bật máu, nước mắt trào ra mà không dám khóc thành tiếng.

Cửa khép lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Lam Hi Thần xoay người, chậm rãi tiến đến bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn y như muốn nuốt cả linh hồn.

"Vãn Ngâm, ngươi thấy không? Không ai có thể đưa ngươi đi. Kể cả A Lăng."

Giang Trừng cứng đờ, lòng đau như dao cắt.

Lại vài ngày trôi qua, Liên Hoa Ổ dần yên tĩnh trở lại.
Không phải Kim Lăng, cũng chẳng phải Ngụy Anh... Người đầu tiên nhận ra sự bất thường chính là Lam Trạm.

Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn biết huynh trưởng là người trầm ổn, ôn nhu, chưa bao giờ vượt khỏi khuôn phép.

Nhưng lần này, mỗi khi nhắc đến Giang Trừng, ánh mắt Lam Hi Thần lại thoáng hiện một tia cảm xúc lạ lùng, vừa dịu dàng, vừa cực đoan đến đáng sợ.

Lam Trạm âm thầm quan sát.
Huynh trưởng lấy lý do Giang Trừng dưỡng bệnh, liên tục từ chối người ngoài vào thăm.

Ngay cả Kim Lăng cũng không ngoại lệ.
Điều ấy... đã quá bất thường.

Một đêm, Lam Trạm đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn ánh đèn còn sáng trong phòng Giang Trừng.
Ánh sáng ấy như bị che phủ bởi lớp kết giới vô hình, lạnh lẽo đến mức khiến hắn khó chịu.

Ngụy Anh từ sau chạy tới, còn cười cợt:
"Lam Trạm, huynh làm gì mà đứng đây? Không phải nhớ ta đấy chứ?"

Lam Trạm quay đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
"Ngụy Anh, huynh trưởng... có gì đó không đúng."

Ngụy Anh sửng sốt, cười gượng:
"Không đúng? Huynh trưởng của huynh chẳng phải là người đáng tin cậy nhất sao?"

Lam Trạm im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài, giọng trầm thấp như gió đêm:
"Chính vì thế... ta mới lo."

"Ngụy Anh...giúp ta muột việc."

Trong lòng hắn dấy lên một dự cảm xấu-
Nếu ngay cả hắn, đệ đệ ruột thịt, cũng không thể hiểu thấu tâm tư huynh trưởng, thì liệu có ai biết được Lam Hi Thần thực sự đang giấu điều gì?

Đêm hôm đó, Ngụy Anh nghe lời Lam Trạm, cố tình mời Lam Hi Thần đi tuần đêm cùng mình, lấy cớ có đệ tử báo cáo việc hung thú tái hiện gần bìa rừng.

Lam Hi Thần hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu theo Ngụy Anh rời đi.

Ngay khi bóng áo trắng khuất hẳn, Lam Trạm mới thở phào, lập tức quay lại viện Giang Trừng.
Hắn đứng trước cửa phòng, ngón tay khẽ vươn ra, linh lực vận chuyển.

Quả nhiên-
Một tầng kết giới tinh vi hiện ra, ẩn ẩn như mành sương.
Nó không hề nhằm ngăn kẻ thù bên ngoài, mà rõ ràng là khóa chặt người ở trong.

Lam Trạm siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dấy lên một tia lạnh lẽo khó tả.
Hắn trầm giọng, phá giải kết giới.

Tiếng "rắc" khẽ vang, lớp phong ấn tan biến.
Lam Trạm đẩy cửa bước vào-

Và cả người chấn động.

Giang Trừng ngồi co ro trên giường, gương mặt gầy gò tái nhợt, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Y phục rộng che đi thân thể gầy yếu, nhưng bụng đã hơi nhô, khiến hình ảnh kia càng thêm chua xót.

"Giang... tông chủ?"

Lam Trạm gần như không tin vào mắt mình.

Giang Trừng ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt gặp ánh nhìn của hắn.
Khoảnh khắc ấy, bức tường kiên cường bấy lâu trong lòng Trừng sụp đổ, nước mắt lăn dài không kìm nén nổi.

"Lam Vọng Cơ... cứu ta..."

Lam Trạm run lên một thoáng dìu Giang Trừng ra khỏi gian phòng ngột ngạt đó.

Giang Trừng dù kiệt sức nhưng vẫn cố gắng thì thầm:
"Xin... đừng để A Lăng biết... đừng để nó lo lắng."

Lam Trạm gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy trong lòng đầy bất an. Huynh trưởng y...

Hắn âm thầm đưa Giang Trừng đến một viện nhỏ hẻo lánh trong Giang gia, sai người tin cẩn chăm sóc, lại bố trí vài lớp cấm chế phòng hờ.
Xong việc, hắn lập tức quay về Cô Tô trong đêm, lòng dậy sóng.

Trên đường, gió đêm lạnh lẽo thổi tung tà áo lam sắc, tâm tư Lam Trạm rối như tơ vò.
Nếu nói ra tất cả, Ngụy Anh chắc chắn sẽ biết... và sẽ đau lòng đến mức nào?
Nhưng nếu không nói, huynh trưởng hắn... sẽ còn đi xa đến đâu nữa?

Bước chân chạm vào cửa , Lam Trạm quỳ xuống ngay bên ngoài Tĩnh Thất của Lam lão tiên sinh, giọng trầm khàn vang lên trong đêm tối:

"Thúc phụ... xin người cho phép, Trạm có chuyện hệ trọng, không thể giấu thêm được nữa."

Trong lòng hắn mâu thuẫn tột cùng, nhưng cuối cùng vẫn chọn đem hết sự thật phơi bày, dù biết sau này có thể khiến Ngụy Anh vĩnh viễn không thể ngẩng đầu nhìn huynh trưởng hắn nữa.

Tin Lam Trạm bẩm báo như sấm nổ giữa trời quang.
Lam lão tiên sinh cùng các trưởng lão nhanh chóng triệu tập Lam Hi Thần trở về, không đợi hắn kịp chuẩn bị.

Trong đại điện, ánh sáng lạnh lẽo soi xuống gương mặt nhã nhặn quen thuộc.
Lam Hi Thần chắp tay, thần sắc ung dung như thể tất cả chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Một trưởng lão nghiêm giọng quát:
"Lam tông chủ! Có người tố cáo ngươi giam lỏng Giang Trừng, còn dùng thủ đoạn ép, chuyện này... có hay không?!"

Không chút do dự, Lam Hi Thần ngẩng đầu, giọng bình tĩnh như nước hồ thu:
"Đúng. Tất cả đều là ta làm."

Cả phòng rúng động, các trưởng lão xôn xao.
Chỉ có hắn, vẫn đứng đó như thể vừa thừa nhận một việc hiển nhiên.

Ngụy Anh, nãy giờ nghe từng câu từng chữ, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
Cậu muốn xông lên, chỉ thẳng vào hắn mà gào:
"Ngươi điên rồi à, Lam Hi Thần?! Giang Trừng đã chịu khổ bao nhiêu, sao ngươi có thể..."

Nhưng một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu-
Lam Trạm.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, khẽ lắc đầu.
"Ngụy Anh, không được."

Ngụy Anh cắn môi, nước mắt nóng hổi trào ra, lòng đau nhói.
Cậu nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, giọng run rẩy mà căm phẫn:
"Lam tông chủ... ta chưa bao giờ nghĩ... huynh lại biến thành người thế này."

Lam Hi Thần không nhìn cậu, chỉ nhắm mắt, nhẹ thở một hơi.
Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nụ cười ấy vừa ôn nhu vừa lạnh lẽo:
"Ta không thay đổi. Chỉ là... ta cuối cùng cũng nắm lấy thứ ta muốn."

Trong đại điện còn vang tiếng kinh hãi, Lam Hi Thần đã xuất thủ.
Một chưởng tung ra, linh lực uy mãnh cuốn phăng hết cấm chế, trưởng lão và hộ pháp đều bị đánh lui, máu trào ra miệng.

"Hi Thần! Ngươi dám-"
Lam lão tiên sinh chưa kịp quát hết lời, bóng áo trắng đã hóa thành một đường sáng, thoắt biến mất khỏi tông môn.

...

Giang gia.

Đêm ấy, Giang Trừng vừa mới gượng sức ra sân, muốn hít thở chút không khí trong lành thì gió lạnh nổi lên, kết giới hộ tông nổ tung.
Bóng dáng áo trắng quen thuộc đáp xuống giữa trời đêm, đôi mắt lạnh lẽo mà điên cuồng khóa chặt lấy y.

"Vãn Ngâm."

Chưa kịp phản ứng, Giang Trừng đã bị kéo vào vòng tay cứng như sắt.
Y vùng vẫy:
"Buông ra! Lam Hi Thần!"

Đệ tử Giang gia ồ ạt lao tới, nhưng tất cả đều bị luồng kiếm khí vô hình chặn lại, không ai có thể đến gần.

Đúng lúc này, Kim Lăng dẫn người trở về từ Kim gia, vừa bước vào cổng đã chứng kiến cảnh tượng ấy-
Cửu cửu mình bị Lam Hi Thần ôm chặt, gương mặt tuyệt vọng giãy giụa trong tay hắn.

"Cửu cửu!"

Kim Lăng hốt hoảng, rút kiếm lao lên, nhưng một cái liếc mắt của Lam Hi Thần đã khiến cậu như bị thiên uy áp xuống, thân hình run rẩy không tiến thêm được nửa bước.

Chỉ trong nháy mắt, bóng áo trắng tung mình lên trời, mang theo Giang Trừng biến mất vào màn đêm.

Kim Lăng ngây dại, tay siết chặt chuôi kiếm đến bật máu, cổ họng khàn đặc gào lên trong tuyệt vọng:
"Cửu cửu--!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro