23
Lúc này trong đầu y hiện ra bóng dáng Lam Hi thần.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, Giang Trừng bỗng khựng lại. Trái tim cậu đập nhanh hơn, vừa lo sợ vừa mơ hồ. Có phải... thật sự đã có lúc mình yêu hắn? Hay đó chỉ là sự yếu mềm trong phút chốc, là khát vọng được che chở sau bao năm dài gồng gánh một mình?
Ngay khi cậu còn đang tự chất vấn bản thân, cánh cửa gỗ khẽ vang lên một tiếng "két" - Lam Hi Thần bước vào.
Vẫn là bộ dáng bạch y như tuyết, khí chất ôn nhu như nước, đôi mắt dịu dàng như thể chẳng hề có những u ám độc đoán từng xảy ra. Trong tay hắn mang theo một khay nhỏ, trên đó là chén canh nóng còn bốc khói.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Giang Trừng, ôn nhu đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Vãn Ngâm, ngươi đã tỉnh rồi. Ta nấu canh, uống một chút sẽ thấy dễ chịu hơn."
Hắn đặt khay xuống bàn đá, từng động tác đều cẩn thận, dịu dàng đến mức như sợ cậu bị tổn thương.
Giang Trừng siết chặt vạt áo, tim run lên một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy hình ảnh những ngày trước - Lam Hi Thần kề cận bên cạnh, lặng lẽ chăm sóc, kiên nhẫn dỗ dành từng cơn cáu gắt.
Nếu như hắn mãi mãi là Lam Hi Thần dịu dàng ấy... có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng rồi trong lòng Giang Trừng thoáng dâng lên nỗi sợ hãi sâu thẳm - hắn dịu dàng bao nhiêu, lại càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Giang Trừng nhìn chén canh trong tay, hơi ấm lan ra đầu ngón, trong lòng lại lạnh băng. Cậu biết, phản kháng cũng chỉ vô dụng, kết quả chỉ khiến bản thân bị dồn ép thêm. Vì vậy, cậu cắn răng nâng chén lên, nhưng ngay lập tức bàn tay thanh tú kia đã chặn lại.
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước:
"Để ta."
Hắn bưng chén canh, nhẹ nhàng múc từng muỗng đưa đến bên môi Giang Trừng. Ánh nhìn chuyên chú, dịu dàng đến mức khiến tim người khác loạn nhịp. Giang Trừng mím môi, trong lòng run lên, nhưng rồi vẫn hé miệng tiếp nhận từng muỗng.
Cứ thế, từng ngụm từng ngụm, hắn kiên nhẫn đút, còn cậu thì chỉ biết cúi mắt, giấu đi sự phẫn hận và sợ hãi trong đáy lòng.
Uống xong, Lam Hi Thần đặt chén xuống, đưa khăn đến lau khóe môi cậu, động tác ôn nhu đến mức khiến Giang Trừng nghẹt thở. Rồi hắn không nói gì thêm, chỉ bế ngang người cậu, đưa về phòng.
Trên giường, hắn kéo chăn đắp cẩn thận, tay khẽ vuốt tóc, giọng trầm thấp:
"Ngươi mệt rồi, hãy ngủ đi. Có ta ở đây, không cần lo lắng gì cả."
Giang Trừng nằm yên, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống. Từng lời dỗ dành ấy, từng cái ôm dịu dàng ấy... lại chính là xiềng xích vô hình, khóa chặt cậu đến nghẹt thở.
Trong cõi mộng chập chờn, cậu tự nhủ:
"Rồi sẽ có ngày... ta tự cứu được chính mình."
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ nhạt vừa xuyên qua mái hiên, Giang Trừng lặng lẽ bước ra ngoài đình viện. Trong lúc dò xét từng ngóc ngách, bất ngờ cậu phát hiện một lỗ chó nhỏ ở góc tường - chỗ ấy không hề có kết giới bao phủ.
Tim đập dồn dập, Giang Trừng không kịp suy nghĩ, liền khom người chui qua. Bụi đất cào xước làn da, y phục lấm lem, nhưng cậu chẳng bận tâm. Từng bước, từng bước, cậu chạy, hơi thở dồn dập như muốn nổ tung lồng ngực.
Cậu biết, đây có thể là cơ hội duy nhất.
Thế nhưng, niềm hy vọng ấy chẳng kéo dài bao lâu. Một luồng áp lực mạnh mẽ ập xuống, ép cậu dừng lại. Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay cậu, mạnh đến mức đau buốt.
Giang Trừng hoảng hốt quay đầu lại - là Lam Hi Thần.
Khuôn mặt vốn nho nhã ôn hòa nay đã vặn vẹo, đôi mắt tối sầm như bão tố cuộn trào. Hắn siết chặt tay, giọng trầm thấp khàn khàn vang lên, từng chữ như rít qua kẽ răng:
"Vãn Ngâm... ngươi dám chạy?"
Cơn giận dữ khiến gương mặt hắn méo mó, vẻ ôn nhu ngày thường hoàn toàn biến mất. Lúc này, Lam Hi Thần chẳng khác gì một dã thú bị chọc giận, ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy Giang Trừng như muốn nuốt sống cậu.
Cả người Giang Trừng run lên, bàn tay siết chặt vạt áo, nỗi sợ trào dâng, nhưng trong đáy mắt vẫn lóe lên một tia kiên định.
Lam Hi Thần siết chặt cổ tay Giang Trừng, kéo phắt cậu trở về đình viện như kéo một tên tội phạm. Bước chân hắn nặng nề, sát khí tỏa ra khiến đám chim trong rừng cũng kinh hãi bay loạn.
Giang Trừng bị ném mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, cả người đau nhói. Chưa kịp chống tay ngồi dậy, đã thấy bóng dáng cao lớn kia phủ xuống, đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt cậu.
Giọng hắn khàn đặc, run rẩy nhưng đầy tức giận:
"Ngươi dám bỏ ta đi?"
Mỗi chữ như nhát dao cắm vào tim, vừa như oán trách, vừa như giận dữ.
Lam Hi Thần cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cằm Giang Trừng, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình. Nụ cười méo mó vẽ trên gương mặt hắn, chẳng còn chút ôn nhu nào:
"Nếu ngươi muốn chạy... ta sẽ cho ngươi biết cái giá của phản bội là gì."
Nói rồi, hắn giam chặt Giang Trừng trong vòng tay, mạnh bạo chiếm đoạt môi cậu, nụ hôn đau đớn như hình phạt. Mỗi động tác đều lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng hề có chút dịu dàng.
Giang Trừng giãy giụa, nước mắt không kìm được rơi xuống. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng một ý nghĩ: "Mình đã thật sự không còn đường lui nữa rồi."
---
Lam Hi Thần kéo mạnh Giang Trừng lên giường, gương mặt hắn méo mó, cả người phủ đầy sát khí. Không còn là sự ôn nhu từng ngày, cũng chẳng còn ánh mắt dịu dàng dỗ dành - giờ đây hắn như một con thú điên cuồng, chỉ biết muốn trói buộc người trước mặt.
Giang Trừng giãy giụa, nhưng sức lực cậu yếu ớt, cổ tay bị hắn ghì xuống nệm, không thể nào thoát nổi.
Giọng Lam Hi Thần khàn đục, tràn đầy phẫn nộ:
"Ngươi muốn chạy? Vậy ta sẽ khiến ngươi nhớ rõ... cả đời này, dù có chết, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta!"
Rồi hắn cúi xuống, mạnh bạo hôn cậu, như muốn cắn nát đôi môi run rẩy kia. Nụ hôn không còn chút ôn nhu, chỉ còn nỗi chiếm hữu đầy điên loạn.
Giang Trừng bật khóc, toàn thân run rẩy, nhưng sự kháng cự càng khiến Lam Hi Thần thêm điên cuồng. Y phục bị xé rách, từng vết hôn cắn hằn trên làn da tái nhợt.
_CHÁT_
Một cái tát vào bên má Giang Trừng "nhớ rõ người là của ta.." nói rồi Lam Hi Thần lại điên cuồng hôn xuống.
"Lam Hi thần... ưm ...hức buôn...g ta ra"
Giang Trừng cố sức chóng cự đạp Lam Hi Thần ra nhạy chóng bò dậy muốn chạy liền bị Lam Hi Thần nắm lấy cổ chân kéo lại.
Đôi mắt Lam Hi Thần đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào người dưới thân đang cố thoát khỏi hắn. "Vãn Ngâm...."
Cảm giác được phía dưới đang hưng phấn Lam Hi Thần không chằn chừ thỏa mãn nó.
"AH...A hức... "
_BỐT... BỐT....BỐT_
Ba cú đánh thật mạnh.
Mông Giang Trừng nhanh chóng đỏ lên.
"Lam Hi...Thần...ư...ta ghét ngươi..hức"
"Bỏ..ra...không...ta không đc...ahh...ư.."
Giang Trừng liên tục cự quậy khiến Lam Hi Thần có chút khó chịu hắn lật người y lại tiếp tục thúc mạnh.
"Ahh...hức....đau ...ưm ưm đừng....bên dưới...không được hức ...hức"
"Chẵng phải muốn chạy khỏi ta sao, Vãn Ngâm là ta chưa đủ chu đáo sao"
Càng nói hắn lại càng hung hăn chà đạp người dưới thân hơn, như là muốn thúc chết người nằm bên dưới.
"Ahhhh...ha..A..không.......khô...ng...muố.."
Giang Trừng lúc này sức cùng lực kiệt tinh thần mệt mỏi y lúc này chỉ muốn bản thân ngất đi.
"Giang Trừng ngươi xem như vậy chẳng phải tốt hơn sao, sao cứ muốn rời khỏi ta"
Hơi nóng phà và tai Giang Trừng y lúc này đau đến mất ý thức không còn nghe rõ người bên trên nói gì.
Y chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc.
"Hức....đ...đau..hức...ức.."
Tay Lam Hi Thần không ngừng vuốt ve bên dưới Giang Trừng hắn muốn nghe tiếng rên rỉ của y.
"Vãn Ngâm....gọi tên ta đi.."
"Ưm ư....La....Lam..hi Thần ... ahh ư..."
"Không phải ... gọi Hoán ca ca"
"Ưm hức...Hoán...ca...c...ca ...a..u.."
Gọi xong Giang Trừng trực tiếp ngất đi. Nhìn người dưới thân Lam Hi Thần tự hỏi từ khi nào bản thân lại có chấp niệm trói buộc người dưới thân lớn đến vậy.... có lẽ đã từ rất lâu.
Lam Hi thần chưa có ý muốn dừng lại hắn muốn tiếp tục hắn thấy vẫn chưa đủ cảm thấy ngươi dưới thân luôn muốn rời khỏi mình.
1 khắc sau.
Giang Trừng tỉnh dậy cảm giác được cơn đau phía dưới y nhíu mài.
"Ư...ah...a.."
"Vãn Ngâm tỉnh rồi sau"
Giọng y khàn đặc toàn thân vô lực."ah....a...đ...đa..u.." tại sao cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc y sợ thật sự sợ rồi y nhớ 2 bảo bảo.
"Vãn Ngâm sao vậy, sao lại khóc rồi là do ta làm mạnh quá sao?"
Hắn ôn nhu nhìn y, giờ phút này y đã không nói thành lời. Hắn dừng động tác hôn nhẹ lên tráng y.
"Lần sau không được phép bỏ trốn nếu không sẽ...."
Hắn không nói hết câu nhưng y hiểu, cổ đau rát"..um ...n...nướ....ah"
Chưa để Giang Trừng nói hết câu Lam Hi Thần lại tiếp tục động tác dưới thân.
Cả đêm hôm đó, Giang Trừng như con rối bị thao túng, thân thể bị hành hạ đến kiệt sức. Tiếng nức nở yếu ớt của cậu tan trong hơi thở gấp gáp và cường bạo của Lam Hi Thần.
Đến khi trời sáng, thân thể Giang Trừng đã đầy vết thương, cổ tay bầm tím, môi rớm máu. Cậu nằm đó, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sức lực nào để khóc.
Lam Hi Thần ngồi bên cạnh, nhìn xuống cơ thể đầy dấu vết mình để lại. Hắn đưa tay chạm vào gò má ướt lệ của Giang Trừng, giọng khàn khàn, mâu thuẫn đến cực điểm:
"Đừng hòng bỏ ta... Trừng, ngươi chỉ có thể thuộc về ta."
---
Mấy ngày liền, Giang Trừng như rơi vào địa ngục. Hễ Lam Hi Thần xuất hiện, y biết mình sẽ lại phải chịu sự trừng phạt thể xác tàn khốc ấy. Không còn ôn nhu, không còn dỗ dành, hắn chỉ còn lại chiếm hữu và điên loạn. Thân thể y ngày càng kiệt quệ, vết thương chồng chất lên nhau, nhưng điều khiến y tuyệt vọng nhất chính là trái tim - đã bắt đầu không phân biệt nổi đâu là giả dối, đâu là tình cảm thật sự.
Nhiều đêm, sau khi Lam Hi Thần đã mệt mỏi ôm chặt lấy y chìm vào giấc ngủ, Giang Trừng mở mắt, lặng lẽ khóc. Mỗi lần muốn cử động đều đau buốt, nhưng cậu vẫn thì thầm trong lòng:
"Ai đó... cứu ta với...cha - nương, a tỷ ta nhớ người"
---
Trong khi đó, ở Giang gia và Lam gia, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tin tức Giang Trừng mất tích đã lan rộng khắp nơi, nhưng tung tích thì chẳng có chút manh mối nào.
Kim Lăng gần như phát điên, ngày nào cũng chạy khắp nơi hỏi han, tìm kiếm. Cậu bé gào khóc:
"Cửu cửu sẽ không sao! Người nhất định phải kiên cường đợi con!"
Ngụy Anh vì lo lắng mà gầy rộc đi, lần nào trở về cũng tay trắng, chỉ biết trút giận lên bản thân vì bất lực.
Lam Trạm thì trầm mặc hơn bao giờ hết. Y âm thầm dò xét, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của Lam Hi Thần, nhưng càng tìm, càng như rơi vào mê cung không lối ra.
Trong lòng y hiểu rõ, huynh trưởng vốn là kẻ cực kỳ thông minh, một khi đã quyết tâm che giấu, không dễ để ai tìm được.
Các trưởng lão Lam gia và Giang gia liên tục triệu tập họp bàn, ra lệnh truy lùng khắp nơi. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
---
Trong khi mọi người điên cuồng tìm kiếm, Giang Trừng lại bị giam lỏng trong đình viện xa lạ, mỗi ngày đều hứng chịu sự thống khổ từ chính người từng mang đến cho y cảm giác an toàn.
Càng tuyệt vọng, y càng muốn sống sót... để chờ ngày thoát ra, để được trở về bên Kim Lăng, bên Giang gia và 2 bảo bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro