24
Trong một lần vô tình, Kim Lăng đang trên đường tuần tra cùng đệ tử Giang gia thì thoáng thấy một bóng dáng trắng như tuyết lướt qua tán cây. Bản năng nhạy bén khiến cậu lập tức ẩn thân đuổi theo.
Càng đi, rừng cây càng âm u, sương mù dày đặc. Kim Lăng khựng lại khi nhìn thấy Lam Hi Thần. Y đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo một đình viện bị kết giới bao quanh. Và trong khoảnh khắc ấy, Kim Lăng như chết lặng - cậu nhận ra, cửu cửu đang bị giam giữ bên trong!
Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát sống lưng, Kim Lăng nghiến chặt răng:
"Mình không thể... không thể để lộ dấu vết... phải nhanh chóng về báo cho mọi người!"
Cậu xoay người, bước thật khẽ, cố rút lui khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng vừa mới đi được vài bước, một luồng khí lạnh bỗng ép sát sau lưng.
Giọng nói trầm thấp, ôn nhu đến rợn người vang lên:
"A Lăng, đi vội như vậy làm gì?"
Kim Lăng cứng người. Chậm rãi quay lại, cậu bắt gặp nụ cười dịu dàng mà vô cùng đáng sợ của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần từng bước tiến lại gần, từng bước như đạp nát sự bình tĩnh của Kim Lăng.
"Ngươi... theo dõi ta từ khi nào...?" Kim Lăng lắp bắp, tay đã đặt lên pháp khí bên hông.
Lam Hi Thần khẽ bật cười, chậm rãi đưa tay ra như muốn vỗ vai cậu:
"Từ khi ngươi vừa bước vào đây...Kim Lăng, ngoan một chút. Bí mật này... không nên nói ra, phải không?"
Nụ cười hắn dịu dàng như gió xuân, nhưng trong mắt Kim Lăng chỉ toàn sát ý lạnh lẽo.
Hai người nhanh chóng giao thủ. Kim Lăng rút kiếm, linh lực bùng nổ, trong mắt là sự quyết tâm bảo vệ cửu cửu của mình. Nhưng làm sao cậu có thể là đối thủ của Lam Hi Thần - người đã bước vào cảnh giới mà ngay cả trưởng lão các tông môn cũng phải e dè?
Chỉ vài chiêu, Kim Lăng đã bị áp chế. Kiếm trong tay văng ra xa, cả người cậu bị phong bế linh lực, ngã quỵ xuống đất. Lam Hi Thần cúi người, nhàn nhạt phủi áo, ánh mắt bình thản như vừa xử lý một việc vô cùng đơn giản.
"Ta đã nhắc rồi... ngoan một chút thì sẽ không đau."
Kim Lăng nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe:
"Ngươi... rốt cuộc đã làm gì với cửu cửu của ta?"
Lam Hi Thần không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, nắm lấy cổ tay Kim Lăng rồi kéo đi như dắt theo một con mồi nhỏ bé.
Đến khi dừng lại, Kim Lăng sững người - trước mắt cậu chính là đình viện đầy kết giới mà lúc nãy cậu thấy. Cửa bị đẩy ra, trong phòng, Giang Trừng ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng động, Giang Trừng quay đầu lại, và ngay giây phút ấy, khi thấy Kim Lăng bị Lam Hi Thần áp chế lôi vào, ánh mắt y chấn động, toàn thân run rẩy.
"Kim Lăng!" Giang Trừng thất thanh gọi, muốn bước xuống giường nhưng sức lực không cho phép.
Kim Lăng cũng bật khóc:
"Cửu cửu! A Lăng sẽ cứu người ra ngoài... A Lăng nhất định sẽ-"
Kim Lăng chưa kịp nói hết câu đã bị một chưởng của Lam Hi Thần đánh ngất, cả người mềm nhũn ngã xuống sàn. Giang Trừng hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập, y cố gắng lê từng bước đến bên Kim Lăng, nhưng còn chưa chạm được thì Lam Hi Thần đã lạnh nhạt phất tay, thân thể Kim Lăng bị kết giới giam lại, không thể tiếp cận.
"Vãn Ngâm, ngươi xem... Nếu ngươi rời bỏ ta, những người thân bên cạnh ngươi sẽ gặp phải kết cục gì. Ngươi hiểu rõ điều đó hơn ai hết, phải không?"
Cả căn phòng chìm trong sự ngột ngạt, Giang Trừng ngã quỵ xuống, trái tim như bị xé thành từng mảnh.
Giang Trừng quỳ rạp xuống, giọng khản đặc, đôi mắt ngập nước:
"Hi Thần! Xin ngươi... tha cho Kim Lăng... thằng bé chỉ là một đứa trẻ... mọi chuyện đều do ta, ngươi muốn gì thì cứ trút lên ta..."
Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn y, trong đáy mắt ánh lên sự thỏa mãn méo mó. Hắn cúi người nhấc bổng Giang Trừng lên, từng bước đưa y trở về giường.
"Đúng vậy, Vãn Ngâm... ta chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên ta, ngoan ngoãn nghe lời, thì hắn sẽ không sao cả."
Giang Trừng run rẩy, toàn thân lạnh toát, nhưng đôi mắt đầy tuyệt vọng lại dán chặt vào bóng dáng Kim Lăng đang hôn mê dưới nền đất.
Giang Trừng cắn chặt môi, nước mắt tràn ra ướt gối, trong lòng chỉ có một tiếng kêu gào không dứt:
-Ta phải bảo vệ Kim Lăng... ta không thể để thằng bé xảy ra chuyện... ta không thể...
Nhưng cơ thể y lại như một con rối bị điều khiển, bất lực, tuyệt vọng.
Đêm đó, với Giang Trừng, chẳng khác nào rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Lam Hi Thần một lần nữa đem y trói buộc dưới thân mình. Không còn ôn nhu, không còn dịu dàng như ngày nào, tất cả chỉ là sự chiếm hữu tàn bạo và mạnh mẽ đến tuyệt vọng.
---
Ba ngày trôi qua, tin tức Kim Lăng mất tích như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ Giang gia và Kim gia. Tư truy lùng khắp nơi đến hỏi thăm manh mối, tất cả đều rơi vào ngõ cụt.
Ngụy Anh vì quá lo lắng mà gần như không chợp mắt. Hắn rong ruổi suốt ngày đêm, gọi tên Kim Lăng khản giọng, linh lực tiêu hao đến mức cuối cùng kiệt sức ngã quỵ ngay giữa rừng. Lam Trạm vội vàng đỡ lấy, đau lòng ôm người trong lòng, ánh mắt tràn ngập lo âu.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Tư Truy bỗng khựng người, nhớ lại một chi tiết quan trọng. Khi Kim Lăng đến Giang gia, chính hắn đã âm thầm đặt một ấn chú truy tung lên người y, để phòng khi gặp bất trắc.
Tim Tư Truy đập dồn dập, hắn cắn răng vận khởi linh lực, ấn chú khẽ sáng lên trong tay. Một đạo quang mang mờ nhạt hiện ra, chỉ về hướng núi sâu nơi kết giới chằng chịt.
"Ta tìm thấy rồi!" - Tư Truy thốt lên, giọng lẫn run rẩy.
Lam Trạm lập tức siết chặt vai hắn:
"Ở đâu?"
Ánh sáng chập chờn chỉ về một dãy núi hiểm trở, nơi xưa nay ít ai lai vãng, bị màn sương dày đặc bao phủ. Ngụy Anh dù kiệt sức nhưng vừa nghe liền cố vùng dậy, đôi mắt lóe sáng:
"Đi! Dù có là Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng phải cứu Kim Lăng với A Trừng!"
Mọi người lập tức tập hợp, ánh mắt kiên định, cùng lao thẳng về hướng ấn chú chỉ dẫn.
---
Trong đình viện mờ tối, Giang Trừng ngồi bên giường nhìn Kim Lăng vẫn còn hôn mê. Trái tim y như bị bóp nghẹt từng nhịp một.
Lam Hi Thần đã rời đi để củng cố kết giới, chỉ để lại một trận pháp phong kín toàn bộ viện tử. Giang Trừng biết, cơ hội thoát thân gần như bằng không...
Nhưng khi bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo, y bỗng cảm nhận được một vật cứng trong túi áo trong. Kéo ra, ánh sáng nhạt lóe lên - đó chính là viên đan dược mà Lý cô nương lặng lẽ đưa cho y trước khi rời Giang gia.
Nàng chỉ nói một câu:
"Là lỗi của ta, mong tương lại có thế giúp người...giang tông chủ."
Đan dược tỏa ra linh lực hung bạo, rõ ràng là một loại Cấm Đan có thể ép bộc phát tu vi trong thời gian ngắn, đổi lại sau đó là tổn thương kinh mạch.
Giang Trừng nắm chặt viên đan, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu.
"Ta không thể để A Lăng...rơi vào nguy hiểm."
Không chần chừ nữa, y nuốt chửng viên đan.
Một luồng linh lực cuồng bạo như dời non lấp biển bùng nổ trong cơ thể, khiến toàn thân Giang Trừng run rẩy, kinh mạch đau rát như xé nát, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Y cắn răng, dựng hàng rào bảo hộ quanh Kim Lăng, sau đó giơ tay vận toàn bộ sức mạnh vừa có được, đánh thẳng vào kết giới do Lam Hi Thần hạ xuống.
"ẦM-!!"
Một khe nứt nhỏ xuất hiện. Kết giới rung lên dữ dội, nhưng vẫn chưa vỡ. Máu từ khóe môi Giang Trừng trào ra, y lại cắn răng, dồn thêm toàn bộ sức lực.
"Cho dù phải chết ở đây... ta cũng phải đưa A Lăng ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro