25


Khi Giang Trừng dồn toàn bộ linh lực đánh vào kết giới, một tiếng nổ chấn động vang vọng khắp đình viện. Áp lực linh lực dữ dội lan ra khiến trời đất biến sắc, ngay cả trận pháp của Lam Hi Thần cũng rung chuyển.

Ở xa, Lam Hi Thần đang đi tuần kết giới lập tức cảm nhận, gương mặt hắn vụt tối sầm.
"Vãn Ngâm...!"

Hắn không chần chừ, cả người hóa thành một đạo điện quang, tức tốc bay về đình viện.

Đúng lúc Giang Trừng lần thứ hai dồn lực, kết giới nứt toác, Lam Hi Thần lao đến.

"Ầm!" - Một chưởng phong đánh thẳng xuống, chặn đứng luồng linh lực cuồng bạo của Giang Trừng. Cả hai luồng khí thế va chạm tạo thành sóng gió cuồn cuộn, thổi tung ngói đá.

Giang Trừng phun ra ngụm máu, cả người lảo đảo nhưng vẫn chắn trước Kim Lăng.
"Lam Hi Thần! Nếu muốn giết, giết ta! Tha cho A Lăng!"

Ánh mắt Lam Hi Thần vằn lên tia máu, vừa đau xót vừa cuồng dại.
"Ngươi... vì hắn mà tổn hại bản thân thế này?"

Đúng lúc đó, một loạt kiếm quang phá vỡ màn sương từ xa bay đến. Lam Trạm dẫn đầu, theo sau là Ngụy Anh, Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và cả đệ tử Giang - Kim và Lam gia.

"Lam Hi Thần! Buông Giang Trừng ra!" - tiếng quát như sấm.

Lam Hi Thần khẽ nhướng mắt, một tay kéo Giang Trừng lại ôm vào lòng.

"Các ngươi tới thật nhanh... nhưng, có vẻ muộn rồi."

Trận chiến bùng nổ, nhưng tình thế lại nghiêng hẳn về một phía.

Lam Hi Thần như kẻ điên cuồng, linh lực cuồn cuộn tựa biển cả, từng chiêu kiếm sắc bén đến mức chặn đứng cả Lam Trạm lẫn Ngụy Anh. Cảnh Nghi, Tư Truy liên tục lao vào hỗ trợ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự.

Mấy ngày nay, bọn họ dốc toàn lực tìm kiếm, thể lực đã cạn kiệt; còn Lam Hi Thần thì ngược lại, nuôi dưỡng sức mạnh trong cơn ám chấp, giờ đây như hổ được tháo xích.

Một kiếm quét ngang, Lam Trạm bị hất văng, máu từ khóe môi rỉ xuống. Ngụy Anh nóng nảy gầm lên, nhưng linh lực cũng đã rối loạn, suýt nữa bị thương nặng nếu không có Trạm ngăn lại.

Trong hỗn loạn, Giang Trừng vốn đang bị Lam Hi Thần giữ chặt, bỗng thấy tất cả những gương mặt thân thuộc kia lần lượt bị ép lùi. Một luồng bi phẫn dâng trào.

- Y không thể tiếp tục để mọi người vì mình mà ngã xuống.

Trong cơn tuyệt vọng, Giang Trừng run rẩy rút trường kiếm bên hông một đệ tử Giang gia ngã xuống gần đó. Cả thân thể y rã rời, tay cầm kiếm cũng đầy máu, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên lần đầu tiên kể từ khi bị giam cầm.

"Lam Hi Thần! Đủ rồi!"

Một kiếm chém thẳng về phía hắn.

Cả chiến trường sững lại một thoáng. Lam Hi Thần trong khoảnh khắc hoảng hốt, không né tránh như thường, mà dùng tay không chặn lấy lưỡi kiếm. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ chặt, ánh mắt điên cuồng dán chặt lấy Giang Trừng:

"Vãn Ngâm... ngươi dám hướng kiếm về ta?"

Giang Trừng thở dốc, giọng khản đặc:
"Ngươi đã không còn là Lam Hi Thần mà ta từng biết nữa. Nếu hôm nay ta chết, cũng phải chết trong tay chính ngươi, chứ không thể sống nhục như thế này thêm nữa!"

Lam Hi Thần sững người khi nghe câu nói đó.

---

Giang Trừng ngây người, bàn tay cầm kiếm run rẩy, máu nóng của Lam Hi Thần vẫn còn vương trên lưỡi kiếm, từng giọt nhỏ xuống đất như nện mạnh vào tim y.

Lam Hi Thần khụy gối, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Kéo thanh kiếm đầm về ngực mình. Ánh mắt hắn, không còn là vẻ điên cuồng dữ tợn như vừa rồi, mà lại... dịu dàng đến lạ thường.

"Vãn Ngâm..." - hắn khàn giọng gọi, hơi thở yếu ớt phả ra, từng chữ dường như lấy hết sức lực cuối cùng - "Cuối cùng... ngươi cũng... nhìn ta."

Hắn gục xuống, bàn tay còn cố chạm lấy vạt áo Giang Trừng rồi buông lỏng.

Cả chiến trường lặng ngắt.
Tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng tim Giang Trừng đập loạn nhịp, nhưng y lại không tin được chuyện trước mắt.

- Chẳng lẽ... thế là kết thúc sao?
- Lam Hi Thần, kẻ từng biến cuộc đời y thành ác mộng, lại thật sự ngã xuống bởi chính tay y?

Giang Trừng lùi lại mấy bước, cả người run bần bật, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt thành lời. Kiếm rơi khỏi tay, "leng keng" vang vọng.

Ngụy Anh, Lam Trạm và những người khác lập tức lao đến. Ngụy Anh nhìn cảnh tượng mà tròng mắt đỏ ngầu, còn Lam Trạm chạy đến chỗ huynh trưởng mình:

"Huynh ..... trưởng..."

Nước mắt dâng lên, ngực nghẹn lại đến mức không thở nổi. Trong đầu y chỉ văng vẳng câu cuối cùng Lam Hi Thần nói, nụ cười kia như khắc sâu vào tâm trí.

Ngụy Anh ôm chặt lấy Giang Trừng, như sợ chỉ cần buông tay thì người trước mặt sẽ tan biến mất.

"Giang Trừng... đệ chịu khổ rồi..." - giọng hắn nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười vô tư. Giờ phút này, nỗi đau thương như xé nát cả trái tim hắn.

Giang Trừng không nói gì, chỉ run rẩy trong vòng tay ấy, đôi mắt dại đi như mất hồn, khóc không thành tiếng.

Bên kia, Tư Truy vội phát giác Kim Lăng đang nằm bất động dưới đất. Cậu lao tới, ôm lấy người biểu đệ:
"A Lăng!" - cậu run giọng, nhanh chóng kiểm tra.
"Chỉ là ngất xỉu thôi..." - Tư Truy thở phào nhưng trong lòng vẫn nghẹn ứ, vừa đau lòng vừa hối hận.

Lam Trạm lập tức ra lệnh cho đệ tử Lam gia:
"Dọn dẹp chiến trường, lập tức đưa người bị thương về trước."

Các đệ tử Giang gia cũng nhanh chóng phối hợp. Tiếng bước chân, tiếng hô hoán, tiếng binh khí được thu dọn, tất cả dần ổn định lại sau cơn hỗn loạn kinh hoàng.

Lam Cảnh Nghi dẫn người kiểm tra kỹ xung quanh, sợ Lam Hi Thần còn bày mưu tính kế. Nhưng khi nhìn vũng máu đỏ sẫm nơi hắn ngã xuống, tất cả chỉ còn một sự nặng nề khó tả.

Kim gia, Giang gia, Lam gia cùng hợp sức lo liệu, bầu không khí ngập tràn sự mệt mỏi và tang thương. Không ai nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Giang Trừng - người gầy yếu, vẫn đang trong vòng tay Ngụy Anh, khóc như một đứa trẻ lạc lối.

---

Trong đại sảnh Lam gia, bầu không khí ngột ngạt như có thể đè ép đến nghẹt thở.

Lam Khải Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, ánh mắt già nua mà vẫn đầy uy nghiêm, giọng trầm thấp vang vọng:

"Chuyện của Hi Thần... là lỗi của Lam gia. Giang Trừng, nếu ngươi nguyện ý, Lam gia sẽ lập tức vì ngươi mà hòa ly cùng Hi Thần, đồng thời đền bù tất cả tổn thất. Ngươi có thể mang theo song hài trở về Giang gia."

Tất cả trưởng lão Lam gia, thậm chí cả Lam Trạm, Ngụy Anh, Kim Lăng đều nín thở chờ đợi. Với họ, đây hẳn là con đường sáng duy nhất để Giang Trừng thoát khỏi ác mộng, để y được tự do.

Thế nhưng, Giang Trừng - người đã gầy đi rõ rệt, gương mặt trắng bệch vì thương tổn và tháng ngày vất vả - lại khẽ lắc đầu.

"Không cần."

Câu nói ngắn gọn mà vang vọng như sấm sét trong lòng mọi người.

Ngụy Anh kinh ngạc bật thốt:
"Sư đệ! Đệ đang nói cái gì vậy? Đây rõ ràng là cơ hội thoát ra, đệ không cần phải chịu khổ thêm nữa..."

Kim Lăng đôi mắt hoe đỏ, vội vàng kéo tay áo cửu cửu, giọng run rẩy:
"Cửu cửu, người... người không muốn rời khỏi Lam gia sao? Không muốn rời khỏi hắn sao?"

Ngay cả Lam Trạm cũng thoáng cau mày, khó hiểu nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng chậm rãi cất tiếng, thanh âm khàn khàn:
"Hiện tại Hi Thần còn hôn mê. Ta muốn đợi hắn tỉnh lại... cùng hắn đối chất."

Y nói dứt khoát, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa muôn vàn phức tạp - oán hận, đau đớn, nhưng xen lẫn cả những vệt dịu dàng khó dứt.

Cả đại sảnh rơi vào im lặng.

Lam Khải Nhân thở dài, lắc đầu:
"Giang Trừng à... ngươi đúng là đứa trẻ khiến ta vừa thương vừa đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro