26
Giang Trừng ngồi trong thư phòng tĩnh lặng của Giang gia, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào nhưng không thể xua đi khí tức lạnh lẽo quanh thân y.
Lá thư trong tay đã bị y đọc đến nhàu nát, từng hàng chữ quen thuộc của Lý cô nương như dao khắc vào tim:
> "Sinh tử đan ấy vốn là cấm kị của Lý gia, ta vì một niệm tham luyến mà lấy đi, lại tự tay trao cho Lam Hi Thần. Là ta, ta đã để hắn biết được việc ngươi mang thai. Giang tông chủ, xin hãy hận ta, tất cả lỗi đều do ta..."
Ngón tay Giang Trừng run lên, vết chữ như mờ đi trong nước mắt. Hóa ra, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều được sắp đặt. Không phải ngẫu nhiên, không phải trùng hợp.
"Thì ra... tất cả dịu dàng đều là diễn kịch." - Y lẩm bẩm, nụ cười khẽ nhếch lên nhưng chứa đầy cay đắng.
Đặt thư xuống, Giang Trừng soi bóng mình trong chén trà đã nguội. Trong mắt y, một Giang Trừng quen thuộc không còn nữa. Vẻ yếu đuối, dựa dẫm ngày nào đã phai mờ, thay vào đó là một tầng trầm lặng sắc bén, lạnh lẽo như nước sông Vân Mộng vào mùa đông.
Tin tức từ Lam gia đưa tới: Lam Hi Thần vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Mọi người nghĩ y sẽ nhẹ nhõm, hoặc câm hận, nhưng trái lại... Giang Trừng chỉ cười khẽ.
Trong đêm, y một mình đi ra bờ sen liên hoa ổ. Trăng soi xuống, bóng y đổ dài trên mặt nước. Y thì thầm, giọng nói khàn đặc:
"Lam Hi Thần, ngươi ngủ bao lâu cũng được. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi tỉnh lại... thì khi ấy, ngươi sẽ thấy, Giang Trừng này đã không còn là Giang Trừng ngươi từng giam cầm nữa."
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương sen thoang thoảng. Y xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, toát ra khí tức quyết tuyệt và kiên định chưa từng có.
---
Lam Hi Thần tỉnh lại sau nhiều tháng hôn mê, tin tức lan truyền khắp Lam gia và nhanh chóng đến tai Giang Trừng.
Khi Giang Trừng bước vào phòng, y thấy hắn đang ngồi dựa bên giường, ánh mắt sáng trong, y phục trắng tinh, thần thái nho nhã ôn hòa.
"Vãn Ngâm..." Giọng hắn run rẩy, vừa mừng vừa khó tin. "Ngươi... ngươi thực sự ở đây?"
Giang Trừng đứng khựng lại. Ánh mắt kia không có bóng dáng của những tháng ngày cưỡng ép, những đêm dài đáng sợ. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự ôn nhu thuần khiết, giống như năm tháng xa xưa chưa từng bị vấy bẩn.
Lam Hi Thần bước xuống giường, có chút lảo đảo nhưng vẫn nở nụ cười hiền hòa:
"Ta còn tưởng... ngươi sẽ không bao giờ gặp ta nữa. Chúng ta đã... thành thân rồi sao? Thúc phụ đã đồng ý rồi đúng không? Vậy từ nay ta có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ ngươi."
Tim Giang Trừng như bị siết chặt. Hắn... mất trí nhớ. Kí ức của hắn chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi - khi tất cả vẫn còn trong sáng, khi hắn vẫn là một tông chủ trẻ tuổi được muôn người kính ngưỡng, khi giữa hai người... chưa có những đau đớn, trói buộc, phản bội.
Giang Trừng cười lạnh, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.
"Bảo vệ ta sao? Lam tông chủ, ngươi chắc chứ?"
Lam Hi Thần không hiểu ý cười chua chát của y, chỉ chân thành gật đầu, ánh mắt sáng ngời kiên định.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Trừng nhận ra: người trước mặt không phải Lam Hi Thần đã từng giam cầm và phản bội y, mà là một Lam Hi Thần khác - ngây ngô, ôn nhu, tưởng như có thể khiến y một lần nữa sa vào.
---
Trong từ đường Lam gia, không khí ngột ngạt, từng trưởng lão ngồi ngay ngắn, ánh mắt nặng nề xoáy vào bóng dáng bạch y đang quỳ giữa điện.
Lam Hi Thần lắng nghe từng lời buộc tội được đọc ra:
- Cưỡng ép Giang tông chủ.
- Hạ sinh tử đan trái đạo.
- Tự ý giam giữ.
- Bức ép khiến gia tộc lao đao, môn sinh bất an.
Những lời ấy rơi xuống từng chữ, từng chữ, như lưỡi dao lạnh cắt vào tâm can hắn.
Hắn run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lam Khải Nhân, giọng khàn khàn:
"Là ta... đã làm tất cả những điều ấy sao?"
Lam Khải Nhân thở dài, trong mắt là sự thất vọng khôn cùng.
"Không chỉ làm, ngươi còn suýt khiến Lam gia rơi vào thế loạn. Người bị hại nhiều nhất là Giang tông chủ. Tội của ngươi, thiên hạ đều biết."
Lam Hi Thần siết chặt tay, móng tay bấu sâu vào da thịt đến bật máu, khuôn mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh nhưng đáy mắt đầy giằng xé.
"Ta... làm sao có thể làm ra những chuyện ấy với người ta yêu...? Với Vãn Ngâm...?"
Âm cuối run lên, nghẹn lại trong cổ họng.
Trong khoảnh khắc, hắn không còn là một tông chủ điềm tĩnh, không còn là kẻ khiến bao người run sợ - mà chỉ là một nam nhân mất đi ký ức, đối diện với tội lỗi của bản thân trong quá khứ.
Các trưởng lão nghị bàn hình phạt, có người đề nghị giam cầm hắn suốt đời, có kẻ muốn phế bỏ tu vi, thậm chí có tiếng nói đòi trục xuất khỏi Lam gia.
Giang Trừng ngồi ngoài hành lang, lặng lẽ lắng nghe. Khi nghe đến câu "ta sao có thể làm vậy với người ta yêu", tim y thắt lại.
Từng lời tội trạng đọc ra vốn đã như một vết sẹo khắc sâu trong lòng y, nay lại nghe chính hắn thốt ra chữ "yêu", lòng y lại dấy lên một cơn sóng phức tạp.
Hận ý?
Đau đớn?
Hay là một tia yếu mềm đã bị chôn vùi quá lâu đang trỗi dậy?
---
Trong đại điện, khi các trưởng lão còn đang tranh cãi gay gắt, Giang Trừng bất ngờ bước vào.
Y mặc cẩm bào tím, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng khiến cả điện thoáng chốc im phăng phắc. Tất cả trưởng lão Lam gia đều giật mình, không ngờ Giang tông chủ lại có mặt tại đây.
Giang Trừng nhìn thẳng Lam Khải Nhân, rồi quét ánh mắt qua từng trưởng lão, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng đang quỳ nơi chính điện - Lam Hi Thần.
Y mở miệng, giọng khàn mà rõ ràng:
"Những gì Lam tông chủ đã làm, ta là người chịu rõ nhất. Nhưng y... cũng đã vì ta mà trúng độc, suýt mất mạng. Tội lỗi thế nào, ta không phủ nhận. Nhưng... ta xin thay mặt Giang gia bảo đảm, Lam Hi Thần vẫn có thể tiếp tục giữ vị trí tông chủ."
Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao.
Một trưởng lão bật dậy:
"Giang tông chủ, ngài có biết ngài đang nói gì không? Chúng ta đang luận tội, sao có thể vì vài lời mà bỏ qua?"
Giang Trừng chỉ liếc mắt, ánh nhìn sắc lạnh như đao:
"Ta không cầu các ngươi bỏ qua. Nhưng nếu Lam gia thật sự muốn giữ thể diện, thì giữ lại Lam Hi Thần làm tông chủ chính là cách duy nhất. Giang gia ta sẽ giám sát. Y... sẽ không còn cơ hội tái phạm."
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Lam Hi Thần nãy giờ quỳ im, nghe từng chữ rơi ra từ miệng Giang Trừng, trái tim như bị bóp nghẹt. Mỗi lời bảo đảm kia vừa như một ân huệ, vừa như một lưỡi dao xoáy sâu vào tâm can hắn.
Hắn cúi đầu, giọng khẽ khàng, lạc đi trong sự hổ thẹn:
"Những hình phạt gia huy... ta đều chấp nhận. Dù là phế bỏ tu vi, hay giam lỏng, thậm chí mất đi danh dự... ta đều không oán thán. Vãn Ngâm, ngươi vì ta mà đứng ra... ta chỉ thấy càng thêm nhục nhã."
Hắn dập mạnh đầu xuống đất, máu từ trán chảy xuống, đôi vai run lên, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Sau một tháng dài chịu hình phạt - mỗi ngày đều phải quỳ dưới tổ đường sám hối, chép lại toàn bộ gia huấn Lam thị bằng máu, thân thể vốn tuấn nhã nay gầy đi rõ rệt - Lam Hi Thần cuối cùng cũng được các trưởng lão tuyên bố kết thúc chuỗi phạt.
Hắn vẫn ngồi ở vị trí tông chủ, nhưng không khí đã hoàn toàn khác.
Cả Lam gia nhìn hắn với sự dè chừng, có người thương hại, cũng có những ánh mắt nghi hoặc.
Lam Hi Thần không nhớ được ký ức từ sau tuổi hai mươi, nhưng hắn biết... những tội lỗi kia thật sự là do chính mình gây ra. Bởi vì, mỗi khi ánh mắt Giang Trừng vô tình chạm vào hắn, sự xa cách và lạnh lẽo ấy đủ để nói rõ tất cả.
Có đêm hắn ngồi một mình trong tịnh thất, mực vương khắp trang giấy, hắn viết đi viết lại cái tên "Vãn Ngâm", từng chữ run rẩy, từng nét mực nhòe máu từ đầu ngón tay. Hắn khẽ cười khổ, thì thầm như với một bóng ma:
"Ta đã yêu ngươi đến thế... nhưng lại tự tay khiến ngươi đau đến tận xương tủy."
Giang Trừng thì khác.
Ngoại trừ việc đứng ra bảo lãnh cho hắn, y không còn bất kỳ tiếp xúc nào nữa. Trong mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần bây giờ không còn là kẻ ép buộc y, mà chỉ là một tông chủ Lam thị gánh trên vai trách nhiệm. Y lạnh lùng giữ khoảng cách, như muốn nhắc bản thân rằng: "Những gì đã qua... không thể quên."
Nhưng sâu trong đáy mắt, mỗi lần thấy Lam Hi Thần lặng lẽ chịu phạt, chịu nhục mà không oán thán, trái tim Giang Trừng vẫn run lên.
Lam Hi Thần không nhớ, nhưng Giang Trừng thì nhớ tất cả.
Và ký ức ấy là xiềng xích không ai có thể tháo ra.
---
Lam Trạm cùng Ngụy Anh rời khỏi Cô Tô trong một buổi sớm mù sương. Trước khi đi, cả hai cùng đến bái kiến Lam Hi Thần.
Trong đại sảnh, Lam Hi Thần vẫn khoác trên người bạch y tông chủ, nhưng so với dáng vẻ ôn nhã ngày nào thì nay lại có thêm sự trầm lặng. Hắn đứng dậy, bước xuống bậc thềm, tự tay chỉnh lại vạt áo cho Lam Trạm như khi xưa còn nhỏ.
Giọng hắn khàn nhưng dịu dàng:
"A Trạm, đệ đã lớn, đã có thể tự mình đi con đường của đệ. Đi đi, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, bảo vệ người bên cạnh mình. Đừng để hối tiếc như ta."
Ngụy Anh thoáng ngơ ngác, rồi cười tươi:
"Lam đại ca, ta sẽ thay mặt Trạm, trông coi y thật kỹ. Ngươi cứ yên tâm!"
Lam Hi Thần khẽ gật đầu, nhìn sang Ngụy Anh, ánh mắt không còn sự khắc nghiệt của một tông chủ, chỉ còn lại chút nhu hòa.
Khi hai người xoay lưng rời đi, Lam Trạm bỗng quay đầu lại. Dưới tấm màn sương mờ, y thấy bóng dáng Lam Hi Thần đứng thẳng, tay chắp sau lưng, gương mặt yên tĩnh đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, Lam Trạm thoáng ngẩn ngơ - bóng dáng đó, không còn là kẻ điên cuồng chấp niệm, mà là huynh trưởng ôn hòa, nho nhã đã từng dìu dắt y suốt thuở thiếu thời.
Y khẽ thì thầm, chỉ mình Ngụy Anh nghe được:
"Cuối cùng... ta đã thấy lại huynh trưởng năm xưa."
Ngụy Anh ngạc nhiên nhìn y, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nắm tay y chặt hơn.
Hai người dần khuất bóng nơi cuối con đường, để lại Lam Hi Thần một mình trong sảnh đường rộng lớn. Hắn khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Dù ký ức vẫn đứt đoạn, nhưng ít nhất - hắn có thể giữ lại trong lòng một chút ánh sáng từ những ngày cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro