27 HOÀN

Trong sân giang gia, tiếng cười bi bô của hai tiểu bảo bảo vang khắp nơi. Hai tiểu hài tử chập chững từng bước chân ngắn ngủn, vấp ngã rồi lại bật dậy, ngây thơ cười giòn tan.

Kim Lăng chạy theo, lo lắng:
"Chậm thôi, cẩn thận té đó nha bảo bảo!"

Tư Truy và Cảnh Nghi thì bận rộn làm "chỗ dựa", người dìu bên trái, người đỡ bên phải. Dù có phần luống cuống, nhưng cả hai lại thích thú vô cùng, tựa như những huynh trưởng nhỏ.

Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, Giang Trừng ngồi lặng ở bậc thềm. Nắng chiều xuyên qua tán cây, phủ ánh vàng nhạt lên gương mặt y. Nụ cười có, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một khoảng trống vắng khó tả.

Bên tai là tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng Kim Lăng gọi cửu cửu, tiếng bạn bè trò chuyện... nhưng trong tim y, lại lặng lẽ vang lên một âm thanh khác - tiếng nói trầm thấp, dịu dàng từng vỗ về, từng che chở:

"Vãn Ngâm, ta ở đây."

Hình ảnh Lam Hi Thần khi xưa lại hiện về - lúc ôn nhu chăm sóc, dịu dàng dìu đỡ. Dẫu cho quãng thời gian ấy đã nhuốm đầy đau thương và phản bội, y vẫn không thể phủ nhận có những giây phút mình từng tin rằng đã tìm được nơi để dựa vào.

Giang Trừng khẽ siết chặt tay áo. Y tự hỏi: Phải chăng chính mình đã quen với sự che chở ấy quá lâu, để giờ đây khi mất đi, mới thấy thiếu thốn đến thế này?

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, làm tà áo tím khẽ lay động. Giang Trừng cúi mắt, che đi cảm xúc nơi đáy lòng, ép bản thân nở một nụ cười dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ đang tập đi. Nhưng nơi sâu nhất trong tim, một khoảng trống vẫn chẳng thể lấp đầy.

---

Trên đường trở về từ việc khảo sát, Lam Hi Thần điềm tĩnh như thường ngày. Khuôn mặt hắn vẫn ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh, không hề để tâm đến ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh. Nhưng lần này, một cô nương yêu kiều lại cố ý bước ra cản đường, nhẹ nhàng hành lễ, giọng ngọt ngào trêu ghẹo:

"Lam Tông Chủ, chẳng hay ngài có thể ở lại trò chuyện đôi câu?"

Lam Hi Thần thoáng cau mày, ánh mắt lạnh như băng, chỉ định tránh qua. Hắn không quen giải thích, cũng chẳng biết từ chối bằng lời lẽ uyển chuyển, chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.

Nhưng đúng lúc ấy, Giang Trừng xuất hiện.

Ánh mắt y vừa chạm vào cảnh tượng trước mắt, trái tim liền nhói lên. Một ngọn lửa khó gọi tên trào dâng trong lòng - không phải chỉ là tức giận, mà là ghen tuông, là sợ hãi, là nỗi bất an bị bỏ rơi.

Giang Trừng không kìm được, bước nhanh đến, kéo mạnh cánh tay Lam Hi Thần, giọng run run nhưng đầy giận dữ:

"Ngươi đang làm cái gì?!"

Cô nương kia hoảng sợ cúi đầu, vội vàng lùi đi. Lam Hi Thần hoàn toàn không ngờ Giang Trừng lại xuất hiện, cũng không ngờ y sẽ phản ứng dữ dội đến vậy. Trước ánh mắt đỏ hoe của Giang Trừng, hắn lặng người, lòng ngực như bị đè nặng.

"A Trừng..." Hắn khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói thêm, Giang Trừng đã nắm chặt tay hắn, dùng sức kéo đi.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một Giang Tông Chủ gương mặt hầm hầm, kéo phu quân Lam Tông Chủ rời đi, không cho hắn có cơ hội quay đầu.

Lam Hi Thần ngoan ngoãn để y dẫn đi, không phản kháng, cũng không biện giải. Trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc lạ lẫm - vừa day dứt, vừa khát vọng. Bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Giang Trừng lại chủ động giữ chặt hắn đến thế.

---

Giữa Vân Mộng, bao ánh mắt kinh ngạc của đệ tử Giang gia dõi theo, Giang Trừng kéo mạnh Lam Hi Thần vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của y. Giang Trừng ép Lam Hi Thần tựa sát vào vách gỗ, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ lẫn ấm ức.

"Vì sao... không tìm ta?" - giọng y nghẹn lại, nhưng ánh nhìn thì như muốn đâm xuyên vào tim hắn.
"Vì sao ngươi không đến chuộc lỗi với ta? Ngươi tưởng trốn trong hàn thất là xong sao? Ngươi tưởng mất trí là ta sẽ quên hết mọi chuyện sao?"

Lam Hi Thần ngây người. Từ ngày tỉnh lại, hắn luôn né tránh, luôn tự nhốt bản thân, cho rằng mình không xứng mở lời, rằng y sẽ chẳng bao giờ muốn thấy hắn nữa. Hắn không ngờ Giang Trừng lại chủ động kéo mình về, cũng không ngờ y lại hỏi những câu như xé nát tâm can hắn thế này.

Hắn siết chặt bàn tay, môi run rẩy khẽ thốt:
"...Ta... ta không dám.A Trừng, ta sợ."

Giang Trừng cười lạnh, nhưng khóe mắt lại ươn ướt:
"Sợ? Ngươi sợ? Vậy còn ta thì sao?! Ta đã từng tin ngươi, từng ảo tưởng rằng tất cả dịu dàng ấy là thật... cuối cùng chỉ là dối trá, chỉ là xiềng xích. Ta đã từng nghĩ ngươi muốn bảo vệ ta, hóa ra ngươi chỉ muốn giam cầm ta!"

Lời vừa dứt, Giang Trừng siết chặt vạt áo Lam Hi Thần, run rẩy chất vấn, đôi vai y cũng khẽ run như không còn sức chống đỡ.

Lam Hi Thần nhắm mắt lại, để mặc y trút giận, từng lời như dao cắt vào lòng hắn. Khi mở mắt, hắn cúi đầu, giọng trầm thấp đầy day dứt:

"Ta không dám tìm ngươi... không dám đến chuộc lỗi. Vì ta biết, cho dù ta có quỳ xuống trăm lần, cũng không đủ bù đắp những gì ta đã làm với ngươi. Vãn Ngâm... ta thà chịu tất cả hình phạt, cũng không dám bước đến trước mặt ngươi, sợ nhìn thấy ánh mắt này... ánh mắt hận ta đến vậy."

-

Giang Trừng càng nghe, càng thấy tim mình rối loạn. Rõ ràng tức giận, rõ ràng căm hận, nhưng cái dáng vẻ cúi đầu tự trách của Lam Hi Thần, cái giọng nói run rẩy kia lại giống như một lưỡi dao cùn, cứa từng chút một vào lòng y.

Một khắc sau, y bỗng cảm thấy bản thân như bị trêu đùa. Hắn nói sợ hãi, nói áy náy, nhưng lại cứ trốn tránh, cứ để y phải một mình gánh lấy tất cả tổn thương này. Nực cười làm sao!

Trong cơn bức bối, Giang Trừng không nghĩ ngợi nữa, đột ngột kéo mạnh cổ áo Lam Hi Thần xuống, cưỡng hôn hắn.

Nụ hôn dữ dội, tràn đầy phẫn nộ, vừa như trút giận, vừa như thách thức. Lam Hi Thần sững sờ, cả người cứng đờ. Hắn chưa từng nghĩ Giang Trừng sẽ làm ra hành động này, nhất là với một kẻ đã làm tổn thương y sâu đến vậy.

Mặt Lam Hi Thần lập tức đỏ ửng, đôi tai trắng ngần cũng nóng bừng, tựa như một cô nương ngượng ngùng bị trêu ghẹo. Hắn khẽ run, đôi mắt rối loạn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tông chủ uy nghiêm thường ngày.

Giang Trừng bất giác ngẩn ra. Cái phản ứng kia, đỏ mặt, run rẩy, bất lực chống đỡ... lại khiến y có cảm giác như mình đang trêu chọc một tiểu cô nương e thẹn. Sự tức giận ban đầu vô tình biến thành một loại khoái cảm kỳ lạ, khó nói thành lời.

Khóe môi Giang Trừng khẽ cong, một nụ cười trêu ngươi thoáng hiện lên. Y buông lỏng ra, ánh mắt rực sáng, giọng khàn khàn:

"Thì ra Lam tông chủ cũng biết đỏ mặt, cũng biết lúng túng như thế này. Trông ngươi chẳng khác nào một tiểu cô nương bị người ta bắt nạt... Ta còn tưởng ngươi chỉ biết ôn hòa, cao cao tại thượng thôi chứ."

Lam Hi Thần im lặng, gương mặt đỏ đến tận mang tai, trái tim đập loạn như muốn phá lồng ngực.

Giang Trừng chợt thấy thích thú với biểu cảm này hơn cả những lời biện hộ sáo rỗng. Y khẽ liếm môi, ánh mắt sáng lên như thú săn mồi phát hiện điểm yếu của con mồi.

Trong khoảnh khắc đôi môi chạm nhau một lần nữa, mọi thứ như bùng nổ.
Lam Hi Thần không còn là kẻ ôn nhu dè dặt, hắn chủ động, nóng bỏng, điên cuồng như kẻ sợ mất đi Giang Trừng lần nữa. Ánh mắt hắn lóe lên tia phấn khích khó kìm nén, vòng tay ôm chặt eo y, như muốn khắc y vào xương tủy.

Giang Trừng ban đầu giật mình, định phản kháng, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại đập loạn. Hơi thở gấp gáp của hắn, sự run rẩy xen lẫn khao khát ấy... không giống như sự cưỡng ép ngày trước, mà như một lời cầu xin.

Y nhắm mắt, Môi y mím chặt lấy môi hắn, đôi tay cứng ngắc ban đầu rồi lại vòng ra sau cổ hắn, kéo hắn xuống sâu hơn.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một nụ hôn vừa kịch liệt vừa nghẹt thở, như trói buộc cả hai trong một sợi dây rối rắm: căm hận, yêu thương, lệ thuộc, khát vọng - tất cả hòa lẫn, không cách nào gỡ ra.

Lam Hi Thần khẽ bật ra tiếng rên trầm thấp, thân thể hắn rung lên, không chỉ vì dục vọng mà còn vì sự hạnh phúc phũ phàng. Trong mắt hắn ánh lên một sự điên cuồng:

"Vãn Ngâm... cuối cùng ngươi cũng chịu..."

Câu nói chưa dứt, Giang Trừng đã cắn mạnh vào môi hắn, máu lan ra nơi khóe môi. Y thở gấp, ánh mắt vừa đỏ hoe vừa lạnh lẽo:

"Đừng tưởng... ta tha thứ cho ngươi."

Nhưng ngay sau đó, y lại chủ động kéo hắn xuống, hôn hắn lần nữa.

Một vòng lặp điên rồ bắt đầu - giữa yêu và hận, giữa muốn chối bỏ và lại khao khát chiếm hữu lẫn nhau.

---

Trong khi ở bên kia, Giang Trừng và Lam Hi Thần đang quấn lấy nhau trong vòng xoáy phức tạp của tình cảm lẫn dục vọng, thì ở Liên Hoa Ổ, một cảnh tượng khác hẳn đang diễn ra.

Kim Lăng ngồi bệt xuống chiếu, tóc tai rối bời, áo choàng lệch cả vạt, trên tay còn ôm một tiểu bảo bảo không chịu ngủ. Tư Truy thì mặt mày xanh mét, quầng thâm mắt đen sì, vừa dỗ vừa hát ru mà đứa nhỏ vẫn cười khanh khách không chịu yên. Cảnh Nghi thì ngồi phịch dưới đất, mồ hôi túa ra, một tay cầm bình sữa, một tay vẫy vẫy cái lục lạc cho đứa còn lại.

Cả ba người nhìn nhau, ánh mắt đều mang chung một ý: "Đây không phải trẻ con... đây là yêu quái thì đúng hơn!"

Kim Lăng than trời:
"Ta thà đi chém yêu quái, săn hung thú còn đỡ mệt hơn trông hai tiểu ác ma này!"

Tư Truy gượng cười, giọng khàn đặc:
" Giang Tông chủ thật sự... lợi hại. Nuôi được hai bảo bảo như thế này... đúng là anh hùng."

Cảnh Nghi gục đầu xuống bàn, giọng nghẹn ngào:
"Ta... ta thề sau này có chết cũng không lấy vợ sinh con... đúng là cực hình!:

Ngay khi hắn vừa dứt lời, hai tiểu bảo bảo đồng loạt "oa" một tiếng khóc toáng lên, khiến cả phòng rúng động. Ba "ông chú trẻ" mặt mày biến sắc, cùng đồng thanh kêu:

" Aaa... đừng khóc nữa mà!!!"

Khung cảnh vừa buồn cười vừa thảm thương, trong khi bên ngoài đệ tử Giang gia đi ngang qua chỉ nghe thấy tiếng gào thét và tiếng khóc trẻ con, ai nấy đều nín cười, thầm nghĩ:

"Ba vị oai hùng này... quả thật không địch lại nổi hai tiểu bảo bảo nhà Giang Tông chủ."

________________________________________

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro