3

Sau một hồi kịch liệt, đám thích khách lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Lam Hi Thần. Sân vắng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và mùi máu thoang thoảng.

Giang Trừng đứng thẳng, lau vết máu dính bên mép, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những kẻ bất tỉnh dưới đất rồi chuyển sang người trước mặt.

“Ta không phải hạng yếu đuối, cần ngươi ra tay cứu giúp.” – y nói, giọng khàn nhưng kiên quyết, như thể sợ bất cứ ai nghĩ y không đủ năng lực.

Lam Hi Thần khẽ siết chuôi kiếm, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực. Hắn muốn mở miệng nói: Ta biết ngươi mạnh mẽ, ta chưa bao giờ xem ngươi yếu ớt… Ta chỉ không thể đứng nhìn ngươi gặp nguy hiểm. Nhưng lời đến môi lại nghẹn lại, chỉ hóa thành sự im lặng nặng nề.

Giang Trừng nhíu mày, ánh mắt tím sắc như lưỡi dao.
“Ngươi… theo dõi ta?”

Trong mắt y ánh lên sự không kiên nhẫn, như thể bị sự hiện diện của hắn làm phiền.

Một thoáng, Lam Hi Thần chỉ thấy cả ngực như bị xé rách.
Hắn im lặng thật lâu, rồi mới cất giọng trầm thấp:
“Ta… chỉ đi ngang qua.”

Một lời dối trá vụng về, ngay cả bản thân hắn cũng thấy chua chát.

Ánh mắt Giang Trừng càng thêm lạnh, nhưng lại không nói thêm. Y xoay người, áo tím phất lên trong đêm tối, chỉ để lại cho Lam Hi Thần một bóng lưng kiêu ngạo, không bao giờ chịu để người khác nhìn thấy vết thương trong lòng.

Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn theo, bàn tay dần buông khỏi chuôi kiếm. Trong mắt hắn, nỗi đau và tức giận đan xen, càng lúc càng khó khống chế.

Ngươi thà nghĩ ta phiền phức, cũng không chịu để ta bước vào một chút…

---

Vài ngày sau, Lam Hi Thần đến Vân Mộng. Trên đường vào, vô tình hắn bắt gặp Giang Trừng đang đứng nói chuyện cùng một cô nương. Nàng ta cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh, còn Giang Trừng tuy gương mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng rõ ràng không hề xua đuổi, thậm chí còn nghiêng đầu lắng nghe.

Trái tim Lam Hi Thần như bị ai đó siết chặt.
Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: Không được. Không thể để y rời xa ta.

Bao nhiêu năm kiềm chế, bao nhiêu lần nhẫn nhịn, giây phút này bỗng hóa thành ngọn lửa dữ dội thiêu rụi hết thảy.

Đêm đó, khi Giang Trừng trở về phủ, vừa đặt chân vào thư phòng thì thấy một bóng áo trắng đã đứng đợi sẵn.

“Lam tông chủ? Ngươi…” – Giang Trừng cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn.

Nhưng chưa kịp nói hết, Lam Hi Thần đã bước lên một bước, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy y. Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo một sức ép không cho cự tuyệt:

“Giang Trừng, ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Ta—”

Hắn ngừng lại, hơi thở khẽ run, rồi cuối cùng cũng buông lời mà hắn đã giấu trong lòng mười mấy năm:

“Ta thích ngươi.”

Không phải sự im lặng thường thấy, cũng không phải ánh mắt xa cách cố kìm nén. Lần này, là thẳng thắn, là dồn nén lâu ngày đã thành bùng nổ, không còn chừa đường lui.

Trong phòng, ánh đèn chập chờn, soi rõ vẻ mặt cứng đờ của Giang Trừng.

Ánh mắt tím nhạt thoáng chấn động, rồi rất nhanh khôi phục lại lạnh lẽo. Giọng nói bật ra lại mang theo sự khắc nghiệt quen thuộc:

“…Ngươi điên rồi, Lam Hi Thần.”

Không gian như đặc quánh lại sau lời tỏ tình.

Giang Trừng im lặng vài nhịp, rồi thẳng thừng nói, giọng điệu lạnh lùng, không chút do dự:

“Ngươi nói sai người rồi. Ta không thích ngươi. Thậm chí, ta ghét cái gọi là đoàn tụ, ghét những ràng buộc vô nghĩa. Mà Lam Hi Thần…” – y dừng lại, đôi mắt tím ánh lên vẻ sắc lạnh – “…ngươi càng không phải ngoại lệ.”

Từng chữ như lưỡi dao khắc vào lòng.

Lam Hi Thần đứng chết lặng, bàn tay trong tay áo run bần bật. Trong mắt hắn, tia sáng vốn dịu dàng giờ đây bị đè nén thành bóng tối dày đặc.

Mười mấy năm hy vọng, đổi lại chỉ là một câu “ghét”.

Ngực hắn như bị xé rách, từng hơi thở cũng nặng nề như lửa đốt.

“Giang Trừng…” – Lam Hi Thần cất giọng khàn khàn, đôi mắt bỗng đỏ ngầu – “Ngươi thật sự… ghét ta đến thế sao?”

Giang Trừng không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác, dáng vẻ dứt khoát, không lưu luyến.

Một thoáng, sự nhẫn nhịn trong Lam Hi Thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn bước lên một bước, siết chặt lấy cổ tay Giang Trừng, lực đạo lớn đến mức khiến y khẽ nhăn mày.

“Ta đã nhường nhịn đủ rồi.” – Hắn cắn chặt răng, giọng nói trầm thấp pha lẫn tức giận và đau đớn – “Ngươi có thể ghét ta, có thể oán ta, nhưng đừng mong thoát khỏi ta thêm lần nào nữa.”

Trong đôi mắt đen ấy, không còn chỉ có ôn hòa. Đó là cơn sóng dữ dằn, là sự chiếm hữu đã bị kìm nén quá lâu, giờ không thể nào ngăn được nữa.

Giang Trừng chấn động, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Lam Hi Thần mất kiểm soát đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro