4
Giang Trừng còn chưa kịp giằng tay ra, cổ tay đã bị Lam Hi Thần siết chặt đến đau buốt. Ánh mắt đen sẫm của hắn như vực sâu, cuồng loạn và nguy hiểm.
"Buông ra-" Giang Trừng nghiến răng quát, nhưng câu nói chưa dứt, một cơn choáng váng đã ập tới. Lam Hi Thần ra tay nhanh đến mức y không kịp phản kháng, thân thể lập tức mềm nhũn, ngã gục trong vòng tay hắn.
"Xin lỗi..." - Hắn khàn giọng, ôm chặt lấy người trong ngực. - "Nhưng ta không thể để ngươi rời đi nữa."
Đúng lúc ấy, cánh cửa thư phòng bật mở. Cô nương khi nãy còn trò chuyện với Giang Trừng bước vào, thấy cảnh tượng ấy thì kinh hãi hét lên:
"Ngươi... ngươi làm gì vậy-!"
Chưa kịp gọi người, chuôi kiếm nện mạnh vào gáy nàng. Tiếng kêu tắt lịm, thân hình mềm oặt ngã xuống nền gạch.
Lam Hi Thần không buồn nhìn thêm. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Giang Trừng đang ngất trong lòng, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn vàng vọt.
Hắn bế người rời đi thật nhanh.
---
Hàn Thất vốn tịch mịch, nay càng thêm lạnh lẽo. Bên dưới tầng đá âm u, có một mật thất ít ai biết đến, nơi mà từ xưa đến nay chỉ có tông chủ Lam gia được phép đặt chân.
Lam Hi Thần bế Giang Trừng xuống đó, ánh mắt tối lại, mỗi bước đi đều nặng trĩu.
Đặt Giang Trừng lên giường đá, hắn ngồi bên cạnh, ngón tay run run khẽ lướt qua tóc y.
"Cuối cùng... cũng chỉ có ta giữ được ngươi."
Một lúc lâu sau, Giang Trừng dần tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, thân thể nặng trĩu, nhưng cảm giác trống rỗng nơi đan điền mới là điều khiến y hốt hoảng.
Y lập tức vận khí - nhưng chẳng có gì đáp lại. Linh lực vốn quen thuộc nay hoàn toàn biến mất. Còn bàn tay từng nắm chắc tử điện... giờ chỉ là trống rỗng.
"Ngươi... đã làm gì ta?!" - Giang Trừng gầm lên, giọng khàn đặc, trong mắt dấy lên ngọn lửa phẫn nộ.
Lam Hi Thần ngồi đó, im lặng nhìn y, trong đôi mắt đen không còn sự điềm tĩnh của ngày xưa mà chỉ còn nỗi ám ảnh dồn nén.
"Ngươi quá mạnh, a Trừng." - Hắn khẽ cất giọng, từng chữ nặng nề - "Mạnh đến mức lúc nào cũng có thể đẩy ta ra xa. Ta không thể chạm vào ngươi... nên ta buộc phải..."
"Câm miệng! Lam Hi Thần, ngươi là đồ điên!" - Giang Trừng nghiến răng, muốn vùng dậy nhưng thân thể lại yếu ớt, chẳng còn chút lực nào.
Hắn cúi xuống, nắm chặt bờ vai y, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
"Đúng. Ta điên rồi. Thà khiến ngươi mất đi linh lực, cũng không muốn ngươi bỏ ta mà đi."
Giang Trừng vùng vẫy, đôi mắt tím ngập tràn phẫn nộ xen lẫn kinh hoàng.
"Lam Hi Thần! Rốt cuộc ngươi muốn gì?! Hủy linh lực của ta, giam ta ở đây... Ngươi điên thật rồi sao?!"
Tiếng quát của y dội vang trong không gian hẹp, mang theo sự run rẩy không thể che giấu.
Lam Hi Thần ngồi đối diện, ánh mắt bình thản như nước, lặng lẽ nhìn y. Một lúc sau, hắn khẽ mỉm cười.
Đó là nụ cười Giang Trừng từng thấy rất nhiều lần: nụ cười ôn hòa, nhẫn nhịn, chưa bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng ngay lúc này, trong bóng tối, nụ cười ấy lại khiến sống lưng y lạnh toát.
Bởi vì trong khóe mắt của Lam Hi Thần, chẳng có sự dịu dàng nào còn sót lại - chỉ có sự cố chấp, chiếm hữu và nỗi ám ảnh đáng sợ.
"Ngươi nói đúng," hắn cất giọng trầm thấp, bình thản đến rợn người, "Ta điên rồi. Điên đến mức chỉ cần nghĩ đến cảnh ngươi rời khỏi ta, ta đã không thở nổi."
Hắn cúi người xuống, kề sát Giang Trừng, hơi thở lướt qua mang theo khí lạnh lẽo:
"Ngươi từng ghét ta, từng xua đuổi ta, từng nói sẽ không bao giờ thích ta..." - đôi mắt đen lóe sáng, nụ cười càng sâu - "Nhưng giờ đây, ngoài ta, ngươi chẳng còn ai khác."
Giang Trừng toàn thân cứng ngắc, bàn tay run lên nhưng không thể vận linh lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro