6
Xích sắt lạnh buốt ghì chặt cổ chân, khiến từng cử động của Giang Trừng đều nặng nề tuyệt vọng.
Lần nữa, hắn lại bị Lam Hi Thần cưỡng ép kéo vào vòng tay. Không còn linh lực, không còn đường lui, sức lực yếu ớt chỉ đủ để vùng vẫy vô ích.
Giang Trừng nhắm chặt mắt, vai run lên. Y không gào thét, không chửi rủa như lần trước. Thay vào đó, từng giọt lệ nóng lăn dài, rơi xuống nơi đá lạnh, tan biến không dấu vết.
Tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy mà bi thương, tựa như tiếng xé nát từ tận đáy lòng.
"Vì sao..." - Y khàn giọng, nghẹn lại giữa tiếng nấc .
Hắn cuối xuống giam hãm mọi âm , trong đem tối ấy chỉ còn tiếng khóc nức nỡ của giang trừng bi thương đến cùng cực.
Lần nữa hắn lại nhắc chân y lên không khoan nhượng trực típ đâm vào.
"AAA...A" cơ đau đêm qua còn chưa hết lại phải hứng chịu tiếp cực hình của hắn.
Tay ging trừng lúc này đã bị mạt nghạch trói trên đầu giường.
"Lam.. Hi Thần ..... dừng ... lại..... ..ta.....ta .....không... không.....tr..." chưa nói hết câu giang trừng đã trực tiếp ngất đi do quá đau.
Lam Hi Thần lạnh mặt vẫn phát tiết hết lên người Giang Trừng.
---
Giang Trừng mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt trong mật thất vẫn lạnh buốt, nhưng lần này y không còn run rẩy hay vùng vẫy nữa. Toàn thân đau nhức, từng vết hằn trên da thịt như nhắc nhở y về sự nhục nhã vừa trải qua, nhưng dường như tất cả đều trở nên mơ hồ.
Y chỉ nằm đó, đôi mắt tím trống rỗng nhìn lên trần đá lạnh lẽo.
Từ nhỏ, y từng ao ước một tình yêu bình thường của cha mẹ. Đã có lúc, một khoảnh khắc ngắn ngủi, y cảm thấy mình thật sự có được nó - một gia đình, một mái ấm. Nhưng mọi thứ lại sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Hình ảnh phụ thân, mẫu thân mỉm cười với y, tan ra như sương khói. Tiếng cười trong Vân Mộng ngày xưa giờ chỉ còn vang vọng trong trí nhớ.
Sau đó... người yêu thương y nhất, che chở cho y nhất - A Tỷ - cũng không còn.
Đến cuối cùng, trong vòng tay y chỉ còn lại A Lăng - đứa trẻ nhỏ bé, con của A Tỷ, là sinh mệnh cuối cùng buộc y phải đứng vững mà sống.
Nhưng giờ đây, trong bóng tối lạnh lẽo này, y bất giác tự hỏi:
Ngay cả A Lăng... liệu còn có thể thấy y trở về?
Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tâm hồn. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương, hòa cùng hàn khí, lạnh đến tê dại.
Tiếng cửa đá khẽ mở, âm thanh nặng nề kéo Giang Trừng ra khỏi những mảnh ký ức chồng chất.
Lam Hi Thần bước vào, trên tay là một khay gỗ nhỏ. Trên đó, bát cháo còn nóng hổi bốc khói.
"Ngươi tỉnh rồi." - Hắn nói, giọng đều đều, không cao không thấp, như thể chẳng có gì sảy ra.
Hắn đặt bát cháo lên bàn đá cạnh giường, động tác nhẹ nhàng, thậm chí còn chỉnh lại khăn lót, giống hệt một vị quân tử ôn hòa mà thiên hạ vẫn ngưỡng vọng.
Ánh mắt hắn nhìn Giang Trừng, vẫn là ánh mắt dịu dàng thường thấy - như bao năm qua chưa từng thay đổi.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy, trong bối cảnh này, khiến Giang Trừng lạnh sống lưng.
Y run rẩy, trái tim đập loạn. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đối lập khủng khiếp: một kẻ vừa biến y thành tù nhân, vừa dùng xích khóa lại, vừa tát, vừa hủy hoại linh lực của y... giờ lại ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói:
"Ngươi ăn chút gì đi, sẽ thấy đỡ hơn."
Đôi môi Giang Trừng mím chặt, bàn tay siết vào y phục rách nát.
Sau tất cả những gì đã làm, sao hắn có thể bình thản giả vờ như không có gì xảy ra?
Sự dịu dàng này... còn đáng sợ hơn cả cơn cuồng nộ lúc trước.
Giang Trừng quay mặt đi, đôi mắt tím phủ đầy tơ máu. Y không mở miệng, cũng không muốn nhìn thấy kẻ trước mặt. Trong lòng y chỉ còn lại một câu hỏi lạnh lẽo:
Lam Hi Thần... rốt cuộc ngươi yêu ta, hay ngươi chỉ muốn giam cầm ta cho riêng mình?
---
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên vách đá, run rẩy, vàng vọt.
Lam Hi Thần ngồi gần bên, dáng vẻ ôn nhu dị thường, như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong mắt Giang Trừng, dáng vẻ đó càng khiến y khiếp đảm.
Y nhìn thẳng vào hắn, đôi môi run run, cổ họng nghẹn lại như có tảng đá đè nặng. Bỗng nhiên, không kìm được nữa, nước mắt trào ra.
"Hi Thần..." - giọng y vỡ vụn, khàn đặc - "Xin ngươi... tha cho ta..."
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cả thân hình Giang Trừng run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.
Bình thường, trong mắt thiên hạ, Giang tông chủ là người độc miệng, hung hãn, tàn bạo, không sợ trời, không sợ đất - một "Tam Độc Thánh Thủ" ai nghe cũng e ngại.
Nhưng ai... ai có thể ngờ, sâu trong tận đáy lòng y, Giang Trừng chỉ là một người dễ mềm lòng, yếu lòng, luôn khát khao được yêu thương và bảo vệ.
Y từng cố gồng mình để mạnh mẽ, để giữ lấy Giang gia, A Lăng... Nhưng giờ phút này, trước Lam Hi Thần, tất cả lớp vỏ cứng rắn ấy đã sụp đổ.
Giang Trừng khóc, vừa run vừa lặp đi lặp lại:
"Ta không chịu nổi nữa... ta thật sự rất sợ... Xin ngươi, tha cho ta đi..."
Trong không gian tĩnh mịch ấy, tiếng khóc nức nở vang vọng, bi thương đến xé lòng.
Lam Hi Thần ngẩn người, bàn tay nắm chặt, nhìn y như bị xé rách từ bên trong. Nỗi si mê cố chấp và sự đau đớn xen lẫn nhau, khiến đôi mắt hắn mờ đi.
Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn người trước mặt. Giang Trừng đôi mắt đỏ hoe, lệ tuôn như mưa, dáng vẻ run rẩy cầu xin tha thứ khiến trái tim hắn nhói lên từng cơn. Nhưng thay vì buông tay, trong mắt hắn lại dấy lên ngọn lửa cố chấp mãnh liệt.
Hắn đưa tay nâng cằm Giang Trừng, ép y ngẩng đầu lên đối diện với mình.
"Vãn Ngâm..." - giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, từng chữ như đinh đóng - "Ta yêu ngươi sẽ lun ở bên ngươi, không để ngươi 1 mình cô độc."
Nước mắt Giang Trừng càng rơi nhiều hơn, đôi môi run rẩy, muốn phản bác nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.
Khóe môi Lam Hi Thần nhếch lên một nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt là bóng tối sâu không đáy:
"Trên đời này... chỉ có ta. Chỉ có ta là người duy nhất yêu ngươi, hiểu ngươi, sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi."
"Ngươi có thể hận ta, có thể mắng ta, thậm chí nguyền rủa ta... nhưng ngươi không thể rời khỏi ta. Ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Giang Trừng toàn thân cứng đờ, trái tim run rẩy như bị giam vào lồng sắt.
Trong khoảnh khắc ấy, y nhận ra - thứ Lam Hi Thần gọi là "tình yêu" kia, không phải sự cứu rỗi, mà là xiềng xích trói chặt y đến ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro