9

"Tông chủ trở về rồi! Mau báo cho Kim tông chủ!"

Không bao lâu sau, tin tức truyền đến Kim gia. Kim Lăng lúc ấy đang xử lý việc chính sự, vừa nghe câu đầu tiên đã đứng bật dậy, không kịp chuẩn bị gì đã vội vàng dẫn người lên đường tới liên hoa ổ.

Trong lòng Kim Lăng, Cửu Cửu không chỉ là cậu, mà còn là người nuôi nấng hắn từ nhỏ. Sự biến mất mấy ngày nay của Giang Trừng khiến hắn thấp thỏm lo âu không yên. Bây giờ nghe tin "trở về", chẳng biết là may mắn hay điềm dữ, tim hắn đập loạn, nóng như lửa đốt.

---

Giang Trừng lúc này vẫn nằm trên giường, mơ mơ tỉnh tỉnh. Trên gương mặt nhợt nhạt còn vương mồ hôi lạnh, đôi môi khô nứt, ánh mắt khi mở ra lại mang theo một nỗi sợ hãi khó nói thành lời.

Y chưa kịp trấn tĩnh, đã nghe tiếng người hầu báo bên ngoài:

"Kim tông chủ đến rồi!"

Chưa đầy nửa canh giờ, Kim Lăng đã vội vã bước vào.

Hắn nhìn thấy Giang Trừng nằm đó, sắc mặt tái nhợt, cả người gầy rộc đi, trong mắt hắn thoáng hiện tia hoảng hốt.

"Cửu Cửu..." - giọng Kim Lăng khàn đặc, vừa tức giận vừa lo lắng.

---

Kim Lăng vừa bước đến giường, không kiềm chế nổi, quỳ sụp xuống ôm chặt lấy Giang Trừng.

"Cửu Cửu! Người rốt cuộc đi đâu?Sao lại thành ra thế này? Ta... ta tưởng là sẽ không còn được gặp người nữa..."

Giọng nói run rẩy, từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo Giang Trừng.

Giang Trừng lặng người một thoáng, trong lòng đau nhói. Hình ảnh A Tỷ ngày xưa chợt lướt qua, rồi ánh mắt trong veo của Kim Lăng bé nhỏ năm nào.

Dù đã trải qua địa ngục mấy ngày qua, y vẫn ép bản thân nở nụ cười nhàn nhạt, cánh tay run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu Kim Lăng.

Y không nói gì cả.

Không giải thích, không kể lể, không khóc than. Chỉ lặng lẽ ôm lấy đứa cháu, để mặc nước mắt kia thấm vào áo mình.

Trong im lặng ấy, một người khóc đến run rẩy, một người chỉ khẽ vỗ về.

Nhưng trong đáy mắt Giang Trừng, một màn sương mờ hiện lên. Những ký ức kinh hoàng vừa qua như bóng ma quấn chặt lấy y, khiến y nghẹn thở.

Dù có thế nào, ta cũng phải che giấu.

Bởi vì nếu sự thật kia bị phơi bày, nó sẽ như một lưỡi dao giáng xuống, không chỉ với y, mà cả với Kim Lăng.

---

Tiếng người hầu bên ngoài vang lên, từng chữ như búa nện vào lòng:

"Bẩm Giang tông chủ - Kim tông chủ, tông chủ Lam thị... Lam Hi Thần đến thăm."

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Trừng cảm giác toàn thân đông cứng. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở khó khăn, mồ hôi lạnh bất giác túa ra sau lưng.

Hắn... sao lại đến đây?

Kim Lăng vừa mới bình tĩnh lại sau cơn khóc, nghe đến ba chữ "Lam Hi Thần" liền sững người. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Giang Trừng, trong lòng dấy lên nghi ngờ và bất an.

"Cửu Cửu, người... sao vậy..." - Kim Lăng khẽ gọi, giọng đầy lo lắng.

Giang Trừng cắn chặt răng, khóe môi mím lại đến bật máu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo của Kim Lăng. Y không dám nói, chỉ cảm thấy cơn run rẩy từ sâu trong xương tủy trào lên, cả người như rơi trở lại trong cái bóng tối hàn lãnh của Hàn Thất.

Bên ngoài, tiếng bước chân vững vàng dần đến gần. Không nhanh không chậm, nhưng mỗi tiếng vang lên đều như dẫm nặng vào tim Giang Trừng.

Cửa phòng khẽ mở, bóng dáng quen thuộc bước vào.

Lam Hi Thần vận một thân bạch y chỉnh tề, thần thái nho nhã ôn hòa, chẳng chút khác biệt so với vị tông chủ Lam thị mà thiên hạ vẫn kính trọng.

Ánh mắt hắn rơi xuống giường, thấy Giang Trừng sắc mặt nhợt nhạt, thân thể gầy rộc đi. Trong thoáng chốc, ánh mắt như dâng lên vẻ lo lắng chân thành.

"Giang tông chủ, mấy ngày qua ngươi bặt vô âm tín, khiến ta vô cùng lo ngại. Nay thấy ngươi bình an trở về, ta mới có thể yên lòng."

Giọng hắn trầm thấp, ôn hòa, từng chữ rót vào tai Giang Trừng như mũi dao lạnh lẽo.

Giang Trừng cứng đờ, trái tim đập loạn, tay siết chặt chăn mỏng đến run lên. Y không nói được lời nào, chỉ mím môi, như cố gắng kìm lại nỗi hoảng loạn.

Kim Lăng ngồi bên cạnh, vừa cúi người hành lễ, vừa đáp lại:
"Đa tạ Lam tông chủ quan tâm. Cửu Cửu đã bình an trở về, sau này Kim Lăng sẽ chăm sóc người thật tốt."

Lam Hi Thần gật đầu, ánh mắt hiền hòa nhìn Kim Lăng, còn đưa lời khen:
"Kim tông chủ quả nhiên chu đáo. Trách không được Kim thị trong tay ngươi ngày một vững mạnh. Có Giang thị trợ giúp, tất càng thêm yên tâm."

Lời nói như tơ lụa, nhưng rơi vào tai Giang Trừng lại nặng tựa nghìn cân.

Trong nháy mắt, y chỉ muốn hét lên sự thật, muốn phơi bày hết thảy... nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt được một chữ.

Ánh mắt Lam Hi Thần lướt qua y, thoáng dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười ôn nhu. Nhưng chỉ mình Giang Trừng hiểu, sau nụ cười kia là vực thẳm sâu không thấy đáy.

Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười ôn hòa, ánh mắt như gợn sóng dịu dàng nhìn Kim Lăng:

"Kim tông chủ còn trẻ, lại vừa kế vị không lâu, gánh vác cả một đại gia tộc, tất sẽ gặp không ít khó khăn. Nếu cần, Lam thị chúng ta có thể đưa tay hỗ trợ."

Giọng điệu thong dong, từng chữ rõ ràng như rót mật, nhưng rơi vào tai Giang Trừng thì chẳng khác gì lưỡi dao chầm chậm kề lên cổ.

"Giang tông chủ" - Lam Hi Thần xoay người nhìn y, khóe môi cong lên, giọng nói ôn nhu mà trầm thấp - "có phải không?"

Giang Trừng toàn thân cứng lại, ngón tay dưới lớp chăn siết chặt đến mức run run. Trong nháy mắt, y hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn:

- Nếu ngươi rời bỏ ta, nếu ngươi phản kháng... ta hoàn toàn có thể động đến Kim Lăng.

Tim y thắt lại, lồng ngực nghẹn cứng. Nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng cuộn lên như thủy triều.

Kim Lăng, không hề hay biết, chỉ tưởng Lam Hi Thần thật sự muốn giúp, bèn cúi đầu tạ ơn:
"Đa tạ Lam tông chủ quan tâm. Kim Lăng nhất định sẽ khắc ghi."

Giang Trừng nghe vậy, sắc mặt thoáng trắng bệch. Y muốn ngăn lại, nhưng cổ họng như bị chặn kín, chẳng thể nói được gì.

Trong thoáng chốc, y chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười nhạt, che giấu tất cả sóng gió trong lòng.

Ánh mắt Lam Hi Thần lại dừng trên y, như nhìn thấu mọi suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ là dáng vẻ nho nhã, không chút sơ hở.

---

Khách khứa trong Giang gia lần lượt cáo lui, không khí trong sảnh cũng dần lắng xuống.

Lam Hi Thần đứng dậy, chỉnh lại tay áo, ánh mắt dừng trên Giang Trừng thêm một khắc. Nụ cười vẫn ôn hòa, giọng nói như một làn gió ấm:

"Giang tông chủ hãy tịnh dưỡng nhiều hơn. Có gì cần, cứ cho người báo sang Lam thị, ta tất sẽ tận lực."

Nghe ra thì là quan tâm, nhưng Giang Trừng lại thấy như kim châm, mỗi chữ đều ẩn một sợi xích vô hình quấn quanh y.

Hắn chắp tay cáo từ, bóng dáng cao lớn dần khuất xa, để lại trong phòng một khoảng tĩnh lặng nặng nề.

Kim Lăng ngồi thêm một lát, đôi mắt còn vương tơ máu vì khóc, vẫn luyến tiếc không rời Cửu Cửu. Nhưng nghĩ đến Lan Lăng còn vô số chính sự chờ hắn xử lý, nghĩ đến thân phận tông chủ nặng nề trên vai, hắn chỉ có thể cắn răng đứng dậy.

"Cửu Cửu, người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chờ ta thu xếp xong việc bên Kim thị, ta sẽ trở về thăm người ngay."

Giang Trừng nhìn gương mặt non trẻ nhưng đã sớm mang gánh nặng tông chủ của Kim Lăng, trong lòng vừa đau xót vừa tự hào. Y gật đầu, cố nén mỉm cười, bàn tay khẽ vỗ lên vai cháu:

"Đi đi, A Lăng. Giang gia ở đây... còn có ta."

Kim Lăng cúi người hành lễ rồi rời đi, mang theo bước chân nặng nề nhưng dứt khoát.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình Giang Trừng.

Y ngồi đó, ánh mắt dần ảm đạm, tiếng tim đập hỗn loạn như nhắc nhở: bóng ma kia... vẫn chưa buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro