Chương 08

VŨ LÂM LINH

Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp

Edit: Leez | Beta: Ca Tịch Ly

---

Chương 08

Lời tác giả:

Chương này có cao năng, không cảnh báo trước, Trừng Trừng tiếp tục ngoại tuyến.

———

Lam Hi Thần ngự kiếm ra ngoại thành phía Tây, không bao lâu sau liền nhìn thấy một màn sương khói mờ ảo màu xanh đen chiếm cứ một vùng chân núi, lượn lờ không tiêu tán dưới ánh trăng, thoạt nhìn cứ tưởng như mây mù trên núi.

Y chầm chậm hạ xuống đất, đứng ở phía cuối con đường nhỏ hẹp quanh co. Chỉ thấy hai bên đường nhỏ cỏ cây xơ xác, một bên là ruộng đồng đã sớm khô cằn rạn nứt, chỉ có vài ngôi mộ lớn lớn nhỏ nhỏ cỏ mọc um tùm, dọc đường bên kia là mấy cây liễu đã sớm không còn sức sống, cành cây khô héo ủ rũ buông xuống mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, trăng tròn vành vạnh như rơi xuống mặt hồ tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Lam Hi Thần giẫm lên mấy bụi cỏ khô lộn xộn, bốn phía phát ra tiếng vang 'Sột soạt', giống như có sinh vật không biết tên nào đó ở trong bụi cỏ dại chạy tán loạn khắp nơi, làm người ta tâm phiền ý loạn, nhưng cũng tự dưng cảm thấy vui mừng: Ở đây ngoại trừ ta, ít nhất vẫn còn có ít vật sống.

Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên y nhìn thấy trước mặt phía xa xa có một người đang đi về phía mình. Người nọ đầu đội mũ, y phục rộng thùng thình, dường như trước khi bước ra, mỗi một bước chân đều phải cân nhắc trong chốc lát, điều này làm cho tốc độ bước đi của hắn vô cùng chậm chạp và quái dị.

Xem phương hướng từ nơi hắn đi tới, có vẻ là từ thôn trang kia đến đây. Lam Hi Thần phóng mắt nhìn về phía nơi ấy, thấy bên ngoài mơ hồ có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt thỉnh thoảng lóe lên, hẳn là nơi thế gia tu tiên bố trí kết giới, như vậy thứ trước mắt này có khả năng rất lớn là một người nào đấy.

Lam Hi Thần nắm chặt 'Sóc Nguyệt' trong tay, bước về phía hắn nghênh tiếp. Vào thời điểm này, lại gặp được người khác, ngược lại y càng hy vọng mình gặp phải tẩu thi hơn, bởi vì bất cứ người nào bên cạnh ngươi cũng luôn tồn tại rất nhiều nhân tố bất định.

Thế nhưng càng tới gần, Lam Hi Thần lại càng cảm thấy không đúng, y chần chừ mà thả chậm bước chân, cuối cùng vào lúc cách người này còn khoảng hai mươi trượng, y ngừng lại, xoay người rời khỏi đường nhỏ, đứng bên cạnh một gốc cây liễu vững chắc, hơi cúi đầu xuống. Tiếng bước chân ma sát trên mặt đất càng lúc càng gần, lông mi Lam Hi Thần khẽ run, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố sức thu liễm khí tức của bản thân, trong lòng âm thầm đếm số người áo đen lướt qua trước mặt mình.

Y phục màu đen rộng lớn choàng lên người đi đường, khiến cho toàn bộ thân thể hắn thoạt nhìn vừa bành trướng lại vừa buồn cười, giống như chỉ dựa vào y phục này mới đỡ nổi cái đầu. Người đi đường vẫn chiếu theo nhịp bước của chính mình mà thong thả hành tẩu, dưới bước đi quỷ dị, là một làn khói màu xanh nhạt chầm chậm bay lên khỏi vạt áo.

Đến cuối cùng, áo bào như khói của 'Người' kia xẹt qua chóp mũi Lam Hi Thần, y mới khẽ phun ra một ngụm khí bẩn, khóe mắt chỉ kịp bắt được ba thân ảnh mờ nhạt. Chóp mũi Lam Hi Thần hơi đổ mồ hôi, nhìn phương hướng bọn họ biến mất lẩm nhẩm mấy câu kinh văn, cuối cùng cúi đầu hành lễ, tiếp tục đi về hướng cổng thôn.

Đi khoảng độ một chén trà nhỏ, vài căn nhà gỗ nhỏ đột nhiên giống như u linh lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù dày đặc, không khí xung quanh trở nên vẩn đục nặng nề, mờ mờ ảo ảo tựa hồ có vài người vác cuốc đứng ở đằng đó, giống như đang quan sát người áo trắng đứng bên ngoài kia. Không biết từ nơi nào vang lên âm thanh, đứt quãng, có khóc, có cười...

Lam Hi Thần bước vào thôn trang, trong nháy mắt liền cảm thấy những âm thanh đó khuếch đại lên mấy lần, có người ghé vào lỗ tai y nói luyên thuyên không dứt, cũng có người khóc lóc kể lể với y, kể ra tuyệt vọng bị con cái vứt bỏ lại trong thôn, kể ra oán hận bị phu quân nhốt ở trong nhà chờ chết, nói mãi nói mãi, tất cả thanh âm này bắt đầu cười, cười không dứt, rồi lại bắt đầu khóc, "Ta không muốn chết..."

Tiếng tiêu lạnh lẽo bức người của 'Liệt Băng' đột nhiên vang lên trong thôn, những âm thanh kia chợt như bị hạ 'Thuật cấm ngôn', ban đầu ồn ào bao nhiêu thì bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu, không lâu sau, chỉ thấy hơn mười bóng người ở cách đó không xa lóe lên, tiếng gào khóc thảm thiết dần dần trỗi dậy, nhưng không dám lại tới gần nửa phần.

Lam Hi Thần buông 'Liệt Băng' xuống, rút 'Sóc Nguyệt' ra, y tới trước cửa hộ gia đình đầu tiên của thôn, lễ độ giơ tay lên gõ gõ, không đợi y đẩy cửa vào, cả cánh cửa đã 'Ầm ầm' ngã xuống đất, khơi lên một trận bụi bặm. Y lấy tay áo che mặt, ngưng thở vài giây mới cảm thấy hô hấp thông thuận trở lại, liền từ trong tay áo lấy viên dạ minh châu ra truyền linh lực vào, đồ đạc trong nhà chỉ cần liếc qua là thấy ngay.

Bàn gỗ gãy chân, ghế dựa ngã đổ, một ấm trà vỡ cùng với một chiếc giường đất trải chiếu rách nát, một bộ xương trắng co quắp nằm trên giường, y phục trên người đã nhìn không ra màu sắc của vải dệt ban đầu, xung quanh thi cốt trên chiếc chiếu có một vết bẩn màu đen lớn.

Lam Hi Thần đi loanh quanh trong nhà vài vòng, vẫn chưa phát hiện có chỗ nào khác lạ, ngoại trừ sau khi y bước ra khỏi cửa nhà, ấm trà duy nhất coi như nguyên vẹn bỗng nhiên bị ném vỡ thành từng mảnh nhỏ bên chân y. Y nhìn vào trong nhà một cái, thấp giọng nói: "Xin lỗi, quấy rầy rồi."

Y liên tục đi qua hơn mười gian nhà nhỏ nhưng vẫn không có thu hoạch gì, trái lại còn bị bàn ghế từ trong nhà bất thình lình văng ra, mấy lần thiếu chút nữa đập vào người y, lại giống như bị người ta từ trong nhà đuổi ra ngoài. Lam Hi Thần không khỏi cảm khái cho oán khí sâu nặng của oán linh nơi này, y cũng vì nỗi bi thương trôi nổi trong không khí gần như có thể hóa thành thực thể này mà cảm thấy đau xót.

Cả thôn không lớn, trong chốc lát đã bị y vòng quanh một lượt, y không khỏi hoài nghi có phải mình suy đoán lầm nơi rồi hay không. Có lẽ Giang Trừng hoàn toàn không đến thôn trang này mà đi địa phương khác, bằng không chiếu theo tính khí của hắn, nơi này chắc chắn sẽ không còn oán khí sâu nặng như bây giờ nữa.

Trong lòng y không giấu nổi sự thất vọng, trong lúc đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, bất chợt nổi lên một cơn gió to, cơn gió kia ập tới rất kỳ quái, không hề có dấu hiệu báo trước, cứ từ trên mặt đất bằng phẳng mà nổi lên, cuốn theo bụi bặm và lá khô, ùn ùn kéo đến làm cho người ta không thể thấy rõ đường xá trước mắt. Lam Hi Thần vừa dùng ống tay áo che đi lá cây cùng bụi bặm đang bay về phía mình trong vô vọng, vừa bị gió thổi đến ngã trái ngã phải mà đi về phía mấy căn nhà nhỏ. Rốt cuộc sau khi y dùng bao kiếm 'Sóc Nguyệt' chèn chặt chốt cửa, nương theo ánh sáng của dạ minh châu mới phát hiện mình đã đến một căn nhà trước đó chưa từng ghé qua.

Bài trí của căn nhà này so với những căn nhà khác cũng không khác biệt là mấy, duy chỉ có một chỗ trên xà nhà để lại dấu vết rộng cỡ ba ngón tay, bụi bặm cũng không nhiều như những nơi khác, cho nên màu sắc có vẻ rất bắt mắt. Y nâng dạ minh châu lên nhìn kỹ nơi đó, bỗng nhiên xúc cảm dưới chân đột biến, y cảnh giác mà nhảy lùi lại, đồng thời vung 'Sóc Nguyệt' ra phòng ngự, kiếm khí như mưa rền gió dữ quét sạch bụi bặm côn trùng chết trên đất, lộ ra một đoạn dây thừng thô to.

Lam Hi Thần nhặt dây thừng lên cẩn thận lật xem, so sánh nó với dấu vết trên xà nhà thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh, lại thấy chỗ mặt đất đặt dây thừng kia có không ít bụi bặm, có lẽ là không chịu nổi năm tháng mài mòn, cuối cùng mới từ trên xà nhà rơi xuống.

Y không dám nghĩ đến việc chủ nhân của sợi dây thừng này khi còn sống đã phải chịu nỗi tuyệt vọng lớn đến dường nào, mới quyết định tròng nó vào cổ mình, bởi vì kể từ sau khi y tiến vào căn nhà này, luôn cảm thấy có một sức mạnh nào đó cứ dẫn dắt y đi vào tuyệt cảnh, chỉ cần tâm trí của y xuất hiện một chút khẽ hở, liền có ý nguyện muốn chết tràn vào trong đầu y, nói với y: "Tròng vào đi... Tròng vào đi..."

Lam Hi Thần nhíu chặt ấn đường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sợi dây thừng này, vòng dây của nó vừa lúc có thể tròng vào cổ một người, y cầm nó giơ lên bằng cả hai tay, nhìn qua vòng dây mà dò xét cả căn nhà. Cửa chính lụp xụp, cửa sổ xiêu vẹo, dấu vết rộng cỡ ba ngón tay có thể là do dùng để treo cổ trên xà nhà...

Cánh tay y càng lúc càng bủn rủn, chậm rãi tiến gần đến một nơi, "Tròng vào đi... Tròng vào đi..." Bên tai, giọng nói khàn khàn khe khẽ nỉ non.

"Không..." Lam Hi Thần gian nan lắc lắc đầu, ngón tay y run rẩy, lập tức ném sợi dây thừng đi. Trong nháy mắt đó, y cảm giác toàn thân mình như đoạt lại được khả năng hô hấp, hai chân gần như nhũn ra mà lùi về phía sau vài bước, lập tức tê liệt ngồi lên giường.

Dạ minh châu đã sớm lăn đến cạnh cửa, mất đi linh lực truyền vào nó chỉ là một viên cầu thủy tinh bình thường, bên ngoài gió đã ngừng thổi, ánh trăng xé tan màn mây đen khi nãy lần nữa soi rọi muôn nơi, xuyên vào cửa sổ đổ nát.

Lam Hi Thần chống hai tay lên giường thở dốc một lúc lâu mới dần dần ổn định lại, y vừa muốn đứng dậy đi lấy dạ minh châu, lại cảm thấy chiếc chiếu dưới lòng bàn tay mình có hơi kỳ lạ. Nương theo ánh trăng, y cúi nửa người xuống, ngón tay cẩn thận sờ sờ, vừa nhìn thấy năm vệt dấu tay gần như muốn nắm rách cả chiếu kia. Y kinh hãi, vội thu hồi dạ minh châu rồi nhìn về phía trong giường, quả nhiên ở gần đó cũng có năm vệt dấu tay giống nhau như đúc.

"Đây rốt cuộc là..." Y nhìn dây thừng nằm trên mặt đất, lại nhìn qua hai vết nắm, sau khi suy tư một lát, y lấy một tấm phù triện ra, cắn đứt ngón giữa rồi viết xuống một chuỗi phù chú vẩy vào không trung, trong nháy mắt lá phù triện kia bùng cháy hóa thành tro tàn, Lam Hi Thần tập trung nhìn kỹ vào phương hướng cùng hình dạng khi nó tiêu tán rơi xuống, "Vô, linh...?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro