10
Nói xong những lời đau khổ từ tâm can , nước mắt hắn rơi lã chã đây là lần thứ hai hắn để cho mình yếu đuối đến thảm hại như vậy, khẽ cong khóe môi lấy lại bình tĩnh tự cười bản thân yếu đuối chẳng phải cuộc đời hắn sinh ra chỉ là kẻ đứng sau thôi sao? Chẳng phải đã queb rồi sao?
============================
Nhiều năm trước .....
Giang Trừng thở dốc đâm kiếm xuống đất chống đỡ cơ thể mệt mỏi sau buổi luyện tập vất vả, thiếu niên liếc nhìn phụ thân đang mỉm cười ôn nhu, bàn tay dịu dàng khẽ xoa đầu Ngụy Vô Tiện rất cao hứng.
- A Anh giỏi lắm, kiếm pháp Giang gia cần nhất là sự linh hoạt như thế.
Ngụy Vô Tiện cười miệng kéo đến tận mang tai cùng Giang thúc thúc trở vào trong , thiếu niên áo tím mắt hạnh khẽ nhíu mày nâng tiếp tục nâng kiếm lên tập luyện, trong lòng thầm hy vọng chỉ cần thành công, chỉ cần thành công phụ thân đối với hắn cũng như thế có phải không?
Năm ấy Liên Hoa Ổ tuyết rơi trắng trời buốt tận vào xương tủy nhưng mấy ngày hôm đó, thiếu gia Giang Trừng luyện tập mồ hôi chảy thành dòng ánh mắt vui vẻ hạnh phúc cuối cùng cậu cũng đã học thành công bộ kiếm pháp gia truyền, khẽ lau mồ hôi trong đầu là hình ảnh hài lòng của phụ thân không khỏi cong môi tạo thành nụ cười mãn nguyện
- A Trừng , sao lại ướt thế kia mau mau lau mồ hôi đi kẻo cảm lạnh. A tỷ đi nâu canh cho đệ.
Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ mồ hôi ướt áo có chút đau lòng khẽ thở dài nàng không muốn đệ đệ mình liều mạng luyên tập như thế. Hơn thua cao thấp có đáng không?
Giang Trưng cười cười
- A tỷ, Đệ không sao, phải rồi ... phụ thân đâu?
Giang Yếm Ly cười dịu dàng
- A Tiện cùng mấy tiểu đệ đi gây truyện , nghe nói đánh nhau với Trần thiếu gia làm người ta bị gãy chân, phụ thân đã đi giải quyết rồi.
Giang Trừng có chút hụt hẫng nhỏ giọng " vậy sao?"
Tiếng ồn ào tiến vào từ cửa lớn, phụ thân cùng sư huynh đệ đã trở về chỉ là không ai để ý đến Giang Trừng bởi lẽ bọn họ đang tập trung vào người Vô Tiện.
A tỷ cũng đã chạy tới xem xét tình hình nàng sợ hãi khi thấy cánh tay Ngụy Vô Tiện đẫm máu
Phụ thân lớn tiếng gọi y sư , Giang Trừng cũng một phen lo lắng bởi sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch dựa vào người phụ thân.
Thật ra vết thương không nặng đến thế nhưng tính của Ngụy Vô Tiện chính là mình vừa mắc lỗi không tranh thủ sự thương xót của mọi người là gặp rắc rối lớn a, nhìn thấy sư muội Giang Trừng lo lắng cho mình vị đại sư huynh len lén nháy mắt khiến sư muội suýt phụt cười.
Hôm đó sư tỷ nấu canh thật ngon mang cho hai đệ đệ yêu quý mỗi người một bát, bên giường của mình Giang Trừng khẽ thổi thìa canh nhìn sang bên kia Ngụy Vô Tiện đang vô cùng thích thú ngoan ngoãn như mèo con há miệng chờ Giang tông chủ bón từng thìa canh cho hắn.
Giang Trừng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Bát canh A tỷ nấu Giang Trừng cảm thấy có chút không ngọt, một làn gió lạnh khiến cậu rùng mình lạnh .... cậu chui vào chăn cơ thể run lên từng đợt nhiệt độ nóng dần , đêm hôm đó cậu sốt đến li bì chỉ là không ai biết .....
==================/=/=============
Phải chăng cuộc đời ấn định sẽ chẳng có ai thực sự đặt hắn là quan trọng hàng đầu sao?
Những tưởng Lam Hi Thần vì hắn mà thoát được cơn tấn tình của Đỗ tiểu thư có nghĩa là trong lòng y chỉ có hắn, nhưng hắn sai rồi, là hắn ảo tưởng chỉ cần Kim Quang Dao xuất hiện thì Giang Trừng hắn sẽ trở lên lu mờ trong lòng người đó mà thôi.
Về phần Lam Hi Thần hắn đứng sững, Lần trước ở Miếu Quan Âm, Lam Hi Thần đã được chứng kiến một Giang Trừng đầy đau khổ lần này lại là vì y, y sợ hãi tiến lại gần hắn đôi bàn tay khẽ đưa ra muốn ôm người đó vào trong lòng nhưng rồi lại rơi vào không trung không thể và không dám tiến tới
Một người đàn ông không những không bảo vệ được người mình yêu còn khiến người đó bị chà đạp và chính bản thân mình hại người đó hại nhi tử của hai người y có thể không đau sao? Trái tim y chỉ muốn ngừng đập mà thôi .
- A Trừng ...
Giọng y tha thiết ấm áp yêu thương nhưng cũng chứa đầy tự trách. Giang Trừng thét lên.
- Ta đã nói ta không phải là huynh đệ của ngươi, ngươi đi mà tìm A Dao của ngươi đó.
- A TRỪNG. TA CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM HUYNH ĐỆ VỚI NGƯƠI.
Lam Hi Thần quát lớn, hắn vậy mà quát lớn , tông chủ Lam gia Trạch Vu Quân nho nhã ôn nhu dù tức giận vẫn nhẹ nhàng khẩu khí vậy mà hôm nay hắn cư nhiên hét lớn. Giang Trừng bất động , Giang Trung ngạc nhiên.
- Ta ... ta ... trong mắt ngươi tồi tệ đến thế sao? Ta tâm duyệt một người lừa dối người khác sao? A Trừng tình cảm của ta ngươi không thể cảm nhận dù một chút?
Giang Trừng im lặng, y cười một nụ cười chua xót vốn không nên có ở Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng nhưng Giang Trừng vẫn không trả lời y, hắn lặng lẽ lắng nghe
Lam Hi Thần lắp bắp.
- Hôm đó ta thật không cố ý, ta không dùng nhiều sức cũng không nghĩ rằng ngươi lại không tránh được. Ta sai rồi , ta không nên để ngươi ấm ức càng không nên giao đấu với ngươi. Ta đã hại ngươi hại chết hài tử của chúng ta là ta sai ta đáng chết. Ngươi muốn chém muốn giết ta cũng được .
Hai tay y buông thõng nước mắt bắt đầu nhỏ xuống trên khuôn mặt hoạn mỹ vốn luôn tươi cười.
- Không sai, ta và A Dao đã từng rất vui vẻ cùng nhau trải qua sinh tử cùng nhau đàm đạo thơ ca thưởng nhạc. Có điều nhất định ngươi phải biết. Lam Hi Thần tâm duyệt duy nhất một người chính là Vân Mộng Giang Vãn Ngâm. Chỉ một mình Giang Vãn Ngâm ngươi.
Giang Trừng khẽ mở lớn đôi mắt nhất thời không thể mở miệng phản bác , nửa ngày mới nói ra được câu.
- Hừ làm sao ngươi có thể khẳng định.
Lam Hi Thần gượng cong khóe môi.
- Bởi vì ... bởi vì ta...
Lam Hi Thần đỏ mặt, Giang Trung vốn tu tiên thị lực sáng liếc thấy nín cười lại càng cảm thấy thú vị khi vị Tiên đốc kia lắp bắp không nói ra lời , Giang Trừng khoát tay.
- Thôi bỏ đi, Giang Trung chúng ta về thôi.
Giang Trừng bị một bàn tay ôm ghì lấy.
- Không nhất định ngươi phải nghe ta nói hết . A Trừng khi bế quan ngoài đau khổ vì hối hận đã tự tay mình đâm chết A Dao, là ta có lỗi với đệ ấy ta dằn vặt mình không biết sớm biết đâu ta có thể cứu A Dao hoặc trí ít ta đã không hại chết Đại Ca ta thật có lỗi với huynh ấy.
" không phải tại ngươi" Giang Trừng muốn nói lại cố nuốt lại trong lòng lặng nghe tiếp.
- Không sai ta đau lòng đến bế quan, ta có thể không đau lòng sao? Huynh đệ của ta vì ta mà chết, người cùng vào sinh ra tử với ta những tưởng là người tốt nhất thế gian lại làm ra những việc độc ác như vậy ta có thể không đau lòng sao?
Giang Trừng hiểu y mất niềm tin vào con người có lẽ bởi vì quá tin nhưng chẳng phải như thế có nghĩa là hắn thực sự tin yêu Kim Quang Dao nên mới như vậy sao?
- Nhưng suốt thời gian đó , ta luôn nhớ tới ngươi chỉ cần nhớ đến ngươi ta lại thấy dễ chịu hơn. Ngươi hỏi vì sao ta khẳng định ?
Giang Trừng nhìn y có chút mong đợi, y siết chặt vòng tay hơn chỉ sợ hắn giãy ra.
- Cảm giác bên ngươi thật đặc biệt a Trừng, chỉ cần nghĩ tới ngươi cũng đủ làm ta hồi hộp run rẩy, A Dao có Tần Tố ta thật tâm vui mừng nhưng nhưng ...bất kể ai ở gần bên ngươi ta đều thấy khó chịu.
Y cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt hạnh long lanh đang mở to của Giang Trừng.
- Ta đối với ngươi không chỉ muốn đồng hành bên ngươi bảo vệ che trở cho ngươi suốt đời suốt kiếp. Ta đã sai sau này nhất định sẽ không để ai càng không để bản thân mình làm ngươi chịu bất kỳ thêm uất ức nào nữa có được không?
- A Trừng có từng thắc mắc ta vì sao có thể kiềm chế trước hương địa khôn của Đỗ tiểu thư nhưng trước A Trừng lại không thể?
Mặt y càng lúc càng đỏ đến phi thường .
- bởi vì trước đó ta đã động tâm với ngươi, cùng ngươi ở chung trong Hàn Thất ta đã luôn muốn ...
Lần này màu đỏ đã lan sàn đến khuôn mặt của Giang tông chủ và cũng lây đến Giang Trung, vị đại y này khẽ ho vài cái kiếm cớ rút lui để lại hai vị tông chủ đã hóa đá từ lúc nào. Giang tông chủ thẹn đến tức giận giãy ra khỏi vòng tay Lam tông chủ nằm xuống quay mặt vào tường.
Lúc này Lam tông chủ cũng đã ý thức lời nói xấu hổ của mình cắn môi khẽ chạm vào vai hắn.
- A Trừng cho ta một cơ hội bù đắp cho ngươi có được không, hãy coi hài tử là con của chúng ta, ta sẽ yêu thương hắn trân trọng hắn.
- Hừ ngươi dám không yêu thương nó ta liền đánh gãy chân ngươi.
Lam Hi Thần cười khổ nhưng trong lòng đã yên tâm một chút A Trừng của y dường như đã bớt giận.
- Được được .... nếu ta không yêu thương tiểu hài tử như con của ta liền để ngươi đánh gãy hai chân ta được chứ.
Giang Trừng đột nhiên hất mạnh tay Lam Hi Thần ra tức giận.
- Ngươi con mẹ nó nói xằng nói bậy cái gì?
Bên ngoài Giang Trung mỉm cười tâm nói " Lam tông chủ à , ngươi y thuật không tồi mà sao hồ đồ như thế?" đôi chân lững thững bước đi ngẩng mặt lên trời vô cùng sảng khoái ...
- Ủa Hàn tông chủ tại sao ngươi không rời đi?
Giang Trung giật mình nhìn người bó gối tựa tường vẻ mặt ảo lão , y thở dài " dù sao cũng là một tấm chân tình, tiếc là đến muộn có lẽ đó là lý do tông chủ nhà ta đã tha cho hắn một mạng "
- Giang tiên sinh , ngươi... có thể cùng ta ra ngoài uống rượu không?
Một chút ngạc nhiên không khiến cho cái gật đầu của y chậm trễ
- Được.
Y mỉm cười " thật tò mò chuyện Hàn tông chủ cùng Giang tông chủ nhà mình nha"
Cả hai rời khỏi Vân Thâm xuống núi mau chóng tìm một quán rượu bước vào , trái với vẻ nhàn hạ bình tĩnh của Giang Trung thì Hàn Thiên Sơn lại vội vã gọi rượu sau khi vội vã rót mời người ta một chén thì không thèm đến khách khí mà tu sạch một vò Thiên tử tiếu.
Giang Trung nhíu mày quan sát, " nam tử thất tình cũng khó coi thật nha" y nhún vai lắc đâu nhàn nhạt đưa chén rượu lên môi.
- Ngươi nói xem , tên Lam tông chủ đó có phải điên rồi không? Dù biết hài tử là của ta vẫn có thể chấp nhận sao?
Giang Trung lắc đầu.
- Y không điên mà là ngươi điên, hài tử đó chí ít cũng đã hai tháng dựa theo thời gian cách đây 1 tháng chuyện xảy ra giữa ngươi và tông chủ nhà ta thì hài tử có thể là con của ngươi sao? Cứ coi như hôm đó tiểu hài tử không còn nữa ngươi nghĩ khả năng ngay lập tức có thai lại có sao? Chỉ e là ngay cả việc đó giữa hai người cũng chưa xảy ra.
Hàn Thiên Sơn bất động rồi cười chua xót.
- Làm sao ngươi dám khẳng định.
Bình tĩnh tự rót cho mình chén rượu lại rót cho người kia Giang Trung mỉm cười.
- Dựa vào tính cách của tông chủ nhà ta. Nếu thật sự bị ngươi chiếm đoạt thì chỉ sợ không ngươi chết thì tông chủ nhà ta cũng chết.
Hàn Thiên Sơn mở to mắt đau đớn gật đầu nhớ lại hôm đó.
Vì quá đau khổ khi y sư thông báo Giang Trừng có thai bọn họ hiểu ra Giang tông chủ chính là một địa khôn, hắn đau khổ tại sao bản thân mình không biết sớm để người đàn ông khác chiếm đoạt người mình yêu. Ra lệnh chữa trị cho Giang tông chủ còn hắn tìm tới rượu giải sầu , càng uống hắn càng không cam lòng mà làm loạn...
Lúc đó Hàn Thiên Sơn như con hổ đói lao vào cấu xé con mồi khiến Giang Trừng hoảng loạn đôi mắt hạnh rơi xuống những giọt lệ nhục nhã hắn điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi kẻ hung hãn , ánh mắt tìm kiếm sự giải thoát đã khiến hắn nhìn thấy thanh kiếm treo đầu giường , ngay lập tức giành được thanh kiếm không ngần ngại chém vào Hàn Thiên Sơn.
Bị chém đau đớn Hàn Thiên Sơn bừng tỉnh nhận ra hành động không thể chấp nhận được của mình loạng choạng quỳ xuống xin lỗi và nói hết lòng mình nhưng Giang Trừng chỉ im lặng , hắn vất kiếm xuống đòi lại Tam Độc ngay đêm đó dùng chút sức lực cuối cùng tự mình trở về Liên Hoa Ổ.
Giang Trung lắc đầu nghĩ tới tông chủ nhà mình , hy vọng từ nay hắn thật sự hạnh phúc ....
Vân Thâm bất tri xứ , khách phòng chỉ còn lại hai vị Lam Giang tông chủ không khí có chút đóng băng, Lam Hi Thần sau khi bị mắng có chút mơ hồ không hiểu.
- A Trừng ta... sai nữa sao?
Giang Trừng hầm hầm tức giận.
- Ngươi coi lão tử là gì, lão tử dễ dàng để người khác chà đạp sao? Ngươi ... con mẹ nó ta ... ta chỉ cho phép một mình ngươi ...
Giang Trừng không nói hết câu cúi đầu xuống có chút không tự nhiên, mà vừa nghe thấy câu này Lam Hi Thần chuyển từ lo lắng sang sững sờ rồi đến hạnh phúc đến tột đỉnh .
- A Trừng ... ngươi nói ... A Trừng... đây là hài tử của chúng ta?
Giang Trừng lại quay mặt vào trong thở dài.
- Là con của một mình ta.
Lam Hi Thần cười vô cùng hạnh phúc y ôm ái nhân vào lòng nhẹ xoa nơi bụng còn bằng phẳng, khẽ dùng lực xoay người Giang Trừng lại y mỉm cười bằng đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt ấy quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến nỗi sát như vậy khiến Giang Trừng ngây ngẩn chỉ biết mở to đôi mắt ngắm nhìn
- A Trừng , ngươi thật đẹp. Cảm ơn.
Giang Trừng bối rối
- Ngươi mới là xinh đẹp ý. Ưm ....
Sáng hôm sau, Giang Trừng thức giấc, cảm giác thoải mái nhẹ nhõm nhìn sang bên cạnh nhưng Lam Hi Thần đã rời đi từ lúc nào, phải rồi Vân Thân Bất Tri Xứ giờ mão đã tỉnh dậy hắn mỉm cười nghĩ lại chuyện tối qua có chút xấu hổ. Định rằng đến đây cắt đứt quan hệ không ngờ cả hai lại nói hết lòng mình thậm trí còn cùng nhau.... khuôn mặt Giang tông chủ lúc này thiếu điều nhìn thấy khói bốc lên mà thôi.
Tiếng cánh cửa kêu khẽ rồi mở ra nam nhân bạch y cao lớn bước vào trên tay là bát cháo nóng nghi ngút.
- A Trừng đã tỉnh rồi sao, vừa hay ... mau dùng bát cháo này cho nóng.
Y cứ thế tự nhiên ngồi bên cạnh Giang Trừng múc thìa cháo khẽ thổi thổi rồi đưa lên miệng Giang Trừng, hắn đỏ mặt ngồi im không mở miệng làm Lam Hi Thần luống cuống.
- A Trừng mau ăn.
Hắn giành lấy thìa lắc đầu
- Ta ta... tự.
Lam Hi Thần biết hắn ngượng ngùng thì cảm thấy phi thường đáng yêu.
- Không được ta sẽ bón cho ngươi. Nếu A Trừng không muốn dùng cách này vậy thì ... dùng miệng vậy.
- Ngươi... bị ai đoạt xá.
- Ta không bị ai đoạt xá. Trước mặt A Trừng ta là như này nha. Nào...
Y mỉm cười một lần nữa đưa thìa cháo lên miệng ái nhân, Giang Trừng bé ngoan há miệng không cự nự chỉ có điều " mặn" , " phi thường mặn" hắn nhăn mặt khiến Lam Hi Thần chột dạ.
- Sao thế không ngon sao?
Giang Trừng hơi cười.
- Không phải Lam gia thanh đạm sao? Sao đại trù phòng nhà ngươi lại cho nhiều muối thế này?
Lam Hi Thần đỏ mặt tự mình thử một ít cháo nhăn mặt
- Là ta nghĩ Liên Hoa Ổ ăn đặm nên cho quá tay, xin lỗi để ta đi nấu bát khác.
Giang Trừng giữ tay y lại khẽ hỏi
- Ngươi... tự mình nấu sao?
Lam Hi Thần ngượng ngùng gật đầu, vì muốn tự tay chăm ái nhân cùng hài tử lần đầu tiên Lam Tông Chủ vào bếp tỉ mỉ hỏi cách nấu cháo bổ dưỡng cho người mang thai khiến Đại Trù nương giật mình kinh ngạc, đừng thấy Lam Hi Thần xuất hiện trước mặt Giang Trừng đoan trang như thế mà nhầm để nấu được bát cháo y đã phải vật lộn mồ hôi nhễ nhại da dẻ nhọ nhem y trang đen đúa ... nhưng vì ngại với ái nhân nên đã đi thay y phục thật đáng tiếc không thành công, y thở dài.
Bát cháo trên tay đã bị người ta giật mất , Giang Trừng tự mình thổi cháo tự mình ăn không nói gì có hiều vì ngượng ngùng hành động có chút vội vã mà mới thìa thứ hai đã nóng đỏ miệng.
- Cẩn thận A Trừng.
Lam Hi Thần vội vã đỡ lấy bát cháo vẻ mặt thương xót .
- Chẳng phải không ngon sao? Đừng cố.
Giang Trừng nhăn nhó ánh mắt có phần tức giận.
- Ta chỉ nói mặn nào nói không ngon , mau trả lại bát cháo cho ta.
Lam Hi Thần nghe được thì vui lắm cái miệng lại mỉm cười.
- Vậy, ta bón cho ngươi.
- Đã bảo không cần, đừng coi ta là phụ nữ.
Lam Hi Thần vẫn ân cần bón cháo lắc đầu.
- Ta không coi A Trừng là phụ nữ, mà A Trừng chính là bảo bối quý giá nhất cuộc đời ta không gì sánh được.
Y mỉm cười trong lòng phi thường vui vẻ, hắn có ái nhân, ái nhân của y vô cùng đáng yêu lại còn đang mang trong mình giọt máu của hắn còn gì hạnh phúc hơn.
- Tông chủ tông chủ.
Một kẻ hớt hải chạy vào bị một màn tình cảm của hai vị tông chủ làm cho đứng sững. Giang Trừng thẹn thùng không quên thét mắng.
- Có chuyện gì ở Vân Thâm ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa.
Sau khi hoàn hồn vị môn sinh kia cũng lấy lại bình tĩnh.
- Tông chủ chuyện này...
Môn sinh liếc sang phía Lam tông chủ có ý không muốn người ngoài biết được thế nên Lam Hi Thần biết ý liền đứng lên.
- Tại hạ có việc xin cáo lui trước.
- Lam Hi Thần ngươi ở lại, có chuyện gì mau nói đi.
Giang Trừng gắt lên không để cho y đi.
Môn sinh cúi mặt xuống
- Tông chủ, chủ sự dùng truyền âm phù nói với ta báo với tông chủ hiện tại các thế gia hơn hai chục nhà đang ở Liên Hoa Ổ để ...
Cậu nhóc lúng túng càng khiến Giang Trừng có cảm giác không lành.
- Để làm gì?
- Bọn họ nói đến cầu hôn tông chủ, họ nói người là địa khôn ngàn năm khó tìm.
Lam Hi Thần liếc mắt thấy Giang Trừng mặt đỏ nhất thời tức giận nắm chặt tay, hắn hít một hơi dài .
- Cuối cùng cũng phải tới ngày này rồi sao?
==== Lâu lắm rồi lại viết ha=====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro