Thân phận bị bại lộ đó là điều mà Giang Trừng luôn lo lắng nhưng bây giờ hắn đã sẵn sàng đối mặt với nó, ngước nhìn Lam Hi Thần thấy y đang nhìn mình Giang Trừng khẽ nói.
- Lam tông chủ, ta phải trở về Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần nhíu mày.
- Ta sẽ đi cùng ngươi, không cho phép ngươi từ chối.
Giang Trừng muốn phản bác nhưng ánh mắt kiên quyết của y đã chặn lại chỉ thấy con người Lam Hi Thần hóa ra cũng mạnh mẽ quyết đoán như vậy.
- Ta cần chuẩn bị một chút, A Trừng đợi ta.
Y dùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể nhìn ái nhân nhà mình thuyết phục, Giang Trừng không thể làm gì khác chỉ có thể thốt ra được một từ
- Được.
Lam Hi Thần đi rồi Giang Trừng quay lại hỏi môn sinh bên cạnh.
- Giang Trung đâu?
- Bẩm tông chủ Giang tiên sinh tối qua cùng Hàn tông chủ ra ngoài chưa thấy về.
Giang Trừng nhíu mày có chút khó hiểu nhưng thôi việc cấp bách là trở về Liên Hoa Ổ để xem bọn người kia muốn giở trò gì. Dù sao chắc chắn cũng không được nghe những lời hoa mỹ rồi.
=============////===============
Liên Hoa Ổ chuyến này nào nhiệt, Thiên Càn là những cá nhân kiệt suất không có nhiều nhưng ngay cả Cùng Nghi cũng góp vui không ít , bởi lẽ Địa Khôn lần này mười phần chắc chín chính là Địa Khôn trong truyền thuyết.
Ai không biết Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm uy danh thiên hạ, đừng nói Cùng Nghi ngay cả những Thiên Càn kiệt suất cũng nhiều người không sánh kịp, người này là Địa Khôn nhưng nhiều năm giấu kín sao có thể cho là tầm thường.
Ngày nay bọn họ kéo đến đây cầu hôn trong tâm ai dám nói không run sợ, nhưng họ đặt một ván cược lớn, ván cược này nếu thắng chính là khiến cho gia tộc rạng danh con cháu sau này uy vũ , đứa con Giang Trừng sinh ra thiên chất tuyệt đỉnh dễ dàng tu tiên đắc đạo huống chi .... Giang Trừng lớn lên ngũ quan xinh đẹp như thế nghĩ đến hắn là Địa Khôn không khỏi động tâm.
Bọn họ chờ đợi có chút sốt ruột, Giang tông chủ qua đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà nơi đó Lam tông chủ lại là một Thiên Càn có thể nói nổi bật nhất tu tiên giới không khỏi lo lắng bị hớt tay trên, chỉ là bọn họ hy vọng nếu như giữa hai người xuất chúng này có gì với nhau thì đâu cần đợi đến tận bây giờ.
Chờ đợi lâu như thế , cuối cùng đoàn người Vân Mộng cũng trở về, bọn họ ngự kiếm chứ không chọn đi xe ngựa để nhanh hơn, đi đầu chính là Giang tông chủ có điều vừa nhìn thấy đoàn người đang từ từ hạ xuống kia nổi bật giữa một màu tím rịm lại chính là bạch y sáng chói đứng ngay sau Giang tông chủ tay y lại ôm lấy eo hắn trông thật . . . Tình! À không ngứa mắt.
Giang Trừng lúc này có chút hối hận tại sao lại nghe theo lời ngon ngọt của tên Lam Hi Thần này cùng y ngự trên Sóc Nguyệt chứ? Y lấy lý do Giang Trừng có thai sức khỏe yếu linh lực giảm cũng hẳn là có lý đi. Nhưng mà cũng thật xấu hổ a...
Kiếm vừa hạ xuống Giang Trừng nhẹ nhàng đạp đất giọng nói uy nghiêm vang lên chắp tay hành lễ
- Các vị, không đón tiếp chu đáo ... thất lễ.
Các vị tông chủ thiếu gia nhà khác cũng đồng loạt đứng lên chắp tay hành lễ, bọn họ vẫn còn có chút nể nang, người Giang gia nhanh chóng mời tông chủ nhà mình lên vị trí cao nhất không quên mời Lam tông chủ ngự tọa vị trí khá gần tông chủ nhà mình , đợi cho mọi người ổn định Giang Trừng mới đi thẳng vào vấn đề.
- Các vị, chẳng hay các vị đến Giang gia của ta có việc gì gấp? Tại sao mới hôm trước còn ở bên tiên đốc bàn sự nay lại đến chỗ ta đông vui như vậy?
Ánh mắt của Giang Trừng có chút đe doạ khiến bọn họ giảm nhuệ khí ban đầu, dù sao đây cũng là Tam Độc Thánh Thủ khét tiếng thâm trầm độc ác có chăng dựa vào liên kết giữa các nhà mới có thể ép được hắn .
Giang Trừng quét mắt một lượt , Thiên Càn vốn không có nhiều cả giới tu tiên nổi danh khoảng 10 người mà trong đó Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đã chiếm hai còn lại ở đây ngoại trừ Lam Hi Thần cũng đã có tới 7 8 người. Haizz nói chưa biết chừng việc xuất hiện Địa Khôn hắn lại khiến cho Thiên Càn vốn ẩn dật lộ mặt cũng nên, nghĩ tới đây không khỏi ngao ngán.
Hoa tông chủ tuổi đã ngoài 50 dáng người quắc thước cũng là một Thiên Càn hiếm có , người này đã có 5 người con trai nhưng lại chẳng ai mang khí tức Thiên Càn khiến hắn buồn khổ lần này nói rằng đi cùng nhưng nếu có thể chiếm được địa khôn mong ước của hắn hẳn là hoàn thành đi.
20 tuổi thiếu tông chủ An gia , mặt còn non nớt tuy mới tu đạo xuống núi nhưng gần đây cũng có trong tay kha khá thành tích , Giang Trừng nghiến răng " con mẹ nó đừng nói An gia để cho đứa nhóc này đến cầu hôn ta"
Đợi một lúc không thấy ai trả lời Giang Trừng chẳng buồn khách khí đuổi khách.
- Các vị nếu không có việc gì Giang mỗ xin phép tiễn khách.
Lam Hi Thần khẽ cười " con người này nói lời không nể lệ gì cả"
Trần tông chủ lúc bấy giờ mới bước ra .
- Giang tông chủ, chúng ta đã biết ngươi chính là một địa khôn.
Giang Trừng gật đầu ánh mắt khiêu khích.
- Không sai, ta một địa khôn . Các vị tính sao?
- Chiếu theo phép tắc cũ Địa Khôn sinh ra chính là để sinh con con Thiên Càn, bọn ta tới đây chính là để cầu hôn Giang tông chủ.
Giang Trừng cười lớn.
- Hahaahaa các vị khẳng định là muốn cầu hôn ta.? Ta là địa khôn không sai là phân hóa từ năm 17 tuổi, các ngươi biết có nghĩa là gì không? Có nghĩa là Giang Vãn Ngâm ta vẫn là ta ... Tam Độc Thánh Thủ nức tiếng vô tình độc ác. Các ngươi khẳng định là muốn cầu hôn ta?
- Giang tông chủ, chúng ta đã đến đây đương nhiên là xác định.
- Đúng vậy , thiên địa xưa nay địa khôn chính là phải hầu hạ thiên càn, nhiều năm như vậy chẳng phải đã tới lúc thực hiện hay sao?
Môn đệ Giang gia nào phải thế lực nhỏ nay bị người ta nói về tông chủ nhà mình như thế thật sự tức giận , phần lớn kiếm đã rời khỏi vỏ. Môn sinh gia nhập Giang gia phần đông vì bái phục vì ơn nghĩa của Giang Trừng, dù tông chủ tính tình khó chịu khẩu xà thâm độc nhưng bọn họ biết người này khẩu thị tâm phi , cũng chưa từng để bọn họ thiệt thòi. 1 tuần trước khi vô tình biết được tông chủ nhà họ là địa khôn hiện đang mang hài tử đã nguyện một lòng sống chết bảo vệ Giang Trừng.
Đó chính là điều ít thế gia nào làm được.
- Giang tông chủ.
Một vị khác lên tiếng.
- Này cũng vì thiên lý, Vân Mộng của ngươi đã bị bao vây cho dù Giang gia thế lực lớn cũng không thể chống cự.
- Ngươi...
Giang Trừng nhíu mày, những người này quả thật quyết tâm muốn ép buộc hắn chứ cầu hôn gì, bây giờ đang mang hài tử không được manh động. Huống chi thực sự linh lực của hắn đang bị giảm sút .
- Nếu các ngươi nghĩ rằng dựa vào sự liên kết của các ngươi có thể đánh bại Vân Mộng của ta sợ là đã quá coi thường Giang gia rồi.
Giang Trừng gằn giọng từng tiếng một mang đầy sát ý. Dù lời nói có phần kiêu ngạo nhưng không sai, năm đó Liên Hoa Ổ bị tàn sát đó là nỗi khiếp sợ lớn nhất cuộc đời Giang Trừng vì lẽ đó hắn không ngừng phát triển Vân Mộng về cả kinh tế lẫn quân sự hiếm thế gia nào vượt qua.
Vạn bất đắc dĩ thà chết chứ không hề chịu nhục huống chi ... hắn liếc nhìn sang Lam Hi Thần đang lặng lẽ uống trà quan sát bọn người kia ... ít nhất hắn tin y sẽ không để hắn chịu nhục. Thật nực cười cả cuộc đời có lẽ đây là lần đầu tiên hắn muốn dựa vào một ai đó.
Lại thấy y nhẹ nhàng đặt tách trà xuống ôn nhu lên tiếng tiến lên phía trước chắp tay quỳ xuống hành lễ
- Cô Tô Lam Hi Thần một lòng mến mộ yêu thương Giang tông chủ, nay cũng xin được mượn dịp cầu hôn kết làm đạo lữ. Hiện tại toàn thể Lam gia đã đến Vân Mộng nghênh đón chủ mẫu. Không biết Giang tông chủ có nguyện ý kết bái phu phu cùng ta ?
Một màn cầu hôn này khiến Giang Trừng ngây ngốc nhưng lại thẹn thùng đến nổi giận
- Nếu ta không đồng ý?
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đôi mắt chứa đầy yêu thương
- Nếu Giang tông chủ thấy tại hạ chưa đủ thành tâm thì ta sẽ đợi đến ngày ngài động tâm. Nhưng trước đó, tuyệt đối sẽ không để ai tổn hại đến Liên Hoa Ổ.
Đám đông ồn ào huyên náo Lam Hi Thần nói ra những lời này chính là khẳng định Lam gia đã tiến đến sẵn sàng bảo vệ Liên Hoa Ổ, cũng để cho bọn họ biết đối với Lam gia Giang Trừng không chỉ là địa khôn sinh ra hảo hài tử mà chính là cần phải tôn trọng cảm xúc của người đó.
- Bảo vệ Liên Hoa Ổ đương nhiên không thể thiếu Lan Lăng Kim Thị ta .
Thiếu niên tông áo bào kim tinh tuyết lãng, khí thế ngạo kiều, ngũ quan diễm lệ bước , miệng khẽ nhếch mỉm cười lên tay hành lễ với Tiên Đốc rồi mạnh mẽ bước tới cữu cữu nhà mình. Giang Trừng nhìn tiểu tử khóe môi khẽ cong lên cười. Bọn người kia thì nháo nhác
- Sao có thế như thế được Lam gia hôm trước mới đón một địa khôn nay lại đòi cướp nốt địa khôn còn lại không phải quá đáng sao?
- Cho dù là như vậy nhưng xưa nay địa khôn phải là tranh giành mới đoạt được kể cả là tiên đốc cũng không thể ngoại lệ nha.
Trần tông chủ vẫn giữ bình tĩnh .
- Nếu đã là như vậy thì tiên đốc cũng lên giao đấu cùng bọn ta nếu như đánh bại được tất cả chúng ta sẽ không có ý kiến.
Giang Trừng nhíu mày.
- Giao đấu thế nào?
- Từng người một sẽ lên tranh đấu với tiên đốc.
- Hừ các ngươi ép người rõ ràng như thế Lam Hi Thần sẽ bị đuối sức chẳng phải lợi thế nghiêng về các ngươi.
Bọn họ quả thật đã bàn trước nếu Lam Hi Thần xuất hiện sẽ dùng cách này , một đấu một coi như là công bằng nhưng thực chất sẽ khiến cho Lam Hi Thần dần xuống sức , thậm trí nếu cần thiết sẽ hợp sức chống lại có như thế bọn họ mới có cơ hội cho riêng mình.
- Ta không đồng ý.
Lam Hi Thần dù đôi môi vẫn tạo thành hình bán nguyệt tươi cười nhưng ánh mắt nghiêm nghị, Giang Trừng chớp mắt một cái không hiểu Lam Hi Thần, y sợ sao??.
- Giang Trừng chính là đạo lữ cả đời ta tâm duyệt , tuyệt đối sẽ không coi là đồ vật để tranh giành. Có điều nếu kẻ nào dám có ý định cướp A Trừng từ tay ta, Lam Hi Thần ta sẽ không nương tay.
Thao trường Giang gia rộng lớn gió lồng lộng thổi tử kỳ liên hoa chín cánh tung bay hiên ngang lẫm liệt bên dưới nam tử bạch y phiêu diêu uy vũ trên tay cầm Sóc Nguyệt ánh mắt đã bớt đi vài phần ôn hòa mà thêm phần sát khí.
Người lên trước chắn chắn nếm mùi đau, cùng nghi không an phận lại là người lên trước thí mạng, từng người từng người một mấy chục người lên đều bị Lam Hi Thần một chiêu đánh bại, Sóc Nguyệt vẫn nhàn hạ còn chưa rời vỏ. Chân y cũng chưa hề nhúc nhích chỉ có tay phải linh hoạt phát ra kình lực cũng đủ cho những người kia thổ huyết.
Lần này là Thiết tông chủ, y là một Thiên Càn có chút uy danh , nhận ra người này vừa nãy còn công kích nói giang Trừng phải hầu hạ thiên càn trong lòng Lam Hi Thần có chút kích động , người ta chưa kịp động thủ y đã ra đòn, một cước đánh bay người lên không trung lại nhảy lên phía trên dậm chân đạp mạnh xuống , chưa kịp chạm đất y đã hạ xuống xoay người tung cước đạp người ta ngã văng ra bất tỉnh.
Những người đứng ở đó vô cùng ngạc nhiên trước hành động có phần hung hãn của Lam tông chủ, trừ đợt diệt trừ Ôn gia chưa ai từng thấy y có hành động mang sát khí đến thế.
- Tiên đốc người chẳng phải quá đáng rồi sao?
- Tiên đốc? Nói hay lắm!
Y quét qua một lượt nhìn xung quanh khẽ cười.
- Chức vị Tiên Đốc các người mới trao cho ta xem chừng không chút sức nặng nào nhỉ? Được rồi tiếp tục đi.
Người nhà Thiết tông chủ thấy gia chủ nhà mình bị đánh trọng thương đến bất tỉnh tức giận.
- Trạch Vu Quân ngươi ỷ mạnh hiếp yếu.
- Là các ngươi tự đề nghị 1 đấu 1 nếu vẫn cho là ta cậy mạnh hiếp yếu thì phải làm sao?
Một người lên tiếng.
- Tiên đốc ngươi tu vi trước giờ luôn đứng hàng đầu, nếu đấu như vậy chúng ta vẫn là thiệt thòi.
- Vậy là các ngươi muốn cùng lên?
- Không được.
Giang Trừng đứng phắt lên phản đổi, Lam Hi Thần nhìn hắn ôn nhu mỉm cười như thầm nói " A Trừng hãy tin ta".
- Không sai.
Bọn họ nhất loạt rút kiếm xông lên , Sóc Nguyệt lúc này nhanh chóng thoát ra khỏi vỏ một màn ánh sáng bạc lóe lên.
Điều Giang Trừng bất ngờ chính là những Thiên Càn kia bày trận có nghĩa là họ đã tính toán trước sao?
Đúng như Giang Trừng dự đoán , nhưng họ tập trận chính là để đối phó với Giang Trừng.
Họ biết Giang Trừng là địa khôn nhưng luận về tu vi linh lực thật sự hiếm người vượt qua , là một trong số ít cá nhân đứng đầu tiên giới lại giấu đi thân phận của mình lâu như vậy chắc chắn không dễ dàng đồng ý , dù sao trước nay việc chiếm đoạt tranh giành địa khôn đã thành tiền lệ hợp pháp.
Hắn lo lắng nhìn Lam Hi Thần nhưng trái với lo lắng của hắn, Lam Hi Thần không một chút bận tâm y ung dung xoay người trên không trung Sóc Nguyệt uy vũ phá vào trung tâm trận pháp khiến cho tất cả bị bắn ra mỗi người một góc đau đớn quằn quại.
Y nhíu mày nhìn bọn họ, những người đó mới đây còn đề cao hắn đề bạt hắn làm tiên đốc nhưng có lẽ với sự ôn hòa thường xuyên không can dự nhiều vào những việc thị phi đã khiến bọn họ coi thường y.
Bọn họ không biết trước đây niên thiếu y sớm nổi danh cùng đệ đệ không chỉ bởi dung nhan tuyệt sắc mà còn ở tu vi tài hoa. Huống chi từ ngày Vân Thâm bị Ôn thị tấn công y luôn luôn tự mình luyện tập tuyệt đối sẽ không để ai động đến địa phận Cô Tô của y. Và nay y còn có một người cần dốc lòng bảo vệ.
Những người kia rõ ràng đoán được phần nào mối quan hệ của y và Giang Trừng do lần trước y thường xuyên đến cầu kiến vị tông chủ ngạo kiều này thậm trí dầm nắng dầm mưa không quản không ngại bị từ chối , khắp tu tiên giới đã bàn ra tán vào. Hôm nay , y trịnh trọng trước mặt bọn họ tuyên bố cầu hôn nhưng những người này bất chấp còn dám nói về A Trừng của hắn như vậy , không dạy cho bọn họ bài học thì có lẽ y không thể danh chính ngôn thuận rước người thương về nhà rồi.
- Các vị còn muốn đấu nữa không.
Bọn họ ai lấy sợ hãi lắc đầu
- Không dám tiên đốc . Là bọn ta cuồng vọng.
Y mỉm cười .
- Hôm nay có chỗ nào mạo phạm xin các vị lượng thứ.
- Không có không có... xin Tiên đốc đừng bận tâm.
Giang Trừng nhìn y trước giờ luôn nghĩ y là ba phải nhu nhược nhưng lần này mới nhận ra y chính là khôn khéo, y nhận lỗi về mình thực chất là chừa mặt mũi cho những người kia tránh xích mích quay mặt trở thành kẻ thù. Bọn họ lần này sợ uy vũ của y cộng thêm ba nhà liên kết đương nhiên sẽ chớp lấy cơ hội này rút lui tâm phục khẩu phục không dám ảo vọng.
Một trận nôn khan kéo đến khiến hắn nhăn nhó, tuy không giống người khác mang thai nghén đến độ không ăn uống được nôn đến muốn móc ruột ra thì hắn chỉ cảm thấy ghê cổ cùng với sức khỏe giảm sút cảm giác mệt mỏi.
- A Trừng muốn nôn sao?
Từ lúc nào Lam Hi Thần đã đến bên cạnh ân cần hỏi han, hắn lắc đầu.
- Không có.
Giang Trừng đỏ mặt nghĩ đến việc người khác sẽ biết mình mang thai con của Lam Hi Thần là lại ngượng chín cả người, mà nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của hắn thật khiến y gợn sóng trong người. Ghé vào tai hắn thì thầm.
- A trừng thể theo lệ cũ, Thiên Càn sau khi tranh đấu thắng lợi sẽ cùng địa khôn động phòng nha.
- Ngươi....
Giang Trừng nhanh tay đấm thẳng vào bụng y đôi mắt hạnh nguýt dài một cái rồi nhanh chóng lấy lại uy nghiêm mặc kệ cho kẻ nào đó ôm bụng cười khổ.
Kim Lăng thấy thế không khỏi bực mình nghĩ thầm " hừ hai người còn ra dáng tông chủ không?" Nhưng cậu không dám nói cậu còn muốn chân mình nha. Có điều việc cữu cữu là đại khôn vài ngày trước có nghe đồn nhưng không dám tin là thật.
Nay lại nghe bọn họ kéo đến Liên Hoa Ổ đòi chiếm đoạt cữu cữu trong lòng nhảy dựng lên , không cần suy nghĩ lập tức huy động người đến bảo vệ Liên Hoa Ổ , lúc trước còn loạn không nghĩ nhiều giờ đã ổn định thật muốn hỏi cữu cữu mình cho rõ ràng nhưng lại e còn đông người nên cố nín nhịn chỉ là khuôn mặt mang sắc tố khó coi.
- Các vị chuyện hôm nay dừng lại tại đây đi. Nếu không chê mời các vị ở lại hàn xá dùng cơm. Ta không được khỏe không thể tự mình đón tiếp. Thất lễ.
Nói rồi hắn đứng lên , Lam Hi Thần vội vã
- A Trừng ta đưa ngươi về.
- Khoan đã, xin Giang tông chủ dừng bước.
Giọng nói của một thiếu niên trẻ tuổi vang lên khiến mọi người chú ý, người này xuất hiện làm nhiều người há hốc. Hình dáng giống Lam Hi Thần đến 8 9 phần, nếu nói là con trai của Lam tông chủ ai cũng phải tin, thiếu niên hành lễ từng động tác đều thoát lên sự nho nhã lễ nghi . Giang Trừng nhìn thấy cũng không ít hảo cảm lại có chút mông lung
- Giang tông chủ, các vị tông chủ nếu như vãn bối đánh bại Lam tiên đốc phải chăng sẽ ... sẽ .. ngăn cản được hai người thành hôn có phải không?
Cả một thao trường chứa đầy người im phắc, mắt người nào người đấy mở to hết cỡ nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi có phần ngông cuồng này. Còn vị Giang tông chủ nào đó mặt đen kìn kịt tử điện muốn hóa roi.
- Tiểu công tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi.
Tiểu tử mỉm cười lại càng giống Lam Hi Thần có điều tuổi trẻ nụ cười có ý tinh nghịch.
- Giang tông chủ hỏi tuổi của ta có phải ý chê ta còn nhỏ tuổi ? Tu tiên chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân, huống chi Tltoàn tu tiên giới ai mà không biết Giang tông chủ Giang Trừng ngoại hình tiêu sái anh tuấn . Tuy là nam nhân nhân không hề thô kệch , thậm trí mềm mại uyển chuyển thân hình thanh mảnh...
Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang tông chủ, thời niên thiếu hắn đứng thứ 5 trong tứ đại mỹ nam tu tiên giới , điều này ai cũng biết để sắp xếp vị trí như này cũng thật không đơn giản bởi 5 vị thiếu gia năm đó tuấn lãng tiêu phong khó phân cao thấp. Tuy nhiên thiếu gia họ Giang năm đó mặt mày cau có tính cách khó chịu ngoại hình dường như không toát được nhiều khí phách nam nhi nên đứng ở vị trí thứ 5.
Có điều thời gian trôi qua vị Giang tông chủ này lớn nên càng đẹp mắt uy phong lẫm liệt quý phái vô cùng, bây giờ thiếu niên kia nói khiến họ gật gù. Quả thật vóc giáng Giang tông chủ này cường tráng là vậy mà vẫn không thể giấu đi sự thanh thoát mềm mại ...
Một đạo quang màu tím lóe lên sáng chói cùng tạo ra một vệt đen dài gạch vỡ sân thao trường. Giang tông chủ đứng đó nét mặt hầm hầm.
- Đủ chưa? Các ngươi đang coi thường lão tử có phải không?
Ánh mắt hạnh chứa đầy sự tức giận.
- Giang Trừng ta từ thủa thiếu thời gia tộc diệt vong , phân hóa địa khôn vẫn một mình gây dựng gồng gánh gia tộc ta đến ngày nay thử hỏi thế gia các ngươi mấy nhà sánh kịp. Các ngươi cho rằng một khi biết được ta là địa khôn thì lão tử sẽ lập tức yếu đi Giang gia sụp đổ? Để các ngươi đến giương oai diễu võ? Thật nực cười.
Giọng nói của Giang Trừng vang khắp thao trường mang đầy uy lực hại bọn người kia cúi đầu run sợ.
- Các ngươi tự nhìn về địa phận nhà mình đi, Giang gia ta có chỗ nào không đầu tư tới, có gia tộc nào không làm ăn cùng ta , là ta nhượng bộ các người, còn có, nhiều gia tộc vẫn còn nằm trong sự bảo hộ của lão tử. Nay đến làm càn há không sợ ta trở mặt?
Hắn ngồi xuống nhấc lên một chén trà cười lớn rồi nói
- Các ngươi một lời nói tới thiên lý hai lời nói tới thiên lý để ép ta vậy hôm nay để bảo vệ mình ta giết chết các người cũng là hợp tình hợp lý có phải không?
Nhìn ánh mắt và giọng nói của hắn khiến cho người ta rùng mình nhớ đến câu. Động vào đâu thì động đừng động vào Vân Mộng. Động người nào thì động đừng động vào Giang Trừng, cậy đông mà nhất thời quên mất nhưng đến đây rồi mới nhớ ra trong lòng bắt đầu khiếp sợ.
- Nay tâm trạng Giang Trừng ta không tốt. Thực sự không thể tiếp khách. Thứ lỗi.
Giang Trừng đứng phắt dậy , hất vạt áo đi thẳng vào trong, hắn của trước đây dẫu nổi tiếng thâm độc miệng lưỡi ác nghiệt nhưng đối với việc đối đầu với các thế gia luôn luôn là nhẫn nhịn hắn không muốn rước thêm bất kỳ nguy hiểm nào đến với Liên Hoa Ổ của hắn.
Nhưng lần này là giới hạn chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm, hắn không muốn cố nữa , dù sao hắn cũng đã sãn sàng chuẩn bị cho ngày này.
=================================
- Cậu, chuyện này là sao? Tại sao lại giấu con. Con...
- Được rồi , ồn ào quá. Bọn họ đã về hết chưa?
Trước đợt sóng xúc động của cháu trai, Giang Trừng chỉ nhàn nhạt trả lời, dường như cảm xúc không hề thay đổi.
- Đã về hết, nhưng cậu thật sự không có gì muốn nói với con sao?
- Chẳng phải đã biết hết rồi sao? Còn muốn nghe gì nữa?
Kim Lăng cúi xuống cố gắng kìm nén xúc động.
- Tại sao lại giấu con ... tại sao lại chịu đựng một mình ... cậu còn có con nữa mà.
Giang Trừng nhíu mày .
- Đã làm một cái tông chủ hở một tý là khóc. Làm cậu như ta thật thất bại mà.
- Phải là con không tốt, một mình cậu đã chịu nhiều gánh nặng lại còn nâng đỡ con hết lần này tới lần khác. Lại còn...
- Được rồi, nếu đã nghĩ như vậy thì rèn luyện thật tốt đi để ta có thể yên tâm.
Hiếm khi cữu cữu ôn nhu như vậy Kim Lăng gật đầu.
- Con sẽ làm được, con sẽ trở thành một tông chủ mạnh mẽ như cậu. Cậu sau này hãy để Kim Lăng bảo vệ cậu.
Giang Trừng nhìn vẻ mặt quyết tâm của Kim Lăng cảm giác ấm lòng,.đứa trẻ này càng ngày càng biết suy nghĩ rồi.
- À phải rồi, Trạch Vu Quân với cậu...?
Giang Trừng nhíu mày.
- Có được không?
Kim Lăng giãy nảy
- Không phải cậu luôn ghét người Lam gia sao?
Giang Trừng thở dài, không ghét nhưng thực sự cũng không ưa gì. Nhất là tên Lam Trạm kia không biết vì lẽ gì mà coi hắn như kẻ thủ không đội trời chung, luôn luôn đối đầu với hắn. Nhưng Lam Hi Thần cũng không hẳn đáng ghét.
- Kim Lăng ... ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Thấy vẻ mặt cữu cữu của mình nghiêm túc Kim Lăng lắng nghe.
- Ta... ta và Lam Hi Thần đã có hài tử.
Kim Lăng trợn to mắt, nhất thời khó tiếp thu được vừa mới nghe tin cữu cữu là địa khôn giờ lại là có con cùng nam nhân khác. Thật quá sức tưởng tượng được, thật không nói nên lời mà . Nét mặt không chút tươi cười thậm trí là sa sầm nét mặt cố gắng mới nói ra được một câu.
- Cậu ... cậu hạnh phúc không?
Hạnh phúc? Giang Trừng chớp mắt suy nghĩ lông mung, hạnh phúc không? Hắn từng nghĩ cả cuộc đời này cố gắng bảo vệ Kim Lăng bảo vệ Liên Hoa Ổ cả đời này chỉ một mình hắn biết mình là địa khôn. Nhưng người tính không bằng trời tính.
- Ngươi đừng ở đây hỏi linh tinh nữa không mau mang người kim gia các người quay về Lan Lăng. Ngươi đấy, tuổi còn nhỏ chưa biết lợi hại dám mang người đi xa như vậy không sợ ở nhà loạn lạc nữa sao?
- Hừ con đã cho bọn họ về rồi. Cậu đừng hòng đuổi con để tiện ở cùng Trạch Vu Quân họ Lam kia.
- Ngươi chán cái chân của mình rồi phải không?
- Không chán nha. Kìa vừa nhắc đến là đã tới rồi , hừ bây giờ cữu cữu có đạo lữ liền muốn đuổi đứa cháu này. Con không đi , không đi, đánh gãy chân cũng không đi. Con mãi mãi là đại thiếu gia củ Liên Hoa Ổ .
Kim Lăng cười nhắc thấy Trạch Vu Quân đang lại gần, thiếu niên lè lưỡi trêu chọc cậu mình rồi chạy biến đi để lại Giang Trừng nghiến răng kèn kẹt.
- Thằng nhóc này , không đánh gãy chân ngươi thì ngươi không hiểu phép tắc.
- A Trừng đừng giận.
Trạch Vu Quân lúc này mới lên tiếng vỗ vỗ vai ái nhân nhà mình chẳng ngờ bọ người ta quát nạt.
- Lam tông chủ còn không mau trở về, hay còn muốn ta cảm ơn ngươi đã tương trợ.
Lam Hi Thần mỉm cười.
- Không có cần cảm ơn nha, chủ mẫu Lam gia còn ở đây thân làm tông chủ há lại bỏ về.
Giang Trừng hừ một tiếng ngồi xuống ghế châm một chén trà .
- Lam Hi Thần , khi ta rời đi tiểu tử đó gọi ngươi nói chuyện . Thằng nhóc đó .. là con của ngươi.
Lam Hi Thần bất động một chút.
- Thật sự ta chưa từng gặp cậu thiếu niên này .
Lam Hi Thần trả lời như vậy nhưng lại đăm chiêu , lúc đó thiếu niên kia đưa hắn một vật chính là ngọc bội thông hành Lam gia. Ngọc bội này rất đặc biệt chỉ có tông chủ và chủ mẫu mới có. Rốt cuộc thiếu niên kia là ai?
Giang Trừng đặt trước mặt y một chén trà rồi nói.
- Náo loạn cả ngày, rốt cuộc cũng nhờ ngươi, ta thoát một kiếp nạn.
Hắn chưa kịp rút tay về đã bị người kia nắm chặt lấy.
- A Trừng, là do bọn họ sợ uy của ngươi, còn nữa , tại sao vẫn còn nói chuyện khách sáo với ta?
Giang Trừng có chút ngượng ngùng rút tay về nhưng y càng nắm thêm chặt đôi mắt kiên quyết nhìn vào mắt của Giang Trừng.
- Khụ .. được rồi Lam Hi Thần còn không buông ra.
Y vẫn không buông mà vòng chỗ hắn ôm chặt hắn vào trong lòng như sợ vuột mất.
- A Trừng, hứa với ta. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay có được hay không?
Giang Trừng hơi mở to mắt , nhưng sự ấm áp kia khiến cho hắn không thể suy nghĩ nhiều gật đầu.
- Được, chỉ cần ngươi không phản bội ta.
Lam Hi Thần mỉm cười khẽ hôn lên tóc hắn thì thầm.
- Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro