Lam Hi Thần lặng im nhìn ái nhân nằm bên cạnh hơi thở đều đều chìm trong giấc ngủ, nén tiếng thở dài sợ người thức giấc . Đau khổ suy nghĩ không biết nên làm thế nào. Y không muốn lừa dối người này nhưng nếu để Giang Trừng biết thì y lại sợ, y sợ mất hắn càng sợ khiến hắn đau lòng. Còn nếu như lừa dối lương tâm y không cho phép, huống chi còn Phong nhi... không thể có lỗi với đứa con này hơn nữa.
" Lam Hi Thần , Lam Hi Thần người ta nói ngươi trời quang trăng sáng, kỳ thực ngươi chính là kẻ khốn nạn nhất thế gian, ngươi hại chết đại ca, một kiếm lấy mạng nhị đệ, khiến ái nhân đau lòng, bỏ rơi nhi tử...."
Lam Hi Thần tự trách bản thân mình rất nhiều, y bế tắc mất phương hướng rồi.
- Lam Hi Thần ngươi có chuyện gì ? Không thể nói với ta sao?
Giang Trừng không mở mắt cũng lười không xoay người lại, dùng giọng điệu trầm ổn nhất để hỏi, Lam Hi Thần bị hỏi đột ngột không biết trả lời sao, loại chuyện này dù sao cũng không thể giấu được.
- A Trừng .... ta... chuyện này ...
Cảm nhận được việc này hệ trọng, Giang Trừng ngồi dậy .
- Chuyện gì?
Lam Hi Thần cũng đã chỉnh tề ngồi dậy .
- Còn nhớ cậu thiếu niên rất giống ta.
- Có.
- Đứa trẻ đó thực ra ...
Lam Hi Thần ngập ngừng , Giang Trừng hắn vốn không phải kẻ ngốc lờ mờ đoán ra, Lam Hi Thần mím môi quỳ xuống.
- Ta xin lỗi.
Y không một lời biện hộ, chỉ bất lực một lời xin lỗi .
Giang Trừng chết lặng nhìn nam nhân đang quỳ xuống trước mặt, hắn ôm đầu không biết phản ứng ra sao. Nhiều lúc hắn tự hỏi tại sao mọi thứ đến với hắn không bao giờ là dễ dàng. Có những thứ hắn nỗ lực giành lấy chưa kịp chạm tay đã vội mất đi. Lam Hi Thần tại sao việc yêu ngươi lại khiến ta đau khổ đến mức này.
- Ha ha ha ... Trạch Vu Quân , thật không nghĩ ra ngươi lại có món nợ phong lưu như vậy. Nói cho ta biết , rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cái nợ phong lưu này?
Lam Hi Thần thật sự khổ sở , trong mắt hắn bây giờ y là một kẻ cực kỳ xấu xa, nhưng lại chẳng thể biện hộ bởi y thấy bản thân mình đúng là không thể tha thứ.
- A Trừng, ta biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng .... ta thật sự không dối lừa ngươi. Là ta không biết....
- Lam tông chủ, Lam tiên đốc, nhất thời bản tông chủ không biết phản ứng thế nào . Ta .. ta muốn ở một mình.
Giang Trừng tính cách cường ngạnh, lần trước nói không gặp liền không gặp mặc cho Lam Hi Thần có khổ sở cỡ nào, lần này cũng thế hắn không cho y giải thích chính là nhất định không nghe bởi giải thích thế nào , đứa trẻ kia cũng là con trai y. Chuyện này phải biết làm thế nào cho phải.
======================================
Gió lồng lộng tung bay làn tóc rối, vạt áo cứ thế mà nô đùa theo gió, chiều tà dần buông , mặt trời cũng đã trốn sau núi nhưng vẫn lấp ló ánh sáng hoàng hôn phản sắc một màu vàng đỏ. Bầu trời này chỉ khiến cho y nhớ tới hắn
" Vãn Ngâm , thật đẹp"
Y Thở dài , chính là ở trong mớ hỗn độn không thể thoát ra được.
- Nhị ca , ngươi đã trở về sao không báo ai một tiếng, Lam tiên sinh rất mong huynh trở về để bàn hôn sự.
Nhắc đến hôn sự chỉ khiến y càng trở lên rầu rĩ, Kim Quang Dao là người tinh ý giỏi nắm bắt tâm tư của người khác huống chi đây lại là nhị ca chí thân của hắn. Vừa nhìn hắn đã biết y có tâm sự.
- Nhị ca, có chuyện gì ?
Lam Hi Thần thở dài tựa muốn nói lại thôi, Kim Quang Dao đứng bên cạnh nhìn lên bầu trời hoàng hôn
- Nhị ca , dù có chuyện gì tất cũng có cách giải quyết. Huynh có thể nói với ta.
- A Dao, đệ còn nhớ lần ta kể cho đệ ta đã từng lạc vào Nhất Nhật Nhất Niên.
Kim Quang Dao gật đầu.
- Nhớ.
Cách đây rất lâu đột nhiên Lam Hi Thần mất tích, hắn đã cho người tìm khắp nơi không thấy. Đúng một ngày sau mới tìm thấy, Lam Hi Thần kể lại mình đã bị lạc vào Nhất Nhật Nhất niên. Vào đó hắn gặp một người đúng lúc tấn tình dâng trào , hình dáng có phần quen thuộc vô phương chống đỡ giao hoan cùng nhau. Sau đó người đó bỏ đi vô phương tìm thấy, sống trong Nhất nhật nhất niên một ngày bằng cả một năm, Y tìm kiếm bóng hình nhưng là bặt vô âm tín.
Thời gian trong đó là tròn một năm, thoát ra lại thấy bị mất ngọc bội chủ mẫu , không biết thật hư, Nhiều năm như vậy y cũng chưa từng quen ai, nhiều lần xông vào đó kết quả tay không trở về. Đến khi y đã chắc chắn đó chỉ là ảo mộng giờ lại đã có Giang Trừng, thật sự chỉ muốn có hắn cùng hắn sống những ngày còn lại , xảy ra cơ sự không biết đối mặt thế nào. Đều tự trách bản thân không tốt, năm xưa nếu như có thể kiềm chế thì hôm nay đã không rơi vào tình cảnh rối như tơ vò thế này.
Lam Hi Thần khổ sở không biết nói tiếp thế nào, Kim Quang Dao cũng không cần nghe tiếp đã nhận ra, lần trước sự xuất hiện của một thiếu niên giống nhị ca mình như đúc cũng khiến hắn có cảm giác, đây chắc không phải sự trùng hợp xem ra giấc mộng của nhị ca thực ra lại là thật, Nhất Nhật Nhất Niên cuối cùng là mang sự kỳ bí gì lại khiến cho thật giả không thể phân.
Có điều sóm không sớm, muộn không muộn nhằm đúng lúc nhị ca cùng Giang tông chủ săp thành thân để xuất hiện, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Còn nữa xem sắc mặt nhị ca ca này , Kim Quang Dao cũng đoán được Giang tông chủ đã biết một phen đuổi Lam Hi Thần rồi.
- Nhị ca, có câu này đệ muốn nói. Gió thổi mây trôi bèo nước gặp nhau, trong hàng vạn người cũng không thể tìm thấy được người mình yêu thương. Đừng vì bất kỳ điều gì mà bỏ lỡ, giống như đệ có hối cũng không thể được, càng không thể hối!!!
Mấy ngày hôm đó, Liên Hoa Ổ toàn nghe thấy tiếng quát tháo vang trời của tông chủ, khuôn mặt thâm trầm nhăn nhó trước đây càng trở lên khó coi hơn, dù chỉ là một sai phạm nhỏ môn sinh cùng gia nhân đều bị lãnh phạt đủ sợ, Ánh mắt quả nhiên là đang thù hằn cả thế giới.
Biết hắn mang một bụng tâm sự nên cũng chẳng có ai dám bén mảng càng không dám trọc giận, mọi người đều nín thở sinh hoạt. Có điều việc hắn không chú tâm đến ăn uống mà đâm đầu vào công việc lại khiến cho người khác đau lòng. Giang Trung lấy danh nghĩa thần y yêu cầu tông chủ dùng bữa đảm bảo dưỡng thai cũng không được. Đã thế đồ của Lam lão tiên sinh bên Cô Tô gửi đến toàn là những dược thảo trân quý đều bị tông chủ sai đi gửi trả thật khiến người ta đau lòng mà. Giang Trung rầu rĩ hắn tiếc thương cho những thảo dược quý hiếm cho dù là Giang gia không thiếu nhưng cũng không nên lãng phí nha.
Giang Trung nhìn tông chủ nhà mình với ánh mắt không thể chán ghét hơn , con người này có gì khó chịu không chịu nói ra, một mình chịu đựng nhưng lại làm cái vẻ mặt dọa người thật không thể yêu thương nổi.
Giang Trừng không để tâm đến người khác hắn quá mệt mỏi khi nghĩ đến những gì đang diễn ra, đáng lẽ những ngày này hắn phải hạnh phúc nhất nhưng không , không có gì là vui vẻ cả. Ngược lại hắn chỉ muốn điên lên phá bỏ mọi thứ . Nhưng hắn vì hài tử vì Kim Lăng dù trời có sập hắn nhất định đứng vững.
- Tông chủ có Kim Hối đến cầu kiến.
Giang Trừng nhíu mày, Kim Quang Dao bây giờ lấy tên là Kim Hối, Hắn muốn gặp mình có chuyện gì. Giang tông chủ đồng ý cho gặp. Vừa nhìn thấy Kim Quang Dao bây giờ là Kim Hối, Giang Trừng đã đi thẳng vấn đề không chào hỏi.
- Kim Hối, Bây giờ cũng không còn sớm, có chuyện gì mau nói bản tông chủ không rảnh.
Kim Quang Dao lạnh gáy lắc đầu oán than " không biết nhị ca nhìn trúng điểm nào của hắn, tính tình thật khó chịu a."
- Giang tông chủ, ta đến đây là có chuyện muốn nói ...
Giang Trừng cướp lời.
- Nếu về Lam tông chủ thì xin mời về cho.
Kim Quang Dao không cảm thấy bất ngờ trái lại còn mỉm cười.
- Giang tông chủ đoán cũng tài tình, ta quả thật đến vì nhị ca ta. Dù sao thì đối với ta nhị ca cũng là một vị ca ca ta trân quý nhất thật không nỡ để y cứ ôm mộng ảo mãi với một kẻ không hề có tính cảm với mình.
Giang Trừng nhíu mày tựa hồ không hiểu kẻ này muốn nói gì.
- Nhị ca ta thật khổ a, ngay từ đầu đã là đơn phương ngươi trăm công ngàn khổ để được gần ngươi nhưng lại bị ngươi liên tục đẩy ra. Nói xem trước giờ ngươi đã từng nghe nhị ca giải thích? Ngươi đã từng thử hiểu huynh ấy một lần chưa?
Giang Trừng hít một ngụm kìm nén tức giận, lười biếng đôi co mặc kệ xem hắn muốn nói gì.
- Giang tông chủ a Giang tông chủ, ngươi tự mình cho rằng mình chịu uất ức nhưng lại chưa từng biết rằng nhị ca ta cũng không hề dễ dàng gì. Quay mặt với cả thế giới bảo vệ một mình ngươi chuốc thêm bao kẻ thù, nguy hiểm rình rập. Bị ngươi hiểu nhầm kiên trì giải thích nói xem với điều kiện của huynh ấy đừng nói mỹ nhân hay cả tiên nhân cũng có thể lựa chọn làm đối tượng thành hôn nhưng lại nhất kiến chung tình với ngươi mặc giới tu tiên cười nhạo.
Dừng lại một chút để người kia tiếp nhận lời nói Kim Quang Dao lại tiếp tục.
- Ngươi ỷ mình là địa khôn nhưng lại cường ngạch , hừ một cá nhân kiệt xuất như huynh ấy không cần địa khôn hài tử chắc chắn hơn người danh danh tại đỉnh nhưng vẫn là vì ngươi chịu quỳ gối khuất phục. Ngày đêm u sầu bỏ cả cơm nước ây dô thật đáng thương a. Lại còn bị người mình tâm duyệt năm lần bảy lượt nghi ngờ nhân cách, vì sao có thể cho rằng Trạch Vu Quân là kẻ quất ngựa truy phong ?
- Nói đủ chưa? Đủ rồi thì tiễn khách.
Kim Quang Dao cười cười
- Không đủ, Giang tông chủ đã từng nghe qua vùng đất nhất nhật nhất niên.
Giang Trừng lại một lần nữa nhíu mày rồi gật đầu. Kim Quang Dao lại nói.
- Nơi đó là mộng lại là thật, người bị lạc vào đó có khi là chính bản thân có lúc lại biến thành người khác sống ở thế giới khác thật đến vô cùng. Nhưng lại chỉ đúng một năm sẽ bị đẩy khỏi đó sự thật chỉ là biến mất một ngày. Cũng chưa từng ai nói những gì diễn ra trong đó lại có thể là thật.
- Ý ngươi muốn nói gì.?
- Năm đó nhị ca bị lạc vào đó.
Kim Quang Dao thở dài, Giang Trừng ngạc nhiên nhướng mắt nhìn hắn, hắn chậm rãi kể lại chuyện khi xưa khiến Giang Trửng xửng sốt không thốt lên lời.
- ..................
Nhìn sắc mặt Giang Trừng , Kim Quang Dao biết tâm hắn đã giao động xem ra chuyến đi này cũng không vô ích đi. Lam Hi Thần vì hắn làm nhiều việc như vậy, nếu lần này có thể giúp được cũng là điều cần làm.
Trên bầu trời đột ngột liên tiếp những tiếng nổ lớn cùng vời sáng rực cả một vùng trời , pháo hiệu của ba nhà Lam Kim Giang cùng phát sáng ở vùng đất giáp ranh giới giữa Vân Mộng và Cô Tô, nơi đây không có người sinh sống rừng rậm âm u thường hay có yêu ma quỷ quái xuất hiện, cũng là nơi thường được các vị tu tiên đi săn. Pháo hiệu bắn lên chứng tỏ nguy hiểm cầu cứu, không cần suy đoán cũng biết được tiểu tử Kim Lăng cùng thiếu niên Lam gia rủ nhau săn bắn gặp nạn.
Giang Trừng đen mặt lập tức ngự kiếm lao đi, Kim Quang Dao cùng một số môn sinh khác cũng cấp tốc đuổi theo.
Từ Liên Hoa Ổ tới đó với tốc độ xé gió của Giang Trừng khiến cho môn sinh không theo kịp cũng phải mất hơn 1 canh giờ mới tới nơi. Vừa đặt chân xuống dưới đất đã thấy cảnh máu chảy mà người không thấy đâu. Giang Trừng lo lắng dùng linh lực gọi lớn.
- Kim Lăng, Kim Lăng .... tiểu tử này mau cút ra đây cho lão tử.
Giang Trừng gọi đến khản giọng vừa lo sơn vừa tức giận chỉ cầu mong đứa cháu trai này bình an, lại vừa tức giận gặp nó phải đánh gãy chân không cho chạy loạn để gặp nguy hiểm. Chân cuống quýt chạy quanh tìm kiếm cuối cùng cũng nghe được tiếng đáp trả của Kim Lăng cùng những thiếu niên khác.
- Cữu cữu....
Kim Lăng nhăn nhó vì vết thương nơi bả vai, chân cũng không lành lặn . Giang Trừng tối mặt lại gần thương xót không thôi.
- Tiểu tử ngu ngốc ta đã dặn dò thời gian này không cho phép đi săn đêm tại sao còn ra ngoài. Ngươi là không muốn cái mạng của mình nữa có phải không?
Kim Lăng thở dài, dẫu có quen bị mắng nhưng quả thật thấy cũng tủi thân nha. Bản thân đã bị thương đến cỡ này mà cữu cữu cũng không thể có một lời ngon ngọt.
- Giang tông chủ.
Tư Truy bên cạnh bặm môi lại , trên cơ thể cũng không ít vết thương .
- Là ta sai ta không nên để A .. Kim tông chủ gặp nguy hiểm lại không thể bảo vệ hắn.
- Đương nhiên là ngươi sai, dẫu sao ngươi cũng lớn hơn nó vài tuổi tại sao ...
- Cữu cữu ... ngươi đừng mắng Tư Truy ca ca, là huynh ấy bảo vệ ta còn suýt mất mạng. May mà có Trạch Vu Quân đến kịp.
Giang Trừng nhíu mày.
- Lam Hi Thần hắn đã đến đây.
Tư Truy gật đầu
- Giang tông chủ , Trạch Vu Quân để cứu bọn ta đã dụ lũ Độc Kim Thú đi, chỉ e lành ít giữ nhiều.
- Độc Kim Thú?
Giang Trừng thất kinh loài này là loại vô cùng hiến gặp và hung giữ, lần trước Giang Trừng đã từng gặp thật sự vất vả mới có thể chiến thắng.
- Một lũ?
Giang Trừng sửng sốt hỏi lại luc trẻ gật đầu.
- Khoảng 10 con, cũng cũng có thể hơn. Còn có trước khi xuất hiện độc thú có vài người không rõ lai lịch hình dáng tấn công bọn ta.
Một môn sinh Lam gia trả lời, nghe xong Giang Trừng nghiến răng , lại nghe tiếng rú của bầy thú , không do dự Hắn lập tức lao đi tìm.
Theo tiếng ốn ào của bầy thú, Giang Trừng dễ dàng tím đến trước mắt là Lam Hi Thần đang bị bao vây bởi lũ thú kịch độc khát máu, nhưng có vẻ y không hề lo lắng mà vẫn bình tĩnh tư thế phòng thân cùng sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi thấy Giang Trừng lao vào giữa đứng cạnh mình thì chấn kinh.
- A Trừng, sao ngươi lại tới đây.
- Nghe nói ngươi cứu Kim Lăng một mạng, ta tới trả nợ.
Lam Hi Thần không ngừng lo lắng, tuy Giang Trừng tu vi linh lực đều ở dạng thượng thừa. Nhưng cơ thể đang mang thai sức lực giảm sút, có lúc còn bị ngất đi , bây giờ hắn ở chốn nguy hiểm này y không thể có một chút an tâm.
Lũ độc thú ánh mắt hung dữ nhìn hai người như muốn ắn tươi nuốt sống, thoáng chốc vụt lao tới tấn công , những móng vuốt sắc nhọn khỏe khổng tấn công như vũ bão, hai vị tông chủ uốn lượn tránh đòn rồi tung ra những đường kiếm sắc bén.
Chỉ có điều mặc dù là những thanh kiếm linh khí nổi tiếng cũng không thể làm tổn thương đến chúng, thậm trí linh khí cũng không thể phát huy trên vũ khí, đấy chính là đặc điểm của loài thú này "Kim" , ngoài ra da của bọn chúng chính là thứ thuốc kình độc chỉ cần chạm vào thì ngay cả sắt cũng phải tan chảy. Nếu không phải thanh kiếm của hai người là những thanh kiếm có linh chỉ sợ sẽ trở thành một khối kim loại vô dụng, miệng của bọn chúng phát ra những tiếng phì phì mang theo làn khói độc người hít phải không chết cũng khó sống.
Chính vì vậy Lam Hi Thần càng lo lắng cho hắn hơn, y ngấm ngầm dùng linh lực tạo một lớp bảo vệ riêng cho hắn. Nhưng Giang Trừng là ai, việc bảo vệ hắn không khiến hắn cảm động mà càng khiến Tam Độc Thánh Thủ trở lên tức giận.
- Lam Hi Thần, mau thu hổi linh lực của ngươi, lão tử không cần ngươi bảo vệ. Hừ... con của ngươi lão tử quyết không để bị thương.
Lam Hi Thần khổ sở, nhưng làm như không nghe thấy khẽ nhíu mày tập trung suy nghĩ , nếu lớp bảo vệ là da vậy thử tập trung vào những chỗ mềm ví dụ như đôi mắt. Lam Hi Thần nghĩ tới liền xoay người hướng Sóc Nguyệt đâm thẳng vào mắt thú, dã thú bị tấn công đau đớn rú lên, chưa kể Lam Hi Thần truyền linh lực qua thanh kiếm vào cơ thể dã thú khiến nó nổ tung.
Lam Hi Thần nhíu mày, vốn dĩ Trạch Vu Quân trong mắt thiên hạ ôn nhu hiền lương lúc này đây thật giống một hung thần đối với lũ độc kim thú, nhưng độc kim thú sẽ có gì đáng sợ nếu chết dễ dàng như vậy, cơ thể của ác thú vừa vỡ tung kèm theo độc tố bay khắp nơi. Giang Trừng lập tức dùng tử điện quấn lấy Lam Hi Thần lôi mạnh về phía mình , nhanh như cắt một tay ôm lấy người , một tay bịt miệng mũi người ta lại bay lên một cành cây cao lớn. Mặt sát mặt, Lam Hi Thần nhìn sát ái nhân xoáy sâu vào đôi mắt đáng rất nghiêm túc và lo lắng kia lại dấy lên một cảm xúc ấm áp, cái miệng đang bị Giang Trừng che kia thật có chút không muốn an phận.
Đợi một lúc cho độc tan hết , Giang Trừng trừng mắt nhìn y.
- Ngươi là ngu ngốc đấy à, loài thú này khi chết sẽ tỏa độc . Ngươi định tự tử hay sao?
Lam Hi Thần cười khổ, y đương nhiên biết chuyện này nhưng mà vì bảo vệ Giang Trừng nhất định người diệt thú là y không thể để A Trừng ra tay cũng đã có đề phòng nhưng ái nhân lại nhanh tay hơn 1 chút . Có điều y mỉm cười.
- A Trừng đừng lo, ta sẽ cẩn thận sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm .
- Hừ ta lại không lo cho ngươi, chỉ lo nếu ngươi chết khi ta có mặt ở đây lại sợ người ta nói tông chủ ta vô dụng. Huống chi ta không muốn ...
Câu nói dở chừng rồi im bặt bởi lũ thú do khí độc không ngửi được hơi người nhưng khi độc tan cũng là lúc chúng điên cuồng tấn công.
Lam Hi Thần hơi cắn môi một chút, lũ thú này bây giờ tấn công còn mạnh hơn trước , Giang Trừng nhìn Tam Độc, lần trước tấn công lũ thú thắng lợi đều nhờ thanh kiếm này, điều kỳ lạ bình thường những thanh kiếm khác khi chạm vào da độc thú bị mất đi linh khí thậm trí còn làm tiêu độc , nhưng Tam Độc không hề bị ảnh hưởng nhưng hiện tại bản thân không đủ linh lực như trước nên không thể dễ dàng tiêu diệt lũ thú này.
- A Trừng.
Lam Hi Thần bỗng gọi.
- Chuyện gì?
Giang Trừng vừa đánh vừa nhíu mày hỏi lại.
- Chúng ta... kết hợp linh lực.
Nói rồi Lam Hi Thần đứng sau Giang Trừng , tay nắm lấy tay cầm kiếm của Hắn. Luồng linh lực của hai người giao hòa với nhau tạo lên một sức mạnh khủng khiếp.
- Tấn công .
Hai người giơ lên thanh kém và chém xuống thật mạnh một luồng sáng mạnh mẽ phát ra tạo thành tiếng nổ lớn. Tu tiên giới hai vị tông chủ tu vi vào dạng bậc nhất lại cùng nhau hiệp lực linh khí tương thân vì vậy toàn bộ Độc Kim Thú bị đánh bại thậm trí khí độc lan ra lại nhanh chóng bị tan biến.
Qua cơn nguy hiểm Giang Trừng thở phào bỗng nhiên tức giận.
- Lam Hi Thần ngươi..... ngươi cư nhiên... song tu.
Lam Hi Thần hơi cúi đầu gật xuống, hôm trước trong lúc cùng nhau quả thật đã trộm đọc khẩu quyết song tu để truyền linh lực từ bên mình sang bên hắn. Bây giờ có thể nói bọn họ chính là liền một khối , chả trách Giang Trừng mấy hôm trước còn mệt mỏi mà hôm nay một đường ngự kiếm người khác đuổi theo không kịp. Nhưng mà ... làm như thế sẽ ảnh hưởng đến y.
Trong lúc suy nghĩ không thôi Giang tông chủ mải tập chung ý nghĩ lên người Lam Hi Thần không để ý tới những mũi tên bay tới vun vút. Không kịp suy nghĩ lại vừa giảm sút linh lực Lam Hi Thần chỉ còn biết dùng thân mình che chắn cho ái nhân để mặc bản thân mình trúng tên. Máu tươi thẫm ướt bạch y thật là đau mắt. Nhưng y không thèm bận tâm chỉ hỏi ái nhân
- A Trừng , không sao chứ? có bị thương chỗ nào.?
Nói mới hết câu lập tức ngất đi dọa Giang Trừng khản cổ gọi, lại nghe tiếng bước chân của vài người vốn định thủ thế tấn công , nhưng người đến lại là Ngụy Vô Tiện đương nhiên không thể thiếu Lam vong Cơ còn có cả Giang Trung cùng Kim Quang Dao , sự xuất hiện của nhiều người khiến kẻ giấu mặt vội vàng bỏ đi mất.
Giang Trung lại gần bắt mạch cho y , sau đó nhét vào miệng y một viên thuốc màu đen . Rồi ngay lập tức bọn họ đưa Lam Hi Thần cùng đám tiểu bối bị thương về Cô Tô Lam thị chữa trị.
Vừa về tới Vân Thâm Lam Hi Thần đặc biệt được đưa vào y phòng chữa trị chỉ có Giang Trung và y sư Lam gia được phép vào trong, đây là chủ ý của Giang Trung. Còn lại đám Kim Lăng thì được người khác chăm sóc, dù sao cũng chỉ là ngoại thương.
Kim Lăng sau khi được trị thương len lén lại gần y phòng nhìn cữu cữu của mình , có điều lúc này nhìn vị cữu cữu là vô lực chửi mắng mình, đôi mắt lo âu nhìn vào bên trong ".
Không chỉ có Giang Trừng, Lam Khải Nhân , Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện và một toán môn sinh đứng ngồi không yên căng thẳng lo lắng cho đến khi cánh cửa được mở ra, hai vị y sư mặt mày ủ rũ tối tăm.
- Lam lão tiên sinh, Giang tông chủ mọi người, xin lỗi bọn ta là khả năng kém cỏi, Lam tông chủ trúng độc cơ thể vốn suy nhược không khỏe mạnh nên càng không thể chống chịu vì vậy đã đã...
Giang Trung mở lời trước nói lời thê lương , Giang Trừng sợ hãi vội vàng hất người lao vào trong chỉ thấy một thân bạch y dài đến lợi hại bất động trên giường như là ngủ say nhưng khi sờ vào người lạnh toát không hề có hơi thở mạch cũng ngừng đập. Chết lặng Giang Trừng như muốn gục xuống
Lam Vong Cơ tức giận hất Giang Trừng ra , bàn tay run run mặt liệt bình thường bao trùm một màu đen tối.
- Giang Trừng , tất cả là tại ngươi. Là tại ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để được huynh trưởng ta tâm duyệt, dựa vào cái gì khiến huynh trưởng ta đau đớn suốt bao ngày , dựa vào cái gì khiến huynh ta dùng cả tính mạng để bảo vệ ngươi
Lam Vong Cơ từ còn tuổi niên thiếu đã không vừa mắt người này , nhiều lần vì Ngụy Vô Tiện động thủ những tưởng vì huynh trưởng có thế tạm chấp nhận nhưng cuối cùng huynh trưởng mình lại vì người đó mà mất mạng, nỗi oán hận này ai thấu cho y.
Nghe Lam Vong Cơ trách mắng , Giang Trừng bặm môi lúc này nước mắt trực tiếp rơi xuống không ngừng. Lam Khải Nhân khóc nấc lên được Lam y sư đưa ra khỏi chốn tang thương. Môn sinh nhiều người không cầm nước mắt.
Ngụy Vô Tiện vội vàng tiến đến nắm tay Lam Vong Cơ an ủi, lại kéo kéo y ra một bên để Giang Trừng tiến vào. Dù không muốn nhưng sau khi nhìn ánh mắt của Ngụy Vô Tiện y bình tâm trờ lại nhìn Giang Trừng quỳ xuống trước giường huynh trưởng.
Hắn dùng tay mình khẽ chạm vào bàn tay y , một bàn tay lạnh lẽo.
- Lam Hi Thần , ngươi mau tỉnh lại cho lão tử. Không cho phép ngươi chết, không cho phép ngươi rời bỏ ta. Ngươi đã hứa sẽ mang sính lẽ cầu thân cùng ta. Tam lễ chưa bái ngươi không được rời xa ta.
Một vài lời trách móc Giang Trừng trở lên nức nở.
- Ta sai rồi, làm ơn đi ngươi tình lại chúng ta lập tức thành thân, ta sẽ không đẩy ngươi ra nữa. Mặc kệ tất cả , ta ngươi hài tử sống cùng nhau hạnh phúc có được không? Lam Hi Thần, Hi Thần ca ca cầu xin ngươi đấy.
Giang Trừng vừa nói vừa khóc đau thương đến ngất đi khiến Giang Trung sợ hãi ..
- Tông chủ, nguy rồi ta không nghĩ tới tình huống này.
Tình huống này là tình huống gì chỉ biết khi tỉnh lại Giang Trừng rõ ràng nhìn thấy trước mặt một Lam Hi Thần vô cùng mỹ lệ ôn nhu nhìn hắn trong một căn phòng cao sang.
- Lam Hi Thần.
Giang Trừng choàng tỉnh ôm chặt lấy y nước mắt thẫm đẫm bờ vai
- Lam Hi Thần là thật đúng không ? chính là ngươi? là ngươi thật đúng không. ta xin lỗi là ta không tốt, không phải ta không tâm duyệt ngươi ngược lại ta rất yêu ngươi muốn mỗi ngày cùng ngươi bên nhau. Ta làm vậy vì ta sợ ngươi khó xử, ta lại sợ hải từ của ngươi chịu nhiều ấm ức. Lam Hi Thần là ta không nghĩ cho ngươi ta xin lỗi .
- A Trừng bình tĩnh lại, là ta là ta thật mà.
Lam Hi Thần đau lòng khẽ vỗ lưng hắn .
- Đi Lam Hi Thần , chúng ta lập tức thành thân .
- Được , là A Trừng nói ta đương nhiên không thể khước từ.
Giang Trừng hơi ngơ người một chút lại đẩy hắn ra nhìn kỹ.
- Lam Hi Thần, là thật, ngươi không có sao thật.
Y mỉm cười gật đầu.
Sau khi bình tĩnh , Giang Trừng mới hỏi bắt Lam Hi Thần nói ra cuối cùng là vì chuyện gì.
Thì ra khi đó Giang Trung đến thấy Lam Hi Thần trúng độc hôn mê, làm một thần y trong người lúc nào cũng mang thuốc và độc. Y cho Lam Hi Thần uống thuóc giải chỉ có điều thuốc này giải độc khiến người ta rơi vào trạng thái lâm sàng giả chết. Nếu không phải người có y thật cao siêu thì khó lòng nhận ra.
=============////=============
Dù biết chuyện đi đến đây khiến chuyện trở lên khó hiểu, nhưng ta muốn kéo dài một chút. Lần này cũng là để thể hiện một chút tình huynh đệ của Kim Quang Dao đối với Lam Hi Thần. Lại muốn hóa giải khúc mắc giữa Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nên. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro