Vân Thâm Bất Tri Xứ quá quy củ , quy củ như một cỗ máy cứ thế vận hành . Đúng giờ thì dậy đúng giờ làm những công việc giống nhau rồi lại đúng giờ đi ngủ. Đối với những người không thuộc Lam gia sẽ cảm thấy thật khiến người khác phi thường nhàm chán .
Mấy ngày nay, tuy rằng Lam Hi Thần đã được cứu mạng kịp thời nhưng sức khỏe cũng bị giảm sút, độc cũng chưa hoàn toàn bị loại bỏ, Lam Khải Nhân lại ra sức giữ Giang Trừng ở lại vài hôm, hắn thật sự cũng không tiện từ chối. Vì vậy hắn đành ở lại .
Nhớ đến chuyện mang thai nhiều lúc hắn vẫn có cảm giác hơi thốn. Từ nhỏ đã sinh ra là thân nam nhi cuối cùng lại trở thành kẻ nằm dưới lại còn sinh cho người ta hài tử . Xem ra ông trời chính là cố tình đùa bỡn cuộc đời của hắn. Có điều thật sự không đáng sợ như giấc mộng đó trái lại ... hắn cảm thấy hạnh phúc ... Hắn khẽ cười xoa nhẹ trên chiếc bụng còn phẳng lì chưa hề lộ bụng, là hài tử của hắn và ... Lam Hi Thần. Y rất quan tâm hắn như vậy chắc chắn y sẽ yêu thương đứa con này , hài tử sẽ không giống hắn khi xưa. Giang Trừng nhói lòng khi nhớ đến chuyện xưa, mặc dù cha mình ôn nhu với cả thiên hạ nhưng với phu nhân và con trai mình lại vô cùng xa cách. Lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm phụ tử lại là lần cuối cùng, sau đó là sinh ly tử biệt.
Ngồi mãi trong phòng thật khó chịu hắn nghĩ bụng cần phải ra ngoài một chút , nghĩ rồi nhấc lên Tam Độc chưa kịp bước đi đã thấy Lam Hi Thần bước vào trong, khuôn mặt y như định sẵn một nụ cười được gió xuân bao phủ .
- A Trừng , định ra ngoài sao?
Giang Trừng ôm Tam Độc trước ngực gật đầu, nhìn Tam Độc trên tay hắn , y nhớ lại lúc chiến đấu. Thật không hổ danh vang vọng khắp chốn thanh kiến của Tam Độc Thánh Thủ. Nhìn thấy Lam Hi Thần chằm chằm nhìn mình hắn hất mặt hỏi .
- Nhìn gì?
Y khẽ mỉm cười .
- Là Tam Độc.
Giang Trừng nhìn kiếm của mình khẽ hạ mi.
- Vốn dĩ chỉ là thanh kiếm tầm thường. " giống như ta".
Ba tiếng " giống như ta" hắn nói rất nhỏ tựa như chỉ để hắn tự nhủ mình. Y tiến tới nắm lấy tay hắn khẽ kéo vào lòng.
- Đúng thật , năm xưa khi A Trừng còn là niên thiếu ,Tam Độc không phải là thanh kiếm nổi bật nhưng bây giờ cùng với chủ nhân của mình đã trở thành thanh kiếm độc nhất vô nhị.
Thấy hắn cau có còn y khẽ mỉm cười.
- A Trừng cùng đi ra ngoài.
Giang Trừng giật tay khỏi tay y.
- Được, nhưng cũng không cần lôi kéo như thế. Chúng ta đều là tông chủ, thật mất mặt.
Lam Hi Thần nhìn hắn khả ái nín cười , chẳng biết từ lúc nào chỉ muốn ôm hắn bao bọc hắn trong lòng. Tiếc là hắn không hiểu tâm tư của y.
Trên ngọn núi cao nhất vùng Cô Tô , tuyết trắng như yêu thích ngọn núi này không lỡ buông tay quanh năm ôm ấp bao phủ không chừa một khe hở tạo lên một cảnh hùng vĩ hiếm có.
- A Trừng , có lạnh không?
Lam Hi Thần cẩn thận khoác thêm cho hắn ngoại bào của mình, động tác nhẹ nhàng , người tu tiên có linh lực hộ thân chịu được giá rét nhưng lúc này y không muốn hắn sử dụng linh lực nhiều.
Hắn lắc đầu giọng mạnh mẽ.
- Không lạnh. Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?
Lam Hi Thần mỉm cười bước lên vài bước.
- Gặp một vị bằng hữu, ta đã từng hứa với y, khi nào gặp người mình tâm duyệt sẽ đưa đến gặp . A Trừng sẽ không trách ta đường đột chứ?
Nghe nói gặp bằng hữu Giang Trừng hơi mơ hồ không hiểu, đây vốn là đỉnh núi quanh năm tuyết trắng sẽ thực sự có người sống ở đây ? Có điều dẫn một cái nam nhân đến giới thiệu là người tâm duyệt. Lam Hi Thần , con người này da mặt thật dày.
Như đoán được thắc mắc trong lòng của Giang Trừng y kể lại.
- Năm đó ta vì chuyện của Vong Cơ yêu thích đệ tức đến như vậy, tuy nói không trách đệ ấy nhưng trong lòng cũng cảm thấy không vui mới đi lên đây cho tâm yên tĩnh, tình cờ gặp một vị nam nhân thân thể bị thương nặng. Ta đã chữa trị cho y.
Lam Hi Thần nhớ lại lúc đó, đệ đệ Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện làm rất nhiều việc bản thân y không hiểu được lại bị phạt đánh đến vài năm không khỏi. Đau lòng đệ đệ lại là khó hiểu? Chẳng lẽ vì tình người ta có thể bất chấp sao?
Đến khi gặp Bạch Long vốn là rồng trắng tu tiên năm đó cũng vì người mình yêu liều mình hạ phàm chống lại thiên mệnh chịu nhiều trừng phạt.
Lúc đó không nhịn được đã hỏi " hà tất chịu khổ như vậy?" . Bạch Long lắc đầu cười, nói chỉ khi nào y tìm được người mình tâm duyệt, lúc đó sẽ tự hiểu. Còn tình cảm có muôn ngàn từ ngữ cũng không thể diễn tả được.
Khẽ cười nhìn sang vị tử y còn đang nhìn xung quanh ngơ ngác. Siết chặt tay hắn, y mỉm cười đôi mắt nhu tình " giờ ta đã hiểu rồi, vì người này dù bắt ta làm gì cũng đáng"
Y nâng tiêu ngọc khấu lên một khúc nhạc, chỉ một lát sau gió khẽ nay động trên bầu trời xuất hiện hào quang sáng chói , từ trong ánh hào quang đang tiến lại gần Giang Trừng nhận ra bạch long đang uốn lượn.
Trong chớp mắt rồng hóa thành một bạch nam nhân cao lớn tiến đến gần bọn họ.
- Lam Hi Thần, lâu rồi không gặp.
- Bạch Long, lâu rồi không gặp. Đây là Vân Mộng Giang Vãn Ngâm. A Trừng đây là Bạch Long vị bằng hữu của ta.
Giang Trừng trong lòng có chút không hiểu nhưng vẫn đưa tay hành lễ.
- Tại hạ Giang Vãn Ngâm hân hạnh.
Bạch Long đáp lễ ánh nhìn đánh giá một lượt khẽ gật đầu, một cái phất tay giữa một vùng trắng xóa xuất hiện một bộ bàn ghế bằng ngọc trắng tinh khiết. Cả ba tiến tới ngồi xuống, nam nhân khẽ rót trà nói.
- Hi Thần cũng lâu rồi đệ không tới chỗ ta , có chuyện gì sao?
Lam Hi Thần cười gượng gạo nhớ lại thời gian qua thật muốn quên đi chỉ trừ người áo tím bên cạnh mình.
- Xin lỗi lần trước là ta thất hẹn với ngươi. Thật có lỗi.
Bạch Long nhíu mày.
- Nhiều năm chưa từng thất hẹn , nếu là không đến chắc chắn là việc quan trọng . Không trách ngươi.
Bạch Long đầy chén trà đến chỗ Giang Trừng cười.
- Vị huynh đệ mời, phải rồi vị này chính là người thứ ba Hi Thần mang đến gặp ta. Người đầu tiên là đệ đệ Lam Vong Cơ, ngoài nét mặt giống Hi Thần nhưng khuôn mặt như bị liệt cơ không diễn tả cảm xúc, thật chẳng đáng yêu. Vị thứ hai là bằng hữu của ngươi Kim Quang Dao , miệng lưỡi có cánh ngọt sắc , ta luôn cảm thấy hắn có tâm cơ không sáng cũng là không thích.
Giang Trừng mắt hơi động một chút " Kim Quang Dao cũng từng đến đây? Không biết lúc đó Lam Hi Thần giới thiệu hắn là gì?"
Lướt qua Giang Trừng, Bạch Long lại cười.
- Còn vị bằng hữu này ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến. Sao lại đường đột dẫn đến gặp ta.
Lam Hi Thần nhìn ái nhân một cách trìu mến, đôi môi tự tạo thành nụ cười hạnh phúc đến ngọt ngào.
- Bạch Long ca còn nhớ ta từng nói . Đứng đầu tu tiên giới bao gồm Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp thị chính , Lan Lăng Kim Thị còn vị này chính là Vân Mộng Giang Thị.
Bạch Long hơi mở to mắt rồi lại gật gù .
- Thì ra là Giang Tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Giang Trừng hơi cười.
- Vị Bạch ca này đã nghe đại danh gì của ta. Có lẽ vẫn là nham hiểm Tam Độc Thánh Thủ người nghe người sợ có phải không?
Bạch Long trước miệng lưỡi không biết uấn éo của Giang Trừng thì bật cười lớn.
- Cũng có đề cập nhưng không nhiều, Hi Thần chỉ nói là một cái cá nhân kiệt xuất nhất trong tu tiên giới. Có nhiều phần phần kính nể.
Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Hi Thần thấy y mỉm cười , hắn chỉ hừ một tiếng lại nhìn về phía Bạch Long.
- Kiệt xuất gì chứ, ta vốn thiên chất không tốt chỉ là cố gắng hết sức mình mà thôi. Để Bạch Long huynh chê cười rồi.
- Phải rồi, Hi Thần. Ta chưa từng nghe nói ngươi và Giang tông chủ đây có giao hảo.
Lam Hi Thần khổ sở trả lời.
- Là ta trước đây ngu ngốc không sớm nhận ra người định mệnh của mình, nhiều năm như vậy không nhận ra nhau cũng may không tính là quá muộn.
Bạch Long mở to đôi mắt chớp nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn qua Giang Trừng.
- Ý ngươi nói ...
- Phải, Giang Trừng chính là người ta tâm duyệt. Bọn ta là tâm duyệt lẫn nhau.
Giang Trừng trước lời nói đột ngột của Lam Hi Thần khẽ đỏ mặt nhưng là xấu hổ khẽ gắt.
- Lam Hi Thần.
Y cười thành tiếng .
- Không ngại không ngại, Bạch Long ca không phải người ngoài . Ta đã hứa với Bạch Long khi có người tâm duyệt nhất định sẽ mang tới đây. Huống chi ta muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết Giang Vãn Ngâm chính là người ta tâm duyệt. Là chủ mẫu Lam gia.
Giang Trừng nghiến răng, thật không biết phải nói gì với tên không biết xấu hổ này. Bạch Long cười sảng khoái .
- Cũng tốt, chỉ cần là người mình tâm duyệt những thứ khác đều không quan trọng. Chúc mừng .
Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng gật đầu .
- Đa tạ Bạch huynh.
- Đa tạ.
Bạch Long nhìn Giang Trừng lần nữa
- Giang Vãn Ngâm.
Nghe gọi tên Giang Trừng ngẩng mặt thì thấy vị Bạch Long đưa cho một viên ngọc màu trằng.
- Bạch Long Châu là viên ngọc quý giá của tộc ta. Trước đây vốn định tặng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần trả ơn cứu mạng nhưng y đã từ chối. Nhưng lần này Lam Hi Thần , đạo lữ của ngươi là một địa khôn đang mang hài tử, giữ lấy nó nếu gặp nguy hiểm chắc chắn có ích.
Hai vị tông chủ có chút ngạc nhiên không ngờ Bạch Long lại có nhãn lực tốt đến thế nhận ra tất cả , lúc đầu Lam Hi Thần không muốn nhận nhưng nghe nói có ích nếu Giang Trừng gặp nguy hiểm y không ngần ngại nhận lấy. Nhưng Giang Trừng ngăn lại.
- Không được , ta sao có thể nhận lấy món quà quý giá như vậy .
- Không quý không quý, đã giữ được tính mạng này để tìm Tiểu Thanh thì viên ngọc này không có gì quý giá cả. Lam Hi Thần, Giang tông chủ ta phải đi rồi. Năm sau hy vọng hai người cùng hài tử sẽ đến đây gặp ta.
- Tạ Bạch Long huynh, Viên Ngọc này xin đa tạ.
Lam Hi Thần nhận lấy cúi đầu, sau đó cả hai cáo từ Bạch Long, rồng trắng toan bay đi Giang Trừng gọi với lại .
- Khoan đã.
Bạch Long nhìn hắn ý hỏi chuyện gì , Giang Trừng liền nói.
- Món quà quý giá này bọn ta xin nhận. Nhưng ta cũng có một món quà dành cho ngươi. Ta nghe ngươi nói đi tìm người ngươi tâm duyệt vậy...
Giang Trừng đưa cho hắn một khối vật hình tròn khắc liên hoa chín cánh rất giống Chuông bạc Giang gia.
- Đây là Liên Thông Linh, nếu ngươi cầm nó bên người khi nào gần người ngươi tâm duyệt sẽ ngân thành tiếng. Hy vọng có thể giúp ích cho ngươi.
Bạch Long nhận lấy khẽ cười nói.
- Đa tạ Giang tông chủ .
Nói rồi Bạch Long hóa rồng bay lên cao tạo một cảnh tượng thật huy hoàng.
Lam Hi Thần khẽ ôm ái nhân vào lòng .
- A Trừng.
- Uh.
- Ta ... muốn đi gặp mẫu tử Phong nhi.
Giang Trừng nhìn y một trận chua xót nhưng cũng chẳng thể phản đối, trước sau gì cũng phải đối mặt.
- Uh.
- Ta muốn ngươi đi cùng.
Giang Trừng nhíu mày .
- Chuyện của ngươi ta đi cùng làm gì?
Lam Hi Thần cười khổ.
- Ta ... muốn ngươi đi cùng bởi vì ta ... không muốn làm ngươi phải suy nghĩ.
- Ngươi sợ ta ghen? xàm bậy , lão tử lại không phải nữ nhi.
Dù nói như thế nhưng trong lòng hắn không thật sự yên lòng, nếu hắn đã chấp nhận chuyện này thì sớm muộn cũng phải đối diện với bọn họ. Giang tông chủ nghiến răng thầm nguyền rủa số phận trớ trêu của mình.
=============================
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thường xuyên du sơn ngoạn thủy , cuộc sống có thể nói vô lo vô nghĩ. Gần đây trong cơ thể Mạc Huyền Vũ bắt đầu kết đan có thể nói vui mừng khôn siết. Lam Vong Cơ đương nhiên không sợ hắn già đi chỉ sợ hắn sớm bỏ lại mình đơn độc . Bây giờ có thể yên tâm rồi.
Dưới gốc cây cổ thụ Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện nhàn hạ thưởng thức sơn trà do đạo lữ nhà mình tỉ mỉ chăm bón, hắn vừa ăn vừa mỉm cười thỏa mãn bỗng nghe tiếng nói khá quen thuộc liền ra hiệu cho Lam Trạm ẩn mình.
Là giọng nói của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang bộ hành trên con đường gần đó.
- A Trừng , có mệt không ? Ngự kiếm xa như vậy sử dụng nhiều linh lực hay là nghỉ ngơi một chút.
Cơ thể của một người đang có thai thật sự rất khó chịu, Giang tông chủ cũng đành đồng ý kiếm một gốc cây ngồi xuống.
- A Trừng cả một đường đi không nói gì ? Khó chịu ở chỗ nào?
Lam Hi Thần lo lắng nhìn vẻ mặt u ám của ái nhân, y thở dài.
- A Trừng , chúng ta quay trở về thôi.
- Tại sao chứ đã gần tới nơi hà tất phải quay lại?
Giang Trừng sinh khí khó chịu nhìn y. Lam Hi Thần thở dài nhìn thẳng vào mắt ái nhân.
- A Trừng , ta biết chuyện này thật sự khó chấp nhận. Vì ta ngươi đã chịu thiệt thòi ta càng không muốn ngươi khó chịu trong lòng nữa. Nếu đã không vui, có thể để ngày khác .
- Hừ , không phải ngươi muốn ta tận mắt nhìn thấy ngươi với mẫu thân của con trai ngươi là không có gì sao? Thế nào? là sợ tác dụng ngược?
Lam Hi Thần ôm hắn vào lòng , khổ tâm của y hắn đã hiểu thế mà vẫn cố tình chọc ngoáy y.
- Không có , A Trừng nhất định phải tin ta. Ta ... chỉ có mình ngươi.
- Nói dối , ta không tin cả đời ngươi chưa từng động tâm với ai.
Lam Hi Thần cười khổ.
- Cũng ... có.
- Ha Ha nói ta nghe là vị cô nương nhà nào được đệ nhất mỹ nam Trạch Vu Quân quân tử hàng đầu để ý mà không thèm đáp lại dẫn đế bây giờ lại phải kết đôi với ta?
Lam Hi Thần hơi cười.
- Cũng không tính là gì, ta lúc đó 18 tuổi một lần đi qua vùng Vân Mộng.
- Vân Mộng?
Giang Trừng có chút ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần gật đầu.
- Đúng thế .
Giang Trừng cười nói
- Cũng coi như ngươi có duyên với Vân Mộng, có điều cô nương nào lọt vào mắt ngươi?
Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh hắn cười khổ
- Ta cũng không biết.
Giang Trừng kinh ngạc
- Tên ngốc này , ngươi đường đường là một đấng nam nhi , đã động tâm với người ta mà không chịu tìm hiểu sao.
Y thở dài .
- Ta có, nhưng là không thể tìm được manh mối.
Giang Trừng nhíu nhíu mày vẻ mặt khó tin.
- Phải rồi, cô nương đó trông như thế nào ?
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng một chút rồi ngần ngừ trả lời
- Cô nương đó ... rất đẹp .
Y ngồi nhớ lại :
Lam Hi Thần tuổi trẻ niên thiếu đã nổi danh thiên hạ với danh Trạch Vu Quân cùng đệ đệ mình là song bích tuyệt thế về tài sắc cũng như tính cách , vì thế bọn họ thường xuyên được mời đến tiêu diệt yêu ma.
Năm đó vùng giáp ranh Vân Mộng cùng Thanh Hà xuất hiện thủy quái , thôn nữ thường xuyên bị mất tích. Nghe tin Nhiếp Minh quyết rủ Lam Hi Thần đi vây bắt , y liền đồng ý.
Thế là hai người họ xuôi thuyền trên dòng sông tìm kiếm Thủy quái .
Chỉ có điều Thủy quái này vốn ẩn thân rất ít xuất hiện chỉ chờ thiếu nữ xuất hiện trong lúc vắng người là thoắt một cái bắt mất chính vì thế khi bọn họ nhìn thấy một cô gái mang y phục màu tím đêm khuya thanh vắng một mình chèo thuyền trên sông thì vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp ngặn cản thì cô gái ấy đã bị Thủy Quái bắt xuống sông, Lam Hi Thần không kịp phản ứng gì ngoài việc nhảy theo xuống nước.
Nhiếp Minh Quyết lúc ấy còn chưa kịp nhảy theo đã bị một toán thiếu niên y phục màu tím xuất hiện ồn ào.
- Không phải chứ , thoáng như vậy đã bị bắt xuống rồi . Là do tiểu sư muội nhà ta quá xinh đẹp ư?
Ngụy Vô Tiện đứng trên thuyền nhìn xuống nước lúc này vẫn còn sóng động gãi gãi cằm, nhìn thấy thế đám sư đệ hốt hoảng.
- Đại sư huynh , chúng ta phải làm gì đây nếu sư nương biết chúng ta lấy hắn làm mồi nhử thủy quái chúng ta chết chắc.
Nhiếp Minh Quyết nghe xong thì đen mặt tức giận.
- Các ngươi! Các ngươi dùng một cô nương để nhử thủy quái. Kế sách độc ác như vậy mà cũng nghĩ ra được.
Ngụy Vô Tiện khịt khịt mũi, hắn cũng là đang lo lắng vô cùng đây.
- Xuống thôi.
Nói rồi Ngụy Vô Tiện liền lao mình xuống nước , các sư đệ rùng mình một cái cũng đồng loạt nhảy theo. Nhiếp Minh Quyết đương nhiên không đứng ở lại.
Lại nói về Lam Hi Thần, sau khi nhảy xuống nước nhãn lực của người tu tiên khiến cho cậu thiếu niên nhìn rõ dưới nước, cô nương kia bị dòng nước cùng một dây chói màu đen như khói quấn quanh bụng kéo giật đi.
Lam Hi Thần lo lắng nhìn tiểu cô nương cũng thầm tán tụng bởi ngoài cái nhíu mày sắc bén nàng ta không để lộ ra một chút sợ hãi. Y bơi dọc theo một đoạn thì một hang động xuất hiện kéo nữ nhân kia vào trong đó, không cần suy nghĩ nhiều Lam Hi Thần vội vã đuổi theo , y sử dụng linh lực điều khiển Sóc Nguyệt chặt đứt dây buộc giải thoát cho cô gái.
Chỉ thấy cô nương nghiến răng kèn kẹt nhìn Lam Hi Thần.
- Ngươi ... ai cần ngươi lo chuyện bao đồng.
Lam Hi Thần sửng sốt đứng ngây người một chốc lát bởi ... chất giọng lẽ ra không nên có ở một cô gái xinh đẹp mỹ miều như vậy, Nữ nhân mím môi nhẹ bớt giọng.
- Nhìn y phục của ngươi có lẽ là Cô Tô Lam Thị.
Lam Hi Thần gật đầu chắp tay thi lễ.
- Tại hạ Cô Tô Lam Hi Thần.
Cô nương áo tím nhíu mày một cái " là Trạch Vu Quân nổi danh bậc nhất tu tiên giới sao, tướng mạo thật phi phàm chậc..."
- Ta nói ngươi đấy, làm hỏng chuyện tốt của ta . Ngươi xem giờ thì biết làm cách nào tìm được nó.
Lúc đó cô nương nhìn nháo nhác xung quanh lúc này Lam Hi Thần mới để ý hang động này có thật nhiều cửa vào, loáng một cái cô nương đã chạy vào một miệng hang. Lam Hi Thần không cách nào khác vội vã chạy theo. Cô nương xinh đẹp kia lẩm bẩm.
- Cũng may còn chút dấu vết hy vọng vẫn kịp.
Lam Hi Thần vừa chạy theo vừa hỏi.
- Cô nương tại sao không quay lại, nơi này nguy hiểm không nên tiếp tục tiến sâu vào.
Vị nữ nhân vẫn không ngừng bước còn gắt gỏng.
- Ta chính là biết nguy hiểm nên mới đi vào.
Lam Hi Thần nhíu mày " cô nương này là muốn bắt thủy quái?!!!"
Còn đang ngạc nhiên về cô nương khác người này thì trên vách hang động bắn ra những luồng dị vật nhìn như bùn đen về phía hai người. Lam Hi Thần lo lắng dùng sóc Nguyệt chống đỡ đẩy những thứ đó ra khỏi người đồng thời nhìn về phía cô nương nọ. Nhưng trái với lo lắng của cậu thiếu niên này vị tiểu thư áo tím thân thể nhanh nhẹn thanh kiếm trên tay linh hoạt uyển chuyển thật không hổ danh kiếm pháp Giang gia.
Vị cô nương ấy nét mặt ung dung chống đỡ chẳng hề nao núng cho đến khi một bóng đen thình lình xuất hiện tiến đổ ập vào người tiểu cô nương xinh đẹp chỉ có điều Lam Hi Thần đã kịp thời lao đến và trở thành người thay thế.
- Con mẹ nó. Giang .... ta thật sự ghét những kẻ mắc bệnh anh hùng. Làm lỡ hết kế hoạch của ta.
Tiểu cô nương vừa chửi thề vừa phóng người theo cũng may đuổi kịp còn Lam Hi Thần sau khi bị quấn và bị vất vào tận cùng hang động y quét ánh mắt nhìn xung quanh nhận ra xung quanh có khá nhiều nữ nhân tuổi còn rất trẻ đang co ro sợ hãi một vài người nằm đó không rõ sống chết.
Nhíu mày nhìn bóng đen giờ đã rõ hình hài một nam nhân cao lớn nhưng không rõ nhan sắc bởi một màu đen bùn đất. Biết mình bắt nhầm nam nhân hắn tức giận xông vào Lam Hi Thần ra đòn.
Trạch Vu Quân lúc bấy giờ tuy còn rất trẻ nhưng tu vi lại đã vào hàng thượng đẳng đấu với quái yêu hung hãn đầy ma lực tạo nên tiếng động lớn. Tiểu cô nương nhìn những thiếu nữ đang co rúm sợ hãi trong lòng cảm thán.
- Toàn mỹ nữ xinh đẹp. Ngụy Vô Tiện chắc lại không bỏ qua cơ hội mà trêu ghẹo.
Tiểu cô nương Vân Mộng lấy trông người chuông bạc gia huy 9 cánh khẽ lắc.
Không một tiếng kêu đấy là bởi vì chỉ có người nào giữ chuông Giang gia mới cảm nhận được.
- Còn không mau đi ra. Các ngươi đấy.
Tiểu cô nương gắt gỏng hướng dẫn thôn nữ theo ký hiệu nàng để lại trên vách hang tiến ra khỏi vùng nguy hiểm
Con mồi chạy thoát quái yêu càng giận dữ phóng ám khí về phía tiểu cô nương nàng ta nhanh nhẹn dùng kiếm chống đỡ. Lam Hi Thần vội chạy đến
- Cô nương , mau chạy đi có ta giữ chân hắn.
Cô gái khẽ nhếch miệng cười.
- Trạch Vu Quân , ngươi nên tự lo cho bản thân mình đi.
- Sư muội làm tốt lắm.
Một tiếng cười cùng tiếng nói lọt đến trước khi thấy người.
Ngụy Vô Tiện , Nhiếp Minh quyết cùng một toán thiếu niên Giang gia xông vào Thủy quái thấy vậy hoảng sợ tung một đòn lên vách hang khiến đất đá đổ ập xuống , nặng nề nhất là chỗ Lam Hi Thần .
Lần này lại là vị cô nương đó lao đến đẩy y ra. Hai người lăn nhiều vòng trên sàn hang lạnh lẽo lúc ngẩng lên đất đá đã vít lại ngăn cách bọn họ với những người vừa tới.
Tiểu cô nương thở dài một tiếng rồi lại cười tươi mà không để ý tình thế ngại ngùng mình đang nằm đè lên một nam nhân
- Thế là hòa không ai nợ ai nhé.
Còn vị nam nhân bạch y này thì đỏ mặt lúng túng.
- Cô .... cô nương mau đứng dậy. Nam nữ thụ thụ bất thân.
Cô nương áo tím cười xì một tiếng đứng dậy phủi tay nhìn nháo nhác xung quanh tìm đường thoát.
Chẳng hiểu sao lúc đó trái tim y lại đập nhanh như vậy, khuôn mặt khi nàng ấy đè lên thân thể mình rõ nét từ bờ môi mềm mại đến ánh mắt long lanh, làn da ... y muốn đặt môi mình lên môi nàng... nghĩ tới đây Lam Hi Thần tự sỉ vả mình , gia huấn Lam gia nhảy múa trong đầu.
Cuối cùng bọn họ thoát ra khi gặp lại đám người Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Minh Quyết thì bọn họ đã giải quyết xong thủy quái.
===========
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười khi nhớ đến một nữ nhân tính tình có chút không bình thường như vậy, mặc dù y cố tình dò la tông tích cô gái đó nhưng không ai biết đám người Giang gia cũng không ai nói.
Giang Trừng nghe xong vẻ mặt khó tả không biết là ngạc nhiên hay đang nín cười nhưng mà cách đó không xa tiếng cười vang dội không ngớt thật không khó để nhận ra tiếng cười của đệ tức Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không biết làm gì ngoài vỗ vỗ lưng hắn.
- Vong Cơ, Ngụy đệ hai người đến từ lúc nào.
Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở cố kìm nén tiếng cười.
- Đại ca bọn ta đã tới từ lâu.
Hai tiếng đại ca Ngụy Vô Tiện gọi rất ngọt , Lam Vong Cơ cảm thấy thật hài lòng y hành lễ
- Giang tông chủ, huynh trưởng.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày huých tay sang đạo lữ nhà mình lắc đầu
- Nhị ca, ngươi gọi sai rồi. Mau mau gọi đại tẩu.
- Ngụy . Vô. Tiện.
Giang Trừng gằn từng tiếng ném ánh nhìn như dao sắc sang phía ngụy vô tiện. Ta nói ánh mắt mà giết được người thì hôm nay Ngụy Vô Tiện đã bị phanh thây ngàn mảnh, mà cũng chưa chắc bởi có Lam Vong Cơ bảo vệ .
- Đại ca, ngươi biết vì sao không thể tìm được vị cô nương đó không?
Lam Hi Thần chưa kịp đáp thì Giang Trừng đã gắt gỏng.
- Ngươi dám nói.
- Ha ha ...
Ngụy Vô Tiện cười lớn.
- Chính là sư muội Giang Trừng của ta nha.
- Ngụy Vô Tiện.
Tử điện hóa roi, Giang Trừng muốn lao đến đánh Ngụy Vô Tiện , Lam Vong Cơ lập tức bảo vệ ái nhân. Lam tông chủ cũng nhanh chóng ôm lại ngươi thương nhà mình không cho ẩu đả .
- A Trừng đừng sinh khí.
- Lam Hi Thần , ngươi buông tay ra. Hừ đừng có vì linh lực của ta đang yếu mà giữ chặt. Ngươi bảo vệ hắn cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi.
Ngụy Vô Tiện lại cười
- Cho dù ngươi đầy đủ linh lực với cự li gần như vậy thì ngươi cũng không thoát khỏi tay đại ca đâu sư muội à. Lực tay Lam gia là vô địch nha.
Ngụy Vô Tiện cười lớn lòng sảng khoái nghĩ tới chuyện xưa. Mặc cho Lam Vong Cơ một mạch kéo hắn đi chỗ khác .
Ngày đó Thủy quái chính là một nam nhân oán hận người tình tham giàu phụ nghĩa trầm mình tự vẫn, oán khí còn lưu biến thành thủy quái bắt lấy những cô gái để trả thù, bọn họ môn sinh Vân Mộng mong muốn bắt quái yêu nhưng tên này thoắt ẩn thoắt hiện địa hình trốn tránh như mê cung không thể nào xâm chiếm nên Ngụy Vô Tiện mới nghĩ ra một cách dùng nữ nhân làm mồi nhử .
Nhưng nếu như dùng nữ nhân thật thì quả là không nhẫn tâm nên mới nghĩ trò đánh cuộc ai thua thì giả trang nữ nhân đương nhiên Giang Trừng thua cuộc có điều hắn không ngờ sư đệ nhà mình sau khi hóa trang lại giống một mỹ nữ như vậy càng không nghĩ lại khiến cho đệ nhất mỹ nam động tâm.
Nếu biết như thế sớm để Lam Hi Thần biết không sợ Giang Trừng dọa chó càng không sợ Giang Trừng thẹn quá hóa giận. Biết đâu những năm qua .... có người thay hắn chăm sóc cho sư đệ.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi dài, cổ họng như bị ai đó siết chặt. Thật khó thở.
Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng vẫn còn đang tức giận muốn đuổi theo Ngụy Vô Tiền cho hắn vài roi , nụ cười trở lên ý vị.
- A Trừng , ngày đó thực là ngươi.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần thả lỏng tay ra mới liền thoát được thở dài ngồi xuống.
- Phải. Ngươi cái tên ngu ngốc thật không nhận ra lúc đó là một nam nhân.
Lam Hi Thần lắc đầu, Giang Trừng lúc đó ước chừng 13 14 cơ thể nhỏ nhắn. Khuôn mặt phần nhiều giống mẫu thân nên khi mặc vào trang phục nữ nhân lại vô cùng xinh đẹp.
- Chỉ nghĩ đó chỉ là rung động đầu đời lại không nghĩ cuối cùng được kết duyên cùng ngươi. A Trừng, xin lỗi.
Ném cho hắn một cái lườm sắc bén.
- Ngươi xin lỗi cái gì.
Lam Hi Thần lại gần nắm lấy tay hắn .
- nếu như ta nhận ra sớm sẽ không để A Trừng những năm qua cô đơn như thế. Sẽ không...
Lam Hi Thần hối hận, tại sao trước đây không sớm nhận ra thì đã không thờ ơ với những gì hắn phải chịu. Nhất định sẽ khong để hắn chịu nhiều tổn thương như thế.
Trái tim như bị ai thô bạo bóp lại. Y khẽ hôn lên trán hắn lại ôm hắn vào lòng " trước đây không thể quay lại thì tương lai ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi . "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro