15
Lam Hi Thần ôm người tâm duyệt vào lòng miệng không thể không cong lên hình bán nguyệt hạnh phúc, làn da trắng nõn nơi gò má hồng lên không ít của Giang Trừng khiến y không nhịn được mà khẽ cắn một ngụm. Giang Trừng cũng bặm môi nín cười nhớ lại thời khắc sau đó. Khi hai người rời khỏi hang động là ở bên kia địa bàn Thanh Hà, Lam Hi Thần lại bị trúng độc, hắn chẳng ngần ngại liền cõng y trở lại mà không biết rằng đệ nhất mỹ nam khi đó chỉ hận mình không tự đào cái lỗ mà chui xuống rồi lại tự lấp đi , ai đời uy vũ như y vang danh khắp chốn ấy vậy mà được một cô nương nhỏ nhắn yểu điệu cõng đi, thập phần xấu hổ .Lam Hi Thần cũng lắc đầu cười, chẳng trách nữ nhân đó lại khỏe như vậy ra là công tử con trai duy nhất Giang gia Liên Hoa Ổ.
- Đi thôi.
Giang Trừng phá vỡ không khí có chút ngượng ngùng của vị tiên đốc uy vũ nào đó , dứt khoát đứng lên tiến về phía trước.
==========================================
Khi hai người đến nơi ở của mẫu tử Lam Phong , đó là một ngôi nhà nằm sau ngọn núi nhỏ có suối róc rách lượn quanh cây cối tươi tốt. Một ngôi nhà nho nhỏ nhưng tao nhã nằm gọn xung quanh rào tre được làm cẩn thận đẹp mắt. Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng nhìn hắn mỉm cười. Là để chấn an người yêu cũng là để chấn an chính bản thân mình. Bản thân y vốn là một người luôn tự lôi trách nhiệm về mình , trước đây cho dù là cái chết của Nhiếp đại ca hay tam đệ A Dao thì đều là lỗi của hắn. Lần này vì ích kỷ muốn giữ hạnh phúc cho chính bản thân mình, y cũng thấy mình đã quá tàn nhẫn rồi.
- A Trừng . Chúng ta vào.
Hắn gật đầu đi theo ái nhân, cánh cửa mở ra thiếu niên điển trai dáng người cao lớn bước ra ánh mắt vui sướng xuất hiện chỉ thoáng qua liền chuyển sang vẻ mặt cau có khi nhìn thấy sự có mặt của Giang tông chủ.
- Lam tông chủ, Giang tông chủ. Có việc gì khiến cho hai vị tông chủ thân chinh đến đây?
Thiếu niên hành lễ nói câu khách khí ra dáng một thiếu gia vọng tộc.
- Phong nhi, ta đến gặp mẫu thân ngươi . Chúng ta cần bàn bạc chút.
- Lam tông chủ đến là vì chuyện thiên hạ hạ hay chuyện gia đình. Nếu là thiên hạ mẹ con ta ở ẩn không có gì để nói với hai vị tông chủ. Trái lại là chuyện nhà thì cớ sao lại có mặt của Giang tông chủ.
Giang Trừng hơi động mày, còn Lam Hi Thần tỏ rõ sự không hài lòng. Thiếu niên tuổi trẻ nhưng cách nói lại như dao đâm vào lòng người khác, ý tứ rõ ràng Giang Trừng là người ngoài. Bọn họ chính là một gia đình.
- Phong nhi! A Trừng là ta đạo lữ, cùng với ta gia chủ Lam gia có hay không nên có mặt ở đây?
Lam Phong khẽ cười không nao núng.
- Ồ vậy là tiểu bối sai. Nhị vị tông chủ xin thứ tội, Có điều nếu là như vậy ta cùng mẫu thân cũng không có gì để nói.
Giang Trừng một mặt im lặng , đứa trẻ này thật sự ác cảm với hắn từng lời nói đều là công kích hắn. Có điều đứa trẻ này không biết từ nhỏ hắn đã quá quen thuộc với những lời công kích hướng về mình, như vậy thấm vào đâu.
- A phong, là ai đến sao không mời vào nhà.
Một phụ nữ xinh đẹp bước ra, người này dáng vẻ thanh thoát trẻ trung thêm phần quý phái.
- Mẫu thân.
Lam Phong chạy lại phía mẫu thân mình đưa nàng tiến đến, nàng nhìn hai vị tông chủ vẻ mặt khó tả không biết là vui mừng hay là uất hận, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thi lễ
- Lam tông chủ, Giang tông chủ.
Lam Hi Thần nhíu mày nhìn nàng quả thật không một chút nhận thức, trái lại Giang Trừng lại mơ hồ như đã gặp qua.
- Uhm... ta đến là có chuyện muốn bàn bạc với mẫu tử nàng.
Nàng khẽ cười, một nụ cười thoáng qua đến mức không ai nhìn thấy càng không thể nhận ra trong lòng nàng nghĩ gì, với Lam Phong mà nói chính là sự đau khổ đến tột cùng của mẫu thân.
- Được, vậy mời hai vị tông chủ vào.
Nàng khẽ đưa tay bước đi uyển chuyển nhịp nhàng dẫn bọn họ vào bên trong.
Ngôi nhà ấy có nuôi duy nhất một tỳ nữ, một tiểu nha đầu nhanh nhẹn ưa nhìn nhanh chóng ủ trà mời khách. Sau khi làm những hành động xã giao Lam Hi Thần lập tức đi vào câu truyện, y chắp tay cúi đầu tạ tội
- Thời gian qua là Lam mỗ vô tâm làm khổ mẫu tử nàng, là ta có tội, chính vì thế hôm nay ta xin được phép bù đắp.
Nghe y nói, nàng chỉ mỉm cười khẽ uống một hớp nước và hỏi
- Trạch Vu Quân , ngài tính bù đắp thế nào?
Đã có chuẩn bị Lam Hi Thần lập tức trả lời.
- Nếu hai người đồng ý, ta xin được đón mẫu tử nàng về Vân Thâm .
Nàng cười nhẹ quay sang nhìn đứa con trai của mình
- Ngài định đón thế nào? kiệu hoa mười sáu người khiêng, pháo hoa rực rỡ tam bái thành thân? Thứ cho ta Trạch Vu Quân nếu là thế ta buộc phải nói rõ . Xưa nay nam giới thường tam thê bảy thiếp nhưng tu tiên chúng ta coi trọng tình nghĩa một vợ một chồng ta không muốn chồng chung lại càng không muốn tranh giành với một nam nhân .
Giang Trừng hơi ngước nhìn, cái này chính là chĩa mũi dao vào lòng tự tôn của hắn , Lam Hi Thần dường như có sự chuẩn bị nên lập tức nói
- Chuyện này .. là không thể, ta chỉ có thể cho nàng danh phận mẫu thân của tông chủ Lam gia , thứ cho ta không thể cho nàng danh phận chủ mẫu.
Giang Trừng nhíu mày một chút quả nhiên Lam Hi Thần muốn từ bỏ vị trí tông chủ .... là vì hắn sao?
- Trạch Vu Quân, ngài nói như vậy không sợ tổn thương ta sao?
Lam Hi Thần thở dài.
- Nàng hà tất làm khó, ta năm đó để lại ngọc chủ mẫu nếu nàng thật sự muốn tìm ta thì bao lâu nay không cần phải lẩn tránh. Bây giờ Lam Phong đã lớn nàng có ý cho nhi tử về nhận tổ quy tông ta vô cùng cảm tạ. Còn chuyện của chúng ta cứ theo nàng đi không nên có quan hệ.
- Lam tông chủ, mẫu thân ta làm như vậy tất có lý do của mình, chỉ là bây giờ có mặt người ngoài không tiện nói hết.
- Được , vậy ta ra ngoài cho các người nói chuyện.
Giang Trừng chủ động đứng lên liền bị Lam Hi Thần liền giữ lại , nhưng Giang tông chủ lắc đầu tỏ ý để hắn tránh đi. Bên ngoài cảnh sắc cũng thật nên thơ một màu xanh mát mẻ , một dòng suối nhỏ nên thơ soi bóng hàng cây xanh ngát.. Giang Trừng thở dài, hắn đến đây có lẽ thực sự là người thừa. Dù thế nào tranh giành phu quân với một phụ nữ thật mất mặt.
- Giang tông chủ.
Giọng thiếu niên chào hỏi lễ nghi hắn cũng không quay lại.
- Có chuyện gì muốn nói với ta.?
- Không có gì ta chỉ tránh mặt đi để phụ mẫu ta nhớ lại chuyện xưa.
Thiếu niên tiến lên đứng cạnh Giang tông chủ nhìn xuống dòng suối đang chảy.
- Chỉ e chẳng có chuyện gì để nhớ.
Giang Trừng khẽ nhếch mép, hắn đủ tinh ý nhận ra ánh mắt của cả hai người bọn họ hướng về nhau không chút tình cảm nào. Có điều chỉ vì muốn gia thế cho nhi tử của mình chẳng phải vị phu nhân đó đã đạt mục đích sao? Còn nữa vì lý do gì hắn lại cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai.
- Giang tông chủ, ngươi chớ có ngạo mạn. Chỉ vì ngươi có hài tử nên phụ thân mới không thể phủ bỏ trách nhiệm. Nếu không có ngươi xuất hiện thì gia đình ta một nhà ba người sẽ vô cùng hạnh phúc.
Giang Trừng quay sang đứa nhỏ này , thở dài một tiếng từ nhỏ không có phụ thân nay lại rơi vào hoàn cảnh như này cũng có chút thương xót. Nhưng hắn và Lam Hi Thần là thật tâm tâm duyệt lẫn nhau huống chi chuyện xưa là bất đắc dĩ.
- Ngươi không cần thương hại ta, Giang tông chủ nghe cho rõ. Ta Lam Phong nhất định sẽ không để mẫu thân ta chịu thêm uất ức nữa. Kể cả phải đối đầu với bất kỳ ai.
Giang Trừng nhìn Lam Phong bất giác bật cười thiếu niên này vậy mà có điểm giống mình.
- Lam Phong.
Hắn hắng giọng gọi tên
- Nếu không phải vì ngươi giống Lam Hi Thần như đúc ta thiết nghĩ ngươi là hài tử của ta thì hợp lý hơn.
Lam Phong có chút ngạc nhiên rồi nhíu mày lại không hiểu ý tứ hắn nói.
- Ta mới không phải con ngươi. Tiếng xấu của ngươi cậy quyền cậy thế tàn độc thâm hiểm , ngươi có điểm nào xứng với phụ thân ta?
" Xứng? ...." Giang Trừng nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ.
- Ta và hắn đều là tông chủ, về tiền bạc Giang gia nhất quyết không thua kém nhà nào về...
- Ngươi....
Lam Phong có chút tức giận , hắn chỉ mỉm cười , đối với hắn Lam Phong là một cậu nhóc rất dễ thương tuy mang phong thái ôn nhu của phụ thân nhưng lại dễ bị chọc giận xù lông.
Phần về Lam Phong , mẫu thân muốn thiếu niên này chọc giận Giang tông chủ để hắn hành động lỗ mãng nhưng thật không biết làm thế nào và bản thân cậu cũng không muốn. Cậu thở dài nghĩ tới cảnh mẫu thân mắng mình là đồ vô dụng ngay cả với kẻ thù cũng không thể xuống tay thì làm sao có thể tạo lên nghiệp lớn.
- A Trừng, Phong nhi.
Tiếng gọi ôn hòa làm cả hai ngoảnh lại Lam Hi Thần đã tiến tới.
- Lam tông chủ, mẫu thân ta đâu?
Lam Hi Thần cười gượng.
- Phong nhi, mẫu thân ngươi không đồng ý. Ta tuy không thể ép nàng nhưng Lam gia luôn rộng mở chào đón mẫu tử ngươi. Vị trí tông chủ chỉ chờ ngươi vào nhận.
Lam Phong không nói gì suy nghĩ "ta và mẫu thân nào muốn vị trí ấy, cái ta cần là một gia đình hạnh phúc. Phụ thân, ngươi có biết hay không năm tháng qua ta đã sống như nào? Tất cả là tại Giang tông chủ... tại hắn..."
==============================
Giang Trừng chắp tay sau lưng đi lững thững phía trước trầm lặng không nói một câu để Lam Hi Thần đi phía sau không nhanh không chậm giữ nguyên khoảng cách hai bước chân đi theo. Bỗng nhiên hắn dừng lại
- Lam Hi Thần.
Y bước thêm hai bước cho bằng hắn gật đầu.
- Ta đây.
- Nếu như.... ta cũng có một hài tử đột nhiên đến tìm ta , ngươi sẽ thế nào?
Lam Hi Thần nhìn hắn một hồi lâu rồi nói.
- Nếu có chuyện đó. Ngươi sẽ lựa chọn ta chứ?
Giang Trừng khẽ cười.
- Ta đương nhiên sẽ không.
Lam Hi Thần có chút hụt hẫng rồi nhanh chóng mở một nụ cười gượng gạo.
- Cho dù là thế nào ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của ngươi.
Nhìn vẻ mặt buồn khổ của Lam tông chủ bỗng nhiên Giang tông chủ bật cười.
- Ta sẽ không buông tay ngươi, Lam Hi Thần. Đời này kiếp này ngươi đừng hòng chạy thoát .
Nói xong câu này Giang Trừng tự hỏi mình vừa nói cái gì? Mất mặt quá.. quá mất mặt.
Còn nghe hắn nói câu ấy Lam Hi Thần lấy lại tinh thần mở nụ cười thường lệ đụng trán mình vào trán của hắn.
- A Trừng là đang trêu đùa ta, được lắm! Này là phải phạt.
Giang Trừng ngước mắt thách thức.
- Ngươi phạt thế nào?.... .....
Câu chưa dứt đã bị ai đó dùng miệng chặn lại, dây dưa một hồi mới chịu buông ra, y mỉm cười nhìn khuôn mặt chưa hết ngơ ngác của ái nhân.
- Cứ như vậy đi , nói một câu làm ta đau lòng liền hôn một cái.
Giang Trừng cau mày tay đã nắm thành quyền mím môi lại.
- Ngươi.... ngươi là muốn lão tử đánh chết.
Câu vừa nói ra lại bị người ta nhanh chóng chặn miệng, Giang Trừng dãy dụa nhưng quả thật ở cự li gần hắn đành phải chịu thua. Chỉ một tay của Lam Hi Thần đã đủ khóa hai tay hắn lại không cho phản kháng , lại một nụ cười mang chút gian manh của vị đại công tử nối tiếng ôn nhu nhất tu tiên giới khiến cho Giang tông chủ hậm hực nhưng cũng không dám nói thêm lời nào chỉ biết ném ánh mắt bực bội nhìn y, Lam Hi Thần nhẹ nhàng nắm tay hắn nói.
- A Trừng, có mệt không? Ta đưa ngươi về Vân Thâm.
Giang Trừng trả lời với giọng nghe ra thì vẫn vô cùng tức giận.
- Ta không mệt, ta về Liên Hoa Ổ, về Vân Thâm của nhà ngươi làm gì?
Lam Hi Thần nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn vô thức bịt miệng như sợ Lam Hi Thần lại dùng biện pháp trừng phạt, hành động đó khiến cho y cảm thấy vô cùng đáng yêu.
- Nếu không mệt, đi cùng ta đến một nơi.
Giang Trừng gật đầu, khi hai người tới đó trời cũng đã phủ bóng đêm nhưng ánh sánh của những ánh đèn lại chiếu sáng lấp lánh cả một vùng đông đúc.
Nơi đây đang diễn ra lễ hội, Lam Hi Thần nói là một lễ hội chúc mừng thu hoạch vụ mùa cũng là cầu cho năm sau no ấm.
Giang Trừng đi bên cạnh Lam Hi Thần , hai nam tử xuất chúng sắc nhân thật rực rỡ khiến người ta chói mắt ... ánh mắt Giang Trừng vui vẻ nhìn các gian hàng lớn nhỏ với đủ các vật phẩm được bán cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn thực ra đã quá lâu rồi mới cho phép mình được thả lỏng được vui vẻ đến thế. Lại tận hưởng sự chăm sóc ôn nhu của Lam Hi Thần từng chút một dành cho hắn yêu thương.
- Lam Hi Thần, ngươi xem đây chẳng phải là ngươi sao?
Giang Trừng khẽ gọi y như sợ người ta nghe tiếng, Lam Hi Thần nhìn vào bức tranh vẽ chính mình tuy rằng không giống lắm nhưng phong thái phiêu diêu miệng kề Liệt Băng gió nhẹ bay vạt áo trắng có chút ngỡ ngàng bởi chính hình ảnh của mình không nghĩ tới người dân lại đặt y vào vị trí quan trọng như vậy.
- Vẫn không đẹp bằng người thật.
Giang Trừng hơi làu bàu một chút, y nhìn hắn lại mỉm cười ánh mắt không thể giấu nổi sự dịu dàng yêu thương. Lại liếc nhìn những bức tranh trong sạp hàng ở đây chủ yếu vẽ về những nhân vật nổi tiếng trong tu tiên giới. Có Nhiếp Minh Quyết , có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện .... còn có cả Giang Trừng. Nhìn hình ảnh mô tả khuân mặt một người đàn ông cáu kỉnh tay cầm kiếm tay cầm tử điện thật khiến hắn phải cười phì.
- Ôi cha hai vị công tử đây chắc hẳn là người tu tiên rồi. Nhìn xem sắc diện còn đẹp hơn tranh vẽ đến ngàn lần, nếu không phải nhìn hai người đây trẻ tuổi như vậy ta lại ngỡ là Lam Tông Chủ cùng Giang tông chủ xuất hiện nơi này nga.
Lão bản thấy hai người nam nhân xuất chúng đứng ngắm tranh không khỏi ngỡ ngàng bởi khí chất cùng dung mạo của họ. Một vị nữ khách lại đứng đó cũng gật đầu.
- Quả nhiên quá anh tuấn rồi. Nhìn cách ăn mặc vị công tử áo trắng chắc cũng là môn sinh Lam gia, còn vị tiểu công tử áo tím là người Vân Mộng.
Giang Trừng nghe chữ tiểu công tử suýt thì nôn ra máu. Hắn đã bao nhiêu tuổi mà còn bị người ta gọi tiểu công tử. Tất cả là tại ông trời cho hắn chiều cao nhưng lại chả chịu cho hắn chiều rộng , khung xương nhỏ nhắn da dẻ trắng nõn nhìn đã trẻ còn chớ lại có chút hơi mềm mại. Chả bù cho vị Trạch Vu Quân anh tuấn đệ nhất nào đó được đủ mọi đằng .
Lam Hi Thần nhìn thấy nét mặt biến hóa của Giang Trừng có chút thú vị , Giang Trừng nhìn lại vị cô nương hơi cười nói.
- Ta không phải môn sinh Vân Mộng
- Ồ đáng tiếc , nhưng mà nghe nói Giang tông chủ đó nghe nói khuôn mặt lúc nào cũng cáu kỉnh con người nhìn thôi đã tỏa ra sự độc ác rồi.
Sự xuất hiện của hai vị nam mỹ nhân cùng với câu chuyện hấp dẫn đã thu hút một số người quan tâm. Bọn họ vậy mà bàn tán sôi nổi.
- Nghe gì chưa ? Trạch Vu Quân ấy vậy mà cầu hôn Giang tông chủ.
- Là đoạn tụ sao?
- Thì đúng nhưng mà Giang tông chủ là cái địa khôn nha.
Lam Hi Thần hơi nhíu mày , Giang Trừng cầm lấy tay y, hắn đã nghe quá nhiều điều xấu về mình rồi huống chi đây cũng là sự thật.
- Thật đáng tiếc . Tuy rằng Trạch Vu Quân là cái trời quang trăng sáng xứng đáng có một vị địa khôn kiệt xuất nhưng mà lòng dạ hai người chẳng phải quá khác nhau?
- Đúng thế đúng thế, bên này Trạch Vu Quân cao cao tại đỉnh ôn nhu hiền hòa đối nhân xử thế vô cùng xuất sắc bao nhiêu thì vị Giang tông chủ ngược lại bấy nhiêu .
- Còn không sao? Một kẻ nhỏ nhen ích kỷ lòng dạ hẹp hòi chỉ nghĩ đến bản thân. Năm xưa chẳng phải ngay cả phụ thân hắn cũng chẳng yêu thương hắn còn gì .
- Đúng vậy , sư huynh hắn tốt với hắn như vậy chẳng tiếc đan như mạng sẵn sàng trao cho hắn vậy mà đổi lại lấy tư thù giả bộ giơ cao chính nghĩa để hãm hại đại sư huynh. Chậc chậc lòng dạ quá tiểu nhân.
Giang Trừng nhếch mép cười. Con người hắn thì ra xấu xa đến thế...
- Các vị, đủ rồi.
Lam Hi Thần không thể nhẫn nhịn thêm nữa , là hắn đau lòng ái nhân là hắn bực tức chính mình.
- Mặc kệ đi.
Giang Trừng lên tiếng.
- Giang Trừng hắn .. đúng thật đáng ghét.
Giang Trừng tự mình chế giễu bản thân, lại chăn không cho Lam Hi Thần nói. Bọn họ dù sao cũng nói đúng, đó là những gì hắn nghĩ.
- Đương nhiên đáng ghét, không biết tại sao Trạch Vu Quân lại chịu lấy hắn chẳng phải vì huyết thống, hay là bị ép buộc.
Giang Trừng xám mặt lại, khẽ mím chặt môi, chân muốn rời đi
- Chẳng phải Trạch Vu Quân ngài ấy vẫn là có tình cảm với vị Kim Quang Dao kia đi. Nghe nói vì bảo vệ vị tam đệ này ...
- Ta nói đủ rồi.
Lam Hi Thần đôi mắt đã biến thành màu đỏ vì tức giận.
- Giang tông chủ là địa khôn không sai. Lam tông chủ cầu hôn hắn không sai.
Lam Hi Thần có vẻ như không muốn nhịn thêm nữa dù Giang Trừng có ngăn cản .
- Nhưng là ta, Lam Hi Thần thật tâm yêu thích Giang tông chủ, chỉ hận cuộc đời quá ngắn chỉ mong kiếp kiếp ở bên hắn, mãi mãi làm đạo lữ của hắn.
Lời nói ra thật sự khiến mọi người xửng sốt họ đứng gần như bất động nhìn hai người, Lam Hi Thần nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn giọng nói rõ ràng rành mạch.
- Còn nữa là ta sợ ta không xứng với A Trừng. Hắn chính là người tốt nhất, hoàn mỹ nhất mà ta từng gặp. Sao nào? Dù ở đây chỉ là một nơi khá xa của Cô Tô nhưng Lam gia ta vẫn chưa hề lơ là không bảo vệ. Các ngươi nói xấu chủ mẫu Lam gia thật không cảm thấy gì sao? Lam gia chúng ta phải chăng quá nhu nhược?
Y hít một hơi nuốt tức giận khống chế bản thân ra tay đánh người.
- Nếu như, để ta nghe những lời này một lần nữa, vậy các ngươi cũng không cần buôn bán và sinh sống ở đây .
Lam Hi Thần thật hiếm khi để sự tức giận lấn át cảm xúc như vậy. Nghe người ta nói về Giang Trừng , y còn bực bội hơn chính bản thân mình bị nói xấu. Những lời y nói ra còn là kiềm chế hết sức rồi.
Lúc này những người đó mới sợ đến ngây ngốc lại là ngạc nhiên tột cùng.
Hai người này xác thực là Trạch Vu Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ. Bọn họ làm sao tưởng tượng được những người ngoại tam tuần lại có thể trẻ như thế được , nhưng bọn họ quả thật quá phi phàm tuấn tú , đẹp đến đàn ông cũng phải ngẩn ngơ.
- Nhưng ... mà .... Tam Độc Thánh Thủ người ta nói rất rất hung ác nhìn rất đáng sợ sao có thể quá ưa nhìn thế này được.
Giang Trừng quay gót mặc dù tức giận cùng buồn tủi chỉ nhờ mấy câu nói của Lam Hi Thần đã làm vơi đi nhưng trong lòng không vẫn hề dễ chịu, Lam Hi Thần lập tức chạy theo hắn trong lòng chua xót khôn nguôi. Chỉ tại y , ngày này mấy năm trước có dịp qua đây đúng dịp lễ hội , thấy người ta vui vẻ sau đó còn có bắn pháo hoa đẹp mắt vốn muốn Vãn Ngâm vui vẻ không ngờ lại để cho hắn uất nghẹn.
Giang Trừng bỗng bước đi chầm chậm ánh mắt nhìn vào những viên kẹo hồ lô đủ màu sắc nhưng lại lướt qua không chịu dừng lại. Trong lòng hơi khó chịu, hắn thích ăn ngọt nhưng vì là nam nhân lại đã trưởng thành càng là một tông chủ nức tiếng thâm độc mà thích ăn kẹo như này thật sự mất mặt nha, dù sao hắn vẫn cần mặt mũi a.
- A Trừng.
- Uh.
Lam Hi Thần đưa hắn sâu kẹo hồ lô miệng cười tươi ánh mắt đầy vui vẻ, Giang Trừng lóe lên ánh mắt vui sướng nhưng còn ngượng ngùng.
- Ta nào phải con nít.
- Nhưng là hài tử của chúng ta muốn ăn nha. A Trừng nếu hài tử muốn ăn mà không được ăn sau này sẽ bị nhỏ nhiều dãi , rất xấu.
Giang Trừng nhíu nhíu mày hoài nghi
- Là Thật ?
- Thật.
Hắn miễn cưỡng nhận lấy đưa vào miệng một viên hồ lô hưởng thụ, vị ngọt của hồ lô hay vị ngọt của hạnh phúc mà hắn chưa từng được nếm trải nên mới quên đi mọi thứ vừa đi vừa ăn đến vui sướng là vậy. Lam Hi Thần nhìn người yêu đến say mê, A Trừng của hắn sao có thể đáng yêu như vậy, sao hắn không nhận ra sớm hơn. Quá khả ái , Lam Hi Thần nhỏ giọng ngọt ngào khi thấy hắn đã nuốt đến miếng cuối cùng.
- Ngọt không?
- Ngọt. Ngươi muốn ăn thử? Ta mua cho ngươi.
Lam Hi Thần cười cười lắc đầu rồi lại khẽ lướt qua môi mềm của hắn . Đôi mắt sáng long lanh.
- Quả thật rất ngọt.
Giang Trừng đỏ mặt xấu hổ, tự hỏi giữa chốn đông người Lam Hi Thần sao có thể gian manh như thế , thật là khỗng nghĩ ra Trach Vu Quân lại như vậy, y không ngại ngùng sao?
Nhưng mà yêu rồi con người thật có thay đổi Giang Vãn Ngâm thả lỏng hơn? Khuôn mặt cau có mười mấy năm không cười thi thoảng đã biết thể hiện niềm vui, đôi môi biết cong lên thành nụ cười , thái độ cũng nhẹ nhàng hơn một chút còn Lam Hi Thần, thôi khỏi nói đi tiết tháo gì đó chỉ dành khi không có Giang vãn Ngâm bên cạnh mà thôi.
Lam Hi Thần nhìn một cụ già tóc bạc đằng xa khẽ mỉm cười năm đó cụ già mù này đã bói cho y một quẻ nói rằng " người định mệnh đã gặp từ lâu chỉ là duyên trời còn chia cắt, là người không bao giờ có thể ngờ đến" . Lão còn nói " huynh đệ họ giống nhau về ngoại hình khác nhau về cách thể hiện nhưng thực chất là giống nhau về mặt tình cảm, sau này gia thất lại là giống nhau" .
Lúc đó y chỉ cười nhưng bây giờ ngẫm lại thấy rất đúng. Nghĩ vậy Lam Hi Thần lại gần chỗ lão thả vào thỏi bạc.
- Tiên nhân , ngươi cùng người định mệnh tới sao?
Giang Trừng hơi ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn chắp tay hành lễ với cụ già. Lam Hi Thần giọng nói chứa sự kính nể.
- Là phải, lão tiên sinh . Năm đó những lời ngươi nói lại đã thành thật.
Lão cười nhẹ gật đầu.
- Có duyên phận ắt tìm về với nhau. Hai tiên nhân đã đến đây lão già xin chúc phúc.
- Cảm tạ lão tiên sinh.
- Đa tạ lão tiên sinh.
Lão gật đầu mỉm cười có vẻ rất hài lòng , hai người chào lão tiên sinh tiếp tục dạo quanh lễ hội , Giang Trừng lần đầu tiên mặc sức như trẻ con bỏ đi nét đạo mạo thông thường bù đắp một tuổi thơ vốn thiếu thốn tình cảm.
- A Trừng, một chút nữa mới bắn pháo hoa , Có mệt lắm không? Dựa vào ta một chút.
Hai người ngồi trên lầu hai của một quán trọ bao trọn khách điếm nhàn hạ chờ pháo hoa. Giang Trừng thấm mệt nghe y nói liền khẽ dựa vào vai hắn mỉm cười, đôi mắt khẽ nhắm lại hắn đương nhiên cảm nhận được cánh tay ôm hắn siết lại cùng bờ môi ấm mềm của Lam Hi Thần khẽ đặt lên chán của mình.
- A Trừng, xin lỗi đã mang nhiều mệt mỏi đến cho ngươi như vậy. Lam Hi Thần ta tuy mất mát nhiều nhưng đúng là được ông trời cho nhiều ưu ái. Và điều ưu ái lớn nhất ông trời dành cho ta. Chính là có được ngươi. Một lần nữa ta cầu khẩn ngươi sau này dù thế nào nhất định không được buông tay. Nhất định không buông.
Hạnh phúc tuy không trọn vẹn , phía trước vẫn còn chông gai chờ đón họ. Nhưng ít nhất Giang Trừng hắn không cảm thấy cô đơn , không phải chống chọi một mình. Ít nhất hắn cũng có một chỗ dựa , một vòng tay thuộc về hắn.
Chỉ sợ hạnh phúc đẹp rực rỡ như pháo hoa đang bắt đầu được bắn lên bầu trời đêm tối kia, rực rỡ nhưng nhanh tan biến ....
" quá bận + quá chán + thất vọng
Nhưng nhớ lại những gì Tím tông chủ phải trải qua , ta lại cố gắng. Ừ ông trời vốn bất công mà , có quá nhiều việc dù cố gắng nhưng không may mắn cũng không đạt được gì. Ta thương tông chủ như chính cuộc đời ta vậy."
Lan man rồi... còn ai nhớ cốt chuyện này không?
Ps. Tớ chưa soát lỗi chính tả cơ mà... xin lỗi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro