17

    - Kim Lăng đâu?

Hắn cố gắng nén giọng không để lộ ra sự hoảng loạn bên trong, ánh mắt như muốn phanh thây đám người kia. Trong phút chốc Tam Độc đã rời vỏ mũi nhọn về phía trước sẵn sàng đâm vào ba người mặc áo đen. Giọng khàn gằn từng tiếng, mắt tóe lửa giận ngùn ngụt. Thật giống như mất kiểm soát.

-  Nếu Kim Lăng có một chút tổn thương nào. Gia tộc nhà các ngươi đừng ai thoát tội.

    Lời vừa dứt giọng cười một nữ nhân vang lên nghe thật đáng sợ

- Giang tông chủ, nói không sai.

    Người vừa xuất hiện khiến Giang Trừng cả kinh, bởi người đó không là ai khác lại chính là mẫu thân của Lam Phong.

- Là ngươi, nếu muốn ngăn cản hôn lễ của ta và Lam Hi Thần ngươi đã nhầm cách rồi. Bởi cách này sẽ khiến cho ngươi không còn đường sống, không thể nào đến với y.

    Người phụ nữ cười nửa miệng.

- Sai rồi. Giang tông chủ. Ta chính là không có cảm tình với hắn .

   Giang Trừng hơi nhíu mày vẻ mặt khó hiểu.

- Giang tông chủ, ngươi thật sự không nhận ra ta?

   Giang Trừng một lần nữa nhíu mày, đúng là lần đầu gặp mặt hắn có cảm thấy người phụ nữ này có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Nhưng mà lúc này tâm trí hắn chỉ dồn vào cho sự an toàn của Kim Lăng lên chỉ nói ra hai chữ

- Không quen.

   Người phụ nữ lại mỉm cười 

- Quý nhân đúng là quý nhân , quý nhân thì thường hay quên mà. GIANG TÔNG CHỦ .

   Mẫu thân của Lam Phong đi lại vài bước rồi nói.

- Nếu ngươi đã quên, ta cũng không ngại nói. Giang Trừng ngươi còn nhớ hay không trong cuộc xạ Nhật năm đó, có một người thiếu nữ đã quỳ xuống chân ngươi xin tha mạng cho lang quân. Nhưng ngươi lúc đó khác gì loài thú dữ không màng đến sự cầu xin của ta, trực tiếp đâm chết y. Ngươi có biết, tuy y họ Ôn nhưng chưa từng làm điều ác?

    Giang Trừng không ấn tượng lắm về sự việc này, lúc đó hắn vì cừu hận quả thật có chút tàn nhẫn thậm trí là độc ác, nhưng nếu nói là vô cớ giết người ... Giang Trừng nhíu mày.

- Nếu hắn không xông đến đâm ta, kết cục chưa chắc đã là như vậy, huống chi .. Xạ Nhật năm đó người người căm phẫn Ôn cẩu, không phải ta thì là người khác giết hắn.

   Người phụ nữ gằn giọng.

- Nếu không phải ngươi xuất hiện lúc đó, vì hoảng sợ y lao ra tấn công ngươi mục đích là bảo vệ ta, thì ta đã đưa chàng đi nơi khác đã không nhận lấy kết cục này.

  Giang Trừng tỏ vẻ chán ghét.

- Việc của ngươi, ta không quản, ngươi muốn đoàn tụ với hắn , cứ tự nhiên . Nhưng còn Kim Lăng còn không mau thả, ta sẽ khiến ngươi sống không bẳng chết.

- Ha ha ha ha ... Giang Trừng, sống không bằng chết.

   Nàng ta bỗng cười lên một tràng dài 

- Sống không bằng chết chẳng phải chính là cuộc sống của ta bấy năm qua sao? Giang Trừng chắc ngươi không quên cái cảm giác Huyết tẩy Liên Hoa Ổ năm xưa? ta chắc chắn sẽ khiến ngươi nếm lại vị năm đó.

    Giang Trừng không nhịn được nữa , Tử Điện liền hóa roi lao về phía trước nhưng lập tức được ba người đàn ông áo đen che chắn, ba người đó tu vi cũng không tầm thường, tử điện vút qua nhưng có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều.

    - Giang Trừng, ta còn chưa nói hết ngươi vội vàng gì? Còn nữa nếu ngươi lỗ mãng coi như giết được ta thì cháu trai ngươi cũng đừng hòng được sống.

    Lấy tính mạng Kim Lăng ra dọa hắn vừa vặn khiến hắn sợ hãi, Hắn mím môi kìm nén sự tức giận đến muốn vỡ phổi.

   - Tam độc, Tử điện còn không buông ra. Ta sẽ cho cậu cháu ngươi đoàn tụ.

     Giang Trừng cắn răng tay buông Tam Độc cùng Tử điện ... chấp nhận để cho bọn chúng trói lại bịt mắt đưa đi.

    Nhận được Tử Điện, Tam Độc của Giang Trừng cùng với Tuế Hoa của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thì không thể đứng vững, người đưa những vật này cho hắn nói rằng hắn chỉ được đi một mình không cho Lam Trạm biết, nếu có sự xuất hiện của Lam Trạm hai người kia sẽ lập tức bị giết chết. 

     Ngụy Vô Tiện hít một hơi dài, đời này hắn chịu quá nhiều mất mát lần này hắn có thể chịu đựng thêm sao? Biết rằng là cái bẫy, cũng biết rằng nếu đi 9 phần chết 1 phần sống nhưng hắn còn có sự lựa chọn sao?

   Nhìn Lam Vong Cơ đang tất bật lo toan đại hỷ của huynh trưởng , Ngụy Anh cười một cách thống khổ. Hắn tiến lại gần.

- Lam Trạm.

- uh.

- Ta ... ta muốn trở về Liên Hoa Ổ.

    Lam Vong Cơ nghe tiếng sững sờ một chút rồi nói.

- Ta đi cùng.

- Không muốn, Lam Trạm, Lam nhị ca ca, ta lần này về Liên Hoa Ổ không phải bởi vì đại hỷ của sư đệ ta sao?  Cho dù thế nào hắn ...mãi mãi là tiểu sư đệ ngày nào. Việc hắn cùng Lam đại ca thành hôn ta thật sự vui mừng. Ta muốn tự mình chuẩn bị cùng hắn , đây cũng có thế coi là cơ hội cho chúng ta hàn gắn mối quan hệ, ta muốn chúng ta có thời gian riêng để nói chuyện với nhau, dù sao sau này có lẽ cũng phải gặp mặt nhiều. Lam Nhị ca ngươi cũng nên ở lại vì huynh trưởng.

- Giang Trừng ... hắn !

- Lam Trạm.

   Giọng nói Ngụy Vô Tiện buồn buồn , Lam Vong Cơ cảm thấy có lẽ hắn là nuối tiếc những gì trước đây, dù nói đã qua dù không muốn nhắc lại nhưng những ký ức tốt đẹp của thời niên thiếu vẫn ở trong lòng hắn mãi mãi không bao giờ quên. Lam Vong Cơ làm sao có thể không đồng ý.

- Được, ta đưa ngươi đi.

- Lam Trạm à Lam Trạm, ta giờ đây có thể ngự kiếm ...

- Đi bây giờ?

    Biết không thể nào lay chuyển được vị đạo lữ của mình Ngụy Vô Tiện đành để y đưa mình ngự kiếm đến Giang gia, từ Vân Thâm đến Vân Mộng khá xa, Lam Vong Cơ phải ngự kiếm thật nhanh tới đó , lần nào cũng vậy y không hề quên vận một phần linh lực bảo vệ đạo lữ của mình. Ngụy Vô Tiện lúc này cũng không có tâm trí để hưởng thụ thay vào đó là sự lo lắng đến tột cùng, rốt cuộc Giang Trừng và Kim Lăng đã xảy ra chuyện gì? Người đó dụ hắn đên mục đích là gì? Mải suy nghĩ hai người họ đã tới cổng Liên Hoa Ổ lúc nào không hay biết, Bên ngoài vẫn tấp lập màu hỷ sự Ngụy Vô Tiện mới nói.

- Lam Trạm, ngươi mau quay trở lại một mình vào. Ngươi và hắn quả thực có hơi ..

- Uh ... 

   Ngụy Vô Tiện toan bước vào Liên Hoa Ổ nhưng Lam Trạm bỗng gọi lại

- Ngụy Anh.

   Ngụy Vô Tiện quay lại nụ cười gượng gạo trên môi. Lam Vong Cơ lại nói.

- Ta sớm đón.

   Hắn cười lắc đầu

- Được rồi Lam Trạm , còn không mau đi. 

   Cảm thấy chưa yên tâm liền nói tiếp 

- Thôi thôi Ngươi đi trước nếu không ta không yên tâm quay vào trong được.

  Mặc dù không nỡ nhưng Lam Vong Cơ đành gật đầu ngự kiếm bay đi, người vừa đi mất, Ngụy Vô Tiện lập tức ngự kiếm đi về một hướng khác, Kim Đan mới kết mặc dù được sự trợ giúp của ngọc Hồ Ly nhưng Linh Lực cũng chưa thể nói là mạnh được, Hắn chỉ biết cố sức ngự thật nhanh tới nơi người kia dặn chỉ sợ đến muộn một bước cả đời sẽ ăn năn.

      Địa điểm được chỉ dẫn đưa Ngụy Vô Tiện đến một ngọn núi hoang vu , nơi đây gió liên tục thét gào cảnh vật tiêu điều bên trong đó là một bãi đất trống với căn nhà rách nát. Hắn gọi lớn.

- Có ai không? Giang Trừng, Kim Lăng .

   Không có tiếng đáp lại, hắn là một kẻ liều lĩnh chẳng do dự lập tức bước vào căn nhà rách nát ấy. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Giang Trừng bị trói vào một cái cột có lẽ do bị tra tấn đã ngất xỉu từ lúc nào.

    Ngụy Vô Tiện đau lòng tiến tới khẽ vén những lọn tóc rối xù ra trước mặt. Hắn lấy dao cắt dây chói cho Giang Trừng. Đôi mắt hạnh của Giang Trừng bỗng mở lớn, mặt đối mặt mắt hạnh cành to hơn, một thoáng chốc Giang Trừng gằn giọng.

- Ngụy Vô Tiện sao ngươi lại ở đây?

- Hắn đến là để cứu ngươi.

    Người phụ nữ lại xuất hiện đi kèm theo ba người đàn ông áo đen kín mít như hôm trước.

    Giang Trừng nghiến răng thật muốn chửi Ngụy Vô Tiện nhưng hắn cảm thấy linh lực của mình hình như rối loạn có chút sợ hãi.- - Nếu muốn trả thù chỉ một mình ta là đủ. Gọi hắn đến làm gì.

- Lần trước ta còn chưa nói hết Giang tông chủ. À còn chưa giới thiệu cho ngài biết ta tên là Ông Tiểu Uyên. Không lẽ ngài không nhớ Ông gia.

    Giang Trừng nhíu mày tỏ vẻ không biết, nàng ta tức giận.

- Cha ta năm đó làm ăn với ngươi bị ngươi hại cho tán gia bại sản uất ức tự tự, mẫu thân ta cũng đau lòng mà chết gia đình li tán là ai đã ban cho ta?

   Giang Trừng lúc này đã nhớ ra liền nói.

- Là cha ngươi tham lam độc ác tự chuốc lấy, đủ tư cách trách ta?

   Ngụy Vô Tiện đỡ Giang Trừng vẻ mặt khó hiểu quả thật Giang Trừng mười mấy năm qua sống như thế nào hắn thật sự không biết được chỉ biết khi quay lại đã nức tiếng đáng sợ rồi.

- Hừ đến giờ này miệng ngươi còn nói ra được câu như thế. Độc ác hơn loài lang sói.

   - Kim Lăng đâu?

   Ngụy Vô Tiện lúc này khá sốt ruột không màng đến màn ủy khuất của mỹ nữ họ Ông. Trực tiếp đi vào vấn đề mình phải quan tâm.

- Yên tâm. Nó vẫn còn sống, ta phải để cho Giang tông chủ từ từ tận mắt chứng kiến cảnh những người quan trọng nhất chết trước mặt mình nó với hấp dẫn ha ha ha không ngoại trừ ngươi Ngụy Vô Tiện.

    Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày trong đầu suy nghĩ tại sao Kim Lăng không ở đây?

   - Giết hắn.... 

   Nữ nhân ra lệnh ánh mắt trở lên ác độc, sự tấn công lao vào người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hoảng loạn muốn bảo vệ nhưng linh lực không thể sự dụng bất lực nhìn Ngụy Vô Tiện tự mình đối phó. Lúc đầu hắn sử dụng kiếm, kiếm pháp Giang gia như đã ăn vào máu hắn linh hoạt uyển chuyển , tuy nhiên bởi vì linh lực có hạn, lại lâu rồi không sử dựng kiếm có chút lúng túng nên có phần bị áp chế.  Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rút Trần Tình vang lên một khúc. Ngay lập tức quỷ tướng quân xuất hiện  chiến đầu cùng những người kia, khi vừa quay sang phía Giang Trừng đã thấy sư đệ mình đang bị tấn công bởi 1 kẻ khác. Hắn sợ hãi lao đến ứng cứu nhưng lại nhận được sự trách móc.

- Ngụy Vô Tiên, mau cút khỏi đây. Ai khiến ngươi đến đây chứ? 

   Ngụy Vô Tiện hơi trùng mắt xuống sau lại như không thèm để ý đến những lời nói quá quen thuộc ấy nữa, cho dù Giang Trừng có ghét bỏ hắn tới đâu, hắn vẫn đứng trước che chắn vị sư đệ ác khẩu này.

- Ngụy Vô Tiện ngươi tránh ra, lão tử không cần ngươi bảo vệ.

    Giang Trừng gào thét , hắn không muốn không muốn đại sư huynh kia vì mình mà bị thêm thương tổn, thà rằng người bị thương là hắn ... Giang Trừng nghiến răng chịu đựng sự hoảng loạn trong lòng mình.

- Đừng đánh nữa, Kim Lăng trong tay ta, ngươi không sợ ta giết đứa cháu này sao?

   Trái tim Ngụy Vô Tiện trở lên run sợ, ngay lập tức lệnh cho Quỷ tướng quân dừng lại, tùy ý bọn chúng xử lý, cả ba lại bị trói vào căn nhà tranh rách nát đó.

   Tuy nhìn bên ngoài chỉ là một ngôi nhà tranh bình thường, nhưng nó lại được kết giới chỉ có những người được phép mới ra vào được nơi đó. Dây trói ba người không chỉ là dây trói bình thường mà là Xích Tiên trong truyền thuyết, dù có giãy dụa cũng vô ích chẳng thể nào thoát ra.

    Sau khi ba người bị trói lại , Ông Tiểu Uyển cười mỉa mai.

- Giang tông chủ, cảm thấy thoải mái không? có muốn cùng ta xem vài vở kịch hay?

  Bà ta ra lệnh, ngay lập tức một người rút roi lớn quất trên người Ngụy Vô Tiện, từng chiếc roi đánh vào hắn quần áo cùng với da thịt ngay lập tức được quyện vào nhau đáng sợ. Nhưng Ngụy Vô Tiện không hề rên la một tiếng, cắn răng chịu đựng hắn sợ Giang Trừng thấy hắn đau sẽ là đau lòng. 

- Dừng lại, mau dừng lại, ngươi muốn gì mau thả hắn ra. Ông Tiểu Uyển ngươi thả hắn ra.

   Giang Trừng gào thét đến lạc giọng, Ôn Ninh lặng lẽ , cái đầu cứng nhắc hơi xoay xoay lắc lắc, Ôn Ninh trung thành với Ngụy Vô Tiện lâu như vậy, sớm có tình cảm bằng hữu đau lòng không thôi.

  Sau trận đòn như trút xuống cơ thể Ngụy Vô Tiện, máu ướt  sậm màu y phục đen bọn họ mới chịu dừng lại, trái với nét thống khổ của Giang Trừng cùng Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện cười dù miệng bật máu tươi.

- Không ... sao.

   Ông Tiểu Uyển cười nói.

- Thế nào Giang tông chủ? ngươi thấy vui không? ngươi yên tâm màn đặc sắc còn đằng sau nữa.

    Ông Tiểu Uyển ra lệnh cho bọn hắn rút lui, vừa bước ra khỏi cửa ánh mắt nàng như suy tính điều gì đó, liền dùng kiếm tự đâm bản thân mình .

==============================================

 Tại gia trang mẫu tử Lam Phong, vừa nhìn thấy mẫu thân mang thương tích trở về , Lam Phong sợ hãi đỡ mẫu thân lại , giọng đầy lo lắng

- Mẫu Thân, người bị làm sao?

    Ông Tiểu Uyển vẻ mặt đáng thương nhìn hài tử lắc đầu.

- Là Ngụy Vô Tiện.

   Lam Phong nghe tiếng nhíu mắt ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện sao lại tấn công mẫu thân mình, tên ma đạo sư tổ ấy chẳng phải đã được giải oan, trở thành nam hiệp nổi tiếng sao. Như đoán được suy nghĩ của Lam Phong, Ông Tiểu Uyển đau đớn ôm vết thương được mấy người kia dìu vào ghế ngồi.

- Phong nhi, con không biết. bên ngoài tuy Di Lăng lão tổ cùng Giang tông chủ đoạn tuyệt với nhau nước sông không chạm nước giếng. Nhưng thực chất bọn họ vẫn lén lút quan hệ với nhau hỗ trợ nhau. Lần này ta đưa con về nhận tổ quy tông đương nhiên sẽ vì sư đệ của mình mà ra mặt.

    Lam Phong tiến lại gần, xem xét vết thương cho mẫu thân, vẻ mặt âm trầm xóa đi hoàn toàn nét ôn nhu bình thường vẫn có.

- Phong nhi, hay là chúng ta rời khỏi đây có được không? Ta cứ ngỡ khi gặp chúng ta phụ thân con sẽ vui mừng hạnh phúc. Ta sai rồi, y bây giờ căn bản còn không nhìn mặt ta. Ngụy Vô Tiện hắn nói ta ... ta là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của Giang Trừng.

   Lam Phong nghiến răng không nói một lời.

- Nhưng còn mối thù của ngoại công ngoại mẫu con, ta phải làm sao? Làm sao đây. A Phong, con là con trai ta không lẽ con có thể nhìn ta thống khổ thế này sao ?

    Ông Tiểu Uyển nước mắt lã chã khiến Lam Phong càng đau lòng.

- Tiểu Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Phàm. Chăm sóc mẫu thân ta , ta đi tìm Ngụy Vô Tiện.

- Công tử khoan đã.

    Tiểu Hắc lên tiếng.

- Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đã bị chúng ta giam lại.

- Tốt lắm, ở đâu?

- Công tử. Mang hung thi đi.

       Lam Phong vừa đi khỏi, Tiểu Phong mới hỏi Ông Tiểu Uyển

-          Phu nhân, theo tính toán tác dụng của Tán Linh Dược, giờ này Giang tông chủ đã lấy lại được linh lực chỉ e công tử gặp nạn.
Ông Tiểu Uyển mỉm cười

-          Chẳng Phải Tiểu Hắc kêu nó mang theo hung thi sao? 
 Bà ta dừng lại suy nghĩ một chút thở dài
- Chúng ta đi theo nó.

Quả đúng như Tiểu Phong nói , lúc này Giang Trừng cảm thấy linh lực của mình đã vận chuyển, ngay lập tức tự cởi trói rồi chạy đến chỗ Ngụy Vô Tiện giúp hắn, xích tiên gì chứ, so với linh lực của Giang tông chủ còn có thể gây khó dễ sao . Mặc dù trưng ra khuôn mặt đáng ghét, nhưng Giang Trừng cũng đành cởi trói cho Ôn Ninh, sau đó mới nói với quỷ tướng quân.
-           Ngươi mau đưa Ngụy Vô Tiện rời khỏi.
-          Còn ngươi?
Thấy hắn không có ý định đi cùng mình Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.
-          Ngươi bớt lo chuyện bao đồng, ta với ngươi có quan hệ gì ? Ta đi đâu làm gì cần ngươi quản sao?
-          Ngươi!
Ngụy Vô Tiện tức giận xong rồi cũng đành nín lại, không muốn đôi co với hắn,  con người Giang Trừng từ nhỏ đã vậy một chút cũng không đáng yêu. Còn Giang Trừng, Kim Lăng không thấy làm sao có thể về.
- Ngụy Vô Tiện.
  Một tiếng hét lớn, gió bị xe toạc bởi một thanh kiếm nhanh như chớp lao về phía Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh sợ hãi không kịp phản ứng chỉ biết đứng trước chắn cho Ngụy Vô Tiện một kiếm, lưỡi kiếm đâm qua vai Ôn Ninh Xuyên ra phía sau. Giang Trừng nhíu mày sử dụng Tam Độc tấn công Lam Phong đầy tức giận.
  Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi Ôn Ninh
- Có sao không?
   Ôn Ninh lắc đầu, cậu chỉ là một hung thi vốn đã không còn cảm giác đau về thân xác thì có sao chứ, nhưng sự quan tâm của Ngụy Vô Tiện khiến hắn thật sự ấm lòng,chỉ cần bảo vệ Ngụy Công Tử dù có tan xác cũng cam tâm. Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài quay sang nhìn Giang Trừng cùng Lam Phong đánh nhau.
- Đứa trẻ này chính là con trai của Lam đại ca, người mà đại ca muốn đưa về Vân Thâm nhận chức tông chủ. Nhưng sao lại tấn công ta? Người phụ nữ đó là mẫu thân của nhóc này? 
   Ngụy Vô Tiện cảm thấy không đúng lắm về sự việc lần này, còn Kim Lăng ả ta giấu thằng bé ở đâu? 

    Ngụy Vô Tiện cứ triền miên suy nghĩ không để ý đến một bóng đen lao tới, hình ảnh ra đòn quen thuộc đến đáng sợ đang tấn công Ngụy  Vô Tiện , không cần suy nghĩ cũng và cũng chẳng kịp suy nghĩ Giang Trừng vội vàng lao đến chỗ đại sư huynh của mình dùng hết sức lực đầy Ngụy Vô Tiện ra xa, cứu hắn được một mạng nhưng cũng đẩy bắn ra vừa vặn được một vòng tay vững trãi ôm lấy. Nhìn ái nhân bị trúng đòn dẫn đến ngất xỉu, Tị Trần chĩa về phía Giang Trừng đầy tức giận.

- Giang Trừng...

   Lam Vong Cơ xuất hiện đúng lúc, y chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Giang Trừng cùng một người áo đen kín mít tấn công ái nhân của mình , sát khí nổi lên ngùn ngụt. Y thật sự muốn tấn công Giang Trừng

- Vong Cơ.

    Một tiếng gọi quen thuộc vang lên ngăn cản hành động của Lam Vong Cơ chính là Lam Hi Thần xuất hiện đúng lúc vội vàng đến bên ái nhân.

- A Trừng, có sao không?

   Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần vừa mừng vừa sợ, khe khẽ lắc đầu

- Lam Hi Thần, sao ngươi lại ở đây.?

   Lam Vong Cơ vẫn giữ ánh mắt thù địch về phía Giang Trừng Tị Trần không hề có ý quay về vỏ. 

  Lam Hi Thần lắc đầu , thở dài một hơi rồi nói

- Còn không mau ra?

   Giọng cười vang lên một cách đầy mỉa mai cùng lời nói vô cùng khó chịu.

- Giang Vãn Ngâm a ... Giang Vãn Ngâm , ngươi đó một lần bị hóa đan chưa đủ nay còn định hy sinh sao? Ngươi đấy cũng quá nặng tình với vị sư huynh này rồi.

   Ông Tiểu Uyển xuất hiện đứng cạnh Lam Phong, còn cậu bé Lam Phong từ lúc phụ thân đến chỉ lặng lẽ theo dõi tình hình. Vốn chỉ là một thiếu niên tuổi có thể nói còn nhỏ nhưng ngay từ khi bắt đầu có ý thức đã được mẫu thân mình dạy dỗ một cách vô cùng khắc nghiệt mục đích chính là trả thù cho ngoại gia, cùng với việc hắn khiến phụ tử mình ly tán để dấy lên sự thù hận. Luôn luôn tự nhủ Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng chính là kẻ thù số một. Ông Tiểu Uyển lúc này mới nói tiếp.

   - Giang tông chủ là một cái địa khôn, khi xưa sống cùng một Thiên Càn xuất chúng như Di Lăng lão tổ chả trách ... chắc hẳn là cũng muốn nép trong ngực Thiên Càn này đi.

    Lam Hi Thần , Lam Vong Cơ nhìu mày , Giang Trừng đen mặt.

- Nói bậy.

- Ta nói bậy hay không trong lòng ngươi là rõ nhất. 

  Ả mỉm cười

-  Tam độc thánh thủ năm đó không phải nhất thời kích động trở về Giang gia mà là dụ người họ Ôn để cứu Ngụy Vô Tiện, ngươi nói xem , Ngụy Vô Tiện chính là người đã khiến Liên Hoa Ổ bị diệt vong ngươi không hận thì thôi, nếu không yêu có thể hy sinh mình vì người đó không?

      Ông Tiểu Uyển nói ra, Lam Vong Cơ khẽ mở to đôi mắt, Ôn Ninh thất thần , Lam Hi Thần biểu hiện không rõ lắm cả ba đều nhìn về phía Giang Trừng, Lam Hi Thần lại nhìn Lam Vong Cơ liền gật đầu.

- Vong Cơ, là thật lần trong mộng ta đã thấy.

    Ông Tiểu Uyển nghe nói thoáng chút ngạc nhiên xong vẫn không hề nao núng.

- Ta còn biết bất dạ thiên năm đó Ngươi không hề ra tay giết hại hắn , hắn chết đi rồi chẳng phải ngươi còn định đi cùng sao , thật sự cảm động a...Trần Tình ngươi cất giữ , luôn mang theo người nâng niu như vậy, chậc Ngụy Vô Tiện biết sư đệ mình là  Địa Khôn, chưa biết chừng hai người bây giờ đã trở thành phu phu.

- Im miệng- Giang Trừng tức giận lập tức dùng Tử Điện tấn công Ông Tiểu Uyên, Lam Phong thấy thế vội vã chặn phía trước ứng phó với Tam Độc Thánh Thủ, Ông Tiểu Uyển bên ngoài cuộc chiến vẫn nói lớn.

   - Im miệng gì chứ, Giang Vãn Ngâm , người khác sợ ngươi ta thì không, ngươi năm đó cạy mạnh ức hiếp gia đình ta , Liên Hoa bị huyết tẩy đáng lắm, nếu không phải có Kim Đan của Ngụy Vô Tiện ngươi có thể có được thành tựu này, hôm nay lão nương ta  phải hủy đan của ngươi để xem sau này ngươi còn ngông nghênh được đến đâu.

   Lam Hi Thần nghe những lời nói của Ông Tiểu Uyển nói không dao động chính là nói dối, nhưng nhìn cảnh con trai mình đang đấu với hắn trong lòng cũng vô cùng khó chịu liền nhảy đến đứng giữ hai người.

- Mau dừng tay đi.

     Giang Trừng nghiến răng.

- Lam Hi Thần quản con của ngươi, bản tông chủ ta không chấp trẻ con nhưng nếu Kim Lăng có tổn thương ta sẽ giết hết.

    Lam Hi Thần hơi rũ mắt xuống , y biết Kim Lăng là tâm can bảo bổi của hắn, hắn sẽ vì đứa cháu này làm tất cả mọi chuyện. Cũng thật không ngờ đến Ông Tiểu Uyển lại sử dụng kế này. 
    ***** chào mọi người. Thật sự lâu lắm rồi mình không viết lại... không phải vì hết yêu hai vị tông chủ mà là đau lòng hai vị tông chủ. Từ khi phim Trần tình lệnh chiếu... nhất là gần đây thuyền bị đục bị ném đá quá nhiều. Trong lòng xót lắm, tự nhủ cố tránh xa thị phi về yêu thương tông chụ nhà  mình là được rồi. Sóng có to có lớn chỉ khi nào tác giả dùng bút đánh chìm còn không thuyền ta vẫn có quyền ra khơi. Có phải không nhỉ?
    Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ mình. Cảm ơn .

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro