18

    Trong lúc hỗn loạn, Ông Tiểu Uyển cùng ba người tùy tùng chốn thoát, Lam Phong cậu bé ấy vẫn ngơ ngác đứng nhìn, chần chừ một lát vốn đang định bỏ đi Lam Hi Thần liền gọi lại

- A phong.

    Lam Phong nghe tiếng liền dừng bước nhưng không quay mặt lại chỉ nhàn nhạt trả lời

- Phụ Thân.

- A phong, hãy về Vân Thâm cùng ta.

- Người sợ ta làm tổn hại đến hắn sao?

   Lam Phong ngẩng mặt lên trời cười nhạt, Lam Hi Thần khổ sở lắc đầu.

- Với linh lực của con có thể tổn thương A Trừng sao?

   Lam Phong im lặng rồi lẳng lặng ngự kiếm bay đi, trong lòng trống rỗng. Có lẽ cả mẫu thân cùng phụ thân không ai thật sự cần y.

   Phụ Thân luôn muốn mang y về Vân Thâm làm tông chủ cao cao tại thượng, nhưng lại chẳng muốn ở bên. Mẫu thân dưỡng y từ  nhỏ nhưng hận thù khiến cho mẫu tử y không giống như những mẫu tử khác . Căn bản chưa từng ôm ấp yêu thương chỉ là những đòn roi cay nghiệt, gieo rắc những oán hận cho đứa trẻ này về Giang tông chủ. Mẫu thân không hề biết y cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát yêu thương. 

    Giang Trừng nhìn theo ánh mắt buồn rầu, nháo nhào một hồi cuối cùng cũng không biết được tin tức của Kim Lăng, một bầu trời âm u của sự lo lắng trên đầu hắn, liếc nhìn sang phía Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang hôn mê, lại nhớ ra bí mật của mình bị bại lộ , khuân mặt vốn cau có của hắn lại càng cau có hơn.

- Chuyện ... Kim Đan , cầu các ngươi không nhắc với hắn.

  Lam Vong Cơ nhíu mày không thể hiện điều gì rõ rệt , khẩn cầu của Giang Trừng cũng chính là mong muốn của y ., y biết nếu Ngụy Anh của y biết được sự thật sẽ rất đau lòng thống khổ. Quỷ tướng quân hơi cúi đầu nhớ lại những gì mình đã nói với Giang Trừng khi đưa tùy tiện kiếm trong lòng dấy lên sự áy láy. Chỉ có Lam Hi Thần người biết trước sự việc nhưng vẫn chưa hết đau lòng cho người thương. Mắt thấy hắn định một mình bỏ đi vội vã lên tiếng.

- A Trừng.

   Giang Trừng lắc đầu.

- Về đi thôi. Ai về nhà lấy , việc của ai người ấy làm đừng liên đới đến nhau nữa.

    Nói rồi hắn ngự kiếm bay đi

     Lam Hi Thần có chút choáng váng với sự lạnh nhạt của Giang Trừng. Vội vàng đuổi theo.

- Ngươi nói sao? Không liên đới? Bao gồm cả ta.

    Lòng  Giang Trừng bây giờ là tự trách, tự trách vì bản thân mình Ngụy Vô Tiện bị trọng thương , tự trách mình làm Kim Lăng gặp nguy hiểm.

    Hắn sợ vì mình Lam Hi Thần gặp nguy hiểm , chẳng phải tại hắn mà y bị đẩy vào thế khó xử với con trai mình sao. Đứa trẻ ấy chung quy lại có nhiều điểm giống hắn. Một mực bảo vệ người thân , và ... ước cầu tình phụ tử. 

   - Lam Hi Thần,  liệu , có thể , hủy hôn không?

    Hắn nói nhỏ một hơi không thể nói trọn 

- Giang Trừng.

   Ánh mắt Lam Hi Thần thật sự mang màu đỏ của sự tức giận  , y buộc Giang Trừng hạ xuống chỗ trống để nói chuyện.

    - Giang Trừng lời ngươi vừa nói là ý gì.

     Giang Trừng không dám nhìn mặt đối phương khẽ cúi đầu.

- Lời của Ông Tiểu Uyển toàn bộ là thật. Năm đó Ngụy công tử phản phệ .... ngươi ngươi như là muốn chết.

    Lam Hi Thần gặng hỏi, Giang Trừng cúi xuống.

 - Phải.

    Giang Trừng không biết vì sao Ông Tiểu Uyển lại biết   lần lượt từng người thân bên cạnh rời đi .

  Hắn chống đỡ đến lúc đó sức khỏe cũng rơi vào kiệt cùng, hắn tự nghĩ phải là chết đi sẽ không còn cảm thấy gì nữa . Biết đâu sẽ gặp được cha nương cùng tỷ tỷ còn có Ngụy Vô Tiện. Nhưng chính là lúc đó tiếng khóc của Kim Lăng đã kéo hắn thức tỉnh. Hắn còn Kim Lăng còn Giang gia nhất định phải đưa lên phát triển . Hắn không có quyền lựa chọn.

    - Ngươi đối với Ngụy công tử....

    Giang Trừng ngẩng đầu vốn định phản biện nhưng không hiểu sao lại nói

   - Phải.

     Lam Hi Thần nghe hắn xác thực có chút choáng váng không vững, nhìn nét mặt Giang Trừng một lúc sau y lại gần bất chợt ôm chặt người trước mặt vào lòng.

- A Trừng, ngươi nói thế ta là đau lòng có biết không? Rất đau, ngươi cũng thế có phải không?

    Giang Trừng bị ôm chặt sức lực cũng không còn đủ để đẩy ra chỉ biết im lặng .

 - Tam Độc Thánh Thủ , khẩu xà có thể giết người là đang muốn làm nát tim ta sao?

    Trước chất vấn của Lam Hi Thần, Giang Trừng vẫn một mực im lặng không nói gì nhưng đôi mắt đã trở thành màu đỏ.

    - Đối với Kim tiểu tông chủ cũng vậy, Rõ ràng là yêu thương hết mực lại luôn luôn quát nạt. Vẫn là quan tâm Ngụy Vô Tiện lại luôn luôn xua đuổi đệ ấy. Ngươi như vậy không chỉ bản thân ngươi đau đớn , chúng ta đau đớn không kém gì.

   Bị nói trúng tâm can Giang Trừng còn có thể làm gì chứ muốn chối cãi nhưng lại không thể , đối với hắn hai người đó ai dám nói là không quan trọng? Nhưng ai ở cạnh hắn cũng đều ... không tốt lành gì. Người hắn muốn bảo vệ hết người này đến người khác hắn phải chứng kiến chịu nhiều đau thương , đau đến muốn chết.

- Tình cảm của ngươi dành cho ta lẽ nào chỉ vì ngươi phủ nhận ta liền không nhận ra, bất luận là giả là thật ngươi như vậy đều khiến ta đau lòng đều khiến ta thống khổ. Điều này ngươi không hiểu hay sao? Mặc kệ ngươi nói thế nào ta Lam Hoán tâm duyệt ngươi , đời này kiếp này ngươi không thể trốn chạy. Bất kể chuyện gì xảy ra ta sẽ cùng ngươi chống đỡ . Giang tông chủ, Giang Vãn Ngâm, chuyện này ngươi không thể quyết định thay ta.

    Giang Trừng tâm động không dám tin có người vượt qua rào cản của mình để thấu hiểu hắn như thế, Lam Hi Thần ngoại trừ mẫu thân mới mang tới cảm giác bản thân mình được quan tâm nhất  quan trọng nhất thì chưa ai cho dù là Phụ Thân hay a tỷ cũng thế. Bây giờ có Lam Hi Thần là người thứ hai.

   

                                             ============//==========

 - Đứa vô dụng này, ta đánh chết ngươi .

   Giọng Ông Tiểu Uyển đầy sự tức giận chút roi xuống thân thể đứa con trai nhỏ. Cậu bé mím môi không phát ra tiếng kêu cố gắng chịu đựng. Việc này chẳng phải đã quen rồi sao cái lưng chịu đòn chẳng phải là không còn cảm giác sao vẫn cảm thấy đau? không đúng đau là ở trong tâm là trái tim đang nhỏ máu, phải chăng từ lúc gặp lại phụ thân đứa nhỏ này lại muốn cảm nhận được tình yêu thương chưa bảo giờ nhận được.

    Ông Tiểu Uyến quất đến mỏi tay mới chịu dừng lại nói.

- Kim Lăng ngươi không muốn giết vì nó vô tội. Còn Ngụy Vô Tiện đã ra tay với mẫu thân ngươi ngươi cũng không thể dốc sức trả thù cho mẫu thân ? Ngươi coi ta là cái gì? Đứa hèn nhát nhu nhược này?

     Roi lại vung lên đúng lúc Lam Phong ngẩng đầu lên, roi quất trúng mặt tạo lên vết thương rướm máu trên khuân mặt trắng nõn. Có chút giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- Mẫu thân. 

     Ông Tiểu Uyển nghiến răng ken két.

- Làm hỏng hết kế hoạch của ta. Bây giờ nếu ngươi còn coi ta là mẫu thân thì mau đi giết tiểu tử Kim Lăng cho ta.

      - Mẫu thân, con không thể.

     - Ngươi không thể thì ta sẽ sai Tiểu Hắc hành sự còn ngươi đừng bao giờ gặp người mẫu thân này nữa.

     Lam Phong  nhìn mẫu thân một lúc , những lời muốn nói đều nuốt vào trong rồi đứng dậy gật gật đầu. Đôi môi khẽ cong tạo thành một nụ cười đầy gượng gạo

 - Mẫu thân, con chỉ có người là người thân. Người biết con không dám. Thôi được, con sẽ đi.

    Nói rồi Lam Phong cầm kiếm rời đi, thiếu niên ấy tới nơi ngục thất tăm tối nơi Kim Lăng đang bị giam giữ. Kim Lăng đứa trẻ ấy bị trói chặt không thể nào cựa quậy nét mệt mỏi đã hằn rõ trên khuân mặt anh tú.

    Cánh cửa mở ra, ánh sáng len lỏi chiếu vào bóng người sừng sững xuất hiện không thể nhìn rõ là ai, trên tay lăm lăm thanh kiếm hướng về phía Kim Lăng, đến khi nhìn rõ mặt Kim Lăng mới hét lên

- Lam Phong , ngươi muốn gì? Ngươi dám giết ta, cậu ta sẽ lóc thịt ngươi.

   Lam Phong nhếch miệng cười.

- Ngươi tin tưởng hắn.

     Kim Lăng nhìn người đối diện trong lúc nguy nan vẫn ánh lên vẻ tự hào.

- Đương nhiên rồi. Ta ... ta chỉ còn có mình cậu ta.

     Phải người cậu ấy luôn dọa đánh gãy chân đứa cháu này nhưng hóa ra vẫn là chỗ an tâm nhất có thể dựa vào. Mất đi phụ mẫu từ bé cho dù được cả Thúc thúc cùng cữu cữu nuôi lớn nhưng khi gặp khó khăn hay bất cứ chuyện gì người đầu tiên cậu bé này tin tưởng nhất vẫn là người cậu khó tính khó nết một hai dọa đánh ấy chứ không phải là vị thúc thúc ôn nhu. Huống chi bây giờ ngoài cữu cữu ra cậu bé còn có ai?

   Lam Phong không nói thêm câu gì chỉ giơ cao kiếm chém xuống, Kim Lăng nhắm chặt mắt chờ đợi nhát kiếm lấy mạng mình, trong đầu chỉ thầm vĩnh biệt cữu cữu mà thôi. Nhưng trái với tưởng tượng của cậu bé , Lam Phong vậy mà lại chém đứt dây trói, giọng lành lạnh.

- Đi đi.

- Ngươi... ?

- Phải đi đi. Mau lên. 

   Không cần suy nghĩ Kim Lăng vội vàng bỏ chạy ra ngoài cửa nhưng chưa kịp đi vài bước một hắc y nhân đã đón sẵn bên ngoài. Lam Phong ra tới nơi nhìn thất tiểu Hắc khe khẽ lắc đầu.

  - Mẫu thân đúng là không tin ta.

   - Thiếu gia, nếu biết thế sao còn để chủ nhân thất vọng.?

  - Ta chặn hắn, ngươi mau đi đi.

   Không đáp trả câu hỏi của Tiểu Hắc  , Lam Phong quay lại nhìn Kim Lăng nói.

- Còn ngươi.?

   Kim Lăng ngập ngừng .

- Ta không tin mẫu thân lại ra lệnh cho hắn giết ta.

  Kim Lăng gật đầu tiếp tục bỏ đi, nhưng được vài bước không thấy động tĩnh đuổi theo lại không thấy tiếng đánh nhau, Kim Lăng cảm thấy không đúng liền dừng lại. Không biết nghĩ gì liền quay lại.

   Tiểu Hắc đứng nhìn Lam Phong rồi nói

- Thiếu gia, ngươi tin sai rồi.

    Tiểu Hắc ánh mắt có chút thương xót cho vị thiếu gia của mình khi nhớ lại lời căn dặn của chủ nhân mình, nếu thật sự Lam Phong không thể xuống tay vậy thì không cần lưu lại.  Tiểu Hắc đã theo vị chủ nhân này từ lâu đương nhiên biết bọn họ không phải là mẫu tử ruột. Có điều sống với nhau lâu như vậy sao người phụ  nữ này lại không thể sinh một chút tình với người luôn luôn gọi mình là mẫu thân nhất mực cung kính, nhưng hắn đã là người của chủ nhân , không thể trái lệnh.

      Lam Phong nắm chặt hai tay , đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay chảy máu.

- Xin lỗi.

    Tiểu hắc nói xong ngay lập tức tấn công, Lam Phong cũng chỉ còn cách chống đỡ. 

     Tuy nói Lam Phong vốn là một kỳ tài học nghệ tinh thông linh lực vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi nhưng với tuổi đời còn trẻ lại chưa thực sự chiến đấu sống còn, so với Tiểu Hắc vào sinh ra tử có phần yếu thế hơn. 

 Thấy thế Kim Lăng tay không tấc sắt cũng lập tức lao vào tham chiến , hai đứa trẻ này quả thật khiến Hắc y nhân khen thầm , còn nhỏ như vậy khéo léo thuần thục. Có điều lại không dám ra tay hiểm ác , đó là điểm yếu chết người của bọn họ. Lợi dụng điều này chẳng mấy chốc Kim Lăng bị đánh cho hộc máu còn Lam Phong bị dồn ra phía vực thẳm nơi có vạn quỷ chờ mong xé xác con mồi rơi xuống.

     Quay lưng về phía vực thẳm thủ thế bảo vệ mình, miệng cười mà đôi mắt đỏ hoe , hắc y nhân tấn công không khoan nhượng chỉ vài chiêu đã thành công đẩy Lam Phong rơi xuống.

   Lam Phong như lá lìa cành, môi cười thống khổ " chết ư sợ gì chứ.?"

   Lam Phong thầm nghĩ , nhưng cơ thể bỗng được một người ôm ngang lấy, chỉ biết thân hình cao lớn màu tím choáng ngợp, người đó không nói không rằng một tay ôm lấy Lam Phong Một tay cẩm Tam Độc chân đạp vách đá mà đi lên.

    Hắc y nhân mắt nhìn thấy Tam Độc Thánh Thủ , nghe danh đã lâu chứng kiến không ít lần hắn ra tay đương nhiên có chút rùng mình. Vị Tam Độc ấy ánh mắt hạnh nhìn đầy tức giận.

- Chó không phản bội chủ, ngươi còn không xứng làm cẩu.

   Hắc y nhân thở dài

- Giang tông chủ dạy phải nhưng ta chỉ có một chủ nhân .

- Cậu.

     Kim Lăng thấy cữu cữu mình đến vui mừng ra mặt, dũng khí cũng tăng cao. Nhìn thấy Kim Lăng Giang tông chủ cơ mặt giãn ra không ít cũng không quên mắng người.

- Đã nói ngươi bao lần , ngươi còn có Kim gia gánh vác không được tùy tiện một mình ra ngoài, sao còn không nghe lời. Về tới nhà ta xem ta làm thế nào dạy dỗ ngươi.

     Lam Phong nhìn cậu cháu hai người có chút ngưỡng mộ. Rồi bần thần nói.

- Ta hại Giang tông chủ sao lại cứu ta?

     Giang Trừng trừng mắt nhìn đứa nhỏ này rồi lại không nói gì ? chả lẽ lại nói vì ngươi thả Kim Lăng, hay vì ngươi là con trai của Lam Hi Thần ta là ... khụ mẹ kế, còn có ... ta chưa từng có ác cảm với ngươi.

     Nhưng chỉ là ý nghĩ Giang tông chủ không thể nói thành lời tập chung tấn công Hắc y nhân. 

    Hắc y nhân này so với Giang Trừng cũng không được cho là kém quá hai người đấu với nhau cũng được hồi lâu chưa có kết quả . Nếu không phải Giang Trừng đang bụng to linh lực còn phải bảo vệ nó thì có lẽ trận chiến này không kéo dài như vậy. Tâm Trạng có chút bực mình.

    Đúng lúc đó Lam Hi Thần xuất hiện, khuôn mặt y thật khó diễn tả cảm xúc đang là thế nào, chạy thẳng đến chỗ hài tử Lam Phong , ôm chặt vào lòng đầy vẻ thương xót. Lam Phong không hiểu, Giang Trừng liếc nhìn thấy nhưng bận đánh nhau cũng không hiểu, Kim Lăng càng không hiểu. Một lát sau Lam tông chủ mới chịu buông hài tử ra , mang theo Sóc Nguyệt hỗ trợ đạo lữ nhà mình. Hai người liên thủ , hắc y nhân đương nhiên không có cơ hội thắng. Giang Trừng định giết chết tiểu Hắc nhưng Lam Hi Thần kịp thời ngăn lại.

- Khoan đã , ta có chuyện muốn hỏi hắn.

     Giang Trừng không nói gì, Tam Độc quay lại vỏ , chạy tới chỗ Kim Lăng nhíu nhíu mày không biết nghĩ gì liền tháo Tử Điện đeo vào tay thiếu niên, có lẽ hắn nghĩ Tử Điện sẽ thay mình bảo vệ đứa trẻ này. 

Hành động của Giang Trừng khiến Kim Lăng hoảng hốt.

- Cữu cữu...

 Giang Trừng thở dài.

- Ta một thời gian tới không chắc đủ năng lực bảo vệ ngươi. Trao nó cho ngươi ta cũng an tâm phần nào.

    Kim Lăng phút chốc cảm động, từ nhỏ ở với người cậu này luôn luôn được nghe những lời khó chịu không biết bao lần ganh tỵ với những đứa trẻ khác , nhưng cậu biết trong lòng cữu cữu mình là trân bảo quý giá nhất. Nay vì mình trong lúc cữu cữu có thai mà vẫn phải chạy đôn đáo khắp nơi nếm đau đớn khổ cực thậm trí gặp nguy hiểm, nghĩ đến đây ánh mắt cậu cay cay.

Bên kia Lam Hi Thần tra khảo.

- Ta đã biết Ông Tiểu Uyên không phải mẫu thân của A Phong, ngươi theo nàng ta đã lâu nhất định biết mẫu thân thực sự của A Phong có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro