20.

 Quỳ một hồi lâu , Giang Trừng chậm rãi đứng lên tiến tới tận cùng của , hắn xoay ngọn đèn đang cháy, một cánh cửa mở ra    , bên trong là một chiếc cầu thang dốc xuống, hắn bước từng bậc từng bậc, cánh cửa đã khép lại phía sau lưng. Nặng nề bước chân xuống bậc cuối cùng hắn lại bước vào trong một căn phòng nhỏ , ngọn lửa leo lắt  trên tay là ánh sáng duy nhất dẫn hắn tiến sâu đến tận cùng , có vẻ như thuốc là Lam y sư cho hắn đã hết tác dụng lúc này từng cử động cũng khiến hắn đau đến gò người lại , thở thôi cũng đau vô cùng, mặc kệ cơn đau hắn vẫn bước đi. Ở đó có một bàn đá vừa nhấc lên mặt bàn đã thấy một cuốn sách " Quỷ Kiếm pháp"

   Giang Trừng khẽ nhếch mép cười gằn, cuốn sách ấy hắn vốn từng nghe qua , truyền thuyết nói rằng ai học bộ kiếp pháp này thiên hạ vô song sức mạnh phi thường. Nhưng để học kiếm pháp phải từ bỏ tu tiên , hủy đi kim đan chấp nhận đi vào ma đạo. Nhưng quyển kiếm pháp ấy đã biến mất từ lâu dù cho người ta nói không một sức mạnh nào phá hủy được nó , thật không ngờ sau trần huyết tẩy Liên Hoa Ổ ấy hắn lại nhặt được quyển này trong tro tàn, vốn định phong bế nó ở đây mãi mãi, chẳng thể ngờ.

   Hắn lại nhớ tới năm xưa , hắn từng tức giận từng sợ hãi lo lắng cho Ngụy Vô Tiện khi hắn tu quỷ đạo , hắn đã thấm , thấm cái sự bất lực thấm cái phải vào bước đường cùng phải đi con đường ma quỷ. Hắn cảm thấy thật sự có lỗi với người su huynh này.

     Không còn đan ,

     Hắn trở thành phế nhân làm sao có thể trả thù cho hài tử. Hắn nhắm mắt lại nghiến rằn kèn kẹt. Chỉ còn cách này  .... cho dù không khống chế được cho dù bị phản phệ.

   Nhấc lên Tam Độc , Giang Trừng thử vài chiêu trong kiếm pháp , đừng nói là mật thất mà nghĩ rằng nhỏ, mật thất hắn dựng lên thật sự rất rộng lớn , còn có cả con đường thông ra bên ngoài. Năm đó Liên Hoa Ổ bị tận diệt thật sự là nỗi ám ảnh lớn nhất đời hắn.

   Hắn là kẻ như vậy chấp nhất chuyện xưa giữ lại trong lòng gặm nhấm lỗi đau một mình. Chính vì thế mật thất này mới được xây lên . Trong mật thất lại có mật thất , nếu không nắm rõ trong lòng bàn tay thì cũng chỉ có thể đi vào rồi đi ra mà thôi.

   Nhưng mới được vài đường kiếm , cơ thể của Giang Trừng đã không chịu được một ngụm máu lại bị tống ra khỏi cơ thể, hắn ho càng ho vết mổ ở bên dưới lại càng đau đớn. Hắn không cho Lam Hi Thần hay Lam y sư dùng lình lực giúp đỡ, hắn cần vết mổ này kéo dài lâu khỏi để nhắc nhở hắn thù hận nhất định phải trả.

   Nhưng trả thế nào đây? Quỷ kiếm pháp này hắn thật sự không thể học được, đúng như những gì người ta nói Giang Trừng hắn không có kim đan của Ngụy Vô Tiện thì không thể làm gì? Hắn không cam tâm , không cam tâm, hắn còn mối thù phải trả, còn Kim Lăng để bảo vệ , còn Giang gia. Kim Lăng chưa thật sự trưởng hắn không thể trở thành một phế nhân . Không thể.

   Nội tâm hắn gào thét, thay vì nước mắt mà máu từ miệng liện tục bị thổ ra , làm đỏ một màu đất lạnh.

    Hắn nhớ tới Lam Hi Thần, Giang Trừng cười như khóc, lần này là hắn có lỗi với y. Nếu hắn không có thù oán với Ông Tiểu Uyển mọi chuyện đã không xảy ra, lần này hắn sẽ không tha cho mẫu tử họ Ông, kim đan hai lần bị hủy chẳng thể tiếp tục tu tiên, những điều này cũng có nghĩa là hắn và Lam Hi Thần sẽ không thể tiếp tục. Mối ràng buộc giữa hai người cũng chẳng còn.

    Chi bằng sớm cắt đứt sớm có lẽ tốt hơn cho cả hai bọn họ, hình như hắn nghe thấy tiếng khóc của Kim Lăng, có lẽ tiểu tử này đang rất lo lắng cho hắn, mạnh mẽ , hắn cần phải mạnh mẽ. Nghĩ thế rồi cất quyển kiếp pháp vào túi áo ngực, hắn bước ra ngoài mật thất quả nhiên đứa trẻ ấy tìm không được cữu cữu đang khóc một cách thống khổ. 

  - Cữu cữu  , cữu cữu...

 Dù có muôn vạn lời nói đứa trẻ này cũng vô phương thốt thành lời, cữu cữu hắn tính cậy mạnh cường ngạnh không chịu thua bất cứ ai, hiện tại lâm vào tình cảnh này chắc chắn thập phần khổ sở huống chi tiểu biểu đệ cũng có thể là biểu muội không còn. Đả kích này cữu cữu có chịu được không?

    Giang Trừng thở dài xoa xoa đầu đứa trẻ 

-  Đã bao lớn, ta không khóc ngươi còn khóc cái gì? Ở từ đường còn muốn làm ồn? Hay là muốn ta chết sớm một chút.

- Cữu cữu.

  Giang Trừng thở dài.

- Được rồi, mau nghỉ ngơi thật tốt, cữu cữu ngươi đã thành như này, để bên ngoài biết được hổ đói há bỏ qua. Ngươi đấy, chăm chỉ luyện tập, thành danh hay không nhất quyết cũng tự bảo vệ được mình. Gánh vác một gia tộc không phải chuyện nhỏ, ta cũng không thể nào làm thay ngươi được nữa

   Kim Lăng cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, đứa trẻ này hối hận trước giờ chỉ toàn khiến cữu cữu lo lắng, hận mình không thể nhanh chóng mạnh lên trả thù cho cữu cữu bảo vệ cữu cữu của mình.

- Chủ sự, Giang Trung.

     Giang Trừng cất tiếng gọi cả hai lập tức tiến vào.

- Vâng tông chủ.

- Ngoài kia thế nào?

   Chủ sự chắp tay.

- Ngọn lửa đã được khống chế.

   Hắn gật đầu rồi nói.

- Ta sẽ tới Ngu Mi nghỉ ngơi một thời gian, Kim Lăng các ngươi sắp xếp người bảo vệ tốt. Ông Tiểu Uyển đó còn chưa biết sẽ làm gì.

- Tông chủ , ta đi cùng ngươi dù sao ta là y sư ta ...

  Giang Trung lo lắng đòi đi theo nhưng Giang Trừng lắc đầu, chuyện xảy ra nhất thời hắn chưa tiếp nhận được , hắn đến Ngu Mi là muốn tịnh tâm tại một ngôi chùa nhỏ không muốn bất kỳ ai quấy rầy.

   Ý của hắn đã quyết đương nhiên không ai có thể lay chuyển , chỉ biết nghe theo lệnh sắp xếp xe ngựa cho hắn đi mà thôi.

      Lam Hi Thần bị lời cáo buộc của Giang Trừng trong lòng thất thần , nhất thời không biết làm gì tiếp theo chỉ có thể tiến đến linh đường bồi đứa con xấu số.

     Vừa tới nơi đã thấy đôi phu phu Vong Tiện đang đứng ngoài cửa nhìn thấy Lam Hi Thần , Lam Vong Cơ vẫn luôn giữ nghĩa chắp tay chào huynh trưởng chỉ có Ngụy Vô Tiện hấp tấp lại gần.

- Lam đại ca, chuyện này là thế nào? Giang Trừng sao rồi.

    Lam Hi Thần thở dài lắc đầu xem ra mọi người đã biết hết. Lam Vong Cơ chầm chậm nói.

- Huynh trưởng dùng cấm pháp?

    Lam Hi Thần nhìn đệ đệ của mình biết rằng đệ ấy đã nhận ra chỉ mệt mỏi gật đầu.

- Huynh trưởng.

    Lam Vong Cơ gọi mạnh tỏ vẻ tức giận, Lam gia, từ thời bắt đầu hình thành đã đạt rất nhiều thành tựu, về tu tiên chính là tiến tới cảnh giới gần nhất. Nhưng để đạt thành tự họ đương nhiên tu luyện nhiều loại phương pháp, mà sau đó có nhiều loại đã bị cấm chế. Một trong số đó chính là Lưu Linh. 

  Tại sao lại gọi như vậy cấm pháp này lưu trữ linh hồn của người vừa mất ở một khoảng không gian không cho rời xa cơ thể, nhưng huynh trưởng y làm vậy với một đứa trẻ vừa mới hình thành trong bụng căn bản có linh hồn hay chưa còn không thể nhận biết. Quan trọng hơn huynh trưởng của y muốn làm gì?

    - Huynh trưởng.

    Lam Hi Thần thở dài.

- Vong Cơ, tiểu tử này đến với chúng ta chưa lâu. Ta thật sự không nỡ. cho dù đánh đổi linh lực ta cũng chỉ muốn kéo dài thêm một chút.

   - Còn Giang Trừng , hắn ...

     Ngụy Vô Tiện lớn lên cùng Giang Trừng tuy thời gian qua có nhiều chuyện khiến bọn hắn rời xa nhau, nhưng hắn vẫn hiểu rõ người sư đệ cao ngạo này, chỉ sợ hắn không chịu được cú sốc này làm điều ngu ngốc.

- Ngụy đệ, Vong Cơ, hai người thay ta đến Liên Hoa Ổ được không?.

       Ông Tiểu Uyển thư thái ngồi uống trà, bà ta chắc hẳn giờ này Giang Trừng đang kiệt quệ đến mức nào trong lòng có chút đắc ý. Tiểu Phong một trong hai hắc y nhân còn lại được sai đi nghe ngóng tình hình vừa mới trở về  nàng ta vội hỏi.

- Sao rồi? Bên phía Giang gia và Lam gia có động tĩnh gì?

   Tiểu Phong chắp tay khẽ cúi đầu xuống 

- Chủ nhân , bên Lam gia không có động tĩnh gì, nếu có chỉ là người của Lam gia hiện tại đang tạo thành một vòng tròn lớn có vẻ như bảo vệ Liên Hoa Ổ.

   Ông Tiểu Uyển khẽ cười.

- Tính toán cũng khá chu toàn không hổ danh Trạch Vu Quân. Có điều hắn giết chết tiểu Hắc, điều này cũng lên ghi hận.

- Chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì.

    Ông Tiểu Uyển uống một hớp trà, 

  - Đã làm thì làm cho tới. Phải rồi , Lam Phong hiện nay như thế nào?

- Thiếu gia , hiện vẫn nhốt mình trong phòng , hiện tại chắc không thể lựa chọn tin ai.

   Ông Tiểu Uyển cười 

- Đứa trẻ này , quá đỗi tin người. Mẫu thân nói trắng, phụ thân nói đen, nó có thể tin ai. Học đòi phụ thân bế quan để trốn tránh hay sao? Nếu nó không phải con của kẻ đó. Thì có lẽ ... cũng có chút đáng yêu.

    Thở dài một cái , nàng ta ra lệnh.

- Mau mau truyền tin , Tam Độc thánh thủ mất đan, việc làm ăn bị phá sản. Những kẻ nhăm nhe lật đổ Giang gia không ít chắc chắn sẽ chọn thời cơ này tấn công. Để xem Giang tông chủ phản ứng thế nào. Còn nữa bên phía Kim thị kích động bọn trưởng bối , bọn họ vốn thèm khát vị trí tông chủ của gia tộc nhiều bạc vàng này vì sợ Giang Trừng mà không dám xuống tay. Lần này thì có kịch hay để xem rồi.

- Mẫu thân, Giang tông chủ hắn ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao?

     Lam Phong đột nhiên xuất hiện , nghe tới kế hoạch của mẫu thân mình liền thất vọng mà nói, lại nói vì sao Lam Phong vẫn gọi Ông Tiểu Uyển là mẫu thân , bởi lẽ nàng ta phủ nhận toàn bộ những gì Lam Hi Thần nói , với chiêu bài dùng khổ nhục kế cộng với việc kể công dưỡng thành Lam Phong đứa trẻ đơn thuần này thật sự không biết tin vào ai.

- Hừ ta tưởng ngươi bế quan luôn rồi chứ, ra rồi cũng tốt mau mau đi giúp ta làm việc tốt.

  Lam Phong lắc đầu.

- Mẫu thân, con đã nói Kim Lăng vô tội, Giang tông chủ cũng bị như vậy rồi. Chúng ta trở về Nam Cương không liên quan tới nơi này nữa có được không?

- KHÔNG ĐƯỢC.

    Ông Tiểu Uyển giận giữ quát.

- Như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng cho hắn, ta năm xưa thân nữ nhi vì hắn mà mất đi tất cả, lưu lạc Nam Cương, bị bọn người kia hành hạ . May mà gặp được nghĩa phụ bằng không ta có thể có ngày hôm nay sao? Ông Trời cho ta cơ hội năm đó lạc vào nhất nhật nhất niên , cơ hội này ta không nắm thì cũng thật uổng phí.

      Lam Phong nhíu mày , không biết lấy can đảm từ đâu hỏi thẳng một câu.

- Người coi con là công cụ để lợi dụng sao?

   Biết mình nói sơ hở , Ông Tiểu Uyển bèn cười.

- Đúng mà cũng là sai, ngươi là con trai ta đương nhiên phải giúp ta trả thù. Có gì gọi là lợi dụng?

    Lam Phong không nói nữa, yên lặng nhìn mẫu thân., từ nhỏ đến lớn chịu những trận đòn roi nhưng Lam Phong chưa bao giở cảm thấy mẫu thân mình đáng sợ như vậy. Hiện tại cậu chỉ muốn mẫu thân cùng mình quay lại Nam Cương sinh sống, mọi việc kia chẳng muốn đối mặt.

- Được rồi Lam Phong, ngươi làm cho ta một việc ta hứa với ngươi, chúng ta sẽ quay trở về Nam Cương.

- Việc gì?

   Lam Phong thờ ơ hỏi.

- Giết chết Giang Vãn Ngâm.

   Lam Phong nhíu mày, nhìn mẫu thân có chút hoài nghi.

- Mẫu thân, ngươi nuôi nhiều cao thủ như vậy tại sao nhất quyết là ta tự tay giết chết Giang tông chủ?

    Ông Tiểu Uyển nhìn Lam Phong rồi bật cười.

- Sao nào? nghi ngờ mẫu thân ngươi? đúng tại sao ta nuôi nhiều người như vậy lại nhất quyết ép ngươi thành tài báo thù cho ta, bởi vì ngươi chính là con trai ta, là người nhà họ Ông, tư cách trả thù cho nhà ta không phải ngươi chính là đủ tư cách nhất hay sao?

   Lam Phong nhìn mẫu thân mình không biết là tin hay không tin, nhưng thà rằng tin còn hơn nghi ngờ, nếu tình mẫu tử những năm qua là giả đứa trẻ này thà tin lầm còn hơn.

- Vậy ta lập tức đến Liên Hoa Ổ giết chết Giang tông chủ sau đó chúng ta lập tức trở về Nam Cương.

    Ông Tiểu Uyển lại cười nói.

- Sao phải vội vã, ngươi không muốn ở cùng phụ thân?

- Muốn, ta đến đây không phải vì muốn một nhà ba người vui vẻ sao? nhưng bây giờ ta nhận ra là không thể. Ta hại người mà phụ thân yêu thương nhất còn có mặt mũi nhìn người hay sao? Mẫu thân chẳng phải đối với phụ thân ta thật sự cũng không có chút tình cảm gì?!

    Ông Tiểu Uyển cảm thấy đứa trẻ này đã có chút thay đổi rồi, nhưng nàng ta mặc kệ .

     Lam Phong nghe lời mẫu thân , lẻn vào Liên Hoa Ổ, kỳ thực mà nói việc tiến vào trong quá dễ dàng khiến cho Lam Phong có chút khó hiểu. Vòng ngoài có người của Lam gia nhưng là bảo vệ vòng ngoài với một người được đào tạo kỹ lưỡng như cậu việc lọt qua không phải là khó.

   Nhưng người của Giang gia xưa nay có tiếng cẩn thận chặt chẽ nhưng lần này không lẽ lại không có người bảo vệ sao? Là cái bẫy?

     Hoặc giả chủ nhân Liên Hoa Ổ không còn ở đây. Người bảo vệ đi theo hoặc đến Kim gia bảo vệ Kim tiểu tông chủ.

      Nếu không ở cũng tốt, đứa trẻ này cảm thấy bản thân không thể ra tay với Giang Trừng mới đến đây giai thoại về Giang Trừng không ít, những gì hắn phải trải qua những việc ác hắn làm. Nhưng Lam Phong lại cảm thấy thương cảm cho hắn.

       Lam Phong vào phòng tông chủ, quả nhiên không ở đó, nếu ở Liên Hoa Ổ với thương tích trên người chắc chắn đang phải ở đây. Lam Phong vậy mà thở nhẹ nhõm không biết lý do.

     Liếc qua căn phòng này, Lam Phong khá ngạc nhiên khi được bài trí đơn giản như vậy, phòng rộng nhưng đồ đạc không nhiều. Điểm đặc biệt của căn phòng lại chính là giấy tờ công việc . Vị Giang tông chủ này xem ra thường xuyên làm việc ở tư thất và mẫu thân đốt thư phòng của hắn xem ra cũng không hợp lý lắm.

   Vốn định bỏ đi nhưng một vật trên bàn màu tím sáng lấp lánh khiến hắn chú ý. Là chuông bạc, tò mò cầm lên Lam Phong cảm thấy có chút quen mắt, có lẽ đã từng nhìn thấy ở đâu đó , Lam Phong thất thần ngắm kỹ rồi quyết định trả lại quay người đi.

    Chỉ tiếc là khi quay ra , hàng loạt người Vân Mộng đã bao vây quanh phòng tông chủ.

- Lam tiểu công tử. Giang gia đón tiếp không chu đáo , thất lễ rồi.

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro