21
Ngu Mi sơn, nơi Giang Trừng chọn làm nơi nghỉ ngơi là một nơi âm u tách biệt ít người đến đặt chân . Nơi đây những cây cổ thụ cao ngất với những tán lá rậm rịt che đi phần lớn ánh sáng , cho dù là ban ngày mặt trời chiếu gay gắt thì ở đây cũng không cảm nhận được chỉ thấy một màu sáng mờ mờ .
Mang theo một vài thuộc hạ thân tín, nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất Giang Trừng đến đây để tu luyện. Nhưng ngày nào cũng vậy, thổ không biết bao nhiêu huyết mà không hề tiến triển, một chút tiến bộ đều không có.
Chưa bao giờ hắn ghét bản thân bất lực yếu kém như vậy. Tự giận bản thân mà tia máu trong đôi mắt vì thế càng lúc càng dày đặc.
Sự tức giận lên tới đỉnh điểm hắn dùng lực tàn khua kiếm đâm chém lung tung gào thét đến khản giọng..... đến khi lực kiệt mới chịu dừng lại thở dốc. Hắn ngồi phịch xuống nền đất lặng lẽ rơi nước mắt, thì ra người ta nói đúng hắn suốt đời chỉ là một kẻ thua cuộc, thua cuộc trong chính cuộc đời mình .
Giang Trừng hắn là một kẻ cố chấp, cố chấp đến phát sợ luôn luôn chấp niệm về những gì đã xảy ra , người đời hắn ngang ngược cao ngạo nhưng lại không hề biết hắn sự cao ngạo ấy là vỏ bọc cho một tâm hồn dễ bị tổn thương nhưng lại vô cùng bền bỉ.
Từng ký ức đau thương chầm chậm trở về , bao nhiêu khó khăn cực nhọc nhẫn nhục hắn phải chịu.
Vì cớ gì cuộc đời hắn lại kết thúc như thế này ? Hắn không cam tâm không cam tâm.
Môn sinh hộ vệ vừa nhìn thấy tông chủ vội vàng chạy đến. Lại nói bọn họ chỉ biết tông chủ bị mất thai, không hề biết được tông chủ bị mất kim đan nên cũng không biết Giang Trừng một mình vào rừng sâu để làm gì. Đối với họ mệnh lệnh của tông chủ là tuyệt đối không được trái lời cũng không tò mò.
Đón Giang Trừng không chỉ có những người hắn mang theo mà còn có cả người chuyên đưa tin vừa nhìn thấy người này Giang Trừng đã biến sắc hỏi.
- Có chuyện gì?
- Tông chủ, bên ngoài có tin đồn .
Thấy người đưa tin ngập ngừng nói hắn nạt nộ.
- Tin gì.?
- Bọn họ nói tông chủ bị thất đan.
Điều trước tiên lo sợ đã diễn ra Giang Trừng cảm thấy đôi chân mềm nhũn có chút khó chống đỡ, hắn bây giờ chỉ là người bình thường , đối với tiên gia chính là tàn phế , cũng may trước khi đi chịu thỏa hiệp với Giang Trung về việc chữa lành vết mổ ở bụng.
- Còn chuyện gì nữa.?
- Các tiên gia trước đây có mâu thuẫn với Giang gia chúng ta đang có ý đồ làm loạn, bên Kim gia ...
- Bên Kim gia làm sao?
Giang Trừng gằn giọng hỏi.
- Bên Kim gia trưởng bối lấy danh nghĩa Kim tiểu tông chủ tuổi còn nhỏ bị Giang tông chủ dắt mũi mưu đồ sát nhập Kim gia vào Giang gia xóa xóa sổ Lan Lăng Kim Thị. Nên bọn họ ép buộc thiếu gia từ bỏ vị trí tông chủ.
Giang Trừng nghiến răng chỉ hận không thể lập tức bóp nát bọn chúng.
- Nhưng tông chủ yên tâm , chủ sự cùng Giang Trung với sự giúp đỡ của Lam gia vẫn chống đỡ được.
Giang Trừng gật đầu , người nọ lại nói tiếp.
- Ngoài ra Lam Phong công tử tự ý xâm phạm Giang gia, đã bắt được xin tông chủ định đoạt.
Giang Trừng đôi mắt khẽ lay động.
- Đưa tiểu tử đó tới cho ta.
Nói rồi cho người đó lui, hắn bước vào trong cảm thấy đầu đau nhức nhối, thời gian không có , kiếm pháp không học được làm sao đây? tâm trạng bức bối rối bời. Dù cố gắng cũng không thể ngăn cơn đau kéo tới trong lồng ngực.
==============================
- Chủ nhân, thiếu gia đã bị Giang gia bắt giữ.
Tiểu Phong có chút lo lắng báo lại với nữ chủ nhân, trái với sự lo lắng đó Ông Tiểu Uyển lại có vẻ khá bình tĩnh.
- Việc truyền tin thế nào rồi.? Bên phía tiên gia bọn họ có phản ứng gì.
Tiểu Phong theo chủ nhân đã lâu nhưng bản thân cũng khá là bất mãn cho thiếu gia nhà mình, nuốt ngụm bất bình vào trong trả lời.
- Chủ nhân, như người dự đoán mấy ngày nay nhiều tiên gia đã gây khó dễ cho bên Giang gia, nhưng chưa thể làm mạnh có chút đề phòng. Bên Kim gia có người của Giang gia cùng Lam gia bảo hộ nên cũng chưa khuấy động được nhiều.
Ông Tiểu Uyển có chút thất vọng ngồi xuống.
- Đem thật nhiều người giả làm người Giang gia gây loạn cho ta, càng loạn càng tốt. Phải rồi .
Nàng ta cười thâm hiểm rồi mới nói tiếp
- Bắt các tiểu hài dưới mười tuổi đem nhốt lại, tung tin đồn Giang Vãn Ngâm bị mất đan, đang tu ma nên cần tiểu hài làm vật dẫn. Mau đi.
- Còn thiếu gia, Chủ nhân ta nghe nói thiếu gia bị bắt, bọn họ tra tấn dã man lột da lóc thịt thiếu gia...
Ông Tiểu Uyển có chút lo lắng nhưng rồi nhanh chóng thay bằng sự ác độc.
- Tốt ... tốt đúng ý ta có gì phải sợ... Ha h a ha .......
Năm đó, tu tiên giới một lần nữa ồn ào, người người sợ hãi... con số hài tử bị bắt cóc đã lên tới trăm trẻ, người người căm phẫn. Lại nói ngày nào đội quân tử y của Vân Mộng cũng gây nhiều nhương trật tự ức hiếp người già đánh đập trẻ nhỏ không buông tha, bách môn tiên gia vì thế mà phẫn nộ yêu cầu Giang tông chủ bước ra giải thích.
Giang Trừng càng không xuất hiện sự nghi ngờ càng lan nhanh, chẳng mấy chốc trong mắt bọn họ Giang Trừng chính là đại ma đầu độc ác. Bắt cóc hài đồng tu luyện ma đạo cần phải diệt trừ.
Cho dù Giang gia có mạnh cớ nào. Cho dù Lam gia có muốn chống lưng cũng không thể chống lại sự phẫn nộ của toàn thiên hạ.
Bọn họ đưa thông báo đúng đêm trăng tròn tháng 10. Giang tông chủ không xuất hiện tại hội thanh đàm trên kim lân đài, bọn sẽ tấn công Liên Hoa Ổ tìm lại những đứa trẻ bị mất tích.
Giang Trừng đứng ngồi không yên trở lên tức giận.
- Con bà nó, lão tử có thể tu ma thì còn để các ngươi làm loạn sao.?
Đến thời điểm này, Giang Trừng cũng không hiểu nổi tại sao mình không học được bộ quỷ kiếm pháp này. Ngoài việc nghĩ mình là kẻ vô dụng thì không còn nghĩ được điều gì khác hơn .
Đúng ngày rằm tháng mười khi trăng tròn vành vạch tại Kim Lân Đài cao ngất. Các tiên môn thế gia đã tề tựu đông đủ , bọn họ chỉ trực chờ Giang tông chủ đến để xâu xé. Trăm miệng một lời cáo buộc, bọn họ cho rằng Giang tông chủ không thể xuất hiện bởi vì còn phải giam mình tu luyện.
Trên đỉnh Kim Lân Đài, vị tông chủ họ Kim trẻ tuổi ruột gan như kiến đốt , miệng cường ngạo không chịu để người ta nói xấu cữu mình nhưng chỉ tiếc thân cô thế cô có thể làm gì. Bên phía Lam gia, Lam tông chủ với chức vị Tiên Đốc ngồi lặng yên nhắm mắt tĩnh thần cho dù nhiều người ném ánh mắt nghi hoặc cùng khinh bạc, y vẫn điềm nhiên không có chút động tĩnh.
Hàn Thiên Sơn lúc này , tay cầm chén rượu siết chặt , nếu hắn mạnh mẽ hơn bọn người kia đừng hòng nói xấu Giang Vãn Ngâm.
Người người nhốn nháo chỉ yên lặng khi Giang tông chủ bước ra , điềm nhiên ngồi vào vị trí dành cho Giang gia , giọng khàn khàn nói.
- Các vị , ồn ào như vậy vì lão tử. Thật có chút kích động.
Cuối câu miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, vừa nghe tiếng của Giang Trừng Lam Hi Thần liền mở mắt nhìn về phía Giang Trừng, vẻ nhợt nhạt của người ấy thật khiến cho y đau lòng.
- Giang tông chủ, tin đồn có phải sự thật hay không?
Giang Trừng nhíu mày giả như suy nghĩ một chút rồi nói .
- Là tin đồn nào.? Lão tử mất đan trở thành phế nhân hay trở thành ma đầu.?
Một vị tông chủ bị mất con lập tức đứng lên chĩa kiếm vào người Giang Trừng, ngay lập tức những người Giang gia tay cầm kiếm đồng loạt bước lên một bước bảo về tông chủ.
Tử điện sáng chói vụt ngay trước mặt tạo thành vết khói đen xì cách người vừa rút kiếm chỉ có một bàn chân. Thiếu niên một thân kim bào uy phong thu về tử điện, nhìn thiếu niên lúc này mười phần đến chín mang theo thần thái của cữu cữu mình.
- Diêu tông chủ, chưa nói được hai lời liền muốn tấn công cữu cữu ta này là có ý gì?
Mặc dù có chút sợ hãi nhưng nỗi đau mất con không màng nguy hiểm.
- Tấn công thì sao chứ? Hắn hại con ta không biết sống chết hỏi ta có nên tấn công không?
- Cữu cữu hại con ngươi ? Bằng chứng ở đâu nếu không đưa ra được ta là cắt lưỡi ngươi.
- Kim Lăng.
Giang Trừng nếu là trước đây sợ gì tình thế , nhưng hoàn cảnh này nếu không thể nhẫn nhịn chuyện lớn khó tránh. Liền bảo cháu trai bình tĩnh một chút.
- Kim Lăng tuổi còn nhỏ, có chút lỗ mãng . Nhưng Kim tông chủ nói không sai , dựa vào cái gì nói ta hại con của các người? Nực cười ta tu ma liệu có ngồi đây nghe các ngươi nói bậy.
Diêu tông chủ lại nói.
- Ngươi mới tu luyện chưa thành đương nhiên không đấu lại nếu bọn ta hợp lực nên mới phải ở đây. Được ngươi nói không phải, vậy thử đấu với ta để xem ngươi có bị mất đan hay không.
Giang Trừng chưa kịp phản ứng Kim Lăng đã gằn giọng.
- Ngươi xứng.?
Một người phụ nữ ở đâu bỗng cất tiếng khóc thảm thiếu nỉ non.
- Con trai à? Con trai ơi , con mới có 5 tuổi mà đã bị người ta bắt đi. Con sống hay chết? Hay con đã bị đưa vào lò luyện đan bị nung chảy. Trời ơi.... con tôi...
Một người? Hai người, rồi đến rất nhiều người khóc nấc, bi ai cùng căm phẫn lan tỏa đến hầu hết những người đứng đây. Bọn họ kẻ bất bình, người thừa cơ hội ... tất cả đều muốn diệt trừ Vân Mộng Giang Trừng hắn
Một người phụ nữ đột nhiên xông lên tấn công Giang Trừng
- Ta liều chết với ngươi.
Nhưng lập tức bị thủ hạ của hắn gạt ngã, bà ta ngã xuống gào thét nức nở khuấy động tâm can.
- Giang tông chủ nếu không tự chứng minh vậy nghĩa là thật. Bọn ta không thể khách khí.
Bọn họ đồng loạt tiến lên , nhưng chưa kịp hành động Lam tông chủ đã bay người chắn trước Giang tông chủ nhanh như một cơn gió, Sóc Nguyện trên tay đã rời vỏ từ lúc nào .
- Muốn động đến nội nhân của ta? Trừ khi ta chết ai cũng đừng hòng động.
Giang Trừng nhìn dáng lưng người trước mặt bỗng có chút cay cay nơi sống mũi.
Hội trường xôn xao, ai mà không biết quan hệ của Giang Lam hai vị tông chủ, nhưng bọn họ cũng biết hỷ tiệc không thành. Chính là sau đó Giang tông chủ tu ma. Không nghĩ Lam tông chủ đứng trước mặt mọi người gọi hắn là nội nhân.
- Lam tiên đốc, Giang Vãn Ngâm hắn tu ma bắt cóc bao nhiêu trẻ nhỏ. Chỉ sợ mạng nhỏ không còn.
- Các ngươi dựa vào cái gì nói Giang tông chủ tu ma?
Lam Hi Thần vẫn thủ thế tấn công bảo vệ Giang Trừng .
- Lam tiên đốc, ngươi không thấy hay sao thời gian qua người Vân Mộng xuất quỷ nhập thần tàn bạo ngang ngược hại biết bao nhiêu người.?
- Hừ cứ khoác lên người áo tử y thì thành người Vân Mộng hay sao?
Cho dù giọng nói vẫn ôm hòa nhưng sự tức giận không khó để nhận ra.
- Trạch Vu Quân, ngươi công khai bảo vệ ma đầu còn xứng làm tiên đốc hay không ?.
Lam Hi Thần khẽ cười.
- Vậy liền không làm nữa.
Dòng người lại một lần nữa ồn ào nghị luận, Giang Trừng hắn có chút chết lặng.
- Trạch Vu Quân ngươi thân là tông chủ Lam gia. Ngươi làm vậy Lam gia còn mặt mũi.
- Vậy thì tông chủ cũng không cần làm nữa.
Giang Trừng nhíu mày miệng muốn chửi thề, Lam Hi Thần con mẹ nó, ngươi điên rồi, nhưng bản thân lại không có cách nào mở miệng .
Thấy Lam Hi thần xuất hiện quả thực khiến cho tiên môn thế gia chùn bước, người phụ nữ nọ kích động gào lên.
- Các ngươi sợ chết. Ta đây không sợ. Được đã không thể báo thù cho con ta. Vậy ta theo bồi nó.
Nói rồi tự vẫn trước mặt mọi người, hành động này quả thật kích động lòng người . Nhất loạt rút kiếm tiến công. Với tình thế hỗn loạn như này rõ ràng là bọn họ dụ Giang Trừng ra để tiêu diệt nào phải để làm rõ ràng gì. Lam Hi Thần không quay lại nói với thuộc hạ của Giang Trừng
- Các ngươi đưa tông chủ nhà mình đi trước ta chặn bọn họ lại.
Hành động của Lam Hi Thần thật sự khiến người người tức giận bọn họ nghiến răng.
- Lam tông chủ, ngươi đừng ỷ mình có tu vi linh lực cao, bọn ta là vì nể trọng ngươi tài cao đức trọng, xưa nay sống luôn công bằng nên mới đề bạt ngươi làm tiên đốc thật không ngờ ngươi lại công khai đứng về tên ma đầu đó. Thật làm bọn ta thất vọng.
- Lam Hi Thần.
Giang Trừng lúc này mới lên tiếng, mặc dù không quay lại nhưng Lam Hi Thần yên lặng lắng nghe.
- Lão tử không cần ngươi bảo vệ.
Lam Hi Thần hơi cau mày lại , rồi mở một nụ cười dù cho những biến hóa trên nét mặt người kia cũng không nhìn thấy.
- Ai quan tâm ngươi cần hay không chứ.
- Lam Hoán.
Giang Trừng không biết là tức giận hay là cảm động giọng nói có chút run run.
Bỗng có người cười lớn thật dễ để nhận ra người đó chính là Ông Tiểu Uyển nhưng lúc này nàng ta với bộ y phục nam cương mười phần xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng thấp thoáng trong chiếc khăn voan thật khiến cho lòng người dao động. Đưa ra một lệnh phù tự , tiên gia xem được liền chắp tay cung kính.
- Thánh mẫu Nam Cương, hân hạnh đón tiếp, để cho ngài chê cười rồi.
Ông Tiểu Uyển mỉm cười.
- Là ta không phải, chẳng qua ta có việc đi qua đây không ngờ lại gặp lúc các vị đang có việc xảy ra. Là một người mẹ , ta thấu hiểu nỗi đau của các vị.
Ông tiểu uyển lắc đầu nhìn sang phía Lam Hi Thần và Giang Trừng.
- Ta cũng nghe nói nhiều về hai vị tông chủ đây, tuy rằng hai người là đạo lữ, ta hiểu tình cảm này nhưng Lam tông chủ người có nghĩ tới hay không mất con đau đớn đến mức nào? Cho dù là thiên vạn tai kiếp núi đao biển lửa cũng không sánh được. Ngài thử nghĩ coi những đứa trẻ đáng yêu là vậy , mắt sáng long lanh ngây thơ là vậy, da thịt chúng non nớt làm sao chịu được khi bị thiêu sống, chúng gào thét gọi mẹ ơi cha ơi nhưng đáp trả chỉ là sự sợ hãi đến tột cùng, ngài nghĩ xem có đau đớn hay không?
Ông Tiểu Uyển liếc nhìn xung quanh đang chảy những dòng lệ đau xót, nụ cười thoáng qua đương nhiên là không ai nhìn thấy được.
- Lam tông chủ ta cũng từng nghe ngài từng tin nhầm tam đệ kết nghĩa hại chết đại ca , hại không biết bao nhiêu người . Không lẽ bây giờ ngài lại đi vào vết xe đổ của chính mình? Ngài như vậy cho dù nể trọng ngài thì lòng người cũng không thể không căm giận.
- Ngươi câm miệng.
Giang Trừng cho dù cố gắng bao nhiêu chăng nữa cũng không thể nào nhẫn nhịn thêm.
- Lam Hi Thần mau tránh ra.
Giang Trừng lo sợ hắn sợ y vì mình mà bị vấy bẩn, nhưng Lam Hi Thần vẫn vậy nở một nụ cười , bàn tay của y bỗng nắm chặt lấy bàn tay hắn.
- A Trừng, ta tin ngươi càng yêu ngươi hơn. Bảo ta trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp ngươi chi bằng bảo ta xuống địa ngục.
- Nếu ta tu ma thì sao?
Lam Hi Thần chưa kịp trả lời , bách gia tiên môn đã bị kích động mà tấn công. Chỉ có Lam Giang hai nhà cùng Kim tông chủ chống đỡ. Hàn Thiên Sơn nhìn thấy màn này trong lòng lửa đốt. Không nhịn được quay đầu xin lỗi Hàn gia rồi chạy đến bảo vệ Giang Trừng . Sau một vài khoảnh khắc ngạc nhiên rồi mọi người lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ có Giang Trung nhếch miêng cười
- Hay lắm Hàn Thiên Sơn đáng mặt nam nhân.
Và Giang Trừng đứng trong vòng vây bảo vệ của mọi người bất chợt đỏ mắt. Hắn vậy mà cũng có lúc được người khác bảo vệ sao? Không hiểu sao trong lúc này môi hắn lại khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhè nhẹ.
Kim Lăng cậu bé này tỏ ra khôngthua kém quá xa các bậc trưởng bối. Tử Điện tiếp nhận chưa lâu đã xử dụng một cách thành thạo, linh hoạt quất người không chớp mắt biết bao nhiêu người đã bị tử điện đánh ngã. Nhưng thiếu niên vẫn là thiếu niên lại được bao bọc , nên có chút cao ngạo khi thấy bản thân mình tiến bộ lơ là cảnh giác liền bị hắc y nhân bên phía Ông Tiểu Uyển đánh trúng? Máu tươi phụt ra loạng choạng ngã xuống. Lam Tư Truy cùng với Giang Trừng lúc đấy đồng thanh gọi
- Kim Lăng.
Giang Trừng vộ vàng đỡ lấy cháu trai lo lắng? Vẻ lo lắng không giống bình thường mà còn mang sự tức giận. Kim Lăng khẽ gượng.
- Cữu cữu .... con ... không sao.
Giang Trừng đẩy Kim Lăng sang phía Tư Truy từ từ đứng dậy.
- Muốn đấu với ta? Được . Ta đấu.
Lời vừa dứt Tam độc lập tức rời vỏ xuyên thẳng yết hầu của hắc y nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro