22

- Muốn đấu với ta? Được. Ta đấu.

Giang tông chủ khẽ nhếch mép cười gằn Tam Độc quay trở về tay hắn lập tức quét một đường cong, kiếm khí màu khói trắng tỏa ra lập tức đánh bạt rất nhiều người.

Thuận thế xông lên, Tam Độc liên tiếp tạo đòn người người ngã xuống tưởng như xương vỡ vụn đau đớn. Những người có tu vi cao vẫn còn chống đỡ được liên kết tấn công lập tức bị hắn dùng cước đạp cho thổ huyết lục phủ ngũ tạng tưởng trừng bị dập nát rồi.

Vẫn không hề nương tay, Giang Trừng tiếp tục múa kiếm , khí tấn công như vũ bão khiến nhiều kẻ khiếp đảm.

Lam Hi Thần nhìn cách ra tay tàn nhẫn của Giang Trừng trong lòng run sợ. Y lập tức phi người dùng Sóc Nguyệt chặn đứng mũi kiếm Tam Độc.

- A Trừng dừng tay lại.

Giang Trừng vừa tấn công Lam Hi Thần vừa cười lớn .

- Sao phải dừng tay, chẳng phải bọn họ muốn ta như vậy sao?

Lam Hi Thần một cỗ chua xót trào dâng, trong mắt Giang Trừng lúc này Lam Hi Thần chính là thất vọng hắn , bất lực vì hắn. Vậy mà nước mắt lại muốn tràn ra, chỉ là hắn cố kìm lại.

Không muốn dây dưa với Lam Hi Thần, mục tiêu của Giang Trừng không phải bách gia tiên môn mà chính là Ông Tiểu Uyển. Tam độc đổi hướng nhanh như cắt lao thẳng đến chỗ nàng ta, hai người tùy tùng ngay lập tức chống đỡ với Tam Độc, nhưng thực chất đó chỉ là chiêu phụ. Giang Trừng xoay người vụt lao đến dùng linh lực trưởng thẳng vào ngực ả. Tiếng thét của ả vang lên cũng là lúc hai người tùy tùng bị Tam độc xử lý. Máu đỏ loang thẫm cả màu áo đen. Tam Độc không ngừng nghỉ mà chỉ trong tích tắc đã lại đâm vào Ông Tiểu Uyển mặc cho tiếng hét đầy đau đớn của Lam Phong.

- Xin đừng giết mẫu thân ta.

Chỉ là quá muộn hoặc giả có sớm hơn thì Tam Độc thánh thủ cũng không nương tay.

Người người vẫn đánh loạn, chỉ có Lam Hi Thần chết lặng cùng Giang Trừng ánh mắt không hề hối hận nhìn Lam Phong ôm mẫu thân vào lòng mà khóc.

Ông Tiểu Uyển thoi thóp vẫn cố gắng thều thào.

- Lam ... Phong... ngươi. Nhất định. Phải. Báo. Thù . Cho . Ta.

Lam Phong lắc đầu trong nước mắt.

- Mẫu thân, người định dối gạt con đến bao giờ?

- Ngươi...

Ông Tiểu Uyển tức giận

- Ngươi biết đã ... biết?
Lam Phong nhắm mắt ép những giọt nước mắt còn đang tạo thành dòng tuôn xuống gật đầu.

- Tất .. tất cả.

Ông Tiểu Uyển bật cười, nụ cười khiến cho vết thương càng đau đớn hơn, mahf ta quằn quại , Lam Phong sợ hãi.

- Mẫu thân.

- Tốt....đến cuối vẫn gọi ta.... là.... mẫu thân sao?

Nói rồi từ từ đi vào cõi chết.

Lam Phong nước mắt tuôn ròng ôm chặt mẫu thân . Danh môn tiên gia mắt thấy Tam Độc thánh thủ giết chết thánh mẫu Nam Cương , người người hò hét đan xen sợ hãi.

- Giang tông chủ hắn thật sự tu ma rồi.

Không để người khác phản ứng kịp , Lam Hi Thần vậy mà lao đến ôm chặt ái nhân vào lòng nhảy lên Sóc Nguyệt lao vút đi, với linh lực tu vi của y. Ai mà có thể đuổi kịp huống chi còn có người Giang Lam hai bên cản lại.

============////===========

Trời đã chìm vào màn đêm , trong một hang động ẩm ướt. Trạch Vu Quân đã nhóm lên một đống lửa, tiếng củi cháy cứ vậy nổ tí tách tí tách phá vỡ sự yên tĩnh của hai người.

- Lam Hi Thần, đã biết ta tu ma còn muốn theo ta sao?

Giang Trừng nhìn chằm chằm vào đống lửa, trong lòng ngổn ngang chỉ có thể hỏi người như vậy. Lam Hi Thần không vội trả lời, y cởi bỏ chiếc áo ngoài khoác lên người Giang Trừng khẽ hỏi

- Lạnh không?

Rồi y mỉm cười.

- A Trừng trước khi đến Kim Lân Đài , ta đã đến từ đường Lam gia quỳ lạy trước mặt tổ tiên cùng thúc phụ, xin trả lại chức vị tông chủ nguyện đời này kiếp này chỉ ở bên ngươi bầu bạn.

Dừng lại một chút để nhìn biểu cảm cảm người thương, hắn đang sững sờ nhìn lại y không chớp, Lam Hi Thần lại nói tiếp.

- Không phải ta không nghĩ tới ngươi tu ma, mà tu ma thì sao? chính tà không phải nhìn vào đạo tu mà là hành động.

- Nhưng ta vốn không phải cái gì người hiền lành.

Giang Trừng khịt mũi quay người nhìn sang ngọn lửa, Lam Hi Thần kéo người lại gần cho hắn tựa vào vai mình .

- A Trừng không phải người hiền lành nhưng cũng không bao giờ độc ác. Chúng ta tuy tu tiên chứ không phải tiên. Phàm là con người đều mang trong mình sự đố kỵ, ghen ghét . Sống trong thù hận rất dễ biến chất.

Lam Hi Thần khẽ cười gượng gạo.

- Nhưng A Trừng thì khác , cho dù cuộc đời có xô đẩy ngươi thế nào thì trái tim của ngươi vẫn hoàn toàn lương thiện? Chưa từng bị nhuộm đen.

Giang Trừng khẽ cười , không biết là cười mình hay cười Lam Hi Thần nữa.

- Thật sự trong mắt ngươi ta là như vậy?

Không thấy ta vừa làm gì với đám người kia sao?

Lam Hi Thần gật đầu càng ôm chặt hắn hơn.

- Bọn hắn .... đáng bị đánh.

Giang Trừng cười khùng khục , nhìn hắn như vậy Lam Hi Thần chỉ biết mỉm cười.

- Được rồi, Lam Hi Thần, ta biết ngươi bên cạnh bảo vệ ta nhưng cũng là ngăn ta hại tới bọn họ.

- A Trừng.

Lam Hi Thần có chút loạn, đúng là Lam Hi Thần luôn đứng về phía Giang Trừng nhưng thật sự trong lòng vẫn có một ý nghĩ nếu Giang Trừng không thể khống chế bản thân. Y sẽ cùng Giang Trừng đồng quy vu tận chỉ là không ngờ tới Giang Trừng lại nhận ra điều đó.

- Nhưng mà.... đối với ta như vậy cũng đủ.

Bên ngoài có động báo có thiếu gia Lam Phong cùng Giang Trung đến tìm

Mặc dù hai vị tông chủ không hiểu vì sao Giang Trung cùng Lam Phong lại đi cùng nhau nhưng hai người lập tức đồng ý cho vào. Vừa vào tới nơi thiếu niên áo trắng lập tức quỳ xuống trước mặt Giang Trừng khiến cho cả hắn và Lam Hi Thần đều giật mình. Thiếu niên cúi xuống bờ vai khẽ run run , cậu khóc. Lam Hi Thần vội vàng đặt tay lên vai con trai vỗ vỗ.

- A phong , Có chuyện gì?

- Phụ thân, xin lỗi xin lỗi..

Giang Trừng nhíu mày cảm giác kỳ lạ.

Lam Phong móc trong túi áo ngực đưa cho Giang Trừng một chiếc chuông bạc Giang Trừng run run nhận lấy nó ngắm nhìn thật kỹ.

- Tại sao ngươi lại có nó?

Lam Phong mím môi

- Giang tông chủ, ngài còn nhớ thất lạc nó ở đâu không?

Giang Trừng lắc đầu.

- Có lẽ ... là ở nhất nhật nhất thiên.

Lam Hi Thần bất ngờ.

- A Trừng ngươi từng đến đó.?

Giang Trừng thở dài.

- Không nhớ rõ. Hình như đã từng vào đó . Lần đó ta cũng chỉ khoảng 17 18 tuổi. Cũng quá lâu rồi. Không biết là vào đó hay không? Ta bị ngất đi được thầy trò Giang Trung giúp đỡ. Sau đó thì không thấy chuông bạc đâu nữa.

Lúc này Giang Trung mới nói

- Tông chủ, có chuyện này chúng ta còn giấu ngươi. Năm đó bắt gặp ngươi bị thương đến hôn mê. Trong cơn mê sảng ngươi luôn kêu cha gọi mẹ còn có ... gọi con.

Lam Hi Thần nhướng mày khó hiểu, Giang Trừng hoảng sợ. Lập tức dồn hỏi.

- Ngươi nói cái gì?

Giang Trung thở dài kể lại toàn bộ quá trình. Tuy họ không biết chính xác Giang Trừng trong đó xảy ra chuyện gì. Nhưng xác thực hắn vừa mổ thai và qua những lời mê sảng của hắn bọn họ biết Giang Trừng đứa trẻ không còn sống.

Ngày đó Liên Hoa Ổ bị đồ sát, Giang Trừng phải trải qua những gì hiếm người không biết, Giang Trừng lại từng có ơn với Giang trung nên bọn họ đã cứu Giang Trừng thậm trí xóa đi một phần ký ức của hắn trong Nhất nhật nhất thiên hy vọng hắn có thể quên đi một phần đau thương gầy dựng lại Giang gia.

Giang Trừng nghe xong liền đứng ngây người việc này hắn không ngờ tới càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lam Phong vẫn còn cúi đầu quỳ ở dưới.

- Lúc ta lẻn vào Giang gia nhìn thấy chuông bạc tại tư phòng của ngươi. Nó thật sự rất quen thuộc.

Lam Phong lấy hơi nói tiếp.

- Sau đó bị bắt lại được ngươi thả đi. Ta quay trở về tìm kiếm quả nhiên trong phòng mẫu thân ta có chuông bạc khắc Trừng tự. Chuông bạc này năm xưa ta rất thích nhưng bị mẫu thân không cho động đến.

Lam Phong lúc đó có dự cảm không đúng, chuông bạc này tại sao lại ở đây? Mẫu thân luôn cất giữ vật này có việc gì? là để nhắc nhở mối thù với Giang tông chủ hay sao?

Chỉ là không hiểu sao trái tim cậu bé lại đập nhanh đến thế , lo sợ hồi hộp đan xen. Theo bản năng cậu lục lọi mọi thứ, và thứ cậu tìm thấy chính là hai mảnh vải với chữ viết tay, một của phụ thân Lam Hi Thần với nội dung về duyên phận giữ y và mẫu thân mình, mong muốn mẫu thân xin hãy mang tín vật đến Vân Thâm Bất Tri Xứ , Lam Hi Thần y luôn chờ đợi. Còn lại của ... Giang Trừng

" Hài nhi, là ta có lỗi, sinh ra con nhưng lại chẳng thể bảo vệ con. Kiếp này có lỗi chỉ mong kiếp sau được bù đắp cho con. Ái nhi của Giang Trừng".

Chữ viết không nhiều nhưng lại khiến cho Lam Phong khụy xuống, bức thư này là sao? ái nhi của Giang Trừng là ai? Lam Phong sợ hãi , sợ hãi nếu như đây là sự thật vậy những năm qua....

Không, không thể đoán bừa , cậu nhất định đi tìm mẫu thân hỏi rõ sự thật, .. thà rằng không phải .

Thiếu niên vội vã bỏ đi, hấp tấp va vào nhũ mẫu , nha hoàn theo hầu Ông Tiểu Uyển từ lâu.

- Thiếu gia, thiếu gia...

Nhũ mẫu nhìn thấy Lam Phong vội chạy tới mà khóc.

- Không phải Giang tông chủ hắn đã giết thiếu gia sao?

Lam Phong lắc đầu.

- Nhũ mẫu, ngươi nói đi tại sao nhà ta lại có chuông bạc Giang gia?

Người nhũ mẫu trẻ ngỡ ngàng sau đó lại như lắc đầu.

- Nhũ mẫu, tuy người không phải mẫu thân ta, nhưng so với mẫu thân ngươi thật sự rất tốt với ta. Ngươi đành lòng lừa gạt ta sao? có phải hay không ta thật sự không phải con của mẫu thân mà là con của .... Giang tông chủ.

Nhũ mẫu im lặng cúi xuống chính là câu trả lời đích xác nhưng thiểu niên ấy vẫn không muốn tin vào sự thật vội lay vai nhũ mẫu.

- Ngươi nói đi có đúng hay không.?

Nàng khe khẽ gật đầu. Bước chân Lam Phong loạng choạng về phía sau vài bước buông thõng đôi tay .

- Thì ra là vậy, vì vậy không hề thương tiếc mẫu thân đánh ta đến thịt nát máu chảy.

Dừng lại một chút cậu bé thẫn thờ nói tiếp

- Vì vậy mà ép ta tự tay giết chết Giang tông chủ là muốn ta phạm tội đại nghịch bất đạo bất hiếu. Là muốn phụ thân ta tâm can phế liệt sống không bằng chết?

Đôi chân cậu khụy xuống nức nở

Lam Phong hoảng sợ đến tột cùng chỉ một chút nữa , cậu đã phạm tội tày đình không thể tha thứ, những năm qua luôn túc cung tận tụy vì mẫu thân hóa ra bản thân chỉ là bị lợi dụng , luôn coi mẫu thân thật sự của mình là kẻ thù không đội trời chung cần giết chết. Đẩy người đó đến bước đường cùng , kim đan bị hủy , hại đệ đệ hay là muội muội của mình bị chết.

Thiếu niên khụy xuống khóc đến thê lương.

- Độc ác. Độc ác . Độc ác.

Đợi cho Lam Phong bình tĩnh trở lại, nhũ mẫu bấy giờ mới kể Năm đó Giang Trừng bị tình tấn hoảng loạn chạy đi tình cờ chủ tớ Ông Tiểu Uyển nhìn thấy , bọn họ liền đi theo Giang Trừng lạc vào ảo mộng?

Sau đó không biết tại sao Lam Hi Thần lại bước vào có lẽ đi theo tín hương của hắn. Bọn họ ân ái chủ tớ nhà họ đều biết , chỉ có hai người họ đang bị phát tình lại trong màn sương dày đặc không nhận ra đối phương.

Giang Trừng sau khi bị người đàn ông khác chiếm đoạt vì quá nhục nhã cũng không nhìn lại kẻ kia người đang say giấc sau một trận mặn nồng, dù sao cũng không thể trách họ. Hắn lang thang trong sương mù. Không hết một năm khó rời khỏi nơi này, thân xác kiệt quệ không phương định, Ông Tiểu Uyển lúc đó lập tức đóng vai người tốt giúp đỡ Giang Trừng.

Về Lam Hi Thần sau khi tỉnh lại lờ mờ nhớ lại cảnh ân ái chỉ là không thể nhớ nổi bóng hình đối phương, chờ đợi nhiều ngày nhưng vẫn không thấy " nàng" ta trở lại, bèn bỏ lại một phong thư cùng ngọc bội chủ mẫu hy vọng người đó sẽ quay lại đây tìm được tin thư và tìm y. chỉ đáng tiếc suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng y đi tìm cũng không thể tìm được bởi y làm sao có thể ngờ được người cùng y ân ái lại là một nam nhân, càng không thể ngờ chính là Tam Độc Thánh Thủ nức tiếng tàn nhẫn người mà y cho rằng không nên giao tiếp quá thân. Chỉ biết tịnh thân chờ đợi. Đây là lý do đệ nhất mỹ nam tu vi hàng đầu gia thế hùng mạnh lại mãi không thấy thành thân.

Giang Trừng sau đó sống ở trong ảo cảnh được hai người chủ tớ họ Ông chăm sóc, đến khi cái thai đã lớn bọn họ quyết đinh mổ lấy thai . Ông Tiểu Uyển lúc đầu chỉ định chờ cho hắn sinh con đợi cho tình cảm phụ tử gắn kết sẽ giết con của hắn cho hắn cảm thấy thống khổ đến thế nào.

Nhưng khi hành động , nàng ta lại nảy ra ý nghĩ ác độc hơn, giả như đứa bé đã chết âm thầm nuôi lớn nhận làm nhi tử xúi giục đứa trẻ đi báo thù, phụ tử chém giết lẫn nhau đợi khi sự thật được phơi bày thử nói xem Giang Trừng hắn sẽ cảm thấy chừng nào thống khổ.

Nghe Lam Phong kể lại, tất cả như chết lặng, chết lặng bởi sự thật không thể ngờ tới, chết lặng bởi sự độc ác của Ông Tiểu Uyển.

Đáng thương cho Lam Phong nhận lầm mẫu thân hết lòng tận tụy yêu thương, chịu biết bao đòn roi cũng không phản kháng cuối cùng lại cùng người đó hại thân sinh ra mình đến nông nỗi tu ma bị người ta truy giết, trong lòng ân hận quỳ trước phụ thân.

Còn Giang Trừng hắn thật sự không nhớ chút gì, cũng không đúng nhiều lần hắn mơ ác mộng, ác mộng hắn bị mổ thai rồi hài nhi không giữ được. Hắn cứ ngỡ bởi vì tự ti là địa khôn sợ thân phận bị bại lộ dẫn đến ám ảnh mà gặp ác mông, hóa ra ác mộng không phải mơ mà là sự thật. Sự thật khiến hắn run rẩy, nắm chặt tay lại cố gắng cuối cùng nhìn chằm chằm vào Lam Phong nhất thời xúc động ôm vào lòng. Muôn vạn lời nói cũng không thể thốt ra.

Ngay từ lần đầu gặp cảm giác thiếu niên này dễ mến cứ ngỡ bởi vì hắn giống Lam Hi Thần, sau này dù tức giận hành động của mẹ con họ nhưng vẫn không thể xuống tay với đứa trẻ này.

Giang Trừng còn nghĩ có lẽ vì hắn nghĩ cho Lam Hi Thần hóa ta không chỉ vì lý do ấy. Mà còn vì máu mủ tương thông. Lại nghĩ những năm tháng qua con trai mình chịu khổ không nhịn được nước mắt chảy ra.

- Xin lỗi, con của ta.

Lam Hi Thần cũng tiến đến ôm cả hai vào lòng. Sự việc đến nước này tuy rằng đã muộn nhưng ít nhất không thể không cứu vãn. Vẫn may... việc cấp bách còn lại chính là làm sao khống chế được Giang Trừng khi tu ma. Lại nhớ đến Ngụy đệ năm đó bị phản phệ nhưng ngẫm lại là do bị ép quá mức. Chẳng phải bây giờ cũng đã ổn sao? Vì vậy y nhất định phải bảo hộ A Trừng của y thật tốt.
Còn 1 phần nữa thôi. Lẽ ra dài hơn chút. Nhưng mình cố gắng lấp hố, bởi vì sợ nếu thông tin về phiên ngoại kia là có thật Linh chắc có lẽ không đủ sức lấp hết hai hố đã đào sâu.
Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ . Yêu thương thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro