4 . Sống không bằng chết.

Ngược nữa này. Tông chủ! Ta xin lỗi nha.

          Thấy Lam Hi Thần nhăn nhó , Kim Quang Dao thở dài.

- Nhị ca.! Ngươi .. có phải thích Giang tông chủ ?

  Lam Hi Thần có một chút mở to đôi mắt lại nhẹ nhàng gật đầu.

- Nhị ca, vậy mà ta lại tưởng ngươi thích ta đấy.

   Trước câu nói đùa của Kim Quang Dao . Lam Hi Thần chỉ khẽ nhíu mày . Kim Quang Dao bật cười

    - Đừng căng thẳng thế chứ! Ta chỉ trêu ngươi một chút thôi. Phải rồi, nhị ca việc ta quay lại ta biết ngươi sẽ chẳng nói ra. Giang tông chủ hắn cũng không phải nhiều chuyện. Nhưng... những chuyện trước đây ta thật sự không muốn nhớ đến và càng không muốn có ai phát hiện. 

   Lam Hi Thần gật đầu. Ý tứ Kim Quang Dao rõ ràng là muốn sau này không gặp lại.

- Ta hiểu, chuyện trước đây. ..A Dao! Ta xin lỗi.

- Quên đi. Đúng là lúc đó ta hận ngươi . Nhưng những ngày qua suy nghĩ lại. Thì ngoài a nương  ta chỉ có ngươi thật tâm đối xử với ta thật tốt, cũng chỉ có ngươi khi biết ta là loại táng tận lương tâm vẫn gọi ta hai tiếng A Dao. Chết dưới tay ngươi và đại ca cũng là hơn bị kẻ khác khinh bỉ mà giết. Lại biết khi đó ngươi bế quan vì chuyện này. Chúng ta làm huynh đệ. Rất đáng.!

  Lam Hi Thần khẽ cười.

- Cảm ơn đệ.

- Bây giờ ngươi có thật sự muốn bước vào mộng ảo của Giang Trừng?

   Đôi mắt Lam Hi Thần lóe sáng hy vọng.

- Có cách sao?

- Có cách. Ta đưa ngươi vào. Nhưng .
    Kim Quang Dao cố ý ngắt từng câu ngắn rồi lại để dở câu nói , một chút mới tiếp tục.
- Ngươi có tìm được Giang tông chủ hay không , phải xem người đó yếu đuối nhất có nghĩ tới ngươi , lấy ngươi làm động lực hay không. Nhược bằng không ngươi phải tự tìm cách cứu lấy mình.

   Kim Quang Dao chăm chú nhìn biểu cảm của Lam Hi Thần chỉ thấy y khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Lam Hi Thần thật sự không dám hy vọng nhiều.  Cách sống của Giang Trừng quá lý trí cộng thêm thái độ hôm trước của Giang Trừng rõ ràng là cự tuyệt y  ....        
       Nhưng không hề gì, chẳng phải Kim Quang Dao nói chỉ khi hai người nghĩ tới nhau mới có thể vào mộng ảo của nhau sao? Lam Hi Thần tin A Trừng cũng có tình cảm với mình . Dù sao thì , nếu không gặp được Giang Trừng y cũng phải tìm cách giết chết vật thể tạo ra mộng ảo. Chỉ cần A Trừng của y được an toàn, thì y thế nào cũng được.

- Cầu đệ giúp ta.

   Lời nói cũng ánh mắt y như cầu xin khiến Kim Quang Dao có  chút ngỡ ngàng. Hắn khẽ cười gật đầu.

- Được.

 Nói rồi Kim Quang Dao rút ra cây sáo khẽ ngân lên một khúc tà mị. Khúc nhạc khiến Lam Hi Thần cảm thấy mơ hồ, ánh mắt trở lên mờ ảo. Cảnh vật cứ thế mờ dần mờ dần thế rồi rùng mình một cái , một thoáng Lam Hi Thần đã thấy bản thân ở một chố khác. Y nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây có chút gì đó là lạ.

      Kia chẳng phải A Trừng và đệ tức của y sao. Nhưng không đúng , sao hai người lại trẻ như vậy? Bọn họ vừa trải qua chuyện gì? Tại sao nhìn hai ngươi lại tận cùng mệt mỏi, ánh mắt thất thần như thế? Lại nghe Ngụy Vô Tiện dặn dò Giang Trừng ở lại còn mình đi mua ít đồ ăn . Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu y khiến cho đầu óc nhất thời mông lung.

    Lam Hi Thần nhíu mày,  y hiểu ra Giang Trừng đã bị rơi vào mộng cảnh năm xưa. Phải rồi lúc này có lẽ là khi Liên Hoa Ổ bị tàn phá.

    Ngụy Vô Tiện đi rồi chỉ còn một  mình Giang Trừng ngồi lại ở đó. Đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đi đường nhưng thực chất lại là không có tiêu cự. Bàn tay Giang Trừng đặt trên ngực để đè nén sự đau đớn trong lòng. Lam Hi Thần chạy vội tới, nhưng y nhận ra mình như một chiếc bóng không thể chạm vào A Trừng và Giang Trừng hoàn toàn không nghe được tiếng nói của y. Bản thân Lam Hi Thần tồn tại một cách vô hình như vậy.

    Tiếng ồn ào quát nạt rời đi sự chú ý của y, là đám người Ôn gia. Lam Hi Thần lo lắng nhìn Giang Trừng thật may mắn chỗ này cũng khá khuất vừa hay che kín cho thiếu niên Giang Trừng, bọn người họ Ôn đã không để ý đã lướt qua. Y thở phảo nhẹ nhõm, vậy là Giang Trừng đã thoát rồi. Nhưng nhìn Giang Trừng mặt mày xanh ngắt đôi mắt lóe lên tia hoảng sợ nhìn theo hướng bọn người Ôn gia. Giang Trừng nắm chặt tay , hắn nhắm mắt thở dài một hơi. Lúc này Lam Hi Thần mới nhớ ra hướng bọn người đó đi chính là hướng mà Ngụy Vô Tiện vừa đi tới. Nếu cứ thế chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ bị bắt lại. Làm thế nào đây, Lam Hi Thần sợ hãi y quay lại nhìn thấy Giang Trừng. Không ngờ Giang Trừng lại bước ra khỏi chỗ kín. 

- A Trừng đệ làm gì? 

   Lam Hi Thần hoảng loạn nhưng thiếu niên Giang Trừng nào có thể nghe thấy chậm rãi bước ra giữa đường.  Giọng thiếu niên khàn khàn như mới vừa khóc một trận thống tận tâm can.

- Ôn Cẩu.

   Nghe tiếng đám người quay lại, vừa nhìn thấy Giang Trừng, nụ cười đểu cáng cùng ánh mắt vô sỉ nhìn  kẻ mà bọn chúng cần truy bắt lại tự chui đầu vào rọ, đương nhiên là rất khoái trá.

-  Ha ha ha Hay lắm Giang Trừng xem ra là biết lỗi đến nhận tội đây. Đuổi theo.

   Bọn họ cười man rợ , cả một đám người chạy tới chỗ Giang Trừng. Lam đại cố gắng ngăn lại nhưng vô ích. Dù cố gắng cách mấy cũng không thể chạm vào bất cứ cái gì , chỉ có thể bất lực nhìn theo. Chưa bao giờ bản thân y cảm thấy mình lại vô dụng như thế.
    Giang Trừng lúc này chỉ là một thiếu niên còn chưa đến 17 tuổi, lại chịu sự đả kích tinh thần quá lớn sức nào chịu đựng. Chính thế cho nên Giang Trừng nào có thể chạy thoát khỏi bọn người khỏe mạnh .    
     Lúc bắt được Giang Trừng rồi bọn chúng ra sức đánh đập đến khi vị thiếu niên này không còn một chút sức lực chống cự,  vết thương kín người mới chịu dừng lại. Nhưng bọn độc ác ấy đâu đã vội bỏ qua cho Giang thiếu gia, chúng dùng dây kéo lê người Giang Trừng và một kẻ hung dữ đánh gãy chân hắn  khiến hắn phải lê lết dưới đất.
    Lam Hi Thần nghiến chặt răng, thật ân hận cuộc chiến xạ nhật không tự tay mình nghiền nát bọn vô nhân tính.

  - Tốt lắm. Tốt lắm haha ngươi hãy làm chó cho bọn ta vui.
    Nhìn thấy hình ảnh Giang Trừng như vậy bọn họ thậm trí thích thú cười lớn . Ánh mắt Giang Trừng căm phẫn. Còn về Lam Hi Thần tức giận đến máu sôi , đôi mắt là một màu đỏ rực. Y muốn giết người, thực sự muốn giết người, muốn giết sạch tất cả bọn chúng nhưng lại không thể .
   Y chỉ có thể nhìn người mình yêu phải chịu đau đớn tủi nhục thế kia sao? A Trừng a Trừng, y đau xót đến điên cuồng. Tại sao y không thể chịu thay những gì người y yêu đang phải gánh chịu. Lúc này Giang Trừng vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn tại sao lại phải gánh chịu điều này.

      Cuối cùng bọn chúng cũng lôi Giang Trừng tới Liên Hoa Ổ, bọn chúng không một chút lương tâm mà kéo lê A Trừng của y tới nơi xác chết ngổn ngang tạo thành một đống . Mùi máu tanh nồng nặc. Xác chồng xác ngổn ngang, những thi thể bị hành hạ đến khó nhận ra

   - Thế nào Giang Trừng tên cẩu đần này. Gặp lại  người thân,  đoàn tụ cùng gia đình vui lắm chứ?

   Tiếng Ôn Triều  giễu cợt hắn ra lệnh cho nô tài dùng đủ các loại hung khí đánh vào người Giang Trừng.  Từng tiếng vun vút quất vào người như muốn Giang Trừng phải thịt nát xương tan . Nhưng ánh mắt người thiếu niên này luôn hướng về phía thi thể phụ mẫu, là ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.
      Ôn Triều tiến đến dẫm lên mặt Giang Trừng cười gằn

    - Cũng lì đòn đấy , đánh.... đánh mạnh vào. Hừ để xem sau này còn nhà nào dám chống lại Ôn gia. Hừ trên làm sai thì dưới cũng ngu ngốc.  (  hắn muốn nói trên bất chính hạ tất loạn ). Mau đánh cả tên Giang Phong Miên cùng mụ Ngu Tử Diên nữa, đúng chết rồi cũng không tha. Ha ha ha Giang Trừng để xem ngươi lì đòn được bao nhiêu , dám vuốt mặt ông đây thì Giang gia các người một mống không để thoát.

- Ôn Triều . Ngươi giết chết ta đi bằng không để ta sống , ta thề sẽ giết chết cả nhà ngươi. Sẽ lấy máu cả nhà ngươi tế vong linh cha nương ta, tất cả người họ Ôn đừng hòng một ai được tha  ....Á....

     Giang Trừng uất hận hét lên lại bị một trưởng đánh tới. Lưu Trục Ôn theo lệch dùng tay áp vào ngực Giang Trừng một luồng ánh sáng phát ta. Giang Trừng đau đớn la hét.  Dùng hết sức lực cuối cùng mà chống chọi . Lam Hi Thần càng nhìn càng đau thắt, y cảm thấy trái tim mình muốn ngừng đập . Hơi thở trở lên nặng nhọc. 

   - A a a a a a...  không ... không cầu xin ngươi đừng hủy Kim Đan của ta không...... cha mẹ .... ta không thể mất kim đan. Không... mẹ ơi ... cha ơi... xin ... lỗi.
      Hóa đan có đau không? Đau, đau đến chết đi sống lại , tâm can bị thiêu chảy , linh lực không có nơi vận hành như hỏa xà hoảng loạn đâm ngang chạy dọc khắp cơ thể như muốn cắn phá nát tan lục phủ ngũ tạng.
     Nước mắt không thể rơi vì chưa ra khỏi bờ mi đã bị sức nóng làm cho khô cạn.
     Giang Trừng chỉ còn biết gọi mẹ kêu cha mà xin lỗi, xin lỗi không thể bảo vệ được mẹ cha , xin lỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn gia làm nhục thi thể phụ mẫu, và giờ đến cả cơ hội trả thù cũng chẳng còn nữa.
   Thống, thống , thống không từ nào diễn tả.
    Cứ như thế một lúc Ôn Trục Lưu hất Giang Trừng xuống, giờ đây cơ thể Giang Trừng không còn sức lực . Hắn đã bị hủy kim đan, nằm im bất động.

  - Rên la nữa đi, khóc nữa đi. Cầu xin ta đi. Haha ... nếu không ta sẽ đem thi thể cha nương ngươi ... toàn bộ Giang gia đem cho chó ăn ha ha.... nói cầu xin ta đi.

     - Được... cầu ... xin ... ngươi... tha cho ta...
  Vừa nghe thấy thủ đoạn tàn độc của Ôn Triều, không cách nào khác Giang Trừng khó nhọc từng từ thốt ra.  Nhìn bộ dạng Giang Trừng , Lam Hi Thần muốn ôm lấy vào lòng bảo hộ thật tốt lại nhìn bộ dạng lũ người Ôn cẩu  chỉ một mong muốn để bọn chúng bị ngũ mã phanh thây , để cho bọn chúng phải đền lại gấp ngàn lần sự đau đớn chúng gây ra cho Giang Trừng. Y lại trách mình thật chưa bao giờ nghĩ tới A Trừng của y tuổi còn nhỏ như vậy đã bị hành hạ đến tột cùng như thế.

     Một kẻ bề dưới hớn hở chạy ra.

- Thiếu gia ngươi xem đây là cái gì ?
    Nhìn thứ đồ vật trên tay gia nhân Ôn Triều cười lớn.
- Giới tiên Giang gia. Ha ha được lắm, hay hay, đúng phải thay mặt tổ tiên Giang gia giáo huấn tội bất đạo nghịch thiên của lũ con cháu Giang gia là đúng nhất. 

- Ôn Trục Lưu linh lực của ngươi mạnh nhất, nào mau dùng hết sức mình quất vào người hắn cho ta.

    Ôn Trục Lưu ngập ngừng liền bị Ôn Triều quát nạt.

 - Ngươi định chống đối ta? Ngươi muốn làm kẻ vong ân phụ nghĩa?

   Không còn cách nào khác , tuy Ôn Trục lưu không phải loại nghĩ ra những trò độc ác. Nhứng hắn là kẻ ngu chung vô độ  , dù là những việc tàn ác hắn vẫn một mực nghe lời. Ôn Trục Lưu liền nhận lấy giới tiên lại nghe Ôn Triều nhắc nhở.

    - Đánh thật mạnh tay. Nếu không đừng trách. Để xem ngươi trung thành với Ôn gia ta hay không.

    Một tay vung lên. Một roi quất xuống ngang ngực Giang Trừng khi chẳng còn đan. Một luồng máu đỏ phun ra kèm theo là những mảnh thịt vụn nát .... Giang Trừng trực tiếp bất động, đôi mắt nhắm nghiền không một chút động đậy Lam Hy Thần quỵ xuống bên cạnh vẻ mặt vô cùng thê lương. Mảnh bạch y đã bị Lam Hi Thần vò nát nhăn nhúm . Giới tiên người còn Kim Đan tu vi cao vẫn còn tột cùng đau đớn, thế mà Giang Trừng một thân thương tích vừa bị hủy Kim Đan . Nhát roi này chẳng phải dễ dàng lấy mạng hắn sao . Lưu Trục Ôn xem xét... rồi buông một câu vô cảm

- Hắn đã chết.

- Ha ha được lắm .... chết hay lắm. Chỉ còn một tên Ngụy Vô Tiện các ngươi mau tìm. 

    Bọn chúng vất Giang Trừng vào trong những thi thể đã được chất đống. Lam Hi Thần run run nước mắt trào dâng .... hi tay siết thành nắm đấm, thật khó khăn để tỉnh táo lúc này. Cừu hận thấm tận trong tủy xương trong khoảnh khắc đã quên mất y đang trong mộng ảo của Giang Trừng.
     Ánh mắt Lam Hi Thần mở to, một Giang Trừng trưởng thành đang tách khỏi người Giang Trừng thiếu niên. Hắn đứng lên mạnh mẽ.  Thì ra là Giang Trừng bị rơi mộng ảo nhập thân vào chính tuổi trẻ của chính mình. Đau thương khiến hắn không thể thoát ra.. rồi lại một lần nữa trải qua nỗi thống khổ nhất, nỗi thống khổ mà bao năm qua gặm nhấm tâm can hắn từng ngày. Thật hay ảo Giang Trừng không thể phân ra, từng chút từng chút một lấn sâu vào mộng cảnh. Cảm giác thống đến nỗi chỉ muốn chết đi. Còn đang choáng vàng với sự đau đớn hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi . Là a nương phụ thân cùng toàn bộ người Giang gia nằm đó ... lẽ ra ... lẽ ra hắn nên cùng nằm đây mới đúng.
- A Trừng.
    Lam Hi Thần xúc động mãi mới có thể gọi tên người, Giang Trừng một vẻ ngạc nhiên nhìn lại
  - Lam Hi Thần.... sao ngươi ở đây?

  Lam Hi Thần không nói gì  chỉ nhẹ nhàng bước tới , vòng tay ôm chặt Giang Trừng vào lòng. Ngực lớn cùng đôi tay rắn chắc như bao bọc lấy hắn.

- A Trừng. A Trừng. Xin lỗi... xin lỗi .

    Trong lồng ngực Lam Hi Thần bỗng nhiên Giang Trừng thấy mình trở lên yếu đuối. Đôi tay hắn vô thức ôm lại lấy người, chẳng hiểu sao lại khóc như một đứa trẻ. Thực ra Giang Trừng vốn là kẻ mềm yếu nhưng trải qua bao nhiêu kiếp đọa đày càng ngày càng khiến hắn xù lên một vẻ mạnh mẽ. Hắn cũng cần được yêu thương cần được bao bọc. Và Lam Hi Thần chính là người đó. Từ lúc nào chỉ cần nghĩ tới y là Giang Trừng lại muốn được trốn vào ngực y.

Để ái nhân khóc xong, Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói.

- Đều đã qua . Đều đã qua. Từ nay A Trừng có ta , ta sẽ mãi mãi ở bên đệ. Có được không? Sau này dù bất kỳ chuyện gì đều có ta chống đỡ cùng.

    Qua một cơn xúc động, Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần ra.

- Lão tử không cần ai bảo vệ. 

- Được rồi. Là ta. Là ta cần đệ. Là ta quãng đời còn lại không thể vắng đệ,  cuộc đời sẽ trở lên vô nghĩa.

   Lời nói này làm Giang Trừng đỏ mặt .

- Hừ ngươi nói bậy đi. Xưa nay Địa khôn bị ký hiện chỉ có thể phụ thuộc vào Thiên càn, chưa từng thấy Thiên Càn lại lệ thuộc vào địa khôn.
     Vốn định nói vài câu khó nghe nhưng lại nghẹn lời
- Bỏ đi chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây.

     Giang Trừng một lần nữa đưa mắt nhìn lại thi thể đại tộc nhà mình . Khẽ nuốt một luồng đau đớn, Lam Hi Thần siết chặt tay hắn như an ủi như truyền thêm can đảm và sức mạnh cho Giang Trừng nhanh chóng vượt qua nỗi đau.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần rời đi.
    === Sửa mỏi tay quá à ... huhu dù bận lắm nhưng vẫn cố . Cảm ơn những lời nhận xét giúp mình sửa sai và động viên của các bạn khiến mình có động lực viết về couple mình yêu thương ====

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro