5 Địa Khôn

        Quyết định rời khỏi chỗ thê lương, dù sao cũng là ảo mộng nhưng trong lòng Giang Trừng nặng chĩu, đây chính là quãng thời gian đau khổ nhất của hắn. Đi bên cạnh , Lam Hi Thần chốc chốc lại quay sang nhìn Giang Trừng với khuôn mặt của Tam Độc Thánh Thủ chứ danh dọa người, đôi lông mày cau có kéo lại gần nhau, đôi mắt hạnh lóe lên những tia thù hận, lặng yên không nói một lời chỉ có cơ thể ngạo kiều mạnh mẽ hiên ngang ưỡn ngực mà bước đi, ánh mắt thi thoảng lại quét xung quanh một lượt. 

    Lãnh khốc thâm trầm ngạo kiều, như thể đang suy tính những điều hại người, đó là tất cả những gì người ta nhìn thấy trong dáng vẻ này của hắn, ngay cả là Lam Hi Thần của trước đây cũng sẽ chỉ nhìn thấy như thế. Nhưng giờ đây , y đã biết nhìn kỹ hơn về con người này để rồi hiểu ra tất cả chỉ là một vỏ bọc cho một tâm hồn yếu đuối và một ý trí mạnh mẽ. Lam Hi Thần thoáng nghĩ nếu là y phải trải qua những chuyện mà Giang Trừng phải chịu ... y không dám nghĩ tới thật không dám nghĩ .Tuy rằng cuộc đời y cũng chẳng được êm đềm, tuổi thơ chỉ là một màu ảm đạm . Phụ Thân y bế quan còn mẫu thân thì bị giam lỏng giây phút gặp phụ mẫu không được nhiều, điều an ủi duy nhất chính là phụ mẫu của y trong lòng chỉ có nhau, nhưng điều đó cũng chính là điều khiến họ đau đớn nhất, yêu thương nhau ở gần nhau nhưng lại là xa cách nhau. 

    Mẫu thân mất sớm, biến cố Ôn gia khiến y mất đi phụ thân sống phiêu bạt bị truy lùng như một tội nhân , nhưng y còn thúc phụ yêu thương y như con có vong cơ đệ đệ có các vị trưởng bối Lam gia vẫn còn đây. Còn có.... Nhiếp Kim huynh đệ. 

   Còn hắn ....Lam Hi Thần thở dài , chợt nhớ có lần Vong Cơ muốn mang Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi , cảm giác ấy y đã hiểu, thật sự thấu hiểu. 

   Giang tông chủ đang đảo bước chợt vung tử điện một ánh sáng màu tím xoèn xoẹt khắp khu rừng, tiếng rên khóc  tiếng thét tiếng cười vang lên như có hàng ngàn yêu ma quỷ quái .

    Nhờ có tử điện các tiên gia khác một số còn đang chìm trong mộng ảo cũng đã phát hiện ra một kết giới bao bọc khắp khu rừng núi này chính được tạo lên bởi hàng ngàn yêu ma quỷ quái ấy, Giang Trừng linh lực làm sao có thể chống đỡ bị đánh bật ngã mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

    Mọi người đều thoát khỏi mộng cảnh đồng loạt ra tay tạo ra một cuộc chiến vô cùng hỗn loạn. 

   Tu tiên giới xuất quân lần này tuy đều là những người tu vi linh lực cao nhất nhưng quân số không nhiều lại chiến đấu với những kẻ này dường như không hề chết , dẫu có bị chặt làm vài khúc vẫn cứ đứng lên chiến đấu như không một chút thươbg tổn . Chiến đấu càng lâu những người tu tiên sẽ càng xuống sức .. như vậy dùng vũ lực về lâu dài là không được.

   Lam Hi Thần nhanh chóng thay đổi vũ khí cất lên Liệt Băng tấu lên một lúc này là trừ tà những lũ quỷ xung quanh y ngay lập tức bị ảnh hưởng ôm đầu đau đớn nổ tung mà biến mất, những con ở xa cũng dần bị ảnh hưởng. Nhìn thấy hành động của Lam tông chủ , tất cả ngộ ra thu hồi bảo kiếm mọi linh khí nhanh chóng được rút ra , lam gia dùng chính là âm nhạc ngoại trừ Liệt Băng còn có đàn cầm tấu lên một khúc vô cùng mãnh liệt , còn có các nhà sử dụng pháp khí có nhà tựa như tạo lên một lớp sương mù bao bọc lũ quỷ , lớp sương như cùm sắt khiến bọn chúng bất động , lại có nhà sử dụng mùi hương khiến cho lũ quỷ hung hãn chân tay bủn rủn ... một sự kết hợp hoàn hảo.  

  Nhưng ... quả thật cách đó khiến lũ quỷ tiêu tan nhưng liên tục lại xuất hiện thêm những lũ quỷ mới, lòng người thất kinh.

   Trong cuộc chiến ấy chỉ có ba người đứng nhìn Kim tiểu tông chủ vốn chỉ có Tuế Hoa làm vũ khí, Ngụy Vô Tiện vốn chịu sự ngăn cản của Lam Vong Cơ, và Giang tông chủ cũng chẳng ai biết vì sao đứng nhìn mà không động thủ.

  Một loáng sau Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện gần như cùng một lúc phát hiện một bóng trắng kỳ quái vội vã lao đi ngay cả Kim Tiểu tông chủ cũng vút theo thoáng chốc mất dạng, đến lúc Lam Vong Cơ phát hiện ngay lập tức dừng đàn phóng theo vậy mà vẫn không kịp.

   Lam Hi Thần nhíu mày lòng như lửa đốt nhưng y vẫn không dám dừng lại Liệt Băng , bởi thế trận mất đi sức mạnh lớn là Vong Cơ nếu y cũng rời bỏ chỉ sợ khiến nhiều người bỏ mạng. Cũng may từ lúc đó yêu quỷ ngã xuống không xuất hiện thêm lòng người thêm sức mạnh ra sức tấn công .

     Giang Trừng , Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đuổi theo bóng trắng, cuối cùng cuộc bóng trắng kia cũng chịu dừng lại, trước mặt ba người là bạch hồ ly to lớn , đưa ánh mắt sát khí sáng lóe nhìn về phía ba người

  Không khó nhận ra đây chính là thủ phạm khiến Giang Trừng hóa mèo rồi bị Lam Hi Thần ký hiệu, nghĩ tới đây mặt hắn đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì xấu hổ. 

    Tam Độc lao vun vút đầy sát khí  thẳng tới yêu hồ không một chút khoan nhượng , yêu hồ phản ứng ngay lập tức một yêu đao xuất hiện chặn đứng mũi Tam Độc, nhưng Tam Độc cũng chưa vì thế rời bỏ mục tiêu mũi kiếm cong lại lách qua yêu đao lao đến cổ yêu hồ. Chỉ đáng tiếc yêu hồ này vốn đã tu luyện hơn 1000 năm so với Giang Trừng sức mạnh thật sự chênh lệch , Tam Độc bị đánh bật trở về Giang Trừng tung người đón lấy . Ánh mắt thêm phần giận dữ hung bạo nhìn chằm chằm vào hồ yêu

   Hồ yêu phản công biến hóa hồ ly tạo ra vô vàn nhân ảnh bao vây Giang Trừng Kim Lăng Ngụy Vô Tiện tạo thành một vòng như một đàn sói gom con mồi vào giữa không một khe hở nhe răng múa vuốt , từng cú tát mạnh văng về phía họ là vô vàn vuốt nhọn phóng ra . Giang Trừng Kim Lăng múa kiếm chặn đứng những thứ này bảo vệ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện quả là khác người trong lúc hiểm nguy vẫn vô cùng cao hứng hưởng thụ sự bảo vệ này. 

     Nhìn Kim Lăng sử dụng Tuế Hoa linh lực mạnh mẽ uyển chuyển , Tuế Hoa sắc bén linh hoạt Giang Trừng cũng có chút vui mừng , kiếm pháp linh lực của đứa cháu trai này tiến bộ rõ rệt tuy nhiên Giang Trừng nhận ra kiếm pháp đã được Kim Lăng biến đổi, một nhân vật lớn như hắn không khó để nhận ra kiếm pháp Lam gia đã được trộn vào kiếm pháp Vân Mộng.

    Vẫn là yêu hồ,  yêu pháp cao siêu tấn công tới tấp khiến cậu cháu Giang Trừng vất vả chống đỡ , Ngụy Vô Tiện lúc này mới dùng Trần Tình tấu lên một khúc khiến cho tốc độ tấn công của hồ yêu chậm lại. Lợi dụng lúc đó Giang Trừng cùng Kim Lăng hai người được giảm bớt khó khăn hơn trong việc chiến đấu với lũ yêu hồ dốc lực mà tấn công.

     Còn đang chiến đấu, cả ba đều cảm nhận một luồng sức mạnh cực lớn phóng đến Giang Trừng , Kim Lăng hoảng hốt , Kim tiểu tông chủ từ nhỏ mất đi cha mẹ chỉ có thúc thúc cùng cữu cữu chăm sóc. Cữu cữu lại là phần hơn chiếu cố, trải qua sự kiện kia chỉ còn lại một cữu cữu yêu thương, cữu là cha là mẹ Kim Lăng không thể đứng nhìn , thân hình thiếu niên nhỏ bé lao mình lên trước toan che chắn cho cữu cữu mình nhưng chậm một bước, Ngụy Vô Tiện lúc nào đã lĩnh trọn luồng khí kia.

 - Hự...

   Ngụy Vô Tiện phun một dòng máu bị đánh bật về sau văng vào người Giang Trừng lăn xuống đất. Mặt mày hắn dần chuyển màu đen biểu hiện trúng độc. Mạc Huyền Vũ cơ thể yếu đuối thiên chất kém cỏi , Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới vừa kết đan chỉ sợ độc kia ngấm vào cơ thể, kim đan cũng có nguy cơ bị phá hủy.

    Kim Lăng sợ hãi hét lên một tiếng.

   - Đại Cữu ...

    Giang Trừng bị đả kích, nghiến răng một hồi tay giơ trưởng lực mạnh mẽ đánh vào ngực Ngụy Vô Tiện lại một luồng máu bắn ra nhưng là một màu thâm đen đáng sợ.

   Trong lúc đó Kim Lăng một mình tuổi nhỏ dành phải chống đỡ Hồ yêu.

   Về phía Lam Trạm một hồi tìm kiếm không thấy đạo lữ nhà mình đâu trong lòng như lửa thiêu tâm cốt , Hàm Quang Quân vốn một bộ lãnh cảm nay như hoảng loạn Tị Trần chém loạn cây cối xung quanh như muốn đốn hết chừa lại khoảng không cho y tìm kiếm, lưỡi kiếm điên cuồng càn quét cuối cùng cũng tìm thấy người hình ảnh trước mắt chính là Giang Trừng tung trưởng đánh người thương của mình, Tị Trần không chút nương tình lao đến bụng Giang Trừng gây lên một vết thương lớn máu chảy xối xả.

  - Hàm Quang Quân Ngươi....

   Kim Lăng tức giận nhưng Lam Trạm không thèm để ý , ôm lấy Ngụy Vô Tiện lúc này đã ngất xỉu . Ánh mắt vô cảm mọi khi thay thế bằng ánh mắt tức giận sát khí bừng bừng Tị Trần một lần nữa bay lên một mực muốn lấy mạng Giang tông chủ. " Keng......" lên một tiếng chói tai Tị Trần bị ngăn lại bởi Sóc Nguyệt . Lam Hi Thần không một nét ôn hòa trên khuôn mặt nghiêm giọng

- Có chuyện gì.?

- Hắn hại Ngụy Anh.

   Lam Vong Cơ giọng đầy tức giận.

- Không đúng .

   Kim Lăng vội vã lên tiếng, cậu không muốn để cữu cữu mình bị hàm oan.

- Mắt ta nhìn thấy.

   Lam Vong Cơ khẳng định.

- Được rồi mau đưa Ngụy đệ trở về trị thương. Ta tin A Trừng không hại Ngụy đệ.

   Giang Trừng nhìn y , biểu cảm hỗn độn không khỏi cảm động bởi y lựa chọn tin tưởng mình, nhưng vẫn là lo cho Ngụy Vô Tiện nhiều hơn hận hắn lại vì mình mà chịu tổn thương, hắn không thích điều đó. Cả đời hắn chỉ muốn bảo vệ người thân thì làm sao có thể dễ dàng đón nhận việc người thân vì hắn mà đau đớn.

   Lam Hi Thần tiến lại gần Giang Trừng hỏi thăm , ánh mắt không khỏi khổ sở quan tâm

   - A Trừng vết thương ...

  - Vô sự.

  Lạnh lùng mở miệng, Giang Trừng tự mình khống chế vết thương không để chảy thêm máu tiếp tục cùng những tu tiên khác chiến đấu với yêu hồ.

   Còn Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ cầm tay truyền sang linh lực. Lam Hi Thần nhìn qua một lượt nhíu mày "Hồ yêu ngàn năm ." Lam Hi Thần là một người hay đọc sách tự cổ đến kim những quyển sách hữu ích y đều mong muốn đọc qua và cũng đã tích tụ cho mình một lượng kiến thức không phải ai cũng có được. Quay lại nói với Lam Vong Cơ.

- Vong Cơ, Ngụy đệ trúng yêu khí vừa rồi rất có thể là Giang tông chủ dùng lực đánh bật phần lớn yêu khí ra. Tuy nhiên nếu có thể dùng linh đan tu luyện ngàn năm của yêu hồ mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng là một việc rất tốt cho kim đan của đệ tức

      Lam Hi Thần quét qua một lượt ánh mắt, gọi tới Tư Truy, Cảnh Nghi cùng Kim Lăng, không sai ba thiếu niên trẻ tuổi nhất . Tư Truy lương thiện ôn hòa không ai không nhận ra, Cảnh Nghi hoạt bát tâm hồn trong sáng thành thật, Kim Lăng bên ngoài ngạo mạn thực chất là một đứa trẻ hiểu chuyện chí tình chí hiếu. Cả ba đều là những đứa trẻ kiệt xuất tâm không nhiễm bụi. Y ra lệnh dùng tam cầm cho ba thiếu niên sử dụng , Giang Trừng vừa chống đỡ vừa nhìn bên này nhíu mày không hiểu, y cũng không rõ từ lúc nào Kim Lăng có thể đánh đàn đạt trình độ tới Trạch Vu Quân tin tưởng.

   Chỉ biết rằng ba thiếu niên sau khi được dặn dò phi thân tách ra bao vây hồ yêu , an tĩnh nhắm mắt lại đồng thời những ngón tay nhảy múa trên những dây đàn âm thanh trong trẻo vang lên êm ái khiến người nghe dù trong lòng đang tức giận hay có những bộn bề lo nghĩ cũng cảm thấy thư thái đến lạ lùng , chính vì lẽ đó người nghe chỉ muốn đắm chìm trong những âm thanh này.

   Ngay cả Hồ yêu bỗng dưng bất động , Lam Hi Thần mỉm cười " Có tác dụng hơn cả dự tính rồi" , thoắt một cái y đã đứng bên cạnh Giang Trừng thân thủ của y thật nhẹ nhàng không một tiếng động

- A Trừng Tử Điện.

   Hiểu ý Lam Hi Thần , Giang Trừng một tay vung roi sử dụng một nguồn linh lực lớn quất vào Hồ Yêu khiến nó bị bao bọc bởi một luồng ánh sáng xoèn xoẹt, tiếp ngay sau đó Lam Hi Thần niệm chú Sóc Nguyệt xé gió đâm trúng tim Hồ yêu khiến nó quằn quại một lúc rồi nổ tung, để lại giữa không trung một viên ngọc sáng màu trắng. Trạch Vu Quân nhanh chóng đưa vào người Ngụy Vô Tiện trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người Ngụy Vô tiện mở mắt

   Vừa tỉnh lại Ngụy Vô Tiện đã hô lớn

- Giang Trừng.

 - Ngụy Anh.

    Lam Vong Cơ trong ánh mắt của huynh trưởng đang rất vui mừng gọi tên đạo lữ. Giang Trừng thở phào quay mặt gọi Kim Lăng cùng người Giang thị bước đi , Ngụy Vô Tiện cười cười che giấu một nét buồn.

- Nhị ca ca ... ta bị thương mau ôm ôm...

   Một vài người đỏ mặt, một vài người có chút buồn nôn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. 

   Lam Hi Thần sau khi xử lý qua vết thương của Giang Trừng quay lại nói với tiên môn

- Các vị, Hồ Yêu đã bị hạ , Lam mỗ xin mời các vị quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tiếp tục bàn việc .

- Được, Lam tông chủ . Xin mời.

      Lam Hi Thần nhìn xung quanh nụ cười dần tắt " A Dao"

  - Lam Hi Thần, ngươi tìm kiếm gì?

   Một bàn tay đập mạnh vào lưng y khiến y bừng tỉnh.

 - Cô Mẫu, không có gì.

- Hừ ta còn không nhận ra sao? Tên tiểu tử đứng núi này trông núi nọ.

- Cô mẫu, ta không có.

    ================================

    Vân Thâm Bất Tri Xứ lần này yến tiệc diễn ra sôi nổi , họ vui mừng diệt được mối họa cho dân cũng là vui mừng bầu chọn vị trí tiên đốc sau cuộc chiến vừa rồi. Mà nhân vật được đề cử chính là Trạch Vu Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ, điều đáng nói là hai người bọn họ lại thờ ơ với ngôi vị cao nhất tu tiên giới ấy. 

    Trạch Vu Quân thì nói

 - Nói về tài trí ta nghĩ Tam Độc Thánh Thủ chính là người phù hợp, công giết hồ yêu phần lớn dựa vào Giang tông chủ nếu không có ngài ấy dùng tử điện chỉ sợ mộng cảnh kia chúng ta chẳng thể thoát ra. Vân Mộng Giang thị lại trù phú giàu có vào bậc nhất , xưa nay cũng lập nhiều công lớn diệt trừ ác đạo. Làm người lại ngay thẳng chỉ sợ tiên gia chúng ta khó ai sánh bằng.

- Vẫn là Trạch Vu Quân xứng đáng nhất, chính ngài ấy bày trận nên mới có thể giết được Hồ yêu, lại là người quân tử đức độ.

- Ý ngươi nói Tam Độc Thánh Thủ không quân tử đức độ sao?

   Một gia chủ khác phản bác có phần tức giận. 

  Một màn tranh luận thật sự gay gắt diễn ra. Giang Trừng nhàn nhạt cười " bọn họ ủng hộ ta chẳng qua sợ lực Vân Mộng Giang gia lớn, chứ trong tâm chỉ e đã coi Giang Trừng này là đại ma đầu rồi"

   Hắn thở dài đứng lên, khẽ cau mày vì vết thương dưới bụng

 - Các vị, ngôi vị tiên đốc kia ta không màng đến, cũng không đủ tư cách nhận, chi bằng Lam tông chủ nhận lấy chức trách này đi.

   Lời này nói ra phần đông đồng ý tán thành ,  Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng một hồi không biết nghĩ gì chỉ thấy y im lặng . Cuối cùng quyết định vẫn là Trạch Vu Quân đảm nhiệm. 

    Việc lớn đã xong tiệc lại bày ra , vui vẻ chúc mừng tân tiên đốc . Họ bắt đầu tán gẫu, tam thiếu niên góp công lớn trong việc tiêu diệt Hồ Yêu cũng được ca tụng không ngớt, Kim Lăng, đứa trẻ này vô cùng cao hứng cuối cùng cũng có lúc khiến cữu cữu của mình tự hào. Chỉ có điều vị cữu cữu kia không biết hồn phách bay đi đâu chỉ ngồi im lặng chốc chốc lại uống một chén trà lặng lẽ , chẳng biết từ lúc nào một Giang Trừng luôn xông xáo đi đầu mọi sự lại trở thành một Giang Trừng tích tự như kim.

   - Các vị gần đây có nghe nói về địa khôn?

    Một vị tông chủ sau khi bàn việc chính đã đổi đề tài bàn tán, vừa nhắc đến địa khôn rất nhiều người quan tâm. Hai vị Giang Lam tông chủ càng không phải ngoại lệ. Một người chậm rãi nói.

- Phải rồi từng có lời sấm truyền rằng năm X ... một địa khôn kiệt suất sẽ xuất hiện . Dù là địa khôn nhưng sẽ không thua kém gì thiên càn, không những thế địa khôn này còn đặc biệt hơn nữa.

- Đặc biệt thế nào?

   Một số người chưa được biết tò mò

- Địa khôn này dù bị ký hiệu vẫn có thể tiếp nhận một thiên càn khác.

    Lam tông chủ nhíu mày theo bản năng mà nhìn sang Giang tông chủ chỉ thấy người đó quay đi ắt hẳn cũng vừa nhìn mình. Tiên gia lúc bấy giờ xôn xao.

- Có thể như thế sao? Chẳng phải địa khôn một khi bị ký hiệu sẽ mãi mãi chỉ tiếp nhận một người.

  Người kia mỉm cười.

- Đúng thế , đúng thế quan trọng hơn hài tử của người này kết hợp cùng thiên càn không chỉ là sinh ra một thiên càn kiệt xuất khác mà sẽ là một hài tử vừa mới sinh ra đã kết đan, bất luận tu vi hay tiên khí đều không ai sánh bằng . Có thể nói chính là thần tiên hạ phàm, tu tiên đắc đạo.

- Nhưng đến bây giờ không có xuất hiện vậy chẳng phải là lời tiên đoán đã sai.

    Vị kia gật đầu.

- Cũng có thể như thế, nhưng cũng có thể địa khôn ấy năm X .... mới được hạ sinh. Nói cách khác năm nay sẽ phân hóa.

    Lại một lần nữa tất cả xôn xao, lão Lam tiên sinh mọi khi quy củ khi ăn cấm nói không hiểu hôm nay lại là hứng thú. Đỗ tông chủ lúc này lên tiếng.

- Nếu như năm nay địa khôn xuất hiện người xứng đáng nhất chẳng phải là tân tiên đốc sao.

  Lam lão vuốt râu " đúng rồi bây giờ tu tiên giới cháu trai của lão chính là địa vị cao nhất, tu vi nhân phẩm hiếm ai sánh bằng, thật may lão còn có đứa cháu này" Lão chợt thở dài khi nghĩ tới Lam Vong Cơ.

- Điều này không sai, nhưng duyên không thể cưỡng cũng tùy vào ý trời các vị nói có phải không....

   Một vị tông chủ khác tiếp lời. Thật ra đối với bọn họ địa khôn vô cùng quý giá, xưa nay luôn luôn sinh ra những thiên càn kiệt xuất con cháu nhiều đời tài giỏi. Chính vì thế trong lòng không khỏi có ý nghĩ muốn chiếm hữu.

   Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu.

- Hàn tông chủ nói không sai. Tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Chuyện này không thể bàn về gia thế tu vi mà còn phải là hữu duyên hữu tình mới có thể.

- Lam tông chủ ngài nói sai rồi. Địa khôn xưa nay dù vô cùng quý hiếm nhưng cũng không phải chính thức nên vợ chồng, nói cách khác địa khôn khi xuất hiện sẽ phải phục vụ Thiên Càn và sinh hài tử nối liền huyết mạch xuất chúng cho Thiên Càn, kẻ muốn có được địa khôn cũng phải tranh đấu mới
được.

    Giang Trừng khẽ nhếch mép cười còn Lam Hi Thần khẽ lắc đầu.

- Địa Khôn cũng là con người cũng có tâm tư tình cảm, huống chi quý hiếm như vậy càng là trân bảo không thể để thương tổn chỉ có thể yêu thương.

    Giang Trừng lúc này đứng lên, hắn sao muốn nghe về cái đề tài mà mình luôn phải khổ sở che giấu chứ.

- Các vị, Giang mỗ vết thương không tiện, mạn phép trở về tư khách. Mời các vị tự nhiên. Tiên đốc xin phép.

- A .. Giang tông chủ , vết thương của ngươi xin để Lam Thanh xem lại. Ta....

- Cảm ơn Lam tiên đốc, Vân Mộng y sư hiện cũng đang ở đây không dám làm phiền.

    Một mặt xa cách, một Lam Hi Thần hay cười cũng đã khác còn lại một Lam Hi Thần có khuôn mặt buồn nhìn theo Giang trừng đang cùng đoàn người Vân Mộng  rời đi, Kim Lăng  nhìn cữu cữu trong lòng lo lắng vì thế cũng xin phép đứng lên dặn dò tùy tùng rồi chạy với theo cữu cữu.

- Cữu cữu... vết thương của người đáng ngại sao?

- Không ngại . Mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi làm rất tốt.

   Được lời khen ngợi Kim Lăng như mở cờ trong bụng hạnh phúc lâng lâng... nhìn thấy mặt mày cháu trai tỏa sáng bất giác Giang Trừng khẽ cười.

- Tiểu tử còn không mau đi nghỉ.

- Vâng.

   Nhìn cháu trai hân hoan rời đi, đương nhiên là rất hân hoan đi, hôm nay đứa cháu trai này của hắn lập công và lại không bị cữu dọa đánh gãy chân xem ra là một ngày may mắn của cậu bé,  Giang Trừng có chút chua xót có lẽ hắn đã quá khắt khe với đứa cháu trai này. Chẳng phải khi xưa hắn luôn mong chờ một lời quan tâm cùng khích lệ của phụ mẫu sao , có lẽ hắn cần phải thay đổi.

  - Tông chủ , vị trí tiên đốc lẽ ra nên thuộc về ngươi .

   Một người Giang gia trẻ tuổi giọng đầy bất mãn nói với Giang Trừng.

 - Hạo Huyền , việc của ta đến bao giờ đến phiên ngươi quản.

  Tông chủ nhà họ ác khẩu đã thành quen bề ngoài có vẻ sợ nhưng trong tâm thật ra phớt lờ.

- Hừ mọi thứ tốt đẹp nhà họ Lam hưởng hết. Tông chủ có biết ta vô tình nghe được gì không? Thiên Kim họ Đỗ đã phân hóa thành Địa Khôn hiện đang đợi Trạch Vu Quân tại một tư thất .

  Giang Trừng nhướng mày , một hồi lâu hắn bật cười.

- Cũng tốt. Rất tốt, xem ra chúng ta sẽ được ăn cơm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dài dài. Ha ha ha ha...

  Đám môn sinh đứng sững trước biểu hiện khác thường của tông chủ nhưng cũng không nói gì thêm , trong lòng bọn họ không vui cảm thấy tông chủ nhà mình chịu phần thua thiệt.

   Về phía Lam Hi Thần , sau khi yến tiệc kết thúc y vội vã bước nhanh về phía phòng Giang tông chủ, lòng nghĩ ngợi không nguôi những tưởng vết thương của Giang Trừng đã được chăm sóc tốt sao đột nhiên lại khó chịu, Giang Trừng gần đây biểu hiện cũng thật khác xưa trầm mặc ít nói tất cả là tại mình sao?

- Hi Thần đã muộn tại sao không về Hàn Thất.?

     Lam Khải Nhân bước tới gần Lam Hi Thần nhẹ giọng hỏi, y chắp tay cúi người hành lễ.

   - Thúc Phụ, chất nhi dự định đến phòng Giang tông chủ hỏi thăm , dù sao cũng tại Vong Cơ hiểu nhầm nên mới khiến Giang tông chủ bị thương.

- Không còn sớm nên để Giang tông chủ nghỉ ngơi không nên làm phiền. 

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì, ngươi không mệt Nhưng Giang tông chủ đã mệt. Ta cũng vừa từ nơi đó trở về, còn nữa ngươi mau đi theo ta. Ta có việc cần bàn.

  Dù trong lòng không muốn nhưng nghĩ Giang Trừng đã nghỉ ngơi, Lam Hi Thần đành ảo não bước theo thúc phụ.

   Lam Khải Nhân dẫn y ra một phòng thất, nơi này trước đây dành cho một vị cô mẫu của y, nó khá tách biệt xa những nơi khác được coi là biệt thất nên rất yên tĩnh. Lam Hi Thần có phần thắc mắc .

- Thúc Phụ sao lại...

    Lam Khải Nhân nhíu mày .

- Mau vào trước.

   Lam Hi Thần bước vào nhưng không ngờ tới chính là cánh cửa đóng sập lại. Cửa bằng sắt nặng lại được yểm chú Lam Hi Thần dùng sức không thể phá cửa

- Thúc Phụ đây là có ý gì.?

   Không tiếng trả lời, chỉ một mùi hương hấp dẫn khiến y tiến vào bên trong.

    Gian phòng bên trong chính là phòng ngủ, đập vào mắt y là cảnh Đỗ tiểu thư đang nằm trên giường cơ thể bị trói , khuôn mặt kiều diễm lấp lánh những giọt lệ. Tiếng nàng thở gấp cùng mùi địa khôn nồng nặc, có lẽ nàng đang vô cùng thống khổ bởi cơn tấn tình này mà đối với Thiên Càn mà nói mùi vị này thật khó cưỡng lại. 

   Đỗ tiểu thư giọng nói đứt quãng hổn hển thật câu dẫn người khác 

- Lam ... Lam ... tông chủ  , xin hãy cứu ta .... Lam tông chủ.. 

- Đỗ tiểu thư... cô cô bình tĩnh... ta không thể.

    Lam Hi Thần mím chặt môi cố nén ham muốn nhẹ giọng trấn an nàng chỉ thấy nước mắt nàng tuôn dài...

- Ta không muốn.... Lam tông chủ... ta đã có người trong lòng không thể... ta không thể cầu người giải thoát cho ta.

    Lam Hi Thần khẽ cười gật đầu vậy thì quá tốt rồi, nhưng vấn đề bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu. 

   - Lam tông chủ , ngài có thể cởi trói cho ta không?

   Lam Hi Thần tiến lại gần , bàn tay y khẽ gỡ lấy dây buộc , y nín thở cố gắng khống chế cơ thể mình .... dường như quá sát gần nhau khiến cả hai càng mất dần đi sự khống chế. Nhất là đối với Thiên Càn, ý thức mất đi khiến cho đôi tay y không theo điểu khiển của cơ thể mùi địa khôn rất giống mùi vị hôm đó cùng với Giang Trừng càng khiến cho cơ thể y rạo rực.

  " A Trừng, ta muốn...."

   Y gần như mất đi ý thức tưởng người trước mặt là ái nhân , nhưng rồi hình ảnh cự tuyệt cùng bất mãn của Giang Trừng khiến y lấy lại ý trí, không cởi trói cho Đỗ tiểu thư mà ngay lập tức rời ra xa . Y tiến lại gần ngọn nến đang lung linh chiếu sáng, vén lên tay áo thùng thình hơ tay mình trên ngọn nến.

   Phương pháp quả rất hữu hiệu, Lam Hi Thần một mảng lớn da thịt  bị thiêu đốt đau đớn khiến y thức tỉnh không ít .

  - Đỗ tiểu thư .... hãy cố gắng ta sẽ tìm cách phá cửa. 

    Nói rồi y đi vòng quanh xem xét, mọi thứ đều bị yểm bên ngoài muốn phá được bắt buộc phải là người bên ngoài phá cửa. Đột nhiên y nghĩ tới Giang Trừng rồi lại tự cười mình ngu ngốc tại sao lại nghĩ tới người mở cánh cửa kia chính là Giang Trừng chứ?
    Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn đã nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên cánh cửa bật ra khiến y nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro