7 Tình địch
- Lam tông chủ , chuyện này là sao?
Lam Khải Nhân vô cùng tức giận trong Hàn Thất của tông chủ , lão chưa từng có cách gọi xa lạ như thế với đứa cháu trai này.
- Thúc phụ, con xin lỗi nhưng không thể theo sự sắp xếp của người.
- Ngươi, ngươi có biết hay không địa khôn vài trăm năm mới xuất hiện lại rất có thể là người trong lời sấm truyền. Sao ngươi có thể tự ý quyết định? Có phải hay không vì ta không phải phụ thân của các ngươi nên các ngươi hoàn toàn không coi ta ra gì.
Lam Hi Thần vội vàng quỳ xuống, y biết vì việc của Vong Cơ và của mình khiến thúc phụ thời gian qua khổ tâm rất nhiều trong lòng vô cùng áy náy.
- Thúc phụ, xin người bớt giận người đối với con cùng Vong Cơ chính là người phụ thân. Chỉ có điều , thúc phụ , Lam gia xưa nay người đời ca tụng làm việc quang minh chính đại, con người chính nhân quân tử. Chất nhi làm sao có thể làm lên những chuyện chia rẽ uyên ương được. Huống chi địa khôn không phải vẫn thuộc về Lam gia sao?
Lam Hi Thần nói có tình có lý lão Lam cũng nguôi đi vài phần chỉ là lão tiếc nuối cho đứa chau trai này mà thôi.
- Là ta lo cho ngươi, Lam Hi Thần tuổi của ngươi không còn nhỏ dù nói là tu tiên kéo dài thanh xuân tuổi thọ không thấp. Nhưng cũng không trường sinh bất lão , ta đã già rồi Vong Cơ đã thế, ngươi như này, ngươi bảo ta phải làm sao?
Lam Hi Thần khẽ cười.
- Thúc phụ, người nào có già nếu như cạo râu chỉ sợ người ta nhầm tưởng là huynh trưởng của Hi Thần. Thật ra , chất nhi cũng đã có người thương chỉ là lúc này chưa tiện nói.
Vừa nghe nói cháu trai có người thương lão Lam sáng rực đôi mắt nhất thời cao giọng.
- Người thương, nói ta nghe người đó bao nhiêu tuổi nhân phẩm dung mạo.... khuê nữ nhà ai để ta nhanh chóng lo liệu.
- Khụ, thúc phụ, người này nhân cách sáng ngời, lễ nghi chỉn chu ( người của y tuy độc mồm độc miệng nhưng nghi lễ xưa nay không có người trách nha) vô cùng khả ái... chỉ là chúng ta nhất thời chưa thể tiết lộ xin thúc phụ đợi một thời gian đã.
Lam lão nhíu mày , làm gì mà bí mật không cho lão biết , có phải ngươi còn nhỏ mới lớn nữa đâu. Đã tâm đầu ý hợp sao lại không công khai đứa cháu này chắc chắn đang giấu diếm chuyện gì ko tiện nói.
- Ngươi chê ta già liền có thể dễ lừa gạt sao?
Lam Hi Thần khổ sở nhìn thúc phụ mà không biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ là nói con chưa thể thuyết phục được người này đồng ý thành thân haizzz .Bỗng ngoài cử có tiếng nói , tiếng nói đã giải nguy cho Trạch Vu Quân một màn khó xử.
- Tông chủ, lão tiên sinh Giang tông chủ cùng môn sinh đến xin cáo từ ạ.
Vừa nghe thông báo hai thúc tử liền đi ra hành lễ, lão lam quả nhiên là người lễ nghi chỉn chu chắp tay.
- Giang tông chủ , mấy ngày qua nếu không có gì hài lòng xin lượng thứ.
Giang Trừng cũng cúi người chắp tay làm lễ.
- Lão tiên sinh, cảm ơn đón tiếp nhiệt tình thật không có gì dám trách. Việc cũng đã hoàn thành Vân Mộng còn nhiều việc vãn bối không thể lưu lại lâu. Vãn bối cùng môn sinh đến xin được cáo từ Lam lão tiên sinh cùng tiên đốc.
Lam Hi Thần một vẻ không vui, không biết từ lúc nào trong lòng Lam tông chủ đã mặc định Vân Thâm là nhà của A Trừng , đến bao giờ A Trừng của y mới chịu coi nơi đây là nhà mình.
- A Trừng để ta tiễn đệ.
Lam Khải Nhân cảm thấy không đúng, từ khi nào Lam Hi Thần lại thân thiết với vị tông chủ Giang gia này. Còn Giang Trừng có chút không quen sững sờ một lúc rồi lại gật đầu.
- Vậy xin cáo từ Lão tiên sinh.
Lam lão gật đầu mà trong lòng không ngừng hoài nghi , cháu trai hắn hôm nay tinh thần nét mặt hân hoan hẳn là đang yêu đi.
Lam Hi Thần cưỡi ngựa dù đưa người ta đã được một đoạn đường dài mà không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Giang Trừng đành lên tiếng trước.
- Tiên đốc xin dừng bước.
- À ờ được A Trừng sớm gặp lại.
Lúc này Lam Hi Thần chỉ muốn ôm người ta thật chặt không lỡ rời xa nhưng vị tông chủ áo tím như đã phát hiện nhướng mày cau lại ý nói ngươi mà làm bậy ta đánh gãy chân ngươi. Chỉ tiếc Lam tông chủ thế mà hiểu nhầm tưởng người ta cho phép không ngần ngại đưa ngựa sát lại vòng tay ôm người thật chặt, trước ánh mắt không thể kinh hoàng hơn của môn sinh Vân Mộng Giang Trừng vừa thẹn thùng vừa tức giận vừa thích thích , cảm giác ngây ngốc đến bất động.
- Cữu cữu người và Trạch Vu Quân...
Kim Lăng từ đâu chạy tới chứng kiến cảnh này trong lòng cả kinh tròn vo đôi mắt, hắn vội đẩy Lam Hi Thần ra lắp bắp.
- Không không phải, Trạch Vu Quân có chuyện cơ mật cần nói với ta nên ....
Kim Lăng cùng đám môn sinh thở phào " ra vậy" dù còn chút nghi ngờ nhưng bọn họ thẳng chân mà đá đi sự nghi ngờ đó đi. Giang tông chủ uy vũ xưa nay không phải ghét nhất đoạn tụ sao. Không nên nghi ngờ bừa bãi nha.
Do tính chất của sự việc , hôn sự của Lam Cảnh Nghi cùng Đỗ tiểu thư diễn ra nhanh chóng, tiệc mời cũng không ít người . Người thì ngưỡng mộ Lam gia cũng có những kẻ đem lòng ghen tị, bởi vị địa khôn kia quả thật quá phi phàm xuất chúng không chỉ ở bên ngoài , tài mạo song toàn nữ nhân chưa ai sánh kịp. Có người còn thầm nguyền rủa Lam Cảnh Nghi ấy thế mà may mắn.
Đôi tân nương tân lang trẻ tuổi khuôn mặt đỏ hồng ánh mắt chứa đầy hạnh phúc . Lam Cảnh Nghi mang dòng máu Lam gia thân cận chỉ đáng tiếc cha mẹ mất sớm nên trở thành trẻ mồ côi chính vì lẽ đó tam bái thành thân đã để trưởng lão Lam Khải Nhân làm trưởng bối.
1 câu nhất bái thiên địa vang lên , đôi phu thê cúi đầu quỳ tạ kính trời đất đã cho đôi trẻ gặp nhau và mãi về sau sẽ chung một đường, 1 câu nhị bái cao đường cảm tạ ơn dưỡng dục, 1 câu phu thê giao bái nguyện vì nhau xây dựng mộng lâu dài.
Lời kia chúc tụng vang lên giục dã cặp đôi đi vào động phòng thì Tạ tông chủ đứng lên.
- Các vị trưởng bối, các vị tông chủ thứ tội tạ mỗ có việc khẩn cần trở về gấp xin các vị thứ tội.
- Tạ tông chủ có việc quan trọng không cần khách khí. Hôm nay có mặt đã là vinh hạnh cho Lam gia.
Lam Hi Thần từ tốn trả lời rồi nhìn vị tông chủ kia vội vã rời đi, rõ ràng ánh mắt kia mang sự thù hận.
- Các vị , ta ngồi gần Tạ tông chủ có nghe được thông tin, Kim Quang Dao xuất hiện.
Lam Hi Thần gần như tái mặt lo lắng, một vài người xôn xao.
- Không thể nào , mộ phần của Nhiếp tông chủ và Kim Quang Dao không phải được bảo vệ kỹ lưỡng sao?
- Với tên họ Kim này có gì là không thể.
Giang Trừng hắng giọng.
- Các vị, chúng ta đang ở hôn sự của Lam gia .!
Giang tông chủ ra mặt, bọn họ cũng nhỏ tiếng đi , nhưng trong lòng không khỏi hoang mang. Một người nhìn Lam Hi Thần tinh ý mà nói
- Lam tiên đốc , sắc mặt của ngài không được tốt , sức khỏe có vấn đề hay không?
Lam Hi Thần gượng cười .
- Cảm tạ Khâu tông chủ, quả thật gần đây Lam mỗ sức khỏe không tốt để tông chủ chê cười rồi.
- Nếu đã không khỏe Lam tông chủ sao còn không đi nghỉ ngơi?
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng vừa nói ra lời này thì khẽ cười.
- Vậy tại hạ xin phép có được hay không?
Đương nhiên nào có ai dám quản , chỉ có điều Lam Hi Thần không hề đi nghỉ mà ngay lập tức rời khỏi Vân Thâm đi tìm Kim Quang Dao.
Màn đêm buông xuống, Giang tông chủ khéo léo bay người trên không trung thân hình uyển chuyển như một chú mèo sau khi quất tử điện vào yêu thú nhẹ nhàng tiếp đất. Nhìn yêu thú nằm im bất động , Giang Trừng thở dài " y không tới" . Giang Trừng bật cười chính mình, làm sao y có thể tới chỗ hẹn chứ , lúc này y còn bận bịu đi bảo vệ nghĩa đệ làm gì có thời gian nhớ tới lời hẹn này.
Có tiếng bước chân sau lưng Giang Trừng quay người lại
- Hàn tông chủ.
Không phải ái nhân mà lại là một vị tông chủ khác Giang Trừng nét mặt thật khó coi.
- Giang tông chủ, thật trùng hợp ngài cũng đi săn sao?
Giang Trừng gật đầu, tính khí của hắn không tốt khó gần nên đối với các tông chủ khác là một mặt xa cách . Dù với vị tông chủ này không phải hoàn toàn xa lạ, thời còn đi cầu học ở Vân Thâm cũng đã từng là đồng môn.
- Giang tông chủ tại sao lại đi săn một mình.?
Giang Trừng quay mặt không khách khí mà thủng thẳng trả lời
- Chẳng phải Hàn tông chủ cũng đi săn một mình sao? Dù sao Giang mỗ cũng đã mệt cáo từ.
- Giang tông chủ gượng đã, có thể hay không cùng ta đi uống rượu.
Giang Trừng vốn không phải người dễ dàng nhận lời mời của người khác nhưng hôm nay tâm trạng hắn không tốt suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Cả hai bước đến một quán rượu đêm, đây là quán rượu duy nhất mở khuya như vậy nên lúc này khá là đông khách, Giang Trừng chọn một vị trí trong cùng gọi một vài vò rượu .
- Hàn tông chủ có lẽ không chỉ muốn cùng ta uống rượu?
Hàn Thiên Sơn bật cười.
- Giang tông chủ quả nhiên nhạy bén , ngài cứ ngồi đây một lát sẽ nghe thấy vài điều thú vị.
Giang Trừng nhíu mày, quả nhiên trà dư hậu tửu , quán rượu nhiều người say sưa bàn chuyện mà nhân vật chính là Lam tong chủ cùng Kim Quang Dao.
- Các ngươi xem đang trong ngày đại lễ của tiểu bối tân tiên đốc lại lấy lý do sức khỏe mà bỏ đi thậm trí khi các gia chủ ra về Lam tiên đốc cũng không hề ra chào. Sự việc này thật sự không kỳ lạ sao?
- Rất có thể Lam tông chủ đi tìm ái nhân haha.
- Ái nhân? Chưa từng nghe nói Trạch Vu Quân có ái nhân nha.
- Còn không phải là Kim Quang Dao sao?
- Nói bậy, các ngươi đừng có bôi nhọ thanh danh tiên đốc, lời này nói ra không sợ đắc tội Lam gia?
- Ta không nói bậy, các ngươi nghĩ sao khi Kim Quang Dao chết y liền bế quan ...
Lời qua tiếng lại náo nhiệt đến nhức đầu, Giang Trừng nhíu mày thật không muốn nghe, Hàn tông chủ mỉm cười.
- Ý của Giang tông chủ thế nào?
Giang Trừng uống cạn một chén rồi cười
- Ta không có ý gì, việc của y không liên quan tới chúng ta.
- Nhưng là y bảo vệ Kim Quang Dao.
- Nói không có chứng cớ, huống chi Kim Quang Dao cũng đã đền tội.
Hàn Thiên Sơn thấy thái độ của Giang Trừng có chút giật mình, ai không biết Kim Quang Dao có thù với Giang Trừng mà Giang Trừng nào phải người lòng dạ rộng lớn nhưng với sự việc này tại sao không mảy may ảnh hưởng.
- Nếu đã nói vậy, được Giang tông chủ ta kính ngài một ly.
Giang Trừng uống uống cứ thế hết chén này đến chén khác, ai bảo hắn không bị ảnh hưởng là hắn đang đau đớn rất đau, hắn muốn tin tưởng Lam Hi Thần nhưng hắn lại sợ hãi, sợ rằng Lam Hi Thần đối với hắn chỉ là trách nhiệm còn người y thực sự tâm duyệt quan tâm lại là Kim Quang Dao. Lời nói của những người kia không phải không có lý. Giang Trừng cảm thấy chén rượu hôm nay thật đắng.
Đối diện Giang Trừng ? Hàn Thái Sơn cũng nhấc chén liên tục lúc lúc lại gọi thêm rượu tâm trạng có vẻ không tốt có lẽ vậy, Giang Trừng cũng không thèm để tâm tới cho đến khi người kia nói trong men say.
- Giang Vãn Ngâm, ngươi thật xinh đẹp....
- ................
============================
- Nhị ca, cảm ơn huynh nếu không có huynh báo trước ngày hôm đó bây giờ ta có lẽ không còn mạng.
Kim Quang Dao đốt lên một ít lửa trong một căn nhà hoang tồi tàn, Lam Hi Thần nghe tiếng thở dài khẽ cười, hôm đó nghe thấy Tạ gia nghi ngờ sự xuất hiện của Kim Quang Dao , y lấy cớ rời tiệc cưới đi tìm nghĩa đệ, cũng may nhờ y đến trước một bước đưa hắn đi . Hai người không cố định ở một chỗ bởi tin tức Kim Quang Dao trở lại đã lan xa, ngôi nhà hoang này chính là điểm dừng chân thứ ba họ lựa chọn.
Đây có lẽ vốn là nhà của một thợ săn nào đó nhưng đã rời đi từ lâu nên nó vô cùng bụi bặm, hai người họ vừa quét dọn một hồi mới có thể ở.
- A Dao, đừng nói như thế chúng ta là huynh đệ huống chi ta còn nợ đệ.
Kim Quang Dao bật cười, Lam Hi Thần vẫn thế y nợ ai sẽ nhớ thật lâu và không quản báo đáp.
- Nợ gì chứ , hết rồi. Huynh cũng lên trở về thôi ở lại với ta để người khác biết được sẽ liên lụy đến thanh danh của huynh. A...
Mải nói chuyện Kim Quang Dao không đêt ý để lửa bén vào áo phỏng cả tay la lên, Lam Hi Thần vội tiến đến dập lửa thở dài.
- Sao có thể không cẩn thận như vậy?
Nói rồi cần thận lấy thuốc bôi cho hắn, thái độ không khác khi xưa quan tâm ôn nhu dịu dàng. Điều Kim Quang Dao còn thiếu từ khi mới lọt lòng chính là sự quan tâm chăm sóc thật tâm như vậy.
Tuổi thơ của hắn, mẫu thân làm kỹ nữ vì sinh hắn ra mà chịu thêm cực nhục, hai mẹ con bị người ta ức hiếp đến bao lần.
Mỗi lần nhìn cảnh mẫu thân bị người ta chà đạp đánh đập dùng những lời nói cay nghiệt nhất tục tục tĩu nhất có thể lại khiến hắn sôi sục chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn để giết sạch bọn chúng.
Mẫu thân yêu thương hắn nhưng cũng vì hắn mà lăn lộn kiếm tiền bằng thân xác ngay cả thời gian yêu thương hắn cũng có mấy khi, Đến khi trở thành Kim công tử lại bị chính cha ruột coi thường...
Nhìn y xoa vết bỏng cho mình Kim Quang Dao cười nhè nhẹ.
- Khụ, không nghĩ là Lam tiên đốc lại nhanh như thế, cả thiên hạ đang lùng sục truy bắt Kim Quang Dao mà tiên đốc đã bắt được. Tại hạ quả nhiên khâm phục.
- Giang Trừng?
Phải trước mặt hai người chính là Giang tông chủ ngạo nghễ , đôi mắt hạnh chứa đầy sự mỉa mai khẽ tựa người vào chiếc cột nhà vốn không vững chắc. Kim Quang Dao trong lòng cũng thầm phục Giang Trừng càng ngày càng tiến bộ , có thể đến gần bọn họ mà hai người không hề phát hiện.
- Giang tông chủ đến đây để bắt ta sao?
Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng trong lòng vui vẻ nhưng câu hỏi của Kim Quang Dao khiến y vội vàng bước lên phía trước đẩy Kim Quang Dao ra sau.
- A trừng, ta biết đệ hận A Dao nhưng A Dao đã đền tội bằng cái chết, trời thương cho đệ ấy làm lại có thể hay không tha cho A Dao?
Giang Trừng cười lạnh.
- Trạch Vu Quân nếu ta không tha cho hắn thì ngươi sẽ thế nào?
Lam Hi Thần quay đầu lại.
- A Dao đệ đi trước đi.
Kim Quang Dao gật đầu vội vàng bỏ chạy, Giang Trừng cười lớn.
- Kim Quang Dao ngươi chạy không thoát đâu? Phía Đông có Tạ gia cùng Đoàn gia, Phía Nam có Đỗ gia cùng Lã gia phía Bắc có Cao gia , Hạ gia ... trừ khi ngươi mọc cánh bay lên hoặc chui xuống đất bằng không có thể thoát nổi không?
Kim Quang Dao đứng lại , " chẳng lẽ thật sự không còn đường thoát" Lam Hi Thần nhẹ gọi
- A Trừng.
- Đừng gọi ta A Trừng, ta nào có diễm phúc cùng Trạch Vu Quân kết bái huynh đệ.
Lam Hi Thần nghe thế bất giác tức giận.
- A trừng!
- Đừng gọi nữa ra tay đi.
Nói rồi Tam Độc rời vỏ trên tay chủ nhân thoăn thoắt tiến về phía Lam Hi Thần buộc Trạch Vu Quân phải sử dụng Sóc Nguyệt
- A Trừng không thể tha cho Tam đệ sao?
- Hắn là ái đệ của ngươi không phải ái đệ của ta.
Đường kiếm của Giang Trừng hiểm hóc không khoan nhượng , Sóc Nguyện cũng khéo léo hóa giải từng chiêu kiếm, Giang Trừng thu hồi Tam Độc , Tử Điện bỗng chốc hóa roi, ai mà không biết linh khí này một khi quất vào người đoạt xá lập tức hồn lìa, Lam Hi Thần hoảng hốt tung người một cước đạp trúng bụng Giang Trừng khiến hắn lảo đảo ngã xuống.
- A Trừng.
Lam Hi Thần sững sờ, mặc dù ra đòn nhưng y không nghĩ Giang Trừng không tránh kịp .
- Cút ...
- A Trừng...
- Ta nói cút....
Giang Trừng vô cùng tức giận thét lớn, Lam Hi Thần giật mình , y lo sợ , y hối hận
- Giang tông chủ.
Tiếng của Hàn Thiên Sơn vọng lại, Kim Quang Dao nhanh chóng chạy trốn. Lam Hi Thần khổ sở nhìn người mình thương lại bị chính mình làm đau hắn nhất thời sợ hãi, y càng sợ hãi hơn khi dòng máu chảy ra từ người Giang Trừng làm loang một phần tử y.
- Tiên đốc, ngươi cũng ở đây sao? Giang tông chủ bị làm sao.?
Giang Trừng nhíu mày lắc đầu, nhưng rồi không giữ được sự tỉnh táo dần ngất đi, Lam Hi Thần bàng hoàng ôm lấy hắn vào lòng nhưng lập tức bị Hàn Thiên Sơn đẩy ra.
- Lam tiên đốc, thứ cho ta nói thẳng Giang tông chủ không phải tự nhiên bị thương, huống chi người ngươi cần bảo vệ chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao? Nếu không nhanh chóng chỉ sợ không kịp. Chi bằng để ta giúp Giang tông chủ trở về.
Cảm giác diễn biến bị gấp gáp làm sao nha khi không có tài hoa chỉ có tình yêu các chế ơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro