8. Bệnh

   Giang Trừng mở mắt, cơ thể mệt mỏi , hai tay khẽ day hai vầng thái dương đang bị giật giật. Hắn nhìn thấy Hàn Thiên Sơn ngồi bên chiếc bàn , Hàn Thiên Sơn đang uống rượu , mùi rượu đã nồng nặc khắp căn phòng, nhìn bộ dáng có lẽ Hàn Thiên Sơn đã say trên chiếc bàn đã chứa vài vò rượu đã cạn từ lúc nào, nghe tiếng động hắn đặt ly xuống tiến về phía Giang Trừng.

- Giang Vãn Ngâm... haha hahaa hahaa... ngươi cư nhiên là một địa khôn ta thật không ngờ.

    Giang Trừng nhíu mày, tuy có chút bất ngờ nhưng dù sao hắn cũng đã xác định sẽ có lúc bị bại lộ nên biểu hiện không có gì gấp gáp lo sợ.

- Thì sao? 

   Hàn Thiên Sơn tức giận lập tức đẩy y nằm xuống, hắn nhảy lên người Giang Trừng đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận.

- Là ai?

   Giang Trừng bị nam nhân kia đè nên vô cùng tức giận, càng tức giận hơn không biết vì lý do gì mà toàn bộ sức mạnh bị mất hết. Tam Độc Thánh Thủ lại không thể làm gì để thay đổi tình thế.

- Hàn Thiên Sơn ngươi mau cút ra khỏi người ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.

   Dường như không nghe những lời Giang Trừng dọa nạt, Hàn Thiên Sơn lúc này như một dã thú bị cướp miếng mồi ngon, tay hắn không chút nương tình xé rách chiếc áo trên người Giang Trừng.

- Ngươi là của ta, hãy nhớ từ hôm nay ngươi mãi mãi thuộc về ta.

   Hắn yêu Giang Trừng, từ khi còn học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng bản thân hắn nghĩ đây là thứ bệnh lệch lạc hắn không dám nói ra với bất kỳ ai, âm thầm giữ tình cảm của mình trong bao nhiêu năm.

   Hắn luôn tìm cách tránh xa Giang Trừng với hy vọng tình cảm này sẽ phai nhạt đi, nhưng hắn đã nhầm.

   Hắn chỉ là thiếu tông chủ của một gia tộc nhỏ, thiên chất tu luyện không thực sự nổi danh, Giang Trừng khi đó lại là con trai duy nhất của tông chủ Vân Mộng, cả hai đều là nam nhân bảo hắn có dám thể hiện không?

   Ngày đó Giang gia gặp nạn , hắn điên cuồng lo lắng đi tìm Giang Trừng cuối cùng người tìm thấy Giang tiểu công tử lại là Lam Hi Thần, hắn không cam tâm nhưng cũng mừng vì nhìn thấy Giang Trừng bình an . Hàn Thiên Sơn luôn tự tạo ra khoảng cách giữa mình và Giang Trừng , dĩ nhiên Giang tông chủ cũng là một người khiến người khác tự động tránh xa. Nhưng lý do của hắn thì khác với mọi người , bọn họ chán ghét, bọn họ sợ hãi Tam Độc Thánh Thủ , còn hắn, hắn sợ tình cảm của mình phát triển nhiều hơn, mọi thứ của hắn đều kém Giang tông chủ, người hắn thương căm ghét đoạn tụ.

   

   Ấy vậy mà hôm nay hắn phát hiện người hắn thương là địa khôn, hắn hoàn toàn có cơ hội nhưng cớ sao lại chậm một bước. Người hắn yêu đã bị người khác ký hiệu, Hắn có nên tức giận không? Hắn đương nhiên tức giận , và càng giận chính bản thân mình không nhận ra sớm hơn.

   Ký hiệu thì sao? Hắn không quan tâm, hôm nay hắn sẽ xóa sạch dấu tích người đàn ông đó trên người Giang Trừng, từ nay Giang Trừng sẽ mang dấu ấn của hắn, cả người Giang Trừng sẽ ghi đậm dấu ấn của Hàn Thiên Sơn không một ai khác.

   Ý nghĩ đó thôi thúc hắn chiếm đoạt Giang Trừng, hắn điên cuồng gặm nhấm đôi môi mềm mại ấm ướt, hắn liếm láp cắn trên đôi tai của Giang Trừng, để lại vết đỏ thâm trên chiếc cổ thanh tú của người mình yêu .

    Giang Trừng sợ hãi , người run lên lạnh lẽo bất lực trước một con thú cuồng si, hắn gào thét chửi bới giãy dụa cũng chẳng ăn thua, một cảm giác ghê tởm và tủi nhục kéo đến , hắn Tam Độc Thánh Thủ nức danh đang bị nam nhân khác làm nhục dày vò cơ thể, nước mắt cứ thế mà trào ra...

     ===========================

    Về phía Lam Hi Thần sau khi bị Hàn Thiên Sơn đẩy ra, suy nghĩ một chút nếu để Hàn Thiên Sơn đưa Giang Trừng đi ít nhất Giang Trừng vẫn được an toàn, còn nếu như bỏ mặc Kim Quang Dao chỉ sợ không còn đường sống. Lam Hi thần đành nhìn Giang Trừng được người khác đưa đi còn bản thân đi tìm vị tam đệ , hai người trốn tránh cuối cùng phải vào tận một hang sâu trong rừng tăm tối.

    Kim Quang Dao thấy biểu hiện u buồn bồn chồn của Lam Hi Thần cũng cảm thấy áy náy, chưa bao giờ hắn thấy nhị ca của mình mang một khuôn mặt như thế kể cả khi xưa lúc còn chạy trốn lũ Ôn cẩu.

  - Nhị ca, huynh đang lo lắng cho Giang Trừng?

  Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao rồi lại gật đầu .

- A Dao, xin lỗi. Tạm thời đệ ở đây, ta đã tạo ra một kết giới chỉ có người nào có tu vi bằng ta mới có thể hóa giải, ta cần đi tìm A Trừng , hôm nay  đệ ấy rất lạ, bình thường sao lại không thể tránh nổi một cước của ta, ta không hề ra sức , tại sao một cước đó lại khiến A Trừng chảy máu. Ta thật sự rất lo sợ và bất an.

   Kim Quang Dao hơi nhăn mặt quả thật hắn cũng cảm thấy không đúng, Giang Trừng sức mạnh tu vi không phải dạng tầm thường , việc hắn bị chảy máu cơ bản cũng không đúng cho lắm. Mặc dù suy nghĩ nhưng Kim Quang Dao không tìm ra lời giải nên cũng chấp nhận để Lam Hi Thần đi, dù sao thì không có Lam Hi Thần không có nghĩa là hắn sẽ trở thành vô dụng.

- Nhị ca , huynh mau đi thôi.

   Lam Hi Thần một lần nữa gật đầu rồi lập tức ngự kiếm bay đi, y vừa đi vừa suy nghĩ so về khoảng cách thì từ đây với Hàn gia gần hơn Vân Mộng rất nhiều . A trừng lại bị thương có lẽ Hàn Thiên Sơn sẽ đưa Giang Trừng về Hàn gia sơ cứu trước, nghĩ như thế nên Lam Hi Thần vội vàng đến Hàn gia.

Y dừng lại bên ngoài báo danh.

- Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần xin gặp Hàn tông chủ.

 - Tiên đốc xin người thứ tội hiện tại tông chủ nhà ta ra ngoài chưa về .

  Lam Hi Thần ngẩn người suy nghĩ Hàn Thiên Sơn chưa về có nghĩa là hắn đã đưa A Trừng trở về Vân Mộng chăng? 

 - Không có gì là Lam mỗ đường đột , vậy khi khác Lam mỗ quay lại xin cáo từ.

- Cung tiễn tiên đốc.

   Lại một lần nữa Trạch Vu Quân ngự kiếm bay đến Vân Mộng kết quả là Giang tông chủ đã quay về nhưng tuyên bố bế quan không tiếp bất kỳ ai, Lam Hi Thần thất thần tại chỗ. 

    Ngoài đại môn Liên Hoa Ổ sầm uất người qua lại tấp lập đang dần thưa thớt, chiều hoàng hôn buông xuống rực rỡ nhưng u buồn , cuối chiều mọi vật đều mệt mỏi tất bật trở về tổ ấm, một bạch nhân y như tiên hạ phàm đứng im dường như bất động đôi mắt nhìn về Liên Hoa Ổ , chốc chốc lại hạ mi một vẻ u buồn " A Trừng không chịu gặp ta sao ta có thể đi? " 

   Một đêm đã trôi qua lặng lẽ và tĩnh mịch người Vân Mộng vô cùng ngạc nhiên khi nam nhân áo trắng hôm qua vốn đứng đây thế mà sáng nay vẫn ở đó? họ thắc mắc có việc gì mà người này kiên quyết cầu gặp tông chủ nhà họ, mà cũng lạ là tông chủ sao lại tuyên bố bế quan? trước giờ chưa từng gặp. Nhưng rồi những công việc bề bộn cũng khiến bọn họ chẳng thể để tâm nhiều họ biết dù tông chủ bế quan thì họ vẫn an tâm dưới sự bảo vệ của Giang gia.

    Bên Trong Liên hoa ổ , Giang Trung đưa lên một bát thuốc nóng đưa cho Giang Trừng

- Tông chủ, người mau uống thuốc.

   Giang Trừng gật đầu đón lấy bắt thuốc mặt không biểu cảm mà uống cạn.

- Tông chủ, Trạch Vu Quân vẫn chưa rời đi, tại sao lại trốn tránh y? giữa hai người phải chăng có chuyện gì xảy ra?

    Giang Trừng quen thói hung hăng lại không muốn người khác biết chuyện nên lời nói có chút khó chịu

- Ta không muốn gặp người Lam gia ngươi còn không biết huống chi việc của ta ngươi định quản đến mức độ nào?

 - Người Lam gia không gặp vậy Hàn gia ngươi có chịu gặp không? Tông chủ!

    Giang chủ sự bước vào vẻ mặt rõ ràng là bất mãn với tông chủ nhà mình .

- Không gặp .

 Giang Trừng dứt khoát , bàn tay nắm chặt cố nén giận giữ trong người.

- Tông chủ tột cùng là xảy ra chuyện gì? hôm qua ngươi trở về bộ dáng thật sự thê thảm ta còn tưởng ngươi là một cô nương bị người ta cưỡng bức...

- Im miệng , mau đi ra ngoài đuổi hai người bọn họ đi cho ta.

  Giang Trừng đập bàn tức giận khiến cho Giang chủ sự có chút giật mình, thực ra trước giờ tông chủ nhà họ quát tháo đập phá không phải là chuyện ít gặp, nhưng cũng có những người chưa bao giờ  Giang Trừng lớn tiếng ví dụ như Giang Trung và Giang chủ sự , chính vì lẽ đó lần này hắn tức giận với mình như vậy quả thật khiến người khác cả kinh.

- Lão nô tuân mệnh.

   Sau khi tức giận, Giang Trừng phất tay đi về phía giường mệt mỏi.

 - Ta hiện đang mệt các ngươi mau ra, còn có, trong thời gian này ngươi thay ta quản lý tất cả, nhớ chú ý đến bên Kim Lăng.

 Giang chủ sự nhìn hắn cảm thấy lo lắng nhưng cũng không muốn hỏi , lão chưa bao giờ thấy tông chủ nhà mình yếu như vậy xem ra vấn đề rất nghiêm trọng. Lát nữa lão sẽ hỏi Giang Trung xem y có biết gì không, còn tông chủ này cần phải giận một chút.

  - Tông chủ chuyện này ngươi không thể giấu chủ sự được.

   Giang Trung nhỏ nhẹ khuyên.

  - Vậy thì ngươi hãy nói với hắn đi.

  - Vâng

   Giang Trung ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, khẽ thở dài chuyện của tông chủ nhà hắn phải giải quyết sao đây?

    Giang Trừng mệt mỏi thiếp đi, trong lúc mê man cảm giác một chút lạnh lẽo lùa qua, tiếng rào rào mưa tuôn xối xả khiến hắn tỉnh giấc  , lúc này ấy vậy mà hắn lại nghĩ tới người kia. Không phải đã hạ quyết tâm sẽ không liên quan gì nữa sao.

   Hắn nhíu mày khổ sở, đã từng mất đi tất cả khiến hắn bị tổn thương quá nhiều những tưởng rằng không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai. Vậy mà y đã khiến Giang Trừng rung động nhưng cuối cùng vân  chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi.

   Gió đập mạnh vào ô cửa sổ còn đang mở, mưa hắt vào lạnh lẽo thật không giống như đang mùa hè.

 - Tông chủ người có lạnh không để ta đóng cửa lại, ngài có muốn ăn gì không ta đã sai người nấu một ít cháo.

    Giang chủ sự cụp chiếc ô xuống giũ những giọt nước mưa trên người tiến vào .

- Y ... còn ở đó không?

   Giang Trừng nhàn nhạt dò hỏi , chủ sự gật đầu.

 - Ta vừa ra đó để đưa cho y chiếc ô, nhưng y không nhận.

  Giang Trừng im lặng một chút , hắn đứng dậy cầm lấy hai chiếc ô , một che cho mình một cầm tay rồi chạy ra ngoài.

- Tông chủ, người đi đâu , tông chủ...

  Giang chủ sự gọi người quay lại nhưng không được đành thở dài chạy theo.

  Giang Trừng đứng lặng người trước cổng Liên Hoa Ổ, trời càng lúc càng mưa nhiều hơn , gió thổi táp cả những hàng cây  nước mưa ngấm ướt cả y phục màu tím ... lạnh... người không còn ở đó nữa , Giang Trừng sau một chút sững sờ nhìn con đường vắng một cảm giác hụt hẫng trống trải đến lạnh lòng.

   - Hắn đi rồi, vừa nghe Kim Quang Dao bị bại lộ chỗ trốn, hắn vội vã đi luôn.

   Giang Trừng nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Hàn Thiên Sơn từ một quán bên đường , hắn đội mưa dẫm lên nước  bước sang chỗ Giang Trừng mặt đối mặt.

  Giang Trừng nhìn hắn , lửa giận lại bùng lên.

- Ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ngươi chê vết thương trên người ngươi xem ra còn nhẹ?

   Hàn Thiên Sơn hơi cười, giọng nói cơ hồ đau khổ

- Không nhẹ, không hề nhẹ, Giang Trừng nhát kiếm của ngươi không chém vào bụng mà đâm vào tim ta.

   Giang Trừng thở dài nếu bản thân không quá mệt mỏi có lẽ đã cầm Tử Điện đánh chết tên cuồng ngôn này. Nhưng rất tiếc hắn không có chút lực nào và quả thật có phần không nỡ, phải rồi Giang Trừng hắn cũng hiểu được cảm giác của Hàn Thiên Sơn, có điều mọi vật trên đời đều không thể cưỡng cầu.

   Vất cho hắn chiếc dù rồi Giang Trừng quay vào trong, cánh cổng Liên Hoa Ổ khép lại, bầu trời mặc dù đã trút bao nhiêu nước mây đen vẫn nặng chĩu một màu .... 

    Bỏ lại Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ , quay về phía Kim Quang Dao , hắn đang bị một nhóm người vây bắt nhưng không có vẻ gì là lo sợ hắn chỉ bực bội mình hấp tấp rời khỏi kết giới của Lam Hi Thần nên mới bị rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng có hề gì hắn đã không muốn để tâm đến thế sự chỉ là bọn người kia ép hắn mà thôi. Bọn họ đem lời thóa mạ, thậm trí xoáy sâu vào việc mẫu thân hắn là kỹ nữ, hắn nhẫn nhịn đến mức đen mặt. Được rồi nếu đã thế hắn không nhịn nữa, dù là đoạt xá linh lực không cao nhưng không có nghĩa hắn trở thành phế nhân vô dụng.

   Đưa trên miệng một cây sáo trúc màu vàng, hắn hít một hơi muốn triệu hung thi chiến đấu , thì một bàn tay chặn hắn lại.

- A Dao , đệ dừng lại cho ta.

   Vị này chính là tân tiên đốc Lam Hi Thần, mới hôm nọ những người kia còn sùng bái, vì chuyện của Kim Quang Dao mà có chút bất mãn việc y xuất hiện lúc này là có ý gì? Một người đứng ra nói 

- Tiên đốc, mối thù nhà ta cùng các gia tộc khác với Kim Quang Dao chất cao như núi nay gặp hắn tất bắt hắn trả giá, kính mong tiên đốc làm chủ.

   Lam Hi Thần nghiêm nét mặt .

- Không sai, Kim Quang Dao đã làm rất nhiều chuyện xấu, đàn áp các gia tộc tội này cần nghiêm trị.

   Các gia chủ khác nghe lời nói công tâm gật đầu đồng ý, Lam Hi Thần lại nói tiếp.

- Án phạt nặng nhất có phải là án tử hay không?

   Lời này nói ra quả thật khiến cho bọn họ hả dạ.

- Tiên đốc nói không sai, tội ác tày trời của hắn đáng bị xử tử.

  Lam Hi Thần gật đầu.

- Đúng vậy, nhưng mà chẳng phải ở miếu quan âm hôm đó, Kim Quang Dao đã bị chính tay ta đâm chết rồi hay sao?

  Mọi người bắt đầu ồn ào dù Lam tông chủ nói một phần có lý nhưng bọn họ nào có thể dễ nghe.

- Tiên đốc, ngài nói thế không đúng. Một mạng của hắn sao có thể đền hết tội dù có chết đi nhiều lần cũng không thể đền hết tội.

  Lam Hi Thần hơi nhíu mày bọn họ kích động như thế nếu cứ lời qua tiếng lại không phải là cách hay.

   - Nếu các vị nói như vậy, vậy thì ta sẽ bắt hắn lại giam giữ ở Vân Thâm , chọn một ngày vùng bách ra bàn lại xem xử hắn thế nào. Có được hay không?

 - Cần gì như thế, giết hắn tại đây có phải hơn không? Huống chi hai người là huynh đệ tình thâm bọn ta có thể tin sao.

   Lam Hi Thần mở một nụ cười ôn nhu nhưng đầy ẩn ý.

- Các người nếu đã không tin thì cần gì trọn ta làm tiên đốc? Lam Hi Thần xưa nay công tư phân minh còn để các ngươi nghi ngờ sao?

   Lời nói Lam Hi Thần mang theo tức giận, nói gì thì nói Lam Hi Thần tu vi của y vượt xa những người khác ở đây, dù họ có hợp sức cũng chưa chắc giành được lợi thế, thế lực Cô Tô không phải nhỏ một khi trở mặt chỉ e bọn họ thiệt thòi, huống chi Lam Hi Thần xưa nay được lòng người trời cao trăng sáng. Bọn họ cũng đành đồng ý chấp thuận tỏ ra tin tưởng giao phó Kim Quang Dao cho y rồi đồng loạt bỏ đi. Nhìn Kim Quang Dao , Lam Hi Thần có chút giận giữ.

- Tại sao lại rời khỏi kết giới?

  Kim Quang Dao thở dài.

- Cứ ở đó không phải cách hay, ta chỉ sợ trong lúc ta chạy chốn Tần Tố hạ sinh thì phải làm sao?

   Lam Hi Thần lắc đầu.

   - Theo điều tra của ta vùng này những người mang thai rất ít, người đến ngày sinh sớm nhất cũng phải ba tháng nữa. Thôi vậy bây giờ đệ cùng ta quay về Vân Thâm, chuyện sau này tìm cách giải quyết.

   - Nhị ca, Giang tông chủ thế nào?

   Lam Hi Thần buồn khổ.

- A Trừng không chịu gặp ta.

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro