9. Giải quyết.

   Giang Trừng đón nhận bát thuốc bằng vẻ mặt chán ghét vô cùng , gần một tháng qua ngày nào hắn cũng bị Giang Trung hành hạ bằng những bát thuốc đáng sợ này , nhìn bát thuốc đen ngòm uống đến không muốn bỏ thêm cái gì vào miệng nữa. Giang Trừng đẩy lại phía Giang Trung vẫy vẫy

- Giang Trung , ta cảm thấy đã khá khỏe có thể hay không dừng uống cái thứ thuốc quái quỷ này?

    Giang Trung nghiêm nghị nét mặt lắc đầu.

- Không được, ngươi phải uống , địa khôn mang thai chính là rút đi hết sức lực nếu không có thuốc bổ trợ ngươi còn sức mà cự nự ta?

   Giang Trừng thở dài, là hắn quyết định giữ cái thai này lại thì cũng phải chấp nhận .

- Ngài định sau này sẽ thế nào tông chủ?

  Giang Trừng sau khi uống thuốc cười nhạt.

- Giang Trung , ta sẽ đến một trang viên ở Mi Sơn ẩn cư một thời gian chờ sinh hài tử này ra sẽ quay lại đây , lúc đó coi như ta phong lưu bên ngoài có một hài tử vậy. 

    Nhìn tông chủ nhà mình Giang Trung lắc đầu.

- Tông chủ ... ta có chuyện này vẫn muốn hỏi, phụ thân của đứa trẻ đến cùng là ai? Là Lam Hi Thần hay Hàn Thiên Sơn?

    Giang Trừng không muốn nhắc đến hai người họ , chưng ra vẻ mặt rất chán chường.

- Là hài tử của một mình ta không đủ sao? Phải rồi gần đây thiên hạ có phát sinh điều gì không?

    Giang Trung chậc chậc hai tiếng đành bỏ cuộc không dám hỏi thêm. Suốt một tháng qua hai nam nhân kia luôn tìm tới Liên Hoa Ổ cầu kiến nhưng quả thực tông chủ nhà họ lãnh khốc vô tình không hề cho gặp dù chỉ một lần. Chuyện này tu tiên giới cũng đã phát ra nhiều dị nghị không hay cho lắm về mối quan hệ của ba vị tông chủ này, tuy nhiên không ai đoán ra được một trong hai vị nam nhân kia lại khiến cho Giang tông chủ có thai. 

- Chuyện phát sinh thì có lẽ lớn nhất là vụ việc xét xử Kim Quang Dao tại Vân Thâm Bất Tri Xứ vào 4 ngày sau.

   Giang chủ sự cũng bước vào, những ngày gần đây phòng tông chủ duy nhất chỉ hai người có thể bước vào để chăm sóc Giang Trừng, Giang chủ sự kính cẩn nói tiếp.

- Bên phía tiên đốc đã có thư mời Giang gia chúng ta tham dự họp bàn, tông chủ người có đi hay không?

   Giang Trừng nhếch miệng cười .

- Đến tận 4 ngày nữa mới xét xử, tên họ Lam đó cũng thật bản lĩnh khi bảo vệ được nghĩa đệ của mình không bị phanh thây ngay hôm đó.

   Giang chủ sự gật đầu.

- Trạch Vu Quân thật không tầm thường, một tháng qua đã vì nghĩa đệ này làm không ít chuyện tốt đi.

  Giang Trừng nhướng mắt, một cỗ chua xót trong lòng không muốn nghe đến lại là muốn nghe thêm.

- Chuyện tốt gì?

- Một tháng qua Trạch Vu Quân đã vì nghĩa đệ mình mà ban rất nhiều ơn huệ cho các gia tộc đã từng bị Kim Quang Dao sát hại, những gia tộc khác cũng được hưởng phúc lợi không ít. Mặt khác với danh nghĩa tự mình quản thúc Kim Quang Dao đề phòng hắn chạy thoát nên Lam tiên đốc đã luôn mang theo hắn bên người, có thể nói là hai người trong 1 tháng qua diệt trừ không biết bao nhiêu tai họa cho dân. Không biết trừng ngày mai sẽ có nhiều người vì lẽ đó mà xem xét lại án tử cho Kim Quang Dao.

   Giang Trừng gật đầu, trong lòng cảm nhận từng đợt đau nhói nghĩ ngợi " lo lắng chu toàn như vậy , chẳng phải là một tấm chân tình sao, còn đối với ta bất quá là có lỗi là trách nhiệm...."

- Ngày mai ta sẽ thay ngươi xuất phát đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi cứ ở đây an dưỡng không cần nhọc tâm.

   Giang chủ sự đưa ra lời đề nghị, Giang Trừng lắc đầu.

  - Ta lần này lại muốn tự mình đi xem kịch hay. 

   Giang Trừng quyết định , không chỉ có thế trước khi ẩn cư một thời gian hắn cũng nên giải thoát cho người kia khỏi sự áy láy. Cũng là giải thoát cho bản thân mình.

    Vân Thâm Bất Tri Xứ.

   Thật hiếm khi có tiếng ồn ào của nữ nhân như vậy lại là trong Hàn Thất của tông chủ, cũng may Hàn Thất khá biệt lập nếu không chuyện này đồn ra chắc chẳng ai dám tin.

Vị cô mẫu giậm chân nghiến răng mà mắng đứa cháu trai không thương tiếc.

- Lam Hi Thần cái đứa ngu ngốc này, ngươi định làm gì hả? Sao ngươi lại mang cái tên Kim Quang Dao kia về đây? Nhìn xem nhìn xem có giống giam giữ tù nhân không? Ngươi như thế này Giang Trừng không chịu gặp ngươi cũng phải.

   Lam Hi Thần một mặt khổ sở , một tháng qua nào ai nhìn thấy y cười ôn nhu như trước , y cúi đầu.

- Cô mẫu , việc của Kim Quang Dao con nào có thể làm khác, nếu không có đệ ấy chỉ sợ mạng của Lam Hi Thần cũng khó giữ, Vân Thâm Bất Tri Xứ khôi phục lại cũng có phần giúp sức của đệ ấy, cái chết trước đây cũng chính là ta phải gánh phần lớn trách nhiệm.

  Cô mẫu tức giận nhảy lên.

- Trách nhiệm cái gì, thằng nhỏ ngu ngốc này , ngươi bao nhiêu tuổi rồi khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc cuộc đời mình lại vì cái gì gì mà vất bỏ sao.

  Lam Hi Thần lắc đầu.

- Sẽ không, giải quyết tạm ổn việc của A Dao, ta nhất định sẽ tìm A Trừng chuộc tội.

   Cô mẫu nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt sắc bén phi thường chán ghét.

- Chuộc tội? ngươi cũng biết ngươi có lỗi với Giang tông chủ.

- Chất nhi biết, hôm đó trong lúc giao đấu lỡ chân làm đệ ấy bị thương trong lòng ta cũng rất đau lòng.

- Ngươi ngươi ngươi... ta hết nói nổi ngươi Lam Hi Thần. Ta cứ tưởng vì ngươi quá quan tâm đến Kim Quang Dao nên Giang tông chủ hắn ăn vị giận dỗi thì chỉ cần ngươi cố gắng nhưng xem ra là hết hy vọng rồi.

   Vị cô mẫu Lam gia ảo não vô cùng, tặc lưỡi lắc đầu ..

- Lam Hi Thần, dù ta không màng thế sự thì khắp tu tiên giới ai mà không biết gia cảnh của Giang tông chủ, mất mát quá nhiều tất không dám đón nhận , Giang Trừng vừa mới mở lòng với ngươi mà ngươi lại mang đến cho hắn vết thương lòng như vậy chỉ sợ hắn đã hạ quyết tâm ... đi .... mau đi mang cháu dâu ta về đây ngay ... mau đi...

  Bị cô mẫu đẩy đẩy rồi tức giận bỏ ra ngoài, Lam Hi Thần một mình ngồi khổ, những ngày qua y cũng tự dằn vặt mình rất nhiều, vừa thương vừa nhớ người ta cũng sắp điên lên rồi không thể chịu được nữa. Tự mình gây ra vết thương cho người mình yêu nào có thể vui vẻ gì... càng nghĩ y càng tức giận bản thân , Giang Trừng nhất quyết không gặp mình ... thậm trí y còn có ý định vượt tường để vào Liên Hoa Ổ nhưng chỉ là Giang Trừng quá cẩn thận trong việc phòng vệ hơn nữa chưa giải quyết xong việc của Kim Quang Dao thật không thể toàn tâm trong chuyện tình cảm.

     

    4 ngày sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ,   một lần nữa nơi đây rất đông người , Giang Trừng đến khá sớm , sớm là để quan sát tình hình trong suốt quá trình diễn ra tranh cãi giữa việc xử phạt  Kim Quang Dao , Giang Trừng không khỏi trầm trồ khen ngợi sự hao tâm tổn trí của Lam Hi Thần trong việc bảo vệ vị nghĩa đệ này, trong lòng không khỏi có chút khó chịu mặc dù hắn tới đây chẳng phải để chấm dứt tất cả sao?

    Còn về Lam Hi Thần phải dồn vào việc dùng lời lẽ cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các tiên gia khác , lại nói hôm nay Lam tiên đốc mời rất nhiều tông chủ tới , dù là tiên gia không tên tuổi mục đích chính là lấy đa số thắng thiểu số huống chi theo dự liệu của y , hiện tại có 4 tiên gia đứng đầu đương nhiên phải kể đến Lam Thị, Giang thị, Kim thị và Nhiếp thị trong bốn đại tiên gia thì Lam gia của hắn và bên phía Kim Lăng với bản tính lương thiện chắc chắn sẽ lựa chọn tha thứ cho tiểu thúc . Bốn nhà nắm chắc hai cộng thêm các tiên gia lớn nhỏ ủng hộ thì khả năng phần thắng chính là thuộc về y. 

   Bận rộn là thế nhưng y không thể không liếc nhìn về phía Giang Trừng và nếm không ít vị chua đi, Giang Trừng không một lần liếc nhìn về phía y chỉ chăm chú đến đứa cháu trai của mình mặt mày nhăn nhó đã thế vị Hàn tông chủ kia cứ bám sát Giang tông chủ nói cười gì đó thật muốn gãi mắt thế cho nên chẳng ai nhìn thấy nụ cười bình thường của Lam tông chủ. Lúc này nhìn y thêm một phần nữa giống đệ đệ Lam Vong Cơ.

   Quả nhiên như dự đoán sau khi được hỏi ý kiến Kim Lăng lặng yên một chút rồi chấp nhận bỏ án tử cho tiểu thúc, mặc dù còn có chút chua xót vì cái chết của cha mẹ nhưng bản tính của Kim Lăng phần lớn giống cha mẹ đặc biệt là Giang Yếm Ly chính vì thế đó là một đứa trẻ vô cùng lương thiện dễ dàng tha thứ và tấm lòng tràn ngập yêu thương huống chi ngoài cữu cữu chăm lo yêu thương mình nhất thì vị tiểu thúc này chính là người thứ hai.

 - Giang tông chủ ý người thế nào.

 Một người thấy Giang Trừng từ đầu tới cuối im lặng liền hỏi, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, mỗi người đều có mong đợi riêng của mình ví như Lam Hi Thần cùng Kim Lăng mong chờ hắn đứng về phía mình còn cũng những người muốn dồn Kim Quang Dao vào cái chết một lần nữa. Giang Trừng chậm chậm nói.

 - Kim Quang Dao tội ác tày trời, những người hắn sát hại không ít đi. Nhưng những lời y bào chữa cũng không phải không có lý. Phàm là con người nào phải sinh ra đã là kẻ ác, huống chi hắn cũng đã đền tội chết một lần. Như vậy đi để hắn sống mà đền tội.

    Thật hiếm khi Giang tông chủ nhân từ như vậy khiến cho cuộc phán xử xôn xao một hồi nhưng rồi cũng ra quyết định tha chết cho Kim Quang Dao nhưng đổi lại hắn sẽ bị quản chế và phải bù đắp một phần tội lỗi cho các gia tộc bị hại.

   Sau khi kết thúc Giang Trừng lấy một hơi sâu , hắn cần gặp Lam Hi Thần cần chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người chính vì thế hắn nán lại một chút rồi tiến về chỗ Lam Hi Thần vừa hay y cũng vội vàng tìm đến hắn.

- A Trừng? Cảm ơn đệ.

- Lam tông chủ khách khí, ta chỉ là không muốn cố chấp càng không muốn nhìn thấy Kim Lăng đau khổ. Có điều ta thắc mắc ta là giúp đỡ Kim Quang Dao cớ gì Lam tông chủ lại cảm ơn? Vì hắn là ái đệ của ngươi hay là ... ái nhân?

   Khách vẫn chưa về hết nghe trọn lời công kích của Giang tông chủ thật đáng dỏng tai lên nghe , Lam Hi Thần đen mặt lập tức cầm tay Giang Trừng kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đó.

   - Buông ta ra Lam Hi Thần , ngươi lôi kéo cái gì gia quy Lam gia vất cho chó gặm rồi sao?

    Lam Hi Thần dừng lại mặt đối mặt.

- A Trừng, tại sao lại tránh mặt ta? Hôm đó là ta có lỗi nhưng ta không cố ý sao có thể không chịu một lần gặp ta chứ? Có biết ta...

  - Lam tông chủ!

  Giang Trừng ngắt lời bình tĩnh nhìn người trước mặt.

- Lam tông chủ không cần bận tâm, ngươi vì Kim Quang Dao đả thương ta sao ta có thể trách. Chuyện giữa chúng ta thật ra cũng chỉ là tai nạn, cả hai đều không tự nguyện mong muốn hôm nay ta tới đây cũng để nói rõ chuyện này. Lam Hi Thần chúng ta chấm dứt đi thôi.

  Lam Hi Thần sa sầm nét mặt.

- Ngươi nói chấm dứt? Ngươi nói cả hai đều không mong muốn? A Trừng nhất định là ngươi giận ta nên mới nói thế có phải không?

- Ta không giận, ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta và ngươi cứ như trước đây cũng rất tốt, ta cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Một địa khôn làm gia chủ chuyện này đồn ra thật sự bất lợi cho ta. Ta cũng không muốn ngươi phải dằn vặt vì chuyện này, sau này ngươi quan tâm ai tâm duyệt ai ta không quan tâm , ngươi cũng vậy, không cần cảm thấy có lỗi với ta.

   Lam Hi Thần nắm chặt tay, lại là gia chủ , chẳng lẽ hắn không thể tin tưởng Lam Hi Thần y có thể cùng hắn trải qua tất cả, tại sao chỉ mình y tâm duyệt hắn còn hắn nhất định chỉ vì hai chữ ràng buộc kia, y không cam tâm lúc này đây lời nói vô tình của người kia khiến y tột cùng đau đớn.

- Giang Vãn Ngâm, trả lời ta một câu, ngươi có chút tình cảm nào đối với ta không?

  Giang Trừng cụp đôi mắt hạnh.

- Chuyện này có quan trọng hay không?

- Rất quan trọng.

- Không hề, ta ... không hề có tình cảm với ngươi. Ta thật sự không thích những người như ngươi, quá tốt tốt đến mức ngu ngốc đến nhu nhược, ngươi như thế có biết hay không sẽ làm người ngươi tâm duyệt phải chịu tổn thương. Thôi bỏ ta , không thích nghĩa là không thích sau này phiền Lam tông chủ đừng làm việc vô ích.

   Giang Trừng cảm thấy đã nói xong, hắn quay người muốn chạy chốn khỏi chỗ này, chết tiệt hắn đang muốn khóc ? Tự hận mình yếu đuối một cách ngu ngốc , nói ra những lời dối lòng hắn thập phần đau khổ, từ nay người đàn ông ôn nhu kia và hắn sẽ mãi mãi trở thành người xa lại, ánh mắt nụ cười dịu dàng của y sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn

   Lam Hi Thần bất lực nhìn theo, Giang Trừng hắn chưa một lần thể hiện tình cảm đối với y vậy những lời nói kia có gì khiến hắn bất ngờ đến không thể tin như thế? Trong mắt Giang Trừng , Trạch Vu Quân tân tiên đốc đầy uy vũ thực ra chỉ là một kẻ nhu nhược. 

- Bốp!!!

   Một cú đấm như trời giáng vào mặt Lam tông chủ khiến y choáng váng khi nhìn lại thì thấy Hàn Thiên Sơn hằm hằm nét mặt nghiến răng nhìn y.

- Tên khốn!!!

   Hắn lao đến nắm cổ áo Lam Hi Thần toan đấm thêm nhưng y khéo kéo thoát ra.

- Hay cho một Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng lại đi phụ bạc tình cảm của người khác.

   Lam Hi Thần trong lòng đang không vui lại bị người ta vô duyên vô cớ túm cổ áo liền nhíu mày đẩy ra, cố gắng giữ bình bĩnh.

- Hàn tông chủ nói gì ta không hiểu?

- Hừ đừng có giả bộ trước mắt ta nữa, trong lòng ngươi vốn chỉ có nghĩa đệ của ngươi thì thôi đi, hà cớ gì còn có quan hệ với Giang Vãn Ngâm, cứ coi như ngươi không muốn hắn đi, cớ sao lại làm hắn bị tổn thương ? Hắn đang mang trong mình hài nhi của ngươi ngươi cũng một cước không nương tình. Nếu ....

    Chưa kịp nói hết câu Lam Hi Thần lỗ mãng cắt lời

- Khoan đã, ngươi nói Giang Trừng và ta có hài tử?

  Hàn Thiên Sơn cười khẩy.

- Không sai, có điều hài tử đó đã bị ngươi giết chết, chuyện này cũng nên cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội tiếp cận hắn, hài tử bây giờ chính là con của ta.

    Như một luồng sét trời giáng xuống giữa đầu, Lam Hi Thần choáng váng sắc mặt nhợt nhạt dị thường , Lam Hi Thần hắn vậy mà ra chưởng với ái nhân trong khi hắn đang mang trong mình hài tử, hắn ấy vậy mà lại tự tay giết chết con của mình, nước mắt chảy xuống thành dòng bước đi loạng choạng.

- Ngươi lừa ta, nhất định lừa ta. Ta .... ta phải đuổi theo A Trừng nhất định phải làm cho rõ.

- Ngươi có thôi đi không.

    Hàn Thiên Sơn gắt lên.

- Ngươi không biết tính khí của hắn hay sao? Hắn thà chết chứ không muốn người khác vì trách nhiệm với hắn, càng không muốn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại. Ngươi gặp hắn làm gì định đâm vào lòng hắn thêm một vết thương nữa. Lam Hi Thần dù tu vi linh lực ta không bằng ngươi nhưng ngươi dám làm tổn thương người ta tâm duyệt một lần nữa ta sẽ liều mạng với ngươi.

    Hàn Thiên Sơn bỏ đi để mặc Lam Hi Thần đứng đó với sự bất lực của bản thân, y tự nguyền rủa mình ngu ngốc và đáng ghét, càng nghĩ tới Giang Trừng trái tim y càng quặn thắt lại, hết thật rồi thật sự đã hết . Hài tử đã mất, Giang Trừng oán ghét y, lúc trước còn rơi vào khổ tâm vì việc Kim Quang Dao nhờ ở bên cạnh Giang Trừng mà y tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, đã từng nghĩ hắn chính là mục đích sống của cuộc đời mình nhưng giờ đây mọi hy vọng đã vụt tắt , hắn tự hỏi sau này sẽ sống sao? Sẽ phải làm gì?

- Tông chủ! Giang tông chủ đến gần đại môn đột nhiên ngất xỉu Giang gia đã đưa người quay lại vào khách phòng . Tông ... tông chủ người làm sao vậy?

  Một tiểu bối Lam gia đến báo tin lại thấy tông chủ nhà mình mắt ướt rầu rĩ không khỏi phi thường kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn tông chủ đạo mạo ngày thường sau khi nghe báo không ngại gia quy hỏi lớn.

- Ngươi nói Giang tông chủ bị sao?

- Thưa, Giang tông chủ bị ngất xỉu đã được đưa đến khách phòng .

- Đi vừa đi vừa nói, nói ta nghe hắn sao rồi.

   Lam Hi Thần chân bước vội vã chỉ kém chạy một chút tốc độ , vừa đi vừa hỏi. Tiểu bối Lam gia vì thế vất vả vừa chạy theo vừa nói.

- Cái này tiểu bối không rõ bởi vì đại y Giang gia tự mình thăm khám tuyệt không tiết lộ.

    Lam Hi Thần nhíu mày không hỏi thêm chỉ một lát đã tới khách phòng, bên ngoài đã đứng khá đông người của Lam gia, Giang gia cũng có một vài người khác ví dụ như Hàn Thiên Sơn đang lo lắng đứng ngồi không yên, Lam Hi Thần lúc này không để tâm vội vàng đến định bước vào những đã bị Hàn Thiên Sơn chặn lại lắc đầu.

- Để yên cho Giang tiên sinh thăm khám không nên quấy rầy.

   Lam Hi Thần đành lòng đứng lại nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, vì ái nhân bên trong bảo y làm gì cũng được chỉ cầu người ấy bình an. Bên kia đại y Lam gia một bụng khó chịu " cái tên Giang Trung đó thật quá đáng đi, ta đường đường một danh y nổi tiếng cũng bị hắn đá ra ngoài một mình trong đó thật hết sức kiêu ngạo!"

  Một lúc sau đại y Giang gia mới đi ra gượng cười.

- Tông chủ nhà ta chỉ là lao lực quá sức , phiền Lam tông chủ đồng ý cho lưu lại một lát khi nào hồi phục lập túc sẽ rời.

- Không phiền không phiền, Giang tiên sinh xin cứ yên tâm, cần gì xin cứ nói ta sẽ đáp ứng đầy đủ chỉ xin ... ta có thể vào nhìn hắn một lát.

- Lam tông chủ không nên vào đó hãy để Giang tông chủ nghỉ ngơi một chút.

   Lại là Hàn tông chủ ngạnh cường ngăn cản, Lam Hi Thần chột dạ phải rồi , nếu đúng như Hàn Thiê  Sơn nói thì hắn hoàn toàn có quyền ngăn cản y, chỉ là y tự lừa dối mình đó không phải sự thật vẫn hướng Giang Trung hỏi

  - Hàn Tông Chủ xin thứ lỗi việc này ta muốn Giang tông chủ trực tiếp nói với ta,l nhưng ngươi yên tâm sẽ không phải lúc này, Giang tiên sinh ta ... có thể không?

    Giang Trung quét một lượt nhìn hai người vẻ mặt chán ghét laii nhìn những người còn lại ánh mắt tò mò trước những lời nói của Lam Hi Thần, nhưng cũng miễn cưỡng cho Lam Hi Thần vào, còn lại bảo mọi người lui ra để tông chủ nhà mình được an tĩnh nghỉ ngơi, bởi vì trong lòng hắn có một chút suy tính. 

     Đi theo tông chủ nhiều năm như vậy tính khí và tâm tư của Giang Trừng hắn nắm khá rõ, sự việc diễn ra không được chứng kiến nhưng hắn biết tông chủ nhà hắn tâm duyệt người này nhưng có lẽ có việc gì đó khiến cả hai không thể tiến tới, hoặc giả Lam tông chủ đã có người khác hài tử kia là của Hàn Thiên Sơn, dù lẽ gì hắn cũng muốn biết rõ mọi chuyện để giúp đỡ tông chủ.

   Lam Hi Thần bước vào nhìn trên kia một tấm thân tử y nhỏ nhắn gầy gò, khuôn mặt trắng nõn nay trở nên xanh xao bệch bạc , trong lòng thêm phần lo lắng yêu thương lại càng thêm tự trách. 

- Giang tiên sinh, Giang tông chủ gần ... đây không khỏe.

   Giang Trung gật đầu, đứng nhìn y tự tay mình nâng lên cánh tay Giang Trừng bắt mạch, biểu cảm của Lam Hi Thần thật khó diễn tả , Giang Trung biết y đã nhận ra nhưng mặc kệ.

- Trạch Vu Quân chắc hẳn đã biết tông chủ nhà ta là địa khôn?

   Lam Hi Thần khẽ gật đầu, Giang Trung lại tiếp.

- Khụ thứ cho ta hỏi thẳng những ngày qua ngài thường xuyên đến Vân Mộng là vì hai người đã có quan hệ?

   Lam Hi Thần lại gật đầu, Giang Trung đã có dự liệu nhưng vẫn có chút bất ngờ.

- Kia hài tử ....

- Ta ... ta không rõ, Hàn Thiên Sơn nói là của hắn.

    Y nắm chặt tay lại một cỗ đau xót khiến hắn không còn muốn bình tĩnh.

    Giang Trung nhíu mày , chắp vá sự việc lại hắn thấy thật không đúng cho lắm, nếu như tông chủ nhà mình đã cùng Lam tông chủ ký ước vậy thì hà cớ chi lại có hài tử của Hàn tông chủ trừ khi tông chủ nhà hắn là địa khôn trong truyền thuyết hoặc giả .... bị Hàn Thiên Sơn cưỡng bức, lần trước bộ dạng của tông chủ nhà hắn ài ....

     Trên giường , thân hình thon dài khẽ động , đôi mày dài nhíu lại với nhau khuôn mặt khắc khổ, miệng nhỏ khẽ nói.

- Lam... Hi ... Thần... ta ... hận ngươi... ta ta... rất thích ngươi....

  Môi hắn mím chặt, dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt hạnh, Lam Hi Thần kích động phần hạnh phúc phần đau đớn đấu đá khiến hắn vô cùng khó thở, y khẽ vuốt đôi mày ra hai bên ..

- A Trừng... ta xin lỗi.

   Giang Trung thở dài

- Trạch Vu Quân , ta ... hỏi người một câu. Trong lòng ngươi có tông chủ nhà ta không?

    Trạch Vu Quân nghe hỏi đôi mắt mở to , rồi lặng lẽ gật đầu.

 - Ta thật sự tâm duyệt hắn.

- Nếu ... nếu như hài tử kia thật sự là của Hàn Thiên Sơn nhưng nhưng là tông chủ nhà ta tâm duyệt ngươi thì sao?

   Lam Hi Thần nghe nói vẻ mặt mờ mịt, Giang Trung lại nói.

- Trời sinh tông chủ ta tính cách quật cường nhưng thật sự yếu đuối, nếm trải đủ các loại tổn thương rồi, tông chủ nhà ta tâm duyệt ngươi nhưng lại cùng người khác trong lòng chắc chắn đau khổ nhưng lại chịu đựng một mình , ta thật không đành lòng nhìn hắn như vậy.

- Giang tiên sinh.

   Lam Hi Thần tiếp lời.

- Ta thật sự tâm duyệt a Trừng, trong lòng ta chỉ có người này. Nếu như A Trừng chấp ta...

- Ngươi... con mẹ nó chấp nhận cái gì? Lão tử ta cần ngươi bố thí tình cảm sao?

   Không biết từ lúc nào Giang Trừng tình lại dùng hết sức nói lên câu khó chịu.

- A Trừng ta là thật thâm.

- Thật tâm cái rắm a.... Lam Hi thần Lam Hi Thần ngươi đừng tự gạt mình dối người nữa. Trong tâm ngươi có ai ngươi lại không rõ hay sao? Ai là người khiến ngươi vui vẻ, ai là người khiến ngươi đau khổ bế quan? Ai là người khiến ngươi lao tâm khổ tứ dốc lòng bảo vệ. Cho dù ta và ngươi đã từng thì sao? Là tai nạn a. Ngươi vì hắn cùng ta thất hẹn, vì hắn tổn thương ta cùng hài tử hại ta thê thảm... Ngươi nghe rõ cho ta, người ngươi tâm duyệt chính là Kim Quang Dao tam đệ kết bái của ngươi, có rõ hay không tự vấn mình. Lão tử không liên quan tới ngươi.

    Giang Trừng một hơi dài nói ra sắc mặt càng trở lên nhợt nhạt , hơi thở yếu ớt....

   

  

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro