Prologue

Ehem, tôi là Prime, sẽ là tác giả của bộ fanfic này, vì đây là một bộ gắn liền hoàn toàn với đời thực nên đừng mong những chi tiết trong truyện này sẽ trở nên quá nghiêm túc. Bất cứ sai sót nào về định nghĩa hoặc phàn nàn về vấn đề nào, xin hãy comment để tôi có thể kiểm tra.

Okay, nhân vật chính là Đức, một cái tên giả tưởng. Nếu muốn gọi là ai khác thì tùy các bạn.

********************

-Này! Này tên ngốc! Cái deadline VA chưa xong thì chuẩn bị có thêm cái deadline của coder kìa, hình như là của bên công ty X nào đó thì phải?

-Nữa hả? Thôi đi, em chưa muốn bị trĩ ở cái tuổi thứ 20 đâu, anh làm ơn từ chối họ giùm em, cột sống của em sắp biến thành hai khúc rồi này.

Ah yes...Tại nơi nào đó của đất nước Việt Nam, có tồn tại một con người bình thường, nhưng lại sinh sống ở vùng đất mà người ta đồn thổi là bất thường, Bình Dương. Có một cái tên mà không biết nó có thật sự mĩ miều hay không tên là Trần Lê Anh Đức. Và ngoài cái tên Đức ra thì cậu còn có một cái biệt danh khá là củ chuối khác tên là Wick, đúng, Wick trong John Wick, chỉ vì cậu có nuôi một con chó. Và à ừ...Tại sao chúng ta lại nhắc tới cái tên ngốc bình thường tới cái mức mà người ta sẽ gọi là tầm thường này?

Thì là do cậu chính là nhân vật chính? Hơn hết, sắp có gì đó chắc chắn sẽ đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cậu, và đó không bình thường một tí nào, nó bất thường, tới cái mức y như cái cách mà người ta gọi là độc lạ Bình Dương.

Và giờ thì Đức, hay Wick cũng được, đang ngập ngụa trong cái mớ Deadline vốn đã trở thành một hệ tư tưởng không thể nào tách rời với cái xã hội hiện đại này, tất nhiên là deadline này luôn luôn kề dao vào cổ của cậu 24/24 nếu như cậu không muốn bị đói ăn. Công việc của cậu không khó, nhưng nó nhiều, thậm chí chúng ta còn chưa nói tới việc công việc của cậu mang tính lặp đi lặp lại rất lớn.

-I will bury you so completely that the earth will turn over a thousand times before you body is dug up.

-YOU SOLELY, are responsible for this.

-Chết tiệt, Đức ơi! Cắt! Như thế này thật sự không hề ổn tí nào cả.

Nên nói sao đây ta...Wick vừa là một Freelancer Coder, vừa là Freelancer VA. Nguyên nhân cậu phải đảm nhiệm công việc như thế này là do cậu đã buộc phải tự lập từ sớm từ cái năm 16 tuổi, nguyên nhân là do bố mẹ cậu ném cậu ra khỏi nhà chỉ vì cậu đã bước qua tuổi thứ 16. Và hiện tại, cậu chỉ là một tên học sinh bình thường học lớp 12 đang cố gắng vật lộn, vừa để kiếm tí tiền, vừa để đóng tiền học phí.

Nói thì nói vậy thôi, chứ ta không thể nào coi thường cái tên ngốc này được, mặc dù vẻ ngoài có chút bình thường đấy, nhưng lương tháng của cậu thanh niên này gấp rưỡi khối ông sinh viên đã ra trường. Và tất nhiên, ngoại trừ việc Đức phải sống với tư cách là một người đã có thu nhập như người lớn. Thì cậu thật sự, chẳng khác nào những con người bình thường thuộc tầng lớp trung lưu.

Không tầm thường, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải thuộc hàng dữ dằn gì cả. Chỉ là một viên kim cương thô sẵng sàng cho thấy được giá trị của nó, và cậu hiện đang tìm mọi cách mà mài dũa nó ra hằng ngày,

Hiện tại, cậu đang ở trong một Studio một cách tạm thời, và ngay lúc này, Wick đang thu âm lại giọng của bản thân để có thể gửi cho bên phát triển game. Nhưng có lẽ Wick đã làm gì đó không đúng, và Thắng, người đàn anh ở bên cạnh cậu đang chỉ dẫn cậu những lỗi sai, cũng như đang cố gắng chỉ đạo Wick cho vai diễn của mình thông qua một đoạn footage trong game.

-Này Đức, cậu có thấy là ở ngay đoạn đầu thì Crisis sẽ khá bình tĩnh khi nói đúng chứ? Nhưng ngay sau vài câu đầu, cụ thể là ở ngay đoạn You solely, thì Crisis bỗng nhiên dùng một giọng khá là kinh khủng. Thế mà cậu lại dùng tông giọng bình tĩnh từ đầu tới cuối như thế này thì hỏng rồi. Chỉ cần nhớ điều này thôi, là xong đoạn này rồi.

-Oke luôn sếp.

-Cơ mà anh mày cho chú về nghỉ ngơi đấy, hôm sau sẽ làm tiếp, dù sao thì cũng đã tới lúc tan làm rồi.

Thắng nhìn vào đồng hồ trên treo trên phòng, nó đã chỉ vào đúng 19:30...

-Mà giờ này chú em cũng phải đi Stream theo lịch phát sóng đúng chứ?

-Không, thông thường thì đúng là vậy, nhưng mấy ngày nay nhiều việc quá, nên em đã hủy lịch tối nay rồi.

-Ahaha...Tiếc ghê nhỉ.

Có một sự thật như thế này, Wick là một Vtuber. Và Thắng là cái tên đã lọt hố của Hololive, vì thế mà trong một lần khá vô tình, Thắng đã tìm thấy Wick đang stream. Nhờ thế mà cậu mới được nhận vào làm với tư cách là một nhân viên tạm thời.

Và đừng ai hỏi Wick điều hành kênh như thế nào, học sinh mà, thời gian ở đâu mà stream? Cả mấy giây chạm cỏ còn không có nữa mà. Vì thế mà chẳng có quá nhiều người chú ý tới cậu, thẳng ra là flop mất mặt.

Thắng, ngay sau khi nghe lý do của Đức mà trở nên có một chút tiếc nuối, dù sao cũng tại anh mà lúc này hậu bối của anh mới phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh ta chỉ thở dài, và tiễn Wick.

-Được rồi, nghe cũng căng phết nhỉ, vậy thì hôm nay tới đây thôi, hôm sau chúng ta sẽ hoàn thành cho xong cái vai diễn này rồi anh sẽ cho chú cả tháng nghỉ xả hơi.

-Ngon, được như thế thì quá ngon lành luôn tiền bối ới!

Wick vui mừng mà gửi lời chào đến những đồng nghiệp của bên trong Studio, sau đó tên ngốc này mới chịu ra về. Đối với cậu, dù cho có bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà thì nói thật, cậu vẫn khá là hạnh phúc với khoảng thời gian ngay lúc này, ít nhất thì cậu đã khá hài lòng do hình thành được cho mình một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Dẫu thế, cậu vẫn còn cảm thấy bản thân thật sự thiếu thiếu cái gì đó...Niềm vui chăng? Có lẽ, hoặc cũng có thể là sự ấm áp nào đó, đúng hơn là cậu muốn biết được cái cảm giác có bạn gái là như nào.

Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy sống mũi của cậu có chút cay...Trên lớp thì ai ai xung quanh cậu cũng đã là một cặp, hằng ngày hằng giờ ban phát cơm chó cho cậu ngắm. Mà đây là Việt Nam mà, chuyện tình yêu tuy có chút hài kịch, nhưng Đức có thể chắc chắn rằng cái cảm giác khó chịu cũng không hề nhẹ nhàng khi cứ phải ăn cơm chó miết.

Chưa kể tới việc, từ nhỏ tới giờ, cậu vẫn chưa biết được mùi yêu, tất cả đều là do sự đánh đổi từ việc đèn sách. Đúng, cậu có thể học giỏi. Nhưng mà đắng cay là, cũng vì dồn hết phần lớn thời gian mà học, thế nên cậu không quá chăm chút ngoại hình. Hệ quả là cho đến bây giờ Wick vẫn chưa hề được cô nào tia. Ngoại hình của cậu bình thường quá mà, nói trắng ra là trung bình của trung bình ý.

Và dần dần với cái sống mũi vẫn còn cay của cậu, Đức nhìn về phía những làn xe cứ thế chạy qua, phải thừa nhận rằng vào giờ này thì đường phố của Bình Dương khá là nhộn nhịp, xe máy rất nhiều, xe hơi cũng chẳng hề ít.

Ừ thì nó nhộn nhịp, nhưng cái thành phố đấy cũng chẳng thể coi là đẹp nổi. Ô nhiễm tiếng ồn, không khí, khi mà cậu nhìn lên bầu trời, nó còn chẳng thể thấy được sao, mặt trăng cũng thế, ánh sáng mờ quá. Quá mờ so với đèn điện và đèn Neon ở bên dưới hạ giới.

Nguyên nhân thì cũng đã rõ, chính phủ thì đang cố gắng biến thành phố này thành một trung tâm công nghiệp lớn giống với thành phố HCM. Nói nơi này đáng sống thì đúng, nhưng cũng chẳng hề đáng sống thì nó cũng chẳng sai một tí nào...

Bất chợt, có âm thanh nào đó phát ra bên trong túi quần của chàng trai trẻ, và đó chính là điện thoại của cậu, và nó đang phát ra bài nhạc Giorno's Theme của Jojo dưới danh nghĩa là chuông điện thoại.

Chàng trai ấy, đưa điện thoại lên và nghe gọi, đó là mẹ của cậu.

-Mẹ à? Con chào mẹ, sao mẹ tự nhiên gọi cho con vậy?

-Này, con có nhất thiết là phải hỏi mẹ câu đó khi mẹ gọi cho con không? Dù sao thì mẹ vẫn đang kiểm tra tình hình thằng con của mẹ học hành như thế nào rồi.

-Thế thì sao mẹ không kiểm tra cả tình hình cuộc sống luôn đi, mà sao cứ phải xoáy sâu vào chuyện học thế này.

Cậu ghét điều đó, cứ gặp là lúc nào cũng chăm chăm vào chuyện học cả.

-Rồi rồi, mẹ sẽ rút kinh nghiệm mà, vậy con bên đó có ổn không?

-Ổn, con còn mưu sinh tốt, chuyện học thì vẫn cứ đứng nhất lớp, nếu không nhất thì cũng đứng thứ hai, có cần con gửi bảng xếp hạng cho mẹ xem không?

-Thôi thôi, mẹ không cần đâu, biết con vẫn còn tốt là mẹ thấy vui rồi.

Đức có thể nghe thấy ở bên đầu dây bên kia, mẹ của cậu đang cười, chàng trai biết là chuyện cậu sống vẫn còn tốt thì tất nhiên phải vui rồi. Dù có bắt con tự mà sống tự lập, nhưng Đức thì vẫn là con trai của họ nên chuyện này là chuyện hiển nhiên. Cơ mà cứ như là có con mắt thứ ba, mẹ của cậu đã hỏi một câu mà cậu không muốn trả lời lắm.

-Mà con sao vậy? Nghe giọng con thì nó cứ như con đang hầm hực chuyện gì đó?

-Không có gì...Chỉ là chuyện trên lớp...

-Con lại đánh nhau à?

-Sao mẹ lại thêm chữ "lại" vào? Từ nhỏ tới lớn con đã đấm ai đâu? Chỉ là con cảm thấy có một chút phiền hà khi mà trước mặt con lúc nào cũng toàn mấy chuyện tình tứ, khiến con không thể tập trung nổi.

-Ôi zời ạ...Thế sao mày không đi mà kiếm bạn gái đi, chứ ở đây than thở làm gì?

-Vậy ai là người đã đẩy con vào cái đường mà chẳng có mảnh tình nào đây? Bố mẹ chứ ai?

Nào...Đức có thể nghe thấy đầu dây bên kia là một tiếng thở dài, và cái cách mà mẹ cậu thở dài thật sự khiến chàng trai cảm thấy phiền hà. Tại vì cậu biết, ngay sau cái thở dài đó chính là câu hò muôn thuở.

-Thôi nào, ít nhất thì trước tuổi 25, mẹ muốn có cháu nội, vậy lên đến tuổi 23 mà chưa có vợ là chết với mẹ đấy.

Ừ nó đó...

"Khi nào mày lấy vợ."

Cái câu hò mà bất kỳ thanh niên ế vợ nào cũng đều nghe thấy. Nhưng Wick đã là thanh niên trưởng thành quái đâu mà lo về cái chuyện này? Con đường tới tuổi 30 còn xa lắm.

-Chuyện này con đã nói đi nói lại bao lần rồi mà, mẹ còn trẻ lắm, sao cứ hay nghĩ về chuyện gặp cháu nội vậy? Nếu mẹ thật sự muốn như vậy, sao mẹ không cố mà giúp con đi, hoặc ít nhất phụ con gánh một chút gánh nặng đã rồi hẵng nói thế. Vả lại thằng em con, chẳng phải nó là ứng viên sáng giá sao?

-Thế con tính sống độc thân à?

-Không, nhưng làm ơn, để con ổn định lại tương lai cái đã, thì con mới dám kiếm vợ, không phải mẹ kết hôn ở tuổi 30 sao?

-Nói gì thì tới, mày cố mà kiếm cho mẹ đứa cháu nội ở tuổi 27 đấy, tăng thêm 2 năm là khuyến mãi lắm rồi đấy. Mẹ thật sự không biết rằng ngày mai liệu mẹ mày có còn sống hay không đâu.

-Rồi rồi...

Đức cúp máy mà thở dài...

Đại học còn chưa lết tới mà đã đòi có cháu nội rồi...

Và bà ấy đang đòi hỏi ở một thằng chưa nếm được cái mùi yêu đấy.

Vì thế mà cậu chỉ có thể lửng thửng mà lết về nhà, đúng hơn là lết về cái nhà trọ mà cậu đã thuê. Và cái lúc về đến nhà, thì nó cũng đã là hơn 8 giờ tối rồi. Giờ thì làm gì con có thời gian để có thể làm mấy việc khác đâu. Mai cậu cũng phải đi học...Vậy nên, Đức đã làm vệ sinh cá nhân bản thân trước khi kiếm một cái gì đó tạm bợ mà nhét vào bụng.

-Hôm nay lại là mì nhỉ...

Chưa là sinh viên, nhưng Đức thì đã và đang cảm nhận được cái cách sống của sinh viên cuối tháng rồi. Tất nhiên là cậu có tiền để có thể mua mấy món sang chảnh hơn một chút xíu. Nhưng Wick là một con người hoàn toàn bận rộn với thời gian, thật sự thì cái việc ăn mì ly chính là cái cách thức tuyệt vời nhất để cậu có thể bảo toàn quỹ thời gian của bản thân rồi.

Thế tại sao không ăn bên ngoài? Ngoài đường lắm cơm chó...Vả lại ăn nó tốn tiền nhắm! Wick đang trên đà xây dựng sự nghiệp, nên phải tiết kiệm từng đồng, chứ ăn chơi phung phí như mấy đứa hay đi đánh tài xỉu, sự nghiệp chưa có thì cậu sẽ tàn mất, khả năng cao sẽ còn phế nữa.

Vậy nên, Đức chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận cái kiếp 7 phần nước 3 phần mì thôi...

Cơ mà rõ ràng tên ngốc này đang nghĩ rằng, bản thân thật sự có thể trụ được 4 năm liên tục hay không. Bởi cậu đâu chỉ học cho xong cấp ba là thôi? Cậu còn phải đi học bên đại học để đào tạo 4 năm công nghệ thông tin nữa.

...

-Ahhhhh...Đến đó đi rồi tính...

Nhưng giờ cậu lười suy nghĩ lắm, có lẽ lên đại học thì cậu sẽ dư thời gian một chút, lúc đó thì vừa cải thiện chế độ ăn uống, vừa đại trùng tu lại nhan sắc để kiếm con dâu về cho mẹ. Còn giờ thì cậu có một mối quan tâm khác to lớn hơn bây giờ...

Bên dàn máy tính đúng chuẩn của một Streamer, cậu đang mở lên con game Honkai Impact 3...Đó là tựa game mà cậu đã theo chân, từ cái năm đầu tiên mà nó ra mắt rồi. Có thể hiểu rằng, cái tài khoản cậu đang có, là một cái tài khoản cổ đại của cả con game.

Đức lúc này khi nhìn vào con acc đó, cậu cứ cảm thấy có chút buồn rầu, vì sao à? Honkai Impact mà cậu biết đã không còn rồi, và giờ nó đang ở trong cái giai đoạn mới của cả con game. Nói thật, cậu không biết là nên vui hay buồn nữa, khi mà câu chuyện của Kiana đã kết thúc một cách viên mãn, nhưng song, câu chuyện đó cũng sẽ không bao giờ trở lại. HI3, đã nhường đường cho một thời đại khác.

Nhưng mà ít nhất, cậu vẫn vui vì một vài thứ, đó là giá trị mà tài khoản này đã mang lại với cậu. Wick nhìn vào Valkyrie đứng ở cầu tàu. Đáng lẽ là...Cậu đã bỏ tựa game này từ lâu rồi, nhưng mà cậu đã không làm thế, vẫn tiếp tục chơi tựa game, chỉ vì một lý do duy nhất...Đó là vì Valkyrie đứng ở cầu tàu của cậu.

Cô ấy là cái lý do mà cậu cho tới bây giờ vẫn không chịu kiếm bạn gái, mặc cho việc cậu cảm thấy cay cú trước những cặp tình nhân

"Herrscher đầu tiên playable, đôi mắt hổ phách ấy của em thật sự khiến tôi cảm thấy thổn thức đấy...Nếu như lúc đó em mà không thực sự tạo đủ mị lực, thì có lẽ...Tôi đã không còn chơi tựa game này rồi."

-Herrscher of Void...Sirin...

Phải, là cô nàng, nếu nói rằng Wick chưa bao giờ biết yêu, đó sẽ là một lời nói dối. Đây là một tình yêu đơn phương, đó là cả một tình yêu ngang trái, vì tình yêu của cậu là dành cho một nhân vật game chưa từng tồn tại ở thế giới thật. Còn Wick là một kẻ nằm ngoài giới hạn của trò chơi, là một con người không bao giờ có thể chạm tới cô ấy. Nhưng tình yêu của cậu dành cho cô ấy là thật, là một tình yêu đã tồn tại cả 6 năm

Wick học công nghệ thông tin cũng vì cái lý do này, cậu muốn phá bỏ đi cái bức tường thực tại của cậu với Sirin, để có thể một lần duy nhất chạm được vào cô nàng, mặc dù cậu biết rõ, rằng ước mơ này là thứ ngông cuồng nhất mà cậu có.

Để rồi, khi nghĩ quá nhiều về ước mơ và quá khứ đi kèm với cái ước mơ đó. Cậu đã thiếp đi từ bao giờ trên chiếc bàn máy tính.

Cậu đã quá mệt rồi, Đức cần một khoảng thời gian để có thể nghỉ ngơi một chút, ít nhất là một khoảng ngắn để có thể chạm tới cái giấc mơ điên rồ đấy.

Nhưng mà nào ngờ được rằng, giấc mơ đó, đã không còn là điều gì đó điên rồ nữa.

Chiếc bàn máy tính, mặc dù Đức đã thiếp đi, cơ mà máy tính vẫn mở, và con game Honkai Impact vẫn còn đó.

Bỗng nhiên, cầu tàu của cậu xuất ra những thông tin đầy dị thường, Sirin khi đang đứng cầu tàu bỗng nhiên chuyển động. Tất nhiên, nó không phải là chuyển động Idle thông thường, mà cô ấy, đang bước đến gần vào màn hình của cậu và nhìn qua nó như thể cô đang nhìn qua lớp kính.

Và rồi cô ấy mỉm cười, nói một câu thoại mà rõ ràng rằng, cô ấy không được lập trình để nói nó ra.

-Nhân loại...Ngươi gọi ta vì chuyện gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro