05. Món đồ chơi tập luyện xa xỉ

Niềm yêu thích bóng đá và thiên phú về mặt bóng đá của Isagi căn bản là không thể che lấp được.

Chỉ cần thấy Isagi đá bóng một lần thôi là có thể phát hiện, sự bền bỉ, cảm giác bóng, cùng với khứu giác trước khung thành của em xuất chúng đến kinh người.

"Và năm giác quan của em ấy nữa." Ego và Noa đứng một bên xem Isagi tập các bài tập cơ bản nhất, "Em ấy sở hữu cảm quan vô cùng nhạy bén, đây là thiên phú đặc biệt nhất của em ấy."

"Tôi không để ý mấy, cái này có ích lợi gì?" Noa hỏi. Sở thích ưu tiên của hắn hiện tại chính là tranh thủ khoảng thời gian không cần ra ngoài thi đấu, tan tầm cái là về nhà cùng tập với Isagi.

"Ít nhất thì thị lực động của em ấy sẽ nhạy hơn chúng ta tưởng tượng nhiều." Ego đẩy kính, "Cậu đoán xem, tại sao Isagi lại sợ sâu bọ?"

"Tại sao?"

"Bởi vì em ấy có thể thấy rõ sự phập phồng khi sâu bọ hô hấp và các chi tiết chuyển động bất quy tắc trên người chúng." Ego nghĩ lại thôi đã nổi hết cả da gà, "Xem mấy cảnh đặc tả trong các phóng sự về mấy con sâu bọ là cậu sẽ biết ngay cái thứ này kinh đến mức nào."

Noa mở điện thoại tìm hình ảnh và video, sau đó im lặng không nói gì.

(* Cho mọi người con vid nè, đây chính là thứ mà Yoichi nhìn thấy đấy 🙂)

https://youtu.be/MrZpaNRfq44

"Noa-nii, em tập xong các bài tập cơ bản rồi ạ!" Isagi không biết hai người đang nói chuyện gì, em nhảy nhót chạy tới kéo tay Noa, "Hôm nay mình cùng tập gì thế ạ?"

Mấy hôm trước đều tương đối giống như chơi cùng nhau hơn là tập luyện, Noa nghĩ đến thiên phú của Isagi, lòng không kiềm được rục rịch. Sau khi cân nhắc chớp nhoáng, hắn bèn ngồi xổm xuống nói với Isagi, "Hôm nay chúng ta tập thứ nghiêm túc chút nhé?"

Ego nhướng mày liếc Noa một cái.

Noa đưa bóng cho Isagi, "Em vê bóng trái phải trước, rồi tìm cơ hội dứt điểm, anh sẽ cướp bóng của em."

Isagi gật đầu như gà con mổ thóc, rất là phấn khích khi được tập với Noa, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía khung thành theo lời Noa nói.

Noa sẽ thỉnh thoảng đúng lúc choãi chân cắt bóng của Isagi, tất nhiên sẽ không quá nghiêm túc, dù sao thì Isagi cũng mới 6 tuổi.

Nhưng dù vậy, con đường từ vườn hoa nhỏ có sẵn của biệt thự ở đầu này, vòng một vòng qua chướng ngại vật hình chữ Z, đến khung thành ở đầu kia chỉ dài khoảng 15m, cơ mà Isagi đã đi gần tiếng rồi mà vẫn chưa đến đích được.

Sau một lần lại bị Noa cắt bóng văng ra, Isagi bị vướng ngã xuống đất cái bốp.

Nhìn thôi cũng thấy đau. Noa vội nâng đứa bé dậy, "Isagi......"

Mũi bị ngã dập xuống rồi. Noa nhìn mà đau lòng, hắn cẩn thận phủi đi cọng cỏ trên mũi Isagi, Ego chạy tới liếc sơ qua, gõ đầu Noa, "Tôi đi lấy cồn với băng gâu."

"Em xin lỗi...... Tại em dốt quá...... mãi cứ không đá giỏi được." Nước mắt không nín được rơi xuống, Isagi vụng về quệt nước mắt đầy mặt, "Anh tập với em...... thêm lúc nữa được không ạ......"

"Hôm nay nghỉ ngơi trước đã, mai anh lại tập với em có được không?" Noa nhỏ giọng dỗ dành.

"Không được." Isagi vừa khóc nức nở vừa bác bỏ, em không biết làm sao để nín khóc, thế là lấy tay bịt chặt hai mắt lại, "Em sẽ ổn ngay thôi ạ."

Đừng ấn đau mắt mà. Noa gỡ tay Isagi ra, rút khăn giấy ra khỏi túi, bây giờ hắn đã là một phụ huynh xứng chức biết thủ sẵn khăn giấy trong người.

"Không sao đâu, hôm nay Isagi đã rất xuất sắc, mai chúng ta lại tiếp tục nhé." Noa lau nước mắt cho Isagi.

Hắn cảm thấy thật lạ đời, năm đó ở đội trẻ, hắn toàn là bị huấn luyện viên 'ân cần' dạy bảo, vận dụng cả cách uy hiếp và cổ vũ để có thể khiến bọn họ tập thêm được nhiều chút nào hay chút nấy.

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện thế mà có người phải được dỗ đi nghỉ ngơi...... Cơ mà hôm nay cũng đúng là tập đủ rồi, từ từ tiến lên sẽ tốt hơn.

"Xin anh mà." Isagi ôm cánh tay Noa thật chặt, em chớp đôi mắt to tròn óng ánh nước vì vừa khóc xong, nhìn Noa, "Xin anh tập với Yocchan chút xíu nữa thôi, em vẫn chưa, vẫn chưa đi đến bên kia để sút bóng."

Noa: ......

Noa ôm Isagi cọ mạnh một chập, Isagi nhà chúng ta quả nhiên là bé con đáng yêu nhất dễ thương nhất toàn thế giới.

"Cậu đang làm gì đấy?" Ego cầm cồn i-ốt, tăm bông và băng gâu đi đến, y đập một nhát vào gáy Noa, "Chú ý đừng cọ vào vết thương của em ấy."

Quên khoắng mất. Noa vội tránh ra.

"Vết thương bé xíu, chốc là hết đau ngay ạ." Isagi tự nhấc tay xoa mũi, sau đó bị Ego vỗ nhẹ vào tay không cho sờ.

"Đừng nói gì mà đàn ông con trai bị thương có tí không sao hết, nhà chúng ta không có tư tưởng này, có vết thương thì phải xử lý kịp thời, thấy khó chịu chỗ nào cũng phải nói ra kịp thời, che giấu vấn đề về sức khỏe là tối kị." Ego xoa đầu gối mình, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Isagi có hơi bị dọa trước thái độ của Ego, nhưng em cảm giác được Ego nói vậy để tốt cho mình, thế là ôm đầu Ego, nhỏ giọng vâng dạ.

"Không phê bình nhóc, ngoan, ngẩng mặt lên." Ego rất hưởng thụ được Isagi làm nũng, y vặn nắp chai cồn i-ốt, chấm tăm bông, "Sẽ hơi đau đấy."

Noa đúng lúc đưa tay mình qua cho Isagi tóm vào.

Isagi đau đến mức mếu máo mặt mày, nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi xuống, nhưng vẫn nín nhịn không lùi lại tránh khỏi tăm bông của Ego.

"Được rồi." Ego dán băng gâu cho Isagi, "Tối nay ăn đồ Nhật nhé?"

Y tưởng buổi tập hôm nay của Noa và Isagi đã kết thúc.

"Em muốn tập thêm một lúc nữa với Noa-nii." Isagi kéo tay Noa.

Khóc đến nỗi hai mắt sưng húp rồi mà còn tập. Ego nhìn về phía Noa: Cậu không ép em ấy đấy chứ? Cậu không làm vẻ mặt thất vọng gì đâu chứ?

Noa: Tôi trang nghiêm tuyên thệ, tôi tuyệt đối không hề.

Để minh oan cho bản thân, Noa lại bắt đầu dỗ Isagi đi nghỉ, Isagi nhìn Noa bằng ánh mắt rất là đáng thương, "Noa-nii thấy mệt vì tập với em ạ?"

Noa lại nhìn về phía Ego: Tôi cảm thấy giờ tôi mà nói mình mệt thì mới có nguy cơ em ấy cảm thấy tôi thất vọng, không chịu tập với em ấy.

Ego: ......

"Vậy chúng ta tập thêm lúc nữa đi." Noa và Isagi tập tiếp, Ego thở dài, dọn một cái ghế ra ngồi bên cạnh xem.

Sau khoảng nửa tiếng nữa, cuối cùng Isagi cũng đến trước khung thành nhỏ trong sân, có thể bắt đầu dứt điểm.

Noa đứng trước người em làm cầu thủ phòng ngự, không ngừng qua lại, để Isagi tự tìm kẽ hở tung cú sút.

Sau đó lại bắt đầu vòng tuần hoàn Isagi sút bóng, bị Noa chắn bay ra ngoài, Isagi sút bóng, bị Noa chắn bay ra ngoài.

Sau 10 phút giằng co, Isagi nhận ra, kẽ hở mà mình mãi không đột phá được kia, hình như đang để lại cho chân trái mình tận dụng.

Em rất hưng phấn khi phát hiện được bí mật này, thế là bắt đầu tìm cơ hội dứt điểm bằng chân trái.

Trực tiếp tung cú sút chắc chắn sẽ bị Noa-nii phát hiện, trước giả vờ sút chân phải đã, sau đó lại đảo sang chân trái rồi mới sút.

Động tác giả thật vụng về, có điều Noa vẫn giả vờ chậm lại, để Isagi thuận lợi đưa bóng vào cầu môn.

Phát hiện cơ hội cho chân trái nhanh hơn mình tưởng nhiều. Noa ngồi xổm xuống đập tay với Isagi đang vui sướng, "Giỏi quá giỏi quá!"

Isagi vui đến mức ngâm nga bài hát quảng cáo, em dắt tay Noa, tung tăng đi cùng hắn, "Noa-nii, mai anh đá bóng tiếp với em có được không ạ?"

"Tất nhiên là được." Noa đáp, "Mai em tập các bài tập cơ bản ở nhà trước, đợi anh về rồi chúng ta sẽ trực tiếp bắt đầu đấu tập với nhau nhé?"

"Vâng ạ!" Isagi lại chạy tới dắt tay Ego, hưng phấn kể cho Ego nghe về chuyện tập luyện vừa rồi, còn mời y cùng tham gia tập luyện vào ngày mai.

"Anh sẽ không tham gia." Ego quơ tay Isagi, "Nhóc tập với Noa đi, anh có chuyện khác cần làm."

Cầu thủ thất bại giải nghệ y đây, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quan sát là được, để Noa tự dạy đi.

"Dạ." Isagi đáp. Cả ba cùng vào nhà, Ego và Noa đi chuẩn bị cơm tối, Isagi thì đi tắm rửa trước.

"Isagi, ăn cơm thôi?" Ego đặt thức ăn lên bàn, gọi một tiếng, lại không có tiếng đáp.

"Isagi?" Noa gọi lại một tiếng.

Cả hai lập tức dựng đứng lông tơ, điều thứ 32 trong [Sổ tay an toàn cho trẻ nhỏ] ghi, 'Đừng để trẻ em vào bồn một mình, dù là bể nước cạn cho trẻ nhỏ thì cũng không được để các em một mình tắm rửa trong bồn, vì các em luôn có nguy cơ bị đuối nước vào thời điểm bạn thấy khó tin nhất'.

Cả hai lảo đảo lao về phía phòng tắm, ngay khi thấy trong phòng tắm không có ai cả, trong lòng rít lên hãi hùng.

Bé con của họ, bị bắt trộm rồi!!!!

"Đừng, đừng hoảng." Tay Ego cũng run rẩy, "Qua phòng ngủ kiểm tra đã."

Cả hai lại lao đến phòng ngủ, sau đó thấy được Isagi "ngất xỉu" ở trên giường.

Dè dặt lật người em lên, rồi dò hơi thở.

May quá, chỉ là ngủ mất tiêu rồi thôi. Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, do tôi không cân nhắc cẩn thận thể lực của em ấy." Noa hơi xấu hổ vò tóc. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức tập luyện với Isagi, cũng chỉ biết rập khuôn một ít kinh nghiệm hồi ở đội trẻ.

Ego không còn cách nào, "Thôi, tôi đi tìm cái khăn lông quấn quanh đầu em ấy, đợi khi nào hút nước gần khô tóc rồi thì gỡ ra."

"Thế bữa tối thì sao?" Noa thì thầm hỏi.

Ego: "Không ăn một tối không đói chết được."

Noa: "Thế để tôi đặt, ừm, kintsuba lên đầu giường cho em ấy, đêm em ấy có đói thì có thể ăn nó."

"Giờ thì mất bò mới lo làm chuồng, lúc tập với em ấy sao không nắm chắc cường độ đi?" Ego đá một cú vào cẳng chân Noa.

Cả hai lo xong cho Isagi rồi mới đi ăn tối.

"Cậu định tập cho Isagi cân bằng hai chân?" Ego hỏi.

Noa gật đầu, "Tuổi nhỏ, vừa vặn tập luôn."

"Thôi được, mai cậu kiềm chế chút, tập xong cũng không được quên thả lỏng cơ bắp đấy." Ego bắt đầu lải nhải, "Cũng phải chú ý ghi chép chỉ số cơ thể với cả chỉ số huấn luyện của Isagi nữa."

"Chốc tôi làm bảng cho, cậu điền thẳng vào bảng là được." Ego xem xét thêm mình còn có thể làm gì, "Tôi sẽ đi học một chút về chương trình của chuyên gia dinh dưỡng, em ấy cũng phải được bổ sung đủ dưỡng chất, chứ bây giờ vẫn gầy quá."

Noa ngồi đó ừ à gật đầu liên tục, cảm thấy Ego thật chuyên nghiệp.

Hai người đơn giản xác lập kế hoạch rèn luyện cho Isagi trong tương lai, đồng thời phân chia công việc cho nhau rồi, cũng bắt đầu thử thực hiện.

3 tuần sau.

Noa ngồi xổm ở một bên đợi Isagi nguôi ngoai cảm xúc.

Mỗi khi thế này, hắn đều sẽ tự trách có phải mình khắc nghiệt quá hay không, lần nào cũng làm Isagi tập đến mức phát khóc.

Nhưng lần nào hắn định dỗ thì Isagi lại sẽ lập tức nói không sao, sau đó tự lau sạch nước mắt, bò dậy tiếp tục tập luyện.

"Tôi thật bội phục sự bền bỉ của Isagi." Noa quay đầu thì thầm với Ego ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng và tự hào, "Nếu là tôi hồi nhỏ thì chắc chắn sẽ không kiên trì tiếp được."

Ego tắt ipad ghi chép chỉ số của Isagi, mặt y không cảm xúc, "Quả thật, sự bền bỉ của Isagi đúng là rất ghê gớm."

"Cơ mà tôi càng bội phục trình độ dạy học của cậu hơn." Như thể cuối cùng Ego cũng không nhịn nổi nữa, "Cậu dạy cái thứ quái gì vậy?"

Noa hơi co rúm người.

"3 tuần, chỉ số của em ấy có thể nói là gần như không thay đổi." Ego vỗ vào ipad cho Noa xem, "Chỉ có thể lực là hơi tăng một tẹo."

"Đâu thể chỉ xem mấy thứ số liệu này được......" Noa phản bác, "Khả năng giữ bóng và dẫn bóng của Isagi đều nâng cao rất rõ mà."

"Nhưng cậu muốn rèn cân bằng hai chân của em ấy cơ mà? Số liệu trên chân trái của em ấy căn bản không hề thay đổi." Ego trợn trắng mắt, "Vả lại cậu tưởng những kỹ thuật bóng đá đó của em ấy được cải thiện là nhờ cậu dạy hả?"

"Rõ ràng là em ấy đối mặt với sự ngược đãi của cậu nhưng vẫn tiếp tục kiên trì vững vàng tự mình cải thiện thì có." Ego cười lạnh, "Cậu có gì muốn nói không? Hả món đồ chơi tập luyện xa xỉ?"

Noa lựa chọn câm miệng.

"Vừa lúc tuần sau cậu phải qua Tây Ban Nha để thi đấu, để tôi dạy em ấy." Ego trầm giọng vuốt mặt, lặp lại lần nữa, không giống như đưa ra thông báo, trái lại như đưa ra ám chỉ tâm lý cho chính mình hơn.

"Để tôi dạy em ấy."

***

P/s: Trứng màu là nối tiếp phần đồ ngủ

Ego: Chúng ta mặc đồ ngủ mới mua có được không? (không muốn nhìn Isagi mặc đồ ngủ cũ của Noa đi tới đi lui)

Isagi: ...... Em không muốn đổi

***

TRỨNG MÀU

"Về sau chắc sẽ thành sơmi bạn trai nhỉ"

*

Trên tầng truyền đến tiếng bước chân bộp bộp.

"Isagi, dậy chưa?" Ego đứng trước tủ bát gọi, "Bữa sáng muốn ăn gì? Ngũ cốc hay bánh mì? Muốn uống sữa chua không?"

"Ego-nii!" Isagi chạy xuống nhanh như chớp, em kéo đồ mặc trên người, "Cái này, cái này!"

"Hôm qua bọn anh nhỡ tay giặt hết đồ ngủ của nhóc rồi, Noa tìm đồ của cậu ta cho nhóc mặc đấy." Ego giải thích.

Một cái áo cộc tay của Noa hoàn toàn có thể để Isagi mặc như áo ngủ thụng dài tay, may mà cổ áo bộ này có thể co dãn, không thì căn bản là Isagi không mặc vừa được.

"Tôi lấy quần áo về rồi đây." Noa từ ngoài cửa tiến vào, hôm qua sau khi bọn họ giặt sạch hết quần áo, sáng nay Noa đã mang đồ đến tiệm giặt là gần đó để sấy khô.

"Noa-nii, Noa-nii!" Isagi nhanh nhẹn lách đến trước người Noa, nhảy tới nhảy lui như một bé cưng thỏ con hưng phấn, "Cảm ơn quần áo của anh ạ."

"Không cần cảm ơn." Noa ngồi xổm xuống, hắn chỉnh lại tay áo và vạt áo của Isagi, nói với Ego, "Cậu không thấy mặc thế này rất đáng yêu à?"

"Tôi chỉ thấy cậu thật xấu bụng." Ego bĩu môi, y đi qua lấy đồ ngủ liền thể thỏ con bằng nhung từ trong túi ra, "Chúng ta đổi đồ ngủ mới nhé?"

Isagi mở to hai mắt.

Em nhìn đồ ngủ trong tay Ego, rồi nhìn bộ đồ thuộc về Noa không vừa người mình đang mặc, lại nhìn đồ ngủ mà các anh trai đã tỉ mỉ chọn lựa cho em hôm qua đang nằm trong tay Ego, và cả ánh mắt mong chờ sáng lên của hai người.

"...... Nhưng em thích bộ này." Isagi cúi đầu lí nhí, "Mấy ngày nữa em mới mặc bộ kia, có được không ạ......"

"Em thích bộ này?" Noa thoáng không hiểu lắm, khi phản ứng lại thì hắn dở khóc dở cười, lại có chút đắc ý nho nhỏ, "Em thích bộ này của anh?"

"Vâng ạ." Isagi gật đầu mạnh lại lần nữa.

"Vì sao nhỉ?" Ego lặng lẽ huých khuỷu tay vặc lại Noa, "Bộ đó không vừa người gì cả, cũng chẳng đáng yêu bằng bộ này."

Y giơ tai thỏ trên mũ áo ngủ cho Isagi xem, "Nhóc không thích thỏ con à?"

"Em thích......" Isagi vẫn nắm chặt vạt áo bộ đồ của Noa, "Nhưng mà, em thích bộ này hơn."

"Bộ này có mùi của Noa-nii, giống như luôn được Noa-nii ôm vậy." Isagi giải thích.

Hai người đồng thời sửng sốt.

Họ bỗng nhớ tới hồi trước đi học ở trung tâm cộng đồng về tâm lý trẻ em, thật ra có một bài học như thế này: Mùi vị quen thuộc có thể mang lại cảm giác an toàn cho trẻ nhỏ, giúp trẻ nhỏ nảy sinh sự tin tưởng đối với cảnh vật xung quanh, đồng thời khiến các em tự kết nối với môi trường, không muốn xa rời.

Những bộ đồ mới kia, có lẽ quả thật không thể mang lại cảm giác an toàn cho Isagi bằng những bộ đồ cũ.

Chỉ cảm thấy quần áo mới đáng yêu, vì bọn họ tự cho là đúng.

"Thế Isagi cảm thấy anh có mùi gì?" Noa nửa ôm Isagi vào lòng, hỏi.

"Dạ......" Isagi tự hỏi một hồi, "Có mùi lúa mạch, tuyết, với cả mùi hoa em không biết nữa ạ."

"Sao cậu lại còn có mùi hoa?" Ego không nhịn được cà khịa.

"Nước xả vải nhà tôi dùng có mùi oải hương bình thường nhất." Noa lấy một nắp nước giặt từ bên cạnh, "Về sau đến chỗ cậu thì cũng chẳng biết là mùi hoa gì nữa."

"Thế anh có mùi gì?" Ego hỏi.

"Anh có mùi bạc hà, biển rộng, và cả mùi gỗ nữa." Isagi ghé vào vai Ego hít ngửi liên tục.

"Cậu dùng nước xả vải gì vậy, sao nghe mùi cao cấp thế?" Noa cảm thấy đã đến lúc nên đổi sang dùng nước xả vải của thương hiệu khác rồi.

"Tôi thì nghĩ cái này có khả năng là mùi chất hút ẩm trong tủ quần áo hơn." Ego ngửi Isagi, chỉ ngửi thấy mùi dầu gội vị quất được mua cho em dùng hôm qua.

"Nên là em mặc đồ của Noa-nii có được không ạ?" Isagi hỏi.

"Tất nhiên là được." Noa cất những bộ đồ mới, "Mấy cái này về sau em muốn mặc thì cứ mặc là được."

"Vậy......" Isagi có hơi ngại, em dè dặt níu tay Ego, "Em cũng muốn có đồ của Ego-nii, được không ạ?"

Ego: Tự dưng hơi hiểu được sự xấu xa của Noa.

"Được chứ." Ego ôm Isagi, "Chờ hôm nay anh chọn ra vài bộ đồ rồi ra tiệm mua thêm mấy cái dây thun luồn vào cổ áo để điều chỉnh kích cỡ, vậy là nhóc có thể mặc rồi."

"Anh cũng tìm thêm vài bộ cho." Noa cũng hứa hẹn.

Về phần sau này khi Isagi lớn lên, thói quen nhỏ giờ trông có vẻ không đáng kể lắm này sẽ phát triển thành cái dạng gì thì lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro