07. Chọn phải trường học siêu tinh anh
Ego và Noa đang bàn về chuyện cho Isagi đi học.
"Tuổi của Isagi vừa vặn kịp lúc khai giảng bậc tiểu học vào tháng 9." Ego mở một tấm bản đồ ra, khoanh vùng toàn bộ trường học gần nhà, "Nên cân nhắc chuyện đi học của em ấy thôi."
"Để tôi hỏi Cole chọn trường cho bọn trẻ nhà anh ta thế nào." Noa bắt đầu gọi điện thoại.
Cole là huấn luyện viên của đội, hai đứa trẻ nhà anh ta đều đi học ở bên này.
Ego lấy máy tính bắt đầu lần lượt dò la trang web và đánh giá về mấy trường kia, "Cậu gọi điện hỏi cả viện trưởng trại trẻ mồ côi nữa."
Noa ra dấu ok, "Chúng ta có nên chọn trường có nhiều trẻ châu Á không?"
Tay Ego đang gạch bảng khựng lại, thêm một điều kiện nữa vào thanh lọc thông tin.
Isagi của họ, cứng cỏi và ngoan cường khi đối mặt với bọn trẻ người da trắng đầu to trên sân bóng là đủ rồi, không cần phải chịu đựng cả trong đời sống hàng ngày.
"Các cậu nhận nuôi một đứa bé, chuẩn bị đưa bé đi học?" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng của huấn luyện viên Cole nọ, "Các cậu định cho bé đi học trường tư hay trường công?"
"Trường tư với trường công thì có gì khác nhau?" Làm kẻ không lên lớp được mấy ngày hẳn hoi như Noa thật là sửng sốt.
Cole bắt đầu phổ cập kiến thức cho Noa, Ego vỗ cánh tay Noa, cả hai đặt điện thoại lên bàn mở loa ngoài, cùng nhau lên lớp.
Hai người nghe từ trường tư còn được chia thành trường học thay thế (*) và trường học bổ túc (**), rồi các loại quy tắc thu học phí, lại trường nào phát và không phát chứng chỉ tốt nghiệp trung học (***) của Đức, còn cả sự khác biệt giữa dịch vụ trông trẻ và lớp học năng khiếu sau giờ học của mỗi loại trường, nghe đến cuối cùng mắt nổ đom đóm, quyết định đầu hàng.
(* trường học thay thế (alternative school): là các trường dạy học sinh bằng phương pháp không theo truyền thống, có thể tập trung vào một khía cạnh nào đó như chính trị, học thuật, triết học hoặc áp dụng phương pháp giảng dạy khác với phương pháp được phổ biến trong nước)
(** trường học bổ túc (supplementary school): là các trường được cộng đồng mở ra nhằm dạy thêm cho trẻ em ngoài các giờ học trên trường học chính thống, thường là dạy về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo cho các trẻ em thuộc bộ phận thiểu số)
(*** chứng chỉ tốt nghiệp trung học: hay còn được gọi là "Hochschulzugangsberechtigung" (HZB), là chứng chỉ cần có để được thi đại học ở Đức, nó chứng minh học sinh này đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông và đủ điền kiện để thi đại học)
"Thật ra bọn tôi chỉ định chọn một ngôi trường có môi trường không tồi, và có tương đối nhiều trẻ em châu Á, bởi vì Isagi...... bé con bọn tôi nhận nuôi là người Nhật, em ấy khá dễ ngại, bọn tôi không muốn em ấy bị bắt nạt khi ở trường." Noa nhìn đống ghi chép nham nhở dưới tay, lại nhìn về phía Ego cũng đang đỡ trán, ngoài đau đầu ra thì còn thấy buồn cười.
Vẫn có những việc mà tên quỷ thông minh như Ego cũng không xử lý được nhỉ......
Huấn luyện viên Cole trầm ngâm một lát, "Thế thì các cậu có thể đi xem mấy trường này vào open day (*)."
(* open day: là ngày mà các cơ sở như trường học, nhà máy... mở cửa cho người dân vào tham quan, xem cơ sở vật chất và xem một ngày ở nơi này như thế nào)
Huấn luyện viên cho bọn họ tên vài trường quốc tế.
Được cứu rồi. Cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó, hai người tra xét rõ ràng open day của các trường trên, rồi một tháng kế lại đi cùng Isagi làm một lượt khảo sát thực địa với từng trường.
"Isagi cảm thấy mấy trường này thế nào?"
"Em cảm thấy đều rất tốt ạ." Isagi không kén chọn, trường nào cũng có một sân bóng, thế là em đã cảm thấy đó là ngôi trường rất hoàn hảo rồi.
Được thôi, bé con không thiên vị bên nào, vậy thì hai người họ lại phải tranh đấu với hội chứng sợ chọn.
Mất cả buổi rối rắm, sau khi so sánh về các mặt, cuối cùng hai người......
Quyết định vẫn nên cùng Isagi tham gia buổi phỏng vấn của mấy trường này đã, lấy được giấy gọi nhập học rồi lại tính tiếp.
"Lần đầu tôi biết để vào tiểu học thôi mà còn phải phỏng vấn đấy." Noa cố gắng kiềm chế bản thân đừng căng thẳng đến nỗi run chân, "Bên các cậu đi học kiểu gì vậy?"
"Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ là khoác cặp trực tiếp đến ngôi trường gần nhà thôi." Chuyện bao năm trước rồi, Ego cũng không nhớ rõ nữa, giờ y cũng đang bồn chồn đến nỗi hai tay đan nhau, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Ngoài cửa, có rất nhiều bậc phụ huynh cũng ngồi mà có phần bất an như bọn họ.
Mục phỏng vấn đầu tiên nghe bảo là phỏng vấn nhóm gì đó, giáo viên sẽ dẫn một tốp các bé vào phòng học chơi trò chơi, sau đó sẽ có giáo viên liên tục gọi phụ huynh đi để phỏng vấn bọn họ.
Phỏng vấn phụ huynh xong còn phải gọi cả bé nhà tới, phụ huynh và con mình cùng thực hiện phỏng vấn.
"Cái đờ......" Noa miễn cưỡng nuốt câu chửi tục xuống, "Lần đầu tôi đá UEFA còn không căng thẳng thế này."
"Chốc cậu dám phun ra một tiếng thô tục thì về tôi nhất định sẽ vặt đầu cậu xuống." Ego hít sâu một hơi, đứng dậy, "Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."
Tóm lại, tuy quá trình hình như rất khủng khiếp, nhưng kết quả lại suôn sẻ đến khó hiểu, bọn họ ghi danh tổng cộng 3 trường thì đều đỗ phỏng vấn của cả 3 trường.
Cuối cùng, bọn họ chọn ngôi trường gần nhà nhất trong cả 3 rồi làm thủ tục nhập học cho Isagi.
Hai cậu anh trai thấy cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện lớn lao cho Isagi rồi, còn chưa kịp thở phào một hơi thì vấn đề mới đã xuất hiện, khiến hơi thở của cả hai nghẹn tức trong ngực.
Noa gõ cửa phòng Isagi, sau khi được cho phép, đẩy cửa tiến vào thì đã thấy ngay Isagi đang vùi đầu vào sách vở trên cái bàn nhỏ của mình, cắn đuôi bút.
"Isagi, muốn đi đá bóng không?" Noa tung quả bóng trong tay.
Isagi lập tức ngẩng đầu lên khỏi sách vở, giây sau lại uể oải cúi xuống, "Noa-nii, nhưng em còn chưa làm xong bài tập."
"Để tối làm được không, trời tối rồi thì không tiện đá bóng nữa." Noa hoàn toàn không có quan niệm làm xong bài tập rồi mới được chơi.
Isagi cũng không phải một đứa trẻ thích làm bài tập, huống chi còn có mồi dụ thật to được đá bóng với Noa như vậy bày ra trước mặt. Chỉ tốn ba giây do dự, em đã lập tức bỏ lại bút chì, vui vẻ kéo tay Noa cùng đi đá bóng.
Đến khi đá bóng xong, ăn tối xong, tắm rửa xong, bình thường là đã đến lúc được ngồi xuống xem trận bóng, bấy giờ Isagi mới nhớ ra mình còn chưa làm xong bài tập về nhà.
"Vẫn chưa làm xong à?" Ego hơi kinh ngạc. Y nhớ rõ ràng 4 giờ chiều về đến nhà là Isagi đã bắt đầu làm bài tập, làm gần 2 tiếng mới bắt đầu đá bóng với Noa.
Mặt Isagi đỏ lên, em cúi đầu lí nhí, "Em không biết làm lắm......"
Ego và Noa liếc nhau một cái, thế mà đều nhìn ra được sự hưng phấn không tên từ trong mắt đối phương.
Xuất hiện rồi! Thử thách mà phụ huynh nhất định phải vượt qua, kèm con em làm bài tập về nhà!
"Thế thì để bọn anh giúp nhé." Ego và Noa vào phòng cùng Isagi, "Cùng làm xong rồi sẽ xem trận bóng sau."
"Vâng ạ!" Isagi gật đầu thật mạnh, sau đó giở một đề chắc là bài tập làm văn bằng tiếng Đức ra, "Cái này, em không biết viết gì cả."
"Nếu em được trở về quá khứ thành cận thần của một vị vua cổ đại nào đó, đồng thời có thể thuyết phục ông ta thay đổi một sự kiện thì em sẽ tìm đến vị vua nào, đồng thời thuyết phục ông ta thay đổi cái gì? Hãy kết hợp với kiến thức lịch sử và phát huy trí tưởng tượng, viết một bài văn trình bày và phân tích 300 chữ."
Ego và Noa thấy đề bài thì đồng thời kẹt đĩa.
Wây ờ mí nịt, bài tập làm văn lớp 1 chẳng phải nên là viết nhật ký quan sát quá trình cây cối lớn lên gì gì đó à?
"Louis 16 là vua nước Pháp phải không?" Đây là Thất học số 1 Noa.
"Ặc, có thể thuyết phục Thiên hoàng Minh Trị...... mình có thể đề ý kiến gì cho ông ta? Đừng má nó...... khụ, đừng thực thi chính sách chủ nghĩa quân phiệt?" Đây là Thất học số 2 Ego.
Khó thế nhỉ, đây thật sự là đề bài cho lớp 1 à? Cả hai đồng thời bị chấn động.
"Bọn anh phải suy nghĩ chút đã." Ego đánh mắt với Noa, muốn hắn né sang một bên âm thầm dùng điện thoại tra tài liệu, "Isagi, còn không biết làm bài nào không?"
"Dạ có ạ." Isagi lại lấy bài khác ra.
Khoa học tự nhiên... Phép toán tiểu học chắc sẽ không có vấn đề gì...... Ego nhìn lướt qua, cảm thấy mình gáy sớm quá.
Sao y nhớ là tiểu học hẳn mới học các bài cộng trừ 1 chữ số hoặc 2 chữ số, sau đó kết hợp cả bốn loại phép tính toán cơ bản thôi mà?
Cái đống đề toán suy luận logic này là thế nào vậy?
"Hãy tìm ra lời nói của ai dưới đây bị mâu thuẫn, đồng thời chỉ ra nguyên nhân."
Sau đó là liên tiếp mấy cái kiểu như A nói tôi ngồi cạnh C và cách E mấy người.
Ego lặng lẽ lật xem một lượt toàn bộ bài tập về nhà của Isagi, sau đó nhìn ánh mắt trông mong của Isagi mà im lặng.
Làm thì chắc chắn là làm được, nhưng có cần nhờ đến sự trợ giúp của internet không thì lại là một câu chuyện khác.
Sao khó quá vậy, đây thật sự là tiêu chuẩn tiểu học bây giờ à? Cả hai cùng Isagi vận động bộ não suốt 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong hết bài tập.
Mà lúc này cũng đã sắp đến giờ đi ngủ của Isagi.
Isagi nhìn đồng hồ, tủi thân lau nước mắt, "Hôm nay...... hức...... không thể xem...... bóng đá......"
"Không sao, cuối tuần chúng ta lại xem." Noa an ủi Isagi.
"Nhưng rõ ràng cuối tuần mãi mới có thời gian cùng được đá bóng với Noa-nii và Ego-nii." Isagi khóc càng to, "Yocchan dốt quá, Yocchan không làm xong bài tập, Yocchan không thể xem bóng đá, Yocchan cũng không thể đá bóng......"
"Không phải, không phải đâu, Yocchan không dốt......" Hai người đồng thời hoảng loạn, thế này phải an ủi sao mới ổn đây.
Cả hai đành phải thay phiên bế Isagi vỗ về sau lưng và dỗ dành em, dỗ hơn nửa tiếng mới rốt cuộc dỗ bé con ngủ được.
Làm phụ huynh thật khó mà. Cả hai cùng sải lai ra sofa nhìn trần nhà.
"Học sinh bây giờ học gì mà khó quá." Noa cảm thán.
"Tôi nhớ rõ ràng hồi tiểu học tôi đâu phải thế này...... Chẳng phải Châu Âu thi hành cách giáo dục thông qua vui chơi à?" Ego không hiểu.
"Ặc, chắc là vì thời đại khác nhau?" Noa cũng không rõ lắm, dù sao thì hắn thật sự không đi học nghiêm túc được mấy ngày.
Cả hai lại cùng cạn lời nhìn trần nhà.
Mà bài tập về nhà khó như vậy, hiển nhiên không chỉ hôm nay mới giao.
Ego và Noa: Kèm làm bài tập, đau đầu.
"Bài tập khó không phải rất đương nhiên à?" Trên sân bóng, Cole biết phiền não của Noa bèn vỗ vai hắn, "Hai cậu cũng không biết trúng vận cứt chó gì, thế mà lại thật sự đỗ được phỏng vấn."
"Montelica (*), có thể nói là trường tiểu học quốc tế nổi tiếng nhất Munich, thi hành chính sách giáo dục siêu tinh anh, mỗi đứa bé học ở đây tương lai đều sẽ nhắm mục tiêu làm nhân tài đứng đầu các ngành nghề đấy."
(* Montelica: hẳn là tác giả đã biến tấu từ Montessori - phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952), đại loại là tập trung phát triển tiềm năng của trẻ, rèn cho các em sự tự lập và tự do trong khuôn khổ)
Noa: Hả?
"Kể đi, làm sao các cậu đỗ phỏng vấn thế? Cho tôi xin tí kinh nghiệm đi? Đứa út nhà tôi sang năm cũng phải vào tiểu học rồi." Huấn luyện viên Cole bá cổ Noa như anh em tốt.
Noa: Tôi có biết đâu, chỉ là hình như các giáo viên rất thích Isagi, dù sao thì cuối cùng cũng đỗ rồi......
Về nhà, Noa kể chuyện này cho Ego nghe.
"Chính sách giáo dục siêu tinh anh......" Ego vò tóc, không biết nên nói gì.
"Cậu nghĩ để em ấy học tiếp hay nên làm sao đây?" Noa cũng không dám đề xuất ý kiến, về chuyện học tập, hắn dốt đặc cán mai.
Theo lý thì học thêm một chút chắc chắn không phải chuyện xấu gì, cơ mà......
Ngay lúc này, Isagi đã lặng lẽ về đến nhà.
"Em về......" Thấy Ego và Noa đều có mặt, rõ ràng Isagi đã căng thẳng hơn một chút. Em nuốt nước bọt, nói lại lần nữa, "Em về rồi ạ."
"Em về phòng trước đây." Isagi không dám nói thêm gì với hai anh trai, chân giẫm một cái chạy biến về phòng.
Cả hai liếc nhau một phen.
Chắc chắn đã có chuyện.
Lẽ nào là bị bắt nạt trên trường?
Cả hai cùng đi lên tầng, vừa định gõ cửa thì đã nghe thấy bên kia cửa phòng truyền đến tiếng vọng lẩm bẩm ngắt quãng của Isagi.
Sự ăn ý lạ kỳ xuất hiện, cả hai cùng dán tai vào ván cửa nghe trộm.
"Noa-nii, Ego-nii, đây là bài kiểm tra của chúng em đợt này......"
"Không được không được, phải xin lỗi trước mới được......"
"Em xin lỗi, Noa-nii, Ego-nii, bài kiểm tra lần này của em không tốt...... hức...... Em dốt quá......"
Giọng trẻ con đang yên lành bỗng từ nửa đoạn sau biến thành tiếng khóc thút thít bé nhỏ, hai người nghe mà tan nát cõi lòng.
"Sao mới đi học một tháng đã có kiểm tra rồi?" Noa thật không thể tin nổi.
"Bên bọn tôi, kiểu trường chú trọng học lên thế này về cơ bản sẽ phải làm bài kiểm tra hàng tháng, nghiêm khắc hơn thì kiểm tra hàng tuần luôn." Ego giải thích.
"Kiểm tra hàng tuần là cái thứ quỷ gì vậy?" Noa vô cùng đau lòng, "Không được, phải chuyển trường cho em ấy thôi, cái này thật sự không cần thiết tí nào."
Ego cực kỳ tán thành.
Cơ mà việc cấp bách hiện giờ vẫn là vào phòng dỗ Isagi trước cái đã.
***
P/s: Trứng màu là hai cậu 'cha già' chụp ảnh như điên vì bị Isagi mặc quần áo đáng yêu đến mức moe chết trận
***
TRỨNG MÀU
"Isagi: Là thỏ con nè"
*
Hôm nay Isagi muốn mặc đồ ngủ bé thỏ bông xù Ego mua cho em.
Dù sao đó cũng là quần áo mới mà Ego-nii và Noa-nii mua, không mặc lần nào cảm giác sẽ rất lãng phí tâm ý của họ. Isagi ngồi trên giường định tự mặc bộ đồ ngủ liền thân này thật gọn gàng, sau đó......
Thành công buộc mình và quấn áo rối lại với nhau.
"Isagi, xuống ăn thôi." Thấy bé con mãi không xuống, Ego bèn gọi.
"Đợi, đợi em chút." Isagi nỗ lực đấu tranh với quần áo.
Ego nghe vậy bèn chờ, dọn xong bếp rồi, lát sau lại gọi một tiếng, "Isagi ơi?"
"Xin, xin hãy đợi em thêm chút nữa."
Ego lập tức nghe ra tiếng đáp của Isagi có phần nức nở, thế là vội vàng cởi tạp dề chạy lên tầng.
"Sao thế?" Ego đẩy cửa phòng ra, liếc cái đã thấy một vật thể màu trắng bông xù cuộn tròn ngọ nguậy trên giường.
"Isagi." Ego đi qua, đoạn thấy Isagi đứng lên khỏi vật thể màu trắng, "Em không sao, em mặc xong rồi......"
Isagi kéo mũ trùm treo trước ngực, ủ dột cúi đầu, "Em chưa mặc xong."
"Sao lại mặc bộ này rồi?" Trong giọng Ego không nhịn được có thêm vài phần ý cười, y vươn tay kéo phéc-mơ-tuy ra cho Isagi, đoạn để Isagi ngồi lên giường, nắm tay chân nhỏ bé của em thoát khỏi quần áo.
"Tại vì đồ mới mà mãi không mặc thì phí lắm ạ." Isagi nằm ngoan trên giường, Ego bảo giơ tay là giơ tay, nhấc chân là nhấc chân, xoay người là xoay người.
"Sau này mỗi lần mặc một bộ cũng được." Ego kéo khóa quần áo sau lưng lên cho Isagi, "Xong."
Một thân lông xù màu trắng, trên mũ còn có hai cái tai thỏ.
"Ta-đa." Isagi trùm mũ thỏ lên, sau đó dựng hai tai vung vung, "Là thỏ con nè."
Ego: ......
"Ego-nii?" Isagi thắc mắc nghiêng đầu, tai thỏ lúc lắc theo em, "Là thỏ con đó?"
Ego chậm rãi quỳ xuống.
Hiện tại, tôi tin thế giới này thật sự có thiên thần.
"Ego-nii!" Isagi bò xuống khỏi giường vội vàng kiểm tra Ego, "Anh bị sao thế? Anh bị mệt ạ?"
"Anh không sao." Ego đứng dậy ôm lấy Isagi hít ke đã đời.
Isagi nhà chúng ta quả nhiên là bé con đáng yêu số một thế giới.
Sau đó, mọi chuyện lại giống như bao ngày bình thường khác.
Ego và Isagi cùng ăn với nhau, Isagi về phòng làm bài tập, đến giờ thì Ego lên giường ngủ với Isagi.
"Cuối cùng, Mickey và Minnie đưa bé Thỏ Con về nhà, Thỏ Mẹ thấy con mình đã về, rốt cuộc yên tâm. Bà chân thành cảm ơn Mickey và Minnie, đưa một chiếc túi to cho họ......" Ego dần im lặng, y nhìn Isagi đã ngủ say, bèn lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi túi.
Mở ứng dụng Máy Ảnh, bắt đầu bấm máy như điên chụp đủ loại góc độ.
Đợi khi Isagi ngủ say đến nỗi thay đổi tư thế nằm, chuyển sang ôm cái gối khác thì lại tiếp tục chụp choẹt luôn tay.
Nằm bò ra ngủ trông càng giống bé thỏ con hơn...... Ego mày mò app photoshop, tăng sáng thêm chút cho đống ảnh vừa chụp, rồi cài đặt thành hình nền cho mình.
Đồ ngủ này mua không sai tí nào. Chụp đủ ảnh rồi, Ego mỹ mãn tắt đèn ngủ cho Isagi và quay về phòng mình, kế đó nhắn tin cho Noa đang phải ra ngoài tham gia tiệc xã giao.
Ego: Noa
Ego: Ảnh [Isagi mặc đồ ngủ thỏ con] x41
Không chỉ ảnh mới chụp lúc ngủ mà còn cả ảnh Ego chụp trộm khi Isagi ăn cơm và làm bài nữa.
Cộng thêm một video ngắn Ego dụ Isagi nói lại "Thỏ con nè" khi em mới tỉnh dậy.
Noa - đang trong tiệc xã giao - giữ vững cái tay đang cầm ly rượu, từ từ bỏ ly xuống, đi tới một góc khuất không người rồi giãy nảy tại chỗ mấy cái, cũng không biết là đang giãy cái gì, nhưng dù sao cũng không phát tiết hết sự khó chịu ra được.
Noa: !?!?!?
Noa: Cậu đợi đấy tôi về nhà ngay đây!!!
Ego: Cậu có về cũng đã muộn, Isagi ngủ rồi
Noa:【Isagi khóc lóc.jpg】
Noa: Tôi không muốn đi tiệc xã giao
Ego:【Isagi cạn lời liếc xéo đồng đội trên sân bóng.jpg】 Ngoan ngoãn làm việc của mình đi 'ngôi sao mới nổi siêu cấp' à
Ego:【Vẻ mặt Isagi khi ngủ (chèn chữ: Chúc ngủ ngon).jpg】 Lúc về nhớ nhỏ tiếng chút
Noa:【Isagi tức giận phồng má (chèn chữ: Lượn đi).jpg】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro