15

"Isagi-chan ~~~ Cả một hiệp không gặp, có nhớ tao không?"

Shidou vừa ra sân đã dấy lên một trận bão táp dữ dội. Gã phấn khích xông đến quàng tay ôm vai Isagi Yoichi, kéo cậu vào lòng 'thân thiết' thăm hỏi, thuận lợi châm lửa giận của Itoshi Rin.

"Tránh xa nó ra! Đồ gián rệp hồng choé!"

"Liên quan đếch gì đến mày? Tao đang nói chuyện với Isagi-chan cơ mà." Shidou không những không sợ, trái lại còn khiêu khích hắn, ôm Isagi đắc ý thè lưỡi với Itoshi Rin.

Itoshi Rin làm sao nhịn được trước sự trào phúng này, thế là lập tức bước lên chuẩn bị thi triển quyền cước, cuối cùng phải nhờ Isagi kéo Shidou và Sae túm Rin mới chật vật cản lại được cuộc ẩu đả này.

Dù thế, cậu vẫn không ngăn được cơn giận 'nho nhỏ' lúc nào cũng có thể phát tác của Itoshi Rin: "Isagi chết tiệt, mày thà đi kéo râu dế chứ không muốn chạm vào tao??"

"Chẳng phải vì lúc đó tôi ở gần Shidou hơn sao?" Isagi Yoichi cảm thấy cơn giận này của hắn rất là vô duyên vô cớ.

Itoshi Rin gào tức: "Dối trá! Chỉ là mày không ưu tiên tao lên đầu thôi!"

"Mày hiểu rõ bản thân đấy, bởi vì vị trí số một là của tao." Itoshi Sae ở cạnh đó thêm mắm dặm muối.

"Anh cũng im đi!" Isagi Yoichi sứt đầu mẻ trán.

Itoshi Sae ra vẻ ấm ức: "Isagi, em quát tôi."

Ở nơi xa, Hiori khinh bủy bịt mũi: "Thảo mai thấy ớn."

"Được rồi được rồi, dừng lại hết đi, mấy cậu không muốn mới vào trận đã phải ăn một thẻ vàng đâu nhỉ?" Cuối cùng vẫn phải nhờ Aiku đứng ra hoà giải, chấm dứt trò hề này.

"Cậu được yêu thích quá ha, số 11." Vị đội trưởng của Đội tuyển Quốc gia thích thú nhìn Isagi, "Tôi càng lúc càng thấy hứng thú với cậu hơn rồi."

"Tôi không thích loại hình chú già!" Isagi Yoichi không chút nghĩ ngợi dõng dạc trả lời.

Lần này đến lượt Aiku ngây người: "Nói ra chắc cậu không tin đâu...... cơ mà nãy tôi thật sự chỉ đang nói về chuyện bóng bánh thôi."

"......" Isagi Yoichi phản ứng lại, hận không thể đập đầu một phát vào khung thành. Cái thế giới yêu đương chết tiệt này, làm tư duy của cậu lệch lạc luôn rồi!

"Cơ mà nếu cậu có suy nghĩ đó, tôi tất nhiên rất sẵn lòng." Aiku rất là vui vẻ, "Xong trận này hai ta add nick nhau nhé."

Bị gí bởi hai tầm mắt chết chóc nhìn chòng chọc mình từ đôi anh em nhà Itoshi, Isagi Yoichi khóc không ra nước mắt: "Thôi khỏi......"

...

Hiệp 2 bắt đầu, trận hình của Đội tuyển Quốc gia có sự thay đổi, đưa Shidou lên hàng cao nhất làm tiền đạo chủ chốt. Sau khi giao bóng, Itoshi Sae không chút do dự lựa chọn chuyền bóng cho Shidou, mà hướng đi của trận đấu sau đó đã chứng minh rằng, việc đưa Shidou vào cuộc chơi là quyết định chính xác.

Nếu nói trong hiệp 1, Đội tuyển Quốc gia chơi theo kiểu phòng thủ là chính, tấn công là phụ, khi tấn công thì theo trật tự tiêu chuẩn; vậy thì khi Shidou gia nhập, gã giống như một tiếng tạp âm rất to lẫn vào trong khúc quân hành đang hài hòa. Gã chạy chỗ khắp sân, phát huy uy lực tấn công hai bên cánh lên mức lớn nhất, bằng vào tiết tấu dữ dội mà phá hủy trận hình của Blue Lock, khiến toàn bộ các cầu thủ Blue Lock phải chịu đựng áp lực cực lớn.

Cho dù nhờ được Isagi dặn dò từ trước là sau đó phải chú ý động thái của Shidou nên Niko đã kịp thời tiến lên cản trở, song cậu ta cũng chỉ có thể đánh đổi một lần phạm lỗi mới thành công "đuổi bọ" được. Không đợi phía Blue Lock điều chỉnh xong, Đội tuyển Quốc gia đã lại mạnh mẽ xuất kích, Sae và Shidou phối hợp với nhau xuất sắc, Dragon Drive, vào! Tỉ số bị san bằng!

"Nhận ra rồi chứ?" Isagi Yoichi bình tĩnh nói với các đồng đội, "Điểm yếu của đội chúng ta ấy."

Một đội được tạo thành hoàn toàn từ các cầu thủ từng đá ở vị trí tiền đạo, sức tấn công đương nhiên là số một, nhưng cùng lúc đó, nó cũng đồng nghĩa với việc hàng phòng thủ cực kỳ yếu ớt.

Hàng phòng thủ của Đội tuyển Quốc gia có thể thấy rõ ý thức kiểm soát sân đấu của các cầu thủ. Họ không chăm chăm đuổi theo người đang giữ bóng, mà sẽ dùng tầm nhìn toàn cục để phán đoán hướng bóng đi, từ đó kịp thời ngăn chặn các con đường có thể tiến hành sút bóng.

Mà phía Blue Lock thì lại chưa có suy nghĩ phòng thủ rõ ràng, nhất là khi đối mặt với loại cầu thủ có trình độ cao hơn một bậc như Itoshi Sae, cả đám cứ ồ ạt xông lên tranh cướp, do đó một khi bị bỏ lại, thứ mà đối thủ 'phải' đối mặt chính là một cung đường bằng phẳng. Ghi bàn thật dễ dàng, bên ta lại tốn công tốn sức miết mải cản bóng, cuối cùng lại chỉ có phí hoài.

"Vẫn cần phải tăng cường ý thức của các hậu vệ, với cả......" Nói tới đây, Isagi Yoichi thay đổi vẻ mặt, chạy đến bên cạnh Chigiri, "Chân cậu vẫn ổn chứ?"

Chigiri lập tức sững sờ vì được quan tâm. Bàn chân mới bị chuột rút đã được Isagi Yoichi chạy đến mát xa giúp y đỡ đau ngay, ai được đãi ngộ như vậy mà không cảm động chứ: "Isagi, cậu yêu...... quan tâm tôi thật đấy."

"Tất nhiên rồi." Isagi Yoichi cười, "Tôi có đặt hộp sơ cứu cho Chigiri ở cạnh sân đấy, chốc nữa nghỉ ngơi cho tốt đi."

Chigiri cực kỳ hạnh phúc nhắm mắt lại, tâm nghĩ tuy đêm nay về chắc sẽ phải rơi vào không chỉ một đợt ám sát, nhưng đáng. Không, phải là lời to mới đúng!

Thể lực của Niko cũng đã cạn, Ego thấy thế bèn ra hiệu thay người, Reo và Hiori ngồi tại hàng ghế dự bị lần lượt đứng lên.

"Isagi," Hiori đi đến bên cạnh Isagi Yoichi, "Cuối cùng cũng được kề vai chiến đấu với cậu trong một trận đấu chính thức rồi."

"Tôi cũng rất vui." Isagi Yoichi mỉm cười đáp lại, kế đó quay sang Reo, "Còn nhớ lời dặn của tôi không? Cố lên nhé Reo, cậu làm được mà."

"...... Được rồi." Reo mất tự nhiên trả lời.

"Vậy thì, lên nào!" Isagi Yoichi ra hiệu lệnh, giao bóng chuyền cho Hiori, trận hình thay đổi, chiến thuật cũng thay đổi!

"Đừng hòng vượt qua, tóc xanh." Đội tuyển Quốc gia phản ứng rất nhanh, Darai lập tức chặn đứng Hiori.

"Tùy anh, tôi chẳng quan tâm đâu, ông anh xăm trổ ạ." Hiori tâng bóng, hít một hơi thật sâu, "Tôi vừa không phải ninja, cũng không có đôi chân nhanh nhẹn...... Tôi sẽ dùng cách khác để quyết định thắng bại."

Áp lực từ cha mẹ đè lên đôi vai trĩu nặng, khiến Hiori từng vô số lần tuyệt vọng, mấp mé bên bờ vực sụp đổ —— nhưng kỳ lạ là, cậu ta không hề thấy phản cảm trước sự mong chờ của Isagi.

Isagi bảo muốn thắng trận đấu này, Isagi muốn cậu ta phát huy 120% thực lực, vậy thì cậu ta sẽ nỗ lực đột phá cực hạn.

Có lẽ là bởi vì, người mà Isagi vốn chờ mong cũng không nhất thiết phải là "Hiori", chỉ cần đó là một trung vệ xuất sắc, chỉ cần giúp được cậu ghi bàn, thì người đó là ai cũng chẳng quan trọng.

Sự chờ mong không nhắm vào bản thân ấy trái lại càng khiến Hiori có ý chí chiến đấu. Chẳng phải chỉ là "trung vệ xuất sắc nhất" thôi sao? Đã vậy thì, mình chỉ cần trở thành cái người có thể giữ vững vị trí bên cạnh Isagi đó là tốt rồi!

"'Cái tôi', không chỉ là thứ được thể hiện trần trụi ra ngoài." Dứt lời, Hiori dồn lực tung ra một cú chuyền bóng bằng má ngoài, đường bóng cực kỳ xảo quyệt, lập tức xé rách hàng phòng thủ kín không kẽ hở của Đội tuyển Quốc gia.

"Cái tôi" của tôi, là sáng tạo ra tiền đạo số một thế giới.

Khiến Isagi Yoichi trở thành 'vua' —— đây là sự vị kỷ (egoist) của tôi!

Cú chuyền bằng chân trái vừa bình tĩnh lại chính xác, đích đến là Nagi Seishirou ở đằng sau Itoshi Rin. Nagi thuận lợi đón được bóng, Niou của Đội tuyển Quốc gia lại cũng đã vào chỗ phòng thủ từ lâu.

Nhưng người làm ra phản xạ với cú chuyền này không chỉ có một mình Nagi —— Mượn yểm hộ từ thân hình của Itoshi Rin, Isagi Yoichi lao ra, chân vung lên trực tiếp sút bóng, nhưng lại bị Aiku nhào tới, cản phá cú sút!

Không chỉ bên Blue Lock mới bị lây nhiễm bởi tình cảm mãnh liệt đối với trận đấu của Isagi!

"Tôi tới đeo xích vào cổ cậu đây." Aiku cười, "Xin lỗi nhé, quyền tấn công thuộc về bọn tôi."

"Vậy sao," Isagi Yoichi rất bình tĩnh, "Bên bọn tôi cũng có chi viện đáng tin cậy lắm đấy."

Hưởng ứng những lời này, Reo bật chế độ Tắc Kè Hoa đánh đầu cản phá cú sút của Shidou. Lại sau đó, khi Sae và Shidou phối hợp lần nữa đột phá hàng phòng thủ, y bắt chước năng lực phòng thủ kèm người của Niou, bấy giờ đội Blue Lock cuối cùng cũng tạo lập ưu thế ở hàng phòng thủ.

"Ngăn cản Shidou đi, Reo." Trước khi vào sân, Isagi nói vậy với y, "Năng lực bắt chước của cậu rất mạnh, sau khi vào sân, hãy cố gắng hết sức quan sát hàng phòng thủ của Đội tuyển Quốc gia, tôi tin cậu sẽ làm được."

Thế thì tôi đành cố mà đảm đương công việc vất vả này vậy. Reo âm thầm nghĩ ngợi, về phần khen thưởng...... nên để sau khi kết thúc trận đấu rồi từ từ đòi lại sau.

-

Đáng tiếc, phòng thủ như vậy vẫn không thể ngăn được sự phối hợp giữa Sae và Shidou, Itoshi Sae chuyền một cú siêu xa, Shidou bùng nổ trạng thái, tung một cú Dragon Drive thành công ghi bàn, lật ngược tỉ số.

"Quả nhiên, anh ta vẫn có thể vào Flow." Isagi Yoichi nghĩ, nội tâm lại vui mừng hơn rất nhiều. Có thể tái hiện sự phát huy vượt mức bình thường khi ấy, chứng tỏ Shidou quả thật đã đổ dồn sự chuyên tâm khác thường vào bóng đá.

"Cứ thế này thì không ổn, chúng ta cần thay đổi." Isagi Yoichi đi về phía hàng dự bị, nghiêm túc nói với Ego, "Ego-san, xin hãy để Barou vào sân."

"Barou là kiểu cầu thủ một mình một ngựa điển hình, nếu có thể phát huy tốt thì sẽ là nhân tố bất ngờ, ngược lại cũng sẽ có khả năng khiến đội ta rơi vào hoàn cảnh cực xấu, cậu chắc chắn muốn làm vậy chứ?" Ego nhìn cậu.

"Tôi chắc chắn." Isagi Yoichi kiên định gật đầu.

"Được, tôi tin tưởng phán đoán của cậu." Ego chấp thuận, "Có vẻ cậu cũng đã sốt ruột lắm rồi nhỉ...... Vào sân đi, Barou Shouei."

Barou mang theo khí thế hung hãn như muốn giết người vào sân, lập tức xông thẳng đến chỗ Isagi: "Ê, thằng gà mờ, ở trên sân bóng cứ im ỉm hỗ trợ người khác, đến một bàn cũng không ghi nổi? Mày làm tao quá thất vọng."

"Đấy chẳng phải là đang cho các cậu không gian phát huy sao? Tôi mà đá nghiêm túc thì các cậu chơi cái nỗi gì nữa." Isagi Yoichi đùa.

"Đừng có khinh tao!" Barou gầm lên ra trận, bắt đầu hành trình nhân vật phản diện phá hủy mọi thứ của gã.

"Cái kịch bản tấn công kiểu gì thế này...... Hoàn toàn không thể hiểu nổi!" Đội tuyển Quốc gia gần như lập tức bị Barou quấy phá đến rối tung cả lên. Hành vi của gã thật sự quá xúc phạm logic, không ai đoán được gã muốn làm cái gì, nhưng trong lòng Isagi Yoichi lại biết cực kỳ rõ ràng —— Toàn bộ những hành vi phi logic của đối phương đều chỉ nhằm vào Isagi, bởi vậy, bản thân cậu chính là công cụ khống chế tiết tấu của Barou!

Dùng tấn công để đánh tan phòng tuyến của đối thủ! Từ đợt đầu tiên Barou khởi xướng tấn công nhanh, tuy không thành công ghi bàn, song trận hình mà Đội tuyển Quốc gia củng cố đã bị đập vỡ; ngay sau đó, Yukimiya đột phá Niou định ghi bàn nhưng bị Aiku cản phá, Rin cướp được bóng bắt đầu đợt tấn công thứ ba, lại vẫn bị ngăn cản bởi Aiku đã thành công tiến vào trạng thái Flow.

"Dời tâm tư chân đạp mấy thuyền lên chuyện bóng đá thì muốn rồi cũng có thể làm được mà nhỉ, tên đội trưởng luôn làm theo ý mình." Itoshi Sae nhận được quả bóng bị cản phá, "Vậy thì, bắt đầu phản kích thôi."

May mà trải qua sự điều chỉnh ngắn ngủi, Blue Lock đã quen với suy nghĩ phòng thủ. Karasu tiến đến kèm chặt Sae, Hiori chặn kín đường tấn công, Bachira, Aryuu và Reo lần lượt để mắt thật kỹ đến từng cầu thủ tấn công, khống chế toàn bộ khu vực nguy hiểm. Cuối cùng Gagamaru cản phá cú sút của Shidou, Reo bắt chước đường chuyền của Nagi giải vây, đưa bóng lên hàng tiền đạo ở phía trước.

Bóng tới chân Isagi, cậu vừa cẩn thận tổ chức tấn công, đại não vừa nhanh chóng hoạt động. Đây là lúc lợi dụng tình thế để phản kích, sử dụng lỗ hổng sinh ra trên chiến trường, thay đổi hướng đi của kết quả. Trước đó, cậu cần một mồi nhử dễ sai khiến......

"Không đủ người nhỉ? Tính cả tôi nữa!" Nhưng đúng lúc đó, Karasu vừa vặn xuất hiện sau lưng cậu, cười nói, "Đừng quên mất tôi nhé, Isagi!"

"Đúng lúc lắm......" Isagi nhếch môi, hợp tác với Karasu Tabito vượt qua hàng phòng thủ chuyền bóng cho Nagi, cùng lúc đó, đột phá góc chết chưa từng được ai chú ý tới!

"Xảo quyệt thật đấy, 'Isagi Yoichi'." Mà tất cả những điều này, đều được Nagi bị lấy làm mồi nhử thu hút sự chú ý của kẻ địch nhìn ra rõ ràng.

Đối với cầu thủ sở hữu khả năng sáng tạo ngay tại trận đỉnh nóc kịch trần như Nagi, trước khi thi đấu, Isagi không dặn dò gì quá nhiều, chỉ nói một câu: "Cậu phải nhìn tôi thật chăm chú vào, chú ý hành động của tôi."

Isagi không biết rằng, cho dù là trong sân hay ngoài sân, từ trước tới nay Nagi đều không cần phải cố ý yêu cầu mới làm việc này. Ánh mắt đối phương hoặc xa hoặc gần, luôn luôn chính xác tìm ra và đặt lên người cậu.

Đây không phải vì chiến thuật, mà chỉ vì tình cảm chân thành thôi.

Tôi vẫn luôn nhìn cậu rất chăm chú mà, Isagi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Isagi Yoichi nhanh chóng lao lên phía trước, Nagi dường như có thể nghe được tiếng hét trong lòng thiếu niên —— Hình thành phản xạ, vượt xa cực hạn! Vì thế, cậu ta hưởng ứng âm thanh ấy, thể hiện lòng trung thành quyết tâm không đổi của mình:

"Yes, Boss!"

"Cái gì?!!" Đội tuyển Quốc gia bị kế điệu hổ ly sơn này đánh cho cả kinh không kịp trở tay, trơ mắt nhìn Isagi vượt qua hậu vệ, dẫn bóng một mình xử trảm thủ môn. Không ai hoài nghi Isagi Yoichi sẽ xảy ra sai sót khi ghi bàn trong trạng thái một chọi một, bàn thắng cho Blue Lock dường như đã trở thành kết cục được định sẵn......

Song, có thể đọc được suy nghĩ và theo kịp động tác của Isagi, lại không phải chỉ có một người.

"Chào em, Trái tim của Blue Lock."

Giọng nói của đối phương ẩn chứa ý cười không che giấu được, và Isagi Yoichi cũng vì thế mà nở nụ cười.

"Chúng ta vẫn nên ra ngoài sân bóng để ôn chuyện đi ha? Thưa ngài tiền vệ số một thế giới."

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Ness ngồi trong cabin bình luận viên, chuẩn bị rớt hố Isagi)

(Ness: Đây là ma pháp của Yoichi!)

*

"Yoichi! Lao ra từ góc chết, sút —— Ahhh thế mà lại bị Itoshi Sae chặn lại!" Tiếng gào thét cực có lực xuyên thấu của Ness vang dội trong kênh livestream, khán giả xem sóng trực tiếp nháo nhào bịt tai chặn lại quấy nhiễu.

【Không phải chứ, bình luận viên này thiên vị hơi bị rõ ràng quá rồi đấy?】

【Hello? Tại sao Isagi Yoichi được gọi là "Yoichi", còn Itoshi Sae thì lại bị gọi hết cả tên cúng cơm ra vậy?】

【Cái tên đầu bạch tuộc này lần nào bình luận đến khúc của Isagi Yoichi cũng y như được tiêm máu gà...... Anh trai à anh cũng đâu có cùng đội với cậu ta đâu?】

【Không cùng một đội, nhưng có thể là một đôi (vui vẻ)】

【Thôi xong, giữa một đống não sự nghiệp đương đâu lòi ra một đứa não yêu đương】

【Sao không nói đầu chim công bên cạnh đi? Tuy không thể hiện ra mặt, cơ mà lần nào màn ảnh quay đến mặt Isagi Yoichi thì ổng luôn suýt thì phản xạ có điều kiện tưng tửng mấy hồi】

【Tốt quá rồi, tất cả đều mang não yêu đương, người Đức mấy ông vai gãy hết cứu】

"Tuyển thủ Alexis Ness này." Giọng nói ngượng ngập của Anri truyền đến từ tai nghe, "Người xem và các nhà tài trợ yêu cầu cậu cần bình luận khách quan hết mức có thể."

"Tôi khách quan lắm đấy, không hề có tí chủ quan nào mà!" Ness bất công mà không tự biết.

"Nhưng ai cũng bảo cậu thật ra là fan cứng của Isagi Yoichi kìa."

"...... Luyên thuyên! Tôi tôi tôi sao có thể để bụng Yoichi như vậy chứ!" Ness thẹn quá thành giận, "Đám não toàn cp đó nhìn đâu cũng không trong sáng! Thể nào cũng là shipper NessIsa!"

Vụ này thì Anri thật sự không hề tiết lộ tí nào, nhà ai có kỹ thuật 'tự nổ' mạnh mẽ hơn con cá ép miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo này chứ.

"Huống chi," Ness lẩm bẩm, "Đúng là Yoichi đá xuất sắc thật mà."

Ban đầu hắn chỉ là đi theo Kaiser đến đây, muốn ra oai phủ đầu thật hung hãn với tuyển thủ gã thấy ngứa mắt mà thôi.

Nhưng năng lực của Isagi Yoichi lại vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, sự miệt thị không để tâm khi ấy cũng dần dần chuyển hóa thành sự chú ý đối với kẻ mạnh qua từng lần huấn luyện và thi đấu.

Lại sau đó, hắn tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Itoshi Sae và Isagi Yoichi, biết được bí mật rằng vốn dĩ Isagi Yoichi cũng không thuộc về thế giới này.

Hắn cũng không kinh ngạc như mình tưởng, trái lại có phần thoải mái hơn hẳn. Kẻ hắn khinh thường, mục tiêu nguyên bản là cái tên chỉ biết dùng cái mặt đẹp để sống qua ngày, chứ không phải cái người tên Isagi Yoichi nỗ lực chiến đấu vì ước mơ kia.

Trong trận đấu giữa Blue Lock với U20 của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, cho dù chuyện chỉ có thể ngồi trong cabin làm bình luận viên khiến Ness rất không cam lòng, nhưng cũng chính vì thế nên hắn mới có thể thu hết vào mắt cả một trận đấu của Isagi Yoichi thật hoàn chỉnh, nhờ đó càng có cảm nhận sâu sắc hơn về con người này.

Isagi Yoichi thật sự là một kẻ vị kỷ, lại luôn không thiếu năng lực kéo cả đội tiến lên phía trước.

Không chỉ bản thân có kỹ thuật xuất sắc, mà còn lợi dụng năng lực lãnh đạo tuyệt vời và khả năng đọc vị trận đấu để dẫn dắt đồng đội ở bên cạnh, đánh thức lòng nhiệt tình của bọn họ đối với bóng đá, từ đó đạt được cục diện cầu thủ không chuyên lại có thể đá một trận ra trò với cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia như hiện tại, đổi thành bất cứ ai cũng sẽ đều không thể làm được.

Tuy rằng cái tên Itoshi Sae kia rất đáng ghét, thế nhưng có một câu anh ta nói không hề sai —— Isagi Yoichi, chính là 'Trái tim' của Blue Lock. Cả một đội đó, đều được điều phối xoay quanh trung tâm là cậu.

Nhìn Isagi ở trên sân đấu tổ chức tấn công đâu ra đấy, chú ý trạng thái của từng đồng đội, đúng lúc cổ vũ và điều chỉnh, trong lòng Ness vô thức bật lên một suy nghĩ:

Đây là...... Ma pháp của Yoichi?

Khốn kiếp...... Hình như mình cũng rất muốn thử được làm đồng đội của cậu ấy.

Đương nhiên, về sau khi Ness biết mình ở thế giới ban đầu quả thật được như ý nguyện trở thành đồng đội với Isagi, nhưng lại phối hợp với Kaiser chơi tró với cậu đủ đường, rồi còn các kiểu thảm hại từ 'tản bộ' trên sân bóng đến sụp đổ sau trận đấu...... Đó đều là lời nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro