17
Trong suy nghĩ của Itoshi Rin hồi nhỏ, anh mình là người anh trai dịu dàng nhất thế giới. Người đó sẽ mua kem cho cậu nhóc, dắt cậu nhóc về nhà, gánh vác trách nhiệm giúp cậu nhóc, người đó có mặt thôi là đã có thể mang lại đầy đủ tự tin cho người khác.
Rồi sau đó, Itoshi Sae tiếp xúc với bóng đá, tình yêu rực lửa với bóng đá ngày càng nồng đậm, nhưng trong thế giới với tôn chỉ yêu đương là tối thượng này, đây là chuyện làm người ta cảm thấy không thể hiểu nổi. Người nhà không hiểu, Itoshi Sae cũng lười giải thích, hai anh em dần trở nên xa cách, và sau khi trở về từ Tây Ban Nha, anh thấy được trình độ bóng đá nát bét của em trai thì hoàn toàn rạn nứt, biến thành mối quan hệ như nước với lửa của hiện tại.
Nhưng Itoshi Rin từng thấy dáng vẻ dịu dàng của anh trai, vậy nên hắn biết rất rõ rằng: Nếu người này thích một người, thì chắc chắn sẽ đối xử cực kỳ cực kỳ tốt với người đó.
Mà bây giờ, người ấy đã xuất hiện, theo lý mà nói thì hắn nên chúc phúc —— nếu đối phương không phải cũng là người mà mình thích.
Isagi, Isagi, Isagi.
Trong bộ não hỗn loạn, cái tên này xuất hiện lặp đi lặp lại, quấn lấy hắn như âm hồn không tan. Nhưng Itoshi Rin lại ngầm hiểu rõ: Không phải đối phương bám riết hắn không tha, mà là chính hắn bướng bỉnh không ngừng cưỡng ép giữ người ấy lại trong hồi ức của mình.
Người ấy hiền dịu mà mạnh mẽ, sở hữu ý chí chiến đấu bất diệt, có thể truyền cảm hứng mãnh liệt đến mọi điều xung quanh, khiến người ta cảm thấy tất cả hẳn nên thích người ấy. Sự thật cũng đúng là như vậy, mọi người đều nghĩ đủ cách để bày ra mặt xuất sắc của mình, ý đồ dùng điểm sáng trong tính cách của bản thân để bắt lấy ánh nhìn quý giá của con người trước mắt.
Ý kiến được đông đảo quần chúng trên mạng tán thành là, xét tổng hợp trên các phương diện, Itoshi Sae và Isagi Yoichi là cặp "xứng đôi" nhất. Dù là nhan sắc, tâm lý, kỹ thuật hay quy hoạch cuộc đời thì cả hai đều trùng nhau nhiều đến bất ngờ. Song, Itoshi Rin lại lựa chọn chặn hết tin tức kéo vào blacklist, che kín hai tai tiến về phía trước.
Làm ơn, hãy mạnh lên thêm một chút nữa đi.
Nếu như, mình có thể trở thành người anh hùng thay đổi thế cục của trận đấu này......
Nhưng tiếc rằng, trời cao sẽ không để tâm đến kẻ còn chưa thể làm nên khả năng này. Trái bóng bắn vào cột dọc, văng ra, Itoshi Rin đứng nguyên tại chỗ, trong lòng nặng nề chìm xuống.
"Vẫn quá non."
Sau khi đưa ra đánh giá không chút lưu tình, Itoshi Sae đón lấy trái bóng bay ra. Ngay khoảnh khắc đó, sức ép khủng khiếp bao trùm toàn sân, các thành viên Blue Lock nhận ra được một sự thật vô cùng rõ ràng: Kết quả, sắp có rồi.
Quay về phòng thủ, liều mạng phòng thủ!
Dưới tình huống khẩn cấp không thể tự hỏi thế này, điểm yếu chết người của một đội toàn tiền đạo hiện ra đặc biệt rõ ràng. Barou và Nagi trước sau tiến đến chặn lại, nhưng ngay lập tức bị 1v1 vượt qua, ở thời khắc mấu chốt, Karasu xông đến hét lên chặt đứt tư duy sai lầm, không để tình trạng "anh em hồ lô cứu ông nội" buồn cười này tiếp tục xảy ra.
"Đừng chạy lên nữa, đám ngu này! Để tao câu giờ cho!" Karasu gào khản cổ, "Không đủ người phòng thủ...... Không chỉ Itoshi Sae, còn phải chú ý những kẻ không bị kèm kia nữa! Nếu giờ mà bị bên kia ghi bàn thì trận này hết hi vọng rồi...... Chúng mày bình tĩnh lại đi!"
Phải thắng! Không màng tất cả, phải thắng!
Trong lòng từng người đều chỉ còn duy nhất suy nghĩ này, liều mình chạy như điên, dốc hết sức phòng thủ, ý chí chiến đấu từ giữa sân bóng tỏa ra, hội tụ thành một vùng biển nóng rực.
Isagi Yoichi đứng trước vùng cấm của đội bạn, có chút hoảng hốt ngoảnh đầu lại nhìn.
Từng bóng hình đan xen vội vã chạy đi, dưới chân là mặt cỏ cùng mồ hôi, cảnh nền là khán đài xôn xao, màn hình điện tử treo trên cao hiển hiện "3:3" màu đỏ tươi nổi bật, ngay lúc này, đồng hồ ghi nhận còn một phút cuối cùng là hết giờ.
Mảnh ghép bay loạn trong không trung, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt từng đồng đội và đối thủ, cùng với khát khao và cuồng nhiệt vì chiến thắng không chút giấu giếm từ trong nội tâm.
"Đây mới là các cậu mà." Cậu thì thào.
Không phải cầu thủ gà rừng, không có bộ não yêu đương, các cậu là kẻ vị kỷ từng trải qua những trận đấu chết chóc trong căn ngục màu xanh ấy, trong cơ thể là dòng máu tham lam, ích kỷ lại kích động, nơi mà các cậu luôn hướng đến chính là bảo tọa của vị trí số một thế giới.
Cậu thật may mắn khi có thể gặp gỡ những người này, trở thành đồng đội hoặc đối thủ trên con đường mình bước đi. Bị giả thiết quái đản của thế giới này tra tấn lâu như vậy, cho dù tính cách nguyên bản bị xóa bỏ và sửa chữa, nhưng tới thời khắc mấu chốt, tâm huyết trong xương cốt bọn họ cuối cùng vẫn sẽ hiện ra.
"Mọi người...... Chào mừng đã quay trở lại."
【Tích...... tích...... Kiểm tra thấy số liệu trung tâm của chiều thế giới xuất hiện hỗn loạn......】
【Vi phạm giả thiết...... Vi phạm giả thiết......】
【Năng lượng mất cân bằng...... Sụp đổ...... ███ trở về......】
Ngay khi dứt lời, trong đầu Isagi Yoichi thoáng chốc hiện lên vô số loạn mã, nhưng lúc này cậu đã hoàn toàn không còn thì giờ để bận tâm, toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt hết lên trận quyết đấu trước mắt này.
Itoshi Sae, Itoshi Rin, cuộc match up cuối cùng.
...
"Tao nói rồi mà nhỉ? Đợt bóng trước đó đã là thứ tốt nhất mày có thể làm." Đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của em trai nhà mình, Itoshi Sae không hề dao động, "Sự nghiệp bóng đá của mày đời này cứ thế thôi, giải nghệ, cưới vợ sinh con, vượt qua một đời tầm thường...... Cuộc sống như vậy với mày chẳng phải được quá rồi còn gì?"
Là vậy ư? Nếu là bản thân không có mục tiêu, mơ màng hồ đồ của trước kia thì có lẽ sẽ chấp nhận sự sắp đặt tầm thường này, sống một cuộc đời nhàm chán như vậy.
Thế nhưng, hắn đã gặp được cảnh đẹp trên đỉnh núi, gặp được vùng biển màu xanh rộng lớn kia...... thì làm sao có thể đè nén tình cảm mãnh liệt trong lòng, không duỗi tay về phía người ấy được nữa?
"Mặc kệ anh nói cái gì, anh trai chết tiệt, tôi sẽ chỉ đi theo con đường mình muốn đi." Itoshi Rin quệt cằm, xông lên cướp đoạt, "Anh cứ yên tâm, nếu tôi thật sự cưới vợ về nhà thì anh nhớ phải gọi người đó một tiếng 'em dâu' đấy."
Chỉ một câu đã đụng trúng dây thần kinh của Itoshi Sae, anh gần như lập tức sầm mặt lại. Rê bóng cắt chéo, qua người, chẳng qua Itoshi Rin khi đã vào Flow thì không dễ bị vượt mặt đến vậy, thế mà lại có thể đuổi kịp bước chân của anh.
Áp lực chưa từng thấy, bị lời nói quấy phá tiết tấu, nội tâm hiện lên một tia cảm giác nguy cơ mà bản thân không muốn thừa nhận, khiến Itoshi Sae đưa ra quyết định sai lầm hi hữu —— anh theo bản năng sử dụng động tác chân mình am hiểu nhất, nhưng không khéo chính là, cái mà Itoshi Rin chờ chính là thời khắc này.
Tắc bóng thành công, cú lừa bóng trên không bị cưỡng ép cắt đứt, trái bóng bay vút vẽ ra một đường cong cao cao trên không trung.
—— Vào thời khắc đó, người em trai đã chiến thắng anh mình.
Cả sân vận động kinh ngạc, đến cả thành viên Đội tuyển Quốc gia cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ khó mà tin nổi. Cho dù là chính Itoshi Sae, cũng không tránh khỏi có một thoáng ngây người.
Dường như cảnh báo từ vận mệnh gõ vào đầu anh, nhắc nhở anh rằng, đã đến lúc phải nhìn thẳng vào thằng nhóc trẻ trâu trước mắt này rồi.
Anh không thể từ trên cao nhìn xuống, giảng đạo, coi cậu ta như bại tướng dưới tay không hề có tí uy hiếp nào...... Cậu ta là đối thủ cùng ngồi cùng ăn với anh, các người bình đẳng cạnh tranh để cướp được vị trí duy nhất kia, giành lấy tình yêu chỉ thuộc về một người của người kia.
Trận quyết đấu ngắn ngủi đã phân thắng bại, nhưng, trận đấu sau cùng vẫn chưa kết thúc!
"Cướp bóng hai!!" Mấy giọng nói không hẹn mà cùng gào lên, Aiku vô thức định đến đón bóng, song vị trí của gã thật sự quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn trái bóng rơi xuống, mà vị trí nó rơi xuống...... lại vừa in xuất hiện một người.
Khi chưa ai kịp phản ứng lại, khi mọi người còn đang chìm đắm trong cơn chấn động của trận quyết đấu giữa hai anh em. Có một người, đặt giả thuyết "Itoshi Rin có thể chiến thắng Itoshi Sae" trước, lấy đó mà sắp xếp các mảnh ghép thành hình ảnh chiến thắng, là người đầu tiên đứng vào vị trí mấu chốt kia, tự mình tạo ra cú sút xuất sắc.
Một miếng ghép hoàng kim chậm rãi hạ xuống, mặt trên khắc ghi một chữ "LUCK" —— không phải vận may vừa khéo, mà là sự huấn luyện qua thời gian dài, là trực giác đã được trui rèn vất vả, là cảm giác bóng được tháng ngày tích lũy, là vận thế được tích góp đủ đầy.
Đây là khoảnh khắc huy hoàng thuộc về Isagi Yoichi, vào khoảnh khắc này...... ánh nhìn của cả thế giới đều tập trung về đây!
Tung mình volley, vào, thắng thua đã rõ!
Đội Blue Lock VS. Đội tuyển Quốc gia U20, Isagi Yoichi ghi bàn quyết định ngăn cơn sóng dữ, là người ấn định tỉ số chung cuộc, 4:3 đánh bại đối thủ!
"Isagi Yoichi...... Isagi Yoichi! Isagi Yoichi!!!"
"Thần ——!!"
Về sau, đây là đoạn video chiếu lại sau buổi phát sóng trực tiếp được người ta xem lại nhiều nhất, toàn bộ ánh mắt của khán giả dưới đài, của cầu thủ trong sân đều bị thu hút mạnh mẽ bởi thiếu niên tỏa sáng rực rỡ ấy, trong con ngươi của họ chỉ toàn ảnh ngược của cùng một người.
Cho dù là trong tương lai rất xa, khi đàm luận về trận đấu này, bọn họ đều sẽ thể hiện vẻ mặt cảm khái và kính nể.
"Người đó quả thật hệt như một vệt sáng."
Adrenalin phân bổ điên cuồng, dopamine vui sướng nhảy múa, các thành viên Blue Lock hò reo kích động khó mà ức chế, tiếp theo không hẹn mà cùng lúc lao về phía vị anh hùng của trận đấu này.
Nagi ôm chầm lấy Isagi Yoichi, con người luôn lười nhác đó bấy giờ đến tay cũng đang run rẩy: "Isagi...... Chúng ta làm được rồi!"
Isagi chưa kịp đáp lại thì đã càng có nhiều người hoan hô nhào lên. Reo, Bachira, Karasu...... Cả đám ngã xuống đất, sảng khoái cười to không chút kiêng dè.
"Thắng rồi! Giờ hãy gọi chúng tôi là đội bóng đại diện cho U20 Nhật Bản ——"
"Ha ha ha nghĩ hay quá! Trận này tám phần toàn là công lao của Isagi, mau nói cảm ơn Isagi Yoichi đi!"
"Gà mờ...... Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tao nuốt chửng mày hoàn toàn!"
Isagi Yoichi nằm ngửa lên mặt cỏ, nghe tiếng đùa giỡn hi hi ha ha ở xung quanh, nhếch môi như trút được gánh nặng.
"Từng hưởng mùi vị chiến thắng đoạt được khi phấn đấu quên mình, thì sẽ không thỏa mãn với khoái cảm yêu đương đơn điệu nữa." Cậu thầm nói với hệ thống kia, "Tao muốn chứng minh ở thế giới này rằng...... Luôn có một vài thứ quan trọng hơn nhiều so với việc theo đuổi tình yêu."
【Ừ, căn cơ của thế giới này, đã bắt đầu rung chuyển kịch liệt.】 Hệ thống trả lời, trong giọng nói vậy mà lại mang theo một chút ý cười dịu dàng, 【Em đã làm rất tốt, Isagi Yoichi.】
Cho dù dao động tình cảm rất nhỏ kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, song Isagi vẫn lập tức bắt được mấy phần quen thuộc từ trong đó, thần kinh căng thẳng bật dậy: "Anh là......!"
Thế nhưng, dù cậu có kêu gọi ra sao thì hệ thống cũng không nói thêm gì nữa.
-
Bên kia, Itoshi Rin tắc bóng xong thở phì phò ngồi bệt xuống đất, dù thân thể đã mỏi mệt đến phát điên nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười khiêu khích anh trai mình.
"Tôi thừa nhận, hiện giờ năng lực của tôi vẫn chưa đủ để đuổi kịp anh...... Nhưng không ai sẽ luôn đánh đâu thắng đó cả." Hắn hung hăng tuyên chiến, "Cho dù trong 100 lần thì tôi chỉ thắng được anh 1 lần, nhưng ai mà biết được một lần đó có thể là chiến thắng quyết định vận mệnh hay không cơ chứ?"
Itoshi Sae lặng im hồi lâu, không phản bác những lời này. Anh ngoảnh đầu, ánh mắt lướt qua mọi người, xa xa dừng lại tại bóng hình vị anh hùng nhỏ bé đang được tất cả vây quanh.
"Đúng vậy...... Ai là người thắng sau cùng, vẫn chưa thể biết chắc được."
...
"Quá, quá đẹp......" Trong cabin bình luận viên, Ness nghẹn họng nhìn trân trối.
Yoichi đáng ghét, quả nhiên cậu đã phù phép gì đó lên người hắn nhỉ? Không thì tại sao hắn lại bị bóng hình kia thu hút đến nỗi không dời mắt nổi, ngay cả trái tim cũng đang đập bịch bịch?
Mà Kaiser thì lẳng lặng ngồi, sau một lúc lâu, gã chậm rãi đỡ đầu, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Gã đã nhớ ra. Nhớ ra toàn bộ.
Ở thế giới kia, gã không phải là bình luận viên của trận đấu này, gã chỉ là cách màn hình thấy được bàn thắng cực kỳ ngoạn mục này. Bóng dáng tung cú sút không chút do dự ấy giống như một cơn lốc màu xanh dương, bá đạo bắt giữ tầm nhìn của gã.
Thế nên, vào cái ngày Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản gửi lời mời cho mình, gã đã không chút lưỡng lự mà đồng ý luôn.
Muốn nhìn thấy người này mặt đối mặt, nhìn thấy vị anh hùng của Blue Lock, Siêu Tân Tinh của Nhật Bản này.
Muốn phá hủy cậu, nhưng vòng đi vòng lại, kết quả lại nhận ra, thật ra rốt cuộc vẫn cứ yêu cậu.
Bắt đầu từ cuộc gặp đầu tiên, nâng cằm đối phương mập mờ nói ra mục đích chuyến đi này của mình, thì người này đã được khảm chặt vào cuộc đời của mình, cho đến cả đời sau này, đều chỉ có thể không ngừng không nghỉ truy đuổi bóng dáng ấy.
"Hóa ra, cho dù là ở nơi nào, tôi đều đặc biệt vì em mà đến."
Mỏ neo sinh mệnh của tôi. Khởi nguyên tình yêu của tôi.
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Giờ phút đưa tiễn người kia sau giải đấu Neo Egoist · Thế giới ban đầu (KaiIsa))
Mình thừa nhận là mình thiên vị KaiIsa (
*
"Lên đường bình an, đi mạnh giỏi không tiễn."
Lời chào thật vô tâm, làm Kaiser suýt nữa bị chọc tức đến bật cười.
"Đây là đạo đãi khách của người Nhật bọn mày đấy à, Yoichi?" Gã dù bận vẫn ung dung hỏi.
"Còn mong tôi có thái độ tốt với anh hả, 'Một Lần Nữa'?" Isagi Yoichi không đổi sắc mặt đáp trả.
Lời này có thể nói là chọc trúng nỗi lòng nào đó khó mà giải thích của Kaiser. Trong trận Đức - Pháp, một câu "Hợp tác đi, Kaiser" của Isagi Yoichi làm gã chết trân tại trận, trực tiếp mất khống chế biểu cảm, sau trận đấu đoạn video đó còn bị Isagi cắt ra lưu lại, cười nhạo gã rất lâu.
Có điều, gã cũng không phải không tìm được điểm phản kích.
"Ngoài miệng nói thì lạnh nhạt ghê, chứ thật ra trong lòng vẫn lo lắng lắm nhỉ?" Gã cười ác liệt, "Không thì Yoichi cũng sẽ không đặc biệt dậy sớm đưa tao tới sân bay, chuyển xe buýt chuyển shinkansen chuyển taxi chỉ để nói một câu 'đi mạnh giỏi không tiễn' với tao?"
Lần này đến lượt Isagi Yoichi nghẹn họng.
"...... Anh phiền thật đấy." Cuối cùng cậu chỉ nói, "Bởi vì đoạn thời gian về sau hai ta ở cạnh nhau cũng không đến nỗi tệ mà thôi."
Đúng vậy, về sau. Kaiser nghe thế, nhìn cậu một cái thật lâu.
Giai đoạn đầu Kaiser đơn phương khiêu khích, đến giai đoạn giữa quan hệ giữa cả hai quá căng thẳng, không thèm qua lại, giai đoạn sau mãi mới hòa giải được thì cũng đã đi tới hồi kết, không thể ở cùng một đội với nhau nữa.
"Vậy thì, hãy cho tôi xác nhận lại một chút." Kaiser chậm chạp tươi cười, "Lần tiễn máy bay này, là xuất phát từ 'quan hệ hợp tác', hay từ 'tình cảm cá nhân' của Yoichi vậy?"
Dù đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, nhưng ngay khi đặt ra câu hỏi, gã vẫn cứ căng thẳng đáng xấu hổ.
Nhất là khi Isagi Yoichi mãi im lặng không trả lời, tâm gã đã trôi tuột xuống đáy cốc.
Đến tận cuối cùng, khi gã sắp từ bỏ hy vọng thì giọng người ấy lại vang lên bên tai: "Chuyện hợp tác...... sau trận Đức - Pháp thì cũng đã kết thúc rồi."
"Bây giờ, muốn đối xử với anh như thế nào, đều là xuất phát từ bản tâm của tôi."
Ôi Chúa ơi. Thế này thì ai mà chịu nổi.
Kaiser chỉ cảm thấy đầu óc hoa lên, tình cảm dâng trào, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người ngoài, gã ôm chặt người trước mặt.
Tuy đã nhận được một cái ôm chầm trước khi làm thủ tục đăng ký một cách tự nhiên, có điều không liên quan, gã đã xác nhận điểm then chốt nhất, lời nhiều không lỗ.
Có lẽ đó là xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè, có lẽ đó căn bản không phải tình yêu...... Nhưng sau cùng đều không quan trọng.
Có rất nhiều cách thể hiện cụm từ 'I LOVE YOU', nếu ban đầu Isagi Yoichi là định "Giết mày", vậy thì "Xuất phát từ bản tâm" của hiện tại quả thật chính là đãi ngộ VIP bản thăng cấp xa hoa.
"Thế thì, Yoichi, hẹn gặp lại tại World Cup U20." Kaiser chào, "Tôi sẽ ở đó chờ em, sau đó, đánh bại em."
"Người ngốc nói mê. Quán quân World Cup U20 là của tôi." Isagi Yoichi đáp, "Với cả...... lên đường bình an."
Lên đường bình an. Không phải lời khách sáo, mà là chúc phúc thật lòng.
Con người tên Yoichi này, khi là kẻ địch và đối thủ thì khó chơi phát điên, nhưng là bạn bè thì lại vô cùng ấm áp và đáng tin cậy.
Vậy...... khi làm người yêu thì sao?
Khi thích một người, dáng vẻ của em ấy sẽ như thế nào?
Ở độ cao chục nghìn mét trên bầu trời, Kaiser suy tư lung tung, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Lần gặp mặt tiếp theo, là trận Chung kết World Cup U20, Đức vs Nhật.
Người kia hung hăng đánh bại gã, sau đó ngã xuống trước mặt gã.
Ngày ngày đêm đêm không thấy mặt, khi gã replay vô số lần video ghi hình Isagi Yoichi trên sân bóng trong phòng chiếu phim, mỗi đêm mất ngủ, khi gã chỉ toàn nghĩ về đối phương, gã cho rằng đây là yêu.
Cho đến tận khi linh hồn Isagi Yoichi bị trục xuất đến một thế giới khác, gã mới có thể nhận ra rõ ràng toàn bộ.
Yêu là khiến người ta mất đi lý trí. Gã muốn gặp cậu, muốn đến sắp phát điên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro