21
"Sao mày cứ lượn lờ qua lại trước mặt bọn tao như âm hồn không tan thế? Thật là xúi quẩy!"
"Nhìn cái bản mặt đưa đám của mày là thấy khó chịu rồi!"
"Lườm cái gì mà lườm? Cái đồ có người sinh mà không có người nuôi!"
Câu cuối cùng dường như đã kích thích thiếu niên đang quỳ rạp trên mặt đất. Hắn bỗng bò dậy, biểu cảm hung tợn nhào lên cắn một nhát vào cánh tay kẻ vừa nói.
"Đệch mẹ...... Thả ra! Thả tay tao ra đồ chó!"
"Còn dám đánh trả à? Đánh gãy răng nó! Đánh cho gần chết mới thôi, chết rồi thì để tao xử lý!"
Ngõ nhỏ vắng tanh truyền đến tiếng tay đấm chân đá và xương thịt va chạm nặng nề, không biết qua bao lâu, tiếng ẩu đả và chửi bới nhỏ dần rồi đi xa. Một thiếu niên mặc đồng phục ngã vào vũng nước, trên người đâu đâu cũng có vết xanh tím và bẩn thỉu, nước mưa tầm tã tát vào sống lưng gầy gò. Hắn vẫn không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt, giống như một con sói cô độc bị nhổ hết hàm răng, da lông ướt đẫm, mình đầy thương tích.
Hắn nghĩ, có lẽ mình sẽ chết.
Cũng được, cuộc đời bết bát cùng cực này cũng chẳng có gì để phải tiếc nuối, cùng lắm thì có hơi tiếc khi không kéo cái bọn đánh mình chết chung.
Bẵng đi một thời gian, dường như trời đã ngớt mưa —— nhưng xung quanh vẫn ồn ào tiếng hạt mưa rơi xuống lộp độp, chẳng qua vết thương trên người đã không còn đau đớn vì bị nước mưa tạt vào nữa.
Mãi sau hắn mới nhận ra, có một cây dù đang được căng ra trên đầu mình.
Trong tầm nhìn mờ nhòe do cơn sốt và đau đớn, xuất hiện một đôi giày vải bạt. Nó sạch sẽ, trắng tinh, không dính một hạt bụi, có vẻ lạc loài trong bối cảnh dơ hầy và tăm tối này.
Ma xui quỷ khiến, hắn dốc hết sức lực ngẩng đầu lên, đụng phải một cặp mắt tràn đầy quan tâm và thiện ý.
"—— Cắt!"
Trên mặt đạo diễn là vẻ kinh ngạc và mừng rỡ khôn xiết: "Diễn quá hay! Cực kỳ nhập vai!"
Đặc biệt là Itoshi Rin, diễn dịch hận thù lạnh lẽo khi bị bắt nạt, nỗi đau không nói nên lời, khát khao được cứu vớt vô cùng trơn tru. Sự thay đổi trong ánh mắt ở cảnh cuối như thể thật sự thấy được ánh nắng xuyên qua mây mù đầy trời, xua tan bóng tối, bình đẳng chiếu rọi khắp nơi, chiếu lên cả miệng vết thương thối rữa.
Còn về Isagi Yoichi, cậu căn bản không cần phải diễn mới thể hiện được thiện ý và quan tâm. Đạo diễn vừa hô cắt thì cậu đã vội ngồi xổm xuống cạnh Itoshi Rin, kéo con người nhếch nhác nọ ra khỏi nước mưa: "Có đau không?"
Itoshi Rin ngoan ngoãn mặc cho cậu nhéo cằm kiểm tra tới lui, trên mặt còn ra vẻ khó chịu: "Nghĩ gì đấy? Đây là make-up tạo hiệu ứng đặc biệt."
"Tôi biết chứ." Isagi Yoichi nói rất đương nhiên, "Nhưng nhìn trông rất đau...... Tôi sợ cậu bị đau."
Nhân viên công tác cùng im lặng một thoáng, thầm nghĩ đờ mờ không hổ là thí sinh show yêu đương, trình độ cao dã man, thả thính chất lượng vậy mà còn không bị sến, ai nhìn mà không nói một câu ngọt quá kswl (ngọt chết tôi rồi).
...
Khác với lần hẹn hò trước, lần hẹn hò này có một chủ đề rõ ràng, cũng chính là 【Diễn theo kịch bản】.
Ba cặp sẽ lần lượt diễn một đoạn phim ngắn, sau khi được biên tập và đăng chiếu, khán giả sẽ vote để chọn ra "Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh", hạng nhất được bình chọn sẽ có phúc lợi đặc biệt.
Cặp quay đầu tiên là Itoshi Rin và Isagi Yoichi, chủ đề học đường, là một câu chuyện theo khuôn sáo cũ nát về tên con trai u ám nghèo hèn được cứu vớt bởi đóa hoa trên núi cao được ông trời thiên vị. Đọc cốt truyện xong, Itoshi Rin khịt mũi coi thường, nhưng không chịu nổi Anri nói hết nước hết cái, bảo hắn 'Cậu quý trọng cơ hội này cho tôi nhờ, kết quả bình chọn liên quan trực tiếp đến chuyện lớn đời người của cậu đấy'.
Tới tận khi đến hiện trường quay chụp, thấy Isagi đi ra với tạo hình và trang phục đơn giản, hắn mới kiên định tư tưởng: Nghèo hèn, gì? U ám, gì cơ? Ông đây muốn làm nửa kia của người này.
Hắn không học hành được bao nhiêu, lời khen có cánh nhất mà hắn thốt ra được chính là 'Dáng vẻ Isagi mặc đồng phục thật cmn đẹp'.
Áo khoác phẳng phiu tinh tươm, bên trong phối sơmi màu xanh trắng đan xen. Đồng phục được thiết kế bóp hông, phác họa đường cong phần eo duyên dáng, ống quần suôn dài càng làm nổi bật đôi chân thon thả, thẳng tắp. Thiếu niên tóc xanh ngồi cạnh bàn học, thật sự hệt như một cậu chủ nhỏ cao quý, ảnh chụp trộm cậu được đăng trên bảng tin tỏ tình sẽ bị gã côn đồ vô danh núp trong góc in ra luôn mang theo người.
Thật không khéo, nhân vật hắn đóng vai quả đúng là một gã côn đồ như vậy.
Ngoài cửa sổ vẫn mưa rền gió dữ, trong nhà bật một trản đèn vàng ấm. Itoshi Rin im lặng dựa tường, tóc mái quá dài xõa ra che lại đôi mắt hắn, chỉ để lộ phần cằm cứng ngắc và khóe miệng tím xanh.
Isagi Yoichi muốn để hắn nằm lên giường, nhưng hắn lại kiên quyết từ chối. Hắn nhìn bản thân nhếch nhác như một con chó rơi xuống nước, nước bùn hòa với máu loãng chảy xuống, tụ thành một vũng bẩn thỉu ở dưới chân, trong lòng nảy sinh sự căm ghét lẫn vào tự ti mù trời về bản thân.
Hắn biết người đứng trước mắt này, hay nên nói rất ít người không biết cậu. Cậu là một học sinh ba tốt xuất sắc, tính cách nhiệt tình rộng lượng, gia cảnh giàu có tốt đẹp, từ nhỏ đã được lớn lên trong tình yêu, giống như vầng thái dương treo trên bầu trời.
Mà hắn thì lại cha không thương mẹ không yêu, núp trong góc tối không bắt mắt làm một kẻ vô hình, dùng tóc mái dày rậm che khuất đôi mắt tăm tối, dùng tấm lưng cong mình cúi xuống che lấp vóc người cao gầy, giống như con chuột nhắt trong cống ngầm mục rữa.
Nhưng mà, chính là con người quăng tám sào cũng chẳng có liên hệ gì với hắn ấy, lại bỗng dưng xuất hiện như thần binh từ trên trời xuống, cầm ô che chắn hạt mưa gào thét lao tới, lặng lẽ nhìn chăm chú hắn một lát, rồi gọi tên hắn một cách chính xác: "Itoshi Rin."
Itoshi Rin nằm gục trên mặt đất nhấc mí mắt, hỏi bằng chất giọng khàn đục như bị thủy tinh vỡ vụn bay qua cọ xát: "...... Mày biết tao?"
Đối phương không trả lời mà chỉ đưa hắn về nhà, ngồi quỳ trên sàn, tỉ mỉ bôi thuốc và băng bó cho hắn. Itoshi Rin giật giật ngón tay, im lặng nhìn đầu ngón tay sượt qua tay áo Isagi Yoichi, để lại một vệt bẩn trên cổ tay áo trắng tinh.
Phải làm sao đây. Hắn mỉa mai nghĩ.
Mình làm bẩn đóa hoa trên núi cao rồi.
"Sao vậy," Isagi Yoichi băng xong một vết thương, ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt ngây ngẩn của Itoshi Rin, "Nhìn tôi thì không đau nữa à?"
Itoshi Rin bỗng tỉnh táo lại, quay ngoắt mặt đi như bị điện giật.
"Không sao, muốn nhìn thì cứ nhìn." Isagi Yoichi thoải mái đáp, "Tôi có nghe qua về cậu, họ nói cậu là...... chó biết cắn người, sói con không thể thuần hóa?"
Sự bứt rứt và khó chịu, xẩu hổ tự dưng nảy lên trong lòng, khiến sắc mặt hắn trống rỗng đến mức hơi trắng bệch ra. Không biết vì sao, những kẻ đó dù còn chửi hắn ghê gớm hơn nhiều, nhưng chỉ duy người này là hắn không muốn khiến cậu nói ra những lời đánh giá như thế.
Thật lâu sau, hắn vẫn không biện giải, chỉ mệt mỏi cười: "...... Đúng vậy."
Lại không ngờ Isagi Yoichi nghe mà trợn to hai mắt: "Cậu sao thế? Sao lại trực tiếp chấp nhận bản thân như vậy chứ? Ai khinh cậu thì kệ họ, nhưng riêng cậu thì không thể coi thường bản thân được."
Nói rồi, thiếu niên xốc phần tóc mái đẫm nước trên trán hắn lên, để lộ một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng: "Nhìn xem, ngoại hình cậu rõ ràng rất đẹp mà. Tự tin lên, tút tát một chút, rồi sẽ có rất nhiều người thích cậu."
Dựa theo kịch bản truyền thống, lúc này hắn nên bị đả động sâu sắc bởi lời nói này, đồng thời cảm thán cuối cùng mình cũng được cứu vớt. Tiếc rằng Itoshi Rin là tên tâm thần, hắn không cảm động, thậm chí còn cảm thấy có phần ghê tởm.
Chúng ta là người của hai thế giới, tao vốn sẽ không có ý tưởng vượt quá giới hạn gì với mày...... Nhưng mà, Isagi, chính mày đã chủ động dính vào tao.
Mày sẽ hối hận. Một ngày nào đó, mày sẽ hối tiếc cực kỳ với hành động bố thí lòng tốt quá độ cho cái loại hư hỏng này.
...
Sau cùng, Itoshi Rin uyển chuyển từ chối lời mời ngủ lại nhà của Isagi Yoichi, kéo một thân đầy vết thương trở về phòng trọ cũ kĩ. Cha mẹ Isagi cảm thấy cậu bé này quá hiểu chuyện, trước khi tạm biệt đã nhét cho hắn một đống đồ ăn và thuốc thang. Itoshi Rin nhìn gương mặt tươi cười tràn đầy nhiệt tình của họ, thầm nghĩ nếu biết hắn có tâm tư bất chính như thế nào đối với cục cưng mà mình âu yếm thì có lẽ họ sẽ nện cả tủ giày vào mặt hắn cũng nên.
Băng vải trên cánh tay còn giữ một hơi tàn ấm áp, không biết là đến từ ngón tay Isagi Yoichi hay từ nhiệt độ cơ thể của chính mình, hay là từ cả hai giao hòa với nhau. Itoshi Rin áp cánh tay bị quấn trong băng vải lên môi, hít một hơi thật sâu.
Bỗng nhiên hắn không muốn làm chuột nhắt nữa.
Nằm nhà dưỡng thương mấy ngày, hắn bớt thì giờ đi cắt tóc, xén một ít phần mái quá dài và nổi bật, đồng thời đổi thành kiểu tóc theo trend dưới đề xuất của thợ cắt tóc. Quần áo rách nát trên người cũng bỏ đi hết, thay sang trang phục mới tinh. Qua một loạt đổi mới như thế, phí sinh hoạt vốn đã eo hẹp lại càng phải chắt chiu hơn, nhưng hắn không hối hận.
Chặt đầu cá, vá đầu tôm, nếu Isagi Yoichi đã khuyên nên tút tát lại bản thân thì hắn phải tiết kiệm tiền thuốc men một tí.
Gã lưu manh đạp Itoshi Rin cú chốt vào đêm mưa lần trước suýt nữa đã không nhận ra hắn. Mới mấy ngày mà kẻ này dường như đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất từ trong ra ngoài, gã đã quen đối phương cong lưng cúi đầu khi đứng trước mặt mình, thế nên bây giờ mới kinh ngạc phát hiện thiếu niên này khi đứng dậy còn cao hơn gã tận nửa cái đầu.
Trong lòng gã có hơi hốt hoảng, nhưng khí thế thì không thể thua, thế là sau giờ học lập tức chặn người ở nhà vệ sinh. Vừa nói "Chuột ranh sửa soạn cho giống người đến đâu thì vẫn là chuột ranh thôi", vừa duỗi tay xé băng keo cá nhân trên má Itoshi Rin xuống.
Đó là miếng băng Isagi Yoichi tự tay dán lên cho hắn, trên đó còn có hình vẽ một lá mầm nhỏ đáng yêu. Trước khi tới trường, Itoshi Rin vẫn luôn thuyết phục bản thân bình tĩnh đừng xốc nổi, nhưng ngay khi cái tay bẩn thỉu kia đụng tới lá mầm, hắn cảm thấy hôm nay tiết trời thật sáng sủa, ánh nắng tươi đẹp, là một ngày hoàng đạo, vô cùng thích hợp để giết người.
Gã lưu manh bị hắn nhấn mặt xuống sàn, Itoshi Rin nghiến mặt đối phương bằng đế giày, làm gã 'tiếp xúc thân mật' với sàn gạch men sứ tỏa ra mùi vị đặc trưng của WC, lòng ngẫm biết vậy đã không đổi giày mới rồi, đen đủi.
"Mày có biết không? Mấy ngày nay tâm trạng tao mãi mới tốt hơn một chút đấy." Hắn u ám nói, "Tại sao cứ phải chọn lúc này để tới tìm chết chứ?"
Ấn đầu gã lưu manh luôn tìm mọi cách bắt nạt mình ngày trước vào bể phốt, đồng thời khiến đối phương nôn ọe tối tăm mặt mày rồi, cuối cùng tâm trạng Itoshi Rin cũng tốt đẹp trở lại. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đúng lúc chạm mặt với Isagi Yoichi chuẩn bị tan học về nhà.
Trái tim không tự chủ được đập mạnh mấy nhịp. Đây là lần đầu họ gặp mặt sau đêm mưa nọ, khi đó cả người mình lầy lội và nhếch nhác vô cùng, mà giờ thì đã sáng sủa hẳn lên. Hắn vô thức xem xét toàn thân một hồi, xác nhận trạng thái hoàn hảo rồi thì đằng hắng mở miệng: "Này, mày......"
Sau đó hắn thấy, Isagi Yoichi nhìn thẳng về phía trước, lướt ngang qua người hắn.
"Để cậu đợi lâu rồi!" Thiếu niên ấy cười tươi quàng vai bạn học phía sau hắn, vừa nói vừa cười biến mất nơi cuối hành lang.
Sợi dây thần kinh tự ti, nhạy cảm và yếu ớt kia căng đứt, cảm xúc tiêu cực đè nén khổ đau lập tức bùng nổ toàn bộ.
Itoshi Rin run rẩy đôi môi, cơ thể cứng đờ, sống lưng không chịu khống chế cong xuống, muốn phát điên gào thét.
Isagi. Isagi. Isagi.
Sao mày lại không nhìn vào tao Sao mày lại làm lơ tao Dựa vào đâu mà bỏ lại tao Rõ ràng mày dính vào tao trước Không được rời đi Không được mặc kệ tao Không được không cần tao Tao hận mày Tao hận mày Tao hận mày Tao hận mày Tao hận mày Tao hận mày Tao hận mày
"Vất vả lắm tao mới...... Vất vả lắm tao mới muốn sống cho thật tốt......" Hắn như một gã thần kinh mà siết chặt nắm đấm đến mức móng cái hằn ra những vết máu trong lòng bàn tay, "Mày lại muốn bắt tao chết có đúng không......"
Rõ ràng chính mình cũng cảm thấy bản thân không xứng với đối phương, rõ ràng tính cách hai người khác nhau như trời với đất, ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc.
Nhưng lại tiếc không muốn cứ thế mà từ bỏ; cũng không dám to gan giãi bày tình yêu.
Chỉ có thể ở vùng đất không thấy ánh mặt trời mà phát điên, mà mục nát, biến thành một con mắt âm trầm tử khí phía sau người trong lòng.
"Được thôi, vậy thì chết đi." Hắn không buồn cũng chẳng vui, lẩm bẩm, "Tuẫn tình cùng mày, tính ra cũng coi như là một cách chết không tồi, nhỉ."
—— TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Vẫn là truyện trong truyện)
P/s. Vote là vote thật, sau khi cả ba cp quay phim xong thì mọi người có thể pick cục cưng của mình nhé ( )
*
Gõ cửa nhà của gia đình Isagi Yoichi, Itoshi Rin im lặng đứng tại lối vào, nghe cha mẹ Isagi nhiệt tình chào đón hắn.
"Cháu là cậu bạn mà Yocchan đưa về lần trước nhỉ? Yocchan vẫn chưa về nhà, hay là cháu vào phòng thằng bé ngồi chờ đi? À, vết thương của cháu sao rồi? Nếu có cần cô chú giúp đỡ gì thì cứ thoải mái mở miệng nhé!"
Đến cha mẹ Isagi chỉ từng gặp hắn một lần mà còn nhớ rõ con chó nghèo túng rơi xuống nước, đi vào chỗ trú ấm áp này vào đêm mưa nọ, thế nên Isagi, tại sao mày lại không nhớ chứ?
Có phải mày đã bố thí lòng tốt cho quá nhiều người, nên hình ảnh của tao không có tư cách dừng lại trong vỏ não của mày dù chỉ một khắc ngắn ngủi hay không?
Itoshi Rin vào phòng Isagi Yoichi. Trong phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp và sáng sủa, sàn nhà không có lấy một hạt bụi, có vẻ mới đây vừa được quét tước toàn bộ một lần.
Đầu tiên là hắn đi lại khắp phòng, sau đó ngồi xổm, cuối cùng dán cả người xuống nhìn sàn chằm chằm, muốn tìm ra dấu vết chứng tỏ bản thân đã từng ở lại nơi đây.
Thế nhưng, không có. Dù là nước bùn dơ hầy từ tất quần, hay là vết máu chảy ra từ vết xước trên cánh tay, tất cả đều biến mất sạch sẽ, như thể trước giờ còn chưa từng tồn tại.
Itoshi Rin muốn cười phá lên, nhưng mới ngẩng đầu thì lại lập tức che kín hai mắt.
Thật mỉa mai làm sao. Con chó điền viên (*) cho rằng người cho mình một khúc xương là thiên thần yêu quý mình sâu sắc, nhưng thực ra người nọ còn có vô số thú cưng với da lông mềm mại bóng mượt, được nuôi bằng thức ăn chăn nuôi chất lượng đến ngây thơ và chất phác, căn bản không thiếu một con vật có lẽ còn không biết làm nũng.
(* 土狗 (chó điền viên): cũng chính là chó săn Trung Quốc, thường được nuôi để trông nhà và bảo vệ tài sản của chủ nhà ở nông thôn, cho nên mới có chữ 土 (thổ ~ đất đai quê nhà) trong tên)
"Ơ? Giờ cháu định đi luôn à? Chắc Yocchan sẽ về nhà sớm thôi......" Hắn bỏ qua lời níu giữ của mẹ Isagi rồi lập tức rời đi, chỉ sợ nghỉ ngơi thêm một giây nữa thôi thì sẽ không nhịn được mà phát điên mất.
Mẹ Isagi dè dặt thu tay lại, có cảm giác cậu nhóc đẹp trai này đang chực khóc.
Chờ đến khi Isagi về nhà, bà lo lắng nhắc tới chuyện này: "Yocchan này, con cãi nhau gì với cậu bạn kia à? Có cần ngồi lại với nhau bình tĩnh nói chuyện không?"
"Dạ? Đâu có ạ." Isagi Yoichi tiếc nuối, "Thật ra bình thường bọn con không giao lưu gì, chỉ là hôm đó đúng lúc con thấy cậu ấy gặp nạn nên mới giúp đỡ thôi ạ."
"Vậy sao?" Mẹ Isagi lại cảm thấy không đúng, "Mẹ xem phản ứng của Yocchan đêm đó, cứ tưởng hai con thân nhau lắm chứ."
Isagi Yoichi im lặng, ngượng ngùng nói: "Thực ra thì...... con để ý đến cậu ấy từ lâu rồi, nhưng nhìn thái độ của cậu ấy thì có lẽ cậu ấy không nhận ra con đâu."
"Ấy?" Mẹ Isagi ngạc nhiên, "Chuyện từ bao giờ vậy?"
"Chuyện đó......" Isagi Yoichi cười, "Kể ra thì dài lắm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro