Chương 12


Chuyện Mạnh Manh là Kim Quang Dao, hay nói dễ hiểu là Kim Quang Dao trở về đã gây nên chấn động rất lớn. Những kẻ có ân oán thù hận với y lại rục rịch muốn tìm tới tính toán.

Trong đó có cả Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang tâm tình nóng nảy, sớm đã chịu không được. Chỉ có điều nể mặt Lam Hi Thần còn ở đó, cũng không vội động thủ.

Hắn chùn chân trước Lam Hi Thần.

Cũng không phải không nghĩ tới khả năng Kim Quang Dao chưa chết, nhưng hắn không ngờ y trở về sớm như vậy.

Nhiếp Hoài Tang suy tính rất nhiều, cuối cùng vẫn chỉ quanh quẩn ở câu hỏi, tại sao Kim Quang Dao trở về nguyên vẹn, còn huynh trưởng của hắn thì không. Cả một đời hắn đều tính toán lo toan, chỉ không ngờ còn có kết cục thế này.

Nhiếp Hoài Tang chỉ trách bản thân không lo đến chu toàn.

Lần này hắn gặp Kim Quang Dao, muốn ôm tâm tư nhỏ nhen ấy tra hỏi rõ ràng.

Bất ngờ là Kim Quang Dao vô cùng bình tĩnh, còn cười với hắn.

Kim Lăng ôm Tiên Tử, ở trong góc cùng nó gầm gừ.

May là Nhiếp Hoài Tang chỉ đến có một mình, đối với Kim Quang Dao có lẽ uy hiếp không lớn.

Nhưng Kim Quang Dao biết, nếu bản thân lộ ra sơ hở, hắn sẽ chớp thời cơ ngay.

Thời cơ mang y trở về chốn quang tài u ám ấy.

Kim Quang Dao còn nghĩ đến khả năng tệ nhất, nhưng y hiện tại sắp có được thứ mình muốn, y không nghĩ sẽ để nó vụt mất như vậy.

Nhiếp Hoài Tang không dùng trà, ánh mắt lướt qua y rất lạnh nhạt.

Căn bản là không muốn nhìn.

"Nhiếp tông chủ tới đây hẳn là-..."

Nhiếp Hoài Tang tranh lời ngay, "Tới đòi cái mạng của người, Liễm Phương Tôn."

Kim Quang Dao nhìn chén trà bị hất đổ, cũng không biết làm thế nào.

Lửa hận của Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể dùng cả tính mạng của Kim Quang Dao đánh đổi.

Y biết điều đó.

Giọng điệu mỉa mai của Nhiếp Hoài Tang khiến y phát sợ, căn bản không dám đối mặt.

Thật ra Kim Quang Dao sớm đã hối hận.

Không phải hối hận về những điều bản thân đã làm, chỉ là y hối hận về Lam Hi Thần. Về việc y không sớm thổ lộ tình cảm của mình. Để đến bây giờ y có quá nhiều nỗi bận tâm.

"Ngoại trừ mạng của ta, cái gì ta cũng có thể cho ngươi."

Nhiếp Hoài Tang cười, "Ta lại không cần những thứ khác."

Kim Quang Dao vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, không nhận ra ý đồ đang loé lên của Nhiếp Hoài Tang. Chỉ thấy sau đó xuất hiện một đường cung màu bạc trong không khí, giây tiếp theo thanh kiếm kia đã xuyên qua bả vai của y rồi.

Kim Quang Dao không cảm nhận được cơn đau rõ ràng, thời điểm nhìn xuống cũng rất bàng hoàng. Bởi vì trong trí nhớ của y, Nhiếp Hoài Tang là một người biết trước biết sau, tuyệt đối sẽ không có việc làm trước rồi mới suy nghĩ.

Cho nên y đã không đủ đề phòng.

Máu rất nhanh chảy ra, tạo thành mấy vệt loang lổ rất khó coi.

Kim Lăng không nhịn được nữa, vừa buông tay Tiên Tử, nó liền chạy đến ngoạm một cái vào chân Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang căn bản không đau, nếu đau, chỉ so với huynh trưởng của hắn không đau bằng.

Hắn đâm Kim Quang Dao một kiếm, nước mắt không nhịn được chảy xuôi, lầm bầm rằng huynh trưởng, huynh thấy đệ có làm tốt không.

Đệ trả được thù cho huynh rồi.

Mọi sự tập trung của Nhiếp Hoài Tang đặt cả lên người Kim Quang Dao, chỉ khi thấy thanh kiếm kia bén nhọn lẹm qua người y, hắn mới hả hê lùi về phía sau.

Kim Quang Dao có thể cảm thấy đâu đó có sự thoả mãn vụng về.

Kim Lăng cho người giữ Nhiếp Hoài Tang, muốn tẩn cho hắn một trận, Kim Quang Dao lúc này nắm lấy tay cậu, bảo không có chuyện gì, khi ấy y còn bất cẩn ộc ra một búng máu. Kim Lăng sợ đến mắt mũi đều tái mét, vết thương trên người Kim Quang Dao quá sâu, cậu không biết xử lí, sau khi gọi y sĩ tới mới dám chạm vào Kim Quang Dao.

Ngoài dự đoán thấy y run lên, sau đó hai mắt nhập nhèm, tựa hồ là muốn ngủ.

Nhưng cậu biết Kim Quang Dao thật sự rất khó chịu.

Kim Lăng điều người đi thông báo cho Lam Hi Thần ngay.

Lam Hi Thần vừa về không lâu đã trở lại Lan Lăng, cả người hắn nhếch nhác, ngay cả vạt áo cũng dính đầy bùn.

Lam Hi Thần đến Phương Phi điện, thấy cả một đoàn người hầu dài đằng đẵng, xếp dài tới cửa ra vào. Hắn nắm vai một người, hỏi xem thương tích của Kim Quang Dao, người này ấp úng một lúc, mới nói, "Kim... công tử đã ngủ như vậy hai ngày rồi."

Đừng nói hai ngày, hắn cưỡi ngựa đến đây mất hơn ba ngày đường, kể từ lúc thông báo, có lẽ Kim Quang Dao cũng hôn mê ngần ấy ngày. Đoàn người này trước đó Kim Lăng có dặn qua, nếu có ai hỏi, phải nói là hôn mê hai ngày. Phòng cho Lam Hi Thần có hỏi cũng sẽ không lo lắng. Tuy vậy không ngờ được Lam Hi Thần hiểu được ý tứ ấy, tự nhiên cũng sẽ phiền muộn tự trách.

Là hắn đến chậm, ở bên cạnh Kim Quang Dao có rất nhiều tai mắt thù địch, hắn vốn nghĩ chuyện chỉ dừng ở việc y bị đàm tếu, không nghĩ Nhiếp Hoài Tang cũng hành động lộ liễu như vậy. Hắn mang tâm trạng thoải mái khi Kim Quang Dao thừa nhận thân phận, tuy vậy lại quên mất đi điều đó đồng nghĩa với việc y sẽ có hàng vạn thứ để lo.

Kim Quang Dao chỉ có một mạng, lấy đâu nhiều mạng để đền cho trăm vạn người?

Lam Hi Thần tự trách bản thân không nghĩ chu toàn, chân tay khi ấy không rét mà run.

Hắn dường như đã bị Kim Quang Dao móc mất trái tim của mình vậy, tuỳ ý để y chà đạp. Hắn đã hiểu được phần tâm tư hèn mọn của Kim Quang Dao, rằng mỗi khi ở bên cạnh mình y cảm thấy như thế nào, khi bị hắn vô tình hại chết, bị hắn hiểu lầm tâm tình y ra sao.

Lam Hi Thần đỏ mắt.

Hắn đến bên giường nhìn Kim Quang Dao, thấy y chỉ mặc một cái áo choàng rộng thùng thình, bên trong là băng gạc trắng xoá, từng tầng từng tầng một quấn xung quanh.

Kim Quang Dao bất động, không như ngày thường thấy hắn sẽ mỉm cười.

Lần này y cứ nằm đấy, ngủ thật sâu.

Lam Hi Thần gọi y mấy tiếng.

Chợt nhận ra giọng nói của mình cũng trở nên nức nở.

Lam Hi Thần cuối cùng nhịn không được, ở trước mặt Kim Quang Dao bật khóc.

Hệt như một đứa nhỏ đánh mất viên kẹo của mình.

Kim Lăng ở bên ngoài chờ đợi, lắng tai nghe âm thanh nức nở của Lam Hi Thần, trong lòng cảm thấy trên đời này quả thật cái gì cũng đều có nhân có quả.

Hắn hại chết Kim Quang Dao, cuối cùng nhận lại chính là hối hận và nuối tiếc.

Nhưng ngoài dự đoán, Kim Lăng lại không hề thấy hận hắn.

Cả tiểu thúc của cậu cũng như vậy, cũng đã gặp đủ nhân quả rồi.

Kim Lăng chờ đến thời điểm trong phòng an tĩnh, lúc này mới chậm chạp bước vào, trên môi nở nụ cười nghi lễ.

Không mảy may lộ ra một tia quan tâm.

Đều là người đã lớn, ai rồi cũng nên có trách nhiệm với những việc mình đã làm.

Kể cả người lừa mình dối người như Kim Quang Dao, hay là kẻ phụ tình như Lam Hi Thần.

Không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro