Chương 13
Trong thời gian đó, Kim Lăng tìm được một thứ thế này.
Là ngọc bội của Cô Tô Lam Thị.
Không cần nói cũng biết chủ nhân của nó là ai. Bên trên khắc ấn kí của Cô Tô, miếng ngọc này to hơn các miếng ngọc khác của môn sinh, cầm rất nặng tay.
Kim Lăng không biết rốt cuộc cách thức nó về tay Kim Quang Dao có trong sạch hay không, vì vậy không vội trả lại cho Lam Hi Thần.
Nhiếp Hoài Tang được người Nhiếp thị đưa về, trước khi đi hắn còn tủm tỉm cười, bộ dạng rất cợt nhả.
Hắn nói với Kim Lăng như thế này, "Trong lưỡi kiếm có độc, sớm muộn rồi cũng chết."
Kim Lăng cơn giận sớm đã nguôi, bây giờ nó lại trở về, cậu nhịn không được xông vào đám người Thanh Hà Nhiếp Thị, vung tay đánh Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang không tránh, lãnh trọn một nắm tay của Kim Lăng. Bất ngờ là hắn không kêu gào, sau khi sờ lên má mình, lại nhìn đến Kim Lăng bị chúng đệ tử cản lại. Trong ánh mắt của hắn lúc ấy hỉ nộ ái ố đan xen, không thiếu thứ gì.
Kim Lăng chỉ đánh hắn một cái coi như cảnh cáo, nhưng cậu biết với đầu óc của Nhiếp Hoài Tang nếu hắn muốn trả thù, có lẽ đã bày xong mưu kế rồi.
Ở trước mặt bô lão, Kim Lăng sớm đã tiết chế lại, nắm tay cậu cũng phát đau. Sự đau đớn ấy nhắc nhở cậu về cương vị của mình, về trách nhiệm sau này. Kim Lăng nóng giận như vậy, nhưng cũng rất nhanh kiềm nén nó lại.
Đã không còn là trẻ con nữa.
Kim Lăng biết nếu cậu gây chuyện, hiện tại sẽ chẳng có ai vì cậu mà bỏ thời gian ra an ủi cả.
Giang Trừng sẽ mắng cậu, Nguỵ Vô Tiện đã có cuộc sống của riêng mình. Bất giác, Kim Lăng rất muốn Kim Quang Dao xuất hiện, sau đó xoa đầu cậu.
Người Thanh Hà Nhiếp Thị rời đi rất nhanh, hẳn là sợ chỉ cần nán lại, Kim Lăng sẽ lại đánh Nhiếp Hoài Tang. Lửa giận của Kim Lăng rất lớn, Lan Lăng Kim Thị cũng như vậy, bọn họ không thể dây vào.
Là tông chủ của họ tự tìm tới trước, nếu Kim Lăng có đánh có đuổi cũng trách không được.
Kim Quang Dao hôn mê như vậy rất lâu, Lam Hi Thần nửa bước cũng không rời, đó là bộ dạng mà từ trước đến nay Kim Lăng chưa từng thấy qua. Cậu đột ngột nhớ đến những lần đùa bỡn giữa hai người, khi ấy Kim Quang Dao sẽ dùng ánh mắt áy náy nài nỉ Kim Lăng rời đi, sau đó dành cho Lam Hi Thần vị trí tốt nhất bên cạnh bản thân.
Kim Lăng đã rất ghen tị, nhưng cậu cũng hài lòng. Bởi vì ngoài Lam Hi Thần, chưa có ai đạt được vị trí đó giống như hắn.
Đến bây giờ cậu mới hiểu rõ, tất cả những lời nói đùa của Kim Quang Dao khi ấy hoàn toàn là sự thật, rằng cả cuộc đời này Kim Quang Dao đều dành hết cho Lam Hi Thần. Nếu trong lòng y một nửa là vì mẫu thân, chắc chắn nửa còn lại chính là vì Lam Hi Thần.
Kim Lăng đã tường tận.
Mùa thu ở Lan Lăng ngược lại rất buồn tẻ, mỗi phòng đều được sắp xếp hoả lô, không gian yên tĩnh đến lạnh lùng.
Lam Hi Thần dường như đã quen với việc mỗi ngày sẽ đến chăm sóc vết thương của Kim Quang Dao. Hắn làm rất thuần thục, động tác cẩn trọng tỉ mỉ, trước đó đều do y sĩ làm, nhưng Lam Hi Thần vẫn nhất quyết tự mình nhận lấy.
Kim Lăng sau đó cũng không cho y sĩ tới nữa, mỗi ngày chỉ kê toa bắt mạch.
Tuy rằng vết thương đã khá lên, nhưng Kim Quang Dao không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Kim Lăng chỉ sợ Lam Hi Thần nhụt chí.
Liệu rằng nhiệt thành của hắn có thể kéo dài bao lâu.
Lam Hi Thần còn bách tín, còn mặt mũi Cô Tô. Trước đó đã vì cái nhìn phiến diện của thiên hạ mà đẩy Kim Quang Dao vào bước đường cùng, cậu không biết rằng hiện tại hắn còn có suy nghĩ như vậy hay không. Chuyện Nhiếp Hoài Tang chính là mũi tên khởi nguồn cho trăm vạn lửa thù.
Lam Hi Thần đứng ở ranh giới thiện ác, đứng ở vị trí như vậy, có lẽ sẽ lại một lần nữa từ bỏ Kim Quang Dao.
Đáng tiếc Kim Quang Dao lần này lại có được Lam Hi Thần, nếu câu chuyện ấy lặp lại một lần nữa, Kim Lăng không liệu được tâm tình y sẽ như thế nào.
Là tuyệt vọng hay là dửng dưng?
Cậu không rõ thái độ của Kim Quang Dao, bởi vì cho đến hiện tại, y vẫn luôn giữ cho mình một nụ cười vững vàng.
Kim Lăng không nhịn được sờ lên miếng ngọc, rốt cuộc cũng tự mình đi gặp Lam Hi Thần.
Kim Lăng ngẩn đầu nhìn hắn.
"Có thứ này muốn trả cho Lam tông chủ."
Vừa nói vừa lấy trong túi ra một miếng ngọc xanh lam, hoạ tiết đơn giản là hình vân mây, Lam Hi Thần vừa trông thấy đã nhận ra ngay.
Đó là miếng ngọc hắn đưa Kim Quang Dao rất lâu về trước. Khi ấy Kim Quang Dao không cầu không vọng gì, hắn chỉ có thể đặt hết tâm tình lên miếng ngọc này, để cho người người nhìn thấy đều sẽ vì hắn mà thối lui y một bước.
Nhưng hắn không ngờ Kim Quang Dao lại không dùng tới, đem nó cất giấu thật kĩ càng. So với hắn càng trân trọng nâng niu.
Lam Hi Thần cho rằng y đã bán đi, hoặc đánh mất rồi. Không ngờ đến bây giờ lại nhìn thấy, thậm chí so với quá khứ còn sạch sẽ và nguyên vẹn hơn.
Lam Hi Thần cảm giác cánh tay mình không còn sức lực nữa.
Thay vì cảm động, trong lòng hắn như ứa từng giọt máu, tí tách tí tách rơi.
"Ta không rõ nó về tay tiểu thúc có trong sạch hay không, nhưng có vẻ như hiện tại vật đổi sao dời, của ai thì nên về với người đó."
"Nếu như tiểu thúc không tỉnh lại, ta giữ cũng không có ý nghĩa gì."
Kim Lăng nói rất chậm, tựa hồ là sợ Lam Hi Thần không nghe ra dụng ý của mình. Lam Hi Thần chỉ nghe được duy nhất một câu, đó là "nó về tay tiểu thúc có trong sạch hay không."
Rốt cuộc Kim Quang Dao đến hiện tại hay trong quá khứ, tất cả những điều y làm vì hắn, đều bị tất cả mọi người đặt lên bàn cân giữa sự trong sạch và bẩn tưởi.
Nguyên nhân lại chỉ vì một Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần ngăn không được giọng nói mình ngắt quãng, hai mắt nhắm lại.
"Là trong sạch. A Dao là một người trong sạch, chí ít là đối với ta."
Kim Lăng nghe đến bật cười, trong giọng cười còn xen lẫn những tiếng nấc nghẹn.
"Còn tưởng rằng ngay cả Lam tông chủ cũng sẽ quay lưng với tiểu thúc..."
Càng nói âm giọng Kim Lăng càng bẽ bàng, cuối cùng nhịn không được phải rơi nước mắt.
"Tiểu thúc cả một đời trước khốn khổ, ngay cả tiếng lòng cũng không dám nói ra, chỉ sợ đánh mất niềm tin của mình. Lần này thật mong Lam tông chủ đừng quay lưng với thúc thúc."
"Bởi vì thúc thúc chỉ còn một mình người thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro