Kim Quang Dao dường như mơ phải giấc mộng hoàng lương (1), giấc mơ ấy đẹp đẽ đến mức khiến y không hề muốn tỉnh lại.
Ở một nơi nào đấy, Kim Quang Dao gặp được chính mình, nhìn thấy nụ cười của bản thân ngây dại, nhìn thấy Lam Hi Thần len lén lau nước mắt, nhìn thấy cả ánh mắt của hắn đôi lúc lại nhìn Mạnh Dao. Kim Quang Dao còn nghĩ đã qua rất lâu, đến mức bản thân đã coi đó là sự mơ hồ không rõ.
Chỉ khi thấy Lam Hi Thần, y mới biết, thì ra cả trong mơ, y cũng mong được gặp hắn đến như vậy.
Kim Quang Dao không hề muốn rời đi, nhưng giống như có một bàn tay đang nắm lấy cổ tay y, cẩn thận kéo y về một hướng. Ở hướng đi ấy còn có giọng nói thì thầm nho nhỏ, kim Quang Dao nghe không được người đó nói cái gì, theo bản năng muốn lại gần, đi theo lực kéo vô hình nọ.
Cuối cùng thực hư đan xen, ở nơi đó là Mạnh Dao.
Mạnh Dao đưa đôi mắt trong trẻo nhìn y, có chút hồn nhiên ngốc ngếch.
Mạnh Dao hỏi cuộc sống sau này của họ có tốt không.
Kim Quang Dao nghĩ một chút, "Tốt hay không tốt đều là chuyện sẽ trải qua, chi bằng sống ở hiện tại thật tâm thật tình, tương lai sẽ không cần lo toan."
Mạnh Dao thấy khoé miệng y khe khẽ câu lên, sau đó trùng xuống, đại loại đoán được một phần ý tứ.
"Có phải tương lai còn có Lam công tử không?" Mà nói tới đây Mạnh Dao ngẩn đầu thật kiêu, có vẻ như rất tán thành với suy đoán của mình.
Kim Quang Dao bị dáng vẻ này chọc cười, nhưng lại nói thế này.
"Có Lam công tử. Nhưng lại không phải của chúng ta."
Mạnh Dao nghe đến thất thần.
"Tại sao không phải? Là không dám thổ lộ à?"
Kim Quang Dao nhè nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh nhận ra hàm ý của đối phương. Y nhìn vào đôi mắt của Mạnh Dao, nhận ra trong đó đều đong đầy sự nhiệt thành.
Chỉ là sự nhiệt thành ấy đã vì thời gian mà bị mài dũa. Đến mức tưởng chừng như không thể trông thấy được nữa.
Kim Quang Dao thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Mạnh Dao lại tiếp tục nói. "Vậy sao lại không thổ lộ, chúng ta đều rất thích y mà? Không phải sao?"
Kim Quang Dao không trả lời, bàn tay sờ lên vạt áo theo thói quen, chợt phát hiện ra bàn tay mình xuyên qua quần áo.
Giống như khi ở miếu Quan Âm, y làm gì cũng không vẹn.
Mà Mạnh Dao ở phía đối diện, cuối cùng cũng nói.
"Người nói với ta rằng trong tương lai không thể có được Lam công tử, cũng không dám thổ lộ. Nói rằng phải sống ở hiện tại thật tốt, vậy ngươi đã sống tốt ở hiện tại chưa?"
Kim Quang Dao không biết nên đáp lời thế nào, quả thật Kim Quang Dao trước sau đều là lễ nghi, cũng chưa bao giờ nghĩ được gì cho bản thân. Kể cả khi mưu kế cho cả thế gian, muốn cho mẫu thân một danh phận, cũng chưa từng nghĩ cho mình, chưa từng nghĩ cho cảm giác của mình.
Đến mức bỏ lỡ tình cảm thật nhiều năm.
Có lẽ đó không còn là sự sợ hãi, mà còn là chần chờ, thiếu quyết đoán.
Kim Quang Dao lặng cả người.
Mạnh Dao hì hì mím môi. "Vậy nên đừng chần chờ nữa, đời người không có mấy lần mười năm đâu."
Kim Quang Dao lúc này định nói gì đó, Mạnh Dao liền nháy mắt một cái, sau đó thoắt đã biến mất. Y kiếm mãi không thấy bóng dáng thiếu niên, cánh tay y lại có lực kéo, lần này lại xuất hiện một người giống y như đúc.
Là "Kim Quang Dao".
Nhưng "Kim Quang Dao" này rất lạ, người đó nhìn y, nhìn bằng cách đánh giá, sau đó ôn hoà giãn mi mục.
"Đã hiểu ra chưa?"
"Kim Quang Dao" kia nói.
Kim Quang Dao nhất thời ngẩn người. "Hiểu cái gì?"
"Hiểu ra rằng ngươi đã bỏ qua rất nhiều năm bên một người, nhưng vì sao không có kết quả."
Kim Quang Dao nghe đến bồn chồn, nhưng vẫn giữ gương mặt niềm nở.
"Kim Quang Dao" kia không được như vậy, hắn lại nói, "Đã đến nước này, Trạch Vu Quân cũng đã xuống nước, ngươi còn không hiểu sao?"
Kim Quang Dao giữ vững nụ cười của mình, trong lòng lại như sóng trào.
"Trạch Vu Quân sẽ không."
"Kim Quang Dao" không biết nên dùng từ ngữ thế nào, người này đối lập với một Kim Quang Dao luôn dùng lễ nghĩa, tính hắn không mỏng mềm, lời nói ra đều chứa đầy gai. Tưởng chừng như đó chính là con mãnh thú nhỏ Kim Quang Dao che đậy rất nhiều năm.
"Tuy vậy lời ngươi nói, ta hiểu được."
"Chỉ có điều ta không thể vội tin tưởng, vì cái gì con người có thể thay đổi như vậy."
"Kim Quang Dao" nhìn khoé môi y trùng xuống, bất giác cũng thấy đau lòng. Hắn rõ trong lòng Kim Quang Dao, khúc mắc lớn nhất chính là một kiếm kia của Lam Hi Thần. Y sợ hắn chỉ là nhất thời mềm lòng, nhất thời sa ngã. Nếu như đẩy đưa vào tình huống như vậy, giống như Lam Hi Thần tới vào thời điểm Nhiếp Hoài Tang đòi công đạo, liệu rằng hắn có thể một tiếng bênh vực cho y hay không.
Kim Quang Dao sợ nhất là mất mặt, sợ thứ hai chính là đánh mất Lam Hi Thần. Mà cả hai điều trên, chung quy đều là vì hắn.
Kim Quang Dao dù thế nào cũng không thể tin tưởng vào tình cảm Lam Hi Thần dành cho mình.
"Kim Quang Dao" lắc đầu, "Sẽ luôn đứng về phía ngươi."
"Hắn đã phạm sai lầm, ngươi cũng như vậy. Và sai lầm ấy trả giá bằng những năm tháng dài đằng đẵng."
"Như vậy còn chưa đủ sao?"
Kim Quang Dao lần này không trả lời.
Quả thực y rất muốn nói "đã đủ rồi". Bất quá những lời này không thể dễ dàng nói ra. Kim Quang Dao quả thật đã bỏ lỡ Lam Hi Thần rất nhiều năm, tuy vậy y vẫn chưa bằng lòng.
Đâu đó y muốn Lam Hi Thần cũng có thể nếm trải được cảm giác giống như mình vậy.
Y không ngờ tới đó chính là, bản thân cũng vì vậy mà sớm mềm lòng, chỉ là cứng miệng như thế thôi.
Kim Quang Dao quả là con người ích kỉ.
"Kim Quang Dao" kia nghĩ.
Chỉ có điều Kim Quang Dao đã nhận ra, hắn cũng không còn gì phải lưu luyến trong lòng nữa.
Bản thân của ngày xưa và bây giờ cùng nhau đối mặt, nghe ra rất kì quái, nhưng hắn biết rõ, năm ấy hắn không có cơ hội, sau này cũng không có, nhưng hiện tại Kim Quang Dao đã thay hắn làm được điều này.
Bây giờ Kim Quang Dao đã có được Lam Hi Thần rồi.
...
(1) "Giấc mộng hoàng lương" có nghĩa là một giấc mơ không có thật, còn được gọi là "hoàng lương mỹ mộng", "hoàng lương mộng" hay "Hàm Đan mộng". Nó có ý nghĩa tương tự giống như "giấc mộng Nam Kha". Nhưng thường được sử dụng nhiều với hàm ý mỉa mai, châm biếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro