Chương 26
Không khí giữa hai người sau câu nói ấy có chút mùi mẫn. Lam Hi Thần kìm lòng chẳng đậu, cúi đầu xuống, dùng chóp mũi của mình chạm lại chóp mũi Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao thấy nhồn nhột, khúc khích cười vụng.
Lam Hi Thần thấy y vui vẻ, trong lòng mới yên tâm phần nào. Nhưng vấn đề Kim Quang Dao khi không lại xuống trấn rất lạ, bình thường y sẽ chẳng nghĩ ngợi gì vời Lam Hi Thần đến. Nhưng lần này lại không.
Sự kiện này trùng khớp với rất nhiều chuyện từ sau khi cưới Tần Tố mà hình thành nên. Hắn nghĩ lại lời nói của mình ngày thành hôm ấy, có lẽ là Kim Quang Dao thực sự để bụng.
Không phải cứ có chuyện gì sẽ lại gọi cho hắn.
Lam Hi Thần không quá thích điều này, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác.
Tối hôm ấy Kim Quang Dao cẩn thận ngồi bôi thuốc, Lam Hi Thần ở kế bên cầm băng vải băng lại cho y. Lam Hi Thần không đành lòng, "Sau này có chuyện gì đệ phải kêu người báo cho ta hay."
Kim Quang Dao ậm ừ cho qua chuyện, cũng không nói là có hay không.
Lam Hi Thần sợ nhất chính là dáng vẻ hờ hững này của Kim Quang Dao, khi ấy ánh mắt y sắc lạnh, cử chỉ rất thiếu đi nhân tính. Và đúng như vậy, Kim Quang Dao thô bạo siết chặt nút băng vải, làm cho vùng thịt ở đấy hõm vào, sau đó không lưu tình quấn thêm vài vòng nữa.
Giống như là không thể kiềm chế, chỉ có thể tự tra tấn bản thân mình vậy.
Lam Hi Thần bị y ngó lơ, thẫn thờ nhìn động tác của y.
Không khác gì những năm ở bên Kim Quang Dao, khi ấy Mạnh Dao đã là người không coi trọng chính mình.
Thứ y khao khát, có lẽ là cho mẫu thân một danh phận, cho chính mình một địa vị.
Trong mắt của y lúc đó, vừa dạt dào tình yêu, vừa đong đầy khát vọng.
Lam Hi Thần đã từng hỏi y có ước mơ không, Kim Quang Dao hơi ngẩn người, sau đó cẩn thận mỉm cười.
"Tiểu nhân thì còn có mong ước gì đây? Là tiền tài hay danh vọng? Những thứ đó dù có ước mơ, tiểu nhân cũng với không tới."
Lam Hi Thần lắc đầu, "Ước mơ không phải để bản thân ta suy nghĩ với tới hay không với tới, mà là để ta có ý chí và mục tiêu sống."
Mạnh Dao gãi gãi lòng bàn tay của mình, hồi tưởng lại một số chuyện, "Tiểu nhân đã từng có ước mơ."
"Đó là có thể ở bên cạnh người tiểu nhân yêu."
Nói đoạn y khe khẽ nheo mắt lại. "Nhưng giờ thì tiểu nhân không mong như vậy nữa."
"Tiểu nhân chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc."
Lam Hi Thần đã vì câu nói này mà đau lòng. Vốn dĩ thiếu niên trước mắt hắn đã từng toả sáng rực rỡ nhất, vẫn mơ đến điều bản thân không có được. Hắn đã từng ngưỡng mộ sự nhiệt thành ấy của y, thế mà hắn lại chính là giấc mộng vĩnh hằng theo y đến mãi sau này.
Có lẽ Kim Quang Dao đã thay đổi rồi.
Kể từ khi không còn hắn bên cạnh, y đã không còn là chính mình nữa.
Thời thế thế thời, bản chất của một người liệu có thể kéo dài bao lâu?
Bản chất của Kim Quang Dao, vẫn chỉ vỏn vẹn vài năm.
Đau đớn thay, y là bị chính người thân thuộc nhất dồn vào đường cụt lối cùng.
Lam Hi Thần đưa tay cản lại động tác của Kim Quang Dao, gỡ nút buộc rối ren không có trình tự ấy, tự mình quấn lại một lần. Cả quá trình hắn luôn cúi đầu, không nhìn lấy y một cái.
Kim Quang Dao không đoán được tâm trạng của Lam Hi Thần, trên mu bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm hắn lưu lại, làn này đến lượt y ngỡ ngàng.
"Nhị ca...? Huynh giận đệ sao?"
Lam Hi Thần lặng thinh không đáp, chỉ có cánh tay run run đang dần bán đứng hắn.
Hắn nghèn nghẹn, "Sao đệ có thể... có thể coi khinh chính mình như vậy chứ?"
"Thậm chí coi khinh ta."
Kim Quang Dao vội vàng hô lên, "Không có!"
Lam Hi Thần lúc này ngẩn đầu, trong ánh mắt hắn đan xen cả giận dữ và thất vọng.
"Vậy thì tại sao? Tại sao đệ không nghĩ cho chính mình?"
Kim Quang Dao không thốt nên câu, ấp úng một lúc, y lẳng lặng cúi đầu.
Lam Hi Thần đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Đệ nghỉ ngơi đi, ta về."
Kim Quang Dao đưa tay với lấy vạt áo Lam Hi Thần,
nhưng vẫn là không thành.
Lam Hi Thần đi rất nhanh, dường như không quan tâm đến quy củ của mình.
Hắn phẫn nộ.
Phẫn nộ đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro