Chương 3
Năm Kim Quang Dao nhận tổ quy tông, sau đó đoan chính đứng ở vị trí tiên đốc. Y đã có ý định sửa sang lại Phương Phi Điện.
Nơi này trước kia là Kim Tử Hiên dùng, sau này là y dùng. Kim Quang Dao không nghĩ đổi nơi ở, chỉ đem mấy vị trí chỉnh lại thiết kế.
Gió Đông ở nơi này rất tốt, đón được đầu gió, lại dễ trồng hoa, Kim Quang Dao rất thích.
Kim Quang Dao đem chuyện này nói cho Lam Hi Thần, rủ hắn nếu có thời gian lại đến xem bản thiết kế của mình. Đương nhiên Lam Hi Thần không từ chối. Ghé đến Vân Mộng mua đồ ngọt làm quà, đường xá xa xôi lặn lội đem tới.
Kim Quang Dao đỏ cả mắt, tuy vậy vẫn hiện lên niềm vui sướng dạt dào.
"Nhị ca còn có tâm trạng này, sao lại phí lên người đệ như thế?"
Lam Hi Thần lau mồ hôi trên trán, lại cười, "Đồ cho A Dao, sao lại tính phí hay không?"
Kim Quang Dao không hay trả lời những câu hỏi mang tính khẳng định của hắn, đương nhiên vui vẻ nhận lấy đồ ngọt, lại kêu chúng đệ tử pha trà.
Kim Quang Dao là một người thích trà, trà ở tứ phương trời đất đều cho người mang về, nhưng hiếm khi y chịu uống trà.
Ngày hôm đó, Kim Quang Dao pha bốn ấm trà đen (1).
Lam Hi Thần biết, Kim Quang Dao đang có mức độ vui vẻ nhất định.
Lam Hi Thần chọc chọc cánh tay y, "Đệ cũng không cần phí trà đen cho ta."
Kim Quang Dao mặt mũi đỏ hồng, cánh tay bị Lam Hi Thần chọc nhất thời run lên, suýt nữa đánh đổ cả ấm nước.
Lam Hi Thần khúc khích cười.
Bản thiết kế của Kim Quang Dao rất tốt, chỉnh sửa có đầu có đuôi, còn tính đến thời gian về lâu về dài nên sửa chữa thế nào. Lam Hi Thần ban đầu chỉ coi qua, sau đó đột nhiên thấy có kiến trúc phòng trống, không ngăn được tò mò.
"Cái này là phòng gì?"
Kim Quang Dao cười, lại có phần bẽn lẽn, "Phòng cho tân nương."
Lam Hi Thần chậm một nhịp, tiếp thu không kịp.
"A Dao có người trong lòng rồi à?"
Kim Quang Dao khe khẽ gật đầu.
"Nơi này đệ muốn y mỗi ngày đều đến, mệt có thể nghỉ ngơi. Nếu y (2) không dùng, đệ sẽ tính tiếp vậy."
Lam Hi Thần còn tưởng y đùa, lại hỏi, "Đệ vừa mắt cô nương nhà nào sao, có định dạm ngõ cưới không?"
Kim Quang Dao nheo mắt, nhận ra ý tứ của Lam Hi Thần, y hơi thả lỏng người, ống tay áo trượt xuống mu bàn tay, hai nắm tay khẽ khép lại phía trước, bộ dáng không giống như là đùa cợt.
"Đệ nói thật mà, chỉ không biết có cưới được không."
"Ồ. Ra là vậy."
Lam Hi Thần thu lại ánh mắt.
Kim Quang Dao chỉ đơn thuần nói như vậy bởi vì y thừa hiểu rằng, việc cưới Lam Hi Thần là không có khả năng.
Y nhìn hắn, nhanh chóng cười bảo, là đùa thôi.
Là đùa.
Nhưng không ngờ sau này cưới lấy Tần Tố, điều đó không còn đùa được nữa.
Mùa xuân hoa nở, khắp nơi đều tràn ngập hương hoa.
Kim Quang Dao đem căn phòng ấy làm phòng tân nương, thả mành lụa đỏ như sắc lửa, từng bức bình phong được xếp kín quanh giường. Y ngồi ở phòng tân hôn một lúc, chờ đến giờ lại đi tiếp khách.
Lam Hi Thần ở bên ngoài cửa nghe tiếng y cười, trong lòng như có dằm.
"Hôm nay ngày vui, Nhị ca không vào sao?"
Lam Hi Thần lắc đầu, "Ta là kẻ ích kỉ."
Kim Quang Dao không hiểu lời này, chỉ cảm giác Lam Hi Thần khác lạ, lại hiểu nhầm rằng Lam Hi Thần không thích ồn ào, áy náy xoa xoa tay.
"Thật xin lỗi, đệ không biết Nhị ca khó chịu, hay Nhị ca vào phòng đệ nghỉ đi."
Lam Hi Thần chỉ đơn thuần nghĩ sẽ nằm trên nhuyễn tháp ngả lưng, không nhiều lời liền đáp ứng, mãi đến lúc Kim Quang Dao dẫn hắn vào đến phòng tân hôn, hắn mới hiểu tâm ý của y. "Nhị ca ở nơi này đi, đệ lót nệm rồi, nằm vẫn thoải mái hơn."
Lam Hi Thần lắc đầu, "Không phải nơi ta nên bước vào."
Kim Quang Dao không chờ hắn rời đi, lập tức níu lại tay áo, "Nơi này của đệ, không phải cho Tố nương."
Kim Quang Dao gò má hơi hồng, lại sợ Lam
Hi Thần hiểu nhầm, lúng túng giải thích. "Đệ chỉ là muốn có không khí một chút."
"Hôm nay đại hôn, đệ trang trí lại, khéo người ngoài bảo đệ không tốt."
Lam Hi Thần gật gù. "Tần Tố rất tốt. Sau này đệ đối với nàng ấy dễ dãi một chút, không phải nàng là người đệ để tâm à."
Kim Quang Dao ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, trong ánh đèn cầy đỏ rực óng ánh thứ sắc tình dạt dào, Lam Hi Thần nhìn không ra tâm ý của y, Kim Quang Dao lại càng cẩn thận giấu đi.
"Không phải."
"Nhị ca biết mà, chuyện không như ý trên đời này có rất nhiều."
Lam Hi Thần không đáp lời.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Vậy ra đệ không thích Tố cô nương."
Kim Quang Dao nghe đến đau lòng.
"Nhị ca, hôm nay ngày tốt, việc tốt, huynh có thể đừng nói những câu gây hiểu lầm như vậy không?"
Lam Hi Thần hỏi, "Ai hiểu lầm?"
Kim Quang Dao ánh mắt sương mờ, cẩn thận gạt đi lệ nóng tràn mi.
"Đệ hiểu lầm."
...
(1) Kỳ Môn Hồng Trà, trà đen là tên gọi chung. Tuy nhiên, khác với những loại trà đen (hồng trà) khác được sử dụng phổ biến ở quốc gia Tây Phương, Kỳ Môn Hồng Trà là hàng hiếm, với đặc điểm màu nước trong và đỏ như ngọc, có vị ngọt, mùi thơm kéo dài, càng uống càng bền.
(2) Y: nhân xưng này đồng âm với cụm từ "cô ấy", "nàng ấy" Lam Hi Thần hiểu theo nghĩa này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro