Chương 6


Chuyện của Mạnh Manh, Kim Lăng sớm đã viết thư cho Lam Hi Thần, trong thư mặc dầu không đề cập nhiều đến vấn đề đó, nhưng hàm ý nông sâu vẫn rõ ràng.

"... Nếu có thời gian, Lam tông chủ đến thăm tiểu thúc đi."

Lam Hi Thần không hồi âm.

Kim Lăng ngẫm có lẽ hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt, qua một đoạn thời gian, có lẽ thời tiết đã lập thu, Lam Hi Thần thực sự tới.

Mặc dù lí do đơn giản, chỉ là đem môn sinh đi thực tập, Kim Lăng vẫn nhận ra Lam Hi Thần đang bối rối.

Mạnh Manh làm việc ở nội vụ phủ, đương nhiên không ở đây. Lam Hi Thần lại không có lí do tìm y, chỉ đơn giản hỏi qua Kim Lăng.

Kim Lăng cười. "Lam tông chủ hà tất phiền lòng, người muốn gặp thì cứ gặp thôi."

Lam Hi Thần nhìn cậu, "Kim tông chủ tinh tường."

"Nhưng mà ta thực sự không có mặt mũi nào đi gặp A Dao cả."

Kim Lăng trầm ngâm, "Mặt mũi hay không mặt mũi, đều là do miệng người, có phải cứ nói là xong đâu."

Lam Hi Thần không cho ý kiến.

Chung quy cũng không đến gặp Mạnh Manh.

Hậu bối Cô Tô tham gia dạ săn hết bốn ngày.

Những ngày này Lam Hi Thần chưa từng thấy mặt Mạnh Manh.

Mạnh Manh dường như là cố tình tránh mặt hắn.

Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát.

Một lần đến Phương Phi Điện dọn dẹp, Mạnh Manh thấy Lam Hi Thần đã đứng bên trong.

Y tránh không kịp, chỉ đành một câu "Lam tông chủ."

Lam Hi Thần cười.

"Là người mới vào Lan Lăng sao, vừa nhìn đã biết ta, quá am hiểu rồi."

Mạnh Manh giật mình, thầm than, may mà hắn không nhận ra.

Mạnh Manh cúi đầu hành lễ. "Vâng, thất lễ rồi. Làm phiền công việc của Lam tông chủ."

Lam Hi Thần cười, "Không phiền, nơi này không phải của ta, không thể tính là phiền được."

Mạnh Manh hơi cúi đầu, dường như có phần gượng gạo.

Bởi vì Kim Lăng bảo y đến sắp xếp đồ trong Phương Phi Điện, không ngờ lại gặp phải Lam Hi Thần.

Mạnh Manh bối rối.

Lam Hi Thần lại hỏi.

"Mang nhiều đồ như vậy, sắp có người chuyển đến Phương Phi Điện à?"

Mạnh Manh nghĩ một chút, "Chắc là Kim tông chủ muốn đổi gió."

Lam Hi Thần lắc đầu, "Nơi này từ trước đến nay đều là của cố Tiên đốc, cho dù Kim tông chủ có thực sự muốn, nghĩa tình trên cả, cũng không thể đả động nơi này."

Mạnh Manh không nói được lời nào.

Lam Hi Thần từ trước đến nay, mỗi một lời nói đều như chứa dao.

Đã muốn đả kích ai, không khó mà làm được.

"Vậy coi như tiểu bối nói sai, mong Lam tông chủ đừng để bụng."

Lam Hi Thần lại cười, nhưng lần này không tiếp tục bắt bẻ y nữa.

Mạnh Manh thở phà0, nhấc chân bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Bên trong Phương Phi Điện bây giờ xếp lộn xộn vải vóc giấy tờ, cũng không biết ai chuyển vào, chỉ biết là đồ đạc xa hoa quá, Lam Hi Thần nhìn còn buồn cười.

Mạnh Manh tuỳ ý xếp, cảm thấy chỗ đó nên đặt gì thì đặt cái đó, cái gì không nên động vào thì không động vào.

Nhìn có vẻ như không có ý tứ, nhưng thực ra vẫn là thói quen.

Lam Hi Thần không nói gì.

Mãi đến lúc Mạnh Manh khiêng một cái hòm đặt sát vào góc, sau đó chật vật kéo vào gian phòng trong, Lam Hi Thần đã nghiêng người chặn ở trước cửa.

"Đây là phòng tân nương."

Mạnh Manh bất đắc dĩ, "Kim tông chủ kêu tiểu bối sắp xếp lại nơi này, sớm không có ai dùng, nên biến thành khố phòng rồi."

Lam Hi Thần lắc đầu, "Nơi này không cho người lạ vào."

Mạnh Manh không biết làm sao, "Vậy Lam tông chủ không phải người lạ à? Kim Quang Dao chết đã lâu, bây giờ ai ra vào còn phải hỏi ý y sao?"

Lam Hi Thần nói, "Phải hỏi ý ta."

"A Dao bảo nơi này là của ta."

"Bây giờ đã không phải nữa." Mạnh Manh mất kiên nhẫn, phất cả tay áo.

Lam Hi Thần không trả lời. Vẫn đứng trước cửa.

Mạnh Manh không cự cãi, nhanh chóng đặt đồ xuống rồi rời đi.

Lam Hi Thần không thấy được gò má y đỏ lên.

Chắc là ngượng rồi.

Nói khi nào không nói, lại nói khi mọi chuyện đã rồi, Mạnh Manh có phần hơi hụt hẫng.

Bước chân dừng lại.

Cảnh sắc Lan Lăng hôm nay rất tốt, Mạnh Manh yêu thích cái đẹp, vậy mà thấy chẳng có thay đổi gì.

Có lẽ là buồn phiền, nên cảnh vật cũng buồn phiền.

Đệ tử Cô Tô một ngày nữa rời đi, Mạnh Manh trốn ở Kim Lân đài nhìn xuống, chỉ thấy toàn là đầu người.

Thấy có cả Nguỵ Vô Tiện, chắc là đến thăm cháu.

Còn có cả Giang Trừng, hai người bá vai bá cổ, đã nói chuyện được rồi. Nợ nần gì đó có còn để trong lòng đâu.

Chỉ có mình y mãi để bụng.

Nhưng có thể không để bụng sao?

Mạnh Manh không có ai tâm sự, người khiến y có tâm sự, lại là người y muốn tâm sự cùng.

Mạnh Manh cũng khó xử.

Thời điểm tiễn đệ tử Lam gia, Kim Lăng mới trở lên Kim Lân đài.

"Tiểu thúc, còn trốn đến khi nào đây?"

Mạnh Manh không trả lời.

"Thúc không thể như vậy cả đời. Sống chết đều là số phận, thúc lại lãng phí một kiếp này sao?"

Mạnh Manh hơi rướn người về trước, cười khẽ, "Con không cho ta mặt mũi được à. Đã đến mức này, ta không muốn liều lĩnh nữa."

"Lỡ y không thích ta, ta có thể làm gì đây?"

Kim Lăng hừ một tiếng.

"Thúc không muốn đánh cược à?"

Mạnh Manh lúc này ngẩn đầu, bởi vì ngồi trực tiếp xuống đất nên chân còn run, cả người như nhũn ra.

"Nếu đánh cược, ta đã đánh cược hết ở kiếp trước rồi."

Kim Lăng rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Thầm than trong bụng, mấy kẻ yêu nhau đều không bình thường.

Tiểu thúc thúc cũng không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro