Chương 7
Sau chuyến dạ săn, Lam Hi Thần ốm trọn hai ngày.
Lam Hi Thần thường sẽ không cự thuốc, nhưng mấy hôm ấy hoàn toàn không uống.
Không biết hắn nhớ đến cái gì, cứ ngủ miên man như vậy.
Trong giấc mơ của Lam Hi Thần, quay về lại thời điểm hắn gặp Kim Quang Dao ở thành Vân Bình.
Thành trì đổ nát, như một mớ hỗn độn.
Kim Quang Dao cẩn thận nhặt từng miếng đồng nát, lúc trở về thì gặp Lam Hi Thần.
Bộ dáng so với lúc chạy trốn đám thổ phỉ khác nhau như trời như vực, Kim Quang Dao suýt chút nữa đã không nhận ra.
Kim Quang Dao khi đó tóc còn ngắn, luôn cột thành một chỏm ở phía sau đầu, quần áo đơn giản là lấy của mẫu thân chắp vá lại.
Vừa thấy Lam Hi Thần, y đã cười.
"Lam công tử đấy ạ?"
Lam Hi Thần xuống ngựa, lời nói chuẩn bị sẵn như nghẹn ứ, sau đó chỉ có thể phủi bụi trên áo y.
"Còn tưởng đã quên rồi."
Kim Quang Dao lắc đầu, "Không dám quên."
Lam Hi Thần đột nhiên cảm động. Kim Quang Dao khi ấy rất thấp, thấp hơn hắn một cái đầu rưỡi, mỗi lần nói chuyện y đều ngẩn đầu, nhìn như một con mèo nhỏ tắm nắng.
"Ta cũng nào dám quên. Mạnh công tử tốt bụng như vậy, ta rất muốn gặp lại."
Kim Quang Dao khanh khách cười ra tiếng, lanh lảnh lợi hại. "Thì bây giờ đã gặp rồi đấy thôi."
Lam Hi Thần lần này không nói nữa.
Kim Quang Dao cười lên rất đẹp. Không thô thiển, nhưng cũng không gượng gạo khách sáo.
Vân Bình sớm chỉ còn là tàn tích, Kim Quang Dao đứng ở nơi như vậy, Lam Hi Thần cảm thấy không hề phù hợp.
Bàn hắn tay đưa tới.
"Về Vân Thâm với ta đi?"
Kim Quang Dao nghiêng đầu.
"Không được đâu, Lam công tử chớ có đùa."
Lam Hi Thần lắc đầu, "Không đùa. Muốn đệ về Vân Thâm."
Lời này khiến Kim Quang Dao ngẩn người, bao bố trên tay hơi thõng xuống. Y nhìn vào lòng bàn tay của Lam Hi Thần, lại nhìn lại mình, cuối cùng lựa chọn không chạm vào.
Thân phận, xuất thân, tính cách, địa vị.
Bọn họ không tương xứng.
Kim Quang Dao sợ nhất là bị cười nhạo châm biếm.
Nhưng lại giỏi nhất là mỉm cười và cho qua tất cả.
Y vẫn mỉm cười.
Dịu dàng như vậy.
Nếu được ở gần bên Lam Hi Thần, một vài cái khinh khi nhạo báng, Kim Quang Dao còn ngại ư?
Kim Quang Dao hơi chần chờ.
Cũng chẳng biết là đồng ý hay không.
Trước khi Lam Hi Thần rời đi, đã đưa y miếng ngọc bội của mình. Nói nếu sau này ai uỷ khuất y, có thể đến Cô Tô tìm hắn.
Kim Quang Dao lặng lẽ mỉm cười, sau đó nhận lấy.
Đến lần thứ ba bọn họ gặp lại, khi đó Kim Quang Dao đã trở thành tiểu kế toán đi bên cạnh Nhiếp Hoài Tang.
Bẽn lẽn, ngại ngùng.
Lam Hi Thần nhìn y đến ngẩn người. Môn sinh phía sau kêu tận ba lần, hắn mới bình tĩnh lại.
Trong lòng cứ như có ngọn cỏ lông mèo phe phẩy, khiến hắn cả ngày nhộn nhạo.
Những ngày hậu bối các gia tộc tới học kéo dài một khoảng thời gian, Lam Hi Thần liền gặp Kim Quang Dao ngần ấy thời gian.
Kim Quang Dao không tỏ ra thân thiết, lần nào gặp hắn đều cúi đầu hành lễ, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống rồi.
Điều này khiến Lam Hi Thần vừa vui vừa buồn, không biết nên mở lời thế nào.
...
Nhiếp Hoài Tang ham chơi, rất nhanh đã kết bè cùng người Vân Mộng.
Kim Quang Dao thành ra có chút cô đơn.
Y không biết nói chuyện, luôn ngoan ngoãn đi theo Nhiếp Hoài Tang, lại sợ mình làm phiền người ta chơi, chỉ đành tự mình lánh đi.
"Vân Thâm thiếu kế toán sinh, có muốn tạm ứng cử không?"
Kim Quang Dao nghiêng đầu, vừa vặn lọt vào tầm mắt của Lam Hi Thần.
"Tiểu bối còn non dại, chức vị kia quá trọng đại rồi."
Lam Hi Thần nghe y nói chuyện, các mạch máu trong người như giãn ra, bả vai cũng thả lỏng.
Đó là một Kim Quang Dao hắn luôn muốn gặp.
Khiêm tốn, lễ độ, tự nhiên.
Kim Quang Dao ngồi dưới nắng hạ, lại có phần chậm nhiệt, Lam Hi Thần cũng chậm nhiệt.
Cả hai cứ như vậy.
Miên man miên man.
Cho đến khi Kim Quang Dao trở về Kim thị.
Đã trở thành một tiên đốc.
Thiếp mời vẫn đều đặn gởi tới Cô Tô.
Lam Hi Thần đều đặn tới Phương Phi Điện.
Mối quan hệ giữa họ dường như rất khắng khít, nhưng cũng rất mong manh.
Kim Quang Dao vài lần muốn nói, nhưng sợ Lam Hi Thần không hiểu, cuối cùng vẫn thôi.
Y cảm thấy như hiện tại thực sự rất tốt.
Sao thế nhỉ?
Là y yêu Lam Hi Thần mất rồi à?
Kim Quang Dao vì điều này vài lần đã trượt ngã, may mà không có ai thấy, nếu không y thực sự không biết giấu mặt đi đâu.
Kim Quang Dao hơi giận.
Lam Hi Thần cũng nhận ra y giận.
Lam Hi Thần lần đầu xem nhẹ gia quy, cùng Kim Quang Dao nâng chén say mèm.
Sau đó phát hiện tửu lượng của y tuyệt đối là thấp, vài chén đã say, khi say hai má còn hồng hồng tạo cảm giác rất mềm mại, rất muốn sờ sờ ngắt ngắt.
Kim Quang Dao lảo đảo ngã vào ngực Lam Hi Thần, còn nghĩ mình chưa say, muốn uống thêm một chén.
Lam Hi Thần ngăn lại.
"Đệ say rồi."
Kim Quang Dao gạt phắt tay hắn, cau mày thành đoàn.
"Không say."
Kim Quang Dao giơ tay lên, muốn làm bài kiểm tra men rượu, nhưng chạm được trên trán, trên má, trên mi mắt, lại không chạm được trên đầu mũi.
Y tức muốn khóc.
Lam Hi Thần vỗ vỗ đầu y, dùng tay mình chạm lên đầu mũi của Kim Quang Dao.
"Được rồi này."
Kim Quang Dao lúc này cười hì hì, bảo có phải Lam đại tưởng y là đồ ngốc hay không.
Lam Hi Thần không trả lời.
Bởi vì chẳng có đồ ngốc nào như Kim Quang Dao đâu.
Kim Quang Dao vui vẻ hẳn, đột nhiên ôm lấy Lam Hi Thần, hôn lên má hắn một cái, sau đó lại như không thấy đủ, hôn thêm vài cái nữa.
Lam Hi Thần mặc y làm loạn.
Hắn biết tình cảm của Kim Quang Dao.
Nhưng vẫn luôn giả vờ như không rõ, không thấy.
Hắn không muốn Kim Quang Dao khó xử, càng không muốn mình khó xử.
Mãi đến sáng hôm sau, Kim Quang Dao mặt đỏ tai hồng, hỏi tối qua mình có làm chuyện gì kì lạ không.
Lam Hi Thần ngẩn người, ngồi bên giường y.
Suy nghĩ.
Không có gì, đệ chỉ nói muốn ngủ thôi.
Lời nói ấy cứ như đùa, mà sau này thành thật.
Kim Quang Dao ngủ tận mấy năm, vĩnh viễn không gặp được.
Lam Hi Thần từ mộng bừng tỉnh, cảm giác chân thực đến đau đớn.
Hắn ngăn không được chính mình, lòng bàn tay tì vào khoé mi, lặng lẽ khóc.
Nếu biết hắn sẽ có một ngày bản thân trở thành như vậy, phải chi lúc ấy nói ra tình cảm của mình, hắn cũng sẽ không phải day dứt hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro