x.

"cười tươi lên cô kang, cười tươi lên"

"..."

"trời ơi cô kang, sao cô đứng gì như pho tượng vậy? cứng ngắt"

"..."

"lại nha lại nha, đổi dáng, nhìn thẳng ống kính"

"..."

"đúng rồi, cười lên, đúng rồi, tốt"

*ầm*

"cô seulg cô seulgi, tôi tặng hoa cho cô nè"

"..."

"người này là ai vậy?"

"..."

"hề hề"

"bảo vệ đâu? kéo người này ra cho tôi"

"hôm nay seulgi mặc cái đầm này xinh quá, seulgi chụp với tôi một tấm hình nha"

"bảo vệ đâu?"

"anh... anh, đây chắc là người hâm mộ của tôi. phiền anh chụp giúp chúng tôi một tấm hình để anh ấy làm kỉ niệm"

"phải phải, chụp cho tôi với seulgi đi"

"rồi rồi rồi, lẹ đi. đứng vô đi"

*nhiếp ảnh gia nói dứt lời thì người hâm mộ đó bất ngờ vòng tay ôm lấy seulgi, tỏ ra vô cùng thân thiết. biểu cảm trên gương mặt em lộ rõ nét ngỡ ngàng nhưng cũng cười cho qua vì dẫu sao đây cũng là người hâm mộ của em*

"xong rồi, đi ra cho tôi làm việc đi anh gì ơi"

"hề hề hề hề"

"cô kang cười lên, nhìn máy nha, đúng rồi, cười tươi lên"

"..."

"hề hề hề hề"

"vứt bông hoa đó đi cô kang, trông sến sẩm quê mùa quá"

"à... dạ vâng"

*seulgi vội vã nghe theo lời nhiếp ảnh gia, nhưng khi vừa ngước mặt lên đã thấy người hâm mộ kia giận dữ đứng chắn trước mặt em quát lớn*

"sao vứt?"

"..."

"..."

"ai cho vứt?"

"..."

"..."

"seulgi biết đây là hoa tôi tặng không?"

"..."

"..."

"cầm lấy!"

*seulgi sợ hãi, run cầm cập hai tay cầm lấy bông hoa của người hâm mộ. nhiếp ảnh gia tiến đến muốn nói gì đó thì bị người hâm mộ quát lại*

"ai cho vứt?"

"bảo... bảo vệ! bảo vệ đâu?"

"mày kêu bảo vệ không? tao giết mày luôn bây giờ!"

.

.

.

"chuyện là vậy đó. cũng từ hôm đấy thì cô kang làm việc rất là mất tập trung, chểnh mảng đủ thứ, không đạt hiệu quả như kế hoạch... nên tôi cắt hợp đồng với cô ấy"

"..."

"mà tôi nói thật, cô kang cũng dở nữa. đã làm việc trong môi trường này rồi thì phải học cách thích nghi với những chuyện như vậy"

"anh có nhớ nhân dạng của người hâm mộ đó không?" - yoongi.

"tôi nhớ khi đó... anh ta ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác lắm kìa. người không quá béo, tương đối cao... à hình như tôi còn giữ tấm hình của anh ta và cô kang hôm đó. để tôi kiểm tra"

"vâng, phiền anh giúp tôi"

*ít phút sau, nhiếp ảnh gia trở lại với tấm ảnh đã được rửa*

"đây đây đây, tôi gửi đại úy"

"cảm ơn anh đã hợp tác"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro