Hide.and.seek

Tôi ghét khi người khác nói rằng ngày hôm nay của họ thật đẹp.

Tôi ghét khi người khác nói rằng người không thương mình đơn giản vì duyên chưa tới.

Tôi ghét khi người khác nói rằng hãy cố lên, mọi chuyện đều sẽ qua.

Tôi ghét khi người khác nói rằng chỉ cần có niềm tin, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn.

Tôi ghét, thật sự rất ghét những lời nói đó.

Sáo rỗng.

Nhạt toẹt.

Vô vị.

...

Cách đây khá lâu, tôi đã từng nuôi một con chim nhỏ. Nhưng nó chết rồi. Chẳng phải vì bệnh tật, mà vì tôi không muốn nó tiếp tục sống nữa.

Tôi ghét nó.

Ghét tiếng hót của nó vào mỗi sáng sớm.

Ghét bộ lông vàng mịn nắng của nó.

Ghét đôi mắt trong veo tròn nhỏ.

Nên, tôi quyết định không để nó có cơ hội cho tôi tìm ra thêm một điểm làm tôi ghét nữa.

Vào một đêm mưa phùn nhỏ lạnh, tôi đã giết nó, chính đôi tay này đã bóp nghẹt nó, lấy đi sinh mạng mỏng manh của nó .. ngay sau khi cho nó ăn.

Con chim ngu ngốc, nếu nó cứ lẩn tránh tôi như ngày thường, nó đã không chết. Nhưng bởi vậy, mới là nó, con chim ngu ngốc.

...

Tôi không có mẹ, bà đã qua đời năm tôi lên sáu.

Tôi bây giờ cũng không có bố, vì tôi đã tận tay tiễn ông ta cũng gã nhân tình kinh tởm ấy về nơi xa xôi bên kia thế giới rồi.

Trước khi khép lại cánh cửa ở bên này, tôi còn cho ông ta hưởng thụ tất cả những gì ông ta đã đặc biệt, ưu ái dành cho tôi.

Có lẽ, đợi ông ta đội mồ sống dậy, cũng chẳng bao giờ tin một thằng " nhãi con bệnh hoạn " mà mình khinh rẻ lại dám làm ra chuyện như vậy. Và đương nhiên, cũng chẳng ai tin điều ấy, kể cả cảnh sát.

Lần đầu tiên, tôi được dồn lại mọi sự tập trung như vậy, nhưng đoán xem, thứ ánh mắt bọn họ dán lên người tôi là gì nào?

Thật kinh tởm, nam nhân lại làm trò đồi bại này với nam nhân, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, đứa trẻ này, xem ra lớn lên cũng ...

Đúng, đó chính xác là tất cả những gì mà một đứa trẻ lúc đó mới mười tuổi như tôi nghe và còn nhớ được.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng hề khó chịu với loại "quan tâm", " để ý" đó. Tôi đơn giản chẳng có thời gian bực tức, tủi thân bởi nó, vì tôi biết rác rưởi đương nhiên cũng chỉ nhận lại được rác rưởi.

...

Tôi năm đó, biết hai người.

Bạn bè? Cứ để tôi gọi tên mối quan hệ với cậu ta như vậy đi, mặc dù chỉ đúng ở một nửa.

Người thứ nhất, là Ong SeongWoo.

Cậu ta thấp hơn tôi một chút, không đen như tôi và cũng chẳng xấu xa như tôi.

Cậu ta là đứa trẻ duy nhất dám lại gần tôi, nhìn vào mắt tôi và làm trò ngớ ngẩn gì đó .. đại khái là đem khoé môi cậu ta nhếch cong lên, còn mắt thì nhắm tịt lại ..Đôi khi cậu ta còn mang cả hai bên tai mình gập lại rồi *pưng*, hai cánh tai nhỏ nhắn lại trở về hình dáng ban đầu.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng những lúc như vậy cậu ta trông thật xấu .. có điều, chính là tôi lại yêu thích sự xấu xí ấy. Tôi cũng chỉ muốn cậu ta mãi xấu xí như vậy với riêng mình, để chẳng bao giờ phải nghĩ cách buộc lại đôi chân thích nhảy nhót ấy.

Ong ngốc nghếch, tôi ghét gọi cậu ta như vậy, dù đó là sự thật, bởi những thứ có vẻ dễ thương sẽ chẳng bao giờ là của tôi. Tôi biết, nên tôi chẳng gọi, nhưng cậu ta chẳng chịu hiểu, cứ nằng nặc lẽo đẽo bên tai.

Ong ngốc ngếch..

Cậu ta là thứ duy nhất tôi không muốn mất.

Là thứ duy nhất tôi muốn giữ lại bên cạnh mình.

Là điều duy nhất mà thứ rác rưởi như tôi ước muốn đủ tư cách để nâng niu, bảo vệ.

...

Tôi đã từng điên cuồng hô hấp cho con chim nhỏ vừa bị mình bóp nghẹt vì đôi mắt nhỏ dài đỏ ửng của cậu ta.

Tôi đã từng ăn không chừa một hạt món "cháo lá khoai ngứa" mà cậu ta nấu bởi nắm gạo mốc cũ kỹ cùng vài lá khoai tự hái về, trên hai mảnh gạch vỡ mà đứa ngốc đó luôn mồm gọi là bếp. Lần đó, tôi đã được dì Ahn đưa tới trạm y tế để rửa ruột, ấy cũng là lần đầu tiên tôi được một người vì lo lắng mà ôm lấy ...

Còn nhớ, có lần tôi đem con mèo ốm của cậu ta nhốt vào chuồng chó chỉ để chứng minh rằng thứ mình đối tốt không hẳn sẽ đối tốt lại với mình. Lần đó, con chó của cậu ta bị con mèo ốm cào rách nửa tai, và cũng là lần đầu tiên tôi học cách dỗ dành một người giận dai như vậy.

Ong ngốc ngếch ..

Cậu ta từng nói, với cậu ta tôi là quan trọng nhất, vị trí của tôi trong lòng cậu ta còn hơn hai bậc so với con chó Mun bị rách nửa tai ấy.

Nghe những lời đó, tôi vui lắm, tôi đã từng mong muốn sẽ được ở mãi bên cạnh cậu ta, cả đời, cả kiếp...

Nhưng có một chuyện đã xảy đến, ngày hôm ấy, tôi chẳng biết mình đã sai ở đâu mà lại có thể khiến Ong nhỏ bé của tôi sợ hãi đến vậy.

Lần đầu tiên cậu ta trốn tránh tiếng gọi của tôi, trốn tránh cái chạm của tôi, cậu ta không khóc, nhưng vài giọt nước như thuỷ tinh long lanh lạnh buốt từ khoé mắt cậu ta chẳng thể ngừng rơi được..

Tôi chỉ nhớ, khi đó người tôi loang lổ một màu đỏ, nhơ nhớp, tanh tưởi, bên cạnh nơi tôi đứng là người tôi phải gọi bằng bố cùng gã nhân tình đáng kinh tởm kia, nhưng cả hai đều đã không còn thở ...

Hình như, tôi vừa giết .. hai người bọn họ..

***

Đêm ấy, mưa to lắm.

Mưa xối xả cùng gió, đem mọi thứ xoá sạch.

Rửa trôi cả câu chuyện về hai nam nhân trung niên vừa qua đời buổi chiều hôm trước, trôi hết cả mối quan tâm về đứa trẻ còn sót lại trong căn nhà trống, lạnh lẽo, còn vương mùi tanh nồng của máu ấy.

Có lẽ nên là như vậy, tất cả những thứ phàm là rác rưởi, chỉ sau một đêm mưa đều đã bị cuốn trôi đi rồi ..

Và cũng chính đêm hôm ấy, có một chuyện, căn bản đã đảo lộn mọi thứ sau này của tôi, đem Seongwoo của tôi, dần dần không còn là của tôi nữa.

Đó chính là lần đầu tiên, người đó xuất hiện.

Tôi không biết gọi tên mối quan hệ của chúng tôi như thế nào mới đúng.

Bạn bè?

Không, với tôi, cậu ta đơn giản không phải là bạn. Tôi không có bạn, cũng không cần bạn, với tôi, chỉ cần một mình Ong Seongwoo là đủ.

Cậu ta chưa bao giờ cùng tôi nói một lời, nhưng tôi biết, cậu ta sau lưng tôi cùng Seongwoo có thể thao thao bất tuyệt hàng vạn câu chuyện.

Cậu ta chưa bao giờ cùng tôi xuất hiện trước mặt Seongwoo, nhưng tôi biết sau lưng tôi, luôn tìm "con" Ong ngốc nghếch đó chơi trò trốn tìm mà cậu ta có vẻ đặc biệt yêu thích.

Cậu ta luôn là như vậy, sau lưng tôi, muốn cùng Seongwoo của tôi làm mọi thứ .. Nhưng hình như chưa một lần, suy nghĩ đến việc đối diện với tôi.

Người như vậy, đương nhiên không phải là bạn ...
Bạn như vậy, tôi đương nhiên cũng không cần ...

Chỉ là ...

Nếu không phải đêm đó, cái đêm mà Ong nhỏ bé của tôi mang cặp mắt nhỏ dài sợ hãi đến run rẩy lẩn tránh tôi, từng bước từng bước lùi lại rồi quay đầu trốn chạy được cậu ta mang trở về, lần nữa cho tôi cảm giác yên ổn..

Thì có lẽ, cậu ta cũng đã sớm kết thúc như con chim ngu ngốc dám đoạt mất sự chú ý của Ong nhỏ bé kia ở nơi tôi rồi.

Tuy rằng, tôi chẳng thể biết đêm đó, cậu ta đã bằng cách nào đưa Seongwoo của tôi quay trở lại, nhưng tôi biết đó chính là khởi điểm của tất cả, kể cả mầm mống của thứ đang đang dần hình thành trong tôi ...

Seongwoo hình như có vài lần nhắc đến cái tên ấy, nhưng tôi chẳng nhớ, đơn giản mọi thứ thuộc về cậu ta, tôi chính là không muốn quan tâm.

Chỉ còn vài điều loáng thoáng còn sót lại trong tâm tưởng, đó là cậu ta có một mái tóc dày, đen óng vừa vặn đủ dài để khéo léo che đi một bên mắt trong xanh kỳ lạ.

Nhắc đến cậu ta, Seongwoo có vẻ hào hứng lắm.

Nhưng, tôi thì không.

Tôi ghét biểu cảm ấy, ghét mấy tia vui vẻ ánh lên trong đáy mắt trong veo dài nhỏ , ghét nụ cười mà tôi vẫn luôn tìm đủ mọi cách để được nhìn thấy .. trong khoảnh khắc đó tôi thật sự đã rất sợ, sợ đến một ngày ngay cả Seongwoo nhỏ bé này cũng không cần đến thứ rác rưởi như tôi nữa.

...

Người ta thường nói trẻ con có tính chiếm hữu rất cao, nhất là khi thấy vị trí của mình chẳng còn được bảo đảm nữa, chẳng còn dám vỗ ngực tự tin một thứ gì đó là của riêng mình, lúc ấy tự khắc bản thân sẽ sinh ra một loại ý niệm, đó chính là muốn độc chiếm.

Tôi khi đó, cũng đã có suy nghĩ như vậy.

Chỉ là, cách tôi làm chưa bao giờ giống với những đứa trẻ khác, và có thể cũng chẳng đứa trẻ nào làm nổi những việc tôi dám làm.

Tôi thừa nhận, mình biết việc đem con mèo đen ốm yếu cùng con chó đốm bị rách nửa tai kia làm bạn bè cùng con chim lông vàng mịn nắng mà Seongwoo yêu thích sẽ khiến cậu ấy buồn.

Nhưng không sao, như vậy, tôi có thể buồn cùng cậu ấy, khóc cùng cậu ấy, cùng cậu ấy có "một phút tưởng niệm" về chúng như mọi người vẫn hay làm khi đưa tiễn một ai đó. Và nhẹ nhàng đáp lại tiếng nấc nghẹn của cậu ấy rằng tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu ấy, sẽ không như chúng mà rời bỏ cậu, Ong ngốc nghếch của tôi ...

Chỉ cần cậu ấy, Seongwoo nhỏ bé của tôi không mang tình cảm của mình phân phát cho người khác, ngoại trừ tôi, tôi nhất định sẽ không để cho cậu ấy có cơ hội phải buồn, nhất định, nhất định là như vậy..

Đáng tiếc, Ong ngốc ngếch vẫn hoàn ngốc nghếch, cậu ấy một lần nữa lại chẳng chịu hiểu, một lần nữa đem sự lưu tâm của mình dành cho một người khác ngoài tôi.

Đó chính là lý do tôi vẫn luôn muốn gặp cậu, người có một bên mắt màu xanh trong kỳ lạ mà Ong bé nhỏ của tôi vẫn thường nhắc đến.

Tôi từng ước, giá như một câu chuyện chẳng có gì vui vẻ đối với một đứa trẻ chỉ như cơn gió thoảng qua căn gác trống, để tôi cũng sẽ chẳng phải là ngoại lệ, cứ yên ổn mà sống qua ngày.

Nhìn xem, một đứa trẻ như tôi, sáu tuổi thì mất mẹ, lên tám lại chứng kiến cảnh bố gian díu với một người đàn ông khác, cho đến năm lên mười, sau hai năm chịu đủ những trận đòn roi, khinh miệt thì cuối cùng cũng thành trẻ mồ côi. Mong ước có một thứ là duy nhất của mình, mãi mãi bên cạnh mình phải chăng với một đứa rác rưởi như vậy là quá cao sang, đáng giá.

***

Tôi không biết cậu thật sự muốn gì, nhưng với một đứa như tôi, từ bỏ là điều không bao giờ có.

Mười ba năm rồi, đúng, đã mười ba năm rồi, kể từ ngày cậu xuất hiện.

Mười ba năm rồi, cậu ở sau lưng tôi, luôn gặp gỡ Seongwoo của tôi.

Cũng là mười ba năm rồi tôi để yên cho cậu trốn tránh.

Vậy, bây giờ, nếu tôi chơi cùng cậu trò chơi cậu thích nhất. Cậu sẽ đến gặp tôi chứ ?

Trò chơi đó, bắt đầu bằng một bài hát đúng không ?

.....

" Dingdong, mình biết bạn nghe thấy mình mà

Hãy mở cửa ra nào

Mình chỉ muốn chơi đùa chút thôi

Dingdog, bạn không thể bắt mình chờ mãi được

Nhanh nhanh trốn đi nào

Mình sắp xong rồi đó

Mình thấy bạn qua cửa sổ rồi nhé

Hai chúng ta đã nhìn thấy nhau rồi

Mình có thể cảm nhận nỗi sợ của bạn

Nhưng mà mình muốn thấy rõ hơn cơ..

Dingdong, mình bắt đầu đi tìm bạn đây..

Chưa trốn xong thì mặc kệ nha

Chúng mình cùng chơi vài trò vui nhé

Dingdong, bạn đang ở đâu thế nhỉ?

Bạn nghĩ mình đã thắng rồi sao?

Trò chơi mới bắt đầu thôi.

Mình nghe thấy tiếng chân bạn rồi nhé

Bạn đang chạy ngoài hành lang đúng không

Mĩnh cũng nghe thấy bạn thở dốc rồi nhé

Xem ra bạn không giỏi trò này nhỉ

Cứ đợi đó, mình sẽ tìm được bạn thôi

Mình đang đến đây..

Dingdong .. "

...

" Dingdong... "

...

Haizzz.. Thật là .. mưa lại lớn hơn nữa rồi ..

Chẳng biết Ong bé nhỏ lúc này đã kịp ngủ chưa, hay lại đang sợ hãi trốn trong chăn mà bỏ quên cả giấc ngủ cậu ấy vẫn luôn trân trọng nhất rồi ..

Cậu ấy như vậy, có lẽ là vì tôi.

Thật đáng trách.

Còn cả cơn mưa đáng ghét này nữa, dám dai dẳng lỳ lợm hơn cả tôi bám lấy cậu ấy suốt mười mấy năm.

Nhưng ..

Còn cậu?

Đã đến rồi, đúng không?

Tôi biết cậu thích trò chơi này mà.

Cũng biết cậu khác cậu ấy

Không sợ mưa

Mà ngược lại,

thích nhất là những trận mưa rào như thế...

Nào, thả lỏng đi, rồi thử hít sâu hơn một chút.

Thấy không?

Mùi tanh nồng ngày hôm nay y như hương vị của cơn mưa nhuốm đỏ năm đó. Cơn mưa đã đem cậu ngang nhiên chen vào giữa tôi và Ong bé nhỏ.

Nói thật, tôi đến bây giờ vẫn luôn thắc mắc cậu tài giỏi đến đâu mà đêm ấy có thể đưa Ong quay trở về yên ổn bên cạnh tôi, mặc cho lúc trước đôi mắt ướt nhoè ấy đã lẩn tránh tôi đến thế nào.

Ừm..

Cậu có thể không biết, nhưng Ong đã từng rất hay nhắc đến cậu, trước mặt tôi, cho đến khi đứa trẻ ngốc nghếch đó kịp nhận ra đó chính là điều tôi ghét nhất.

Ong Seongwoo, từ trước đến giờ luôn là như vậy, phàm là những chuyện tôi không thích, cậu ấy tuyệt đối không làm.

Nhưng thật trớ trêu phải không?

Khi tôi cũng thừa đủ thông minh để nhận ra rằng, Ong ngốc nghếch đó làm như vậy là để bảo vệ cậu, vì tôi biết, cậu ấy biết mọi việc tôi đã làm với những thứ mà cậu ấy không-được-phép-thích-trừ-tôi.

Haizzz, nhìn cách cậu ấy bảo vệ, lo lắng cho một kẻ khác ngoài mình, thật đáng ghét, cậu biết không.

Có điều, cậu cũng đừng vội mừng, ghét bỏ Ong với tôi là chuyện không bao giờ có. Đơn giản vì cậu ấy là Ong bé nhỏ, vì cậu ấy đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi, mãi mãi bên cạnh tôi, kể cả cho đến lúc tôi chết.

Và .. tôi tin cậu ấy, tin mọi lời được thốt ra từ đôi môi hồng nhạt đậm hương bạc hà ấy, cả những lời nói dối ngốc nghếch đã nghe là biết của cậu ấy, hay đến cả lời hứa sẽ không chơi cùng với cậu, tôi, tất cả đều tin.

Tôi cá là cậu không thể hiểu,

phải không?

Cái cảm giác được một người mình tin, tin tưởng mọi điều mình nói..

Vì nếu cậu hiểu, thật sẽ chẳng vui chút nào.

...

" Cúc cu ... cúc cu "

...

Đã tới 12 giờ rồi sao, thời gian trôi cũng nhanh quá nhỉ.

Nhưng không sao, đêm vẫn còn dài, đợi tìm được cậu rồi, chúng ta "tâm sự" tiếp nhé.

Vậy bắt đầu thôi nhỉ, trò chơi mà cậu vẫn thích.

À, đúng rồi, nghe Ong nói cậu rất giỏi trò chơi này, cậu ấy chưa lần nào thắng được cậu, điều này là thật sao?

Nhưng người chơi lần này không phải là Ong, nên đừng trốn kỹ quá nhé, bật mí cho cậu, tôi không phải loại người kiên nhẫn như Ong đâu, vậy nên nếu bắt tôi tìm quá lâu, cậu sẽ phải chịu phạt đó.

Mà .. Hình như còn thiếu ..

Cái gì được nhỉ?

Phải rồi, không phải muốn "giết" người chơi như cậu, tôi cũng cần phải biết tên sao?

Vậy thì nói tôi nghe xem, tên cậu là gì nào, bạn của Ong Seongwoo?

...

Bạn-của-Ong-Seongwoo?

Ha, hay là gọi cậu như vậy nhé, cậu vẫn luôn thích mọi thứ liên quan đến cậu ấy mà, không phải sao?

...

Ok, vậy im lặng là đồng ý nhé.

Tôi bắt đầu đi tìm rồi đây, Bạn-của-Ong-Seongwoo.

...

Bạn-của-Ong-Seongwoo, cậu sẽ không trốn ở đây đâu nhỉ.

Tôi biết mà, vì bụi bẩn cùng tiếng rền rĩ của đám mối xông trong lớp gỗ cũ sờn trong hốc chiếc tủ quần áo đó là thứ mà Ong sợ nhất, trùng hợp thay tôi còn nhớ Ong nói, cậu cũng chính là như vậy.

...

Vậy, liệu cậu có ở đây không, đằng sau tấm màn chắn nắng phẳng phiu này?

Có hay không nhỉ, Bạn-của-Ong-Seongwoo?

Aizzz,tấm màn này, màu đã không còn đẹp như trước rồi, thực phí.

Bạn-của-Ong-Seongwoo này, cậu biết không, nó, vốn là do mẹ tôi một tay làm đó. Từ chọn vải, chọn móc đến từng đường kim, mũi chỉ.

Tôi nhớ năm đó, bà ấy có vẻ rất thích tấm màn này, nó có gì đó thần kì lắm, biết động đậy cả những khi trời yên gió, biết ôm lấy bà ấy mỗi khi lại gần, và kỳ lạ thay, nó chỉ như vậy, với mỗi bà ấy, và cũng chỉ như vậy, mỗi khi kẻ-đã-chết-đó không ở nhà.

Có điều, việc "nó" còn được bà ấy yêu thích hơn cả tôi thật khiến cho tôi tò mò.

Chỉ đáng tiếc, mỗi khi nó "động đậy", bà ấy lại không cho phép tôi chạm vào nó.

Biết không, loại ánh mắt bà ấy ném cho tôi khi thấy tôi định đến gần "nó" .. giống như .. là gì nhỉ..

"bước qua xác tao trước"?

Ừ, có vẻ chính xác là như vậy đấy.

Bạn-của-Ong-Seongwoo, cậu sẽ làm gì nếu là tôi khi ấy?

Ngoan ngoãn trước ánh mắt đó mà tránh xa tấm màn "thần kì" kia, dẹp đi sự tò mò của chính bản thân cậu?

Không đâu, Bạn-của-Ong-Seongwoo, như vậy người ta không gọi là ngoan ngoãn.

Cậu biết một đứa trẻ ngoan là như thế nào không?

Đó là phải làm theo đúng những thứ mà nó được chỉ dạy.

Giả như, trong trường hợp của tôi, nếu muốn được khen ngoan ngoãn, cậu nên làm theo ý của bà ấy, chứ không phải phớt lờ ánh mắt đó đi, cũng không phải khép nép rời khỏi căn phòng nhỏ này.

Và, tôi, đương nhiên cũng đã là một đứa trẻ ngoan, như thế.

Chi tiếc, lần ấy dù đã làm tốt đến mấy, tôi cũng chẳng nhận lại được lời khen nào cả.

Bạn-của-Ong-Seongwoo, cậu nói xem,

mẹ tôi, bà ấy

thật không biết điều,

phải không?

À Đúng rồi, Bạn-của-Ong-Seongwoo, Ong có từng nói cho cậu biết, cậu ấy bị rối loạn sắc giác chưa?

Cậu ấy không thể phân biệt được giữa hai màu xanh lam và đỏ.

Nên lần đầu tiên khi tôi cho cậu ấy xem tấm màn chẳng còn thần kỳ này vì tôi đã lỡ làm "con ma" trốn trong đó bỏ chạy mất, cậu ấy đã tưởng rằng mấy vết loang lổ mà tôi đã để lại trên đó là màu xanh lam mà cậu ấy vẫn luôn nghĩ đến, hơn nữa còn là màu xanh lam đẹp nhất cậu ấy từng được xem qua.

Ong ngốc nghếch, cậu ấy nói thích tấm màn này lắm, nhất là mấy vệt loang xanh được trang trí trên đó. Cậu ấy khi đó cũng đã nói rằng, sau này nhất định cũng muốn cùng tôi đi chọn một tấm màn như thế, để cậu ấy được ngắm nhìn màu xanh lam dưới nắng mỗi ngày.

Nhìn cậu ấy thích thú như vậy, tôi cũng "ừ".

Đúng là Ong bé nhỏ, con Ong ngốc nghếch của tôi, đến cười cũng vẫn chẳng giấu nổi sự ngốc nghếch.

Nhưng tôi lại luôn thích những lúc cậu ấy như vậy, nhìn thật xấu, và thật hợp với tôi..

Có điều ...

Tôi vẫn không nói thật với cậu ấy,

đây chẳng phải màu xanh lam cậu ấy thích,

mà nó là màu đỏ,

là màu mà cậu ấy không thể nhìn ra được,

và là màu của máu,

màu của .. mẹ tôi..

....Xoạt....

Nên bỏ nó đi thôi nhỉ,

bởi nó chẳng phải màu lam mà Ong vẫn thích, vả lại nó còn đầy vị tanh nữa

và nhất là,

nó gợi cho tôi nhớ đến cậu,

cậu bạn có một bên mắt màu xanh trong kỳ lạ của Ong Seongwoo.

Nhưng mà ..

nó thật sự được mẹ tôi hứng thú lắm, đem một thứ như vậy vứt đi thì đứa làm con như tôi quả thực cũng không đành lòng.

Hay là, Bạn-của-Ong-Seongwoo, tôi có thể trông cậy cậu một việc, được không?

Sau khi trò chơi này kết thúc, giúp tôi, mang nó đến gặp mẹ tôi nhé, vừa được có lại nó, vừa không phải nhìn thấy tôi, bà ấy hẳn sẽ biết ơn cậu nhiều lắm đấy.

... Lào rào ...

                    ... Lào rào ...

                                        ... Lào rào ...

Lâu lắm rồi, mưa mới lớn như thế này đấy nhỉ.

Nói tôi nghe, cậu tại sao lại thích mưa như thế hả Bạn-của-Ong-Seongwoo?

Còn tôi...thích hay không, thật ra tôi cũng chẳng biết nữa.

Đôi lúc tôi thích mưa,

thích cái cồn cào, rả rích,

thích cái lạnh lẽo mà chẳng ngày nắng nào có được,

thích cái cách nó xoá sạch mọi thứ,

rửa trôi mọi tanh tưởi, nhơ nhớp trên người tôi.

Hơn cả thế,

là vì Ong Seongwoo,

nếu không có mưa, tôi cũng chẳng tìm được cậu ấy, và tất nhiên, cái thứ rác rưởi như tôi cũng không thể tiếp tục sống cho tới tận bây giờ.

Cậu biết không,

ngày nhỏ, cha mẹ của đám trẻ ở đây cấm tôi đến gần con của họ. Họ nói rằng thứ cha mẹ bệnh hoạn thì con cái cũng sẽ chẳng hơn gì, "bệnh hoạn cha" cùng "bệnh hoạn con" là cái cách mà họ vẫn thường dùng để gọi tôi và kẻ-đã-chết-đó.

Còn nhớ, buổi chiều mưa hôm ấy, bọn chúng chơi trò gì đó hay lắm, bài hát chúng hát tôi nghe chẳng rõ, chỉ thấy vài từ "kagome" vỏn vẹn lọt vào tai. Bọn chúng cứ lặp lại "kagome" "kagome" rồi chạy vòng quanh một đứa trẻ bịt mắt ngồi ở giữa.

Tôi thấy bọn chúng chỉ trỏ, thấy bọn chúng cười, thấy bọn chúng đá vào lưng đứa trẻ đó, rồi lại thấy chúng cười, đem câu hát "kagome" "kagome" lần nữa bao lấy đứa trẻ kia.

Một lát, hình như, bọn chúng lại định đổi trò khác nữa, tôi thấy chúng vẫn hát, nhưng không đứng xung quanh mà lại tản ra ngoài. Mỗi đứa trong chúng vừa hát, vừa nhặt một nắm đất bên rìa đường rồi tụm lại ném lên người đứa trẻ kia.

Tôi nghe bọn chúng cười hả hê lắm, nhưng, chẳng được mấy lâu, tiếng cười đó bắt đầu trộn lẫn, rồi chìm dần vào tiếng khóc, nức nở.

Khi tôi quay đầu, cả đám trẻ đã chạy gần mất bóng, chỉ còn đứa trẻ một bên mắt bịt kín với đám đất dính đầy người đứng ở đó, bàn tay nhỏ bé nắm chặt mảnh chai vỡ lấm tấm máu, rồi, bất chợt, ngẩng đầu cười với tôi

nụ cười méo xẹo, đầy bùn đất,

nụ cười với hàm răng sâu nham nhở,

nụ cười đầu tiên mà tôi được thấy,

và, là nụ cười duy nhất dành cho tôi.

...

Nhưng, Ong ngốc nghếch, cậu ấy dường như còn chẳng thèm nhớ về ngày đầu tiên đó, cậu ấy cứ thế sợ mưa đến quên cả ngủ, quên hết cả nụ cười đầu tiên chúng tôi dành cho nhau.

Làm tôi,

ghét trở lại cơn mưa tôi đã từng thích,

làm tôi,

quên không nổi ngày mà cậu xuất hiện - cũng là một ngày mưa.

...

Bạn-của-Ong-Seongwoo,

cậu biết không?

Tôi chưa bao giờ dám đứng trước gương mà tự nhìn vào chính mình.

Bởi, ngoài một vẻ kệch cỡm đến nhơ nhuốc, tôi chẳng thể thấy được một điều gì khác nữa.

"Bệnh hoạn con"?

Ừ, thì "bệnh hoạn con", có lẽ, cái tên này cũng chẳng là sai khi họ áp lên người tôi đâu nhỉ?

Còn cậu?

thấy sao?

Bạn-của-Ong-Seongwoo,

Cậu xem ra cũng gan lỳ quá đấy, không phải tôi đã nói tôi không phải là người kiên nhẫn sao? Bây giờ cậu cứ mãi như vậy, thử hỏi lời hứa với Ong không làm đau cậu, tôi làm sao có thể giữ?

Thôi thế này nhé, chúng ta sẽ đếm ngược mười giây cuối, giờ này tôi cũng chẳng còn hứng thú với mấy trò thưởng-phạt nữa, nên đừng trốn nữa mà bước ra đi. Tôi, thật sự muốn biết kẻ đã khiến Ong bé nhỏ của tôi phải lưu tâm rốt cuộc là người như thế nào.

Dingdong ..

Dingdong 9..

Dingdong..

Ding..

...dong

Thôi nào, đừng trốn nữa, ly vang đỏ ngon thế này, mà cậu một mực không muốn cùng tôi thưởng thức sao?

Uhm...

Bạn-của-Ong-Seongwoo ạ,

Cậu, xem ra cũng đã nói dối không ít nhỉ. Tôi nhớ rằng Ong đã có nói, với cậu chai vang đỏ chôn dưới chân cây nho già cỗi đó là thứ duy nhất khiến cậu vô phương chối từ.

Vậy mà giờ thì sao?

Xem này, cậu đang chẳng thèm để tâm tới nó, bỏ qua cả vị đắng đến ngọt ngào của nó, chỉ để trốn tránh tôi?

Mười ba năm chơi trò trốn tìm, với cậu lẽ nào vẫn chưa đủ?

Có khi nào,

câu chuyện của tôi làm cậu sợ ?

Bạn-của-Ong-Seongwoo, trả lời đi xem nào..

Tôi, có thật khiến cậu sợ như thế không ?

Hay là,

....

cậu ghét tôi?

chán ghét kẻ chưa từng một lần đối diện với cậu,

như cái cách

tôi đã dùng để ghét cậu?

...

Nói đi nào Bạn-của-Ong-Seongwoo, nói cho tôi xem suy nghĩ của tôi là sai hay đúng ..

Vì ..

thực sự, nếu cậu còn tiếp tục trốn tránh,

tôi e là

kết cục của cậu

sẽ chẳng thể do bản thân cậu lựa chọn được đâu...

...

À, có chuyện này, Ong bé nhỏ ấy, bấy lâu nay cậu có gặp cậu ấy không? có cùng cậu ấy chơi trò trốn tìm nữa không?

Tôi tự nhiên cũng chẳng còn nhớ nữa, đã bao lâu rồi, kể từ lần gần nhất được đem vai mình làm chỗ dựa cho chiếc cằm xinh xẻo ấy.

Ong bé nhỏ của tôi, cậu ấy, thật xinh đẹp, đúng không?

Cả những khi ngái ngủ, hay lúc bị phần tương của bát mỳ sáng sáng tôi vẫn nấu làm cho lấm lem mặt mũi.

Cả những khi phụng phịu vì tôi chẳng đưa cho lon cola mát lạnh mà thay bằng ly ép táo cậu ấy đặc biệt không thích.

Nhưng, Ong ấy mà, cậu ấy chẳng phải là kẻ hay để bụng giống như tôi, lại còn hay thương người nữa, nên dù có giận đến mấy, chỉ cần tôi tỏ ra đau ốm một chút, chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng nghi ngờ gì mà ở bên tôi cả ngày ..

...

Chỉ tiếc,

lần này, cậu ấy lại chẳng hề như thế,

và cũng chẳng biết tôi đã làm sai chuyện gì, mà cậu ấy lại tránh mặt tôi .. y như .. cậu bây giờ vậy ..

...

Ong Seongwoo, không biết, bây giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Có bị tiếng sấm làm giật mình mà thức giấc hay không .. cũng chẳng biết, lúc tỉnh rồi còn có thể dễ dàng mà ngủ lại hay không ..

...

Mà, Bạn-của-Ong-Seongwoo này, trốn ở đó mãi, cậu không thấy chật trội sao? Hay, là cậu nhớ quá mùi vị của chiếc rương gỗ đó? Cũng đúng thôi mà nhỉ, "khẩu vị" của cậu vốn thuộc loại "đậm" mà..

Uhm.. Để tôi nhớ xem nào, mười ba năm trước, cậu xuất hiện thế nào nhỉ, hình như cũng từ "nơi đó" đúng không?.

Tôi thực ra vẫn còn nhiều điều thắc mắc lắm, Bạn-của-Ong-Seongwoo ạ, giả như cậu khi đó bằng cách nào lại vào được nhà tôi, hay lần đó có phải cậu đã cố ý dẫn theo Ong của tôi đi cùng, để cậu ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng đáng ghê tởm nhất, và cả chuyện bằng cách nào mà cậu có thể đưa cậu ấy quay lại bên cạnh tôi.

Nào, đừng lảng tránh nữa, tới đây đi nào, Bạn-của-Ong-Seongwoo, để tôi có thể nhìn rõ hơn cậu một chút, để tôi xem người đã mang Ong của tôi trở về với tôi nhưng lại chẳng có một phần thành ý như cậu thực sự tài cán đến đâu nào.

Hay, để tôi giúp cậu rót một ly nhé. Xem này, nó còn có lẫn cả hương bạc hà của Ong nữa, cậu, cũng ngửi thấy chứ, thơm lắm phải không?

Haizz ... thật là.. Tại sao cậu vẫn chẳng chịu nghe lời tôi nhỉ

hay là,

cậu trách tôi chưa đủ thiện ý?

Còn muốn tôi, đích thân ra mời cậu sao?

Cậu như vậy, cũng là đòi hỏi quá đi Bạn-của-Ong-Seongwoo ạ.

Nhưng thôi, nếu đó là điều cậu thực sự muốn, thì Hwang Minhyun này toại nguyện cậu, bởi, nó tính ra cũng chẳng phải là quá lớn lao.

...

À, đúng rồi, tôi vẫn luôn tự hỏi không biết chuyện này rốt cuộc tại sao lại có chút cảm giác quen thuộc.

Bạn-của-Ong-Seongwoo, còn cậu, theo cậu thì thế nào, cậu có cảm thấy giống như vậy không?

Đừng nói với tôi,

cái cách mười ba năm trước, chúng ta đã gặp nhau

cậu ... đã quên rồi..

Cũng đừng nói với tôi,

cái cách mười ba năm trước, cậu tùy tiện xen vào giữa tôi và Ong bé nhỏ

cũng đã ..

"Phụp"

Dòng máu đỏ tươi theo chuôi dao chảy dọc, chẳng mấy chốc cả cơ thể vừa ngã xuống đó đã yên ổn bị cả vũng máu bao lấy.

Thứ mùi tanh tưởi y nguyên như cách đây mười ba năm lại lần nữa bao trọn lấy cả căn phòng nhỏ.

Gió cuốn mưa, đem theo vị tanh nồng cũ pha thêm chút tanh nồng mới như tặng cho tôi một cái bạt tai đau điếng.

Có lẽ, tôi điên rồi, thực điên mất rồi, khi trơ mắt nhìn mũi dao sắc nhọn ấy tuột khỏi đôi bàn tay mình gầy gò xanh xao rồi bị cái bụng nhỏ kia nuốt chửng lấy ...

Điên mất rồi, khi chẳng kịp nhận ra, người trước mắt mình ....

là Ong Seongwoo ...

Làm sao đây ...

Tôi, đến cùng đã làm ra chuyện gì thế này ...

** O..n..g, cậu, tại sao.. lại ..ở đây..? **

                                           ** Minhyun ah .. cậu.. sao cậu ..**

** Ong à, xin lỗi, thực xin lỗi cậu .. cậu ..đau lắm phải không, chỗ này .. à không ..chỗ này ... đau lắm phải không? **

                                            
** Minhyun ah, cậu .. tại sao.. lại làm..như vậy... tại sao .....**

** Ong à ..tớ... xin lỗi... xin lỗi cậu... tớ... **

                                           **  ...lạnh quá.. Minhyu..n ah.. tớ..lạnh quá...cậu... có thể.. ôm tớ..một chút .. được không? **

** Lạnh...cậu lạnh lắm sao ..Ong à... xin lỗi...xin...lỗi..cậu.. thế này..cậu..đã đỡ hơn chưa..tớ ôm thế này... liệu cậu có bị đau không...**

...Hự..

** ... Cậu sai rồi, Hwang Minhyun, và cậu cũng phải chịu phạt khi gọi nhầm tên tôi ...**

Lạnh quá .. hóa ra cái ôm cũng có tác dụng đặc biệt như vậy ... có thể đem toàn bộ đau đớn, hay cả sự ớn lạnh của người này đầy đủ chuyển sang cho người khác .. Thật tốt, biết như vậy, tôi đã sớm ôm lấy cậu ấy ngay từ đầu, để Ong bé nhỏ của tôi, cậu ấy một chút chớm đau cũng chẳng phải chịu đựng ...

Nhưng mà .. hình như .. có gì đó ...không đúng... hình như ..có gì đó...mà tôi chưa kịp nhận ra...

Cơn đau từ sau lưng nhói lên tận óc, đau buốt.

Vài câu vừa nghe tôi chẳng có cách nào hiểu thông, chỉ biết hiện tại, cả nửa thân người đều cùng với người kia loang lổ máu ...

Ở tư thế này, tôi có thể rõ ràng cảm nhận độ sâu và sắc của con dao đó, có lẽ, mẹ, kẻ-đã-chết-đó cùng gã nhân tình kia năm ấy cũng đã có cùng cảm giác như vậy, chỉ tiếc, năm đó còn nhỏ, lực cũng chẳng đủ sức...

Còn với Ong, tôi thật sự chẳng muốn hình dung cái đau đớn tôi đã tự mình mang lại cho cậu ấy...

Ong bé nhỏ của tôi ....

Tôi lại thấy cậu ấy ..

nhưng, là cậu ấy của ngày xưa..

Thấy cả con chim lông vàng mịn nắng

Cả con mèo ốm cùng con chó Than bị nó cào rách nửa tai ..

Thấy cả nụ cười lần đầu tiên tôi được nhận,

Vẫn là nụ cười méo xẹo với hàm răng sâu nham nhở..

Nhưng, bên mắt của cậu ấy chẳng còn bị tóc và bùn đất của đám trẻ kia che đi nữa..

Tôi thấy, nó có màu xanh

Màu xanh .. như cậu ấy từng kể..

và màu xanh mà tôi từng ghét...

...

Tôi thấy mấy đầu ngón tay ấm nóng, cảm giác như có một bàn tay khác khéo léo đan vào ..

Tôi muốn nhưng chẳng thể mở nổi mắt ... chỉ biết mặc kệ mọi thứ xung quanh..

Dù sao .. cảm giác ấm áp này cũng khá dễ chịu ..

Có điều, nó làm tan đi mất hình ảnh của Ong nhỏ bé.. có cố đến mấy, tôi cũng chẳng thể lần nữa nhìn rõ ba ngôi sao nhỏ trên gò má kia trong lớp sương mù dày đặc..

Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng đầu óc lại mơ hồ, trống rỗng.

Người đó hình như đang nói gì đó, âm giọng rõ ràng quen nhưng khẩu khí lại xa lạ đến vô cùng ...

Nói gì nhỉ, tôi chẳng thể nhớ rõ....

"Hwang Minhyun ... người lần đầu gặp cậu là tôi, kẻ có một bên mắt màu xanh đó cũng là tôi, chỉ tiếc tôi chỉ là kẻ cậu muốn giết, chứ chẳng phải người mà cậu yêu thương..

Hwang Minhyun,

nói tôi nghe, cậu không thể quên được nụ cười của tôi năm ấy

nói tôi nghe, cậu vì nhầm lẫn nên mới yêu Ong Seongwoo đến vậy ..

..Daniel à..

Nói tôi nghe đi Hwang Minhyun, nói tôi nghe cậu vẫn chưa quên tên của tôi..."


.END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro