Tầng 2: Rabbit Doll 🐰
Lên đến tầng 2. Cô đến căn phòng phía bên phải, đó là 1 căn phòng chứa các loại nhạc cụ và nó không có gì cả ngoài trừ chiếc piano không có khóa, và 1 căn phòng khác trong đó bị khóa.
Cô đi ra ngoài và tiếp tục đi thẳng con đường ấy thì lại có 1 cánh cửa khác bị khóa. Cô lo sợ đi lại về phía bên trái thù thấy trước cửa 1 căn phòng khác cũng bị khóa có miếng ghép của 1 con búp bê. Cô nhặt nó lên và đi tiếp vào cách cửa bên trái.
Cô bước vào căn phòng tiếp. Rất rộng và nhiều lối đi.
Không nghĩ gì cô đã đi thẳng đến cái cửa mà cô đã nhìn thấy đầu tiên khi bước vào. Đó là 1 căn phòng với những cột tượng đá vôi đổ nát vỡ vụn. Và có 4 viên đó được đặt dưới 4 cột tượng hoàn chỉnh nhất và ở giữa nó là 1 cái hòm to bị khóa. Trên tường cũng có hình ảnh của 4 màu sắc khác nhau về hình thù và nó theo thứ tự. Cô nghĩ " Liệu nó có liên quan gì đến 4 viên đá này không nhỉ ? " Nghĩ rồi cô nhặt từng viên đá và sắp xếp theo thứ tự giống như trên tường, 'cạnh' quả nhiên chiếc hòm được mở ra. Cô liền chạy tới và xem và có được kim chỉ may vá.
Cô ra khỏi căn phòng đi thẳng lên thì lại rẽ trái thì cô thấy 1 căn phòng sàn và những quân của bộ cờ vua, nhưng có 2 quân đen mà lại có tới 5 quân trắng. Cánh cửa trong phòng cũng đã bị khóa và 3 bức tượng không đầu rỉ máu khiến cô sợ hãi.
Nhưng hình như chúng trên chúng có thông điệp gì đó thì phải ? Cô chợt nhìn thấy, sự tò mò mong muốn thoát khỏi đây đã khiến cô chiến thắng sự sợ hãi. Cô liền ra từng pho tượng 1 và đọc lời chỉ dẫn của nó ( từ trái qua phải )
Câu chuyện như sau :
Bức tượng đầu ghi: Như mọi khi, cuộc chiến xảy ra ở giữa mảnh đất
Bức tượng 2 ghi: Con khỉ thích nói ngược
Bức tượng 3 ghi khá dài: Đôi mắt của hắc quốc vương biến thành những con quỷ. Các hiệp sĩ và vị vua đen đang ở bên tay phải của mình, những quân vương quốc trắng đang chiến đấu ở hàng rào phía trước. Tuy nhiên, vì sợ hãi nên Vua đã rời khỏi sau và trốn ở phía sau của Nữ Hoàng , Tốt đứng trước chiến đấu và bảo vệ Nữ hoàng. Người dân của đất nước Isappeare đã than khóc khi biết rằng vua họ tôn kính chạy trốn ,"than ôi nhà Vua tại sao ngài lại bỏ chúng tôi!"
Và khi cô sắp xếp xong cốt truyện trên bàn cờ. "Cạnh" có vẻ như cánh cửa trên đã mở và cô đi vào. Đó là nơi của vua khỉ.
"Trông ông ấy có vẻ rất bực tức" - Dorothy nghĩ thầm.
Cô ra và lấy vẻ thành kính nhất để chào hỏi và vua khỉ nói : "Những con khỉ ở đây lấy trộm chuối của ta. Hãy tìm bắt thủ phạm. Nếu ngươi không làm được, ngươi sẽ phải chịu án tử thay chúng ."
Dorothy sợ hãi cô nhìn và cô hỏi 2 con khỉ vàng và chúng đều nói " chúng tôi đều là người hầu của vua khỉ". Đến đó cô thở dài và đi hỏi con khỉ tím nó nói: 'Con khỉ xanh sẽ nói sự thật'
Nghe rồi cô chạy đến chỗ khỉ xanh và nó nói: 'Con khỉ đỏ có nó'
Cô lại chạy đến chỗ con khỉ đỏ và hỏi, nó lại trả lời " Con khỉ vàng sẽ nói sự thật"
Cô chạy đến chỗ khủ vàng ,nó lại nói " Con khỉ trắng là người nói dối"
Cô chạy hoài nghi chạy đến chỗ con khỉ trắng và hỏi, nó trả lời " Tôi không có nó".
' Còn ai nào mình chưa hỏi không nhỉ? ' cô nghĩ thầm, nghĩ rồi cô chạy ngay đến chỗ chú khỉ nâu và hỏi, nó trả lời" Tôi không có nó, đó là sự thật".
Rồi cô nhận ra bên cạnh mỗi chú khỉ là 1 con khỉ xanh to máu me khác. Con nào cũng bị chảy máu ở mắt, có lẽ chúng tượng trưng cho sự trừng phạt. Và cô đi đến con khỉ xanh bên cạnh con khỉ trắng và khẳng định hung thủ. Con khỉ xanh có hỏi chắc chắn không nếu không cô sẽ bị giết. Rồi mọi việc ổn thỏa, khỉ trắng là thủ phạm, nói xong 1 tiếng thét kinh hoàng vang lên sợ hãi, cô quay ra chai khỉ trắng đã nát bét và be bét máu. Đó là sự trừng phạt thích đáng và cô báo cáo mọi việc lại cho vua khỉ. Ông khen ngợi cô và tặng cô khóa đàn piano. Cô chợt nhớ đến 1 căn phòng cô chưa đi, và cô lao ra ngoài, trước căn phòng đó có 1 lời nhắn được gắn ở trên tường và viết bằng máu:
' Sweetie
Con yêu của ta
Con ở đâu?
Làm ơn hãy về đây với ta'
Cô bắt đầu bước vào căn phòng, có rất nhiều bức tranh kì quái và đáng sợ, cô nói chuyện với từng bức tranh và chúng đều trả lời lại cảnh báo cô không được đi đến bức tranh cuối ở vách tường, cô nhìn kĩ thấy bức tranh đó có dính máu, cô nghe lời các bức tranh khác và đi xa nó ra, may thay cô không sao, vẫn còn những bức tranh sau đó cô mặc kệ chúng và đi thẳng vào căn phòng phía trước.
Căn phong này toán tượng và tranh,
" Chắc chúng chả có gì đâu nhỉ?" Rồi cô chợt để ý tới bức tượng đầu tiên đang rỉ máu, cô chạy tới và thấy ' bức tượng đang khóc ra máu, có vẻ như nó đang cố tìm 1 thứ gì đó'. Cô định nói chuyện với nó nhưng cảm thấy không lành, cô suy nghĩ 1 lúc "A! Tờ giấy trước có nói cô ấy đang tìm con của mình có lẽ là mấy mảnh búp bên này. Thật may có kim và chỉ mình sec vá nó lại rồi đưa cô ấy thử xem ". Nói rồi Dorothy ngồi vá các mảnh búp bê lại cẩn thận thành 1 con búp bê hoàn chỉnh và đưa cho bức tượng, nó vui sướng nói 'Ôi, con của ta' rồi sụp đổ. Bức tượng vỡ vụn ra và cô tìm thấy từ đó 1 chiếc bút. " Chắc không còn việc gì ở đây nữa rồi" cô nghĩ thế và đi thằng ra ngoài nhưng khi đi hết khỏi hành lang thì chỗ bức tranh nguy hiểm đột nhiên rơi ra 1 quyển sách, cô chợt nhớ lời dặn của các bức tranh khác và đi ra ngoài. Bên ngoài mộ thứ đều sứt mẻ đổ nát tượng dính máu và lời nhắn trên tường do nhiều máu quá nên không thể đọc được nữa. Cô đến chỗ phòng âm nhạc đầu tiên và lấy khóa piano lắp vào, nhạc lại tự vang lên và 1 cách cửa khác trong phòng lại được mở ra.
Có vẻ như đây là phòng soạn nhạc. Cô đi xung quanh và thấy 1 tờ giấy soạn nhạc nằm dưới đất. Thật khó để nhìn vì nó quá mờ. Dorothy liền lấy bút và viết lại nó và cô lấy được 1 bản nhạc piano thông thường. Cô cầm nó và đặt lên piano, cây đàn lại tự đánh và ' Cạnh ' có tiếng cửa mở. Còn duy nhất 2 cửa mình chưa vào, nói rồi cô ra xem và đó là cách cửa nơi cô nhặt con búp bê.
Vừa bước vào cô thấy nó là 1 căn phòng toàn búp bên với những âm thanh kinh dị khác. Và cô cảm thấy chỉ khi nào có tiếng nhạc cô mới được phép bước đi. Cô cố gắng đến chỗ cái gương thỏ và phá vỡ nó.
Bỗng 1 con thỏ máu me chạy ra đuổi theo cô, cô cố chạy thì bị những con búp bê khác chặn đường. Cô quay ra tạm biệt con bê thứ 3 bên phải và được chạy đi tiếp. Cô ra ngoài căn phòng thù khắp nơi tràn ngập xác búp bê và tiếng " Cạnh" có lẽ cánh cửa khác đã được mở, cô vui mừng và đi lên được tầng tiếp theo. ( Đoạn đấy hành t chạy sml :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro