Cảm ơn cậu.

"Ha Eun à, dậy thôi hôm nay ba mẹ còn việc trên cơ quan nữa"

Mẹ đánh thức em khi thấy đồng hồ đã điểm 7 rưỡi sáng. Em lười nhác mở mắt, cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường êm ái kia. Sau bao năm thì em vẫn thấy rằng căn phòng này mới chính là nơi tuyệt nhất, có giường êm nệm ấp và đặc biệt cửa sổ còn hướng ra biển nữa. Em vệ sinh cá nhân xong rồi sau đó cũng xuống nhà ăn sáng, khi em bước xuống nhà thì đã không thấy ba mẹ đâu, có lẽ họ đã đi làm rôi. Em vào phòng bếp để lấy đồ ăn sáng thì thấy một tờ note trên bàn. 

Ha Eunie của ba mẹ. Sắp tới ba mẹ có công việc đột xuất trên Seoul nên con ở nhà một mình mấy hôm nhé, nếu không biết nấu gì thì cứ gọi cho mẹ hoặc không thì con sang nhà Jihoon ăn nha. Mẹ có bảo cô rồi. 

Yêu con. 

Em nhìn dòng chữ mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ba mẹ em phải gọi là lúc nào cũng bận luôn ấy, ba em là bác sĩ còn mẹ là luật sư nên tần suất họ đi xa là rất nhiều, vì thế mà ngày bé em suốt ngày qua nhà Jihoon ăn nhờ ở đậu. Điều này quen thuộc đến nỗi chỉ cần tối nào em qua nhà Jihoon chơi thì mẹ anh cũng đủ hiểu em lại ở nhà một mình rồi. 

Nhưng bây giờ khác rồi, em với Jihoon giờ như người lạ ấy, sao em dám vác mặt qua đó ăn ké. Em thở dài rồi ăn nốt phần cơm sáng, trưa nay ăn gì thì tính sau đi. Ăn xong em ngồi xem ti vi đến tận trưa, khi nhìn vào đồng hồ trên tường thì kim giờ đã chỉ đến số 11.

- Hình như 2 giờ chiều họ mới tới. 

- Lâu quá.

Em chán nản mà nằm ra ghế, định ngủ một giấc cho qua bữa trưa thì chuông cửa đột nhiên vang lên, em đứng dậy một cách mệt mỏi rồi sau đó cũng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt em là một dáng người cao lớn với khuôn mặt không thể nào xa lạ hơn. Em giật mình rồi sau đó cố bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra mà lên tiếng. 

- Cậu tìm mình có chuyện gì không Jihoon ? 

Em nở một nụ cười hết sức thảo mai sau khi hỏi anh, anh im lặng nhìn em rồi cũng lên tiếng trả lời. 

- Mẹ bảo tôi kêu cậu qua ăn cơm. 

- À...ha, ừm mình ăn rồi.

- Cậu nói với cô cứ ăn đi thôi. 

Vừa rứt câu bụng em đã biểu tình một cách dữ dội. Thôi xong, quả này sát thương bằng 0 nhưng độ nhục phải nhân 100 rồi. Jihoon thấy bụng em kêu như vậy thì khẽ nhướn mày, như thể muốn xem rằng em diễn giỏi đến đâu. Em hì hì một cái rồi cuối cùng cũng qua nhà anh ăn cơm. 

Vừa bước vào nhà anh thì em thói quen cũ mà đảo mắt quanh nơi này, nhà anh bây giờ trông cũng không khác xưa là mấy. Đang mải suy nghĩ thì Jihoon đột nhiên lên tiếng khiến em phải giật mình quay sang nhìn. 

- Đeo dép vào đi.

Anh vừa nói vừa tháo đôi dép trong nhà của mình rồi để ngay ngắn trước chân em, em thấy thế thì khó hiểu lắm, bộ anh không thấy lạnh chân hả ? 

- Mang hộ, đeo tất cũng đủ nóng chân rồi.

- À, cảm ơn cậu nhé. 

Em khẽ mỉm cười một cái rồi xỏ chân vào đôi dép kia của Jihoon, chân em so với chân anh thì bé quá nên khi em đeo dép của anh trông rất dễ thương. Điều này khiến môi anh phải nhếch lên đôi chút, thôi thì chịu lạnh chút cho bạn nhỏ có dép đi cũng được. 

Jihoon theo chân em vào bếp - nơi mẹ anh đã chuẩn bị xong bữa cơm trưa. Em nhanh chân ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt lấp lánh khi thấy đồ ăn do mẹ anh nấu. Jihoon nhìn em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chân thì vắt lại đu đưa, miệng xinh thì khen mẹ anh không ngớt làm anh phải nhịn lắm mới không chạy lại bẹo má em. 

"Jihoonie, vào ăn cơm thôi còn đứng ngơ ra đó làm gì"

- Vâng, đợi con chút. 

Trong suốt bữa ăn, em được mẹ anh hiểu rất nhiều về cuộc sống bên Anh. Em cũng chẳng ngần ngại mà kể hết cho cô nghe nhưng em lại chẳng kể về những khó khăn lúc em mới qua đó, em thấy rằng chuyện này cũng chẳng là gì to tát nên cứ dấu đi là được. Nhiều lúc em có liếc nhìn anh thì thấy anh chẳng hề quan tâm về những điều mình đang kể, cứ mải mê xem điện thoại rồi nhắn tin thôi. 

Kết thúc bữa ăn em có ý muốn giúp cô dọn dẹp thì cô nhất quyết từ chối, bảo em và Jihoon đi dạo cho khuây khảo. Trong lúc đẩy qua đẩy lại thì nước sốt của món sườn xào vô tình bị đổ hết lên chiếc áo của em, cô thấy thế thì hốt hoảng xin lỗi em rồi lớn tiếng gọi Jihoon. 

"Jihoon, con cho Ha Eun mượn áo đi"

"Mẹ không may làm bẩn áo con bé rồi"

- Mẹ lúc nào cũng vậy hết. 

Anh khó chịu ra mặt khi thấy việc mẹ mình vừa gây ra. Nhận thấy thái độ của anh không mấy thân thiện thì em chỉ cười gượng rồi nói rắng không sao, về thay áo là được.

"Còn đứng đó, dẫn Eunie lên phòng thay áo đi"

- Cô ơi...thực sự là không cần đâu ạ. 

"Mau mau, theo nó đi Eunie"

Cô vừa nói vừa đẩy em lên cầu thang, em có chút hơi khó xử quay lại nhìn cô thì chỉ nhận được một cái gật đầu. Em khẽ thở dài rồi nâng những bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang. Đứng trước cửa phòng Jihoon, em định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trước mặt em là Jihoon và trên tay anh đang cầm một chiếc áo hoodie màu xám nhạt. 

- Thay đi. 

Em ngơ môt lúc rồi cũng nhận lấy áo từ tay anh, em định quay người xuống nhà để thay áo thì bị giọng nói của anh ngăn lại. 

- Thay trong phòng tắm của tôi.

Anh nói rồi lướt qua người em rồi xuống nhà để em đứng đó đầy khó xử, sau cùng thì cũng chỉ có thể chấp nhận bước vào phòng tắm của Jihoon để thay áo. Đột nhiên em chợt nhận ra, căn phòng của anh thay đổi nhiều quá, chẳng còn dáng vẻ cầu kì như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một căn phòng với tone màu trầm ấm. Em đi lướt qua kệ tủ đựng đồ của anh thì đột nhiên phải khựng lại. 

Trên kệ tủ ấy,anh vẫn để bức ảnh em và anh chụp chung hồi cả hai mới 8 tuổi và những món đồ đầy kỉ niệm của cả hai. Em ngỡ ngàng rồi sau đó nở một nụ cười. Nụ cười ấy như chút bỏ hết những nỗi lo của em. 

- Cảm ơn cậu Jihoon.

- Cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ đến tình bạn của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro