[CANTĐ] CHƯƠNG 10
Edit: Min
Không lâu sau khi rời khỏi Hoa Duyên, Tống Cần tìm được một công việc mới tại bộ phận Bán hàng của một công ty thương mại điện tử chuyên về các sản phẩm sáng tạo.
Cường độ của công việc mới khá cao nên thường xuyên phải tăng ca. Với việc đó Tống Cần có thể thích ứng được nhưng duy nhất có một rắc rối, đó là tolet rất ít phòng, hay phải chờ hàng dài vào giờ cao điểm. Vì thế lúc vô cùng cuống cuồng cô chỉ còn cách chạy sang trung tâm thương mại kế bên để tìm tolet. Cứ dần dần, vì tránh những phiền phức không đáng có mà ban ngày Tống Cần cố gắng hạn chế uống nhiều nước.
Sau hai tháng căng thẳng, Tống Cần thấy cơ thể rõ ràng chẳng còn như trước đây nữa, thay đổi trực quan chính là làn da trở nên xấu hơn khá nhiều. Có một buổi trưa, khi gặp người đồng nghiệp cũ là Viện Lâm, chị ấy đã hoảng sợ khi thấy mặt cô, còn hỏi có phải cô bị quá nhiều áp lực không.
"Áp lực rất cao nhưng mà còn cách nào khác đâu. Không có việc gì dễ dàng chờ đợi em cả." Tống Cần cười tự giễu, tiện thể lấy cái gương nhỏ trong túi ra xem, sắc mặt đã sạm đi, trong lòng thở dài, ngoài miệng thì nói, "Tiền lương cũng rất cao."
"Đừng ăn bên ngoài nhiều, cũng đừng thức khuya, nhanh già lắm đấy." Viện Lâm khuyên nhủ.
"Em làm gì có thời gian tự nấu cơm, đành ăn ở ngoài thôi." Tống Cần cầm ly nước uống một ngụm nhỏ, tuy rất muốn uống hết song kiềm chế lại, cô sợ buổi chiều phải phí sức cho việc xếp hàng.
Viện Lâm đau lòng nhìn cô song chỉ đành bất lực.
"Em từng làm bán hàng lúc 23 tuổi, ngày nào cũng chạy liên tục, ngày nào cũng thức khuya nhưng cơ thể vẫn ổn lắm, da dẻ đâu dễ xuống sắc thế này." Tống Cần lắc đầu, "Có thể nói, thời gian chẳng tha cho một ai."
"Em đừng nói câu đó trước mặt chị, chị hơn em tận 5 tuổi đấy." Viện Lâm thở dài, ngăn chặn lời cô.
"Giờ chị vẫn còn rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi mắt sáng rỡ và thần thái quá ổn mà." Tống Cần ghen tị.
"Thực ra em đâu cần vất vả thế. Bây giờ em không làm ở Hoa Duyên nữa nên chị sẽ giúp em để ý xem có người đàn ông nào tốt không..."
"Đừng, đừng!" Tống Cần vội vàng xua tay, "Em không muốn dính dáng gì tới Hoa Duyên nữa đâu."
Viện Lâm mỉm cười, cô chỉ tùy tiện nhắc tới mà thôi. Trong lòng cô hiểu rõ Tống Cần nhất định sẽ từ chối.
"Vậy thì nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng để đổ bệnh đấy."
"Em sẽ cố gắng."
Không lâu sau, Tống Cần bị đau dạ dày, ăn cái gì vào cũng bị đi ngoài. Cô đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói là tì vị suy yếu phải điều trị cho tốt, tiếc rằng cô không có thời gian. Bởi vì đi tolet quá nhiều, qua lại làm lỡ không ít thời gian nên đồng nghiệp trong nhóm dự án thẳng thắn phàn nàn điều này với cấp trên. Quản lý tìm Tống Cần nói chuyện, nói đi nói lại cũng chỉ có một ý rằng "Nếu cô không được việc thì họ không thể giữ cô."
Rốt cuộc, bộ phận Bán hàng thực hiện đào thải. Mặc dù thành tích cuối tháng của Tống Cần xếp hạng tầm trung, nhưng cảm giác mối nguy luôn thường trực trong tâm trí khiến cô hay mất ngủ, thức dậy nhìn vào gương, trên cằm lại nổi thêm hai cái mụn.
Lý do cuối cùng khiến Tống Cần quyết định nghỉ việc, đó là cơ thể thật sự không chịu nổi nữa.
Một ngày nọ, cô thấy trên trang nhất có tin "Đột tử khi đang tăng ca" và rất bi ai vì chuyện đó, nghiêm túc suy nghĩ bản thân còn bán hàng được trong bao lâu. Cô không phải sinh viên mới tốt nghiệp, ở bộ phận Bán hàng xem như là người lớn tuổi, mà cạnh tranh với cô cơ bản là mấy người 23, 24 tuổi. Cơ thể và năng lượng tốt hơn cô. Một ngày, hai lần chạy đi chạy về giữa công ty đến nhà máy, đối với cô đã là cố hết sức rồi. Không cần phải nói, năng lực cạnh tranh của cô ở bộ phận Bán hàng là hạn chế, ngay cả khi cô liều mạng hơn thì cũng không cách nào vượt qua được giới hạn sức khỏe.
Chấm dứt công việc bán hàng, Tống Cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục sức khỏe. Do bình thường hạn chế chi tiêu nên tiền gửi ở ngân hàng khá dư dả, vì vậy cô không cần quá lo lắng, vẫn đối phó được trong khoảng thời gian ngắn.
Cô đến bệnh viện bốc thuốc Đông y để điều dưỡng cơ thể, khôi phục đồng hồ sinh học trở về bình thường, ngủ sớm dậy sớm, tự nấu bữa ăn dinh dưỡng, nỗ lực giành lại tình trạng khuôn mặt của trước kia.
Một khi nhịp sống chậm lại, thể trạng sẽ hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Một buổi sáng nọ, Tống Cần chậm rãi chạy bộ về thì thấy một cửa tiệm trong ngõ nhỏ bán đồ ăn sáng, có mì vằn thắn, cải thìa cuộn thịt và bánh quẩy. Mùi vị thơm phức lập tức khiến cô cảm nhận hạnh phúc thật bình dị. Còn nhớ lần cuối cùng ăn mì vằn thắn và bánh quẩy là khi còn đi học ở quê, chớp mắt đã trôi qua mười năm rồi.
Ăn một bát mì mười sáu đồng, hai cái bánh quẩy mười hai đồng, hai mươi tám đồng để thu được cảm giác hạnh phúc tươi đẹp rõ ràng đến thế. Thực sự, nó ngon hơn nhiều so với mấy món ăn nhẹ cô đã mua, nào là thịt gà, trứng luộc, khoai tây nghiền hay đậu Hà lan.
Qua một thời gian nữa, Tống Cần lại bắt đầu tích cực gửi đơn xin việc. Những tưởng sẽ không tìm được việc mới nhanh đến vậy, cuối cùng điều khiến cô bất ngờ chính là cuộc điện thoại vội vã với Hiểu Gia. Vì nó đã giúp cô thuận lợi gia nhập vào một công ty nghiên cứu và phát triển nguyên vật liệu cho thiết bị gia dụng.
Công ty này quy mô không lớn, người sáng lập ra là một đàn anh đại học của một trong mấy người anh họ của Hiểu Gia. Anh ta là một thanh niên sinh năm 80 đầy hứa hẹn, nhiệt huyết dâng trào, xem thường mấy ông chủ luôn tỏ vẻ ta đây. Khi anh ta nghe nói cô là người do anh họ Hiểu Gia giới thiệu, đã nhanh chóng sắp xếp người phỏng vấn Tống Cần. Không quá mấy ngày đã trả lời đồng ý. Đến lúc này, Tống Cần may mắn bước vào thời gian thử việc, chịu trách nhiệm lập kế hoạch quảng cáo.
Vận may bất ngờ khiến Tống Cần hơi hoang mang, cô trịnh trọng mời Hiểu Gia ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Trên bàn ăn, Hiểu Gia cười hì hì: "Em đừng khách sáo, chị rất tự hào về bản thân vì đã làm tốt việc này."
Hiểu Gia ăn mặc khá trẻ trung, áo sơ mi phối cùng váy dài, buộc tóc đuôi ngựa, làm cô ấy gầy hơn một chút, thoạt nhìn rất có sức sống, tinh thần lạc quan, chắc hẳn đã thoát ra khỏi chuyện đau lòng với Trình Tiểu Uy. Tống Cần lắng nghe cô ấy say sưa đề cử một bộ phim mình đang theo dõi gần đây, khen nam diễn viên chính đẹp trai ra sao và đã ghim anh ấy lên đầu trang cá nhân của cô ấy rồi.
"Làm một cô gái đu idol rất tốt, tình cảm thuần túy, không lo được lo mất." Hiểu Gia uống một ngụm trà sữa khoai môn rồi đặt xuống, nhìn Tống Cần mỉm cười, "Thôi đừng cảm ơn chị nữa, giúp em là điều chị nên làm. Thời gian đen tối nhất là em vượt qua cùng chị, từ lâu chị đã xem em như bạn thân rồi."
"Em đâu có làm gì, chỉ tâm sự qua điện thoại thôi mà." Tống Cần không dám nhận.
"Nào phải? Câu "Anh ta không thích mình" của em thật sự hiệu nghiệm, khi nào muốn làm chuyện bị xem thường thì lẩm nhẩm mười lần sẽ có tác dụng." Hai tay Hiểu Gia ôm mặt, "Bây giờ nghĩ lại thấy ngốc ghê, thế mà lại vì một người chẳng hề để tâm tới mình mà khóc lóc lâu như vậy, thật xấu hổ."
"Có gì mà xấu hổ. Rất nhiều người từng trải qua cảm giác đó, chẳng hiểu tại sao lại thích một người, giống như cảm mến nhưng không đến đâu. Chờ thời gian trôi qua, bình tĩnh mới thấy lúc đó chắc mình mất trí rồi." Tống Cần cảm thán.
"Ừ, về sau chị không tầm thường thế nữa, cam đoan không cho bất cứ ai có cơ hội ngược đãi chị." Hiểu Gia thề son sắt, nói xong nhìn di động, chuẩn bị sẵn sàng tới giờ đến điểm để lấy dầu gội giới hạn mà idol mới làm đại sứ thương hiệu, tiện thể bổ sung một câu, "Đương nhiên là ngoại trừ chồng chị ra, chị tình nguyện để anh ấy giày xéo tâm hồn bất cứ lúc nào, chị đều vui vẻ chịu đựng hết."
Tống Cần mỉm cười.
Hóa ra "Anh ta không thích mình" không chỉ có tác dụng với bản thân cô mà Hiểu Gia cũng vậy. Cô nhớ lại những ngày vô cùng chật vật đó. Sự không cam tâm "Không gặp được người thì sống còn ý nghĩa gì" từ từ thấm sâu vào xương tủy đến khi tan biến như mây bay, cả quá trình không ai hiểu trừ bản thân mình.
May mắn thay, tất cả đều đã trôi qua.
Tống Cần tương đối thích nghi với bầu không khí ở công ty mới và khá thân thiết với cô gái cùng phòng tên Tiêu Thuận Thuận. Cô thấy ở chỗ này, đồng nghiệp trong các phòng khác thoải mái giao lưu với nhau, có thể nói chuyện phiếm, có thể trêu đùa, không giống Hoa Duyên, nói chuyện với đồng nghiệp nhóm khác luôn phải giữ lại vài phần, có một số việc cần giữ kín như bưng.
"Hứa Tường Diệu thì thường hay mời khách ăn cơm. Dù sao mọi người vẫn quen với kiểu văn hóa doanh nghiệp "cái này không được, cái kia không được". Tiêu Thuận Thuận thẳng thừng gọi tên ông chủ công ty.
Trong một tuần ngắn ngủi, Tống Cần đã gặp Hứa Tường Diệu ba lần, thấy anh ta là một nam sinh trắng trẻo mập mạp, mỗi ngày sống rất vui vẻ, thích tán gẫu với mọi người, có lẽ liên quan đến tuổi tác chăng, nói thêm là anh ta lớn hơn cô ba tuổi.
Như vậy cũng tốt, áp lực công việc của Tống Cần sẽ giảm đi rất nhiều. Cô đang phụ trách mảng viết kế hoạch sản phẩm, kết hợp với đồ họa, có chút thiết kế trang web. Điều này không chỉ đòi hỏi hiểu biết về hình thức, công dụng, đối tượng của sản phẩm mà còn phải biểu đạt logic rõ ràng, sử dụng từ ngữ thông thạo để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Quan trọng hơn là nêu rõ mối liên quan chặt chẽ giữa sản phẩm và nhu cầu của người tiêu dùng, ví dụ như "Cho thời gian của bạn trôi chậm lại", "An tâm và thoải mái trong tầm tay", tóm lại ngoài việc mô tả thực tế thì lời văn phải hết sức thuyết phục, để có thể viết ra mong muốn thật sự của người tiêu dùng.
Nghe có vẻ không quá khó tuy nhiên tuyệt đối không đơn giản, ít nhất nếu Tống Cần muốn hoàn thành một bài quảng cáo sản phẩm thì cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
May mà không khí công ty khá thoải mái, xung quanh lúc nào cũng tràn ngập mùi cà phê thơm nồng nặc, đồ ăn vặt thì ở khắp nơi, trên bàn hay trên ghế sô pha. Buổi trà chiều cũng khá phong phú, trà sữa, bánh ngọt hầu như được thay đổi mỗi ngày, hương vị rất ngon. Nếu phải tăng ca thì luôn có người mời ăn khuya.
Cường độ làm việc của Tống Cần vừa phải, nếu không có trường hợp khẩn cấp, ví dụ như ra mắt sản phẩm mới sớm hơn, triển khai quảng cáo trên nền tảng nào thì cuối tuần chính là của cô. Phải hoàn thành không ít văn bản dùng song ngữ Anh-Trung, vì muốn nâng cao trình độ tiếng Anh nên dưới sự giới thiệu thân tình của người Quản lý sản phẩm, cô đã đăng kí một lớp đào tạo tiếng Anh, có lớp chiều thứ sáu và chiều thứ bảy, học phí không hề rẻ, song cô thấy học thêm bao giờ cũng tốt, ít mua sắm quần áo là được rồi.
Tống Cần bận bịu một cách có trật tự. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, cô đều hít thật sâu, tự nhủ đừng cố tỏ ra khôn vặt, làm việc rất kiêng kỵ kiêu căng. Cô nghiêm túc viết ra từng vấn đề một, đem đến chỗ Quản lí sản phẩm để xin lời khuyên, ngoài ra cũng thảo luận với đồng nghiệp khác, sau khi động não thì linh cảm luôn xuất hiện. Cô cũng không biết chán, cứ một chút rồi một chút đều lấy bút viết ra.
Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, thời gian trôi qua như dòng chảy. Tống Cần cũng hết giai đoạn thử việc, trở thành một nhân viên chính thức.
Sáng nay, Tống Cần mang bánh su kem tự làm ở nhà đến mời các đồng nghiệp, đang chia cho từng người thì nghe tiếng Hứa Tường Diệu từ sau lưng cô: "Bánh su kem thơm thế!"
Tống Cần vốn đang quay lưng về phía cánh cửa, lần lượt chuyển su kem cho hai đồng nghiệp cạnh cửa sổ, nghe giọng nói của Hứa Tường Diệu bèn xoay người lại, đang định trả lời thì cô nhìn thấy người bên cạnh Hứa Tường Diệu, lập tức sững sờ giây lát.
Cô tuyệt đối không ngờ tới lại gặp Thẩm Minh Tích ở nơi này.
Thẩm Minh Tích mặc bộ âu phục lịch sự, cao gầy, đôi mắt đen láy, làn da trắng trẻo. Anh đứng kế bên Hứa Tường Diệu ăn mặc đơn giản, cảm giác như một vị cố vấn cấp cao được đặc biệt mời tới, chuyên nghiệp đến mức không phù hợp với không khí ở đây.
Hứa Tường Diệu xòe bốn ngón tay chỉ vào mình, ý bảo Tống Cần mang tới mấy cái bánh su kem. Tống Cần phản ứng lại, đi đến chỗ anh ta.
"Một cái là được rồi." Hứa Tường Diệu nhìn nhìn, "Quá nhiều bơ, ăn vào đường huyết lại tăng cao."
Tống Cần lấy một cái bánh trong hộp đưa cho anh ta.
"Cho cậu ta nữa." Hứa Tường Diệu ra hiệu cạnh mình vẫn còn một người.
"Được." Tống Cần đáp một tiếng, lấy thêm một cái bánh rồi nhanh chóng đưa cho Thẩm Minh Tích.
Thẩm Minh Tích chậm rãi duỗi tay ra, làm tay cô ở không trung một lúc, cuối cùng để cô đặt bánh vào lòng bàn tay anh. Khi Tống Cần ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của anh, cô mỉm cười mà không cần điều chỉnh cảm xúc quá nhiều.
Hứa Tường Diệu chẳng thèm giới thiệu với mọi người, một hơi nuốt xong miếng bánh, vỗ nhẹ vào cánh tay Thẩm Minh Tích, ngầm hiểu sẽ đưa anh tới chỗ làm việc của mình.
Tống Cần ôm hộp cơm, có chút đăm chiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng qua chỉ tình cờ mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Quay về bàn làm việc, Tống Cần ngây ngốc hồi lâu, nhớ lại cảm giác vừa nãy khi chạm mặt Thẩm Minh Tích rồi đi đến một kết luận hài lòng đó là: tâm trạng mình xem như khá bình tĩnh. Lẩm nhẩm mấy trăm lần "Anh ấy không thích mình" cuối cùng cũng có hiệu quả.
Đến tận buổi chiều, từ miệng một đồng nghiệp ở bộ phận Nghiên cứu Tống Cần mới biết được Thẩm Minh Tích và Hứa Tường Diệu là người quen cũ. Anh đến để kiểm định vốn đầu tư vào một sản phẩm nào đó, mức độ rủi ro thế nào, hoàn toàn là giúp đỡ thân tình.
"Trước kia anh Thẩm từng đến một lần rồi." Người đồng nghiệp ngáp dài, "Hứa tổng chắc tin tưởng anh ta lắm đấy."
Tống Cần không hề quan tâm quá nhiều tới việc này.
Không ngờ vài ngày sau, Tống Cần lại lần nữa gặp được Thẩm Minh Tích ở công ty. Lần này cô đang tăng ca để viết bảng kế hoạch, vì quá mức tập trung nên không phát hiện Thẩm Minh Tích tới lúc nào. Trái lại là giọng nói của Hứa Tường Diệu làm cô rời khỏi đống tài liệu để nghe anh ta nói: "Hôm nay ổn rồi, bây giờ chúng ta đi ăn khuya nhé."
Tiêu Thuận Thuận nghe hai từ "ăn khuya" thì vội vàng bấm lưu tài liệu, nhấp vào dấu chữ thập bên góc phải màn hình, đứng dậy vỗ vai Tống Cần, gọi: "Đi thôi."
Tống Cần ngẩng đầu lên thấy Hứa Tường Diệu đang hối thúc các đồng nghiệp tăng ca mau chóng bỏ hết công việc, mà người lặng lẽ đứng chờ bên cạnh anh ta là Thẩm Minh Tích. Cô đắn đo tại chỗ, vò đầu bứt tai cũng chẳng tìm được cái cớ để không đi, chung quy thì ăn khuya với nhau là điều tất cả mọi người không ai nỡ từ chối.
Cô đành phải theo sau đoàn người, đi với bọn họ.
Càng không khéo là trên bàn ăn, Thẩm Minh Tích ngồi đối diện với Tống Cần. Cô thấy anh chỉ cách mình hai nồi lẩu nhỏ, tránh không khỏi xấu hổ. Chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ còn có một ngày ngồi gần nhau thế này.
Hứa Tường Diệu rất biết cách trò chuyện, đưa ra hết chủ đề hấp dẫn này đến chủ đề khác khiến các đồng nghiệp không ngớt lời, bầu không khí lúc nào cũng hừng hực giống như nồi lẩu nhỏ liên tục được đổ thêm nguyên liệu. Tống Cần nghe họ tán gẫu, thỉnh thoảng xen vào một câu, nhưng phần lớn thời gian chỉ im lặng ăn lẩu.
"Cho cô này." Thẩm Minh Tích cầm một đĩa thịt do nhân viên phục vụ đưa cho, nhẹ nhàng đặt nó vào tầm tay Tống Cần.
"Cám ơn." Tống Cần vô cùng khách sáo, "Nhiều lắm, anh cũng ăn đi."
"Tôi no rồi." Anh gác đũa, lẳng lặng nhìn cô, "Ăn tối hồi tám giờ nên hiện tại không có khẩu vị."
"Vậy ăn chút rau đi." Tống Cần chỉ chỉ vào đống rau trong cái rỗ tre, vẫn khách sáo nói.
Nghe vậy anh nhấc đũa gắp một ít rau chân vịt cho vào nồi, rồi dùng đầu đũa ấn xuống đáy nồi.
Tống Cần lại vùi đầu ăn tiếp, giữa tiếng ồn ào bỗng nghe được anh hỏi cô: "Có quen công việc mới chưa?"
"À, tốt lắm." Tống Cần ngước mắt, nở một nụ cười đúng chuẩn, "Tất cả mọi người rất sẵn lòng giúp đỡ."
Cô có đề cập tới chuyện đổi việc trên vòng bạn bè, hẳn là anh ấy đã biết.
"Vậy thì tốt rồi." Anh chậm rãi nói xong khẽ cười, chẳng nói thêm gì nữa.
Anh giống cô, căn bản không nói nhiều, lại ngồi trong góc nên người khác không chú ý tới họ lắm. Ban đầu lúc giới thiệu Hứa Tường Diệu chỉ nói một câu: "Cậu ta là bạn học cao trung của tôi, nhưng thua tôi ba tuổi. Vì cậu ta nhảy lớp còn tôi thì học muộn hơn người khác một năm."
Sau khi giới thiệu xong thì hoàn toàn chẳng chú ý tới anh nữa, có lẽ hiểu rõ anh không muốn bị hỏi đông hỏi tây. Vì vậy, suốt bữa ăn khuya, Tiêu Thuận Thuận chỉ hỏi anh còn độc thân hay chưa kết hôn. Anh trả lời là độc thân, sau đó Tiêu Thuận Thuận cũng không hỏi nữa.
Tống Cần và Tiêu Thuận Thuận đi vào tolet. Tiêu Thuận Thuận nhìn gương dặm phấn mà nói: "Anh ta rất đẹp trai."
Tống Cần biết cô ấy đang nói về Thẩm Minh Tích, đồng tình: "Đúng thế."
"Cô muốn chớp lấy cơ hội không? Dù gì cũng đang độc thân." Tiêu Thuận Thuận trêu chọc, "Có vẻ như anh ta là người tốt đấy."
Tống Cần thẳng thừng lắc đầu, thản nhiên nói: "Làm sao được? Quá đường đột."
"Quả thật hơi đường đột." Tiêu Thuận Thuận thoa thêm son, tư duy nhanh nhẹn, "Bạn trai tôi cũng khá đẹp trai nhưng hơi tầm thường. Còn anh ta thì khác, hình dung thế nào nhỉ? Chắc là một tác phẩm nghê thuật!"
Tống Cần nghe Tiêu Thuận Thuận dùng "tác phẩm nghệ thuật" để miêu tả Thẩm Minh Tích thì thấy không thích hợp, tuy nhiên cô hiểu được cảm giác ấy.
"Nhân tiện, tôi và Tiểu Xuyên đã tám ngày không liên lạc rồi." Tiêu Thuận Thuận chán nản tựa vào bồn rửa tay trước mặt, tay cầm thỏi son mệt mỏi buông xuống, "Tôi có linh cảm lần này sẽ chia tay."
Tống Cần rất ngại nghe tâm sự của đồng nghiệp, nhưng đối phương đã chủ động nói ra thì cô cũng không thể thờ ơ, vì thế đáp lại: "Các cô bên nhau đã hai năm, tình cảm sâu đậm lắm rồi, sẽ không chỉ vì một lần chiến tranh lạnh mà kết thúc đấy chứ?"
"Có lẽ lần này thì khác, biết đâu anh ấy thấy chán ngán nên không muốn tìm tôi nữa."
"Thế cô chủ động tìm anh ta đi? Nếu không muốn gặp thì điện thoại cũng được."
"Dựa vào đâu chứ? Tôi luôn là người chủ động. Cô biết không? Ban đầu tôi theo đuổi nhưng bị anh ấy từ chối. Tôi còn không biết ngại mà kể cho nhiều người nghe, bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, nói ra toàn bị họ xem thường." Tiêu Thuận Thuận cười giễu, "Người ta nói đàn ông thường không quý trọng những thứ tình cảm dễ đến, lúc trước tôi không tin nhưng giờ thì tin rồi."
Tống Cần nghĩ ngợi: "Vậy cũng không thể quơ đũa cả nắm."
"Đúng rồi, trước đây cô làm việc ở Hoa Duyên hẳn là kinh nghiệm phong phú, giúp tôi phân tích xem rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì thế." Tiêu Thuận Thuận lấy di động ra, đưa nó đến gần Tống Cần, mở vòng bạn bè của bạn trai cho cô xem, "Cô nhìn đi, như người rảnh rỗi, vẫn có thời gian nhàn nhã đăng bài, chơi trò chơi, đi ăn khuya còn khoe mấy chiếc vớ hôi hám nữa..."
"Tôi chưa từng yêu đương." Tống Cần nói thật với cô ấy, "Không thể tư vấn tình cảm cho cô được đâu."
"Hả? Không thể nào? Cô quái dị thật đấy?" Tiêu Thuận Thuận hơi khó hiểu, tức khắc nhận ra bản thân lỡ lời bèn sửa miệng nhanh như chớp, "Không phải quái dị, tôi nói bậy rồi, xấu hổ quá. Chỉ hơi bất ngờ, cô không xấu, vừa có ngực vừa có chân vì sao không có ai theo đuổi?"
Tống Cần chẳng giải thích nhiều chỉ cười nói: "Dù gì vẫn là chưa từng yêu đương."
"Chưa yêu cũng không thành vấn đề, cô nhanh phân tích giúp tôi xem cuối cùng anh ta muốn thế nào đi."
Đôi mắt Tống Cần di chuyển dọc theo ngón tay của Tiêu Thuận Thuận, nhanh chóng lướt qua vòng bạn bè của bạn trai cô ấy, nói: "Tôi không thấy anh ta có gì bất thường, nếu cô muốn tìm dấu vết anh ta ngoại tình thì theo tôi phán đoán là không có đâu. Tôi nghĩ có lẽ do cô suy nghĩ nhiều quá thôi, giờ cô điện thoại cho anh ta đi, chẳng có chuyện gì đâu."
Tiêu Thuận Thuận bắt đầu suy xét.
"Cô xem, ngoại trừ nửa tháng trước, chẳng phải trên vòng bạn bè của anh ta đều là hình chụp cô sao? Chính cô cũng nói anh ta thường xuyên đưa cô đi ăn chung với đồng nghiệp mà, thế thì chẳng có chuyện gì đâu." Tống Cần cho cô ấy một viên thuốc an thần.
Tiêu Thuận Thuận đột nhiên quay lại, nhìn mình trong gương, nói với vẻ hoảng hốt: "Hai ngày tăng ca làm tôi trở nên tàn tạ thế này à? Hay do ánh đèn trong tolet không sáng vậy?"
"Tàn tạ chỗ nào? Hôm nay cô rất đẹp, đừng lo quá!"
Tiêu Thuận Thuận vuốt mái tóc xoăn dài, nhìn trái nhìn phải, từ từ lấy lại sự tự tin ban đầu rồi lấy di động gọi cho bạn trai, có vẻ định nói chuyện khá lâu.
Thấy thế Tống Cần bèn ra ngoài trước, ai ngờ vừa bước ra đã thấy Thẩm Minh Tích đứng ở cửa tolet nam. Trong tay anh đang cầm một chai nước khoáng, kì lạ là tầm mắt đang nhìn về phía tolet nữ.
"Sao lâu thế?" Anh thấy cô ra ngoài, lập tức hỏi.
"À, ở bên trong nói chuyện với đồng nghiệp." Tống Cần giải thích.
"Còn tưởng cô xảy ra chuyện."
"Tôi ở tolet nữ thì xảy ra chuyện gì nào? Bị bắt cóc sao? Hay ngất xỉu do quá sức mà xuất huyết não đây?" Tống Cần thờ ơ nói, "Có vẻ vế sau có nhiều khả năng xảy ra hơn."
Tầm mắt Thẩm Minh Tích lẳng lặng dừng trên gương mặt cô. Tống Cần mới phát giác lời mình nói quá nhàm chán, dường như bệnh lải nhải lại tái phát rồi. Quên đi, cô mặc kệ anh rồi một mình quay về phòng, sau đó nghe thấy tiếng bước chân anh đuổi theo phía sau.
Trong phòng những người khác vẫn đang hăng say trò chuyện, nước trong nồi lẩu đã cạn gần hết. Tống Cần thấy thế bèn nhấc ấm nước đang đặt cạnh đó, cẩn thẩn châm thêm vào nồi.
"Cô ngồi đi, cứ để cho phục vụ làm!" Hứa Tường Diệu lên tiếng.
"Không sao, chuyện nhỏ ấy mà." Tống Cần đáp.
Hơn mười giờ bữa ăn khuya mới kết thúc. Hứa Tường Diệu có việc nên đã vội vã trở về công ty, còn những người khác đều có xe, do trước đó hẹn nhau không uống rượu nên bây giờ không cần tìm tài xế mà có thể tự lái xe về. Bạn trai Tiêu Thuận Thuận đến đón cô ấy, hạ cửa kính ngọt ngào gọi to "Bé cưng, ở đây, ở đây!", Tiêu Thuận Thuận phi qua nhanh như chú chim nhỏ.
Tống Cần từ chối ý tốt của mấy đồng nghiệp muốn đưa cô về, rằng gần đây có ga tàu điện ngầm, nơi này cũng náo nhiệt, an ninh rất ổn định.
"Tôi cũng đi tàu điện ngầm." Thẩm Minh Tích đứng cách đó không xa bèn đi tới, nói với cô: "Nếu tiện thì cô cứ đi chung với tôi."
"Tôi về một mình cũng được." Tống Cần từ chối, "Anh trở về đi."
Ai ngờ anh lại nói: "Thật sự là chung đường, hơn nữa tôi cũng không lái xe tới."
Bảo vệ môi trường tới vậy à? Tống Cần nghĩ thầm, quên đi, thế thì đi chung vậy, cố tình tránh né ngược lại mất tự nhiên, huống hồ bọn họ cũng bỏ qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Hai người một trước một sau đi đến ga điện ngầm, mãi khi bước vào toa xe cũng không nói chuyện. Thẩm Minh Tích hình như đang nhắn tin với ai đó, Tống Cần không làm phiền anh. Cô cũng không xem di động mà chỉ ngồi yên lặng.
Một chốc sau, cánh tay Tống Cần vô tình bị đụng nhẹ, cô định thần lại thì thấy Thẩm Minh Tích đưa điện thoại cho cô xem rồi nói: "Món mới gần đây của quán."
Cô nhìn lướt qua, là một món tráng miệng đẹp mắt, không khỏi nhớ về lần trước cô thử món ăn, thời gian không lâu nhưng đã được một thời gian dài.
"Trông đẹp lắm." Tống Cần khách khí, nói đối phó, "Dạo này việc buôn bán vẫn ổn hả?"
"Không tệ." Anh vừa lướt qua mấy tấm hình vừa hỏi, "Sau này cô vẫn tới đây chứ?"
Tống Cần không ngờ anh lại hỏi như thế, nhất thời không nói gì cả.
"Vẫn sẽ được ưu đãi." Anh nói xong, tựa hồ nhớ tới điều gì, "Còn nhớ lần đầu giảm giá cho cô là vì tôi nấu đồ ăn quá dở."
Cô ngồi thẳng lưng, suy nghĩ nói: "Thực ra cũng không tệ lắm. Dù anh không giảm giá thì tôi cũng không lên mạng đánh giá kém đâu."
Thấy gương mặt nghiêm túc của cô, anh mỉm cười thản nhiên, chậm rãi thu lại biểu cảm: "Gần đây tay nghề của tôi đã tiến bộ hơn."
Cô nói: "Không quan trọng tay nghề anh tốt hay không, quán ăn vốn đã có đầu bếp rồi."
"Ừ. Tôi chỉ khó hiểu, tại sao cùng một quy trình mà người khác làm thì ngon còn tôi lại không được?"
Hóa ra chỉ đơn giản muốn phân thắng bại.
"Hiểu rõ độ lửa, liều lượng gia vị, xoay trở thế nào, kiến thức nấu ăn, người ta đều học hết cả, tất nhiên chuyên nghiệp hơn.
"Có lẽ thế."
Cô không nhìn mặt anh, như thể đang lẩm nhẩm, càng nói càng nhỏ, nhân tiện cho qua thời gian: "Thành thật mà nói, anh không nhất thiết phải nấu ăn ở quán, phí công vô ích, ngộ ngỡ có ai đó ăn thì sao?"
"Ngộ nhỡ có ai đó ăn thì sao" là một câu có lực sát thương rất lớn. Tống Cần nói xong mới có phản ứng.
Ai dè anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Hậu quả nghiêm trọng nhất nếu ai đó ăn phải là gì? Buồn nôn đến chết luôn không?"
Tống Cần kinh ngạc nhìn anh, không thể nói được gì.
Đã đến trạm.
Cách trạm dừng không xa là phố Dật Hưng.
Khi đi ngang qua "This Morning" Thẩm Minh Tích đặc biệt dừng bước, qua ô cửa kính nhìn mấy người phục vụ đang hoàn tất công việc, sau đó xoay người nói với Tống Cần vẫn đang chậm hơn một bước: "Có thời gian thì đến đây nhé!"
Tống Cần tình cờ bắt gặp bằng mắt một ngôi sao nhỏ như kim cương trên bầu trời đêm, thưởng thức vẻ đẹp hiếm thấy này. Nghe lời mời mới chuyển tầm mắt sang khuôn mặt Thẩm Minh Tích, chợt phát hiện đôi mắt anh rất giống ngôi sao vừa nãy, cứ như thể ngôi sao kia rơi thẳng vào mắt anh vậy.
"Gặp lại tôi, anh không khó xử sao?" Sau một hồi trầm mặc, cô hỏi.
"Đâu có gì khó xử." Anh nhìn cô, "Nếu là muốn nói tới điều cô đã nói trước đây thì không phải khó xử."
Cô nhất thời không xác định được ý của anh có phải là "Bị tôi thu hút sau đó bày tỏ là chuyện bình thường." Nếu thế thì có vẻ tự tin quá... Suy đi nghĩ lại, anh nào phải người như vậy, nói thế chỉ đơn thuần cho cô thấy rằng chuyện đó chẳng có gì quá ghê gớm.
Lâu rồi kể từ ngày thổ lộ, cô đã buông bỏ được, gặp lại anh ngoại trừ lúng túng thì những cảm xúc khác đều khá ổn.
Dẫu sao họ là những người trưởng thành, chưa đến nỗi đối với người mình từng có cảm tình nhưng chẳng được đáp lại thì trốn trốn tránh tránh. Nếu anh đã nói vậy thì cô cũng nên bình thản hơn, bèn nói: "Tôi cũng không xấu hổ lắm. Nói cho cùng bị từ chối là điều mà rất nhiều người từng nếm trải."
"Phải, tôi cũng từng như thế." Thẩm Minh Tích nói.
Thì ra anh cũng đã bị người ta từ chối. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô, song lại cho cô một loại đồng cảm "Không phải ai cũng là thần thánh."
Quả thật, bị từ chối là chuyện thường tình nên cô không cần cố ý né tránh anh nữa. Những tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh, không ngờ vẫn có dịp cùng ăn chung, cùng đi dạo, vả lại còn được hàn huyên vài câu. Như thể được ông trời đặc biệt an bài vậy.
Cô nghĩ ngợi rồi bình tĩnh nói: "Tôi về đây, tạm biệt."
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro