Chương 5 - Đêm tân hôn

Hế lô, ít sờ mi! Tui quay lại rùi nè =v=

**********

Thẩm Dữ Hàm đến thế giới này chưa đến mười ngày mà chỉ ở hai nơi. thứ nhất là chưa đầy một giờ ở bệnh viện, thứ hai là biệt thự mà cậu được đưa đến trước khi kết hôn với Thiện Kỳ Hoàn. Vì những ngày ở đó có vệ sĩ canh giữ nên ngay cả cửa cậu cũng không có dịp bước ra, nói gì đến chuyện tiếp xúc với người lạ.

Người mà cậu nói chuyện nhiều nhất ở đó chính là chị Kiều, nhưng giờ thì cũng không cần nữa.

Tài xế lái xe đưa hai người trở về nhà của Thiện Kỳ Hoàn.

Lẽ ra hai người phải trở về nhà chính ngủ để sáng mai dâng trà cho cha mẹ của Thiện Kỳ Hoàn. Thế nhưng, mẹ của anh lại theo đạo Phật, quanh năm làm bạn với hương khói, thậm chí bà và Thiện Thiên Phong cũng đã rạn nứt nhiều năm nay. Thành ra, cả hai cũng bớt được khâu dâng trà này.

Quyết định này vô hình trung lại tốt cho cả Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm bởi người trước thì thấy đỡ phiền còn người sau đơn giản là không biết chuyện này.

Trên đường về, Thẩm Dữ Hàm và Thiện Kỳ Hoàn ngồi trên xe chợp mắt một lúc. Đến khi xuống xe, anh vẫn tỉnh táo như người vừa ngủ kia không phải là mình.

Lẽ ra , Thiện Kỳ Hoàn biết Thẩm Dữ Hàm đã xài sạch mớ tài sản mà cha mẹ để lại cho cậu, lại còn tranh giành người yêu với thiên kim nhà người ta thì cảm giác của anh với cậu hẳn phải vô cùng chán ghét. Nhưng khi anh thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt lên gối, vô cùng ngoan ngoãn, thì giờ anh lại không thấy có khuyết điểm gì, hiển nhiên không có tí phản cảm nào.

Sau khi tài xế lái xe đưa họ đến nơi thì rời khỏi đó để lại Thẩm Dữ Hàm theo chân Thiện Kỳ Hoàn bước xuống xe.

Cậu ngẩng đầu quan sát nơi mình sẽ ở lại trong tương lai.

Trước cổng có một khoảng sân nhỏ, trồng nhiều giống cây và hoa khác nhau. Có một cái nhà bằng thủy tinh trong suốt, vì trời xẩm tối, mặt trời khuất bóng nên không nhìn rõ được bên trong có gì. So với nhà cũ của cậu cũng không lớn hơn bao nhiêu.

Sau khi họ đi vào, đèn hai bên tự động sáng lên, không cần người hầu đốt đèn. Một lần nữa Thẩm Dữ Hàm khâm phục trí thông minh của người hiện đại.

Từ mấy ngày trước, khi còn ở biệt thự, Thẩm Dữ Hàm đã bớt sự ngạc nhiên với những vật dụng hiện đại, dù trong lòng có cảm thấy hiếu kỳ cũng sẽ không biểu lộ ra. Thiện Kỳ Hoàn đi trước nên không phát hiện ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc của Thẩm Dữ Hàm.

Đi vào nhà, Thiện Kỳ Hoàn đổi giày, Thẩm Dữ Hàm cũng học theo, làm y hệt anh.

Lúc cả hai vào cửa, đèn phòng khách đã bật sáng, có người ở đó rồi ư?

Thẩm Dữ Hàm cảnh giác, lẽ nào Thiện Kỳ Hoàn có ai khác sao?

Lúc này, từ trong bếp, một người phụ nữ chừng năm mươi bước ra, bà ta hỏi Thiện Kỳ Hoàn khi nào dùng bữa tối. Thiện Kỳ Hoàn gật đầu, giới thiệu với Thẩm Dữ Hàm:

- Đây là dì Vương, phụ trách cơm nước trong nhà hằng ngày.

Biết bản thân hiểu lầm, cảnh giác trong lòng Thẩm Dữ Hàm vừa nảy sinh đã dập tắt. Sau khi chào hỏi dì Vương, cậu mới biết hóa ra bà ấy được mời về để phụ trách nấu ăn.

- Ăn cơm đi. - Thiện Kỳ Hoàn nói.

Dì Vương trở lại bếp chuẩn bị.

- Ta đi rửa tay. - Thẩm Dữ Hàm cố dùng cách nói hiện đại nhưng không dám nói nhiều vì sợ lộ ra thân phận của mình, cũng rất sợ bị đạo sĩ thu phục.

Thiện Kỳ Hoàn chỉ vị trí nhà vệ sinh, Thẩm Dữ Hàm rửa tay xong thì quay trở lại.

Vài phút sau, hai người ngồi đối diện ở bàn ăn bằng đá cẩm thạch láng bóng.

Thẩm Dữ Hàm đã một ngày một đêm không ăn gì nên đói bụng vô cùng. Dạ dày cậu trống rỗng đến mức cảm giác như bốn món mặn với một món canh ở đây cũng phát sáng lập lòe luôn.

Thiện Kỳ Hoàn ngồi đối diện nhìn Thẩm Dữ Hàm uống canh, chậm rãi từ tốn, cũng không có tiếng nhóp nhép. Tuy cậu đã nghèo túng nhưng lễ giáo trên bàn ăn vẫn phải có.

Sau khi họ dùng cơm xong, dì Vương dọn dẹp bàn ăn rồi ra về để sáng mai lại đến. Trong nhà chỉ còn hai người họ, bầu không khí đột nhiên im ắng lại.

Thiện Kỳ Hoàn dẫn Thẩm Dữ Hàm đến phòng ngủ, hành lý của cậu đã được chị Kiều đưa đến sẵn rồi, hiện đang ở lầu trên.

Căn phòng cửa mở rộng sáng sủa, trên cửa sổ sát đất còn dán chữ song hỉ, có hơi quái quái, tưởng chừng như không hợp cho lắm.

Lúc này, Thẩm Dữ Hàm nhớ ra vẫn chưa có phá động phòng:

- Không có phá động phòng ạ?

Bạn thân của Thẩm Dữ Hàm từng kể với cậu về chuyện phá động phòng này, lúc mở khăn hỉ ra lại thấy gương mặt tân lang không giống như mong đợi. Nên cậu ta có nói rằng sau này nhất định phải cưới người mình thích, hoặc ít nhất cũng hợp mắt mình một chút. Khi đó, Thẩm Dữ Hàm không nói được gì bởi cậu không thể tự quyết định hôn nhân của mình.

Thiện Kỳ Hoàn không đi vào cùng với Thẩm Dữ Hàm mà đứng ở cửa nói:

- Cậu cảm thấy chúng ta hiện giờ thì phá động phòng kiểu gì?

- Vậy sao hôm trước anh nói có? - Thẩm Dữ Hàm hỏi.

- Gạt cậu thôi, không ngờ cậu lại tin là thật.

Đối diện với nụ cười mỉm của Thiện Kỳ Hoàn, hai má Thẩm Dữ Hàm nóng lên, tim đập rộn ràng. Trượng phu của cậu cười lên đẹp trai quá, đẹp hơn toàn bộ nam nhân mà cậu đã gặp trước đây.

Nghe nói hiện giờ trai gái kết hôn đầu xuất phát từ tình yêu, nhưng hai người họ lại là trường hợp cá biệt. Phá động phòng cần bầu không khí vui nhộn, ngặt nỗi giữa họ vẫn còn một "Thiện Kỳ Vân", nên thôi không có còn hơn.

Dường như cảm nhận được một ít thất vọng trong giọng nói của Thẩm Dữ Hàm, Thiện Kỳ Hoàn bắt đầu nghi ngờ không biết liệu có phải mình nghĩ nhiều không. Vì vậy mà anh không muốn tiếp tục chuyện này nữa.

- Cậu có việc gì cần cứ tìm tôi. - Thiện Kỳ Hoàn nhìn đồng hồ. - Tôi ở thư phòng trên lầu hai, cậu đi tắm trước đi.

Thẩm Dữ Hàm nhìn đồng hồ Tây Dương trên tủ đầu giường thấy vẫn còn sớm, đoán chừng Thiện Kỳ Hoàn còn có công việc nên mới để cậu tắm rửa trước rồi mới cùng nhau nghỉ ngơi.

Thật ra Thẩm Dữ Hàm có hơi căng thẳng bởi cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi xuất giá, mẹ cậu từng dạy cho cậu những chuyện cần làm vào đêm động phòng cũng như cách lấy lòng trượng phu của mình. Khi đó cậu đỏ bừng cả mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Giờ đây, nghĩ đến những chuyện đó sắp xảy ra với mình, Thẩm Dữ Hàm cảm thấy hơi không thoải mái một chút.

May mà Thiện Kỳ Hoàn không vội làm cái kia, nhờ vậy Thẩm Dữ Hàm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng tranh thủ thời gian tắm rửa một chút. Đối với cậu mà nói, việc cần làm bây giờ là thực hiện nghĩa vụ của một tân giai nhân*.

*Chỗ này giải thích một chút vì sao tui lại dùng chữ "tân gian nhân". Do là tui nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi giới thiệu cô dâu chú rể một các hoa mỹ thì người ta dùng chữ "tân lang" và "tân giai nhân". Tui thấy khá là hay nên hôm nay thử áp dụng cho bộ này luôn :3

Thiện Kỳ Hoàn xoay người bước lên lầu hai, anh thật sự có việc cần làm. Nhưng anh đâu hay khi anh vừa quay đi đã bỏ lỡ khoảnh khắc Thẩm Dữ Hàm giơ tay che gương mặt đỏ bừng của mình.

Bà Ba đã sai người đưa đến vali của Thẩm Dữ Hàm, chủ yếu là trang phục và giấy tờ tùy thân của cậu.

"Thẩm Dữ Hàm" để lại cho cậu chỉ có thân thể này, nhà cửa xe cộ tiền bạc đều không hề có, ngay cả bạn bè và thân thích cũng không. Còn người đại diện cho nhà họ Thẩm đến tham dự cũng không rõ là nhà họ Thiện tìm được ở đâu để mời. Người kia cũng không nói chuyện với cậu nên cậu cũng xem như không quen biết. Hiện giờ, ngay cả bản thân cậu còn lo chưa xong thì nói gì đến chuyện họ hàng thân thích.

Thẩm Dữ Hàm xếp số quần áo ít ỏi vào trong tủ, cất giấy tờ tùy thân vào ngăn tủ , sau đó mới cầm quần áo đi tắm. May mà đồ dùng ở thời hiện đại đều giống nhau nên cậu cũng không bỡ ngỡ.

Sau khi tắm xong, cậu tiện tay bật máy sấy tóc. Ngồi trên giường một lúc lâu, đồng hồ Tây Dương ở tủ đầu giường chỉ mười giờ, cậu nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt kia. Thiện Kỳ Hoàn vẫn chưa trở lại phòng.

Thẩm Dữ Hàm nhìn quần áo ngủ mình đang mặc. Hiện giờ trong nhà không còn ai khác, cậu mặc như thế này đi tìm Thiện Kỳ Hoàn chắc không sao đâu nhỉ?

Trước mặt trượng phu của mình mà dè dặt quá cũng không tốt cho lắm, cậu từng nghe kể rằng có một số ca nhi sau khi kết hôn cứ rụt rè rụt thì trượng phu sẽ không thích mà sẽ thích những "yêu tinh" biết chiều chuộng ngoài kia. Chính vì vậy mà có một số người vì muốn chồng cưng chiều mà lén đọc không ít tiểu thuyết "nóng", nghe đâu hiệu quả không tồi chút nào.

Thẩm Dữ Hàm cũng không phải chưa từng gặp những trượng phu của chị em họ của mình. Bàn về ngoại hình lẫn phong thái, bọn họ đều kém hơn Thiện Kỳ Hoàn. Sau khi sống lại, trượng phu đẹp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Có lẽ ông trời cũng rủ lòng thương nên Thẩm Dữ Hàm không bất mãn điều gì.

Lấy chút can đảm, Thẩm Dữ Hàm cởi nút đầu tiên của áo ngủ, sau đó mở cửa đi đến thư phòng ở lầu hai.

Vốn dĩ Thiện Kỳ Hoàn có công việc, nhưng hôm nay lại thấy hơi mệt. Anh mở máy tính lên để đọc mail, nhưng hộp thư đến không có thư mới. Thay vào đó, ở nhóm chat bạn bè, Thiện Kỳ Hoàn thấy một đoạn clip ngắn đám cưới hôm nay được gửi vào. Bọn họ còn trêu chọc rằng anh luôn che chở cho Thẩm Dữ Hàm mọi lúc mọi nơi, cứ như hai người họ chính là tình yêu đích thực vậy.

Thiện Kỳ Hoàn lơ bọn họ, còn bảo bọn họ biến đi. Chẳng qua là anh sợ Thẩm Dữ Hàm cứ ngơ ngơ rồi cản trở mình mà thôi. Dù sao thì tiệc cưới cũng đã được cử hành, vẫn phải làm cho trọn vẹn.

Còn nguyên nhân mà Thẩm Dữ Hàm cứ đò người ra, có lẽ là do Thiện Kỳ Vân đang ở bên dưới sân khấu chăng?

Đang tám chuyện say sưa thì một người trong nhóm nói cả bọn vẫn đang chơi bên ngoài vì cả ngày hôm nay vẫn chơi chưa đã. Bọn họ hỏi Thiện Kỳ Hoàn xem anh có muốn ra chơi không. Thiện Kỳ Hoàn nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng không có việc gì nữa nên anh đứng dậy lấy áo khoác.

Ngay lúc anh đang định gửi tin nhắn thoại trả lời "được" thì có tiếng gõ cửa thư phòng.

Trong nhà không còn ai, nên người gõ cửa chỉ có thể là Thẩm Dữ Hàm.

Thiện Kỳ Hoàn cài chiếc nút duy nhất của áo vest rồi nói: "Vào đi, cửa không khóa".

Vừa ngẩng đầu lên, Thiện Kỳ Hoàn đã thấy Thẩm Dữ Hàm mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Thẩm Dữ Hàm mặc đồ ngủ trông còn nhỏ nhắn và hơn so với ban ngày, ngay cả gương mặt cũng cỏ vẻ nhỏ hơn hẳn. Tóc cậu hẳn là đã sấy khô nên hơi bồng lên một chút, càng toát lên vẻ gần gũi. Má cậu cũng không còn màu hồng của phấn trang điểm, nên đây mới chính là gương mặt thật nhất của Thẩm Dữ Hàm.

Không thể không thừa nhận rằng, ngoại hình Thẩm Dữ Hàm chính là gu mà Thiện Kỳ Hoàn thích: đôi mắt đó, sống mũi kia, đến cả khuôn miệng như bước ra từ bức tranh bạn đời lý tưởng của Thiện Kỳ Hoàn.

Thẩm Dữ Hàm hơi lo lắng nhìn Thiện Kỳ Hoàn:

- Khuya như thế này rồi mà anh còn ra ngoài ạ?

Vốn dĩ Thiện Kỳ Hoàn có thể thản nhiên đáp rằng anh muốn ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của cậu, anh lại nói là không có.

Thẩm Dữ Hàm do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Em chờ anh".

Có lẽ thấy lời này quá chủ động nên khi nói xong, Thẩm Dữ Hàm vội quay về phòng ngủ.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn cánh cửa không còn người. Thẩm Dữ Hàm nói chờ mình?

Chờ mình làm gì?

Có chuyện muốn nói lại không dám mở lời?

Thiện Kỳ Hoàn nhét điện thoại vào túi, theo sau Thẩm Dữ Hàm lên lầu. xem cậu ta muốn nói gì. Dù cậu muốn vạch rõ ranh giới hay muốn ly hôn anh đều có thể chấp nhận bởi dù sao đi nữa thì cuộc hôn nhân này cũng do cha của anh sắp đặt, giữa hai người vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào.

Còn Thẩm Dữ Hàm lúc này lại hơi hồi hộp nhưng cũng không căng thẳng mấy. Cậu không đóng cửa phòng mà lại ở sofa trong phòng ngồi xuống, tim đập thình thịch như đánh trống. Cậu không biết liệu Thiện Kỳ Hoàn có cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá buông thả hay không, càng nghĩ càng thấy bản thân không nên làm như vậy.

Trong khi đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, Thiện Kỳ Hoàn đã trở về phòng.

Phòng cưới được trang trí theo kiểu truyền thống, chăn ga gối đều có màu sắc tươi tắn, phần viền còn được thêu rồng phượng bằng chỉ vàng, ngụ ý long phụng sum vầy, giữa giường còn đặt hai con búp bê mặc vest đang nắm tay nhau.

Thiện Kỳ Hoàn vừa đi vào, Thẩm Dữ Hàm căng thẳng đứng bật dây, bước đến đóng cánh cửa sau lưng anh lại.

- Tìm tôi có chuyện gì? - Thiện Kỳ Hoàn không hiểu ý Thẩm Dữ Hàm, xoay người đối diện với cậu.

Đứng gần Thiện Kỳ Hoàn, Thẩm Dữ Hàm mới phát hiện anh ta cao hơn mình rất nhiều, gần như có thể bao trùm cả người cậu.

- Gì ạ? - Thẩm Dữ Hàm không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế.

- Tôi đã đến rồi, cậu có gì muốn nói với tôi à? - Thiện Kỳ Hoàn cực ghét kiểu nói chuyện vòng vo tam quốc, đi mãi không vào vấn đề.

- Ấy là... cũng khuya lắm rồi. - Thẩm Dữ Hàm hơi cúi đầu, khẽ ra hiệu.

- Hửm? - Thiện Kỳ Hoàn ngỡ là mình nghe nhầm, có phải ý của Thẩm Dữ Hàm là cái đó không?

Thẩm Dữ Hàm đứng trước mặt Thiện Kỳ Hoàn, căng thẳng vươn tay định cởi nút áo vest của anh.

Thiện Kỳ Hoàn - trước giờ vẫn luôn bài xích sự đụng chạm của người khác - vốn định hất tay Thẩm Dữ Hàm ra. Thế nhưng, ngày hôm nay anh cũng nắm tay cậu nhiều lần rồi nên hiện chỉ khẽ giữ lấy đôi tay kia và hỏi:

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

Lời chưa dứt, Thẩm Dữ Hàm đã ngẩng mặt lên nhìn anh, sắc mặt đỏ ửng, khẽ hỏi:

- Chồng ơi, anh có muốn ngủ không?

Người ở thế giới này gọi tướng công là như vậy nhỉ?

Cậu đã nói đến như vậy, gần như là dốc hết can đảm của 20 năm để hỏi rồi đó!

Nghe xong, cả người Thiện Kỳ Hoàn khẽ run lên, da đầu tê rần. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dữ Hàm, muốn tìm thử xem có âm mưu gì không. Nhưng ánh mắt cậu lại trong veo đơn thuần, chỉ có một chút bối rối, khóe mắt ửng hồng vì ngại ngùng.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá bỏ sự im lặng này.

Thiện Kỳ Hoàn buông tay Thẩm Dữ Hàm, lấy điện thoại trong túi áo raấn nút nghe.

Lưu Thản - người chờ mãi mà không thấy Thiện Kỳ Hoàn trả lời trong nhóm chat - hỏi:

- Cậu có ra chơi không?

Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn Thẩm Dữ Hàm đang cúi đầu nhìn nút áo trên ngực anh, phát hiện hai tai cậu đỏ ửng. Anh vui vẻ đáp:

- Không đi nữa.

===== Hết chương 5 =====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro